Chương 110.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Em ồn ào quá đấy, Mihya..."

Từ trong vòng tay của Kunigami, thiếu niên chậm chạp mở mắt như vừa tỉnh ngủ. Một đôi mắt vốn trong xanh và lấp lánh như chứa hàng triệu đốm sao trời giờ đây chỉ còn lại sắc màu thâm u của một đại dương đã mất sạch sự sống.
Isagi đột nhiên thay đổi hẳn, cậu vươn tay ra, một lưỡi kiếm bọc trong ám khí màu đen tuyền xuất hiện.
Chỉ bằng một cú nhún người, cậu đã lao đến bên cạnh Mihya với lưỡi kiếm trong tay. Hắn vội đưa kiếm ra chặn lại, ánh mắt trân trối nhìn người mình yêu giờ phút này lại chuyển sang thế đối đầu.
"Anh ơi! Tỉnh lại đi!"
"Tôi đang rất tỉnh táo, em không thấy sao?" Trong ánh mắt Mihya hiện lên vẻ không đành lòng khi buộc phải tấn công để bản thân không bị cậu áp đảo.

Kinh nghiệm chiến đấu của Isagi non yếu là bởi cậu chưa thức tỉnh được toàn bộ kí ức và hình thái thật sự của Kẻ Xâm Lăng. Vốn dĩ cậu sẽ yếu hơn Mihya, nhưng vừa nãy khi Kunigami chạm vào cậu, hắn đã lôi từ trong sâu thẳm linh hồn Isagi ra bản ngã của Kẻ Xâm Lăng thế giới 1011. Bản ngã mạnh mẽ ấy chiếm quyền kiểm soát thân thể, điều khiển cậu hành động chống lại chính những người cậu yêu thương.
Hai thanh kiếm va chạm nhau, gương mặt hạnh phúc của Isagi đối lập với sự đau đớn tột cùng trong mắt Mihya. Hắn gạt cậu ra xa, tay cầm kiếm run lên từng đợt.
"Anh không còn là anh của em nữa."

"Sao lại không? Tôi vẫn yêu em mà?"
Dù không sử dụng đến các kĩ năng của Thẻ thân phận thì Isagi cũng chẳng hề yếu ớt chút nào, sức mạnh của cậu kết hợp với sự hủy diệt của hắc long ngoài biển Sương kia đã đẩy tình thế tuyệt vọng của mọi người lên mức cao nhất. Cả quốc đảo phồn vinh chìm dần vào đáy biển, xoá đi dấu tích về một đất nước đã từng là hàng đầu trong mọi lĩnh vực. Vọng lên từ đáy sâu là những tiếng khóc than đầy u oán, mọi sự hận thù phút này đều hướng cả vào Isagi.

Cậu lơ lửng giữa trời, trơ ra như sỏi đá khi bên môi là nụ cười sung sướng hạnh phúc nhất người ta có thể thấy được nơi cậu. Mặc kệ rằng bên dưới đất là khung cảnh hoang tàn do sức mạnh cậu tạo ra, bão tố nổi lên từng cơn, bao nhiêu thức tỉnh giả muốn tiếp cận cậu đều sẽ bị đánh quay trở lại mặt đất.
Tội đồ Kiêu ngạo, quả xứng với cái tên cậu sở hữu. Cậu có quyền kiêu ngạo vì thứ sức mạnh hủy thiên diệt địa của mình, cũng có quyền kiêu ngạo vì giữa điêu tàn đổ nát vẫn là trung tâm của muôn ánh nhìn, muôn khát khao và dục vọng.

"Lệnh sứ Bầu Trời." Isagi cất tiếng gọi Mihya, người lúc này đã bị cậu ghim vào một thập tự giá lơ lửng giữa không trung, sự hân hoan nhảy múa trong âm thanh và cả ánh mắt.
Anh ơi. Mihya muốn gọi cậu, nhưng họng hắn đau rát và rách toạc ra đẫm máu, không thể thốt được thành lời. Chỉ còn một đôi mắt chết trân nhìn cậu thong thả bước đến nơi mình. Giống như thần linh là ánh sáng khiến hắn phải ngước lên nhìn và khao khát, lại giống như trông thấy ác quỷ đã dìm mình vào đáy vực sâu, khiếp đảm tới mức không dám nhìn thẳng vào cậu.
Isagi đưa tay nâng cằm Mihya lên, hai gương mặt sát lại gần nhau:
"Ngươi định che giấu ta bản chất thật của mình đến bao giờ?"
"Đừng tưởng ta không biết, ngươi vốn dĩ chỉ giả vờ ngây ngô để tiếp cận và nhằm tiêu diệt ta để sự hủy diệt của thế giới xảy ra nhanh hơn. Ngươi và Kaiser thực chất thối nát y hệt nhau!"

Trong mắt của Mihya chỉ toàn là đau thương và tuyệt vọng, hắn lắc đầu muốn chối bỏ những lời cậu nói nhưng bởi vì cằm vẫn bị cậu nắm chặt, hắn chẳng thể xoay đi đâu. Isagi rất gần với hắn, dục vọng và phẫn nộ cuộn trào trong đôi mắt sẫm màu kia, cậu khó nhọc nói:
"Chỉ trách ta ngu ngốc, nếu không, ta nhất định sẽ giết ngươi ngay trong ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Chứ không phải là để tình cảm giữa hai ta lớn dần như thế này.
Hai đôi môi áp vào nhau, một bên rách nát, đầy máu tanh và bụi bẩn, bên còn lại có thể nếm được vị nước mắt mặn chát còn lẫn chút mùi của cái chết vẫn quanh quẩn đâu đây.

Khi họ môi chạm môi, Mihya bật khóc. Lần đầu tiên. Hắn sợ nụ hôn và sự dịu dàng đến bất ngờ của Isagi tới độ khóc lên, tìm cách tránh né hơi ấm hắn từng quen thuộc và từng muốn chiếm đoạt cho riêng mình. Mà cậu thì không cho hắn tránh đi, cưỡng ép đối phương vào cái khoá môi kín kẽ đến độ không thể phân biệt được nước mắt thuộc về ai trong hai người.
Từ bên dưới mặt đất, Kunigami và Shidou cùng ngắm nhìn khung cảnh ấy.
"Ta không ngờ là Tội đồ Kiêu ngạo lại vẫn ngủ sâu trong cậu ta, sau từng đó năm tháng đấy. Mà tên Lệnh sứ kia cũng kiềm chế giỏi thật, ta tưởng hắn phải tháo đứt xích rồi xông tới ngấu nghiến người hắn thương, lôi cậu ta về với đúng những gì cậu ta đã từng cơ."

Các thức tỉnh giả khác đều đang bận rộn chiến đấu với con rồng nên nào có thời gian để ý đến hỗn loạn ở bên này. Mà dù họ có để ý đi chăng nữa thì với sương mù luôn vây kín bốn bề xung quanh, khó ai nhìn ra được khung cảnh hỗn loạn giữa bốn người kia đã đi đến hồi bình lặng.
Biển luôn yên bình trước cơn giông bão. Dấu hiệu đầu tiên cho thấy biến cố sắp sửa xảy ra.
"Hết giờ chơi rồi." Kunigami cầm lấy thanh đao trong tay, xác định vị trí của Isagi sữa làn sương mù. Bây giờ, với một cú đâm thẳng vào tim, sức mạnh của Kẻ Xâm Lăng và của Tội đồ sẽ cùng lúc bùng phát tạo nên cơn bão hủy diệt nhấn chìm Hồng quốc, sau đó, Vòng tay tinh sương buộc phải xuất hiện. Một mũi tên trúng hai con nhạn, thậm chí nếu Ngu Nhân đoàn may mắn không giết chết Isagi mà có thể lợi dụng cậu như con rối chống lại Thiên Không Đế và những vị thần bên ngoài bầu trời, bọn họ sẽ phải chịu ít tổn thất hơn trong các cuộc chiến về sau.

Lưỡi đao đã sẵn sàng cho một cú đâm chuẩn xác, Kunigami lao lên.
...
"Thật uổng công ta đã yêu và tin tưởng ngươi." Isagi rời đôi môi rách nát của Mihya, máu từ môi hắn cũng thấm sang môi cậu. Và hắn khóc, rất nhiều, không rõ là vì đau đớn, tuyệt vọng hay bất kì cảm xúc nào khác.
Thiếu niên quay về dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, khẽ phất tay, sương mù quanh cậu tan ra nhanh chóng, phơi bày toàn bộ quang cảnh khủng khiếp đang diễn ra bên dưới Đại thụ Khiết Linh.
"ISAGI/YOICHI!!!" Tiếng thét vọng lên từ mặt đất khiến cậu đau đầu khó chịu, cậu điều chỉnh âm thanh của mình, quát lên:
"Im lặng hết cho ta!"
Một đám phiền phức.

"Ta sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây! Nhấn chìm Hồng quốc và tất cả các ngươi. Ta không cần bất kì ai trong số những kẻ yếu ớt dưới kia làm đồng minh cùng ta chống lại Thiên Không cả!"
Lời tuyên bố khó hiểu của cậu khiến mọi người rơi vào trầm tư.
Cậu nói vậy là có ý gì?
Nhưng tất nhiên, có những người hiểu lời cậu nói.
"Cậu ấy không phải Isagi nữa." Mà là Kẻ Xâm Lăng từ thế giới đã lụi tàn. Nagi nói với mọi người.
"Mau ngăn cậu ấy lại trước khi tất cả gặp nguy hiểm!" Sau lời của hắn, mọi người liền tạm gạt hết mớ suy nghĩ rắc rối xung quanh những biểu hiện kì lạ của cậu, cùng nhau chạy về phía Isagi.

"Một đám cỏ dại không biết tự lượng sức mình." Cậu hừ lạnh, những lỗ đen mở ra ở sau lưng, giáng xuống mặt đất những bàn tay đen kịt như muốn bóp nát tất cả. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, đám người dưới đất chạy như kiến chạy mưa rào, cào cào chạy bão, còn Isagi thì chẳng nhận ra được kẻ thù từ bao giờ đã tiến về phía sau lưng.

"Phập!"
"ANH ƠI/ISAGI!!!"
Những tiếng hét vọng lên mới khiến cậu nhận ra máu đỏ đã thấm đẫm ngực áo mình từ bao giờ, Isagi trợn mắt, cảm nhận cả cơ thể nặng trĩu đang dần rơi xuống. Máu vẫn nhỏ trên lưỡi đao của Kunigami. Hắn nhìn cậu, ánh mắt như một kẻ đưa tiễn linh hồn về thế giới bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro