Chương 107.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như bụi tro và sương mờ bốc lên từ nghĩa địa, giữa lúc mọi người đang xem tế lễ diễn ra, bên ngoài bầu trời Benifuku bắt đầu xuất hiện một cơn bão báo hiệu cho sự xuất hiện của kẻ thù.

"Tới rồi." Đã nhận được cảnh báo từ trước nên không một ai dám lơi là công tác an ninh, từ trên tán cây đại thụ, các nóc cung điện và ẩn mình giữa màn đêm là từng đôi mắt chăm chú quan sát kẻ thù đang dần hiện ra từ làn sương mờ ảo.
Mihya quan sát chúng qua Tầm nhìn ngoại vi của mình, báo cáo lại:
"Kẻ địch di chuyển bằng thuyền, con thuyền dẫn đầu mang kiểu dáng trung cổ, bộ dạng cực giống thuyền ma, có treo một cái sọ người khổng lồ ở phía trước. Hạm đội thuyền đi sau dàn trận cánh hạc, có trang bị lá chắn phòng thủ và pháo kích ở mỗi tàu, tổng cộng 13 thuyền."

"Tàu ma Scylla và sọ của Cự thần cổ đại Anym. Con tàu đó có thể bay lên để tiến vào đất liền nên phải chú ý kẻ thù sử dụng không kích. Ngoài ra, hộp sọ kia mang sức mạnh rất đáng gờm, nó có thể triệu hồi các linh hồn chiến binh đã chiến đấu bên cạnh Cự thần chiến tranh Anym để tạo thành một đội quân lớn." Isagi nhìn chăm chú con tàu ấy. Tất cả những điều này đều là do Kaiser cho cậu biết, hắn đã giao cho Isagi một quyển Bách khoa toàn thư có thể giải đáp mọi thắc mắc của cậu miễn rằng thứ thắc mắc ấy còn nằm trên Tân Đại lục Furanna. Cộng với tri thức từ Ego, hiện tại, cậu dường như chính là Thông Tuệ Vương thứ hai của thế giới.

Isagi đã đổi sang một bộ trang phục khác để tiện hành động hơn là bộ kimono ngày nhỏ của Chigiri. Giữa chiến trường căng thẳng này, một đứa trẻ như cậu bất ngờ trở nên nổi bật đến nỗi dù trận đánh vẫn chưa bắt đầu, nó đã gây ra một cơn chấn động nho nhỏ.
Cậu bé ngồi trên chiếc ngai vàng làm từ một bàn tay quỷ khổng lồ, xung quanh cậu là vô số ác ma hút máu đã được triệu hồi và do Ness nắm quyền chỉ huy. Bên trái, Mihya đang đứng cùng với Rin, hai thanh kiếm toả ra luồng ánh sáng rực rỡ chói mắt.

"Việc sơ tán dân chúng đến đâu rồi?"
[Xẹt...xẹt...vẫn đang ổn...khoan đã---xẹt...]
Từ đầu dây bên kia, Reo không thể nghe được giọng Isagi khi anh đang báo cáo tình hình sơ tán khẩn cấp nữa. Hàng loạt chuyên cơ đang cất cánh trên đầu anh và những khu an toàn được lập ra trong thầm lặng. Kể cả người dân, hoặc là đang được đưa ra nước ngoài một cách gấp rút, hoặc là đang được đưa vào phía bên trong của bí cảnh Biển Sương đều đang im lặng đến tột độ, cốt là không để kẻ thù phát hiện ra tình hình đang thay đổi nghiêm trọng.

Thế nhưng giữa lúc đang sơ tán dân chúng, Kunigami đột ngột bị kẻ nào đó đánh trọng thương.
"Có sao không?" Reo đứng gần anh nhất vội chạy đến kiểm tra tình hình.
Một vết cắt cực bén từ phía bên trái xuống đã suýt phạt ngang cơ thể cường tráng của người thanh niên như người ta chặt một cây tre. Máu chảy ra nhuộm đỏ nền đất, anh ta nhăn mặt đau đớn đến độ không thể nói nên lời. Nhìn vào vết thương cực nặng của bạn mình, chính Reo cũng không thể bình tĩnh nổi.
"Đợi chút, tôi gọi trị liệu sư đến ngay đây!"

Đang lúc Reo quay lưng lại với Kunigami, một làn sương đen kịt xuất hiện, tựa như bàn tay khổng lồ kéo anh về phía trước.
"Xoẹt xoẹt!" Hai đường kiếm khí liên tiếp nhau từ đâu tới không biết, bay ngang qua ngay dưới chân Reo trước khi cắt thẳng vào một ngôi nhà ven đường và chia nó làm ba phần.
"Reo!"
"Isagi!" Anh ngẩng đầu, nhìn thấy cậu bé ngồi trên ngai quỷ, bên trái là một ác ma đen kịt có cánh tay hoà vào màn đêm, cũng là thứ đang nắm lấy anh nâng lên giữa không trung.

Anh lo lắng nói với cậu:
"Kunigami vừa bị tấn công."
"Không cần lo lắng cho hắn ta."
"Hả? Chuyện này là thế nào?" Thái độ lạnh lùng và ánh mắt chỉ dành cho kẻ thù của Isagi lập tức khiến Reo nhận thức được điều gì đó không ổn. Chẳng lẽ...?
"Mặc dù ta không biết đích xác ngươi là gì trong Ngu Nhân đoàn, nhưng thanh đao mà ngươi đang sở hữu hẳn không phải là vật tầm thường nhỉ?" Isagi vừa dứt lời, phía đối diện đã có sự chuyển biến.
Vết thương sâu gần như chia đôi cơ thể của thanh niên trong thoáng chốc đã được phục hồi. Bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, hắn đang to lớn hơn và trang phục trên người cũng đã thay đổi.

Một bộ giáp kị sĩ màu đen tuyền đi kèm với cặp sừng nhọn và ba đôi cánh như ba chùm tia lửa lay động trong không gian. Kunigami mở ra đôi mắt màu hoàng hôn tuyệt đẹp nổi bật trên tròng đen của hắn, khuôn miệng dưới mặt nạ che nửa mặt kia khó đoán được là đang cười hay đang bất mãn. Hắn nâng thanh đạo khổng lồ có phần lưỡi đã sứt mẻ nhiều chỗ của mình lên ngắm nghía trước khi chĩa nó về phía Isagi.
"Đường Cùng Tuyệt Vọng là tên của nó. Ta chờ ngày được diện kiến Trường ca Alcello của người, Đấng Cứu thế."
"Không dám."

Vừa dứt lời, Kunigami liền xông tới chỗ Isagi bằng tốc độ nhanh đến khó tin. Dù vẫn đang mặc giáp và mang theo một vũ khí vĩ đại, hắn vẫn rất nhanh nhẹn trong từng đòn tấn công của mình. Tám đường kiếm khí chém ra, bốn ác quỷ xông lên đỡ cho Isagi đã trở thành thịt vụn.
[Kích hoạt kĩ năng: Ngu Ngôn.]
Sau khi xác định được vị trí của Isagi giữa trung tâm cuộc chiến, Kunigami khẽ gằn giọng:
"Trở nên trì độn."
[Tàn dư Ngày cũ Anri Teieri kích hoạt kĩ năng: Phân Lập Tinh Tế - Gương phản chiếu.]
Một Isagi Yoichi khác bất ngờ xuất hiện trên sàn đấu nhờ vào sự hỗ trợ của Anri kia. Cậu ta giống như một tấm gương, hấp thụ lấy mệnh lệnh từ lời nói của Kunigami trước khi trả lại hắn.
Người đàn ông liền vung tay tóm lấy một ác quỷ đang xông tới mình, lôi nó ra làm bia đỡ cho kĩ năng kia. Ác quỷ sau khi trở nên ngu ngốc liền bị hắn ném mạnh về phía Isagi Yoichi thứ hai, cơ thể như gương của cậu vỡ tan trong giây lát.

"Không tồi." Kunigami tán thưởng.
"Quá khen rồi." Vừa nãy quả thực nguy hiểm, cũng may rằng dù sức mạnh của bản thân đã suy yếu nhưng có sự hỗ trợ kịp thời từ các Tàn dư Ngày cũ, cậu vẫn thoát chết chỉ trong gang tấc. Nhưng họ vẫn bị Hệ thống Toàn Tri của thế giới này ảnh hưởng, Chúc phúc họ ban cho cậu nào biết khi nào sẽ hết hiệu lực. Vậy nên Isagi chỉ còn nước tự lực cánh sinh, càng tiết kiệm được Chúc phúc bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.
"Reo, đi gọi chi viện đi, tớ sẽ cầm chân hắn." Cấp bậc của Kunigami trong Ngu Nhân đoàn hẳn là rất cao, nếu không, hắn đã không thể tự tin một cân một đoàn với nhóm cậu như vậy. Bây giờ mà không mau gọi mọi người đến thì e là bọn họ sẽ thua mất. Ngay khi vừa dứt lời, Isagi không để cho Reo một cơ hội phản ứng nào đã sai cánh tay ác quỷ mạnh mẽ ném anh đi.
Kunigami nhìn theo hình bóng thanh niên bay như quỹ đạo một ngôi sao nhưng không đuổi theo, ngược lại quay sang chú tâm vào Isagi đang đứng dậy từ ngai quỷ.
"Kẻ Xâm Lăng - Đấng Cứu thế, ngươi đích thân ra trận?"

"Tất nhiên rồi. Ta không muốn phải làm một kẻ vô dụng trong trận đấu quan trọng thế này." Chỉ có đấu với Kunigami, cậu mới có thể khiến nguyện vọng của mình chạm tới được Vòng tay tinh sương, ép nó xuất hiện.

Đứa trẻ đứng giữa không trung, trên người bất chợt xuất hiện một tấm áo choàng trắng mạnh mẽ bay trong gió và ba đôi cánh đen tuyền. Chiếc vòng thánh tựa như lỗ đen xoay tròn trên đầu cậu, bên trái là thanh Ác Hận Kiếm và bên phải là Sách Ghi Hận.
Isagi rốt cuộc sử dụng được hình thái chiến đấu của Thẻ thân phận thứ hai, bắt đầu nghiêm túc muốn sử dụng năng lực hủy diệt của cậu.

Tội đồ Phẫn Nộ và Kẻ Xâm Lăng với danh hiệu Phục Thù Giả, trận đấu chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro