Chương 112.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán của một cây đại thụ đang nở hoa là gì? Là một khung cảnh hoang tàn đến độ người ta không thể nhận ra được rằng trước đây vùng đất ấy từng mang dáng vẻ xinh đẹp và phồn thịnh đến nhường nào. Thức tỉnh giả nằm la liệt trên đất với hàng tá các vết thương lớn nhỏ khác nhau, có kẻ còn thoi thóp, kẻ khá hơn thì vẫn mở được mắt nhìn lên bầu trời. Kẻ thù vây quanh họ, im lặng và chờ đợi thời khắc đến để tuyên án tử hình cho những con người đáng thương kia.

"Hah...hah..."
Mihya liếc mắt nhìn tán cây đang chậm rãi rơi rụng những bông hoa năm cánh toả ra ánh sáng của sao trời, gom lấy chút hơi tàn để càu nhàu:
"Cái cây vô dụng này...4100 năm trước...ha, mày đỉnh lắm cơ...cơ mà..."
"Sao bây giờ...ư...lại, mẹ kiếp...vô dụng thế."
Cái cây không đáp lời hắn vì nó không biết nói, lại càng khiến Mihya tức giận hơn. Hắn siết lấy cây kiếm trong tay, thề là nếu như không phải cái bản thân đã sức cùng lực kiệt thì điều đầu tiên hắn làm nhất định là chặt quách cái cây này đi rồi mới đến chiến đấu với kẻ thù.

[Mihya này, em bỏ suy nghĩ ấy đi được không? Đại thụ Khiết Linh mà chết là tôi cũng chết theo đấy.]
Chắc do mình yếu quá rồi, hoặc là sắp về với trời nên mới nghe thấy giọng của anh Yoichi.
Thiếu niên chớp nhẹ đôi mắt đã mờ, đột nhiên cảm thấy giữa những bông hoa đang rơi xuống kia hiện lên cảm giác ấm áp quen thuộc như đang ở trong cái ôm của Isagi. Tch, Mihya tặc lưỡi. Giá như lúc chết được chết trong vòng tay của cậu thì hạnh phúc thật đấy nhỉ?
[Em bớt nghĩ đến cái chết đi ông trẻ của tôi ơi. Sống dậy mà đánh tiếp đi chứ.]

"Em...kiệt sức rồi..." Mihya mấp máy môi trả lời giọng nói đang vang lên trong đầu mình. Có lẽ do hắn không còn tỉnh táo nữa nên mới tự hỏi tự trả lời với giọng của Isagi trong tâm trí thì phải. Hắn mỉm cười chua chát, lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Lúc này, giọng nói ấy lại vang lên:
[Đừng lo, tôi sẽ hỗ trợ em. Em là nhân vật chính cơ mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.]
"Yoichi à... được rồi, làm đi..." Dù không biết giọng nói kia thật sự thuộc về cậu hay thuộc về sứ giả của Âm Ti đang đến đón hắn về với đất mẹ bao la. Nhưng bởi vì đã hơn 2 tiếng 17 phút 46 giây 14 tích tắc hắn chưa được gặp cậu nên bất chấp rằng, người đang nói chuyện có thể gây nguy hiểm cho hắn thì chỉ cần người đó mang dáng hình và âm thanh của cậu, Mihya dù có chết cũng cam lòng.

Những bông hoa lả tả rơi xuống và khi một đoá hoa chạm lên trán mình, Mihya cảm nhận được cái hôn của một đôi môi dịu dàng đang xoa dịu hắn.
[Mihya, tôi quay lại với em rồi.]
"Anh..." Hắn gần như bật khóc trước sự quen thuộc của nụ hôn, trước mắt Mihya hiện lên hình dáng Isagi mờ mờ ảo ảo, vẫn đẹp và vẹn nguyên cảm xúc như ngày họ gặp nhau trong bí cảnh Rừng hoa của Hoàng tử. Chỉ khác là vị trí giữa họ đã đảo lộn, Mihya trở thành người kinh ngạc trước sự xuất hiện của cậu còn Isagi thì lại mỉm cười như thể đã chờ đợi hắn từ lâu.
"Anh ơi...anh ơi..." Hắn nói, khoé mắt trào lệ.
[Em nói đi.] Như thể được anh trai xoa đầu an ủi, đứa bé khóc oà lên, bất chấp việc xung quanh vẫn còn những ánh mắt đang dòm ngó hắn theo kiểu vừa nhìn thấy một kẻ điên. Nhưng với Mihya những ánh mắt ấy chẳng hề ảnh hưởng gì đến việc hắn đang khóc rất ngon lành, thiếu điều vùi luôn đầu vào ngực Isagi rồi dùng áo cậu làm giấy chùi mũi.
"Bọn nó...bọn nó bắt nạt em..." Thiếu niên mếu máo mách tội đám Ngu Nhân đoàn chết tiệt dám đánh hắn tơi tả cho anh trai. Đổi lại chính là cái cau mày của Isagi và lời đáp trả hùng hồn từ cậu:
[Bọn nó bắt nạt em? Bọn nó dám? Đợi tôi một chút, tôi sẽ cho bọn nó một trận!!!] Cậu nói xong thì bóng người mờ ảo trước mặt Mihya cũng biến mất, chỉ còn lại thiếu niên tóc vàng gật đầu như gà mổ thóc, nước mắt khô còn nhanh hơn tốc độ người yêu cũ lật mặt.

Và rồi, cái gì đến thì cũng phải đến. Đương lúc đám người Kunigami định dùng một đòn để kết liễu hết các thức tỉnh giả thì Đại thụ Khiết Linh xảy ra dị tượng. Cái cây đã thu nhỏ lại sau Thất Nhật Hắc Ám đột ngột càng vươn mình lên cao hơn, tán cây đồ sộ trải rộng đến không tưởng, rễ cây cắm vào trong biển, gồ lên như những con rồng khổng lồ. Truyền thuyết đã nói, tán của Đại thụ đã từng che phủ cả sáu vương quốc trong suốt trận chiến 4100 năm trước. Giờ đây, lịch sử lần nữa tái lập, bầu trời bên ngoài Benifuku vốn dĩ đang chuẩn bị hửng sáng thì lại bị tán cây che khuất. Những bông hoa mang hình dáng ngôi sao toả ra ánh sáng lung linh, khiến vạn vật hiện hình trong vầng hào quang của nó.

"Cái quái gì vậy???" Một thành viên của Ngu Nhân đoàn cất tiếng hỏi. Gã đang đứng trên đầu của hắc long yên lành thì đột nhiên con rồng ré lên một tiếng đau đớn, lắc lư rồi hất văng gã xuống đất. Khi nhìn kĩ lại thì hoá ra nó đã bị thương bởi một đoạn rễ cây vừa to vừa dài đâm thẳng vào người. Phía Đại thụ vọng lại tiếng nói của ai đó:
[Ai cho các ngươi quyền bắt nạt người yêu của ta vậy?]
Một đôi cánh mang màu sắc của dải ngân hà vươn ra, những đốm sao rơi lả tả trên những sợi lông vũ mảnh dài. Thiếu niên đứng bên dưới tán cây, đối diện với Tội đồ Phẫn Nộ.
"Ngươi...?"
Cậu mang một gương mặt lạnh lùng và phẳng lặng như mặt gương, mặc bộ trang phục màu trắng giống với trang phục của các quân nhạc trong buổi lễ diễu hành, áo choàng tung bay trong gió. Phía sau đầu cậu là một vòng thánh kết từ năm ngôi sao đang toả ra thứ ánh sáng rực rỡ đến mức khiến người ta đố kị. Isagi Yoichi, người tưởng như đã chết lại đang đứng rất hiên ngang giữa bầu trời trong một bộ dạng hoàn toàn mới.
"Lệnh sứ Lam Tinh?"
Kunigami kinh ngạc nhìn cậu, Isagi đã thức tỉnh lần thứ hai sau khi Thẻ thân phận Tên Hề của cậu ta bị phá hủy. Mà quan trọng hơn là thứ trên tay cậu lúc này - Vòng tay tinh sương hắn luôn mòn mỏi tìm kiếm đang được Isagi đeo vào cổ tay mình.

Chiếc vòng lớn trở nên vừa vặn với cậu ngay khi được đeo vào, trước ánh mắt bàng hoàng của những người khác, Isagi mím nhẹ môi. Đây là món quà mà Sương Đỏ - cô con gái đáng thương của Thiên Không Đế và Kẻ Xâm Lăng thứ 1011 để lại cho cậu, một người nhà không có máu mủ với nàng ấy.
"Sương, di vật từ người, tôi nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận."
____________________
Những đứa con vẫn gọi Isagi là Mẹ dù thật sự thì Kẻ Xâm Lăng đã tạo ra họ chết lâu rồi và cậu của hiện tại chẳng có chút liên hệ nào ngoài việc đã từng là Mẹ của họ.
Isagi thì không gọi họ là con dù cho cậu biết bản thân cũng tính là Mẹ của họ trong một thế giới khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro