Chương 105.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn ngày đầu tiên của Lễ hội Sương Hoa diễn ra cực kỳ vui vẻ và bình yên đến độ bên cạnh những giây phút thoả sức vui chơi, đắm mình trong bầu không khí đỉnh cao của một trong những lễ hội lớn nhất thế giới thì còn có cảm giác hoang mang lo sợ tự hỏi rằng: bao giờ kẻ thù sẽ tấn công?
Các chuyên gia đã phân tích rằng ngoại trừ bảy ngày Lễ hội Sương Hoa là khoảng thời gian duy nhất cánh cổng dẫn vào bí cảnh Biển Sương mở ra, không thì không còn thêm bất kì thời cơ nào khác để lấy được di vật Thiên Không bên trong đó. Vậy nên Ngu Nhân đoàn sẽ chọn thời điểm bảy ngày này để ra tay. Họ không quá tin tưởng rằng chúng sẽ tấn công vào ngày cuối cùng vì khi ấy, tất cả con dân Hồng quốc đều sẽ dồn về cung điện nơi lối vào bí cảnh tồn tại để cầu nguyện với linh hồn của Sương Đỏ và Đại thụ Khiết Linh. Vậy thì chỉ còn ngày thứ năm này và ngày thứ sáu để Ngu Nhân đoàn hành động. Thời khắc đối đầu sẽ là khi nào đây?

Buổi sáng ngày thứ năm, Isagi bị đánh thức khỏi giấc ngủ sâu bởi cảm giác nghẹt thở như bị ai đè lên người. Đoán chắc đây là tác phẩm do cái nết ngủ xấu quá mức bình thường của Bachira vì hôm qua hắn nằng nặc đòi ngủ chung với cậu, Isagi mơ màng tỉnh dậy để đẩy đối phương ra. Nhưng quái lạ là, tại sao chỉ trong một đêm thôi mà Bachira đã lớn lên nhiều dữ vậy? Cánh tay khi trước vốn chỉ xêm xêm tay cậu bây giờ đã to hẳn lên, cứng rắn gác ngang người cậu. Và cả vóc dáng của hắn cũng to lên một cách đột ngột, bây giờ, Bachira hoàn toàn có thể ôm trọn Isagi vào lòng mà không còn vướng bất kì chỗ nào, dù rằng khi trước hắn và cậu chỉ cao ngang ngửa nhau.

Isagi hoang mang hất tay hắn ra rồi vội vàng đứng dậy. Khi ấy, cậu nhận ra một chuyện quá đỗi kinh khủng đã xảy đến với mình: Không phải là Bachira lớn lên, mà là cậu bị bé đi.
Thiếu niên lật đật chạy đến chiếc gương gần đó kiểm tra thử, giữa đường còn suýt vấp ngã vì cái quần đã trở nên rộng thùng thình. Vậy là Isagi dứt khoát lột quần, kéo chiếc áo đã tuột quá nửa người của mình lên để tạm che đi cơ thể, chạy đến soi gương.

Trong gương hiện rõ hình ảnh của một đứa bé chỉ cao khoảng 1m4. Gương mặt bầu bĩnh của trẻ con hơi phính lên hai cái bánh bao nho nhỏ, gò má hồng nổi bật trên màu da tựa như viên ngọc trai quý giá lại trắng mịn không khác nào sữa chua Hy Lạp của cậu. Cả tay, chân và thân hình chỉ đơn giản là phiên bản tiêu biến của cơ thể thiếu niên mà Isagi sở hữu, da thịt mềm mại hơn rất nhiều. Đôi chân lộ ra bên dưới áo đặc biệt thon gọn đẹp đẽ, hoàn toàn không thể liên tưởng với đôi chân cầu thủ ngày trước cậu từng sở hữu.
Và còn cả...đôi mắt to tròn long lanh như mắt mèo này nữa. Trước đây Isagi không có nhiều thời gian để nhìn kĩ bản thân nên cậu chẳng hề nhận ra mắt của mình giống như hai chiếc lọ thủy tinh đựng đầy nước biển vậy, dù xoay ở góc độ nào cũng có thể phát ra được thứ ánh sáng lấp lánh xinh đẹp. Nhưng vì đôi mắt cậu luôn phẳng lặng và trầm mặc do phải lo toan nhiều công việc, hiếm khi lộ ra sự ngây ngô đơn thuần của chính mình. Giờ đây khi đã thành một đứa trẻ, Isagi mới nhận ra đôi mắt của cậu thực chất rất đặc biệt.

Có lẽ động tĩnh của Isagi hơi lớn nên đã vô tình đánh thức Bachira đang ngủ phải tỉnh dậy. Thiếu niên vươn vai, dụi dụi đôi mắt màu kẹo chanh của mình trong khi đang lèm bèm:
"Hơ...hơ...Isagi...cậu đâu rồi..."
"Tớ...đây này..." Đáp lại hắn là âm thanh non nớt của một cổ họng chưa phát triển toàn bộ và trải qua thời kì vỡ giọng của đám con trai. Bachira tỉnh ngủ hẳn, tròn xoe cả hai mắt nhìn cậu bé đáng yêu đang túm lấy chiếc áo rộng thùng thình quấn quanh cơ thể, giương đôi mắt lấp lánh trên gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cậu lên nhìn hắn.
"Cậu...là Isagi?"
"Ừ."
"Isagi là cậu?"
"Ừm. Đúng vậy."
"Có chuyện gì sao?" Cậu bé nghiêng đầu, sự ngây ngô khiến vẻ đáng yêu của chính cậu tăng lên gấp bội. Thoáng chốc, Bachira đã chẳng thể kìm nổi lòng mình trước sinh vật dễ thương ấy nữa, vội vàng lao đến ôm chầm lấy Isagi như sợ rằng thỏ con sẽ nhảy mất ngay khi vừa thấy người. Hắn liên tục dụi mặt vào bên má phính lên của cậu, miệng thì hết khen trắng quá mềm quá lại đến khen dễ thương, muốn đem về nuôi.

Nhưng có lẽ Isagi tuổi nhỏ dễ bị hoảng sợ, chỉ vừa mới bị Bachira bất ngờ ôm lấy đã nước mắt ngắn dài khóc ầm lên, âm thanh lớn đến nỗi kinh động cả những con người 24/7 luôn dỏng tai nghe ngóng tình hình của cậu.
Thoáng chốc, phòng của Isagi và Bachira đã đầy ắp người. Đạp cửa xông vào đầu tiên không ai khác ngoài Mihya, theo sau lưng là Ness, Kurona còn đang cầm bàn chải đánh răng với khuôn miệng đầy bọt cũng xông vào theo sau, có người còn đang cầm cái chăn chưa kịp bỏ xuống. Khung cảnh hỗn loạn gà bay chó sủa lần nữa doạ Isagi khóc lớn hơn.

"Tên đầu vàng kia! Ngươi làm gì anh của ta đây hả?" Mihya nhận thấy người anh yêu dấu của mình bỗng chốc trở thành một em bé, lại còn đang khóc lóc thảm thương trong vòng tay của Bachira liền nghĩ rằng hắn chọc cậu khóc, tay triệu hồi kiếm chuẩn bị xông vào chặt hắn thành tám mảnh.
"Tôi không làm gì hết nhé!"
"Lúc tôi tỉnh lại cậu ấy đã thành thế này rồi." Bachira gân cổ lên giải thích. Và thế là hai người cãi nhau. Giữa khung cảnh hỗn loạn có thể bùng nổ chiến tranh thế giới bất kì lúc nào ấy, có ai đó quát lên:
"Mấy người nín họng được chưa? Isagi còn đang khóc đây này!" Bước qua dòng người hỗn loạn, Rin tiến đến bế cậu bé còn đang nước mắt ngắn nước mắt dài lên, dịu dàng dỗ cậu nín khóc. Hắn nhìn đám người vô dụng chỉ biết tròn mắt dòm lại mình, hừ lạnh:
"Rặt một đám ăn hại. Ngu nhân còn chưa tấn công mà đội hình đã tự động tan vỡ. Các người xung phong đi cùng Isagi tìm di vật Thiên Không có biết tự xấu hổ không?" Không ai trả lời hắn cả.

Isagi dựa vào vai Rin, được dỗ dành cũng từ từ nín khóc. Dù sao thì hắn cũng đã chơi với cậu từ nhỏ, chuyện giỏi nhất chính là dỗ dành cậu nín sau mỗi lần mít ướt.
Nhìn cậu bé khóc mà thấy thương, mắt và gương mặt đỏ bừng lên, gò má cùng đồng tử thấm đẫm một màu lấp lánh khiến ai nhìn thấy cũng chỉ muốn an ủi cậu thật nhiều. Đặc biệt là những người đã từng nhìn thấy bộ dạng trẻ con của Isagi lại càng muốn tiến đến yêu thương chiều chuộng, lau sạch nước mắt cho cậu.
Ness nhìn qua bộ dạng chủ nhân mình lúc này, xoa cằm suy luận:
"Đây không phải tác dụng phụ của thuốc men hay là phép biến đổi nào. Dựa trên nguồn năng lượng còn tàn dư lại trên cơ thể Isagi lúc này, có thể nói rằng em ấy đang mang cùng một loại sóng năng lượng với Đại thụ Khiết Linh." Nếu nhìn kĩ một chút có thể phát hiện cơ thể cậu đang toả ra một ánh sáng màu xanh trắng đẹp đẽ nhưng rất nhạt nhòa. Tuy không biết vì sao Đại thụ lại ảnh hưởng đến cậu nhưng mọi người biết rằng, chuyện về Đại thụ có thể hỏi Chigiri để tìm lí do.

...
Những nụ hoa đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện khi lễ hội bước sang ngày thứ năm: Vươn mình - Trưởng thành.
Từ ban công lầu hai của cung điện Akaigiri, Chigiri đưa mắt nhìn những nụ hoa ấy.
"Cậu đã cộng hưởng với sức mạnh của Đại thụ Khiết Linh nên bây giờ, cậu phát triển theo đúng chu kỳ của cái cây. Hôm nay là Vươn mình, vậy thì phải đến ngày mai Cao lớn cậu mới quay trở về bình thường hoặc sang ngày Trường sinh. Chuyện này khá phổ biến nên không cần phải lo lắng. Trước đây tớ, mẹ và chị tớ cũng hay bị như vậy do chúng tớ là Thân quyến của Sương Đỏ, dòng máu chảy trong chúng tớ và dòng máu nuôi dưỡng Khiết Lam Tinh nảy mầm và phát triển là một."
Isagi lúc này đang mặc kimono của Chigiri ngày bé, quần hakama ngắn đến đầu gối để tiện đi lại, áo trên cộc tay và được khoác một chiếc haori màu đỏ đậm hoạ tiết hoa trà. Cậu đeo một chiếc vòng lục lạc quấn dây đỏ, thứ này đề phòng trường hợp Isagi bị lạc giữa dòng người vì cậu đang nhỏ bé quá mức bình thường, trên đầu đeo một mặt nạ cáo.

"Có lẽ Isagi cũng có huyết mạch của Sương Đỏ vậy nên mới có sự cộng hưởng này, không sao đâu, rồi cậu ấy sẽ lớn lên thôi." Chị gái của Chigiri giúp cậu chỉnh lại chiếc mặt nạ cáo trên đầu. Nhìn nụ cười của cô ấy, không hiểu sao Isagi lại sinh ra ảo giác rằng cô đang coi cậu như Chigiri ngày bé mà chăm sóc vậy.

Và còn chuyện huyết mạch kia nữa. Tại sao khi nhắc đến vị thần của quốc gia này, Isagi lại cảm thấy vô cùng mất mát vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro