Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov: Phản ứng của các anh chồng, khi nghe tin Isagi thông báo mình đang mang bầu.

Bối cảnh: Dạo này cơ thể Isagi cảm thấy khó chịu, cứ nôn ói bất thường nên cậu đã đi khám và phát hiện được rằng, bản thân đã mang thai.

Lưu ý: Hiện tại cậu đã nghỉ chơi bóng đá, và kết hôn với người mình yêu. Ở đây cậu có thể mang thai. Mỗi nhân vật đều có một câu truyện riêng, không ai liên quan tới ai. 

Kenyu Yukimiya

Sau khi nghe cậu thông báo vậy, ngay lập tức anh liền bỏ hết công việc sang một bên, cuống cuồng chạy về nhà trong tích tắc.

Mở cánh cửa trong tâm trạng hồi hộp ra, anh thấy cậu vẫn đang um dung coi tivi, lâu lâu mắt lại ngước nhìn xuống tờ giấy khám thai đang được để phía dưới bàn.

- Em...thật sự có bầu sao!? Vậy là anh sắp được làm cha rồi phải không?_Yukimiya không kìm được cảm xúc mà hỏi.

Vừa thấy Yoichi gật đầu như xác nhận những điều anh nói là đúng. Yukimiya đã vui mừng muốn òa khóc cả lên. Nhìn sẽ để ý, chắc sau khi nghe tin đấy, anh đã vội vã chạy về, thành ra vài giọt mồ hôi vẫn còn đọng trên trán.

- Bây giờ mọi việc trong nhà hãy để anh lo, em đừng đụng vào. Muốn ăn, uống gì nói một tiếng, anh sẽ đi mua cho.

Bắt đầu từ khi ấy, Yukimiya đã xin nghỉ phép một thời gian dài chăm sóc vợ, hiện tại anh đảm nhận hết công việc trong nhà, chẳng để Yoichi làm việc gì nặng.

- Anh mà không cho vận động, em sắp thành heo rồi.

- Yên tâm đi, dù có vậy thì anh vẫn yêu em. Giờ phải lo bồi bổ vô để cho con mình có sức khỏe này.


Chigiri Hyoma.

Anh đang phải tham gia trong trận đấu giao hữu vào chiều nay. Nói thật Chigiri định trốn từ lâu rồi, cứ mỗi lần như vậy tên đội trưởng sẽ ép anh đi cho bằng được. Cứ suốt ngày luyên thuyên, vì chiến thắng của đội nên bắt buộc thành viên chủ chốt như Chigiri phải tham gia. Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, kéo anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu. Nhìn kĩ lại đây là số điện thoại của Yoichi, sợ rằng có chuyện gì xảy ra, anh liền bắt máy ngay. Nghe được thông tin thu nhận được từ đầu dây bên kia, Chigiri hốt hoảng, vội vàng xin huấn luyện viên rời khỏi trận đấu. Vừa tới nơi, anh đã chạy thật nhanh đến cửa của bệnh viện để đón người.

Yoichi hiện tại đang phải đeo khẩu trang, lấy nón trùm kín mặt để tránh ai đó phát hiện, dù sao cậu cũng là cầu thủ bóng đá nổi tiếng cơ mà.

- Làm em đợi lâu rồi._Chigiri bước xuống xe, anh đi vòng ra phía sau, mở cửa ghế lái phụ cho cậu ngồi.

- Em mới đứng đây còn chưa được 10 phút nữa.

Yoichi vừa cười, vừa ngồi yên để anh người yêu mình một bên chăm sóc. Xong xuôi, Chigiri ngồi vào ghế lái, gương mặt trong vô cùng bình tĩnh, nhưng ngặt nổi lòng anh lại không yên phận vậy.

- Thế em có sao không? Sức khỏe không ổn chỗ nào à? Cần thì phải kêu anh dẫn em đi chứ, lần sau đừng tự ý đi một mình. Anh lo lắm.

Yoichi chỉ cười biết trừ, yên lặng hồi lâu mới lên tiếng trả lời:

- Nếu như em nói mình có thai, liệu..-?

- Cái gì cơ chứ!?

Nhìn vẻ mặt hốt hoảng pha lẫn sự vui mừng bên trong, anh không kìm chế được cảm xúc và chẳng tài nào tập trung lái xe được. Chigiri bây giờ chỉ muốn chạy về nhà thật nhanh, ôm mớ tin vui này thông báo với bạn bè. Vậy là bên cạnh anh sắp chào đón một thiên thần nhỏ dễ thương rồi.

- Sắp được làm cha rồi! Từ giờ hãy để mọi việc cho anh, em phải nghỉ ngơi. Ta bận việc rồi đây, nên mua gì tẩm bổ cho Yoichi nhỏ? Còn phải chọn nơi để em được nghỉ ngơi phù hợp nữa cơ chứ.

Chigiri nói không ngừng nghỉ, anh phải lo chuẩn bị hết mọi thứ từ giờ mới kịp, còn đi báo tin này cho ba mẹ cả hai nhà cùng chung vui. Đây thật sự là điều hạnh phúc với anh rồi.

Nagi Seishiro 

Sáng sớm hôm nay, anh đã không thấy cậu từ lúc tỉnh dậy đến giờ. Nhưng sao thời gian trôi nhanh dữ không biết, thật đúng là phiền phức. Gần đến giờ cơm trưa vẫn chưa thấy Yoichi về, anh tính thay đồ ra ngoài tìm. Bỗng nghe tiếng chào hỏi quen thuộc phát ra từ phía cửa, Nagi liền ngay tức thì chạy ra để xem tình hình. Nhìn bộ dạng phải vác đồ cực nhọc của cậu khiến anh có chút thương, thế cái quái nào em lại chẳng báo một tiếng để anh xuống phụ chứ.

Nagi đang định lẽo đẽo than với cậu mình đói bụng, nhưng chưa kịp hết câu, Yoichi đã nhanh chóng ngắt lời anh:

- Em còn có việc, tí nữa sẽ làm cơm cho anh sau. Ráng đợi tí nha.

Anh nghe vậy cũng đành miễn cưỡng đồng ý. Mang những bước chân nặng nề đi vào phòng khách, nói thật thứ bây giờ khiến tâm trạng Nagi trở nên tốt hơn chút chỉ có game mà thôi. Hiện tại, ngôi nhà chẳng có tiếng động nhộn nhịp nào, âm thanh yên ắng đến nỗi có thể nghe được những tiếng xào xạc của lá cây đang đung đưa theo làn gió. Nhưng không gian ấy chưa kéo dài bao lâu đã bị phá tan bởi tiếng hét thất thanh của Yoichi.

Nagi vừa đánh thắng trận xong mà giật cả mình, anh vội vàng chạy tới chỗ tiếng la phát ra. Nhìn mặt cậu trắng bệch, không còn chút máu, môi cứ nhấp nháy như muốn nói điều gì nhưng bị ngăn lại. Trước hết, anh tiến tới gần bế cậu ra lên giường ngồi để dễ nói chuyện, chứ để cậu quỳ dưới đất với gương mặt như vậy, nhìn cứ như anh mới gây tội gì khiến người này phải đau khổ đến mức chẳng có sức đi đứng.

- Em bị sao thế, tự nhiên hét lên thế? _Nagi thuận tay kéo chiếc ghế kế bên lại, ngồi đối diện trước mặt cậu đợi câu trả lời.

Yoichi nghe hỏi xong, không kìm được cảm xúc mà bật khóc.

- Có...em có thai rồi!! Nó đến sớm hơn dự định luôn đó!

Anh chàng tóc trắng một giây trước còn bình tĩnh, ngay giây sau đã té ghế hẳn ra. Không quan tâm bản thân có bị đau hay không, liền bật người dậy, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Tiếp nhận hết mọi việc hoàn toàn, anh rướn người nhanh tay bấm vào dãy số quen thuộc gọi. Đợi đến khi người kia bắt máy, chẳng đợi một phút giây nào, Nagi liền trực tiếp ngắt lời đối phương, vào thẳng vấn đề.

- Vợ tao có bầu rồi. Tao làm gì đây?

- Thì mày phải lo chăm sóc cho con người ta, mua đồ bồi bổ vào. Dẫn cho đi khám,...

Người bên đầu dây kia không ngần ngại chia sẻ cho, nhưng ngặt nổi đến lúc phát hiện điều gì đó không ổn, thì tên đó cũng đã cúp máy rồi.

- Khoan nếu nói vậy, Yoichi có thai sao!? Cái thằng này mày tới số!

Nagi sau khi được nghe dặn dò kĩ từ chuyên gia tư vấn Reo- bạn thân mình, anh đã có thể bình tĩnh lại.

- Vậy từ giờ, để mọi việc cho anh lo. Em có chuyện quan trọng hơn cần làm đó là lo mà nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để chăm sóc cho con của chúng ta đi.

- Thôi! Nếu để anh làm có khi nhà này banh tới nơi mất._Yoichi nghe mà kịch liệt phản đối, đến việc rửa chén cũng làm không xong, thì Nagi còn lo được cái gì.

- Thì đi thuê người làm, đâu cần mắc công dọn dẹp. Nói rồi đấy, em phải dưỡng sức để hạ sinh cho anh một đứa bé ngoan giống mẹ nó nha._Nagi vừa nói, vừa đặt tay nhẹ nhàng lên bụng Yoichi như đang muốn cảm nhận sinh linh bé nhỏ ở bên trong.

- Anh cầu mong điều này, đến khi con mình chào đời, em nhớ nói nó đừng giành vợ của ba. Không thì phải tranh nhau nữa, phiền phức lắm.

Nijiro Nanase:

Nanase khi xưa là hậu bối của Yoichi, những tình cảm còn ấp ủ năm nào đã được bộc lộ. Hiện tại cả hai đã bước sang quan hệ vợ chồng sau khi yêu nhau gần 5 năm trời.

Mấy bữa gần đây, vì có trận đấu nên Nanase đành phải tạm biệt ngôi nhà thân yêu cùng cô vợ hiền hậu một thời gian dài. Nhưng đừng nghĩ, xa nhau rồi là anh không liên lạc gì đến cho người yêu mình à, cứ mỗi đêm Nanase sẽ lén lút gọi điện tâm sự, dù thời gian có cách nhau bao xa đi nữa, cũng chẳng thể nào ngăn nổi tình yêu bùng cháy của anh dành cho Yoichi đâu.

Đến tận hôm nay, cả đội mới được quay về Nhật nghỉ ngơi sau trận thi đấu. Máy bay chỉ vừa hạ cánh xong, anh liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Bất chợt, giọng nói đằng xa đã thu hút Nanase, không thể tin được, ấy vậy người mình thương lại đang đứng chờ ở kia. Không để cậu đợi lâu, anh đã xin phép mọi người về trước, bản thân thì tiến đến chỗ Yoichi. Thật sự nỗi lòng kìm nén bao lâu nay cũng được giải tỏa, cuối cùng cậu vẫn là liều thuốc ngọt ngào có thể chữa được bao vết thương trong trái tim anh.

- Không phải em đã dặn anh rồi sao? Trời thế này lạnh lắm, phải mặc đồ dày vào giữ ấm cơ thể chứ.

Nanase vừa quàng khăn lên cổ cậu, vừa trách yêu vài lời.

- Biết rồi mà. Đi đường xa có mệt lắm không? Để anh xách đồ phụ cho.

- Vâng, em cảm ơn ạ! Làm phiền anh rồi.

Cho dù đã là vợ chồng với nhau, nhưng cách xưng hô giữa anh và Yoichi vẫn không thay đổi, biết bản thân nhỏ tuổi hơn đối phương nên chẳng đòi hỏi gì nhiều. Miễn sao cậu hạnh phúc thì anh cũng vui.

Đi được giữa đường, bỗng cậu lên tiếng nói, phá tan cái không khí ngại ngùng giữa mùa đông giá rét này.

- Thật ra..hôm bữa anh thấy trong người không khỏe nên đã đi khám.

- Thế có sao không ạ!?_Nghe được cậu nói vậy, khiến anh không khỏi sốt sắng.

- Chẳng có gì to tát đâu, chỉ là anh đang mang thai thôi.

Cậu nói với vẻ mặt hết sức bình thản khiến đối phương ngơ hết ra.

- Cái gì!? Anh có thai sao ạ!?

- Em im lặng chút đi, người ta nhìn bây giờ._Yoichi phải lấy tay bịt miệng anh lại, nếu không tí nữa người ta cũng đổ xô xem.

Nghe nói vậy, Nanase đã lập tức lấy túi đồ cậu đang xách, nếu như mang bầu mà làm những việc nặng nhọc thì không thể được, sẽ ảnh hưởng tới bản thân mất.

- Em làm gì thế?

- Mọi việc từ giờ để em, anh không được làm gì cả. Nanase này sẽ chăm sóc cho, đã có chuyện quan trọng vậy mà chẳng báo em trước. Anh tính dấu nó đi luôn sao?_ Anh tỏ vẻ giận hờn.

Yoichi đúng thật cái gì cũng ém cả. Nhưng mà, nếu được chào đón một thiên thần, thì dù mệt đến đâu, anh sẽ lo được hết cho cả hai.

- Cảm ơn anh Yoichi.

Juybei Aryu 

Anh ta là người cực kì thích sự lộng lẫy. Cứ mỗi lần thấy thứ gì đó đẹp đẽ và sang trọng thì chẳng kìm được mà thốt lên: "Thật lộng lẫy."

Và chính ngày hôm nay, anh đã không ngờ rằng một cuộc điện thoại từ bệnh viện đã làm sự hào nhoáng trong trái tim mình chính thức bùng nổ. Khi nghe tin, Yoichi- vợ anh đang mang thai. Được một phe đầy bất ngờ không sự báo trước này, khiến Aryu chỉ biết đứng hình không thôi. Ngay sau đấy khi hoàn hồn trở lại, anh ta đã chạy thẳng đến chỗ cậu. Đôi mắt đầy ánh hào quang, chăm chú nhìn tờ xét nghiệm trên tay. Anh giờ chỉ muốn cho cả thế giới biết, sắp tới gia đình mình sẽ chào đón một thiên thần đầy lộng lẫy xuất hiện. Niềm phấn kích đó đã làm anh không còn tâm trí quan tâm những chuyện vặt khác. Ưu tiên hàng đầu của Aryu ở thời điểm hiện tại là phải chăm sóc cho vợ và con mình có thật nhiều sức khỏe.

Trong lúc còn đang băng khoăn chưa biết định làm gì tiếp theo, dòng suy nghĩ như tia điện lóa sáng qua . Anh liền nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay người đối diện, gương mặt nghiêm túc nói:

- Thế ta nên đặt tên con là gì? Adela, Daria hay Felicity ? Em nghĩ sao về việc này.

Từ đâu, anh lấy ra một cuốn sổ nhỏ ghi chép lại những cái tên đang dần nảy ra trong đầu.Phải tính toán trong tương lai thật kĩ để sau này con nó sẽ giống mình, cũng trở thành người cực lộng lẫy như Aryu đây.

- Nhưng mà em còn chưa sinh, sao phải tính sớm. Hơn nữa, dù là cái tên nào chắc hẳn con chúng ta cũng sẽ thích.

Yoichi nở nụ cười rạng rỡ ngước nhìn đối phương vẫn đang cặm cụi suy nghĩ.

- Vậy thì hãy để anh trở thành ngôi sao sáng, che chắn em khỏi những thứ làm tổn thương trái tim nhỏ này.

Reo Mikage

Công việc của anh nói đúng hơn là rất bận rộn. Từ việc ở công ty, đến môn thể thao yêu thích là bóng đá, chẳng lúc nào có đủ thời gian được nghỉ ngơi. Nhâm nhi ly cà phê, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh đầy mây kia, làm anh nhớ đến người mình thương mấy bữa rài. Vì yếu tố công việc, bắt buộc Reo phải xa em mất mấy ngày liền, không có cơ hội để về thăm Yoichi một chút. Cứ tưởng ngày hôm nay vẫn phải vùi đầu vào đống việc, nhưng không cô trợ lý làm chung với anh bất ngờ xông vào. Chưa kịp để người kia hiểu tình hình, cô ấy đã hét to lên:

- Giám đốc! Tôi nghe ông bà chủ bảo phu nhân của chúng ta có thai rồi. Mau mau về thăm đi ạ!!!

Cô hớt hả chạy đi thông báo, mặc kệ biết rằng nếu dám làm phiền đến chủ tịch trong lúc làm việc sẽ bị phạt nặng đến mức nào.

Reo vừa nghe điều đấy xong, lập tức bỏ hết công việc lại, đi thật nhanh xuống lầu dưới, lấy con xe của mình chạy vội về nhà.

Vừa đến nơi, anh đã đẩy mạnh cánh cửa phòng khách, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của vợ mình.

- Mừng anh về, sao-?

Chưa kip để cậu kịp nói hết câu, anh đã chạy tới ôm chầm lấy tấm thân nhỏ bé kia. Xoay tới xoay lui, kiểm tra xem bấy lâu nay anh không về coi cậu có ổn không, có bị gầy đi miếng nào không. Nói chung, Reo lo đến mức, xem đi xem lại nhiều lần mới an tâm buông Yoichi ra.

- Anh nghe trợ lý bảo em đang có thai, sao lại không thông báo chứ? Lỡ đâu gặp chuyện gì ảnh hưởng đến con và em thì anh biết làm gì?_Reo tựa càm lên bụng Yoichi, mặt uất ức nói.

Anh không thể rời mắt khỏi nơi đang chứa đựng sinh linh nhỏ kia được, cứ nghĩ tới là lại vui sướng hẳn lên. Mong ngày con chào đời sẽ đến sớm.

- Từ giờ, việc nhà đã có người giúp lo, em chỉ cần nghỉ ngơi. Thêm nữa, anh sẽ dẹp bớt công việc đi, đâu thế để nó thay thế chỗ của em được chứ.

Reo rướn người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Hiện tại mọi chuyện anh làm điều phải thật nhỏ nhẹ,không được để thứ gì ảnh hưởng quá nhiều.

Reo nở nụ cười mãn nguyện, không ngờ rằng lựa chọn cưới em là điều đúng đắn nhất của đời anh.

Aiku Oliver , Sae Itoshi &Rin Itoshi.

- Ừm, em biết rồi. Cả hai yên tâm đi.

Yoichi mỉm cười nhìn lên màn hình điện thoại. Việc sống xa nhau tuy chỉ trong thời gian ngắn cũng đã khiến cả ba phải nhớ người kia rồi.

Ngày mai, sẽ có trận thi đấu giữa PXG của Pháp với Real Marid của Tây Ban Nha, tức là Rin và Sae phải đối đầu. Thật ra cậu muốn báo cho họ biết mình đến xem, nhưng nghĩ đến cảnh tượng cả hai sẽ tranh đấu coi Yoichi sẽ cổ vũ cho ai đã thấy gây go rồi, nên chọn biện pháp im lặng là phương án an toàn lúc này. Nhìn vào bụng mình, cậu bật cười, sẵn tiện cho họ chút bất ngờ cũng hay.

- Em đang suy nghĩ gì mà trông nham hiểm vậy?

Yoichi nghe xong tức muốn điên máu, không nhanh không chậm, cậu liền giơ tay lấy cái gối kế bên ném vào người đối diện.

- Sao anh cứ chọc hoài thế, biết người ta đang mệt rồi mà._Isagi

Aiku mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay xoa lên đầu cậu.

- Rồi rồi, anh không chọc nữa, bé cưng mau uống sữa cho có sức đi này.

Yoichi bất lực chỉ đành nghe theo, cho dù hiện tại anh em nhà Itoshi có đi vắng, thì cũng có Aiku lo. Tại sao ư? Đơn giản vì anh ấy là chồng cậu.

Đến sáng hôm sau, anh đã chuẩn bị hết mọi thứ cho cậu để đi xem trận đấu, dù biết sẽ hơi khó khăn trong việc cổ vũ nhưng thôi, cứ tới đâu được thì tới.

Trận thi đấu hết sức ngang tài ngang sức, khiến nhiều khán giả chẳng thể nào rời mắt khỏi, trong đó cũng có cậu. Được Aiku đứng phía sau che chở, nếu có ai dám gây chuyện với Yoichi, thì đừng trách tại sao lại đụng mặt chú cảnh sát ở đây. Vài phút sau khi kết thúc, cậu đã vội vàng chạy xuống, ôm chặt lấy cả hai không buông. Thật tình xa nhau mấy ngày liền đã xém nữa làm Yoichi quên mất đi mùi hương của hai người rồi.

- Cả hai anh đã thi đấu rất tốt đó. Em tự hào lắm.

Rin thấy thế chứ ậm ừ cho qua. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng hắn chẳng có tình cảm gì dành cho cậu, nhưng điều đó hoàn toàn sai. Rin chỉ không muốn mồ hôi của mình làm dơ áo cậu mặc thôi, kể Sae cũng thế, họ chẳng khác nhau là bao.

- Tại sao không nói cho chúng tôi biết vụ em đang mang thai?_Sae bất chợp lên tiếng hỏi.

- Sao anh biết? Em còn đang định tạo-_Yoichi

- Aiku ở nhà khai hết rồi. Thật là..._Sae

Yoichi cười trừ, đánh mắt nhìn sang kẻ đã bật mí hết mọi chuyện, trong khi cậu cố gắng giữ bí mật cơ chứ.

- Thằng hời hợt, không biết lo cho sức khỏe thì thôi. Còn con chúng ta, phải quan tâm nó chứ._Rin

Rin nói rồi, lấy tay lục túi mình, đưa cho cậu chiếc vòng mình đã mua để cầu mong sự bình an đến cho đối phương. Sae chẳng thua kém gì thằng em, anh đưa ra đóa hoa đã chuẩn bị từ trước để tặng cậu. 

- Giờ hãy để bọn anh chăm sóc em nhé, Yoichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro