Chương 108.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ bỏ đi! Ngươi của hiện tại không có cách nào thắng được ta!"

Khi hai thanh kiếm va chạm vào nhau, từ nơi lưỡi kiếm sáng bóng hiện lên hình ảnh của hai đôi mắt hoàn toàn đối lập. Một bên là lạnh lùng, bình tĩnh và sắc sảo như một chiến binh đã đích thân trải qua trăm ngàn trận chiến, bên còn lại là sự phẫn nộ đến tột cùng, ngoài bóng dáng của đối phương và khao khát chiến thắng mãnh liệt hoàn toàn không còn gì khác.
Isagi bị đẩy lùi nhưng cậu đã kịp thời chống thanh kiếm xuống đất làm điểm tựa. Lợi dụng cơ hội đến trong chớp mắt ấy, Kunigami vung cao thanh đao của mình, một đường cắt tựa muốn chia đôi núi non đã chỉ còn cách Isagi một khoảng cực hẹp. Nhưng chỉ trong chân tơ kẽ tóc, cậu bung cánh chặn lại.

Ba đôi cánh bị xẻ ra tan tác, máu đỏ và lông vũ rơi lả tả, Isagi trọng thương.
Cậu ho ra một ngụm máu, lập tức lấy thuốc trị thương đã chuẩn bị sẵn uống một hơi cạn sạch. Nhận thấy ba đôi cánh có phần vướng víu, cậu liền thu lại chúng.
Bằng những kĩ thuật kiếm đạo mà Isagi đã từng nhìn thấy Mihya sử dụng, cộng với sự học hỏi, trau dồi giữa Noa, Rin và cậu, Isagi lại một lần nữa lao lên.
"Nếu ngươi nghĩ chỉ cần kiên trì thế này là ngươi sẽ khiến Vòng tay tinh sương xuất hiện được thì ngươi sai rồi." Kunigami siết chặt thanh đao của hắn, mắt long lên những tia lửa giận dữ. Cậu chém tới thì hắn sẽ giơ đao chặn ngang, sau đó, chỉ cần một cú ném, vũ khí đã từ tay trái chuyển sang tay phải và chuẩn xác ngắm vào cái cổ mỏng manh của đứa trẻ.

Và bằng sự nhanh nhẹn của mình, cậu nhảy lên, chơi vơi trên lưỡi đao to và nặng như đang bước trên cây cầu dẫn vào Âm Ti. Sau đó Isagi bật người, lộn một vòng trên không trung, lưỡi đao hướng thẳng vào giữa trán Kunigami. Trong phút chốc, hắn tránh được và sử dụng kĩ năng của mình.
[Kích hoạt kĩ năng: Lâm Vào Hiểm Cảnh.]
Một vũng lầy màu đen và cam đậm đặc, nổ lùng bùng như vạc dầu sôi hiện ra ngay trước khi Isagi kịp đáp đất. Cậu sa chân vào nó. Cơ thể lập tức bị trì trệ và những đòn tấn công Isagi tạo ra được suy yếu đến mức chính cậu cũng không thể nhận ra sức mạnh ban đầu của chúng.
Từ trong vũng lầy, những làn khói dần làm đầu óc cậu mụ mị đi bởi mùi ngọt ngấy và kinh khủng như nước hoa phủ lên xác thịt thối rữa, và âm thanh mê hoặc của những kẻ xa lạ cứ từng chút rót vào tai.

Một kĩ năng làm suy yếu đối thủ.

Nhận thấy Isagi đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vũng lầy mình tạo ra, Kunigami tiến gần lại cậu bằng những bước thong thả hơn. Hắn kéo lê vũ khí tựa như tên đao phủ sắp sửa tiễn tử tù của mình về thế giới bên kia, cất giọng:
"Ta rất tiếc vì không thể đấu với ngươi lúc ngươi có đầy đủ sức mạnh của mình. Nhưng 2998 thế giới vừa qua, ta đã đối đầu với vô số Kẻ Xâm Lăng và những huyết nhục của ngươi, ta đã quá chán nản rồi."
"Ngươi là kẻ non yếu nhất trong tất cả các Kẻ Xâm Lăng, nhưng dù sao với chúng ta ngươi vẫn là một hiểm họa. Ngủ đi, về với Đại Dương Chết và Vũ trụ Trắng của ngươi, chờ ngày tro cốt của Thiên Không cùng ngươi bầu bạn."
Lưỡi đao đã giơ cao, tên đao phủ đang chọn góc đẹp nhất để khi hắn chém xuống, máu từ cái cổ xinh đẹp ấy sẽ phun ra và nở rộ tựa bỉ ngạn chốn hoàng tuyền.

"Ngươi hơi coi thường ta quá đấy."
[Kích hoạt kĩ năng: Tử Hận Thức.]
Lần trước khi đối đầu với anh chị của Ness, kĩ năng này của Isagi đã triệu hồi tên hầu cận của cậu làm đồng minh. Lần này, cậu thật sự hi vọng mình có thể triệu hồi kẻ đó - kẻ duy nhất mà Isagi tin rằng bọn họ hận nhau đến chết đi sống lại.
"Aiya, tao không ngờ là bản thân lại có vinh hạnh được mày ngó ngàng tới đó, Isagi Yoichi~."
Đến rồi!
Cậu cười gằn, cơ thể đột ngột bị một người khác nâng lên. Gã Ác quỷ nở nụ cười tươi rói, bàn tay đỡ dưới bắp đùi trắng muốt của cậu khẽ siết lại, tạo thành những vệt đen tím ghê người.
"Lại là ngươi, Shidou Ryusei."
Kẻ mà Kunigami hận đến độ dù có là đồng minh và cùng là Giáo quan, hắn vẫn sẵn sàng vung kiếm cắt nát chỉ có thể là gã, con Ác quỷ đã biến hắn thành Tội đồ.

Giờ đây, Shidou đang ôm Isagi trong vòng tay mình như cách người ta vẫn hay bế trẻ con, hướng về phía hắn một nụ cười cuồng loạn. Có lẽ cậu không biết hắn và gã tồn tại mối quan hệ nào, cậu chỉ dựa trên suy đoán ở thế giới cũ rằng chính Shidou là người đã đẩy Kunigami vào Wild Card để làm cơ sở kích hoạt kĩ năng. Nữ thần may mắn đã mỉm cười với cậu và giúp cậu đoán đúng.
Không hề chần chừ, Shidou bế theo cậu lao vào cuộc chiến. Tầm nhìn ngoại vi của cậu sẽ giúp xác định điểm yếu của kẻ thù trong khi gã phụ trách tấn công. Đồng thời, với mỗi lần Kunigami thể hiện sự thù hận của mình với họ, cậu sẽ có cơ hội tích lũy được thêm sức mạnh để sẵn sàng kích hoạt kĩ năng cuối của mình.

"Quỷ Linh Đồng, xẻ xác hắn cho tao!"

Một đàn quỷ nhỏ chỉ to bằng con búp bê daruma được gọi lên, chúng kêu chít chít như lũ chuột và lao thẳng vào Kunigami cắn xé hắn. Khi chúng bị chém nát, máu văng ra và kêu xèo xèo trên bộ giáo bao ngoài cơ thể cường tráng của hắn, ăn mòn chúng.
"Bên...bên trái." Isagi vòng tay qua cổ Shidou cho khỏi ngã đồng thời thông báo vị trí đòn tấn công sắp đến để gã biết đường tránh.
"Ok ok." Trong gang tấc, đường kiếm khí cắt ngang ba toà nhà đã bị họ nắm thóp và tránh được.
Nhận ra giọng cậu hơi yếu, Shidou liền tốt bụng hỏi thăm:
"Isagi cục cưng, mày mệt ở đâu à?"
Cậu gục đầu lên vai hắn không trả lời, tác dụng từ kĩ năng của Kunigami vẫn còn đó, những giọng nói xa lạ tựa vọng về từ cõi thâm u vẫn đang liên tục tấn công vào đầu óc cậu, khiến cho việc giữ bản thân tỉnh táo của Isagi vô cùng khó khăn.

"Cưng cắn lên vai hoặc cổ tao đi, để máu của tao dính vào miệng thì càng tốt. Nó sẽ dẹp tan mấy thứ khiến cưng mệt mỏi." Gã đề xuất. Dẫu gã là Tội đồ Dục vọng thì ngạc nhiên làm sao, máu của gã có thể sử dụng như một liều an thần rất tốt nếu Shidou muốn.
Không có thời gian để cân nhắc kĩ lưỡng hay chần chừ, cậu cắn phập lên cổ gã. Răng nanh bén nhọn bị biến đổi do việc cậu và Ness bây giờ đã hoà chung dòng máu găm vào da thịt đối phương, tham lam tìm kiếm dòng máu có thể làm cho cậu tỉnh táo lại.
Còn gã, sướng rơn, tê tái và hạnh phúc đến độ mắt trợn ngược cả lên, mất hẳn tự chủ mà gọi ra đòn tấn công cực mạnh của mình.

Kunigami xui xẻo là nạn nhân của cặp đôi điên loạn này, dù đã đưa thanh đao chắn ngang người để giảm tác dụng từ quả cầu năng lượng hắc ám mà Shidou gọi tới nhưng vẫn không ngăn được bản chất cuồng loạn ẩn trong đó, bị luồng gió mạnh tạo ra khi kĩ năng va chạm với vũ khí hất bay đi.

"Cưng ơi? Thấy thế nào, tao rất mạnh, đúng không?" Gã vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng rịn đầy mồ hôi của người vừa tỉnh lại, nở nụ cười chờ mong cậu sẽ khen ngợi mình.
Nhưng Isagi quắc mắt và bấu mạnh vào người Shidou, lạnh giọng:
"Đồ ngu, anh thổi hắn bay đến quảng trường rồi."
Đó là nơi bọn tôi giữ hắn tránh xa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro