Chương 104.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến nơi rồi."

Đứng trước khoảng sân rộng mênh mang là điểm kết thúc của toàn bộ những khoảng sân trên thân Đại thụ, Chigiri dẫn mọi người đến Cung Akaigiri.
Những toà cung điện ẩn mình trong sương mờ dần hiện ra, để lộ kiến trúc Benifuku cổ kính với mái đình đỏ thẫm nổi bật trên những ngôi nhà màu trắng xám. Cổng đình và những bức tường phủ đầy hoa tường vi đỏ đang độ nở rộ. Từ trong sương mù, dòng người tấp nập đi lại tựa như họ được sinh ra từ sương khói, bận rộn trang hoàng cho cung điện và dựng những cây cột lớn ở các khoảng sân, treo vải đỏ, vải trắng và những quả chuông lục lạc khổng lồ. Một vũ đài đang được dựng nên ở chính giữa khoảng sân, đó là nơi các ca cơ sẽ múa hát trong suốt những ngày lễ hội và là nơi các thầy tế cúng bái cầu cho mưa thuận gió hòa, trù phú tốt tươi sẽ mãi bảo trợ vương quốc này.
Cũng bởi vì lễ hội đang đến gần, nhiều loài sinh vật từ biển Sương và những hồ nước ngọt bên dưới gốc Đại thụ đã ngoi lên, bơi lượn giữa những làn sương mỏng manh luôn vây lấy vùng đất xinh đẹp nơi chúng sinh sống.

Cá vàng, cá koi từ vùng nước ngọt, cá voi, sứa biển và rùa từ nước mặn, bơi lượn, chao nghiêng trong tiếng nhạc ngày đêm không dứt của lễ hội, hầu hết chúng đều có màu đỏ thẫm, màu sắc đặc trưng của Hồng quốc.
"Chigiri này...mình có được phép đi vào đó không?"
Thấy bạn mình cứ bước thẳng về phía cung điện chính mà chẳng có chút do dự nào, nhóm thức tỉnh giả đằng sau lưng cậu cứ lo hai người lính canh là hai bộ giáp cao trên 2m, trang bị katana bên hông đứng lừ lừ ngay ngoài cổng. Chigiri cứ bước đi mà chẳng bày tỏ sự lo sợ nào, cậu ấy thản nhiên nói:
"Theo tớ đi thì biết."

Cậu bước qua hai người lính canh mà không hề bị họ ngăn cản. Trong khi đó, những người đi theo cậu bị đôi mắt đỏ của bộ giáp lừ lừ nhìn vào như thể nhìn thấy kẻ thù ngàn năm, tay bọn họ đặt vào thanh kiếm bên hông, có vẻ như sẵn sàng rút ra bất kì lúc nào nếu phát hiện bọn họ có thái độ kì lạ. Vô thức, mọi người xích lại gần Chigiri để tìm kiếm sự bảo vệ. Cả nhóm người cuối cùng cũng an toàn bước vào khuôn viên sảnh chính của cung điện.
Chigiri đẩy cánh cửa ra, lập tức, có người lên tiếng ngăn cản cậu:
"Này, cậu làm thế có ổn không?"
"Không sao đâu Kunigami. Lùi lại đi."
Dù sao cậu cũng đang là người đứng mũi chịu sào, có hoạ gì thì cậu ở lại anh em chạy trước được nên không ai dại gì đứng gần Chigiri cả.

Sau khi đẩy cửa một cách vô cùng uy mãnh, thiếu niên tóc đỏ dồn sức nói thật lớn:
"Mẹ ơi con về nhà rồiiiiiii!!!!"
Tiếng của cậu vọng lên trong gian phòng trống trải chỉ có màu bóng đêm. Vài giây sau, hàng loạt âm thanh như tiếng chuông gió rung lên giữa không trung, những ngọn nến đỏ lần lượt bừng sáng.
"Mừng con/em về nhà, Hyoma." Giữa phòng có hai người phụ nữ, một đã vào độ trung niên và một vẫn còn khá trẻ. Họ mặc kimono màu đỏ với hoạ tiết sương mù và hoa trà đỏ, nở nụ cười hiền hậu của một gia đình chào mừng đứa con đi xa trở về.

Chigiri hào hứng nói với mọi người:
"Xin trân trọng giới thiệu, đây là mẹ và chị gái tớ, ba người bọn tớ là Thân quyến của Sương Đỏ, chủ nhân đời thứ hai của bí cảnh Biển Sương."
Không có ai hét lên vì ngạc nhiên hay phát ra bất kì âm thanh nào khác. Tất cả bọn họ đều cứng đơ người vì khó lòng tin nổi chuyện bản thân vừa chứng kiến. Đặc biệt là những người bạn thân thiết và chiến hữu đã đồng hành cùng Chigiri trong một khoảng thời gian dài, gương mặt của họ đều thộn ra cực kỳ ngố. Cũng phải thôi, họ quen cậu từ lâu, chứng kiến sự trưởng thành của cậu trên chặng đường thức tỉnh giả. Giờ đây Chigiri đột ngột tiết lộ thân phận của mình là con ông cháu cha thì đố bảo ai mà không sốc cho được?

"Chẳng lẽ nào...cái hồi chúng ta bị chó ma vật đuổi trong bí cảnh phải vắt chân lên cổ mà chạy...cậu thừa sức đối phó với nó mà lại để cả đám bị dí như chó xương vậy?"
Bachira nhìn Chigiri trân trối, hắn đang nhớ về cái ký ức ngày xưa bị chó đuổi cùng cậu chạy như hai đứa điên mà muốn khóc. Chigiri gãi nhẹ má, cười trừ. Sau đó là đến lượt Reo:
"Cậu nói đi, bấy lâu nay cậu chơi với chúng tớ trong thân phận người bình thường là có mục đích gì? Có phải là vì muốn xem nhân loại ngu ngốc đến mức nào không?"
"Tuyệt đối không phải." Chigiri quả quyết trả lời.
"Tớ chỉ đang muốn thử nghiệm cuộc sống của con người bình thường thôi. Chúng tớ là những tạo vật bí cảnh giống như Mihya vậy, nhưng khác ở chỗ chúng tớ có suy nghĩ, tình cảm cảm xúc và hành động tách biệt với sự ràng buộc của Hệ thống Toàn Tri. Chúng tớ có thể tự do hoạt động như người bình thường ở bên ngoài bí cảnh nhưng phải khoá một phần sức mạnh lại để không gây ảnh hưởng quá nhiều đến thế giới bên ngoài hệ thống này."

"Ý cậu là cậu giống với tên hoàng tử tộc Lông lá, à không, Lông vũ?"
Nagi cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía hắn khi hắn phát ngôn sai. Nhưng chỉ ngay giây sau đó, ánh mắt ấy liền biến mất như thể hắn gặp ảo giác vậy.
"Ừ, tớ giống với Hoàng tử tộc Lông vũ. Nhưng khác với hắn có thân phận rất gần với thần linh, chúng tớ chỉ là những người thờ phụng thần mà thôi. Nói cách khác, bọn tớ là người nhà và là sứ giả của chính Sương Đỏ. Việc tế bái trong lễ hội là công việc của tớ và chị."
Chigiri giải thích cho họ rõ hơn một chút về công việc của cậu, đồng thời lần nữa nhắc lại việc làm thế nào để lấy được Vòng tay tinh sương.

Sau đó, nhận thấy trời không còn sớm, cậu đưa mọi người đến chỗ ở tạm thời trong cung điện để giục họ tắm rửa thay đồ, trời đã tảng sáng, sương bắt đầu tan dần nhưng mới đây là lúc mà mọi người đi ngủ bởi họ đã di chuyển cả đêm để đến Benifuku sau khoảng thời gian đi bắt tội phạm bạo loạn trong thành phố.
Mọi người đã lục tục đi hết rồi, Chigiri chợt giữ một người ở lại:
"Kunigami này, gần đây cậu không khoẻ à?"
"Hả? À, không." Anh nói, xoa xoa cái cổ đau nhức.
"Chỉ bị thiếu ngủ thôi. Tớ đi ngủ trước đây."

Mặc dù đôi mắt thâm quầng đầy vẻ mệt mỏi đó phù hợp với lí do anh mất ngủ thật. Nhưng với sự tinh tường của Chigiri, cậu nhanh chóng nhận ra, Kunigami của bọn họ đã thay đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro