Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi đi, buổi luyện tập cứ như vậy diễn ra trong 2 tuần. Bây giờ, mọi người không ai dám hó hé hay bắt nạt Isagi cả, nỗi ám ảnh vụ trước vẫn còn, chẳng kẻ nào muốn tự mình rước hoại vào thân giống như tên hoàng đế đâu.

[....]

- Coi nào, cậu vẫn chưa thể thắng được tôi nhỉ~?

- Im đi thằng khốn! Tao sẵn sàng đá bay thằng con quý giá của mày đấy!

-...Quên lời tao nói vừa nãy đi..

Có lẽ Kaiser không biết sợ là gì. Dù đã gặp tình huống éo le vậy rồi, mà vẫn cứ như thường, đã thế sau vụ đó lại càng bám dai cậu hơn. Nghĩ lại đến thấy bực, lần trước Huấn luyện viên muốn tất cả các cầu thủ rèn luyện được kĩ năng sống ngoài trời mà kêu cả đám dựng lều giữa sân để ngủ. Đến tận tối khuya, cậu bị một con muỗi không có tí liêm sĩ nào cắn mạnh vào vai, làm sáng hôm sau lại được chú ý nhất.

Mà người đó là ai? Còn kẻ nào khác ngoài Kaiser. Vì muốn trả thù mà chơi kiểu này, khác nào đánh dấu rằng cậu là đồ của hắn.Nhưng tên đấy cũng đã được nhận một hình phạt thích đáng, bị đánh hội đồng không tha.

Còn đang trong dòng suy nghĩ vu vơ. Bỗng một chai nước khoáng mát lạnh được để ngay trên trán cậu, giọng nói trầm ấm của người phía sau vang lên:

- Cậu nghĩ gì mà chăm chú vậy?

- À...Tôi đang coi mình nên làm gì với hắn?

Nói rồi cậu chỉ tay vào Kaiser, gương mặt dần dần trở nên khó chịu.

- Để tâm chi cho cực. Cậu nên uống chút nước lạnh cho thư giãn đầu óc ra đi.

- Ừm...Cảm ơn cậu, Julian Loki.

- Khách sáo quá rồi, sau này đừng gọi thẳng họ tên tôi như thế nhé.

- Ấy chết..Xin lỗi!!

Nhìn hành động dễ thương của người bên cạnh, anh khẽ mỉm cười. Từ lúc gặp ở Blue Lock đến giờ, cậu đã thay đổi rất nhiều về kĩ năng chơi bóng của mình, nhưng có một thứ mãi hoàn toàn không thể phai được theo thời gian chính là sức hấp dẫn thu hút nhiều người.

Loki đang muốn vươn cánh tay mình chạm vào cậu, nhưng có lẽ ý định đó bất thành khi bị kẻ khác phá đám.

- Chú ý chút đi!

- Do thấy trên cổ áo cậu ấy có vết bẩn nên tôi mới định chùi ra thôi.

- Bẩn thì lấy nước giặt, lấy tay lau không sạch được.

- Chỉ là hạt bụi nhỏ thôi mà, không cần mất công vậy.

Luna trừng mắt nhìn vào Loki như đang muốn ăn tươi nuốt sống. Dù lúc trước có từng chung đội, nhưng hiện tại lại là đối thủ trên sân, thêm nữa không ai muốn Isagi thuộc về người kia cả.

- Này! Tôi xin phép dẫn bạn mình đi trước. Không thể để mùi mồ hôi trên cơ thể của mấy anh ảnh hưởng tới được.

Roy vẫy vẫy tay coi như chào tạm biệt, sẵn kéo Isagi đi đến chỗ khác. Còn cậu cứ bất động, não chưa kịp về để xử lý tình hình trên,

[....]

- Mày thấy nó như nào?

- Dễ chịu, hương cũng ổn. Cái này thích hợp đấy.

- Ok_Isagi lắc đầu ngao ngán ngồi im để Roy sấy khô tóc. Nói thật, chứ ai nhìn qua cứ tưởng là hai bố con không.

Những việc chăm sóc bản thân cậu dạo gần đây, toàn một tay Roy, Sae làm cho. Cậu ngượng lắm, tự dưng có tay chân đàng hoàng mà để người khác chăm lo mình như vậy.

- Tao tự làm được rồi mà..

- Ngồi im! Mày nhớ lại xem, đứa nào ẩu tả đến mức gọi đầu xong không để tóc khô hoàn toàn đi ngủ?

- Nhưng chỉ lỡ sai lần đó thôi.

- Và bị hành đau đầu suốt 1 tuần?

-...Không thể bào chữa. Xin thua, nhưng cảm giác tao sắp thành con mày luôn rồi

- Uả, giờ mới biết hả?

- Tổ sư nhà mày!!

Roy ôm bụng cười ra nước mắt, không thể không nói từ khi gặp cậu, anh đã vui vẻ nhiều hơn trước. Người đã sưởi ấm con tim lạnh giá bấy lâu nay của mình.

Bên khác, Isagi tay nắm chặt thành nắm đấm, sẵn sàng có thể nhào vô thằng bạn lúc nào. Gương mặt cậu cau có hẳn đi, tự nghĩ rằng hình như do hiền quá nên ai cũng muốn ăn hiếp đây mà.

- Im đii..!!

- ...Tao xi..n lỗ..i.

- Nhịn cười lại rồi hãy nói!!

- Rồi rồi.

Như nhớ ra gì đó, Isagi bật dậy hỏi mà không chú ý người đang sấy khô tóc cho mình phía trên. Thành ra lúc đứng dậy, cậu đụng mạnh ngay cằm đối phương, khiến cả hai đau kêu oai oái lên.

- Mày đúng là bất cẩn thật!

- Ha..Ha..

/Ting..Ting/

- Cái gì vậy?_ Roy từ từ mở chiếc điện thoại của mình ra xem.

Do tò mò, Isagi bèn ngước lên lén nhìn trộm thì thấy dòng thông báo chuẩn bị cho lễ hội tuần sau. Cả lớp của cậu đang quyết định xem sẽ làm gì cho ngày hôm ấy.

- Thế là họ chọn làm quán cafe đủ thể loại sao?

- Ừm! Lũ đó toàn bầy ba cái trò trẻ con.

- Nhưng vui mà, không phải sao? Chắc sẽ có nhiều điều thú vị lắm!

Bất lực nhìn vào nụ cười thơ ngây của cậu, anh xua tay đồng ý coi như chấp nhận tham gia vụ này. Họ nói chuyện say sưa đến nỗi không hề biết rằng có kẻ đang núp sau bức tường kia, lẳng lặng nghe hết toàn bộ.

[ Vài ngày sau ]

Đã hai ngày của lễ hội trôi qua. Mọi thứ đều diễn ra rất ổn thoải. Không khí náo nhiệt, tươi vui, những gian hàng bắt đầu vào việc, họ cùng nhau kêu gọi các vị khách qua đường đến ghé thăm đến chỗ của mình.

Bên cậu cũng không ngoại lệ, ngày đầu tiên mở cửa đã chọn hoá thân thành những động vật hoang dã đáng yêu, điều này đã thu hút nhiều người đến ủng hộ, đặc biệt là trẻ em. Ngày thứ hai, họ lại chọn xuyên không về thời cổ đại. Xây dựng viễn cảnh,trang phục tất cả đều liên quan đến thời ấy. Lớp cậu còn đầu tư đến nổi mua luôn cây kiếm giả để làm nhập tâm hơn.

- Nhìn đi nhìn đi! Anh chàng kia đẹp trai quá!!

- Mẹ ơi con muốn cưới anh tóc xanh nhỏ nhắn ấy!!

- Lớp gì đâu mà toàn trai xinh gái đẹp không à!!

Tiếp hò hét xung quanh vang lên làm như họ là người nổi tiếng không bằng, tuy cực về mặt phục vụ nhưng khi nhìn thấy niềm vui của mọi người như vậy đến cả cậu còn vui nữa mà.

Phía bóng cây anh đào xa xa kia, vẫn luôn có người âm thầm quan sát những cử chỉ, hành động của cậu. Tất cả đều thu vào ánh mắt của cậu thiếu niên Itoshi Sae, tuy không xuất hiện trực tiếp, nhưng đứng ở đây đã đủ có thể quan sát người mình thương làm gì rồi..

[....]

Hôm nay chính thức là ngày kết thúc lễ hội ở trường. Vậy nên để dành được tình yêu thương của mọi người, lớp Isagi đã chọn cùng nhau trở thành những người hầu, quản gia để phục vụ các vị khách đã luôn ủng hộ nhiệt tình mấy ngày qua.

- Tụi bây chơi lớn thế à?_Roy nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy hắc huyết.

- Thì..cũng là ngày cuối rồi, tụi mình phải chơi chọi lên chứ..!!_Lớp trưởng.

- Không phản đối, nhưng chúng mày lại bắt bọn con trai mặc váy sao thế được!?

- Do thằng kia oẳn tù tì thua thôi, đã giao kèo từ trước rồi. Với chỉ mặc đúng 1 tiếng chứ có gì đâu!_ Lớp trưởng

-...._ Không cãi lại được, Roy đành cố nuốt cục tức này vào. Chính nãy, vì không muốn một mình mấy bạn nữ mặc váy hầu thôi, nên cả đám đã quyết định sẽ cho nam vào mặc nữa. Trò chơi vừa rồi để coi ai là người phải làm trước, và điều này chỉ thực hiện trong một giờ đồng hồ.

- Lỡ rồi biết làm sao bây giờ, dù gì cũng đã chơi rồi, không được nuốt lời đâu, Roy.

Isagi nhẹ nhàng vỗ vai an ủi bạn mình, nhưng trong lòng lại đang đấu tranh dữ dội. Nói chứ mặc mấy cái đấy cũng ngại lắm.

Nhờ cậu bầu không khí u ám hồi nãy không còn nữa, Chẳng ai lên tiếng gì,có lẽ mọi người không quá xa lạ với hình ảnh của hai bạn trẻ này.

- Tớ có một ý tưởng, không biết các cậu đồng ý không?

Một bóng dáng nhỏ xinh từ đâu bước ra. Người vừa nói là Yuko- lớp phó văn thể mĩ.

Cô đưa ra lời đề nghị của mình, mong muốn rằng các bạn trong lớp sẽ chấp nhận,

- Qúa tuyệt luôn đấy!! Đúng là Yuko có khác!!

- Triển luôn đi chờ chi!!

Cả lớp ai cũng sôi động nhiệt tình hưởng ứng, vậy chắc chắn hôm nay sẽ là ngày bận rộn lắm đây. Isagi một bên tay chống hông nhìn về phía mọi người. Lần đầu cảm nhận được tình bạn vui vẻ đến mức nào, cuộc sống của cậu không còn là những thước phim tẻ nhạt nữa, mà nó giờ đã được tô lên mình những màu sắc rực rỡ, chói lóa rồi.

[....]

- /Đồ mình đâu rồi nhỉ?/

Cậu loay hoay tìm bộ váy họ đã chuẩn bị, sắp tới giờ tiếp khách rồi nên không thể chậm trễ được. Bỗng tiếng điện thoại trong túi khiến cậu chú ý, dừng hành động đang dang dở, Isagi từ từ mở ra xem thì thấy chính là do Aiku gọi đến.

Ngón tay nhẹ nhàng bấm vào nút trả lời bên cạnh, cậu như đã quen với những cuộc gọi bất ngờ này.

- Anh gọi có gì không ạ?

- Yochi! Nhớ quá mất, dạo gần đây không thấy em liên lạc nên anh lo.

- Em lớn rồi không phải con nít đâu, đừng như vậy.

- Ừm. Mà..đang tìm thứ gì sao?

Hiện tại vì đang gọi gặp mặt bằng cam nên những chuyện cậu làm, anh đều thấy là bình thường.

- Cái váy hầu đó ạ. Nay lớp em về chủ đề này.

Đang tính uống nước, nhưng khi nghe câu trả lời bình thản của cậu, Aiku phát cuốn cả lên, trong đầu suy nghĩ những thứ không mấy tốt lắm. Vội vàng biện lý do nói rằng mình phải đi lấy đồ để tắt cam, bên cạnh đó cũng không quên kêu cậu đừng tắt điện thoại vì anh sẽ lên ngay thôi.

Còn về cậu mãi tìm đồ nên cũng gật gật cho qua, đến khi thấy thì thay đồ mà không hề để ý tới cái cam trước mặt mình chưa hề tắt đi.

Aiku sau ít phút bình tĩnh cũng quay lại ghế ngồi, nhưng vừa thấy cảnh tưởng trước mắt khiến anh lần nữa mất kiểm soát. Vành tai trở nên đỏ, đôi môi cứ mấp máy không lên thành tiếng. Nhìn bóng lưng tuy săn chắc nhưng lại có vẻ mịn mà của cậu trai kia lại làm anh không tài nào thoát khỏi màn hình được.

- /Em ấy đẹp thật, muốn để vài dấu trên đấy ghee~/

Bỗng một bóng đen che mất đi, Aiku ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lúc này bên kia chuyền qua tiếng nói chuyện:

- Vô tư ha, đi thay đồ mà để điện thoại vậy.

- Tại thấy anh ấy không trả lời nên tao nghĩ sẽ không thấy thôi.

- Bớt cãi cọ lại em ơi, đi ra lẹ khách nó đợi!

Roy không thương tình mà ném cậu ra ngoài, trước khi bị quăng vẫn cố nói với bên kia:

- Em xin lỗi, nhưng có việc mất rồi. Nếu được hôm khác gọi lên sau nhé ạ!

Sự vô tư của Isagi không biết nên vui hay buồn, cứ như thế này sớm muộn cũng có ngày bị con người ta bắt cóc cho xem.

[....]

- /Phù~ Còn nửa tiếng nữa là xong rồi!/_Cậu gật đầu cảm thán mới đó thời gian đã trôi nhanh. May mắn thay không gặp ai quen chứ không mấy cậu đội quần mà đi, chẳng dám nhìn.

Tiếng chuông cửa reo lên, hình như có khách tới, lấy lại tinh thần cậu nhanh chân bước lại chỗ đấy. Người tính không bằng trời tính, né ai sẽ gặp ngay họ. Isagi hoang mang nhìn đám cầu thủ trước mặt, trong lòng không khỏi bồn chồn trước sự việc này.

- Qúy..khách muốn uống gì...?

- Sao lại gọi vậy chứ? Không phải quán đây là phục vụ theo kiểu hầu hạ sao? Cậu nên gọi bọn tôi là chủ nhân mới đúng.

Không hẹn mà cậu muốn bóp cổ chết thằng cha Kaiser, bộ có thứ như hắn không thế biến đi khuất mắt được à. Cắn răng chịu đựng, Isagi liền nhẹ giọng:

- Chào mừng các cậu chủ đã về nhà! Xin hỏi muốn dùng gì để thưởng thức ạ?

Điều cậu không ngờ tới, tai của ai cũng đỏ lên, đến cả Noa cũng vậy. Anweds không nhịn được mà đứng bật dậy:

- Yochi thế này cướp mất trái tim nhỏ bé của anh mất!! Em chơi ăn gian!_Anweds

- Đừng có cúi xuống như vầy nữa, lộ rồi kìa.._Loki

- Màu trắng luôn cơ_Kaiser

- Cho bọn tôi xin được chụp một tấm_Ness

Cả lũ này nói chuyện đến mức thu hút nhiều người nhìn, cậu thầm cầu nguyện ai đó làm ơn giúp mình thoát khỏi đám đây với.

- Thay đồ đi!_Sae

- Hả..!?

Ai cũng đơ khi nghe Sae mở miệng nói, tự dưng vô đến tận đây để được phục vụ mà bắt người ta thay đồ. Đâu rảnh để im, liền lên tiếng phản đối:

- Cậu điên sao!?_Luna

- Trời này không nắng đến mức bị sảng đầu đâu anh bạn_Kaiser

Sae mặt kệ những lời nói đó, bình tĩnh bế Isagi vào phòng thay đồ , đi được nửa đường anh ngoảnh đầu lại nói:

- Bên cạnh bàn số 10, có lũ kia cứ nhìn xuống chân em ấy ngắm. Nếu tụi bây chịu được, thì cứ để chúng làm thế. Tao không phải thằng thích làm chuyện dư thừa.

Sẵn ghé lại quầy , anh nhẹ nhàng trả tiền không phải là vì nước uống mà chính là cậu.

- Vào thay xong rồi ta cùng ra đi chơi_Sae

- Nhưng em chưa hết ca..

- Họ đồng ý rồi, lẹ lên_Sae

Ngước lên nhìn đám biến thái kia đã bỏ đi, anh cũng tự hiểu chắc chắn do họ đuổi, đâu thể để kẻ khác muốn có ý định hại gì ẻm được.

- Họ đâu rồi?_Isagi

- Bên ngoài đấy, ta đi thôi_Sae

Cả hai cùng nhau ra ngoài hội tụ với mọi người, trước khi đi Yuko vẫn không quên dặn cậu kế hoạch chuẩn bị cho tối nay.

- Đi không rủ tao theo à?_Roy

- Nói vậy chứ mày cũng đi chung kìa_Isagi

- Thôi, không cãi nữa, chúng ta đi hưởng thụ thôi nào!_Anweds

Và rồi mọi người bắt đầu dạo chơi, ăn uống ở những gian hàng. Không gian giờ đây vui cực kì, đôi lúc có chút cãi cọ, nhưng khi chơi chung mới biết bản thân họ là người ra làm sao.

- Ê quà đó của tao mà!_Isagi

- Của mày cũng là của tao._Kaiser

- Đừng có bắt nạt em ấy_Noa

- Mấy người đứng yên, tôi mới ném được chứ!!_Luna

- Nhẹ tay chút, không thôi trật đấy!_Loki

- Muốn mua gấu bông tặng Isagi_Ness

- Tôi mua rồi, không cần đâu._Sae

[....]

Thời gian dần dần trôi đi, để đến lúc tối lại. Isagi và Roy chào tạm biệt rồi nhanh chân chở về quán.

- Mọi người nhớ xem đó!_Isagi nở một cụ cười vui vẻ mang đầy tính bí ẩn rồi rời đi.

Ai trong lòng cũng đầy nghi hoặc lời cậu nói nhưng vẫn quyết định đến đó xem.

[....]

- Đã để đợi lâu, nhân dịp được quý vị ủng hộ nhiệt tình đến thế, nên lớp tôi sẽ trình diễn một màn thời trang cho mọi người cùng thưởng thức ạ. Và giờ...Chương trình xin được phép bắt đầu!!

Lần lượt những thành viên trong lớp cậu ra biểu diễn, họ đều khiến khán giả trở nên thích thú. Hiện tại cậu và Roy là người cuối cùng. Với dáng đi đầy tự tin, thần thái đẹp mê không ai sánh bằng, cả hai diện lên cho mình phong cách elegan cùng với bộ đồ vest đen huyền thoại đã làm bao nhiêu con tim phía dưới tan chảy.

- Aaaa! Dựt dựt tóc em nè anh!!

- Chà đạp lên em đii!!

- Mang xứ lễ đến nhà hỏi cưới hai anh kia lẹ lên!!

Những đồng đội và đối thủ của cậu đều há hóc mồm, Isagi đã tỏa sáng đến mức, khiến trái tim họ không tài nào dừng rung động lại được. Có một sự thật không thể thay đổi cậu chính là định mệnh của cuộc đời những kẻ vô vị này

-/Chúng tôi muốn có được em, Isagi Yochi/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro