Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đối diện ấy thế lại bật cười, đôi tay thon thả vén đi mái tóc đang che trước mặt mình.

- Đừng lôi chuyện của quá khứ, anh nên nhớ chúng ta chẳng là gì ở hiện tại.

Kaiser nghe xong không những chẳng phản bác lại, hắn chỉ lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán, đúng thật thời gian có thể thay đổi tất cả mọi thứ, cho dù đã từng có tình cảm với nhau đi chăng nữa.

[ Quay về quá khứ ]

Kaiser Michael - kẻ được mệnh danh là "hoàng đế" khi vừa mới được sinh ra. Tiền tài, danh vọng, quyền lực,...những thứ tưởng chừng khó khăn để vươn tới, thì trong mắt cậu chúng chỉ là những món đồ xa xỉ nhỏ nhặt không đáng quan tâm.

Từ nhỏ đã được cưng chiều, có kẻ trên người dưới hầu hạ, cái gì hắn không thích thì thứ đó tốt nhất đừng xuất hiện trên đời. Nhờ vào địa vị của gia đình, khi vừa nhập học, ai cũng để phải kính nể, chẳng tên nào điên lại dám gây sự với vị vua này cả. Nhưng cũng chính vì thế, Kaiser đã không có được một người bạn nào trong khoảng thời gian dài, điều đó vô tình sinh ra một sự cô lập trong chính bản thân cậu. Cứ nghĩ rằng ngày tháng lớn lên sẽ cứ như thế mà trôi đi, cho đến khi trong bữa tiệc được tổ chức tại gia đình, hắn bắt gặp được hình bóng đó, người không hề thấy sợ trước quyền lực của mình.

- Cậu gì ơi, sao lại ra đây, sẽ bệnh đó.

- Tôi không cần cậu quan tâm!

Nghe Kaiser cao ngạo lên tiếng nói, tưởng rằng đối phương sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy, ngược lại đằng ấy còn cảm thấy thích thú đến lạ kì.

- Nè nè! Đừng có giận dữ thế, tụi mình vào nhà nói chuyện đi!

Cô nhóc tóc vàng trực tiếp lôi cậu vào trong, mặc kệ sự miễn cưỡng hiện trên khuôn mặt của người kia. Không biết có phải do duyên số đã định, ấn tượng về cô bé ngày hôm đấy khiến hắn không tài nào quên được, chỉ muốn đem hết cái tâm tư đang bộc phát trong lòng mà thổ lộ.

Đến ngày hôm sau, hắn mới biết được rằng mình đã được ghép hôn ước với người bạn vô tình gặp, trong lòng Kaiser dâng lên cảm xúc đến khó tả, môi nở nụ cười như kẻ đã có được thứ mình muốn. Chính vào đêm qua, hai nhà đã trông thấy con của họ chơi cùng nhau khá vui vẻ, nên đã đồng ý quyết định lặp hôn ước cho cả hai, để mai sau có thể về chung nhà mà không gặp chút trở ngại nào.

Cứ thế cuộc sống của cậu đã có sự thay đổi hẳn, một bông hoa hồng đang tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn trong trái tim sắt lạnh của vị vua chẳng ai đụng tới. Nhưng đời không như mơ, năm 12 tuổi, người kia bất ngờ chuyển đi, họ đã hẹn rằng sẽ mãi thuộc về nhau dù ở đâu đi nữa. Vậy rồi đến năm 18 tuổi, những cảm xúc hồi bé bất chợt mất đi, cả hai cũng đã trưởng thành lên rất nhiều, mọi việc trong quá khứ đã chẳng thể nào tiếp tục được ở tương lai.

Kaser đã trở thành cầu thủ nổi tiếng ở Đức không ai sánh ngang bằng. Người kia cũng không kém cạnh gì, nối tiếp sự nghiệp của gia đình, thành nhà đầu tư chứng khoáng trẻ tuổi nhất thế giới khi mới 18. Ở độ tuổi này, họ phải hưởng thụ thanh xuân của bản thân, nhưng chỉ có mình cô vẫn phải đi trên con đường đã được chọn từ trước, không có sự tự do riêng.

Mối quan hệ cả hai cũng đã dừng lại trong âm thầm, hôn ước khi xưa vốn dĩ có thể hủy bỏ, nhưng hai bên gia đình vì muốn con có được hạnh phúc, mà bắt Kaiser và cô phải kiếm được người yêu mình thật lòng mới đồng ý cho hủy.

- Tôi khuyên này, anh muốn kiếm người yêu chân tình ấy, thì đừng mơ. Anh có đập đầu vào gốc dừa, chưa chắc có kẻ đồng ý.

- Làm gì nói tao thế nhỏ oắt kia?

- Thế có thấy đứa nào đẹp trai mà bình thường chưa? Anh trong số đó đấy, Kaiser Michael.

- Chắc mày có ha, Akiru Manaka ?

Ánh mặt cả hai dù đang tươi cười nhưng lại bùng lên vài tia lửa điện, khiến ai đi ngang nhìn thấy cũng ớn lạnh với tình hình trên.

Hồi nhỏ thì đối xử với nhau cực kì thân thiện, dễ thương , đến lúc trưởng thành như chó với mèo, không ưa được đối phương, hở tí là đánh nhau. Trước kia toàn Akira bị ăn hiếp do chiều cao khiêm tốn, cô liền không phục thuê luôn cả thầy dạy võ để học, cuối cùng tên bây giờ cứ hể thấy người kia đến là chạy mất dép, không ai khác lại là hoàng đế đầy kiêu ngạo cơ chứ.Đúng là "Gậy ông đập lưng ông".

[ Hiện tại ]

- Cô đến đây làm gì? Tính tán tỉnh anh nào à?_Kaiser nói với giọng điệu châm chọc.

- Làm quản lý trong lúc rảnh thôi. Anh đừng lo, tôi có đối tượng rồi, cực kì lễ phép, lịch sự, chẳng giống như tên ham chơi nào đó.

Lại lần nữa, cả hai không nhịn mà nói kháy nhau qua lại, chẳng ai chịu thua. Bỗng tiếng nói của Ness đằng xa vang vọng tới, khiến mọi thứ chuẩn bị như sụp đổ kịp thời kéo lại tức thì.

- Tạm dừng chiến. Tôi đi trước đây, sẵn tiện nhắc nhở luôn, đừng có làm gì quá đáng với bé con nhà tôi.

Nói rồi Akiru nhanh chân như một cơn lốc biến mất trong màn đêm. Kaiser thấy loạt hành động vậy mà ngơ cả người, không lẽ mới có thêm vài tháng mà cô ta đã học được ẩn thân chi thuật của ninja luôn rồi à.

Hít một hơi thật sâu, anh quay lại trạng thái hằng ngày của mình, coi như tất cả sự việc vừa nãy chưa có chuyện gì xảy ra, bình thản đút một tay vào bên túi, tiến về hướng giọng nói Ness đang vang lên.

[....]

Bên Isagi lúc này mới đi tắm rửa xong. Những thứ tiêu cực vừa nãy cũng đã trôi theo dòng nước mà biến mất, chỉ còn để lại tâm trạng tươi vui cho cậu thiếu niên hai mầm kia. Isagi thật sự không thể nghĩ được rằng mình có thể làm quen với một bạn cá mập siêu dễ thương đến thế.

Kurona Ranze có hai hàm răng sắt nhọn, nhưng nó lại không hề gây thương tích cho ai. Mỗi lần hù hay hăm dọa kẻ nào có ý định xấu , Kurona cứ nhe chiếc răng nanh của mình ra, khiến Yoichi nhìn cảnh tượng đấy mà tim tan chảy hẳn. Tuy cậu ấy nhỏ hơn 1 tuổi cùng với chiều cao xấp xỉ gần bằng cậu, nhưng thấy kiểu gì thì Kurona cứ như một chú cá mập nhỏ vậy. Đừng nghĩ Isagi chỉ chú tâm để ý mỗi điều đó thôi thì không đúng. Cậu quan sát cả năng lực của đối phương sở hữu trong lúc tập luyện ra sao, có những điểm mạnh, điểm yếu gì cần khắc phục. Qủa nhiên người này sẽ là đồng đội tiếp theo cậu cần tìm.

Trong khi còn đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân, Isagi đã không nhận ra lời cảnh báo bạn mình nói về phía trước. Chỉ biết cặm cụi đi, để rồi đụng trúng hai vị huấn luyện viên đang đứng bàn bạc dọc trên hành lang.

Vừa thoát được khỏi dòng suy nghĩ trên, cậu đã ngước mặt lên từ từ nhìn người đối diện. Sau đấy Isagi mới phát hoảng khi nhận ra rằng đó chính là Noa và Lavinho. Cậu không tin được được gặp cả hai ở một nơi như thế này.

- Em xin lỗi! Em mải chăm chú, không để ý mọi thứ xung quanh!_Isagi vội vã lên tiếng.

Noa thấy thế không tức giận, mà tay còn vươn lên xoa đầu cậu. Anh chỉ thở dài, nhẹ giọng nhắc nhở:

- Lần sau chú ý là được.

- Oh, tôi phát hiện rồi nha, cậu có ý định bất chính-

- Im đi, thay vì nói mấy cái tào lao kia, thì hãy lo tập trung vào chuyên môn của cậu.

Swar đằng xa nhận thấy sự bất ổn giữa không khí cả hai, liền nhanh tay kéo thiếu niên hai mầm lùi về sau một chút, giữ khoảng cách tránh việc ngoài ý muốn xảy ra.

- Nè nhóc con, màn thi đấu của em làm anh khá ấn tượng, nhìn vào anh mà đã có thể đoán được chuyển động của những người đồng đội bên này. Qủa là hay.

Lavinho cứ thế nói ra một lượt làm cậu đỏ mặt ngại không thôi.

- Em có muốn gia nhập đội Tây Ban Nha không, anh luôn sẵn lòng chào đón.

- Đừng có cướp đồng đội bên tôi một cách trắng trợn vậy.

Lavinho trực tiếp bỏ qua lời của Noa, cứ tiến bước về phía cậu. Anh cau mày như đang nghĩ gì đó trong khá phức tạp khi cố nhớ lại hình bóng bé thỏ nhỏ đang đứng trước mặt mình.

- Hèn chi cứ thấy em quen quen, hóa ra là cậu nhóc làm ở quán nước từng giúp anh đây mà._Lavinho

- Hả?_Swar và Noa không hẹn cùng nhau ngạc nhiên.

- Em không nghĩ anh chính là huấn luyện viên ở đội Tây Ban Nha ấy.

Nói thật, nếu để Sae biết chuyện em trốn đi làm thêm mà không hề thông báo hay xin phép anh một tiếng nào, chắc rằng từ nay về sau có nằm mơ cũng chẳng cho ra ngoài một mình đâu. Isagi chỉ đành cười trừ khi không thể tiếp tục giấu được Swar cũng như đội trưởng Noa đây, công sức đó giờ cậu nổ lực đều đã do tay Lavinho đào bới lên hết, lấy đâu còn ém lại nữa.

- YOICHI! Mày có lời nào giải thích?_Swar

Isagi nghe Swar hằng giọng lên tiếng vậy cũng đành phải nhận tội. Với con mắt của thằng bạn thì dù cậu có nói dối hay đi chăng nữa, vẫn sẽ bị bắt tại trận. Qủa nhiên, mấy kẻ này thường hay nguy hiểm.

Noa và Lavinho thấy cảnh trên mà có chút lạnh sống lưng, cả hai đưa mắt nhìn nhau, hiểu được ý đối phương liền nhanh chóng chuẩn bị rời đi.

- Hai em về phòng nghỉ ngơi đi, giữ sức để mai còn luyện tập._Noa

- Bọn tôi phải đi rồi. Tạm biệt mấy nhóc nhé._Lavinho

Dừng lại một chút, anh ta nói tiếp :

- Nếu cần tập gì thêm, em có thể đến chỗ tôi, lúc nào cũng hoan nghênh chào đón cả._Lavinho đưa tay xoa mái tóc xanh bồng bềnh của cậu, ngay sau đó không để hai người kia kịp nhận ra tình hình, liền lập tức bỏ đi.

- /Thằng cơ hội/_Noa cũng chỉ biết tặc lưỡi đứng nhìn.

[....]

Isagi như nhớ lại chuyện gì đó, cậu kêu Swar về phòng nghỉ trước, còn bản thân đi qua chỗ này có chút việc. Tuy lúc đầu, cậu bạn kia còn định phản đối, nhưng nhận thấy con mắt long lanh, tỏa sáng ấy cứ nhìn mình không chịu tha, Swar cũng đành bất lực để Isagi đi, với yêu cầu 15 phút sau phải có mặt trở lại tại phòng thì được.

- Tao biết rồi, mày vào nghỉ đi.

Nói xong, cậu tăng tốc chạy đến một căn phòng nhỏ. Đứng nhìn cánh cửa phía trước , Isagi cũng đang tự hỏi, thế cái quái nào cậu lại đến đây chỉ vì câu nói đó chứ.

- "Tí nữa qua phòng tôi xứt thuốc cho, đừng tự làm đau mình._ Kaiser"

Isagi thật không dám bước vào, đường đường là kẻ thù trên sân cỏ, vậy mà giờ lại đứng đây để được người ta bôi thuốc cho. Cái kiểu quan tâm này, nó có gì đó sai sai thì phải. Bỗng một bàn tay bất chợt lôi cậu vào phòng, khỏi nói Isagi cũng biết, kẻ tự tiện đó không ai xa lạ là Kaiser.

- Bé cưng đến tìm tôi sao? Cảm động thật ấy, không nghĩ rằng em sẽ chịu gặp mặt anh trong tình cảnh này.

- Buông lẹ!

Dù biết đối phương đang tức giận, ấy thế hắn lại chẳng mảy may chú tâm, di chuyển tay nhẹ nhàng luồn xuống áo cậu. Nhưng đời không như mơ, Isagi đã kịp phản ứng, nhanh nhẹn bẻ tay Kaiser ra đằng sau, tránh để hắn thực hiện ý đồ nham hiểm.

- Anh thử đụng xem, tôi cho anh thế nào là bóc lịch sớm!

- Oh~, tiếc cho em. Theo như tìm hiểu, ở Nhật trẻ em từ 13 tuổi trở lên được coi là có khả năng đồng ý quan hệ hợp pháp rồi.

- Cái-...Anh tìm đâu ra mấy cái thông tin đó chứ!?_Mặt cậu bắt đầu trở nên đỏ lên, y như quả cà chua đang chuẩn bị phát nổ vậy.

- Trên mạng đầy. Trước hết, muốn tìm hiểu người mình yêu, thì phải xem coi chỗ ẻm bao nhiêu tuổi được làm, để biết đường "ăn" lẹ.

Kaiser nói ra một tràng mà chẳng thấy ngượng gì, đổi lại Isagi càng nghe mặt càng đỏ. Cậu nhanh chóng chuyển hướng thay đổi chủ đề, nếu còn để vậy, khả năng cao tên hoàng đế điên ấy sẽ đè mình ra mất.

- Này! Không phải anh bảo tôi qua phòng để xứt thuốc cho sao? Hay giờ đang có ý định lăm le tôi hả?

- Vì nhóc quyến rũ như vậy , dễ làm cho kẻ khác bị sao lãng lắm. Thành ra đấy cũng không phải lỗi của tôi đâu.

Isagi chỉ liếc xéo anh, đúng là tên dẻo miệng, cái mồm này ra đường tán gái chắc nhiều em cũng theo đây. Kaiser bước đến chỗ cậu sau khi đã lấy thuốc. Thấy hắn cứ mải mê chăm sóc vết thương cho mình mà bật cười. Nếu bỏ cái mỏ hay nói mấy thứ biến thái kia ra, thì nhìn hắn cũng đâu đến nỗi tệ.

Trong lúc Isagi vẫn còn đang ngẩn ngơ trên mây, Kaiser đã từ từ tiến sát gần môi cậu mà hôn. Sự tấn công đột ngột làm Isagi chưa kịp kiểm sát tình hình, chỉ đơn giản biết rằng, hiện tại hoàng đế đang cố xâm nhập vào khoang miệng mình, hắn dùng lưỡi tách vành môi ra, sau đấy cứ bình thản dùng tay áp chế gáy cậu từ phía sau, nhằm để Isagi không thể nào chạy thoát được. Những âm thanh xung quanh bỗng nhiên yên ắng đến lạ thường, chỉ nghe rõ tiếng lưỡi đang quắn quéo vào nhau cùng với hơi thở hổn hển của cả hai , tạo ra không khí ám muội vang cả căn phòng, khiến lỡ ai vô tình nghe thấy thôi, chắc phải đỏ mặt chạy đi.

Thấy người phía trên đang có dấu hiệu hô hấp khó khăn, Kaiser đành luyến tiếc rời bỏ bờ môi căng mọng kia. Hắn quan sát một lượt từ cậu, quả nhiên thiếu niên tóc xanh này có vẻ đẹp dễ quyến rũ kẻ khác. Quần áo đã bị làm cho xộc xệch hẳn đi, không còn cái dáng vẻ thẳng tăm tắp như ban đầu.

- Tôi..phải..về đây..Tạm biệt..!

Dù hô hấp của cậu vẫn chưa quay lại trạng thái bình thường, nhưng để tránh bị tên Kaiser hôn thêm lần nữa, Isagi bắt buộc phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cậu đứng bật dậy, nhanh chóng bỏ đi khỏi đây.

- Lần sau lại tới nhé ~._Kaiser nói với vẻ mặt chẳng khác nào đang muốn cậu đánh cho mấy phát.

Isagi cười trừ, nhiệt tình giơ ngón tay giữa lên đáp trả hắn.

- Đừng có mơ! Tôi đếch thèm tới chỗ anh.

Nói xong, cậu uất ức bỏ đi, đầu không ngoảnh mặt nhìn đối phương một cái. Về tới phòng nghỉ của mình, cậu đã nhảy thẳng lên giường, lấy mền che hết toàn thân tránh bị Swar phát hiện truy tố.

- Về trễ đấy, có chuyện gì mà-

- Không có sao đâu, cảm thấy cơ thể có chút không khỏe lắm, nên đừng làm phiền tao nghỉ ngơi.

Swar nhìn là biết ngay cậu đang giấu giếm cái gì đó, nhưng thôi vậy, nếu Isagi đã không muốn nói, thì cậu ấy sẽ không ép.

Isagi trong chăn đỏ mặt không thôi, cậu tự hỏi rằng, liệu bản thân có đang đổ tên hoàng đế kiêu căng kia không. Nhớ tới hắn làm cậu càng khó chịu, nếu lần sau có cơ hội, Isagi nhất định phải trả thù.

Còn phía Kaiser lúc này chẳng khá hơn là bao, ban nãy xung quá, giờ phía dưới "biểu tình" rồi, tìm ai giải quyết cho về vấn đề trên. Tất cả đều tại Isagi Yoichi!

[ Sáng hôm sau ]

- Oáp~. Sao Swar không kêu mình dậy cơ chứ!?

Isagi bất ngờ khi hiện tại đã là 8 giờ hơn, cậu nhanh chóng chạy xuống vệ sinh cá nhân để kịp ra tập luyện với mọi người. Bỗng tờ giấy trên bàn làm cậu chú ý, bước tới lại gần Isagi mới biết, Swar đã xin cho cậu nghỉ một ngày.

- /Chắc do chuyện hôm qua nên tên này sợ sẽ ảnh hưởng tới tâm lý mình đây mà, không biết đâu ra có thằng bạn tốt bụng thế nữa./_Cậu bật cười trước những dòng chữ được viết ngoằn ngoèo trên tờ giấy note kia.

Isagi vươn vai, khởi đầu một chút đầu buổi sáng, cậu dự định sẽ tới nhà ăn trước, sau đó sẽ đi xem lại trận đấu ngày hôm qua, để coi còn có những thiếu xót gì cần phải sửa chữa.

Điều làm cậu bất ngờ là sự xuất hiện của kẻ lạ mặt tại nhà ăn, à không phải nói bạn cũ đến để tìm gặp chứ.

- Muốn gì mà tìm tôi?Chỗ này không phải khu vực của cậu, chúng ta còn chuẩn bị trở thành đối thủ sắp tới. Nếu ai bắt gặp chẳng phải tiêu đời cậu rồi sao?

Người đối diện chỉ yên lặng, dường như không có ý định trả lời. Isagi nhìn mà phát ngán, cậu chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức thôi.

- Lý do gì cậu rời đi vậy, tại sao lại bỏ tôi? Chúng ta từng là bạn mà..?

Nghe những lời từ người phía trên, cậu muốn tức lên, là ai, là kẻ nào đã phải khiến cậu xém từ bỏ hi vọng chơi bóng. Là kẻ nào đã từng nói mình vô dụng khi chẳng thế bảo vệ được cho cô gái bọn họ yêu. Càng nhớ tới nó, Isagi lại càng đau đầu.

- Nếu các cậu là tôi trong lúc đấy, liệu rằng..sẽ chịu nổi mớ cảm xúc hỗn loạn do mấy người đè nén hả!?

Cậu cố gắng làm chủ bản thân, nhìn về hướng người kia, Isagi có chút cảm giác thương xót, dù vậy cậu không muốn tha lỗi cho kẻ đã làm hại mình một cách nhanh chóng vậy.

- Hãy quan sát tôi thật kĩ, trong trận đấu sắp tới, chính tôi sẽ đánh bại đội của cậu!

- Ừm, đôi mắt tôi luôn chú tâm nhìn mỗi mình cậu mà.

Thở dài đầy bất lực, Isagi cũng đành tiếp tục ngồi vào bàn chuẩn bị ngồi vào bàn để ăn. Noa từng dặn rồi, bữa sáng là bữa ăn quan trọng trong ngày, cần phải nạp dinh dưỡng vào nó nhiều.

- Nếu bọn tôi thắng, cậu phải đồng ý hẹn hò với tôi chứ, Isagi Yoichi?

- Muốn sao thì tùy.

Người kia nghe được câu trả lời vậy, lập tức toại nguyện rời đi. Mải mê ăn uống đến mức cậu chẳng tập trung vào câu hỏi, đến lúc nhận ra cũng đã muộn , người nọ đã biến mất từ lâu.

- Cái gì!? Đừng đùa thế chứ!?

_____________________________

Để xem ai đoán được nhân vật bí ẩn phía trên là ai không? Đoán ra đi rồi đặt pov cho Isagi để tôi có thêm ý tưởng làm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro