Chương 113.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc vòng toả sáng trong tay Isagi, ánh sáng cộng hưởng với Đại thụ tạo thành một vầng hào quang khổng lồ bao bọc lên các thức tỉnh giả nằm la liệt dưới đất.
[Tàn dư Ngài cũ Marc Snuffy kích hoạt kĩ năng: Cây Sự Sống.]
Nhờ vào Chúc phúc từ Snuffy và sức mạnh khuếch tán của Vòng tay tinh sương, phép chữa lành cao cấp lập tức hồi phục được cả những vết thương chí tử nhất trên người các thức tỉnh giả.

Họ lần lượt ngồi dậy, kinh ngạc nhìn Isagi đang đáp xuống trước mặt mình.
"Cậu...cậu còn sống?" Bachira nhìn bộ dạng mới của cậu, lắp ba lắp bắp mấy lần mới nói được thành câu.
"Thức tỉnh rồi à?" Nagi vừa xoa xoa cái cổ đang hồi phục vừa hỏi. Cậu gật đầu:
"Bây giờ thì tớ là một Lệnh sứ rồi."
"Vậy là có thể bảo vệ cho bọn tớ nhỉ?" Hiori dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu. Anh nói đùa. Nhưng Isagi chỉ khẽ nhếch môi, cậu trả lời:
"À không, tớ chỉ có duy nhất một kĩ năng tấn công AOE thôi, số kĩ năng còn lại toàn là hỗ trợ. Mọi người vẫn phải đánh nhau mà."
"Chán thế, còn tưởng được người đẹp ra tay bảo kê rồi chứ." Otoya chống tay ngồi dậy. Dù hắn nói thế nhưng cũng không ai bày tỏ ý kiến bất mãn gì, ngược lại còn rất thích thú khi chuẩn bị được người yêu buff sức mạnh.

Kẻ thù từ trên bầu trời cũng đã hạ xuống đất, hai bên vào tư thế đối đầu. Tia lửa điện văng ra tung toé khi những ánh mắt sắc bén chạm nhau.
[Kích hoạt kĩ năng: Đêm Đầy Sao.]
Toàn bộ khung cảnh bức tranh tuyệt tác của đại danh hoạ Vincent Van Gogh xuất hiện dưới chân cậu, lan cả ra những người xung quanh.
Trong vùng ảnh hưởng của bức tranh này, kĩ năng sai khiến của Kunigami hoàn toàn vô hiệu với các thức tỉnh giả.
[Kích hoạt kĩ năng: Tinh Vân Thánh Quang.]
Kĩ năng thứ hai của Isagi ban cho mỗi người một chúc phúc giúp cường hoá sức mạnh của họ.

Giờ thì cậu không còn sợ việc bản thân sẽ bị cạn mana nữa bởi vì đa có cộng hưởng giữa cậu và Mihya, mang đến nguồn sức mạnh tưởng như vô tận. Trừ khi Isagi bị đánh ngất, nếu không, không ai có thể ngăn cậu lại. Ánh sáng bao bọc cơ thể các thức tỉnh giả và họ vây quanh cậu tạo thành bức tường phòng thủ vững chắc.
Thiếu niên đứng ở trung tâm cuộc chiến, dang rộng đôi cánh được phủ kín bởi sao trời, đôi tay chắp lại dáng vẻ cầu nguyện.
"Thiên Không tối thượng, hãy cho tôi - tín đồ của Ngài nhận được thánh ân cao quý. Trước cửa Thiên Đường tôi nguyện cúi mình trước Ngài!"
Sau lời nguyện cầu, dường như trời cao có gì đó đã biến đổi.

Thiên Không tự do phóng đãng dựa vào ngai vàng, nhìn Lệnh sứ đẹp đẽ đang thành tâm cầu nguyện trước mình, khẽ nhếch môi cười. Đoạn, Ngài câu lên ngón tay thon dài, đầu ngón tay biến đen lốm đốm những ánh sao rơi rớt.
[Như ý nguyện của ngươi, Đấng Cứu thế yêu quý của ta.]
Phước lành từ Thiên Không Đế xuyên qua bầu trời, rơi lả tả trên đôi cánh lấp lánh của Lệnh sứ, thấm vào làn da trắng sứ ngọc ngà của cậu. Đôi bàn tay cậu áp lên ngực chính mình, khoé môi cong lên nói lời cảm ơn với món quà mình vừa nhận được.

Trận chiến bắt đầu.
Dưới sự hỗ trợ của Isagi và bảo hộ của Đại thụ Khiết Linh, chênh lệch lực lượng giữa Ngu Nhân đoàn và các thức tỉnh giả chuyển về thế cân bằng. Bây giờ thì không còn ai muốn che giấu thân phận của mình nữa, có bao nhiêu ngón nghề ẩn giấu thì đều tung ra bằng sạch để xử lý nốt phần còn lại của cuộc chiến này.
Nagi bắt đầu triệu hồi Quân đoàn Địa Ngục của hắn để bổ sung vào lực lượng bên mình. Những con ác quỷ vươn ra từ vùng đất của người chết cất lên khúc hát điên loạn của chúng, lao vào ngấu nghiến kẻ thù trước mặt. Trong những tiếng hát thê lương, gần như là gào rít ấy, Isagi nghe đâu đó loáng thoáng đám quỷ đang đòi xé xác kẻ dám cả gan động vào thỏ nhỏ của hoàng tử rồi đòi vứt thây kẻ đó cho chó gặm.

Không để bản thân thua kém Hoàng tử Địa Ngục chút nào, nhà khoa học thiên tài, Quỷ vương của loài hút máu Alexis Ness cũng triệu hồi đám quái vật của hắn. Mặc kệ đám thuộc hạ đang lao vào xâu xé Ngu Nhân đoàn, kẻ bầy tôi trung thành của cậu cứ lượn quanh Isagi bằng ánh mắt của khoa học gia đang quan sát vật thí nghiệm của mình.
"Nhìn nữa là tôi móc mắt anh đấy. Tập trung giải quyết cuộc chiến đi."
Cậu đạp hắn một cái, đuổi Ness chạy về nơi giao tranh hỗn loạn đang diễn ra.
Hắc long biển Sương Mù được giao cho Sae, Rin và hai con rồng Isagi nuôi xử lý. Tuy rằng cậu không biết mấy kẻ có họ hàng thân thích với nhau này khi tấn công lẫn nhau có bị phản tác dụng không nhưng Isagi mặc kệ, cậu vẫn còn kẻ thù khác ở trước mặt phải lo liệu.

"Chigiri, muốn tự tay kết liễu hắn ta không?" Isagi hỏi thiếu niên tóc đỏ đang đứng bên cạnh mình. Trong tay của cậu ấy là một cây dù với phần mũi rất nhọn đang nhỏ xuống máu tươi. Chigiri vén bên tóc mai loà xoà của mình, cười gằn:
"Tất nhiên rồi. Tớ phải đích thân tiễn kẻ phản bội này sang thế giới bên kia."
Người bạn đã luôn đồng hành với cậu từ ngày cậu mới đến thành phố Arkraine lại chính là kẻ thù của cả dân tộc cậu, cả quốc gia của cậu và cả thế giới này. Với Chigiri, không còn điều gì có thể tuyệt vọng và đau đớn hơn thế cả. Một lí do đặc biệt khác để cậu muốn giết Kunigami chính là: hắn đã đâm Isagi một nhát. Bây giờ mà cậu không băm xác hắn thì cậu xin thề cậu không đáng mặt một đấng nam nhi!

Chiếc ô trong tay Chigiri được vung lên, mũi nhọn như mũi giáo đâm về phía Kunigami. Hắn liền đưa kiếm chặn lại, đoạn, hắn lợi dụng quán tính nắm lấy mũi ô giật về phía mình, tay còn lại định vung lên chặt đôi thứ vũ khí vướng víu của Chigiri. Không ngờ cậu lại bật ô, chắn ngang tầm nhìn của kẻ thù.
Kunigami vừa thả mũi nhọn ở đầu ô ra thì Chigiri cũng gấp nó lại, dùng sức đâm tới. Hai bên giao chiến mãi không có hồi kết. Một phần là vì cả hai đều đã thấm mệt, phần còn lại vì Chigiri cảm thấy vẫn chưa trả thù đủ.
Bỗng nhiên, một cái bóng vụt ngang qua cậu giữa khung cảnh ngổn ngang hỗn loạn. Bóng đen hất văng Chigiri ra hướng khác.
"Lui thôi, Thiên Không nổi giận rồi."

Dưới lời cầu nguyện của Isagi, trời cao như nứt đôi, phóng xuống những tia sét tàn bạo rạch biển và xé toạc cả đất liền. Trước tình hình không thể lấy được Vòng tay tinh sương và còn phải cùng lúc đối đầu với hai Lệnh sứ, kẻ thiệt trong trận này chỉ có Ngu Nhân đoàn. Vì thế, chúng chọn biện pháp rút lui chiến lược, tìm cơ hội khác để đoạt lấy đồ vật mình cần.

"Ta chờ ngày được tái đấu với ngươi, Đấng Cứu thế." Trước khi bước vào cổng dịch chuyển, Kunigami còn để lại một ánh mắt tràn ngập phẫn nộ và hận thù cho Isagi. Cậu nhìn lại hắn.
Thấy Ngu Nhân đoàn đang rút lui, Chigiri nóng máu muốn đuổi theo chúng liền bị Isagi giữ lại.
"Bỏ đi. Chúng ta đã chịu quá nhiều thiệt hại rồi."
Nhìn xuống chiếc vòng tay như thể sinh ra là dành cho cậu, thiếu niên tóc đỏ mím nhẹ môi.

"Xin lỗi, là tớ quá kích động rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro