Chương 114.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận quyết chiến với Ngu Nhân đoàn để giành lấy Vòng tay tinh sương, thiệt hại về người là không đáng kể nhưng thiệt hại vật chất đã khiến cho Benifuku từ một quốc gia phồn thịnh trở thành đống đổ nát hoang tàn.

Đứng trên bãi chiến trường do mình và Đại thụ Khiết Linh góp nửa công hình thành, Isagi gần như đã không còn nhận ra trước đây vùng đất nuôi dưỡng cậu trông như thế nào nữa.
"Tan nát cả rồi. Ngài Sương Đỏ mà nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ không chịu được mất." Chigiri và gia đình cậu đứng ngay gần Isagi. Ngoại trừ mẹ và chị gái mang ánh mắt thất thần, cậu ấy tỏ ra hoàn toàn bình thường trước những gì đang xảy ra.

Ở bên kia của bãi chiến trường, các thức tỉnh giả tụm lại quanh Reo. Anh đang cộng tổng thiệt hại của Benifuku đồng thời cộng luôn mọi khoản tiền mà các mọi người có được để xem liệu có thể bù vào khoản chiến phí khổng lồ của trận này không. Nếu như có càng nhiều trận đấu như vậy diễn ra trong tương lai, dự là thiệt hại sẽ khiến cho bọn họ từ đỉnh cao của giới nhà giàu trong xã hội tụt xuống tận đáy sâu mất.
"Không xong rồi, dù bọn mình có làm lụng vất vả đến kiệt quệ thêm 150 năm nữa thì số tiền kiếm được cũng chẳng thấm vào đâu đâu..." Reo phiền muộn thông báo.
Hồng quốc có diện tích khổng lồ và dân cư đông đúc, trận chiến vừa rồi không chỉ nhấn chìm một số đảo nhỏ mà còn chia tách nhiều đảo lớn, đánh tan vô số công trình cơ sở hạ tầng, gây nên khoản thiệt hại khiến cho người ta choáng váng. Dù rằng tập đoàn Mikage cùng với công hội Real Madrid và các thức tỉnh giả khác có đổ vào đây hết gia tài của họ thì khoản tiền ấy cũng chả thấm vào đâu so với khoản chiến phí khổng lồ mà Reo dự tính cả.

"Tôi còn phải dùng tiền để nuôi anh Yoichi, dốc cả vào đây là không được." Một thức tỉnh giả tóc vàng xin phép được giấu tên nêu ý kiến. Vài người khác thể hiện sự tán thành với hắn nhưng cũng đồng thời bày tỏ quan điểm: Isagi Yoichi là của tất cả chung ta, ai cũng đều có trách nhiệm bao nuôi cấp dưỡng cho cậu ấy. Đừng nói như thể rằng chỉ có mỗi người giấu tên kia có trách nhiệm trong vấn đề này.

Từ đằng xa nhìn lại họ, thiếu niên tóc đen tạm không thể bày tỏ cảm xúc gì ngoài sự câm nín. Cậu lắc nhẹ vòng tay của mình, cất tiếng:
"Không nhất thiết phải bồi thường thiệt hại đâu, có cách khác để mọi thứ quay trở về bình thường mà."
Vừa nghe đến đây, hàng chục đôi tai lập tức vểnh lên, mọi người vội vàng vây quanh Isagi xôn xao hỏi ý cậu là gì. Đứng giữa trung tâm của tất cả, cậu giải thích:
"Không phải toàn bộ bí cảnh biển Sương chính là Hồng quốc à. Chỉ cần đạt được toàn bộ điều kiện để hoàn thành bí cảnh rồi sau đó đi ra ngoài, bí cảnh sẽ tự động khôi phục dáng vẻ như cũ sao?"

"Cậu nói cũng đúng. Nhưng vẫn còn hai ngày cuối cùng của lễ hội mà cả bí cảnh đã tan hoang hết rồi, chúng ta lấy đâu chỗ để hoàn thành nốt nhiệm vụ đây?" Chigiri thắc mắc hỏi. Chỉ thấy Isagi nhoẻn miệng cười, chỉ xuống dưới chân mình.
"Bí cảnh này có hai nửa như gương, lặn xuống dưới vẫn còn một thành phố khác nữa mà?"
"Ừ...ừ...nhỉ?" Lúc ấy mọi người mới nhận ra cậu muốn làm cách nào để hồi phục lại Hồng quốc như ban đầu. Isagi của họ quả nhiên là thông minh xuất chúng, chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào.

Để xuống đáy biển thì thứ nhất bạn phải có kinh nghiệm bơi lặn cực đỉnh và sức chịu đựng cao, có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ như đồ lặn và bình oxy. Thứ hai, bạn là người cá.
Vế đầu gần như vô dụng vì ai biết được mặc đồ lặn đi vào biển Sương có gặp phải trắc trở gì không. Lúc này, Isagi nhớ đến đạo cụ Bộ bài của Ảo thuật gia siêu hạng mà cậu sở hữu. Bên trong đó có lá bài người cá, không biết rằng sau khi Thẻ Tên Hề biến mất nó có biến mất không nhỉ?

Isagi lục tìm đống vật phẩm mình sở hữu, nhanh chóng tìm thấy bộ bài nằm bên cạnh một tấm thẻ pha lê bị vỡ ở chính giữa. Hầu hết lá bài đã chuyển xám biểu thị chúng vô dụng nhưng rất may lá bài Hoàng tử nhân ngư của cậu vẫn còn sử dụng được vì chiếc nhẫn Vương hậu vẫn còn. Nhờ vào nó, Isagi chỉ cần hi sinh thêm một phần sức mạnh để biến mọi người thành nhân ngư, lần lượt xuống biển để hoàn thành nốt hai ngày lễ hội còn lại.

...
"Cha ơi, Mẹ thật sự thức tỉnh thành Lệnh sứ rồi. Nhưng tại sao Cha lại muốn Mẹ làm vậy, trong khi cuối cùng thì hai người vẫn là kẻ thù của nhau?"
Người đàn ông đưa tay xoa xoa mái tóc bạch kim mềm mượt của cô gái nhỏ, dịu dàng mỉm cười:
"Bởi vì ta muốn bảo vệ cho mẹ con. Đám Tàn dư Ngày cũ chết tiệt ấy thậm chí không thể đảm bảo nổi mẹ con an toàn ở mọi nơi, vậy nên ta mới phải ra tay."

"Chỉ cần giữa con và mẹ ta hình thành một mối liên kết thật phức tạp, em ấy sẽ không thể rời xa ta được nữa. Thậm chí là thông qua em ấy ta còn có thể tìm thấy một vài Lệnh sứ khác. Bọn họ sẽ giúp ta thúc đẩy quá trình diệt thế và ngăn chặn Ngu Nhân đoàn trong lúc ta làm việc."
Chỉ cần hủy diệt xong thế giới này và thế giới nơi cậu từng sống kia, chu kỳ Ba ngàn thế giới sẽ kết thúc và một vũ trụ tốt đẹp hơn sẽ lại được khởi sinh.
"Hoa Vân Anh." Thiên Không gọi cô gái nhỏ. Cô tựa đầu mình lên đùi Ngài, nhẹ nhàng vâng một tiếng.
"Sắp tới sẽ là con, hãy chuẩn bị kĩ lưỡng nhé. Nhân tiện, tìm cách liên lạc với Mihya, bảo nó sắp sửa hạ màn được rồi."

Hoa Vân Anh nhìn vị thần đã khai sinh ra vũ trụ bằng ánh mắt phức tạp, sau đó, cô ấy đáp:
"Mihya đã lún rất sâu vào ái tình phàm tục với Mẹ, liệu rằng khi chú ấy lật mặt, chúng ta có bị thiệt không?"
"Đừng lo, tên ngốc ấy có thể vì Yoichi mà diễn kịch lâu như vậy, cũng vì chúng ta mà ngày đêm góp sức thúc đẩy quá trình dung hợp Kẻ Xâm Lăng với thế giới này. Nó có lật mặt cũng không sao đâu."
"Con hiểu rồi. Con xin phép Cha ạ."

Thiếu niên vẫn tiếp tục hai ngày cuối của lễ hội mà đâu biết, kể từ khi cậu thức tỉnh thành Lệnh sứ, sinh mệnh của cậu đã gắn liền với thế giới này rồi.

"Tên ngốc Mihya ấy liệu có làm nên chuyện không đây?"
_____________________________
Mấy bạn đoán xem trừ cái danh bản sao thì Mihya có thêm một thân phận nào khác không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro