Chương 106.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ngày thứ năm, lễ tế đang diễn ra ở vũ đài dựng tại sân chính cung điện. Đây là khoảng thời gian duy nhất mà những người tham gia lễ hội từ bỏ cuộc vui, cùng chắp tay nhau đứng xung quanh vũ đài để cầu nguyện. Ngoại trừ đoàn thức tỉnh giả được lập ra để đi tìm các di vật đang làm nhiệm vụ cảnh giới, ai nấy đều đang rất thành kính cúi mình trước Đại thụ Khiết Linh.

"Thế...nơi chúng ta đang đứng chính là bên trong bí cảnh Biển Sương sao?"
Sae đưa mắt nhìn lên tán cây đại thụ lốm đốm sao trời, có phần không tin được quốc gia nơi mình sinh ra lại chính là phần bên ngoài của một bí cảnh khổng lồ và bờ biển anh từng dạo chơi khi còn thơ bé lại là ranh giới chia cắt bên trong và bên ngoài bí cảnh ấy.
Những người cũng sinh ra ở Benifuku nhìn mặt nhau theo đúng kiểu: thật không ngờ trên đời còn có chuyện như vậy, đặc biệt là hai nhân ngư Kurona và Nanase, lâu nay họ luôn bơi lội trong lòng biển Sương, lại là đang bơi trong không gian của một bí cảnh.

Isagi gật đầu thay cho câu trả lời. Sáng nay, cậu đã nghe được Chigiri tiết lộ vài chuyện quan trọng.
Đầu tiên chính là bí cảnh Biển Sương. Lối vào của bí cảnh thực chất không nằm ở gốc Đại thụ Khiết Linh hay bên trong cung Akaigiri mà chính là làn sương mù luôn bao quanh Hồng quốc. Bí cảnh khổng lồ này có hai phần, phần trên là những hòn đảo đã được nối lại với nhau bằng mạch rễ của Đại thụ, cả bầu trời được che lấp bởi tán cây, được gọi là Hồng quốc mà mọi người vẫn biết. Phần thứ hai của nó được gọi là biển Ảnh Ngược, là cái bóng của Đại thụ cùng các hòn đảo, hệ thống nhà cửa, cung điện ,v.v in xuống mặt nước của biển Sương. Sau khi lặn đủ sâu,  tìm đến đúng vị trí của cung Akaigiri trên đất liền rồi đi vào trong đó sẽ đến thành phố là ảnh phản chiếu của quốc gia bên trên. Nhưng bởi vì ảnh phản chiếu trong nước luôn luôn nhiễu loạn nên ngoại trừ những Sương nhân có huyết thống với Sương Đỏ, không ai có thể tìm đến cung Akaigiri để thật sự bước vào phần bên trong bí cảnh.

Nói cách khác, bí cảnh biển Sương là toàn bộ Benifuku và ranh giới thực ảo của bí cảnh này chính là làn nước chia cắt bên trong và bên ngoài, tựa như một mặt gương khổng lồ.

Chuyện thứ hai mà Chigiri nhắc đến với Isagi chính là trong đội ngũ rất có thể có kẻ phản bội. Bằng đặc tính của Thẻ thân phận, sự nhạy cảm tự nhiên của mình, cậu bắt đầu cảm nhận được một mối nguy hại đang đe doạ đến sự bình yên của Benifuku.
"Rất có thể là tớ sai. Tớ hi vọng vậy, nhưng tớ đoán chắc rằng có ai đó trong chúng ta đã không còn là đồng minh nữa." Cậu và gia đình chính là chủ nhân đời hai của bí cảnh này, đã canh giữ di vật Thiên Không ở nơi đây trong suốt mấy ngàn năm. Vậy nên dù chỉ là một tia sát khí mơ hồ nhất cũng đủ khiến con báo đỏ trong làn sương mù gầm lên một âm thanh cảnh giác. Cậu tin vào cảm nhận của chính mình.

"Vậy thì cậu có đồng ý trao đổi một vài tin tức với tớ không?" Isagi nhìn sâu vào đôi mắt màu hồng ngọc của đối phương, giống như muốn đào moi từ trong đó ra vô số những bí mật mà cậu ấy cất giấu. Và Chigiri cũng biết, Isagi không hề đơn giản chút nào. Từ một kẻ vô dụng đeo trên cổ cái án tử hình bị ngàn người khinh miệt, cậu bỗng chốc vực dậy từ đống tro tàn, hồi sinh mạnh mẽ để trở thành thức tỉnh giả trung tâm của mọi sự kiện lớn nhỏ xảy ra trong hơn một năm gần đây. Và hơn hết, cậu là kẻ nhận được sự chú ý của mọi kẻ, dây xích tự nhiên trói buộc những tên thức tỉnh giả quái vật đói khát như thú hoang ở ngay bên cạnh mình. Muốn làm được như thế, cậu thật sự cần có không ít thủ đoạn và sự trợ giúp.

"Cũng được thôi. Vậy chúng ta bắt đầu trao đổi nhỉ? Cậu nói cho tớ ba điều, tớ nói cho cậu ba điều." Chigiri ra điều kiện và nhanh chóng được Isagi đáp ứng.
Isagi cũng là người nói trước:
"Đầu tiên là về kẻ phản bội kia nhé. Hắn đã ở trong hàng ngũ của chúng ta từ rất lâu rồi, có thể nói là từ tận hồi cậu mới đến Blue Lock làm thức tỉnh giả."
Chigiri dường như bị tin tức này làm chấn động. Cậu đang chuẩn bị hỏi làm sao Isagi có thể biết được điều đó thì lại đột nhiên nhớ đến bà già Barbara thấp gầy cùng quả táo của bà ta. Nhà tiên tri vĩ đại đó đã ban cho Isagi khả năng tiên tri của mình, vậy nên rất có thể cậu ấy biết được điều này thông qua việc tiên tri.
Thật ra Chigiri đâu biết được rằng Isagi có thể đoán ai là kẻ phản bội đều dựa vào cốt truyện của cái dự án game vẫn đang trên đà tiến hành kia đâu. Dù chỉ viết đến một nửa và đang trong giai đoạn đưa ra các tiến trình nhiệm vụ, cốt truyện của tựa game nửa vời này vẫn đang giúp Isagi trong việc lấy được thông tin mà người khác không có.

Và trong số các nhân vật của trò chơi này, người duy nhất gắn liền với hai từ phản bội chỉ có hắn - Kẻ Sa Đoạ mang đôi mắt màu hoàng hôn đã từng là chỗ dựa vững chắc cho tất cả mọi người. Vòng tay đã từng ôm cậu bay giữa không trung trong bí cảnh Đại lễ của Rồng cũng chỉ và vòng tay đã mạnh mẽ siết lấy Isagi, bắt cóc cậu.

Với nguyên tắc cậu đưa cho tôi ba tin tức và ngược lại, hai bên lần lượt nói ra những gì mình có. Tiếp theo là Chigiri:
"Gần đây Kunigami có biểu hiện tương đối kì lạ. Khi chúng ta hành động, cậu ấy lúc nào trông cũng như mệt mỏi và khó chịu. Ngoài ra, cậu ấy luôn nhìn cậu rất chăm chú." Ánh mắt thuộc về một ác quỷ dưới vực sâu luôn khát khao ánh sáng trên đầu nó mà không cách nào với tới được. Trước ánh mắt nguy hiểm như vậy Chigiri không thể nào không đề cao cảnh giác được.
Ngược lại, Isagi chỉ ồ lên một tiếng coi như đã biết. Cậu nói tin thứ hai:
"Đêm nay Ngu Nhân đoàn sẽ hành động, bà Barbara nói với tớ như thế. Còn cụ thể thì tớ không biết."
"Được, bọn tớ sẽ thắt chặt an ninh trong khu vực và thiết lập rào chắn bảo vệ." Chigiri gật đầu.
"Về Vòng tay tinh sương, món đồ này chỉ xuất đầu lộ diện khi nó cảm nhận được nguyện vọng mãnh liệt từ phía người mong muốn nó. Dù là cực thiện hay cực ác, chỉ cần nguyện vọng đủ lớn sẽ đáp ứng được điều kiện để nó xuất hiện."
"Cảm ơn đã nói cho tớ biết." Isagi không tin nguyện vọng của mình không đủ đáp ứng cái vòng này.

"Và điều cuối cùng." Cả hai cùng im lặng sau câu nói ấy. Họ nhìn vào mắt nhau, một người lớn và một cậu bé, giống như hai mặt của biển Sương, phản chiếu lẫn nhau trong những đôi đồng tử khác màu. Và Isagi quyết định nói trước:
"Trận này tớ vô dụng rồi. Thẻ thân phận của tớ sẽ bị kẻ thù phá hủy và rất có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên, đành nhờ Chigiri bảo vệ tớ nhé?"
"Tất nhiên là được." Cậu ấy gật đầu. Nhưng mãi Chigiri cũng không nói ra tin tức cuối cùng mà cậu ấy có. Isagi hơi thúc giục:
"Điều cuối cùng cậu muốn nói với tớ là gì?" Im lặng và chờ đợi, đó là tất cả những gì Isagi phải làm.

Một lát sau, cơ thể Chigiri đột ngột tan ra như sương mù và trong không gian chỉ còn lại âm thanh ngân vang như từ một nơi rất xa vọng lại.
"Tớ yêu cậu."
Đó không phải là tin tức. Đó là một sự thật, một lời tỏ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro