Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ, đối với Isagi mọi thứ trong đầu như trống rỗng. Cậu không hiểu, những kẻ từng làm tổn thương mình, thế mà hiện tại cứ cố gắng tỏ ra quan tâm, yêu thương. Tại sao lúc trước không thể hiện điều đó? Hay họ chỉ đơn giản đang muốn cậu quay về, trở thành một con cờ biết nghe lời, dành chiến thắng cho riêng mình.

Mang theo tâm trạng phức tạp, trong đầu chỉ chứa những cảm xúc đang dần hỗn độn. Nếu chuyện này cứ tiếp tục, khả năng cao Isagi sẽ thật sự bị sao lãng. Vì thế, để lấy lại được tinh thần, cũng như nâng chế độ tập luyện, cậu quyết định sẽ tự mình vận động. Dù hôm nay Swar đã có lòng tốt xin cho nghỉ, nhưng việc đấy chắc phải gác qua một bên rồi.

- /Mặc kệ những chuyện khi nãy. Mục tiêu hàng đầu của mình là đánh bại họ, trở thành tiền đạo số 1 Thế giới./

[....]

Đúng theo lẽ thường mà nói, tên lười Nagi rất ít khi thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt. Cậu ta chỉ toàn tỏ vẻ chán nản với mọi thứ xung quanh. Tuy vậy, đâu ai biết được rằng, nếu chú ý mỗi điều đó thì chẳng thể nào mọi người phát hiện ra điều kì lạ ở con gấu bắc cực cao 1m9 ấy. Duy nhất bạn thân của hắn - Reo Mikage, là người đầu tiên cảm nhận sự thay đổi đó.

- Vừa nãy cậu đi đâu về? Sao mặt lại bí xị thế kia?

- Không có gì đâu._Nagi trả lời với một chất giọng lười biếng xen lẫn chút buồn bã.

- Thật ư? Nhìn cậu giống đang thất tình quá, quen cô nào trên mạng rồi bị đá hả?

Cậu lắc đầu rồi gục mặt xuống bàn, nói chứ cái cảm giác đau nhói ở tim khiến bản thân khó chịu cực kỳ. Bây giờ, Reo mà có đưa máy cho chơi, thì cũng chẳng có ích gì cả. Lần đầu, phải tự mình trải qua nó, làm Nagi mất hết cả sức sống.

- Nè Reo, có khi nào tớ bị bệnh không? Chỉ mới nghe người kia nói chuyện, tim như co thắt lại. Muốn nó đỡ hơn thì không thể. Cho dù bản thân làm bao nhiêu cách đi nữa, thứ đó vẫn không dừng đau.

Nếu người ngoài nghe chuyện Nagi nói thì khả năng cao họ cho rằng cậu đang giỡn, hoặc có khi tin vào sự thật, nghĩ cậu đang mắc một căn bệnh nan y nào rồi không chừng. May mắn thay cho thiếu niêu tóc trắng kia đã có một người bạn hoàn hảo như Reo. Chỉ vừa nghe cậu kể, mà tổng tài bạc tỉ đã biết con lười nhà mình vướng mắc phải điều gì rồi.

- Tớ đã hiểu vấn đề. Theo như những gì quan sát được, thì chắc hẳn do cậu đã thích người đấy mất.

Thấy Nagi vẫn có dấu hiệu chán nản, Reo tiếp tục nói:

- Có khi nào là do cậu làm gì đó sai, khiến họ tức giận không muốn gặp để nói chuyện? Đúng không?

Như thói quen thường ngày, Reo đặt tay mình xoa lên đầu cậu bạn tóc trắng. Nói chứ, chơi thân với nhau đến mức này, còn gì lạ tính của đối phương nữa.

- Thì ra Nagi đang yêu, chuyện hiếm có đó.

Khỏi phải bàn, vừa chỉ nghe tiếng cũng biết là ai. Công chúa thấy có chuyện vui, sao mà không lại hóng cho được. Đúng vậy, người được mệnh danh thần tốc độ, với khuôn mặt và mái tóc khiến bao nhiêu cô gái, chàng trai say đắm. Nhan sắc vẹn toàn, phụ nữ rất yêu, không phải ai khác ngoài Chigiri Hyoma.

- Sao đến cậu cũng quan tâm vậy? Bộ thích người khác có tội ư?_Nagi

- Không phải đâu. Đó giờ chúng tớ nói về việc yêu đương có bao giờ thấy cậu để ý, cứ nhắc tới là bảo phiền phức này nọ. Với tính cách của cậu, hơi đâu thích ai được._Chigiri

- Nói thẳng quá rồi Chigiri, tớ vừa mới động viên cậu ấy được một chút ấy._Reo ngán ngẩm nhìn mặt bạn mình, không còn từ nào để thốt ra.

Nhận thấy bản thân có lời nói vô ý, công chúa liền vội vàng xin lỗi, mong sao người kia đừng để hồn lìa khỏi xác sau khi nghe cậu nói.

- Bây giờ, cậu nên tập trung vào trận đấu sắp tới, đem chiến thắng về, lấy vinh quang để tỏ tình. Sau đó, dồn hết tình cảm của mình nói cho đối phương biết._Reo

- Nhưng tôi với cậu ấy khác đội, sao làm thế được?_Nagi

- Thì nhường nhịn cho bạn gái cậu thắng. Nhưng như vậy thì hơi không đúng lắm._Chigiri

Một tím một hồng đắn đo suy nghĩ, đúng như Nagi nói, nếu là đối thủ sao họ có thể thắng được. Không lẽ phải chịu đầu hàng ngay từ đầu luôn sao.

Akiru đằng xa nghe hết mà nhức đầu dùm. Cô chỉ tính đem tài liệu đi xử lý, ai biết được lo chú ý đống đồ trên tay mà lạc đến chỗ của đội Anh đang nghỉ ngơi chứ. Thường thì mấy câu chuyện vớ vẫn này, cô không muốn để tâm, nhưng nếu dính vào cậu ấy thì Akiru sẽ có lòng tốt giúp đỡ vậy. Dù sao để nguyên đám đó mà làm thế , chắc hẳn sẽ có ồn ào nữa cho xem. Bước về phía trước, cô dùng tay gõ lên mặt bàn, nhằm thu hút ánh nhìn của cậu thiếu niên tóc trắng đang ủ rũ kia.

- Nếu cậu tôn trọng và muốn theo đuổi người đó thì nên đường đường chính chính dùng năng lực của mình thi đấu thật sự. Còn nếu như nhường nhịn họ, cố tình làm mình thua, thì cho dù có chiến thắng, người đấy cũng không chấp nhận.

Nói xong Akiru chẳng để chậm trễ giây nào, nhanh chóng bỏ đi để lại mấy cái đầu trắng, hồng, tím đang ngồi ngơ ngác.

- Mấy cậu hiểu gì không?_Chigiri.

- Nữ thần nói lúc nào tớ chẳng hiểu._Reo tự tin đáp.

Riêng chỉ mỗi mình Nagi không trả lời tí nào, bất thình lình cậu ta đứng bật dậy, vươn vai vài cái chuẩn bị luyện tập.

- Đi nào Reo, trận sau ta nhất định phải thắng!_Nagi.

- Giải thích hộ tớ được không, sao biểu cảm cậu ta thay đổi chóng mặt vậy!?

Chigiri người chứng kiến tất cả như sửng sốt, mới nãy thôi tên cao 1m9 ấy còn đang buồn bã, chỉ nghe Akiru nói xong mà giáp ngộ ra, trở về tâm trạng của thường ngày.

- Hỏi tớ cũng như không, nhưng mà đây mới chính là "báu vật của Reo Mikage" đấy. Hãy chóng mắt lên xem màn chính diễn sắp tới của bọn tôi  nhé.

Chigiri thấy cũng đành chịu, hơi đâu để nói hai đứa đó nữa. Nhưng lạ thật, bộ BlueLock có cho con gái tham gia thi đấu à, sao đến cậu không biết.

[....]

Ở chỗ Isagi vẫn miệt mài luyện tập, cậu không thể để ý chí của mình bị dập tắt dễ dàng như vậy. Cậu đã quyết tâm thì dù kẻ nào dám cản đường đều sẽ bị đánh bay. Hơn thế nữa bên đội Anh hiện tại đang nắm giữ con át chủ bài Nagi và Reo, cả hai chính là đối thủ nặng ký khiến Isagi không nên mất tập trung vào lúc này.

- / Làm sao đánh bại bộ đôi quái vật đó đây?/

Thả suy nghĩ của bản thân đang trôi bồng bềnh trên mây, cậu chỉ muốn chợp mắt lại nghỉ một chút. Dù sao hôm nay đã tập quá sức mình rồi.

Ngồi xuống nền đất lạnh được phủ đầy gạch, Isagi đưa tay chậm rãi lau đi những gịot mồ hôi còn đọng trên trán. Nếu như chẳng có chuyện gì xảy đến, thì chắc rằng cậu đã được nghỉ ngơi từ lâu. Vậy mà cuộc sống thích trêu đùa người thường, để Isagi phải gặp cái tên âm binh nào đấy đang từng bước tiến lại gần. Theo như tính tình của Kaiser, có thể nói hắn tới đây chỉ có một mục đích, đó là kiếm chuyện với cậu.

- Phòng tập của mấy anh chẳng phải ở kia ư? Đến đây làm gì?

Nghe chất giọng của Isagi cũng đủ hiểu, tên này ăn ở sao để cậu khinh bỉ ghét ra mặt.

- Hoàng đế đây muốn đến đâu mà không được? Thêm nữa, tối hôm qua, do ai mà khiến tôi phải thao thức cả đêm với cái thứ đang cứng ở phía dưới quần?_ Kaiser vừa nói, vừa đưa tay lên vuốt ngược tóc mình.

- Thế cần tôi chặt đứt nó dùm anh không, để khỏi phải thức?

Cả đám theo sau nghe mà đờ đẫn ra. Người ngoài cuộc thì làm sao hiểu họ nói gì được, dù sao cả hai còn là chó với mèo, chắn chắn chẳng hợp nhau tí nào rồi.

Đành nhận xét sự việc theo hướng khả quan, có thể thấy tên Kaiser đang cố tình chọc điên Isagi. Ngờ đâu gậy ông đập lưng ông, chính hắn lại phải chịu nhục.

- Hahah, cứ tưởng mình giỏi ai dè_Gesner

- Thật không thể lộng lẫy hơn, nhưng tôi thích cách cậu khịa tên khó ưa này đó_Grim

Isagi không đáp trả lại, vướng vào đội của hắn phiền phức lắm, không rảnh đâu mà để tâm.

- Này, xui thế nào khiến tôi gặp anh miết vậy? Đến cả ngày nghỉ cũng chẳng tha.

- Là do ta có duyên đấy thôi. Ông Tơ Bà Nguyệt canh rồi, chỉ cần đợi đối phương đồng ý thì việc đến với nhau có khó khăn gì?

Cậu nghe hắn nói mà thấy mệt, sao mấy thằng đẹp nó hay bị ảo tưởng sức mạnh ấy nhỉ? Không lẽ do gen di truyền.

Kaiser một bên thấy cậu vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ, chẳng để ý thứ gì xung quanh. Hắn thấy vậy liền lặng lẽ bước tới, cúi thấp người xuống, đưa bàn tay thô ráp của mình lên xoa đầu cậu thiếu niên trước mắt, mặc kệ những ánh nhìn khó hiểu phía sau.

- Hình như Yoichi mệt rồi? Nghỉ đi, dù có cố quá, thì chẳng thể đánh bại được tôi đâu, nên giữ sức chuẩn bị cho trận đấu sắp tới đi là vừa.

Cả đám không hẹn liếc nhìn tên hoàng đế đang quan tâm Isagi một cách kì lạ. Không phải ghét nhau lắm à, sao nay đổi gió hỏi han con người ta thế kia. Đến cả cậu còn hoang mang tột độ, gương mặt lo lắng. Kẻ này chắc chắn không phải Kaiser Michael, nhất định không phải.

- Đừng nói với tôi ai nhập anh nhé?

Kaiser nghe xong mà thấy tức, bộ lâu lâu hắn làm việc tốt cũng không được sao. Quay qua đằng sau, mong tìm thấy sự đồng cảm, nào ngờ đâu thứ nhận được chính là sự đồng tình và hoài nghi của lũ bạn. Đến mức độ, Ness còn phải đứng ra xa, phòng hờ tên này không phải hoàng đế thường ngày mình theo.

- Mấy người...Điên hết à!?_ Nhịn không nổi cục tức trong lòng, Kaiser đành bất lực bỏ đi.

Hết trò vui, cả đám cũng theo ấy mà rời khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh như ban đầu. Bọn họ vừa đi , mắt cậu cũng chẳng còn mở nổi, cứ vậy từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ khi nghe thấy tiếng động lạ đang dần phát ra trong phòng, Isagi mới bất chợt thức dậy, nhưng đôi mắt vẫn còn nhíu lại, chưa tỉnh hẳn.

Đợi một lúc lâu sau, cuối cùng mọi thứ cũng quay về như thường. Cậu phát giác ra có ai đó đang đến gần, liền chuẩn bị đứng dậy, dù thế nhưng Isagi không tài nào làm được. Chân của cậu như muốn rụng rời ra, chẳng thể nào đứng được. Người nọ thấy mọi chuyện không ổn, liền bước đến bên cậu, ngõ ý giúp đỡ.

- Cần tớ kéo lên không?

- Phiền cậu rồi-._Isagi vừa nói, vừa cười gượng.

- Hình như cậu đâu phải là người trong này đúng chứ? Nhìn có chút xa lạ.

Bị hỏi bất chợt như vậy, ai mà chẳng giật mình được cơ. Thấy đối phương rơi vào tình thế lúng túng, Isagi cũng không định làm khó là bao.

- Tớ được..- chị Anri mời vào đây để tham quan học hỏi-

Mới nghe thôi cũng đã thấy vô lý rồi, BlueLock được mệnh danh là ngục tù xanh, thì làm gì có chuyện cho người ngoài vào dễ dàng vậy được. Tuy biết đối phương đang nói dối, nhưng cậu vẫn quyết định không vạch trần ra.

Nhìn thiếu niên trước mặt, Isagi đoán rằng có thể cậu ta còn là học sinh cao trung bằng tuổi mình. Mái tóc dài màu nâu đậm được buộc theo kiểu đuôi ngựa, trông rất sành điệu. Đôi mắt xanh lục, tựa như núi rừng. Càng xem, cậu cứ có cảm giác mình đã gặp người này ở đâu không chừng, dù cả hai mới bắt chuyện được với nhau ít phút gần đây.

- Ừm..cậu tên là gì ấy nhỉ? Tí nữa quên hỏi mất.

- Tớ tên Sairy.

- Hả? Còn họ của cậu?

- Biết mỗi tên thôi là được rồi mà. Với tớ chẳng muốn tiết lộ họ mình đâu.

- Ý cậu là sao ???_Isagi nghe xong trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

- Thường thì mỗi người chỉ mang gen của một người cha, nhưng tớ lại mang gen của cả hai người, mà họ còn là thiên tài. Điều đó khiến tớ gặp vài rắc rối nho nhỏ trong cuộc sống hằng này của mình._Sairy

Nói đến đây, khuôn mặt của Saiya chuyển từ vui vẻ sang buồn bã.

- Thiên tài?_Isagi

- Ừm, tớ khi vừa mới sinh ra đã có tài năng hơn người, còn ở ngay vạch đích nữa. Mọi người ai cũng bảo rằng có phước giống cha, nhưng mà chính vì điều đó đã khiến tớ bị ảnh hưởng quá lớn trong cái bóng của "thiên tài", bất kể điều gì cũng thật hoàn hảo, không được để lọt sai sót ra bên ngoài._Sairy

- Mẹ cậu không nói gì về chuyện này ư?_Isagi

- Thật ra là có. Mẹ bảo đừng chú tâm đến họ, những lời bàn tán sẽ thành động lực khiến con vươn lên. Hơn thế, dù có tài giỏi đến mức độ nào,thì đã là con người ai mà chẳng mắc phải lỗi. Quan trọng nên biết sửa như thế nào, chứng minh giá trị mình ra sao, để từ đó đem lại hạnh phúc cho bản thân và những người xung quanh.

Sairy cứ thế nói một tràng ra, âý vậy Isagi không than phiền, ngược lại còn động viên, an ủi, tâm sự thêm một vài điều mà chính mình còn mắc phải.

Cả hai càng trò chuyện, càng hợp nhau. Isagi muốn mời thử cậu thi đấu 1 trội 1 xem sao, ai biết được, Saiya chơi bóng rất giỏi. Những đường chuyền gần như chính xác, không lệch đâu được, thêm nữa tài năng có thể copy y chang mọi chuyện động của đối thủ, khiến Isagi ngày một hứng thú.

Nhưng cuộc vui lúc nào chẳng tàn, khi cả hai đã dần thấm mệt, cũng là lúc cậu lại mất đi ý thức của bản thân, chỉ đến khi Swar một lần nữa tới gọi dậy, Isagi mới hoàn toàn biết được nãy giờ mọi thứ chỉ như mơ tưởng. Dù cậu đã hỏi thử, nhưng không ai trong số họ hiểu Isagi đang nói gì. Sự thật đành phải chấp nhận đó là do cậu tập quá sức,khiến cho cơ thể mệt mỏi sinh ra ảo giác.

[ Ở tương lai nào đó ]

- Mau dậy đi, tính ngủ đến bao giờ?

Bị cậu thiếu niên tóc xanh, mắt trắng đè nặng lên người, vốn dĩ tính cách của Sairy rất ôn hòa, gặp ai cũng thân thiện. Nay cớ sao lại nổi nóng dữ dội với người anh em cùng mẹ khác cha của mình luôn chứ.

- Em dữ quá. Không phải thường ngày hay thích tụ tập bạn bè đi chơi ư? Sao giờ trốn ở đây?

Người phía trên vẫn không xuống, ấy vậy còn dám lên tiếng hỏi.

- Không muốn thôi. Ban nãy em vừa có một giấc mơ gặp lại mẹ thời còn trẻ, cứ như đã sử dụng cỗ máy thời gian của Doremon đấy.

- Xàm ít thôi, ta về nhà đi. Anh đói bụng lắm rồi.

- Nếu nói thế thì làm ơn đứng dậy dùm con cái, đã đè người ta còn bắt bẻ!

- Ừm ừm...Biết rồi, Vậy em cõng anh về nha, Sairy Mikage. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro