Chương 102.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lời tiên tri được nói ra, ánh sáng xanh trên cơ thể Isagi cũng dần biến mất.

"Khoan đã! Bà Barbara!" Nhận ra nhà tiên tri vĩ đại nhất lịch sử chuẩn bị rời đi, Ego liền lên tiếng cản bà lại. Vốn dĩ gã không hi vọng gì bà già khó tính ấy sẽ chịu nghe lời mình nhưng may sao, bà Barbara thật sự đồng ý ở lại. Nhưng trước đó, bà ta thông qua Isagi truyền đạt một yêu cầu:
"Nói câu đó đi. Ta sẽ ở lại."
Nghe được lời này, gương mặt quanh năm chỉ mang một biểu cảm cứng đơ của người đàn ông đã đi vào trái tim các thức tỉnh giả như là hình tượng một ác ma không cảm xúc liền biến thành nhăn nhó. Ego nói ngắt quãng:
"Nhất định...phải...thế à?"

Mọi người trong phòng liền xôn xao, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy một biểu cảm thú vị như vậy từ chỗ Ego - trước nay, gã luôn là kẻ khiến họ phải á khẩu, đây là lần đầu tiên họ thấy gã bị ai đó làm cho không nói nên lời.
Barbara Notradamia Lecithin - nhà tiên tri đầu tiên và vĩ đại nhất trong lịch sử Tân Đại lục Furanna, kẻ đầu tiên và duy nhất có thể khiến cho Hệ thống Toàn Tri đại diện Thiên Không phải bó tay trước những lời tiên đoán "không được phép nói ra". Bà ta đã biến mất từ khoảng 500 năm trước sau khi để lại cho thế giới một loạt các thức tỉnh giả nắm giữ một phần Vận Mệnh Toàn Tri và một vị đệ tử có thể nói là sánh ngang với bà - Ego Jinpachi.

Và bây giờ, gã có nghĩa vụ phải làm sư phụ của gã hài lòng.
Ego hít vào một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh mình, hắn cất giọng, cứng ngắc và chẳng có chút thành tâm nào trong lời nói:
"Nhà tiên tri vĩ đại nhất trong mọi nhà tiên tri, Vị thần đã dẫn lối cho nhân loại trong thời kì tăm tối - Barbara Notradamia Lecithin,
Tôi cúi mình trước Ngài để bày tỏ sự thành kính và tôn thờ Ngài của tôi!
Hỡi Barbara cao quý của tôi, xin hãy đưa cho tôi một lời chỉ dẫn!"
Ngay sau khi gã dứt lời, cơn bão ánh sáng bùng lên từ cơ thể Isagi, tưởng đâu nó đã nuốt chửng cậu. Những sợi dây tơ liên kết từ trái tim Niko và cậu bắt đầu đứt đoạn và sau đó, chúng bò lên, cắm hết từng sợi tơ vào tấm thẻ bài vẫn đang lơ lửng.

[Nhà tiên tri vĩ đại trong lốt của bà thầy bói quái gở ở Đoàn xiếc.]
Lá bài bắt đầu tan chảy và để lộ hình hài một bà già thấp bé, chỉ cao khoảng 1m5, lưng còng, mặc quần áo loè loẹt đúng chất những thầy bói với quả cầu ma thuật lấp lánh ánh sao trong các rạp xiếc. Tiếng cười man rợ vang lên khiến sống lưng ai nấy đều lạnh toát, bà ta đứng trước mặt Ego, bàn tay nhăn nheo vươn ra với một quả táo chín đỏ trên đó:
"Ăn không? Trái cấm Vườn Địa đàng đấy."
"Ăn rồi thì sẽ biết lời tiên tri của bà à?"
"Không."
"Vậy thì không ăn."
Cuộc đối thoại giữ sư phụ và đồ đề kết thúc ngắn gọn ở đó.

Bà Barbara bắt đầu đi khắp căn phòng, nhìn chăm chú từng người một. Gặp ai, bà cũng mời quả táo của mình và nhận lại là một lời từ chối. Bởi, ai mà dám cầm nó khi đôi mắt với tròng đen đặc nổi bật một con ngươi sáng như đốm lửa ma trơi của bà ta đang nhìn lom lom vào mình chứ. Sau khi mời táo mà không ai nhận, bà Barbara quay trở về giữa phòng, bên cạnh Isagi. Bà nhìn cậu và cất tiếng hỏi:
"Đứa trẻ đang là chủ nhân của Đoàn xiếc này...các ngươi quý trọng nó lắm à?"
"Hơn cả sự quý trọng, thưa bà." Đến cả những kẻ ngỗ nghịch có tiếng như Mihya cũng không dám to tiếng hay bày tỏ thái độ với Barbara.
"Cả thế giới và cả sinh mệnh của chúng tôi."

"Ồ..." Bà Barbara khẽ cười. Tiếng cười của bà ta nghe như giếng móng tay cào lên kim loại, bén nhọn, hỗn tạp và cực kì chói tai.
"Vậy thì hãy nghe kĩ lời ta dặn."
"Phàm là người của mình,
Hãy giam vào trong tim,
Chôn sâu vào trong máu,
Hoà tên người trong thịt,
Khắc cốt dáng hình người.
Không cho ai tổn hại."
Quyền trượng xuất hiện trong tay bà Barbara. Nhà tiên tri dùng cái đầu nhọn hoắt của nó để mổ nhẹ vào giữa trán của Isagi và nói:
"Từ bây giờ, Đoàn xiếc đang dần biến mất. Sức mạnh bảo hộ của chúng ta dành cho đứa trẻ này cũng sẽ mất theo. Nhưng yên tâm rằng nó đã sắp thức tỉnh và đạt được hình thái mạnh mẽ nhất của nó, hãy bảo vệ nó kĩ lưỡng cho đến ngày hôm ấy."

"Ta đã cho nó toàn bộ phần Vận Mệnh Toàn Tri của ta cũng như đưa chiếc Vòng cổ Cầu Vồng - di vật Thiên Không đã thất lạc. Thứ này sẽ giúp các ngươi tìm ra những di vật khác và giúp ngăn chặn Ngu Nhân đoàn. Hãy nhớ lấy, di vật của Thiên Không nằm rải rác ở các quốc gia khác nhau trên đại lục, màu nào của cầu vồng sáng lên, hãy đi tìm di vật đó."
Trước khi biến mất, bà Barbara còn nói thêm một lời nữa:
"Ắt hẳn trong số các ngươi, có kẻ đã sẵn sàng nói ra bí mật của mình rồi. Đúng không?"
Bà ta nhìn về một nơi trong phòng, nơi mà màu cầu vồng đầu tiên linh ứng và mỉm cười.

"Quên mất. Ego, ngươi chính thức vô dụng về lĩnh vực tiên tri, đồ đệ mới của ta Isagi Yoichi sẽ sút ngươi ra bãi rác!" Rõ ràng đã chui vào lá bài rồi nhưng bà ta vẫn cố vươn cây quyền trượng ra ngoài, dùng cái mỏ nhọn trên nó để gõ một tiếng "cốp" rõ lớn vào đầu Ego.
"Bà già này..." Cũng không phải tự nhiên mà gã không thích sư phụ mình.
Sau khi nhà tiên tri hoàn toàn biến mất, cơ thể Isagi cũng thôi lơ lửng. Cậu rơi xuống và lăn nhẹ trong quả bong bóng của chính cậu khi vẫn còn đang hôn mê. Mọi người liền vây quanh Isagi.
Lúc ấy, họ để ý rằng trên cổ cậu từ bao giờ đã xuất hiện một chiếc vòng cổ với viên đá ngôi sao có đủ 7 màu của cầu vồng. Trên đó, vệt sáng màu đỏ đang ánh lên như màu làn sương tuyệt đẹp của Hồng quốc.

"Naravilia homer."
Nagi đứng dựa ở một góc tường. Không giống như những người khác, hắn không đến bên cạnh Isagi mà chỉ chăm chút quan sát cậu cùng với chiếc vòng. Ngày hôm qua, vị Tàn dư Ngày cũ Anri kia xuất hiện trong giấc mơ của hắn và nói rằng họ sẽ diễn một vở kịch để hợp pháp hoá sự hiện diện của chiếc vòng nơi Isagi. Đột nhiên, bên cạnh hắn xuất hiện giọng nói quen thuộc, hoá ra là Chigiri Hyouma đã đến bên này. Cậu ta khoanh tay, mỉm cười.
"Cậu biết chiếc vòng à?"
"Giống cậu thôi, Olvinga, tôi cũng có bí mật của mình." Nagi nhíu mày khi nhìn Chigiri. Hắn đã làm bạn với cậu đủ lâu để biết rằng đâu là gương mặt thật của thức tỉnh giả nổi tiếng khôn ngoan này. Và bây giờ, biểu cảm của cậu trong mắt hắn thuộc về một người hoàn toàn xa lạ. Con mắt trái của Nagi hoá xanh, ánh nhìn của Địa Ngục chiếu thẳng vào người con trai có nụ cười mờ nhạt như sương mù.
"Thân quyến của Sương Đỏ...chủ nhân biển Sương."

Chigiri bật cười, nhưng cậu chỉ cười rất nhẹ.
"Đến lúc rồi."
Hai người cùng nhìn về trung tâm căn phòng, nơi Ego đang ra lệnh:
"Chúng ta sẽ tập hợp một đội thức tỉnh giả để đi thu thập các di vật Thiên Không. Tôi sẽ soạn lời tiên tri để gửi đến mọi vương quốc nhằm xin sự giúp đỡ."
"Tất nhiên, trong tình hình hỗn loạn thế này không phải ai cũng sẽ vào đội thức tỉnh giả kia, chúng ta sẽ chia nhỏ lực lượng để luân phiên thực hiện nhiệm vụ ở các quốc gia. Rõ chưa?"
"Rõ."

Hồi chuông điềm báo của cõi Chết đã rung lên hồi đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro