Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi hiện tại không biết phải xử lý tình huống như thế nào, chỉ vì một câu nói của Rin đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn hướng về cậu.

- Thằng khốn! Mày đã ở đâu trong suốt mấy tháng qua hả!?_Barou lên tiếng trách móc.

- Tại sao lại phải trả lời cho mấy người? Đây không phải bổn phận của tôi!_Isagi

Không khí trong phòng bắt đầu thay đổi. Những người đồng đội khi xưa của cậu đột nhiên cảm thấy tim của mình như bị ai thắt chặt lại. Do khi đấy có hơi tức giận, khiến bản thân bị che mờ mắt nên mới xảy ra cớ sự như thế, thật lòng họ không cố ý. U20 thấy cảnh này một bên chỉ biết đứng nhìn chứ chẳng thể làm gì. Riêng mỗi Aiku dám bước lên phía trước, sẵn sàng can ngăn sự xung đột chuẩn bị xảy ra.

- Như thế được rồi. Sau này cũng chung nhóm sao lại cãi nhau cơ chứ?

Cả hai nghe vậy cũng đành ậm ực cho qua, cậu không muốn mới quay về lại phải đón nhận những chuyện không hay rồi.

Màn hình bất ngờ mở, Ego xuất hiện bên trong nhàn nhã quan sát những viên ngọc thô đang đứng. Thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, thì anh chắc rằng chẳng ai muốn bỏ tham vọng mình ở đây đâu, tất cả đều bị tha hóa kể từ khi chấp nhận quay lại BlueLock một cách quả quyết.

- Nào nào những viên ngọc thô tài năng. Ngày nghỉ của các cậu thế nào trong suốt mấy tháng qua rồi.Như mọi người đã biết, quyền quyết định đối với U20 quốc gia đã hoàn toàn thuộc về tôi! Vài kẻ thua cuộc lúc trước tính ra cũng có giá trị lợi dụng, tôi quyết định tự mình tạo nên đội tuyển U20 mới từ những thành viên đang có mặt ở đây. Nói sao nhỉ?_Ego chống cằm giả vờ suy nghĩ.

- Với năng lực hiện tại của các cậu, thì đừng mơ có thể vô địch được, nó quá xa vời. Nên tôi muốn chứng minh cho các cậu thấy "Sắt phải được rèn khi còn nóng" chứ tính ra nó nguội cũng lâu rồi. Thử đoán xem, mấu chốt khiến mấy người càng tiến bộ hơn là gì? Sự thức tỉnh? Nhận biết vũ khí của mình? Tất cả đều gom lại nhân tố tạo nên chúng chính là-

- Môi trường. Tôi nói đúng chứ?_Roy

Ai trong đây cũng đầy bất ngờ, kể cả cậu. Chưa kẻ nào dám ngắc lời Ego như thế.

- Khá khen cho chàng trai trẻ phía dưới, Swar Wanner.

- Không có gì_Roy nhún vai, cậu phải làm vậy mới biết được tên mình trong này, không khéo có người hỏi thì phiền.

- Tiếp tục phần nãy, để mong muốn phát triển hơn nữa, các cậu cần một môi trường mới rèn luyện. Từ giờ trở đi, ở giai đoạn 2 "BlueLock", nơi tiếp theo phải dẫn thân vào là đỉnh cao của Thế Giới - 5 giải đấu lớn của Châu Âu. Mỗi người các cậu sẽ tự lựa chọn một nước "Môi trường" mài giũa bản thân. Để dễ dàng trong việc chọn, tôi sẽ giới thiệu sơ theo cách nhìn của mình cho mấy cậu tham khảo._Ego

- Trước tiên là Anh Quốc - giải đấu đặc trưng bởi tốc độ và tranh chấp này... Nơi mà người ta giành giật từng bàn thắng bằng sức mạnh cơ thể. Có thể xem đây là một giải đấu nghẹt thở và đầy tính giải trí. Tiếp theo là Tây Ban Nha, chỉ ghi bàn thôi thì sẽ không làm thoả mãn quần chúng, luôn đòi hỏi kỹ thuật và sự sáng tạo. Đây là nơi tập trung những hảo thủ tìm kiếm sự mới lạ bằng cách riêng của mình.

Dừng lại một chút, anh lên tiếng hỏi: "Isagi, không biết cậu có thể nhờ Swar nói tiếp được chứ, hoặc cậu cũng được ? Hình như dạo gần đây, sức khỏe của tôi không ổn lắm, chẳng thuận tiện việc gì nổi."

Isagi nghe qua cũng biết tên Ego đang tính chơi xỏ lại Swar rồi, thế mất gì lôi cả cậu vô, đã đứng im mà còn không tha.

- Lo sức khỏe mình cho tốt nhé, không ngủm sớm tôi chẳng biết đường tới thăm đâu_Swar

Ego gật gật đầu coi như không nghe thấy. Mới trò chuyện vài câu đã có điềm rồi, chưa biết sau này hai người dao đó có cầm dao chém nhau không nữa.

- Chuyển trang đi, tôi còn biết nhìn vào rồi nói chứ. Để vậy lỡ có gì sai, anh chịu trách nhiệm, không phải do tôi đấy.

- Rồi rồi_Ego bất lực làm theo, để xem tí nữa ai cay ai.

-Tiếp tới là Ý. Nơi yêu thích chiến thuật và tiểu xảo. Sở hữu lịch sử lâu dài với nền tảng là phương châm "Phòng thủ để chiến thắng". Một chiến thuật mới kết hợp giữa năng lực cá nhân vượt trội và khả năng tổ chức vững chắc cũng được ra đời ở đây. Pháp chính là môi trường đào tạo thứ 4. Giải đấu này như một đài vũ môn của những ngôi sao mới và các cầu thủ trẻ ở Châu Âu. Nơi nảy lửa nhất trong nổ lực trở thành giải đấu số một thế giới. Cuối cùng-.._Swar

- Là Đức, xem "Bóng đá là môn thể thao ghi nhiều bàn thắng hơn đối thủ". Họ đòi hỏi những chiến thắng logic đến mức vô tình. Theo vào đó, người sở hữu danh hiệu tiền đạo số một Thế Giới hiện tại là Noel Noa - đang thi đấu ở đây.

Nghe xong câu nói của Ego, cậu chợt nhận ra điều bấy lâu nay mình đã bỏ quên, Noe là người Pháp chứ không phải Đức, từ lúc gặp nhau đến giờ cậu hoàn toàn không chú ý đến. Hèn gì khi ấy có cảm giác lạ.

- Đại khái là vậy. Hãy xem xét và quyết định "môi trường" của mình. Chứng minh sự "Độc nhất" của các cậu cho tôi thấy. Vũ khí và năng lực nổi bật khi còn ở Nhật Bản sẽ trở nên tầm thường đối với đẳng cấp thế giới. Lúc đó cảm nhận được gì? Tin tưởng điều gì? Đó là bài kiểm tra dành cho mấy cậu. Từ giờ phải chứng minh được bản thân mình có giá trị như thế nào, để không bị ai thay thế bằng "Nghi thức chuyển đổi" trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Và môi trường sẽ là lựa chọn tốt nhất đào tạo, dù tốt hay xấu, nó sẽ đảo lộn cuộc đời vốn bình yên của các cậu...

- Đã đến lúc đặt cược mọi thứ ở Blue Lock và vỗ cánh tiến đến thế giới. Sân khấu được chuẩn bị kĩ càng rồi.

Giờ chọn lựa "môi trường" Bắt đầu.

- Tao sẽ chọn Đức, có cảm giác hợp với người Nhật!_Igarashi

- Đây thì chọn Tây Ban Nha có vẻ đó là một đất nước nhiệt tình_Otoya

- Tao chọn Ý, thánh đường Florence đang vẫy gọi tao_Aryu

- Tôi thì Pháp, không hiểu sao...cái tên "phú lãng sa" nghe có vẻ tri thức đúng không?_Zantetsu

- Bọn ngốc kia, toàn chọn theo quán tính. Không hiểu sao cậu từng quen họ thế hả?_Swar

- Kệ đi, đừng để tâm. Cho tao chút thời gian yên lặng để suy nghĩ._Isagi

- Bị vướng gì à?_Swar

- Lúc trước từng thi đấu với Anh nên tao cũng muốn tới đó thử. Nhưng mày biết tao hâm mộ Noa từ nhỏ mà, đâu thể bỏ thần tượng đi được_Isagi

- Chốt câu cuối, nói dài dòng làm gì._Swar

Swar biết thừa dù Isagi nói cỡ nào vẫn sẽ chọn Đức để sánh vai học tập cùng Noe, làm gì có chuyện một đứa mê thần tượng chết đi sống lại như cậu lại đòi bỏ theo người khác chứ.

- Thế còn mày? Chọn Tây Ban Nha sao?_Isagi

- Không! Mày đi đâu tao theo đó._Swar

Cậu cười trừ, không biết thằng bạn mình đang nghĩ quái gì trong đầu, bữa bảo không thích nơi nào ngoài Tây Ban Nha, giờ thì lại chọn đi với cậu thay vì nơi mình sinh ra.

Bỗng, hai bóng dáng quen thuộc tiến lại gần, đưa tay hù phía đằng sau khiến cậu giật mình. Quay lại nhìn hóa ra không ai khác là hậu bối Nanase và bạn cùng khóa Hiori.

- Isagi-san lâu quá không gặp anh ạ!!_Nanase

- Hai cậu khỏe chứ?_Isagi

- Cực kì khỏe!!_Nanase nhìn cậu với cặp mắt lóe sáng

- Gặp được Isagi là tự nhiên có sức sống à. Mà thiệt tình, sao lại bỏ đi chứ, còn nữa mất cả liên lạc. Tui biết cậu không thích bọn kia, nhưng đâu cần chặn luôn hai đứa này_Hiori

Đúng thật Hiori và Nanase không hề biết chuyện xảy ra với cậu cho đến khi được thông báo, với lẽ cả hai đâu có đánh hay làm gì khiến cậu tổn thương mà chặn họ. Nghĩ lại trong lòng, Isagi cảm thấy có chút tội lỗi.

- Nhưng tiền bối này, ai phía sau vậy?_Nanase

- Đúng rồi, người mới được cho vô thêm sao ? Tui nhớ cậu ta làm gì có tên trong danh sách. _Hiori

Nhận ra xém tí quên mất đối phương, cậu lên tiếng giải thích sẵn giới thiệu làm quen.

- Cậu ấy là..?

Isagi ngưng lại hồi lâu. Trán đồ đầy mổ hôi, gương mặt tái nhợt đi như bị ai đó bắt quả tang điều gì. Chết dở nãy chỉ lo đắm chìm vào những lời nói của Ego mà cậu quên mất tên thằng bạn là gì rồi, làm sao trả lời đây. Swar cứ nghe như hiểu được tiếng lòng của người kế bên, cậu ta bước lên, đưa tay mình ra nhiệt tình chào hỏi.

- Swar Wanner, hân hạnh biết đến các cậu.

- Nanase Nijirou, rất vui được làm quen.

- Hiori Yo, tui cũng vậy.

Có lẽ cả ba khá hợp tính nhau nên bầu không khí cũng bớt căng thẳng đi, nhưng chưa được bao lâu, lại thêm một kẻ khác lại tới.

- Yochi...tớ sẽ chọn Tây Ban Nha..

Chủ nhân của giọng đó không ai khác ngoài Bachira. Trước kia cậu ta là một người rất ít bị tác động bởi cảm xúc tiêu cực, luôn tìm kiếm sự vui vẻ xung quanh nhưng nhìn hiện tại xem, Bachira như mất đi tinh thần, đôi mắt chỉ toàn một màu đen tối không chút ánh sánh len lõi vào.

- Tớ thấy mình thật có lỗi, đáng lẽ không nên đến chỗ mọi người đang vui cười mới phải...Nhưng Yochi, tớ không thể nào xóa bỏ được hình..ảnh cậu, bản thân quá ngu ngốc mới làm vậy...Xin lỗi cậu, cực kỳ xin lỗi..-

Cậu ngơ người ra, Bachira đang khóc sao, không phải nhìn nhầm chứ. Bản thân Isagi không phải người thù dai, chỉ khi họ nhận lỗi, rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết tùy theo mức độ của nó. Đúng là cậu muốn những kẻ khiến mình đau khổ phải chịu trách nhiệm, nhưng với tình cảnh này, thay vì có ý nghĩ như trước cậu lại chọn cách bỏ qua.

- Nín đi nào, dù sao cậu cũng đã nhận lỗi rồi. Tớ không hận đâu_Isagi lấy khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt trên mặt Bachira.

- C..cậu nói thật sao..!?

- Ừm!

Bachira tươi cười đến mức độ ôm chầm cậu vào lòng. Thật không tin được, người đối diện hoàn toàn tha thứ. Lúc trước do vẫn chưa phân biệt được việc đúng sai nên vẫn còn gà mờ, nhưng sau khi Isagi đi, cậu ta đã không thể nào yên giấc được. Tại sao cô gái quản lý đội- Akiru, lại không thể giúp cậu cảm nhận được tình cảm như cách Yochi đã làm chứ. Khi mất đi mới biết, hối hận muộn màng là gì.

- Ehe, xin lỗi vì cắt ngang, nhưng đừng ôm nhau tại nơi công cộng thế.

Aiku mặt cười cười, dùng tay kéo mạnh Isagi ra khỏi vòng tay của Bachira. Đang vào khúc cao trào, lại bị ông chú này làm cho tụt hứng, khiến cậu bạn ta thêm cay cú.

-/Nghĩ qua mặt được anh mày dễ à. Yochi của tôi nhé ~"_Aiku

- Thời gian không còn nhiều đâu ở đó tám chuyện. Chọn lẹ đi! Mà cậu ấy hay ở bên tôi mắc gì mấy người thích kéo hoài vậy?_Swar

- Hm...tôi chỉ muốn mượn chút thôi, dù sao lâu rồi mới được gặp.

Aiku đưa mắt qua nhìn cậu, nhanh như gió, anh ta cúi thấp đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ vào mu bàn tay thiếu niên tóc xanh đang đứng. Cả hội trường cứ như bị đóng băng lại khi thấy hành động của Aiku, tất nhiên sốc nhất phải nói đến U20. Đang yên lành không chịu, cứ thích làm bão to, gió lớn mới vui hay sao ấy.

- Món quà tặng em. Tôi sẽ chọn Ý, mong rằng ta sẽ được thi đấu với nhau vào ngày nào đó không xa. Hãy chờ anh nhé!_ Aiku chỉ mỉm cười rồi nhanh chân đi về phía đám bạn, anh biết nếu còn đứng đó chắc tên Swar kia sẽ chém đầu mình mất.

- /Chưa chi đã thấy có vài con chuột cần tiêu diệt rồi/_Swar

Còn cậu thì sao, vẫn chưa xử lý được tình hình, sao có cảm giác cái cảnh này quen thuộc vậy? Nếu không nhờ có người kêu cậu về, chắc giờ não nó còn trên mây đây.

- Nào cuộc lựa chọn đã kết thúc, cánh cửa mới sẽ mở ra. Hỡi những viên ngọc thô cằn, hãy để thế giới bên ngoài dạy cho các ngươi biết thế nào mới là đá bóng thật sự. Chào mừng đến Blue Lock.

Tất cả mọi người đều hồi hộp bước vào nơi đã được chỉ định. Một lùa sáng xuất hiện bao trùm, sau đó là hình ảnh của những cầu thủ bóng đá nổi tiếng được Thế Giới công nhận. Họ đang đứng trước mắt các thành viên của BlueLock.

- /Em lại được gặp anh thêm lần nữa rồi, Noa Noel/

- Vẫn còn điều tôi chưa nói, trong mỗi trận đấu bên nào ghi 3 bàn trước sẽ thắng, những người huấn luyện được ra sân với thời gian quy định là 3 phút một lần duy nhất. Thêm đó, chúng ta sẽ chào đón một kẻ từ địa ngục quay về , Kunigami Rensuke. Đông đủ rồi. Vậy thì giải đấu Neo Egoist* khai mạc!!!_Ego.

Vừa dứt lời, chưa để cả bọn được thích nghi, Noa đã bước qua mặt họ kèm theo câu nói:

- Tiến đến khung thành đi, tôi đợi ở đó.

Trong khi mọi người còn đang rối loạn không biết anh ta nói cái gì, thì Isagi và Swar đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Không lẽ bỏ bọn chúng ở đây à, thôi đành miễn lòng thương, cậu đây sẽ dịch dùm cho.

- Ý bảo tập trung và chuẩn bị tham gia bài huấn luyện chạy đến vạch đích. Nếu muốn bị bỏ lại thì đứng đơ ra đó đi._Isagi

- Khoan..-!! Cậu hiểu à..!?_Igarashi

Isagi không nói gì, khởi động xong liền vào vị trí, thời gian có hạn không thể chần chừ được.

Yukimiya may mắn hiểu ra và giải thích cho những người khác biết, nên họ mới biết kịp vào chỗ. Vừa mới kết thúc, cánh cửa ngay lập tức được mở ra. Ai ai cũng dốc hết sức mình vào chạy, không kẻ nào chịu thua. Nhưng đáng ngạc nhiên ở đây, Isagi là người theo kịp những cầu thủ Đức, đã thế cậu ta còn chào hỏi nữa chứ.

[...]

Còn phần sút bóng vào mục tiêu nữa là hoàn thành, nhưng linh cảm của cậu cho biết rằng sẽ có kẻ phá. Thay vì đá thẳng, Isagi chọn cách đá bóng xéo đi, và điều đó đã cứu cậu một mạng.

- Chết tiệt! Xém chút phá được rồi._Chủ nhân giọng nói lên tiếng.

- Nằm mơ! Đừng nghĩ chơi vậy tôi không biết là anh! Kaiser Michael!_Isagi

- Thật vinh hạnh khi em gọi cả tên tôi_Kaiser

Tên hoàng đế lấy tay nâng cằm cậu lên, đôi mắt liếc nhìn tha thiết.

- Qủa nhiên chỉ cậu mới xứng đáng làm vật cản đường tôi_Kaiser

- Buông tao ra!

Isagi hận không thể giết tên này, đã điên mà còn thích làm mấy trò khiến người khác hiểu nhầm mối quan hệ của cậu và hắn.

Còn đám kia? Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, như những kẻ trên trời mới rơi xuống. Họ không hiểu tiếng Đức, đơn giản là thế.

Swar đứng một bên không lên tiếng, với lý do cậu ta biết hai người sẽ đập nhau cho coi, không rảnh đâu mà can, điều đó đã quá quen thuộc.

- Yochi~ Hãy trở thành thuộc hạ của tao đi, hãy để tao làm chủ nhân của mày~_Kaiser

- Chừng nào đè được tao trên giường đi rồi nói, tên vua thỏa thân đáng chết._Isagi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro