Chương 103.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lời tiên tri về Ngày tận thế được phát đi trên toàn thế giới, một thời kì tăm tối mới của nhân loại lại mở ra. Nhưng tất nhiên, tuy nói là thời kỳ tăm tối nhưng thực chất đại bộ phận mọi người vẫn cảm thấy thờ ơ với sự kiện này.
"Gì chứ, Thất Nhật Hắc Ám hủy diệt Đại lục mới diễn ra cách đây 4100 năm, và 500 năm trước chúng ta còn tưởng đâu mọi người đều đã ngỏm sạch sau sự kiện Thiên Không chi chiến rồi chứ."
"Vậy mà nhân loại vẫn sống. Đón thêm hai ba cái tận thế nữa cũng không là gì?"

Con người chính là sinh vật lạc quan như thế đấy. Sao chổi có bay qua đầu bọn họ thì họ cũng sẽ nghĩ đơn giản rằng:
"Có muôn vàn hành tinh xa xôi trong vũ trụ này, ngôi sao ấy làm gì đến mức đâm được vào mình? Thôi kệ, chắc nó chừa mình ra."
Rồi cái hồi mà Isagi rơi từ trên trời rơi xuống như sao chổi hàng thật, phải có đến cả chục ông chuyên gia về chiêm tinh học, tiên tri học đứng lên tuyên bố rằng hôm nay ngày mai thôi sẽ có đến hàng trăm ngôi sao nữa cùng rơi xuống như cậu đã rơi ngày hôm ấy. Và kết quả là sau hơn một năm Isagi đến thế giới này, thứ duy nhất rơi xuống là chiếc máy bay chở một ông chuyên gia nào đó, tất nhiên là ông ta còn sống.

Thôi kệ, nhân loại lạc quan thế cũng tốt. Thà chết với nụ cười trên môi để khi hoá thành tro bụi đổ vào Đại Dương Chết thì họ vẫn sẽ là những linh hồn tươi cười. Còn hơn chết trong nước mắt để rồi cuối cùng hoá thành những kiếp không tên ngàn năm ru ngủ Kẻ Xâm Lăng trong bài ca cô độc.
Kế thừa tinh thần lạc quan đến mức đáng ngạc nhiên đó sau khoảng thời gian sinh sống và bị đồng hóa bởi người dân ở Tân Đại lục Furanna, Isagi khi nghe sư phụ Noa - người dạy kiếm cho cậu hỏi về ngày tận thế, cậu chỉ dửng dưng trả lời:
"Trong trường hợp bất khả kháng nhất là em không thể giết Thiên Không Đế, em chấp nhận số phận quay về Đại Dương Chết."

"Thế còn gia đình của em?" Những người khác cất tiếng hỏi. Trong không gian yên ắng đến mức có thể nghe được cả tiếng tim của Isagi từ đập lên liên hồi đến dần dần chậm lại, cậu khẽ trả lời:
"Sau khi tiếp nhận Vận Mệnh Toàn Tri từ bà lão Barbara...em...biết rằng về nhà đã không còn ý nghĩa gì nữa."
Giống như một trò đùa của số phận, Kẻ Xâm Lăng sinh ra từ nơi nào sẽ quay về lại nơi ấy. Trong suốt cuộc hành trình của mình, cậu chỉ đơn giản là đã hoá thân thành một ai đó trong muôn vạn sinh linh bên kia Vũ trụ Trắng, sống cuộc đời ngắn ngủi và rồi lại phải nâng kiếm lên khi bánh xe số phận đã bắt đầu xoay.

"Có lẽ một ngày nào đó em sẽ đi nhìn lại cha mẹ mình, bạn bè em ở thế giới kia... không biết đến bao giờ em có thể gặp họ nhỉ?" Isagi lơ đãng nói. Trong lúc ngủ, cậu sẽ bước vào thế giới bên trong hệ thống và luyện tập việc sử dụng vũ khí, chiêu thức của Thẻ thân phận Phục Thù Giả cho thật thành thạo, chuẩn bị cho cuộc chiến lớn sắp tới gần. Noa đứng bên cạnh điều chỉnh tư thế của cậu, y xoa nhẹ mái tóc mềm và nói:
"Cố lên, nếu có ngày hôm đó chúng ta sẽ giúp cậu."
Nhưng cậu sẽ không cần chờ quá lâu để được gặp lại cha mẹ và bạn bè mình. Vì, sắp rồi, hai thế giới đang dần hoà làm một.

Chuyến tàu riêng của họ cập bến Benifuku vào lúc nửa đêm, cả thành phố sương mù đang chìm trong giấc ngủ.
Isagi ngẩng đầu nhìn tán cây đại thụ phía trên bọn họ, ngạc nhiên nói:
"Lần trước tớ đến, những cành cây này mới đang bắt đầu trổ lộc non." Đó là chuyện cách đây hơn 1 tháng mà bây giờ, lá xanh đã phủ đầy cây.
Bên dưới tán lá khổng lồ ấy là những đốm sáng lấp lánh như sao trời được treo lên những cành cây đồ sộ vươn ra ôm lấy toàn bộ những hòn đảo tạo thành Hồng quốc.

Chigiri làm nhiệm vụ dẫn đường, đi đầu giải thích:
"Sắp tới chính là Lễ hội Sương Hoa, ngày lễ quan trọng kỉ niệm ngày Hi sinh của Sương Đỏ và ngày Nảy mầm của Đại thụ Khiết Linh. Vào ngày ấy, hoa đỏ sẽ nở và lối vào bí cảnh Sương Đỏ sẽ mở ra ở thân cây, dẫn chúng ta đến chỗ cất giữ Vòng tay tinh sương, thánh vật của Benifuku. Nhưng mà phải chờ đến tận ngày thứ bảy của Lễ hội thì lối vào đó mới xuất hiện."
"Chà, bọn này đẻ ra ở Benifuku mà còn không biết nhiều bằng cậu luôn đấy, Chigiri."
"Chuyện." Thiếu niên tóc đỏ bật cười. Cậu hướng ánh mắt về phía gốc cây ở tít đằng xa kia. Ở những nơi khác nhau tại gốc cây là những khoảng sân cực lớn được xây theo dạng các đĩa nấm trên thân gỗ, xoè ra như những tán ô và hợp thành một hệ thống cung điện của nấm và hoa uốn quanh theo thân của Đại thụ Khiết Linh. Đó là nơi thờ phụng Sương Đỏ, mồ chôn của nàng và là nơi linh hồn của Đại thụ cư ngụ.

Bên trong ấy chính là nơi cất giữ Vòng tay tinh sương.

"Lễ hội Sương Hoa 10 năm sẽ tổ chức một kì nhỏ và 100 năm sẽ tổ chức một kì lớn. Hai chu kỳ này đại diện cho hai đợt nở hoa của Đại thụ. 10 năm hoa đỏ và 100 năm hoa trắng. Bảy ngày của lễ hội cũng tương ứng với 2 chu kỳ vòng đời là của Sương Đỏ và của Đại thụ.
Ngày 1: Chào đời - Hạt giống.
Ngày 2,3,4: Nuôi dưỡng - Nảy mầm.
Ngày 5: Trưởng thành - Vươn mình.
Ngày 6: Hi sinh - Cao lớn.
Ngày 7: Ý niệm còn lưu giữ - Trường sinh." Chigiri vừa dẫn đường cho mọi người đi đến cung điện bên dưới Đại thụ vừa kể lại những chuyện cậu biết, tận tụy như một hướng dẫn viên du lịch có tâm với nghề.

"Nghe nói rằng Sương Đỏ là một trong các vị thần đến từ bên ngoài bầu trời, dựa theo lời kêu gọi của Thiên Không Đế để đến thế giới này. Còn thế giới cũ của Ngài ấy đã bị hủy diệt. Ở thế giới này, Thiên Không giao cho Sương Đỏ một ngôi sao và dặn ngài phải bảo vệ để nó ra đời an toàn. Ngôi sao đó gọi là Khiết Lam Tinh, hạt giống đã vươn mình thành Đại thụ Khiết Linh bây giờ. Trong trận chiến cách đây 4100 năm, Ngu thần chọn Hồng quốc là nơi đầu tiên để bọn chúng tấn công, kẻ đó hiến tế một phần sinh mạng của mình để triệu hồi kẻ thù của Sương Đỏ từ Nghĩa địa của Ba ngàn thế giới và con Hắc long ngủ yên dưới đáy biển sâu, dùng chúng để hủy diệt vương quốc này. Ngài tuy rằng đã anh dũng chiến đấu nhưng vì sức cùng lực kiệt, Sương Đỏ hi sinh khi cuộc chiến còn dang dở.
Máu của Ngài đổ ra thấm vào đất, nhuộm cả Khiết Lam Tinh trong màn sương u tĩnh mịt mờ. Cuối cùng, hạt giống ấy nảy mầm từ cái chết của Ngài và từ chúc phúc của Thiên Không."

Khiết Lam Tinh vươn mình thành một cây đại thụ cực lớn, rễ cắm vào biển, tán cây xoè ra bao lấy cả bầu trời. 4100 trước, nó là chiếc dù che cả 7 vùng đất, bảo trợ cho nhân loại và thần thánh trong Thất Nhật Hắc Ám, ban phước lành cứu giúp mọi người. Suốt 7 ngày chiến kỳ dai dẳng, chỉ có duy nhất ánh sáng toả ra từ Đại thụ Khiết Linh chiếu rọi mặt đất, cứu giúp nhân loại. Đại thụ là một trong các Lệnh sứ Thiên Không, đại diện cho một phần sức mạnh của thần sáng tạo. Sau này, người dân Hồng quốc thờ phụng Sương Đỏ và Đại thụ ở chung một chỗ vì linh hồn của Ngài đã quyết định ngụ tại cái cây này.

"Thế...kẻ thù từ Nghĩa địa của Ba ngàn thế giới là người đã giết Sương Đỏ à? Đó là ai vậy?"
Bachira gác tay ra sau đầu, vu vơ hỏi.
Chủ đề truyền thuyết cũng là thứ khiến mọi người tò mò, vậy là ai nấy đều dỏng tai lên hóng hớt. Đằng nào thì đây cũng là chuyện họ chưa từng được nghe đến. Isagi cũng không là ngoại lệ, tập trung lắng nghe.
Chigiri dần bước chậm lại.
"Kẻ đó...là...Kẻ Xâm Lăng từ thế giới 1011, thế giới mà Sương Đỏ ra đời."
[Xoẹt...xoẹt...■■ đừng nghe...■■..]
Khoan đã... Chigiri vừa nói gì ấy nhỉ? Ai là người đã giết vị thần của quốc gia này?
Isagi rõ ràng đã nghe thấy cậu ấy nhấn vào từng chữ một nhưng cuối cùng, âm thanh ấy lại trôi qua tai cậu như thể một ngọn gió hay một ngôn ngữ kì lạ không tên. Chỉ còn đọng lại dư âm của một giọng nữ, ai đó đã nói, đừng nghe.

"Con liên lạc với em ấy à?" Kaiser tìm thấy Sương Đỏ ở một góc rất tối giữa sảnh đường hoa lệ, góc nhỏ mà nàng luôn đứng từ ngày còn là một đứa trẻ thơ bé cho tới bây giờ.
Nàng gục đầu vào gối với dáng vẻ mệt mỏi hệt như cái ngày nàng lên năm, được Cha mình tìm thấy giữa nỗi cô đơn vắng lặng. Kaiser đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại tán loạn sương mai của con gái, an ủi nàng:
"Đừng lo, gia đình chúng ta sắp được đoàn tụ. Con sẽ lại được gặp Mẹ..."
"Con hận Ngài, và cả cậu ấy, Mẹ con. Nếu như ngay từ đầu chúng con không ra đời, chúng con sẽ không phải hi vọng rồi mỏi mòn chờ đợi."
Sương ngẩng đầu nhìn Kaiser, vết thương trên miệng nàng rách ra đau đớn. Đứa con gái lớn nhất, mạnh mẽ nhất mà hắn có rốt cuộc đã vụn vỡ sau từng ấy năm.
"Ta xin lỗi." Hắn thật lòng chẳng biết phải nói gì với nàng vào lúc này.

"Ngày mai là đến lượt con rồi phải không? Để cậu ấy được an toàn, sự hi sinh của chúng con là cần thiết." Sương đứng dậy từ góc tối tựa như con người yếu đuối trước đó không hề tồn tại.
Nàng là một phần trong kế hoạch của Kaiser, ngày mai, nàng sẽ trở thành cát bụi để đổi lấy thứ sức mạnh khiến Đại thụ Khiết Linh nở hoa, khiến Isagi thức tỉnh. Từ trên ngực người phụ nữ, vết thương nơi trái tim rách ra, máu đỏ hoà với sương, tán loạn. Vết thương ấy do một tay Kẻ Xâm Lăng - Eve đã tạo ra nàng làm nên. Và đến ngày mai, nó sẽ kết liễu nàng.

"Theo lời kêu gọi của Cha con đã đến thế giới này và bắt đầu một vòng đời khác. Tạm biệt Cha, hi vọng ý niệm còn lưu giữ của con sẽ tiếp tục được bầu bạn cạnh người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro