Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trận đấu chuẩn bị tiếp tục, Isagi đã lén nhìn huấn luyện đội bên, cậu cứ có cảm giác người này đã gặp, tuy vậy không phải trên sân cỏ mà là ở một nơi nào đó.

- Cứ tập trung, đừng để ý kẻ khác.

Noa lên tiếng dặn dò. Qua trao đổi, anh đã nghe Ego kể lại chuyện Isagi gặp phải, nên không muốn vì hận thù khiến cậu lún sâu vào nó để rồi không biết điểm dừng.

- Dạ em biết rồi, anh cứ yên tâm!!

Tâm trạng cậu giờ phải nói vui cực kì luôn, được nói chuyện với idol trong khoảng cách gần thế, ai lại không thích cho được.

- Tôi bắt đầu cảm thấy mình sung sức hơn bao giờ !_Lavinho

- Cậu còn quá trẻ con, đừng nói nữa, vào trận đi!_Noa

Nói rồi cả hai lao vô nhau thật nhanh để tranh giành bóng, vào lúc mọi người đang chăm chú xem trận đấu quyết liệt diễn ra giữa các huyền thoại, Isagi đã nhẹ nhàng xen vào cắt đường bóng của đối phương. Tuy thế đã bị hụt đi, điều đó xém tí làm cậu té rồi. Lavinho chớp lấy thời cơ, dẫn bóng tiến về khung thành. Bằng tài năng như vũ công của mình,anh ta thành công ghi 1 điểm cho đội mà không mất sức là bao.

- Này! Sao cậu hành động liều lĩnh vậy hả!?

Ness bước lên chất vấn, nếu khi đó không may mà dính vào chân thì liệu Isagi sẽ còn đứng ở đây hay không. Ness lo lắng, cậu không dám nghĩ tới cảnh tượng đó một chút nào.

- Lầm to rồi anh bạn. Cậu chưa đủ tư cách chen vào họ đâu. Trời ạ._Kaiser giả vờ tỏ vẻ thất vọng nói. Dù thế, bên trong hắn cũng lo cho cậu không kém.

Noa lúc này cũng bước tới gần để giải thích.

- Em biết vì sao anh ta được gọi là vũ công không?

- Nguồn gốc biệt danh của Lavi không đến vì những bước nhảy điệu nghệ của cậu ta. Hình ảnh những người bị trêu đùa bằng tài rê bóng, từ gục ngã như đang nhảy múa: "Điệu nhảy của thất bại". Đó mới là ý nghĩa thật sự của cái tên đó.

Thấy cậu vẫn không có dấu hiệu trả lời lại, đến cả anh cũng đành bó tay, bây giờ chỉ có trời mới biết cậu đang nghĩ gì.

[.....]

- Tôi cứ tưởng thằng nhỏ kia sẽ gây ấn tượng chứ.

- Haizz, chẳng ngờ Noa lại cho một cầu thủ kém cỏi vậy ra sân.

- Mày thấy chưa, nó vẫn như ngày nào thôi._Otoya

- Im đi! Quái vật trong tao nói rằng Yochi sẽ không dừng lại thế đâu!

Nhiều lời bàn tán bắt đầu nổi lên xung quanh. Cho dù thế, Isagi chẳng mấy để tâm.

Mặt khác, Lavinho nhìn cậu nhóc nhỏ trước mắt mình, cứ nghĩ đây sẽ là chàng trai đầy thú vị, nhưng có lẽ anh đã đánh giá sai người rồi.

- Tép riu chỉ là tạp âm thôi. Có lẽ nó không phù hợp với bản nhạc này.

Lời anh vừa dứt, Isagi đã nở một nụ cười ít ai để ý tới.

Swar đằng xa từ lâu đã nhận ra điều lạ thường từ cậu. Anh không chắc suy đoán mình là đúng, nhưng những gì thấy lúc nãy có thể cho biết rằng cậu đang lên 1 kế hoạch thần bí nào đấy.

Bóng khi đó cũng được chuyền đến chân Noa, trận đấu cứ thế tiếp tục.Vì thời gian không còn nhiều, anh ta liền nhanh chóng ra lệnh các cầu thủ, bắt đầu một cuộc tấn công gọn lẹ.

Nhìn anh đang bứt tốc đạt đến mức độ vượt bậc, cùng màn di chuyển không bóng với tốc độ cao, để qua mặt những người đang theo kèm. Nhờ vào cơ thể to lớn và kỹ thuật vượt trội, anh ta đã dễ dàng vừa trấn áp đối phương, vừa đỡ bóng từ phía đằng sau, rồi lại dâng lên một cách hợp lý bằng kĩ năng nắm bắt toàn bộ tình hình trong chớp mắt. Tất nhiên trên con đường chiến thắng đâu thể nào thiếu được những thử thách chứ, Lavinho nhanh chóng chặn lại, nhưng tiếc rằng điều đó thật không hề dễ. Mọi người đều biết đến khả năng thiên bẩm được ông trời ban tặng cho anh chính là thuận hai chân, bất kể thứ gì ngăn cản cũng thất bại, chỉ có mình Noa mới có đủ năng lực để thực hiện cú sút vạn năng đó. Đấy là thiên tài mà Isagi hằng theo đuổi.

Sau một tiếng hô hào, đội Đức đã san bằng được tỉ số. Không khí bây giờ trở nên căng thẳng hơn, tất cả đều đang nóng lòng chờ xem đội nào sẽ mang được chiến thắng về nhà. Khi ấy, thời gian dành cho các huấn luyện viên cũng đã hết, buộc lòng họ phải quay về chỗ ngồi chờ kết quả. Trước lúc đi, anh đã đến chỗ cậu và Kunigami để dặn dò vài chuyện.

- Cậu có thể bắt trước lối chơi của tôi vừa rồi không? Người sao chép của Wild Card?_Noa

- Im đi, phiền phức..._Kunigami

- Còn Yoichi, anh mong em không lơ đãng giống như ban nãy, đừng để mình ảnh hưởng tới đội. Bàn thắng cuối cùng sẽ cho cả hai người hãy chứng minh "trị số" của mình, nếu như không muốn bị thay thế phải rời đi._Noa

- Đừng có cản đường tôi!_Kunigami

Isagi có chút bật cười, cậu không nghĩ tên đó sẽ nói vậy. Thôi được rồi, Yoichi này sẽ cho hắn ta thoả mãn cơn đói khát của bản thân, nhưng bằng cách phải cho cậu thấy rõ giá trị mà mình có thể mang lại được.

- Nếu tôi nói không thì sao, anh hùng~?_Isagi nhếch miệng, hai tay bình thản để lên mặt đối phương, đôi mắt tối sầm lại như đang thưởng thức món ngon trước mặt.

- Đừng để tôi thất vọng, chàng hiệp sĩ linh cẩu à.

Kunigami vẫn còn chưa tin được điều đã nghe, chỉ trong vài giây ngắn ngủi Isagi như biến thành người khác, đôi lúc sẽ là kẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn, nhưng cũng có lúc ngược lại, trở thành kẻ sẵn sàng có thể đem lời nói làm mũi dao để điều khiến ai đó phải nghe theo lệnh mình. Một kẻ vị kỷ khó lòng đoán được.

- À đúng rồi, tí nữa cậu phải giải thích rõ ràng cho tôi về việc người sao chép của Wild Card mà Noa nói đến nhé. Tôi không muốn giờ có kẻ làm phiền nhiễu sàn đấu hấp dẫn này đâu.

Nói rồi, cậu tiến thẳng vào trung tâm sân sẵn sàng chiến đấu. Sau khi tiếng còi vang lên lần nữa, Isagi đã tăng tốc độ tiến đến bạn Ong vàng.

- Lâu ngày không gặp nhỉ? Thử cướp bóng từ tớ đi nào._Bachira vừa nói, vừa tăng khả năng rê bóng ngày một nhanh hơn.

Nếu đó là cậu lúc nãy thì chắc đã không vượt qua rồi, nhưng lần này thì khác, Isagi canh chuẩn thời cơ cướp kịp bóng ra khỏi đối phương. Trên mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm vui tươi như chưa biết gì.

Khi thấy Bachira vẫn còn đang ngơ ngác, cậu lại lần nữa bức phá, chuyền trái bóng đó đến cho Ness. Không phải là vì Isagi chịu phục tùng cho Kaiser rồi đâu, cậu làm thế chỉ để giữ sức mình, sẵn không cần phải bộc lộ năng lực quá nhiều nhưng vẫn có thể đưa bóng gần tới khung thành. Quan trọng ở đây chính là kẻ ghi bàn, chứ mấy cái khác bổ sung để ra tạo ra phương trình hóa học thì chẳng cần để tâm làm gì, dù sao cậu cũng đang nắm trong tay con cờ chiến thắng cơ mà.

- Mau quay về lẹ lên nhóc!!!

Đội bên kia cuống cuồng chạy về phá bóng, may thay Otoya nhờ khả năng ninja lướt sóng thần tốc nên đã chặn bóng lại được. Trận đấu bắt đầu tiến vào hồi kết gây go, không ai chịu nhường bên còn lại.

Otoya nhân lúc hỗn loạn mà chuyền đến cho Bachira, nhưng lại bị tiền vệ thân cận của hoàng đế cướp mất.

- Chúng ta cùng nhịp điệu đó, trò này không phát huy lần 2 được đâu._Ness

Cố gắng nuốt cục tức trong lòng, bé Ong vàng liền cố chạy theo để giành cơ hội lấy lại bóng. Ness thấy vậy chỉ cười trừ, chưa kẻ nào có thể vượt mặt cậu với Kaiser, cho dù tên đấy có nhanh thế nào đi nữa.

Khi Ness chuẩn bị chuyền một đường hoàn hảo đến chỗ đức vua của mình, trái bóng đang theo đúng quỹ đạo bỗng dưng bị một bàn chân lạ xen vào chặn lại. Người đó không ai khác là Isagi Yoichi. Cậu đã sớm đoán được bước tiếp theo của họ, tầm nhìn siêu việt tuy đối với Isagi vẫn còn vài hạn chế, nhưng chỉ cần biết cách sử dụng hợp lý thì nó sẽ không khiến bản thân mất sức là bao.

- Tôi xin bóng trước, cảm ơn vì đã giữ nó giúp tôi tới được đây._Isagi

Không chỉ riêng Ness thấy bất ngờ, đến cả những cầu thủ đang thi đấu trên sân hay đang ngồi dự bị cũng được phe kinh ngạc. Chỉ mình Kaiser bình tĩnh tiếp nhận sự việc, hắn đã biết trước rằng cậu sẽ chẳng dễ dàng gì lại trao miếng mồi ngon đến tay hắn, nhất định có vấn đề.

Tuy nói thế, nhưng Kaiser không thể phá bóng được. Vì đợi trong lúc mọi người không chú ý, cậu đã tới gần khung thành rồi, Isagi có đủ thời gian để ghi bàn, nhưng cậu chọn cách không làm vậy, điều đó sẽ trở nên mất vui.

Ngay sau khi nhận thấy việc đấy , Otoya đã chạy thật nhanh để về cướp bóng. Tất cả cầu thủ đội Barcha đã tập trung lại bao vây những người đồng đội cậu, để đảm bảo Isagi sẽ không có đường chuyền nào thành công.

- Chán thật đấy, sao lại nghĩ mình cậu có thể cản được tôi, Otoya Eita?_Isagi gằn giọng lên tiếng.

- Đừng lo, tôi sẽ chẳng để cậu ghi bàn đâu. Mà hay thật, suốt gần 1 năm qua, chẳng thấy tin tức nào về cậu, thế giờ lại tự nhiên xuất hiện ở đây ha?

Anh chàng ninja xanh lá nói với hàm ý mỉa mai, hắn muốn xem thử cậu thiếu niên tóc xanh này sẽ làm gì. Nhìn vẻ mặt là biết, chắc chẳng dám đụng đâu.

Isagi chỉ nhếch miệng cười, cậu nhanh chóng sử dụng kĩ năng rê bóng hồi nãy của Lavinho để khiến đối phương rơi vào thế hoảng loạn, không biết xử lý sao.

- Mạnh mồm lắm thì ngăn tôi lại đi. Thằng dâm dê, thấy gái hở cái là đòi hôn._Isagi

Sau lời nói đầy tính châm chọc với tên này , Isagi đã sút trái bóng tạo thành một đường chuyền cong hoàn chỉnh đến chỗ Kunigami. Thay vì lựa chọn đá nó đến chỗ hoàng đế, cậu lại thích chính mình sẽ dìm chết hắn ta thì hơn. Và người có khả năng giúp Isagi làm việc đó chính là cậu chàng tiền đạo cơ bắp kia - Kunigami Rensuke.

- Hãy tỏa sáng cho tôi thấy đi anh hùng, chứng minh "trị số" bản thân của mình cho mọi người biết, cậu không phải ngôi sao dư thừa ở đội. Hãy đập nát họ nào!Bastard Muncen sẽ thuộc về chúng ta._Isagi

Hắn bất ngờ với lời nói và hành động của cậu, nhưng ngay giây sau đã thực hiện 1 cú sút bằng chân trái hết sức mạnh mẽ và nhanh gọn. Điều đó thành công mang lại chiến thắng cho đội Đức với tỉ số 3-2.

Khi đã giành được thắng lợi, tên anh hùng bước về phía cậu với vẻ mặt mệt mỏi.

- Isagi, sao phải chuyền cho tôi. Cậu đâu có lý do gì, để ban ơn cho kẻ như tôi đâu chứ. Đúng không?_Kunigami

- Đơn giản vì nó có lợi cho cả hai, dù sao phải chứng minh giá trị của mình, thay vì ta cứ tranh giành thì cứ hỗ trợ nhau chút cũng chẳng chết gì. Cậu không quên trả lời-_

Nhưng chưa kịp để cậu nói xong đã bị anh ta ngắt lời.

- Đó là một cuộc thí nghiệm, để tạo ra những "vật chứa" sở hữu cơ thể như Noel Noa. Đó còn là một cuộc chiến sống còn mà duy nhất chỉ còn 1 người sở hữu năng lực thể chất tiêm cận giống anh ta mới có thể vượt qua. Thôi được rồi, cậu không cần biết thêm.

Kunigami tính bỏ đi liền bị Isagi ôm lấy vỗ về yêu thương, cậu nhìn kẻ trước mặt không khỏi đau lòng, một anh hùng từng vì người khác mà giờ đã trở thành thế này. Càng nhìn, Yoichi càng muốn đem bắn tên Ego nghiện ngập kia một trận. Kunigami bị hành động của cậu làm cho đơ người, từ khi thực hiện dự án Wild Card, chưa có ai đối xử thân mật với hắn thế. Bỗng tim như thắt lại, không lẽ cậu ta bị rung động bởi thiếu niên tỏa nắng kia sao.

Trong phòng quan sát khi ấy, Ego bỗng hắt xì một cái rõ to, Anri có ý hỏi thăm liền đưa khăn giấy cho anh ta lau.

- Có khi nào anh nghiệp quá, để đứa nào ghim thù nói xấu không?_Anri

- Tôi hiền vậy, làm gì có ai trên đời rảnh mà đi nói xấu chứ?._Ego vừa nói, vừa bịt mũi , ngăn những cơn hắt xì liên tục.

- Anh tốt thế nên mấy cầu thủ bên mình mới ghét anh đó._Anri

- Làm người tốt cũng khó à?_Ego liếc mắt nhìn Anri

Cô lắc đầu, tua lại những đoạn video anh ta bắt mọi người luyện tập quá sức, ăn uống thì chẳng cho đồ ăn ngon. Có nhiều khi phòng mình còn bầy bừa đồ đạc lung tung, mà suốt ngày cứ la người khác thế này thế kia, chúng nó ghim là phải.

- Hm...ánh sáng xanh trong máy tính bảng của cô làm tôi đau mắt quá, đem nó đi đi._Ego bực mình phủi tay nói.

- Nguyên cái màn hình bự chà bá coi thì không bị gì ha?

Cô hỏi với gương mặt đầy nụ cười khả ái: "Anh đùa tôi à!!??"

Giọng của chị Anri vang tới nổi đến chỗ cậu thi đấu còn nghe được, không biết sao nay Ego lại có hứng thú đi chọc điên con gái nhà lành chi nữa.

Còn chỗ Isagi cuối cùng cũng chịu bỏ Kunigami ra, thật tình là do bị Bachira kéo đi chứ không cậu còn định ôm tiếp. Dù biết hai người đã khác đội, nhưng cậu ta cứ tự nhiên coi đây là đội mình mà bình thản bắt người đi, chẳng hề xin phép ai mà lôi về đội nhà.

- Yoichii! Thấy trận hôm nay tớ chơi tốt không, tất cả chỉ vì muốn cho cậu xem thôi đó.

Bachira lúc này không khác gì một chú cún mong muốn được chủ nhân khen, ấy thế Isagi lại chiều theo mới ghê. Cậu giơ tay cưng nựng mặt của bạn Ong vàng, nhìn có vẻ như một đôi đang hẹn hò, chứ giờ nói là đối thủ của nhau, đố ai tin.

- Cậu làm tốt lắm, mới có 10 ngày mà được thi đấu chính thức thế thì Bachira giỏi nhất rồi._Isagi cười cười xoa đầu chú ong nhỏ ngay trước mặt.

- Tôi có được tính không? Dù sao tôi cũng được ra thi đấu mà?

Giọng nói bất ngờ chen ngang đó không ai ngờ lại là thanh niên sát gái - Otoya Eita.

Yukimiya thấy bạn mình như thế cũng muốn bật ngữa ra,

Không phải nói, cậu biết gu của tên đó chỉ là những cô gái xinh đẹp, nhưng sao linh tính Yuki mách bảo, khả năng cao nó bị thần tình yêu bắn trúng với Isagi rồi.

Isagi nghe xong liền tỏ thái độ chán ghét ra mặt, cậu sẽ không tha lỗi cho Otoya được. Hắn từng nói nhiều điều xấu,từng đánh giá cậu chỉ là kẻ thua cuộc phía sau, và còn nhiều thứ khác. Thế nên, hiện tại Isagi không muốn lắng nghe người này bảo gì.

- Tôi xin lỗi, tôi không nên tỏ thái độ ra với em như vậy. Khi nhìn thấy em thể hiện màn chơi bóng của mình, cùng với nụ cười đó, anh đã cảm nắng ngay từ lần đấy. Isagi, anh nghĩ rằng chúng ta nên hẹn hò với nhau đi. Xin hãy chấp nhận.

Nhờ vào kinh nghiệm trải đời tán gái của mình hồi xưa, Otoya thành công viết ra một lời tỏ tình hết sức ngọt ngào. Nhưng anh đã đánh giá thấp cậu, vừa nghe xong Isagi đã nổi da gà lên, nhanh chóng trốn phía sau lưng Bachira.

- Tha tôi, gớm quá.

Trái tim anh như thắt lại, lần đầu có người từ chối thẳng thừng, thay vì buồn bã, Otoya lại thấy nó hấp dẫn hơn nhiều.

- /Qủa nhiên em thật là thú vị mà, Isagi Yoichi./

- Mày đang làm gì Yoichi của tao hả? Thằng biến thái?

Kaiser bực mình đi đến , trực tiếp vòng một tay qua eo cậu để dễ dàng bế về đội. Nhìn mặt hắn đủ biết, từ nãy giờ chắc phải nhịn lắm mới không muốn gây chuyện với người khác. Nhưng mà mắc mớ gì không để cậu tự đi mà phải bế vậy, khiến ai cũng dòm làm Isagi ngại lắm.

- Để tao xuống thằng chó..!!

Kaiser chẳng cần trả lời chi, hắn trực tiếp dùng tay bóp mạnh lấy mông cậu, ý bảo rằng biết điều thì đừng có cự quậy, nếu không muốn xảy ra chuyện.

Cậu đành ngậm cục tức để tên hoàng đế thích làm gì thì làm, chỉ có thế khuôn mặt hắn mới dãn ra, coi như xem cậu biết nghe lời.

Vừa tới nơi, Isagi đã chạy vội lại núp phía sau lưng Swar, gương mặt đầy uất ức.

- Sao tao đi đâu cũng bị bắt nạt vậy!?_Isagi

- Vì mày ngon, dễ thu hút mồi._Swar

Thấy bạn mình trả lời 1 cách ngắn gọn mà hàm ý thế khiến cậu nghệt mặt ra, không hiểu điều gì. Chẳng lẽ họ coi cậu là đồ ăn rồi cắn xé sao?

Swar bất lực chỉ đành gõ trán Isagi, cậu cũng phải chịu thua thanh niên tóc xanh này rồi.

Bỗng trên màn hình lớn bất ngờ bật lên, thu hút nhiều cầu thủ đang nghỉ mệt ở đấy tập trung. Người trong đó, không ai xa lạ là Ego, anh ta bình thản cầm ly nước soda, vừa uống, vừa gửi thông báo đến mọi người.

- Các cậu đã vất vả ở trận đầu tiên rồi. Này các "Neo Egoist" cảm thấy bức tường thế giới có mùi vị thế nào?

Anh uống một ngụm nước rồi bắt đầu nói tiếp.

- Thế giới bóng đá chuyên nghiệp giống như trò chơi chiếc ghế âm nhạc vậy. Mấy cậu chen vào một đội vốn đã hoàn thiện, muốn có được việc phải cướp vị trí ai đó để vươn hơn nữa. Mà mỗi đội đều có riêng cho mình một dòng nước được gọi là: "triết lý" . Cách tồn tại ở đó không chỉ có một, ví dụ như sự hợp lý, tự do, kỉ luật. Có thể tự than trách vì không hợp với dòng nước đó mà chết đi, hoặc lựa chọn thích nghi để sống sót, hay chỉ đơn giản nhuộm màu nơi đấy bằng bản sắc màu riêng của mình. Nhưng nếu cảm thấy nó quá chèn ép, các cậu có thể thoát ly khỏi đây, trốn về nhà cũng là cách hợp lý. Tôi không phải người bắt buộc kẻ khác đâu. Dù sao, tất cả cũng đã hiểu cách thi đấu của "Neo Egoist League", không giải thích thêm.

- Giờ tôi sẽ công bố bảng xếp hạng hiện tại. Tiền lương một năm của các cậu đấy. Trận đấu này đều được ông chủ các câu lạc bộ trên toàn thế giới theo dõi. Họ sẽ kiểm tra màn thể hiện của mấy cậu, và đánh giá chúng sau mỗi trận đấu. Con số đấu giá cao nhất sẽ chứng minh giá trị của mỗi người. Đây là hệ thống xếp hạng mới: Sàn đấu giá Blue Lock.

Ego nhếch mép cười, những người trước mặt không thể tin nổi, số tiền cao như vậy lại thuộc về cá nhân bọn họ. Dừng một chút, anh ta nói :

- Giờ tôi sẽ tiết lộ bức tranh toàn cảnh của show giải trí này.

- Đây sẽ là lời đề nghị ký kết chính thức sau khi toàn bộ trận đấu kết thúc. Còn mức lương kia đem lại quyền đàm phán với các đội bóng. Ngoài ra, cũng là giá trị của bản thân mấy cậu trong thời điểm hiện tại. Tính cả các câu lạc bộ quốc nội, mỗi ông chủ sẽ quan sát từng trận đấu và sử dụng Neo Egoist League như một phiên chợ công khai.

l Isagi: 17 triệu yên --> Berserk Dortmund.

l Kunigami: 24 triệu yên --> Kawasaki Breakerz.

l Bachira: 32 triệu yên --> FC Portimion.

l Ness: 50 triệu yên --> Bastard Munchen.

l Kaiser: 300 triệu yên --> Bastard Munchen.

Các thành viên Blue Lock được một phe kinh ngạc, hoàng đế lại có số tiền khủng lồ như thế. Thêm vào đó, cả Isagi và Kunigami còn được một trong số các câu lạc bộ nổi tiếng mời gọi.

- Quá thú vị rồi, vậy dù thắng hay thua miễn ta ghi bàn sẽ được tiền đúng không?_Khóe miệng Bachira cong lên, tạo một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng mê mệt.

Ego không nói gì mà chỉ gật đầu như đồng ý.

- Cái quái gì, ông dám coi chúng tôi là hàng hóa à!?_Raichi tức giận nói.

- Thế thì sao, nhìn biểu cảm của mấy cậu có thể ăn nên làm ra đây. Cơ mà ngay từ đầu không thấy lạ à? Khi các siêu sao và đội bóng hàng đầu thế giới lại tham gia vào dự án của một đất nước lạc hậu về bóng đá sao?

- Hả?_Igarashi

- Ý ông là gì?_Raichi

- Bởi vì đây là show trực tiếp. Phơi bày mọi trận đấu và xung bày giữa các cậu. Lượng người đăng kí cho nội dung này là hơn 80 triệu lượt người. Phí xem 500 yên mỗi tháng. Chương trình siêu giải trí Blue Lock TV. Chắc hiểu rồi chứ?

- Ông điên thật rồi._Swar thở dài chán nản

- Anh ta..lại nghĩ ra ý tưởng kinh khủng._Hiori

Đến Hiori cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua.

- Tôi quên nhắc, nếu không ra sân và thể hiện mình thì chẳng có lời đề nghị nào cho các cậu đâu. Mọi con đường vẫn đang bị đóng kín. Xác định cướp vị trí tiền đạo, hay tìm lối thoát bằng cách chơi ở vị trí khác để giành được cơ hội ra thi đấu cũng được. Hãy chứng minh giá trị của bản thân, dù hình thức nào đi nữa. Hiện tại trên màn hình là trận thứ 2 giữa "Ubers" của Ý và "PXG " của Pháp.

- Còn lịch thi đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào 10 ngày sau, cuộc chiến giữa "Bastard Munchen" của Đức và "Man-Shine City" của Anh. Hẹn gặp lại nhé.

Vừa dứt lời, màn hình phía trên cũng đã tắt đi, không còn thấy dáng người gầy go kia đâu. Isagi chợt suy tư, cậu cứ có cảm giác sai sai chỗ nào nhưng không nhận ra được. Bỗng giọng của Swar đã cắt ngang dòng suy nghĩ mới nảy trong đầu cậu, nhìn thấy tự dưng nét mặt tên đó thay đổi khiến lòng Isagi chẳng chịu yên nổi.

- Mày nên cẩn thận đi là vừa.

- Ý mày..?

- Nếu như Blue Lock được phát sóng trên toàn thế giới, thì tính ra "họ" sẽ xem thấy.

Vừa nghe đến đấy, mặt cậu không còn một cắt, cứ nghĩ tới việc bị Sae gọi điện phàn nàn, thêm nữa nếu camera vẫn quay thì Isagi toi rồi. Họ luôn dặn, không được để kẻ khác chạm bậy vào người, mà giờ...Aaa có ai cứu được không, cậu còn muốn chơi bóng đó, không thích bị rinh về nhà chút nào.

Ở trong căn phòng, chỉ được xen kẽ một chút ánh sáng , một cậu thiếu niên có mái tóc nâu đỏ, đôi mắt xanh lá đang chăm chú nhìn vào bóng dáng người mình yêu trên máy tính, khóe miệng cong lên, tỏ vẻ thích thú.

- Được lắm Yoichi, để anh coi sau này xử em ra làm sao.

[....]

Hiện tại, tất cả mọi người ai đều quay về đội mình, tắm rửa nghỉ ngơi, chỉ riêng bên Isagi còn đứng trong phòng thay đồ tám chuyện.

- Waoo!! Căng thẳng ghê bây, lỡ như có camera nào được giấu kín để quay chúng ta thì sao?_Igarashi

- Ego đã nói rồi mà, mọi phòng đều được lắp, nên giờ ta làm gì thì người khác cũng biết._Neru

- Ta cứ sinh hoạt như bình thường là được, bận tâm chi._Hiori

- Tôi thấy cậu ấy nói phải, càng lo càng dễ chết lắm. Bình thản đi._Swar

Swar đứng bật dậy, anh ta lấy khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt cho Isagi. Những người khác thấy cảnh này mà đơ ra.

- Sao không để nó tự làm. Có tay, c-

Raichi định nói tiếp thì bắt gặp ngay ánh mắt liếc xéo của Swar dành cho cậu ta, sợ rằng sẽ có chuyện nên Raichi đành giữ im lặng.

- Isagi - kun sướng nhỉ? Được Berserk Dortmund mời luôn ấy chứ._Hiori

- Ừm, dù sao đó là câu lạc bộ tớ yêu thích nên cũng vui. Tuy vậy Rin hiện tại đang tiến bộ vượt bậc, để không thua thiệc hắn, tớ cần cố gắng nhiều._Isagi

- Xin lỗi, nhưng tôi thấy cậu khá hèn nhỉ?_Yukimiya sau vài phút im lặng cũng đã lên tiếng.

- Tôi biết mình không thể được ra sân vào trận này, nhưng dù sao đấy là do huấn luyện viên quyết định. Trong khi đó, cậu lại đến chỗ họ mà xin xỏ, không phải ngay từ đầu đã không cho thi đấu à? Một kẻ như cậu thật đáng xấu hổ, không biết tự lại xem bản thân, chỉ biết hèn hạ cầu xin thôi.

Cậu ta nói ra nói một tràng khiến Isagi phải giật mình, cái quái gì tự dưng kiếm chuyện vậy. Cậu đứng bật dậy, nắm chặt cổ áo của đối phương, đôi mắt hiền lành ban nãy bỗng chốc biến mất, thay vào đó là ánh nhìn chết chóc.

- Câm miệng! Nói chuyện với kẻ như cậu đúng phiền phức. Nếu không thấy quá trình của người khác thì im mồm vào đừng có phán xét. Tôi được ra sân là do thực lực chứ chẳng cần xin từ ai, chỉ vì không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên không ra thi đấu ngay từ ban đầu.

Càng lúc bầu không khí càng căng thẳng ra, chợt phía sau lưng mọi người chuyền đến tiếng gõ cửa, không ai nghĩ rằng hoàng đế đáng kính lại tới đây. Cứ tưởng hắn đến để giúp giải quyết mâu thuẫn, nào ngờ còn thêm dầu vào lửa.

- Nếu cậu ghét Yoichi như thế thì qua phe tôi đi. Nhưng mà tiếc thay, tôi lại yêu thích ẻm nên chắc chẳng cần kẻ như cậu đâu ha. Không dám đối diện với cái thực tế mình trốn chạy, chỉ biết đổi lỗi cho người khác. Những cầu thủ chuyên nghiệp có thể khống chế nó, con ác ma ấy mang tên "đố kỵ" mà trong lòng ai cũng có.

- Cảm ơn vì bài giảng, nhưng tôi không theo anh đâu Kaiser._Yukimiya

Hoàng đế chỉ cười trừ, nhìn thấy Isagi đứng trong góc không ngừng tự cào vào tay để kiểm soát bản thân khiến hắn không tự chủ đi tới. Vội giựt lấy tay cậu ra, Kaiser trực tiếp đem coi vết thương ra sao. Thấy nó đang chảy máu, hắn không tự chủ mà thở dài, nhỏ giọng với cậu.

- Tí nữa qua phòng tôi xứt thuốc cho, đừng tự làm đau mình.

Nói rồi Kaiser bỏ đi, để lại biết bao nhiêu con người ngơ ngác trước tình cảnh vừa rồi.

[....]

Tiếng bước chân ngày càng lại gần, nhưng hắn vẫn không để tâm, cứ bình thản đi tiếp, mãi cho đến một góc khuất máy quay, Kaiser mới quay đầu lại nhìn, môi nở ra nụ cười của một vị vua thật sự.

- Anh đến đây với mục đích gì, Kaiser Michael?

- Hể? Lâu rồi không gặp. Ít ra vẫn nên chào hỏi nhau cái chứ ,vị hôn phu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro