Ngoại Truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Isagi có buổi quay hình trực tiếp với đài truyền hình, nhưng không phải mình cậu thôi đâu, mà nguyên cả BlueLock cũng được mời đến tham dự.

PV: Tôi rất vui khi bọn họ chịu nhận lời tới đây.

Anri: Anh khách sáo quá. Chuyện chúng tôi nên làm. Không biết chủ đề hôm nay sẽ là gì vậy? Một cầu thủ bên tôi muốn biết để chuẩn bị sẵn tâm lý.

PV: Chỉ là vài câu xoay quanh đời sống thường ngày của các bạn trẻ kia ấy mà. Cô đừng lo gì cả.

Anri gật đầu cười trừ, từ khi cô chấp nhận lời mời này đã biết bao nhiêu sự phản đối không muốn tham gia. Nhưng ông bà ta có câu: "Ai có quyền lực, người đó sẽ quyết định." Cãi thì phạt, chẳng thể nào chạy thoát được.

Bachira: Chỗ này rộng quá...Woww!!!

Rin: Mày ngậm mồm lại hộ coi, không thấy ồn à?

Thay vì nghe lời bạn mình nói, Bachira lại thích làm ngược lại hơn, cậu chạy vòng quay phòng. Ngó ngang, ngó dọc, cái gì cũng tò mò, khiến hậu trường không tài nào tập trung làm việc.

-Ngồi im, Meguru!_Isagi không nhìn nổi nữa, gằn giọng lên tiếng, nếu còn để yên chắc chỗ này thành đống lộn xộn mất.

Cứ tưởng nó sẽ vô hiệu y như lời của Rin, nhưng Bachira thế mà lại nghe răm rắp, chẳng dám quậy phá nữa. Đúng là người có bồ ai cũng sẽ khác.

- Sẵn chúng ta còn đón tiếp 1 vị khách cực kì nổi tiếng đấy, không biết các cậu nghĩ như thế nào?

BlueLock lúc này trên đầu xuất hiện hàng vạn dấu chấm hỏi nhìn về phía cửa. Bóng dáng quen thuộc tiến tới, kẻ được gọi là thiên tài của Nhật Bản đã quay về, Sae Itoshi.

PV: Mọi người vào vị trí, tập trung lại, buổi ghi hình sắp bắt đầu rồi. Mời các cậu vào phòng chuẩn bị.

Chưa để cho họ được trả lời, đã bị một đội ngũ trang điểm kéo đi , nào là bắt thay đồ, make up cái kiểu, khiến đám này như phải trãi qua tra tấn vậy.

Ánh đèn mờ nhạt dần hiện rõ lên, tất cả máy quay bắt đầu vào vị trí hoạt động của mình.

PV: Xin chào các vị khách giả đã quan tâm chương trình của chúng tôi. Nay có dịp đặc biệt, bọn tôi muốn mời đến các cầu thủ bóng đá đang làm nổi 1 thời hiện nay. Họ chính là BlueLock

(Từ chỗ này lời của Phóng viên sẽ được tô đậm)

Mọi người thấy, cuộc sống mình trong Blue Lock ra sao?

- Tôi thì bình thường, từ ngày quay lại đây, năng lượng còn tràn trề hơn trước._ Isagi bình tĩnh trả lời, như là cậu đã quen với việc này từ trước.

- Chẳng có gì thay đổi mấy. Lần đầu nhận được thư mời, tôi cũng đã biết cái dự án Blue Lock sẽ bất ổn rồi_ Zantetsu đẩy gọng kính nói.

Bớt làm ra nguy hiểm đi cha, đã ngu còn bày đặt_Reo.

- Tôi tưởng vậy sẽ ăn khách hơn chứ ??_Zantetsu

- Tôi đã không quan tâm đến nó mấy, cho đến khi gặp được cậu ấy, người đã giúp tôi lấy lại niềm khao khát năm xưa. Và tôi thấy nó khá ổn, trừ lúc thi đấu ra thì ai cũng hòa thuận, vui vẻ_Chigiri

- Như cái địa ngục vậy!!!. Không được ăn uống đầy đủ, phải tập những bài cực kì khó. Thật sự tôi thấy nó mệt_ Igarashi.

- Bình thường, ngoại trừ việc tôi tiếp xúc phải mấy thằng điên trong này_Rin

Điều đặc biệt gì khiến các cậu không thể rời mắt được?

Hiori: Cách chuyền bóng.

Yukimiya : Sự tính toán khôn khéo

Gagamaru: Các trận đấu hấp dẫn, tôi nhớ nhất là trận Anh đối đầu với Đức, đã làm tôi không thể nào quên được.

Đến lượt War, thay vì trả lời, cậu ấy ại hướng tay chỉ vào Isagi.

War: Đó là cậu ta, tôi không bao giờ rời mắt được khỏi những lối chơi suy nghĩ cực logic đấy

Shidou: Tên thiên tài nhà Itoshi là thứ thỏa mãn tao.

Chị Anri thấy thế nhắc nhở:"Chú ý lại cách nói chuyện"

Đã nhiều bạn thắc mắc, không biết các cầu thủ trẻ ở đây có người yêu chưa nhỉ?

Mọi người đều im lặng, họ có ai đâu chứ, à có chỉ là không nhận ra được.

- Có rồi ạ!_ Bachira hí hửng trả lời.

- Hả!??

Như không tin vào tai mình, cả đám quay lại nhìn Bachira như một sinh vật lạ.

Không phiền cậu có thể miêu tả sơ về người đó được không?

Bachira: Cậu ta vừa dễ thương, vừa giỏi. Là một tiền đạo hết sức tài ba, còn nữa mắt cậu ấy trong xanh lắm, nhìn là ghiền luôn!!

"Miêu tả dữ chưa?". Đó là suy nghĩ của mọi người khi nghe Bachira kể, riêng chỉ có hai người nào đó biết cậu ta đang đề cập tới ai.

Sae bên trong phòng chờ, nghe xong muốn lên máu với tên kia, bèn kêu quản lý của mình nói họ tạo cơ hội để anh ra quay chung. Chứ kiểu này nghi mất vợ lên hàng đầu.

Thấy được lệnh của cấp trên đưa xuống, anh chàng Phóng viên bỗng thay đổi sắc mặt, không biết bản thân có nghe nhầm không, mà tên thiên tài lại chịu ra đây nói chuyện chung với mọi người. Không phải lúc đầu còn từ chối mãnh liệt sao.

PV: Vị khách mời tiếp theo chịu tham gia, hiếm lắm mới thấy Itoshi Sae xuất hiện trên chương trình phát sóng trực tiếp. Chắc sẽ có thêm nhiều vị khán giả quan tâm đây.

Câu hỏi kế tiếp:

Đã mất đi nụ hôn đầu chưa? Và nó thuộc về ai?

Karasu: Chưa, tui còn đời trai trong sáng.

Otoya: Nếu mà có rồi, tôi vào đây làm gì? Ở ngoài hẹn hò cho sướng không.

Nagi: Không bao giờ, tôi lười nghĩ đến mấy việc đó lắm.

Sae: Rồi, và nó thuộc về Yochi.

Rin: Có, nhưng bị cưỡng hôn.

Ai đã làm chuyện như vậy?

Isagi: Là tôi. Do khi ấy bên đội Đức mở tiệc, kéo tôi phải tham gia uống vài ly, mà lúc đấy đúng ra tên Rin này phải về phòng nghỉ, không ngờ hắn xuất hiện ở chỗ đó và...yah

Thay vì phải tranh cãi, Sae nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía hắn. Chiếm lợi thế về chiều cao, Sae nhẹ nhàng hôn lên môi Isagi trước sự chứng kiến của mọi người. Anh liếc nhìn ánh mắt của Rin, mỉm cười như kẻ đã giành chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro