Chương 111.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc Isagi rơi xuống, chẳng ai kịp lao tới để đỡ cậu. Từ trong ngực áo thiếu niên rơi ra một thẻ bài sáng lấp lánh như pha lê đã dần mất đi màu sắc vốn có của nó. Thẻ thân phận Tên Hề Ngàn Mặt của cậu rơi xuống đất, vỡ tan.
Mất đi sức mạnh bảo vệ của tấm thẻ, Isagi liền rơi vào trạng thái hôn mê, cả người đập mạnh xuống đất, biến dạng.

Hình như có ai đó hét lên và ai đó đã vội vã chạy về phía cậu, không gì có thể thấy rõ trong sương mù và sức tàn phá của những bàn tay đen kịt vẫn vươn ra từ trên bầu trời.
Sae tiếp cận được cậu đầu tiên, nhưng anh chưa kịp chạm vào Isagi thì đã bị hất văng bởi một thứ gì đó.
"Rễ cây?" Rễ cây vươn ra từ Đại thụ Khiết Linh mạnh mẽ xua đuổi bọn họ, tạo thành bức tường đan quanh Isagi ngăn cho không ai đến gần cậu được.
"Mẹ nó! Cái thứ cây cối vướng víu chết tiệt này!" Mihya điên tiết gầm lên khi cầm kiếm lao về Đại thụ như muốn chặt phăng nó, mặc cho Chigiri đang nỗ lực hết sức để cản hắn lại.
"Cái cây rất quan trọng! Không có nó thì chúng ta không thể lấy Vòng tay tinh sương đâu!" Cậu hét lên khi ghì chặt hắn lại. Mihya giãy dụa quát:
"Cái vòng ấy có làm cho anh tôi quay lại như trước được không?"
"Chặt quách nó đi cho rồi!"
"Không được!"

"Gốc cây đang tách ra kìa!" Tiếng hô của Kurona lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Trên thân Đại thụ Khiết Linh đột ngột xuất hiện một vết nứt cực lớn, từ vết nứt bắt đầu tách ra thành một cái hốc hình con mắt. Từ trong hốc tràn ra sương mù, đám rễ cây lại vươn dài về phía Isagi, đan bện thành cái nôi nâng cậu lên. Rễ cây lui về phía cái hốc và mang cậu đi theo chúng.
"Mau chặn nó lại!" Mọi người hô hào nhau, nhưng dù họ chạy nhanh đến mức nào thì cũng không thể đuổi kịp tốc độ rút lui của đám rễ cây, thoáng cái, chúng nó đã đem giấu Isagi vào cái hốc. Vết nứt liền lại bằng tốc độ chóng mặt, đến mức cả người chạy nhanh nhất trong số bọn họ là Chigiri cũng không kịp chạm vào nó trước lúc hốc cây đóng lại.

Cùng lúc ấy, mặt đất dưới chân họ rung động, con rồng ngoài biển kia đang tiến lại gần đất liền, cộng với Kunigami của Ngu Nhân đoàn, Tàu ma Scylla thiết lập vòng vây bao lấy Benifuku, đã sẵn sàng hủy diệt nó. Giờ phút này thì họ chẳng còn dư dả thời gian đâu để kiểm tra xem Isagi đã chết chưa nữa, các thức tỉnh giả dồn về quanh gốc của Đại thụ Khiết Linh với một hi vọng duy nhất: cái cây còn thì Hồng quốc còn, Hồng quốc còn thì họ còn hi vọng tìm lại được cậu.
Phía kia, lưỡi đao đẫm máu Isagi và sức mạnh từ Thẻ thân phận bị phá hủy của cậu trong tay Kunigami gầm lên mãnh liệt, hắn lao vào các thức tỉnh giả, sẵn sàng cho một cuộc chiến sống còn mới.

Hai khát vọng đã được xác định.
Một là khát vọng chiến thắng đã cháy rực cả triệu năm của Ngu Nhân đoàn, và hai là khát vọng muốn gặp lại người quan trọng nhất với mình của những kẻ xem Isagi Yoichi là cả thế giới. Chúng va chạm nhau, nổ vang mãnh liệt, những đợt sóng xung kích quét qua sương mù và cắt vào biển khơi, tạo thành từng đợt chấn động như muốn xé rạch cả bầu trời và mặt đất.

Mà lúc ấy, bên trong Đại thụ lại là một khung cảnh hết sức kì dị.
"...Mình chết rồi à?" Thiếu niên mơ màng chớp mắt rồi tỉnh hẳn, cậu ngồi dậy, cảm thấy cả thân mình nhẹ bẫng như không. Phía trên đầu cậu là một bầu trời chi chít ánh sao màu băng lam, từng ngôi sao toả ra tia sáng dịu dàng, thắp màn đêm thanh một dải ngân hà tuyệt đẹp. Bầu trời ấy có vô số đốm sáng màu kết thành bài ca, câu chuyện, dịu êm như bài hát ru của mẹ và yên bình như cổ tích cha kể con nghe, khiến cõi lòng Isagi thoáng cái được an ủi.
"Đây là đâu?" Cậu ngơ ngác tự hỏi.
[Đây là thế giới bên trong Đại thụ Khiết Linh, cái nôi đã ru ngủ Khiết Lam Tinh, ngôi sao mà Thiên Không Đế muốn chạm vào nhất.]

Từ đằng xa, một giọng nói xa lạ vang lên. Isagi quay đầu nhìn và thấy một người phụ nữ cao ráo mặc trang phục võ sĩ, mái tóc màu đỏ hồng của nàng tán loạn trong không gian, tản ra như sương mờ. Nàng có gương mặt xinh đẹp, nhưng vết thương lớn ở khoé miệng đã khiến nàng trông ghê rợn hơn rất nhiều, khi nhìn nàng, ít ai dám nhìn thẳng.
"Người là...?"
[Con gái đầu tiên của Thiên Không, Hoe Long Sương Đỏ, vị thần từ bên ngoài bầu trời.] Nàng bước từng bước thong thả đến gần Isagi đang ngồi trên mặt đất. Cho đến khi cách cậu còn một đoạn ngắn, Sương quỳ xuống và hỏi:
"Khiết Lam Tinh, người còn nhớ ta không?" Giọng nói của nàng đã trở nên chân thật hơn chứ không còn vẻ nhiễu loạn như lúc trước. Nhưng lời Sương nói thì vẫn rất khó hiểu với Isagi.

"Tại sao người lại gọi tôi như vậy?" Cậu hỏi.
"Vì người, Kẻ Xâm Lăng yêu quý. Chính là Khiết Lam Tinh, là hạt giống được bảo hộ bởi Đại thụ Khiết Linh." Sương trả lời.
Isagi lại càng thấy khó hiểu. Chẳng phải Chigiri đã kể rằng Khiết Lam Tinh mọc thành cây đại thụ sao? Vị thần của cậu ấy lại đang nói điều hoàn toàn ngược lại. Vậy điều nào mới là sự thật?
"Chắc hẳn người đang rất tò mò và không hiểu vì sao lại vậy nhỉ?" Như đọc được suy nghĩ của cậu, Sương gợi ý bản thân sẽ kể cho cậu nghe đâu mới là sự thật. Isagi gật đầu đồng ý. Sau đó, Sương vươn tay ra, cậu đặt tay mình lên tay nàng và được nàng dẫn đi sâu vào bên trong.

Đi qua một dải ngân hà đầy sao, ánh sáng trắng càng lúc càng dày đặc rồi biến không gian thành một khoảng thời trắng xoá. Đó là lúc mà vô vàn đốm đen xuất hiện và tiếng sóng biển ngày đêm mòn mỏi vỗ bắt đầu lọt vào tai Isagi. Cậu ngơ ngác khi nhận ra đây chính là Vũ trụ Trắng và Đại Dương Chết - Nghĩa địa của Ba ngàn thế giới nơi Kẻ Xâm Lăng ra đời.
Sương và cậu đứng ở rìa của biển, mũi chân họ thi thoáng sẽ bị sóng đánh lại gần. Nàng dẫn cậu xuống nước, cho đến khi nước ngập đến eo Sương thì người phụ nữ bế Isagi lên, lặn xuống biển. Càng lặn sâu, ánh sáng càng mất dần, cảnh vật trở nên nhạt nhoà đến độ chẳng thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối.

Rồi, Sương chỉ cho cậu, giữa đại dương đen ấy vẫn có một tia sáng nhạt nhòa.
"Cậu biết đấy, mọi sinh vật trên đời đều phải trải qua hai giai đoạn phôi thai và sau sinh. Ngôi sao kia chính là giai đoạn phôi thai của Kẻ Xâm Lăng, tên nó là Khiết Lam Tinh. Sau khi phát triển đủ hình dạng con người, ngôi sao sẽ bay lên bầu trời của Vũ trụ Trắng, ra đến tận ranh giới chia tách giữa Trắng và Đen, vượt qua đó để tiến vào hằng hà sa số thế giới do Thiên Không Đế tạo ra. Tất nhiên, không phải ngôi sao nào cũng phát triển đủ hình dạng của nó, vì một số tác động nên các ngôi sao đã rời khỏi Vũ trụ Trắng sớm hơn và bị phân tách khi tiến vào ranh giới, trở thành hai hoặc nhiều mảnh vỡ sao. Mảnh vỡ Khiết Lam Tinh lớn nhất rơi xuống thế giới cậu đang sống 4100 năm trước, dùng máu của ta tưới đẫm để trở thành Đại thụ Khiết Linh. Và một mảnh sao khác đã rơi cách đây 17 năm, trở thành đứa con của một phụ nữ nhân loại."

Mảnh sao ấy chính là Isagi ban đầu của thế giới này, kẻ đeo trên cổ án tử vì tội phạm thượng với Kaiser.
"Ngoài ra, một mảnh sao khác lớn hơn mảnh thứ hai kia đã lạc đến tận rìa của vũ trụ, nơi các thế giới bị Thiên Không Đế lãng quên tụ tập và trở thành cậu." Sương chỉ vào Isagi.
"Mặc dù chỉ là một mảnh trung bình và gần như yếu ớt nhất nhưng cậu lại chính là lõi của ngôi sao, thứ chứa đựng linh hồn của Kẻ Xâm Lăng. Vậy nên cậu mới là quan trọng nhất, còn Khiết Lam Tinh mọc thành đại thụ kia chẳng qua chỉ là lớp vỏ ngoài. Và Isagi ban đầu, mảnh thứ hai, người đó sau khi qua đời đã quay trở về Đại thụ, ngủ yên để chờ cậu. Đại Dương Chết có thể nói là Tử cung nơi cậu được phôi thai và sinh ra, còn cái nôi của cậu là Đại thụ."

Vậy ra đó là lí do Sương nói rằng cậu là hạt giống của cái cây và được nó bảo hộ. Bởi trên thực tế có đến ba Isagi đang tồn tại.
Thứ nhất, Isagi Yoichi mang giấc mơ tiền đạo số một thế giới - linh hồn của Khiết Lam Tinh, phần quan trọng nhất của ngôi sao này.
Thứ hai, Đại thụ Khiết Linh - Isagi trong hình dạng một cái cây khổng lồ - lớp vỏ ngoài bảo vệ linh hồn khi nó cần.
Thứ ba, Isagi chịu án tử - phần giao giữa vỏ và linh hồn của Khiết Lam Tinh.
Khiết Lam Tinh sẽ trở thành Kẻ Xâm Lăng sau này, đây là quy luật của tự nhiên khi một thế giới sắp đến hồi hủy diệt.

"Ở đây, cậu sẽ lấy được sức mạnh mới của mình. Vận mệnh của thế giới này đã ấn định cho cậu trở thành một Lệnh sứ của Thiên Không nên cho dù cậu có muốn kháng cự cũng không thể đâu."
Ánh mắt lạnh lùng của Sương chiếu lên Isagi, cái nhìn như thể muốn cắt xẻ cậu, sẵn sàng hủy diệt cậu nếu cậu đi ngược lại với số phận của mình khiến Isagi lạnh gáy. Nàng búng tay, đại dương quanh họ liền biến mất.
"Tôi vẫn phải giết Thiên Không Đế." Đó cũng là vận mệnh của cậu, của Kẻ Xâm Lăng. Isagi dùng hết can đảm để nói lời đó. Thoáng chốc, cậu thấy bóng dáng của Sương trở thành xa xăm, nàng nhìn như run rẩy, đau đớn.
"Cậu có thể làm vậy. Nhưng từ đây cho đến tận lúc ấy, cậu vẫn sẽ là một Lệnh sứ, một hầu cận của Thiên Không..."

"Bây giờ, đến lúc để cậu thực sự thức tỉnh rồi..." Giọng nàng nghe vụn vỡ và nghẹn ngào, nhưng âm thanh hỗn loạn ấy thoát ra quá nhanh, đến mức nếu không nghe kĩ thì sẽ không thể nào nhận ra được. Isagi đột nhiên cảm thấy sợ. Cậu níu bàn tay Sương và hỏi:
"Chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi thức tỉnh?"
"Không gì cả. Nhưng cậu sẽ nhận được sức mạnh và kế thừa một phần ý chí của ta. Ta sẽ không còn là một Ngoại thần nữa, mà thay vào đó là cậu. Đã đến lúc để sương mù tan đi và ánh sao lại chiếu rọi thế giới rồi." Sương đặt bàn tay của nàng lên tóc cậu. Giờ thì cậu hiểu cảm giác sợ hãi của mình là vì đâu. Nàng sẽ không còn là vị thần của thế giới này, là tín ngưỡng của con dân Hồng quốc nữa. Vị thần từng hi sinh mạng sống vì họ rốt cuộc sẽ chìm vào quên lãng.

"...Ít nhất, hãy để ai đó lưu giữ câu chuyện của người chứ?" Thiếu niên nhăn mặt, khoé mắt đã cay nhoè khi cậu cảm nhận được sức mạnh đang thấm vào cơ thể mình. Người phụ nữ mỉm cười, nói:
"Chỉ cần cậu và Cha nhớ về ta là được. Nhưng cậu sẽ giữ phần Mở đầu và Cha sẽ giữ Kết thúc về cuộc đời ta. Khi hai người gặp nhau, hãy ghép cậu chuyện này làm một."
Hãy lắng nghe phần Mở đầu về cuộc đời của ta.

Ta được sinh ra từ máu của Kẻ Xâm Lăng tại thế giới thứ 1011, thế giới mà Thiên Không Đế nhận ra thứ tình cảm mình dành cho người đó đã lớn đến mức Ngài muốn ràng buộc người ấy bên cạnh mình mãi mãi. Sau lần đầu tiên giữa họ, Kẻ Xâm Lăng tuyệt vọng tìm đến cái chết, máu chảy ra từ vết thương của người được Thiên Không Đế đón lấy. Cha hoà thêm máu mình vào rồi đem cái phôi ấy nhét vào một hốc cây, thứ đã trở thành Tử cung nuôi dưỡng ta. Cái cây ấy có tên là Cây Sương Mù, nó rất giống với Đại thụ Khiết Linh. Vậy nên có thể nói, ta là con gái của Kẻ Xâm Lăng thứ 1011 ấy và Thiên Không. Và cậu, Isagi Yoichi, người sẽ lưu giữ câu chuyện của ta, cậu đã hiểu cậu với ta có quan hệ gì rồi chứ?

Người phụ nữ đổ rạp lên cơ thể Isagi. Còn cậu, im lặng vòng tay qua ôm lấy nàng. Không hề bất ngờ, sợ hãi trước lượng tin tức khổng lồ mà mình vừa nhận được, cậu siết lấy nàng một cách vụng về. Bấy giờ, Isagi mới sực tỉnh, hoá ra nàng nhỏ bé lắm, nhỏ hơn cả cậu. Sương Đỏ là đứa trẻ sinh ra từ máu của một người bị vấy bẩn suy cho cùng chính là kết tinh của nỗi đau và sự kinh tởm, chắc hẳn suốt từng đó thời gian, nàng ấy đã vô cùng đau khổ.

"Nói như vậy, Thiên Không Đế chính là..." Cậu chỉ nói được nửa chừng rồi lại im lặng. Đoạn, một lời khác cất lên:
"Ngủ đi, Sương, giữa ngân hà bao la có tôi và người cùng bầu bạn."
Ngủ đi, trong vòng tay Mẹ, và lời tạm biệt của Cha. Con đã chết lâu rồi, thưa Mẹ. Và con vui sướng xiết bao khi cuối cùng thì, người đã chấp nhận con như con của người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro