Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn trình diễn kết thúc đầy thuận lợi, vài ngày sau đó cả hai được nhận nhiều lời mời đến các chương trình tạp chí, thời trang có tiếng, họ rất mong muốn sự tham gia của cậu và Roy.

[....]

- Ghê thật!_Yuko

Sướng nhất mấy cậu rồi nha!_Emi

Isagi chỉ biết cười trừ, từ sự kiện hôm đó mà ngày nào cậu cũng phải né bao nhiêu ánh mắt của đám phóng viên luôn rình mò chờ đợi săn được ảnh. Không biết do số mình có xui hay không, cậu lại bị một nhà báo lạ mặt đưa tin đang hẹn hò với hoàng đế Kaiser.

Nhắc đến lại thấy khó chịu. Ngày hôm ấy, Kaiser vì muốn đi mua sắm lại kéo cậu theo. Dù từ chối hết cỡ, nhưng hắn lại lấy lý do trại huấn luyện sắp kết thúc, phải chuẩn bị về nước nên sẽ không còn cơ hội nào để được đi chơi, mong muốn cậu sẽ dẫn mình khám phá nơi này.

Cuối cùng, không còn cách nào cậu đành chấp thuận theo. Thế cái quái nào, lúc tên đấy nắm tay lôi đi lại bị người khác nhầm là đang hẹn hò. Trong khi cả hai có gì đâu, chỉ đi mua sắm, coi phim, chụp ảnh thôi mà. Đó là theo cậu nghĩ, chứ khi nhà báo phỏng vấn vài người đã tận mắt thấy thì họ lại nói khác đi.

- Cái cậu tóc xanh, có xăm hình hoa hồng cứ đứng nhìn thằng bé kia hoài. Đến lúc chuẩn bị rời đi, cậu ta đã dặn dò tôi phải đóng gói vài bộ độ thấy hợp với cậu bé đó lại cẩn thận, sau đấy thanh toán và nhờ chuyển tới tận nhà hộ_Nhân viên cửa hàng.

- Tôi thấy chắc họ yêu nhau đấy, vì lúc cậu Isagi ngủ thiếp trên ghế, chàng trai ngồi kế bên đã lấy vai mình làm gối kê đầu cho , còn vừa nhìn vừa cười nữa._ Một vị khách trong rạp phim bày tỏ.

- Hm...hẹn hò chắc luôn, trực giác của phụ nữ không bao giờ sai. Tôi nhớ có người đụng trúng cậu bé kia mà không biết xin lỗi, còn ra thái độ. Hoàng đế chỉ liếc cái thôi tên kia đã câm nín. Đúng là dữ dằn!_ Cô gái qua đường hào hứng kể.

[....]

Quay lại hiện tại, trại huấn luyện đã kết thúc, cuộc sống cậu tiếp tục diễn ra như bình thường. Sáng đi học, trưa nghỉ ngơi, chiều tập luyện, tối thì lo việc nhà.

Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, những bông tuyết cứ thế rơi xuống dưới nền đất. Gần đến giáng sinh rồi cậu thì cứ tấp bật chăm lo đủ thứ trên đời, đâu còn thời gian rảnh để đi hẹn hò với ai nữa chứ. Nhìn mọi người đều có cặp mà tự dưng thấy lòng buồn, cậu không muốn mình thiếu vắng đi mùi hương ấm áp của người yêu trong cái khí hậu này đâu.

_______________

-Em nói gì!?

Anweds suýt thì hét toáng cả lên. Đang yên, đang lành lại hẹn muốn gặp mặt, chắc chắn có vấn đề. Đến khi trò chuyện mới biết, hóa ra cậu muốn thử đi tìm nửa kia của mình xem có được không.

- Suỵt!! Anh bé cái mồm lại thôi! Người ta chú ý giờ.

- Haizz...Tại sao vậy?

- Thấy ai cũng có cả, đâm ra cũng muốn-

Isagi tính nói tiếp lại bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm vào mình như đang dò xét điều gì đó. Hai chân anh bắt chéo, tay chống cằm, đôi mắt vô định hướng về cậu. Chưa lần nào Isagi thấy Anweds nghiêm túc đến thế.

Bỗng anh ta nói một câu khiến cậu khó hiểu:

- Ôi! Làm sao để em hiểu, người cần tìm đang ở bên mình. Làm sao có thể khiến em biết được rằng tình yêu chính là sự chiếm hữu vô bờ bến. Lỡ có ngày sa vào lưới cá, rồi khi ấy ai sẽ cứu vớt được em, hay chính những kẻ đánh bắt kia sẽ cầm dao lên khứa từng miếng da thịt khiến em phải đau đớn tới tận cùng chứ. Vậy nên hãy đi đúng hướng, đừng để mình là người phải chịu tổn thương.

Nói rồi, anh đứng dậy xoa đầu cậu như đang muốn xóa đi kí ức vừa nãy. Miệng cười cười bảo đừng lo, chỉ đang muốn giỡn chút với cậu thôi.

Isagi biết rõ đây có thể là lời cảnh báo đến cho mình, dù sao Anweds là người có nhiều kinh nghiệm, chắc chắn anh ta biết rằng tương lai cậu sẽ xảy ra chuyện gì. Dù trước giờ chưa tin vào việc ai đó có thể thấy được các dòng thời gian ở quá khứ- hiện tại và tương lai, nhưng Anweds là một ví dụ điển hình đáng tin cậy mà cậu biết. Một khi anh ta suy nghĩ chuyện gì có thể diễn ra thì y như rằng những điều đó đều là thật.

Tuy không thể hiểu hết tất cả nhưng Isagi vẫn nên phòng hờ những thứ mình biết thì hơn, lỡ có gì đỡ tay không kịp thì mệt lắm.

[...]

- Chúng ta xuất phát được chưa ạ?

- Ừm, đi đi, như thế được rồi.

Bên ngoài, đối diện cửa hàng họ đang ngồi, một chàng trai trẻ có mái tóc nâu đỏ luôn nhìn về hướng cậu nhóc tóc xanh kia. Anh luôn phải bận rộn với công việc nên thường không có thời gian, may mắn do hôm nay là giáng sinh mới được nghỉ sớm thì lại bắt gặp Isagi đang nói chuyện vui vẻ với đàn anh khóa trên của mình.

Sae không thích thể hiện cảm xúc ra ngoài nhiều, điều này dễ gây phiền phức, nhưng không có nghĩa anh vô tâm trước cảnh cười đùa, vui vẻ của cậu với người khác được. Anh trầm ngâm ngắm bầu trời đầy tuyết kia, gương mặt lộ vẻ khó chịu.

-/Thật không muốn em ấy thân thiết với ai/

Anh về nhà với tâm trạng không thoải mái mấy, ngã người nằm trên chiếc giường có mùi hương của cậu, dần dần rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Hai tiếng sau, Isagi đã có mặt ở nhà, nhìn vào đôi giày thể thao được cất gọn gàng trên tủ, cậu nghi hoặc, người thì không thấy, nhưng đồ lại ở đây, liền rón rén từng bước kiểm tra mọi ngóc nghách. Giờ chỉ còn một nơi duy nhất ở cuối dãy phòng tầng hai, cậu nhẹ nhàng mở cửa ra thì thấy anh đang mệt mỏi nghỉ ngơi. Biết rằng dù sao Sae thường hay có nhiều việc nên cậu tự giác ra khỏi phòng để đối phương ngủ, còn mình thì chuẩn bị bữa tối cho cả hai.

[...]

- Anh dậy rồi sao?

Nhìn Sae đang từng bước xuống cầu thang một cách nặng nề, cậu biết chắc mình lại gây ra tiếng động lớn nữa rồi.

- Để đó. Tôi làm cho.

Isagi giật mình, cảm giác rằng kẻ đối diện đang bực bội. Thường anh ta không thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt là bao, nhưng chỉ cần nghe lời nói thôi đã thấy có vấn đề. Ở chung với nhau vậy, sao cậu không hiểu được tính anh.

Đưa bàn tay của mình nhẹ nhàng xoa đầu đối phương, cậu phải nhón chân lên mới làm được thế. Một người cao m75 sao với tới nổi kẻ cao m8 chỉ hơn vài cm  cơ chứ.

Sae cũng tức khắc hiểu, anh cố tình cúi xuống thấp chút để cậu dễ dàng xoa.

- Cho em biết lý do nào?

- Đi theo thằng khác, anh chẳng muốn ai lại gần em cả.

- Là Anweds?

- Ừm

- Nhưng người đó là do anh giới thiệu mà Sae, sao lại giở chứng rồi?

- Không quan tâm.

Nói rồi, Sae ôm chằm lấy cậu, tìm kiếm mùi hương quen thuộc của mình.

Isagi lúc này chỉ biết cười trừ, vốn dĩ những kẻ thiên tài luôn "ích kỉ" đến thế.

- Em đến gặp anh ta có việc gì à?

- Để tư vấn đi tìm người y-

Cậu tính nói tiếp nhưng bỗng cảm thấy một luồng sát khí từ đâu tỏa ra. Isagi chót dại, quên mất Sae không thích mấy việc này.

- Ha..Ha..Em đùa..thôi!

- Rõ ràng quá còn gì?

- Hả..?_Cậu chính thức rơi vào trạng thái đầy hoang mang.

- Làm người yêu tôi đi.

Không một ánh mắt, không một cảm xúc, vậy mà tên kia bình thản nói ra điều mình ấp ủ bấy lâu, làm cậu trai đang bận bịu công việc cũng phải dừng tay. Bầu không khí tĩnh lặng bao quanh căn nhà trong vào phút.

- An..Anh nói cái gì thế-..!? Giỡn thế kh-

- Lời từ nãy giờ đều là thật.

Anh nhìn thẳng vào mặt cậu, thể hiện lời nói nghiêm túc của bản thân. Nhưng có lẽ do tiếp nhận thông tin quá kích động, Isagi cả người đỏ ửng như trái cà, không tìm được đường nào để chui.

Sae muốn cười phá lên, hai mầm tóc của cậu nó cứ đưa qua đưa lại như cái anten đang xử lí đống dữ liệu đầy khó khăn này. Hiểu được vấn đề cậu gặp phải, anh ôn tồn nói:

- Trả lời sau cũng được, trước hết ta nên chuẩn bị buổi tối thôi. Nay là giáng sinh mà.

Cậu ngước đầu lên, điều chỉnh lại cảm xúc đang rối loạn trong tim của mình lại, gật đầu mỉm cười.

- Dù câu trả lời ra sao, anh vẫn tôn trọng ý kiến em, Yochi.

Cậu chỉ đành ậm ực, không biết phải nói sao với tình huống này. Tối ấy, có cả hai con người nào đó phải thao thức suy nghĩ lời nói, hành động của đối phương trong màn đêm tĩnh mịch đầy sao. Rồi cuộc sống của họ sẽ diễn ra như thế nào sau sự kiện hôm nay đây.

[...]

Dần dần 3 tháng ngắn ngủi đã trôi qua, ngày cậu mong chờ đã đến. Vẫn như mọi ngày, sau khi đi học xong cậu sẽ đến câu lạc bộ tham gia tập luyện. Vô tình Isagi phát hiện trong hộp thư của mình có tin nhắn lạ được gửi tới, cậu ngay lập tức mở ra xem. Chính nó- thứ khiến bao cầu thủ bước vào sự vị kỷ của bản thân, từ đó trở nên mạnh mẽ hơn. Dự án Blue Lock chính thức đã quay lại.

- Cậu ổn không?_Roy bước tới hỏi thăm

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Isagi mở một nụ cười vui vẻ chưa từng có.

- Không có gì đâu! Ta đi luyện tập thôi!

- / Đồ kì lạ./

Trong suốt quá trình chơi bóng, mọi người đều cảm giác như cậu đang dùng năng lực một cách đầy huyền bí. Những đường bóng thường ngày thoăn thoát, nhẹ nhàng, nhưng hôm nay lại đầy bóng tối, lực còn dùng khá mạnh như đang muốn giải tỏa điều gì đấy.

Giờ nghỉ, ai cũng thắc mắc nhìn cái đầu hai mầm kia cứ hăng say luyện bóng, mà chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình. Luna không nhịn nữa, anh trực tiếp sút trái bóng đi, điều này thành công thu hút sự chú ý của cậu.

- Mọi người đi đâu hết thế ?_Isagi

- Họ giải lao rồi. Cậu không biết gì sao?_Luna

- Kh-ông, chắc tôi đang lo tập._Isagi

- Chuyện gì xảy ra vậy? Sau khi xem tin nhắn xong mày lạ lắm_Roy

- Nói đi bọn tôi nghe_Sae

Cậu nhìn một lượt dò xét không còn ai trên sân nữa , liền kể lại mọi việc và cả lý do tại sao mình lại chọn đi du học. Có lẽ vì do tin tưởng mà chưa cần đợi suy nghĩ, cậu cũng đã chấp nhận nói ra hết.

- Lũ rẻ rách đó, tốt nhất đừng quay lại!_ Luna

- Không được! Dự án này thật sự rất quan trọng với tôi, không thể nói bỏ là bỏ được!_Isagi

Cả đám rơi vào trầm tư khi nghe câu trả lời, nói thật chẳng ai muốn cậu rời đi hết. Mấy tên kia mà biết chắc cũng la làng cho coi.

- Quyết định vậy đi._Roy

- Hửm-?_Isagi

- Tôi sẽ về Nhật với cậu._Roy

Sét đánh ngang tai, cái gì chứ thế thì phiền người khác lắm, cậu lắc đầu lia lịa từ chối. Roy tự khắc hiểu, nhưng lại làm ngơ, dù sao để mình Yochi đến đấy, cậu không yên tâm nổi.

- Được, tôi đồng ý_Sae.

- Không phản đối_Luna

- Huấn luyện viên sẽ không ch-

- Mày quên ông ấy là người thân của tao à?

Isagi hết đường cãi, giờ muốn cầu cứu cũng không được, đành thỏa hiệp đồng ý, nếu không chắc cậu sẽ chẳng được thả đâu.

[...]

Sau khi thông báo mọi chuyện cho mọi người, ai cũng hoảng hốt cả, có người còn ôm chân cậu kêu đừng đi nữa cơ. Nói chung trước lúc ra đi, họ đã bí mật tổ chức một bữa tiệc chia tay nho nhỏ dành cho cậu. Tất cả đều tiếp thêm nguồn động lực vững chắc với con đường phía trước của cậu. Thật mừng khi Isagi đã chọn đến nơi này...

Tối đấy, Sae còn tặng cho cậu chiếc vòng tay cặp với anh, lúc thấy món quà, xém chút nữa cậu đã bật khóc vì cảm động rồi. Hơn thế nữa, sáng hôm sau Luna, Sae cùng anh Awedns đã đưa cậu đi chơi khắp mọi nơi trước giờ chuẩn bị bay. Khi gần đến lúc phải khởi hành đi , cả ba còn tận tình quan tâm đủ điều và dặn dò Roy phải biết chăm sóc cho cậu. Nhìn cảnh này, Yochi cười thầm, thật sự không ngờ có ngày mình được người khác lo lắng đến vậy.

- Em nhất định phải chú ý sức khỏe_Sae

- Có gì cứ gọi anh, thằng nào ở đấy ăn hiếp Yochi nhất định sẽ không được tha thứ!_ Anweds

- Đi rồi đừng quên mọi người, họ sẽ luôn dang tay chờ đợi em trở về._Luna

- Cảm ơn các anh! Gửi lời hỏi thăm của em đến mọi người nhé!

- Ta đi thôi_Roy

Isagi gật đầu thể hiện sự đồng ý, dù sao bắt buộc phải có mặt trước để làm thủ tục vài phút cơ mà. Cậu cùng Roy bước về phía cửa, đột nhiên Isagi vội vàng quay người, chạy thật nhanh về phía Sae. Cậu nhón chân lên, hôn vào môi anh một cái thoáng nhanh như gió rồi bỏ đi, trở về chỗ Roy đang đứng bất động khi thấy cảnh này.

Cửa tự động đóng lại, họ đều chưa kịp hiểu tình hình chuyện gì đã xảy ra. Luna và Anweds không hẹn nhìn Sae với ánh mặt khó chịu.

- Tại sao chỉ có mình cậu được thôi!!_Anweds

- Cậu bỏ bùa em ấy rồi phải không? Đừng biện hộ, lên phường giải thích._Luna

Mặc kệ ai nói gì, anh vẫn còn đánh chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Như hiểu được ý nghĩa đằng sau nó, Sae chỉ mỉm cười một cái nhẹ nhàng rồi quay lưng bỏ đi.

Và bên phía cậu hiện giờ, có kẻ còn chưa chấp nhận sự thật này. Roy sốc lắm chứ, tự dưng đang yên vậy cậu lại nhào vào hôn người khác. Lời giải thích thì lắp ba, lắp bắp, tay cứ đổ mồ hôi, nhìn thôi đã biết nói dối rồi.

- Thôi coi như không thấy gì đi, mày làm như tao là kẻ sát nhân không bằng.

- Cảm ơn..nhưng sao mày biết hay thế?

Roy cạn lời, không muốn nói nữa, nếu như đây không phải nơi công cộng, cậu đã lao vô đánh Isagi thật.

[...]

Máy bay đã chính thức hạ cánh, cuối cùng cũng đã trở về. Nơi đã khiến cậu muốn từ bỏ bóng đá, mơ ước của bản thân, nhưng nhờ có gia đình vẫn luôn ủng hộ phía sau, Isagi mới có thể thành tài được như bây giờ. Đã đến lúc cho họ chiêm ngưỡng, sự khổ cực của cậu trong mấy tháng qua rồi.

Vừa ra đến sảnh chính, cậu đã bị một bóng người quen thuộc ôm chặt vào lòng.

- Yochi!! Tớ nhớ quá đi mất! Cậu ở đó thế nào, sức khỏe có bị làm sao không..%^&

Một tràng câu hỏi ập tới khiến cậu trai tóc xanh đầu quay lòng vòng, không biết xử lý ra sao. Vừa về đến nơi, được chào đến thì có hơi..

- Xin lỗi, để cậu ta định thần lại được không ạ?

Roy không nhanh không chậm kéo cậu ra khỏi người cô, đôi mắt khó chịu nhìn đối phương. Nhưng có lẽ cả hai không phải dạng thường rồi, vừa thấy hành động của anh, cô đã chụp lấy tay cậu không buông, ánh mắt bắn ra tia lửa.

- Nam nữ thọ thọ bất thân, bỏ ra!_Roy

-Thời đại nào còn quan trọng mấy cái cổ hủ đó hả?

Isagi trong tình huống này muốn khóc không thành tiếng, may lúc đấy có bác bảo vệ đến nhắc nhở chứ không là toi cả lũ.

Cậu lấy điện thoại định gọi xe về nhà, thì Akiru ngăn lại, nhiệt tình chỉ vào chiếc siêu xe Audi đang đổ bên đường kia, ý muốn nói để cô đưa họ về.

Trên đường đi, nhìn cảnh vật không mấy thay đổi, hàng cây xưa kia vẫn còn, những bông hoa đua nhau khoe sắc ấy ngày càng nở rộ hơn lúc trước. Thật hoài niệm, chỉ đi mấy tháng thôi sao cậu cứ có cảm giác đã xa nhà gần mấy năm không bằng. Còn đang trong dòng suy nghĩ của bản thân, cậu bị kéo lại hiện thực bởi câu hỏi của cô.

- Cậu về không báo trước gì cả_Akiru

- Xin lỗi, nhưng cậu vẫn biết được đó thôi_Isagi

- Mà hai người sao không thử nói chuyện, cứ chừng mắt nhìn nhau hoài thế?_ Cảm giác bầu không khí xấu đi, cậu lên tiếng hỏi.

- Không!_ Cả hai đồng thanh.

Isagi bất lực, chưa bao giờ cậu phải kẹt vào mấy vụ này cả. Thử coi họ xem, tính cách y nhau, không khác gì, có khi là chị em thất lạc đấy mà không biết.

- Được rồi!! Hai cậu cứ thế tôi áp lực lắm!_Isagi

Như biết rằng mình đã sai, cả hai bắt đầu giới thiệu sơ qua về bản thân trên đường về.

- Tôi là Akiru, hân hạnh được gặp.

- Roy, rất vui được biết đến. Nghe đâu cô là người giúp đỡ cho cậu ấy nhỉ?

- Tất nhiên, ngoài tôi ra còn ai nữa chứ.

Sao cậu cứ cảm thấy cấn cấn chỗ nào, đừng nói lại chuẩn bị lên đạn tiếp đấy.May mắn thay lúc đấy để đến nơi, cậu vội kéo tay Roy xuống, miệng cười vui vẻ cảm ơn cô.

Thấy Isagi vậy, Akiru đành bất lực nói với cậu:

- Nghỉ ngơi cho khỏe đi, mai còn có sức. Với này, đừng chú ý bọn chúng nữa!

Cậu hiểu câu nói đó, gật đầu như đã chấp thuận, chào tạm biệt cô rồi cùng Roy xách vali vào nhà.

Ông bà Isagi đang ngồi uống trà, nghe tiếng ai đó mở cửa liền đứng dậy ra xem. Mẹ cậu bất ngờ không tả nỗi, đứa con trai mình hằng mong nhớ đã quay lại. Xúc động bà ôm lấy Yochi mà không hề chú ý có người phía sau. Cũng may, bố cậu còn để ý tới, chứ không chắc cậu ta thành cây cột đứng làm cảnh quá.

- Đây là Roy- bạn của con ở Tây Ban Nha.

- Chào hai bác, cháu mong thời gian sau này sẽ được hai người giúp đỡ cho ạ.

- Đừng khách sáo thế mà, cảm ơn con đã chăm lo thằng con cô mấy tháng qua.

- Dạ, không có gì đâu.

Thấy thái độ ngoan ngoãn của Roy, cậu ngơ ra tên này không phải người mà cậu biết, chắc chắn đã có nhầm lẫn ở đâu rồi. Chưa định thần hết sự việc, cậu chợt bất ngờ nhìn đối phương:

- Mày biết nói tiếng Nhật??

- Ờ, có từng học nên biết.

- Thế sao không nói với tao ngay từ đầu luôn đi!!

- Có hỏi đâu mà trả lời.

Isagi không nói cậu muốn chửi thề giờ luôn đâu, kẻ gì đâu mà ngang ngược vậy.

- Hai đứa đi đường vất vả rồi, để mẹ làm bữa tối cho.

- Để cháu phụ ạ.

- /Oi! Thằng bé dễ thương quá/ Vậy nhờ con. Yochi lên cất đồ xong đi mua dùm mẹ ít đồ nhé.

Cậu còn đang tính phản bác, nhưng nhìn xem ánh mắt "dịu hiền" của mẹ kìa, không dám cãi lại. Cậu đành xách đồ đi cất rồi nhanh chân xuống cầu thang đi chợ, vừa về tới nhà đã bị bắt làm việc rồi. Mệt mỏi thật chứ.

Hưởng thụ cái thời tiết lâu mát mẻ lâu ngày gặp không khiến cậu sảng khoái biết bao. Bên đấy, trời nhiều khi nắng gắt, nóng lắm chứ đừng đùa, dù có bôi kem dưỡng đi nữa thì vẫn bị táp nắng.

[...]

Hoàn thành công việc xong, cậu vẫn chưa muốn về liền đi dạo một chút. Vô tình bắt gặp Aiku đang nằm dưới sân cỏ ngủ.

- /Không lẽ U20 thất nghiệp đến nổi bị đuổi ra ngoài đường vậy ư?/

Cậu đang chuẩn bị rời đi, bất chợt một bàn tay dưới dất nắm chân mình lại, giật mình quay đầu xuống kiểm tra.

- Có thật là em không, Isagi!?_Người phía dưới kích động vội lên tiếng.

- Bỏ ra trước đã. Là em, là em!!

Aiku mừng rỡ, anh đứng dậy ôm chầm lấy cậu.

- Gặp được em rồi! Sao quay về mà không báo cho anh biết?

Isagi cười trừ, không lẽ cậu nói vì dự án BlueLock mới trở về à, như thế khiến người khác tổn thương mất.

- Do thông báo BlueLock đúng chứ?

Như bị đâm trúng tim đen, sắc mặt cậu trở nên nhợt nhạt đi.

- Ừm...Câu trả lời như anh đoán-

- Em chẳng thương anh gì hết.

Aiku bày ra vẻ mặt giận dỗi, dù sao cứ tưởng Isagi sẽ nhớ đến anh chứ. Đúng là hết nói nổi. Còn cậu thì không biết phải làm gì, bèn lấy tay mình xoa đầu anh như cách vẫn thường làm để an ủi lũ kia. Ngay sau khi lấy lại được tinh thần, anh liền nói với cậu rằng lần này U20 đều được mời đến tham gia, điều đó làm Isagi bất ngờ, trong lòng không biết Ego đang tính có âm mưu gì đây.

Cứ vậy cả hai vừa đi dạo dọc bờ sông, vừa nói chuyện với nhau về đủ điều trên đời, nào là hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của đối phương thế nào,...

Đến tận khi mặt trăng lên cao, cậu mới về đến nhà.

- Con đi ngủ hay mua đồ vậy?_Ba

- Gặp lại người quen nên tụi con đi dạo chút thành ra mới về trễ vậy.Mà Roy đâu rồi ạ?

- Cậu ấy ở trong bếp với mẹ con, vô xem thử.

Cậu xách cái thân mệt mỏi của mình vào trong, thấy bữa tối đã sắp làm xong. Mẹ liền kêu cậu dọn chén bát ra, xong còn dặn cậu và Roy đi tắm rồi ra dùng bữa.

[....]

Bây giờ, cả hai đang ở trên phòng sau khi được dùng bữa tối no nê, thịnh soạn. Isagi lo lắng nhìn Roy, chưa chi cậu xém mất chức con ruột trong nhà chỉ vì tên này.

- Mày coi chừng_Isagi nhìn cậu bạn mình với ánh mắt cảnh cáo

- /Lại gì nữa đây/_Roy thở bất lực không nói lên lời

- Đi ngủ thôi! Tao cúp đèn đây.

- Chút nữa...Đan-

Chưa để Roy nói hết câu, cậu đã thản nhiên tắt đèn rồi đắp chăn ngủ, để lại cậu bạn mình không hiểu chuyện gì.

[....]

- Mọi việc đều đi đúng tiến triển của em nhỉ?

- Dạ vâng. Dự án lần này chị lại phải cố gắng nhiều nữa rồi.

Người cậu đang nói chuyện là Anri-quản lý của đội bóng. Chị ấy rất tài, có cách thuyết phục khiến kẻ khác phải câm nín, hơn nữa là một người có quyết tâm muốn đưa nền bóng đá Nhật vươn tầm thế giới. Hiện tại cả ba sẽ đến gặp Ego như dự định, dù sao tự dưng lại dẫn người khác đến như vậy cũng không ổn. Đành nhờ chị Anri chở mình đến thương lượng với Ego

Nơi tập vẫn không có gì thay đổi là bao, nó vẫn được giữ nguyên mà có khi còn được nâng cấp luôn không chừng. Cả hai cùng nhau bước vào trong, thì bắt gặp cảnh người chỉ đạo của họ đang để hai chân lên ghế, tay cầm mì, ăn ngon lành chẳng để ý ai.

- Ờ...

- Không cần giải thích, tôi biết hết rồi.

Roy phải thừa nhận, nhìn tên đầu đen kia giống con nghiện thật. Quằng mắt thâm, người gầy gò, y như đang chơi thuốc.

- Tôi sẽ cho cậu điều kiện sau. Vì Roy Kenawa là một cầu thủ xuất sắc ở Tây Ban Nha, vậy nên có thể thu hút ánh mặt của nhiều người. Và do chưa nhìn thấy mặt cậu ta bao giờ nên chỉ cần trong lúc thi đấu, đừng bộc lộ mấy là được. Còn về tên, tôi sẽ có chỉnh sửa.

- Thêm vào đó, Isagi hãy cho tôi thấy sức mạnh của cậu, nếu được hãy đè bẹp lũ đó. Kéo chúng từ trên thiên đàng phải xuống dưới địa ngục, hãy để họ nhận lấy sự thảm bại trên chiến trường. Giờ không còn gì nữa, mời hai cậu đi cho.

Chưa để Isagi và Roy kịp phản ứng, Ego đã đá cả hai ra ngoài. Đành chấp nhận sự thật, hai người đi đến phòng tập trung. Chỉ cần bước qua cánh cửa này, cậu sẽ phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, nhưng sẽ chẳng còn ai cản được Isagi nữa. Chính cậu sẽ trả thù bọn họ.

- Đi được rồi chứ?

Isagi gật đầu đồng ý, cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng, bên trong phát ra tiếng nói quen thuộc, khiến cậu giật mình. Chưa gì phải gặp tên cậu cực kì ghét rồi, có lẽ ông trời thích trêu người quá.

- Thằng anh hùng dỏm kia, tao nghĩ mày đã bỏ chạy biệt tích rồi ?

- Không ngờ đúng chứ. Sao tôi có thể bỏ đi, khi chưa đánh bại được đồ phản diện làm màu nhà cậu, Itoshi Rin. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro