Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng đã đến ngày tập trung các đội bóng toàn quốc lại với nhau. Isagi háo hứng đến mức không ngủ được, bản thân sắp gặp thần tượng bao lâu nay hằng mong ước rồi. Làm cho sáng nay cả người mệt mỏi, muốn thức dậy cũng không được, đành để Sae bế xuống chăm sóc.

- Ăn lẹ lên còn đi nữa!

- Vâng..vâng..

Hết cách, Sae phải hóa thân thành "gà mẹ"phụ giúp . Đã vậy khi đến nơi, anh phải cõng cậu vào nữa chứ, tự dưng ôm theo cục nợ này khổ làm chi không biết.

- Cậu ta trông ngủ ngon lành quá ha?_Luna

- Mắt đui sao không thấy_Sae

- Tôi lớn hơn cậu đấy.

Tưởng chừng là một trò chuyện thân thiết giữa bạn bè nhưng không đằng sau ấy mùi thuốc súng nồng nặc khắp nơi, ai mới vào chắc cũng lăn ra mà sợ.

- Cho xin Yochi. Cảm ơn!

Không đầu, không đuôi, chưa đầy một giây đợi cho đối phương suy nghĩ trả lời, Roy đã kịp thời kéo Isagi ra chỗ khác. Lỡ cậu ấy đột ngột tỉnh dậy, cảm nhận được những thứ này sẽ ảnh hưởng tới tinh thần mất. Như nhận thấy điều gì đó không đúng, Luna vội vàng muốn tới giật lại thì bị huấn luyện viên thông báo đã đến lúc đón tiếp những đội khác đến, anh chỉ đành ngậm ngùi bỏ đi.

- Yochi! Họ sắp tới rồi!

- Hả..?

Nói thật mắt cậu bây giờ muốn mở lắm cơ, nhưng buồn ngủ cực kì. May thay, Roy đứng bên cạnh nên lỡ có gì nó sẽ giúp. Loạng choạng đứng dậy sau cơn mê man, Isagi chỉ muốn gặp được Noa nhanh nhanh thôi, mấy cái khác để sau đi vậy.

Đang cố gắng tỉnh táo, thì bị người phía dưới vô tình chen chúc khiến cậu ngã lên đường đi vào của các đội bóng. Mọi người ai cũng nhìn chằm chằm, một phút trôi qua không tiếng động. Còn cậu sao lại không té nhỉ? Thì ra là được người ta đỡ cho, không thì đầu đập xuống sân rồi.

- Đã tìm được một bé cừu non .

Vẫn hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bế lên mất,làm cho tim muốn cậu thoát ra ngoài, vội choàng tay giữ chặt cổ đối phương không dám buông.

Chú ý từ đầu cảnh đến giờ khiến Noa bất lực thở dài,thằng nhóc Kaiser này chắc không định cướp người của đội khác ở ngay tại sân đâu nhỉ. Thấy có ám khí , anh quay đầu lại thì bắt gặp những con mắt" thân thương" nhìn họ đầy nhiệt tình.

- / Khốn khiếp.../_Roy tức điên, mới vừa nãy còn đứng đây, chỉ lơ là vài phút đã bị bắt đi rồi. Cậu tự hỏi Isagi không thể nào bớt gây chú ý được à.

[....]

- Thả tôi xuống được chưa-?

- Hửm, cậu nói gì thế?

Kaiser đúng là thần cơ hội, các đội đang phải tập trung ở vị trí của mình, thì cái tên quái quỷ này lại lôi đến một chỗ mà cậu hề không thuộc về. Quá đáng hơn, bế đến giờ vẫn chưa cho cậu xuống, cả đám người kia cứ nhìn như sinh vật lạ. Bộ không biết cứu người à, sao mặt ai cũng đơ vậy chứ.

- Xin lỗi nhưng cảm phiền bên anh trả người ạ!

Roy không chịu nổi nữa, chỉ vừa nãy thôi nếu anh không lên tiếng thì tên Kaiser chắc chắn sẽ sờ mó khắp người Isagi, hên là cản kịp.

- Tôi cũng muốn lắm cơ, nhưng hình như hai tay bị dính chặt rồi.

- /.../

Isagi nhìn với con mắt khinh bỉ, anh ta không thể tìm cái lý do nào khác thích hợp được sao. Đâu cần phải nói dối đến mức trắng trợn vậy đâu. Bỗng cậu bị một lực mạnh kéo đi, thành công thoát khỏi tên vô liêm sĩ ấy.

Sae và Luna không hẹn lại hợp tác với nhau tách Kaiser ra khỏi người cậu. Nói chứ, đụng vào ai thì được, chứ đồ của họ còn lâu mới cho.

- Chắc cậu cũng biết cậu nhóc này thuộc về đội bọn tôi mà nhỉ? Sao lại đột nhiên lại đem đi thế?_Luna

- Oh~ Do vô tình thấy cậu ấy sắp té, tôi có tấm lòng tốt mới đỡ thôi. Làm gì căng?

- Cảm ơn đã giúp, nhưng cũng đừng quên. Chúng tôi là đồng đội của Isagi, chứ không phải cậu_Sae nhấn mạnh như đang đánh dấu rằng, không kẻ nào được đụng tới thiếu niên tóc xanh kia.

Không khí trở nên lạnh đi lúc nào không hay, xung quanh sân bóng bây giờ đang phải hứng chịu sát khí của 3 người này tỏa ra. Có kẻ háo hứng muốn xem sẽ xảy ra chuyện gì, có kẻ thì sợ xanh cả mặt không dám nhúc nhích. Cũng may, phải nhờ Isagi lên tiếng giải vây chứ cứ để như thế thì gặp phiền phức mất. Cậu không muốn mình "nổi tiếng" trong ngày đầu gặp mặt đâu.

- Được rồi! Thay mặt cầu thủ bên tôi xin lỗi vì làm phiền mấy cậu đến vầy.

Người lên tiếng vừa rồi là Noa, gặp được thần tượng mà như vớ được vàng không bằng. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, mong sẽ được chú ý tới.Nhưng có lẽ, đời không để cậu yên xuôi, đã đến lúc phải rời đi để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu sắp diễn ra, không cam lòng, Isagi chỉ đành ngậm cục tức.

Vô tình khi đi ngang qua hành lang, cậu thấy được bóng dáng gầy gò quen thuộc của ai đó, không nghĩ nhiều tiến lại gần, trên miệng dần dần nở ra nụ cười :

- Gặp lại anh rồi Ego!

- Chào cậu, viên ngọc thô sơ. Sau khi bỏ đi, đã lớn mạnh chưa nhỉ?

- Muốn biết hãy tự xem. Tôi sẽ cho anh tận mắt thấy, viên ngọc này tỏa sáng hơn ai hết ngay tại đây.

Ego im lặng rời đi, nhưng cậu vẫn biết anh ta như thế đã ngầm đồng ý. Việc còn lại là chuẩn bị tinh thần để bắt đầu cuộc vui.

- Đừng để tôi thất vọng, Isagi Yochi.

[....]

Trận đấu diễn ra trong vòng 90 phút như bình thường. Những người có mặt ở đó đều há hốc mồm kinh ngạc, khi được tận mắt chứng kiến trận đấu hết sức gay go giữ Manshine City và Real Madrid.

Cậu trai trẻ ở dưới, cứ nghĩ rằng là kẻ chẳng tạo nên được kì tích gì. Nhưng hãy nhìn xem, như một thủ lĩnh lãnh đạo đội quân ra trận, không hề lo sợ trước đối thủ hùng mạnh. Mỗi nước đi cản phá của cậu đã làm biết bao nhiêu người đứng xem kia hào hứng theo dõi. Họ không tài nào rời mắt khỏi màn kết hợp giữa những thiên tài này. Isagi chính thức được mọi người gọi danh là con chiến mã của Real: "kẻ thống trị sân cỏ".

-Quá xuất sắc, quá tuyệt vời!! Nhất là cậu đấy Isagi, sự phối hợp hoàn hảo không thể chê vào đâu!!

- Cảm ơn anh Chris!

Cả hai sau khi đấu xong cũng bắt tay nhau làm quen, nói là vầy nhưng hầu hết họ đều tập trung lại chỗ của Isagi nhiều hơn, bày tỏ sự thích thú, khen ngợi dành cho cậu. Hơn thế nữa, chính Noa đã đến tận nơi, anh ngỏ ý mình muốn giúp cậu hơn về khả năng "logic trong thi đấu", mở rộng tầm nhìn Siêu Việt và khắc phục vài thứ để Isagi ngày càng hoàn chỉnh hơn.

- Cậu thấy yêu cầu này thế nào?

- Tất nhiên là đồng ý ạ!! Được anh giúp đỡ thì còn gì bằng!!!

Bây giờ người phấn khích tột cùng là cậu với đôi mắt mong chờ những ngày tiếp theo. Tí nữa quên mất, cậu vẫn còn việc phải giải quyết mà.

[Góc khuất của sân bóng]

- Anh thấy nó ra sao?

- Cậu đã khiến tài năng mình được tỏa sáng, nhưng đó đối với kẻ khác. Isagi à, dù thế nào đi chăng nữa, trong mắt tôi, cậu vẫn là viên ngọc thô lạc lối thôi.

- Biết ngay sẽ nói thế. Ego! Hãy đợi đi, thử xem anh giữ được câu đó được trong bao lâu nhé.

- Phiền phức...3 tháng sau dự án Blue Lock chính thức trở lại. Nếu có hứng thú thì cứ đến, ngày sẽ được thông báo sau. Tạm biệt!

Ego nói một tràng ra, chẳng để cậu trả lời gì hết. Mà cũng được, một lời đề nghị đầy hấp dẫn. Cứ chờ đi, đến lúc đấy cậu sẽ phục thù bọn chúng cho bằng được.

Đang ngẫn ngơ đắm chìm vào suy nghĩa của mình mà cậu không hề hay biết, có người đang lại gần:

- Em suy nghĩ gì vậy, Yochi?

- Trời! Anh tính hù chết ai à!?

- La lớn đấy. Im lặng chút, anh muốn được thư giãn.

- Uả sao tự tiện vậy, ai cho?

- Anh.

Sae dang hai tay ôm lấy eo cậu, tìm kiếm mùi hương quen thuộc bên mình. Isagi đành bất lực, hồi trước cách để tên này giải tỏa stress là nghe nhạc, không hiểu sao khi ở cạnh nhau rồi thì bắt đầu ôm cậu coi như đồ để anh ta bình tâm lại. Nhiều lần muốn phản kháng nhưng kết quả đều bất thành, dần dần nó cũng trở nên quen với cậu nên thôi, không tính toán làm chi.

- Được rồi, bỏ em ra đi.

- Ngoan nha! Có gì về thì cho ôm cả tối.

Nếu không thỏa hiệp với anh ta, chắc gì chịu bỏ đâu chứ, có khi bị siếc chặt hơn. Sae tuy không trả lời, nhưng tay đã nới lỏng ra.

- Hứa?

- Sẽ thực hiện, không thì phải làm theo yêu cầu của người kia.

Nhìn người phía sau có vẻ hài lòng, Isagi mừng rớt nước mắt. Sắp tới trận đấu của thần tượng, cậu không thể nào vắng mặt được.

- Đi thôi. Không phải muốn xem trận tiếp theo sao?

Cậu bật cười,liền chạy nhanh về phía cửa nơi Sae đang đợi. Sống chung một thời gian, có lẽ anh ta cũng không mấy khó ưa lắm đâu.

[....]

- Tưởng mày đi lạc, không định coi chứ_Roy bước lại gần chỗ cậu

- Bớt lại, trận này cực hay sao thiếu tao được. Mà nãy giờ, mày đi đâu vậy?

- Tắm. Nực nội thế này không chịu được.

- Ha..ha. Đúng là tổng tài lạnh lùng có khác.

- Câm! Tí cho mày rớt xuống dưới đấy!

- Dạ em sai rồi, anh xin lỗi em đi.

Isagi tinh nghịch chọc ghẹo bạn mình. Nói chứ, nó chỉ chịu mỗi em thôi, chứ thằng khác nói vậy, nó đập cho chết.

- Hay thật, cậu ta dẫn bóng khéo và cách nhìn sân hầu như bao quát.

- Ừm, bởi vì đó là Michael Kaiser- người tự xưng là hoàng đế.

- Hửm? Chơi bóng hay đó , nhưng sao cái nết kì vậy. Đừng nói hắn cũng là 1 trong những cầu thủ của Word 11 thế hệ mới đấy!?

- Nhận ra hơi trễ rồi anh bạn.

- Làm sao tao biết được, tại lo tập trung vào Noa cả mà.

Isagi im lặng một lúc, xong mới lên tiếng hỏi

- Có cách nào xuống sân không?

-Hửm?

- Cần giải quyết vài việc nhỏ ấy mà .

- Có, nhưng đợi 15p nữa, mày tự ý xuống coi chừng bị phạt.

Sau khi trận đấu giữa Đức và Pháp kết thúc cậu nhẹ nhàng bước từng bước chào hỏi, còn nhiệt tình đưa nước uống cho mọi người. Roy lấy làm lạ, tự dưng thấy có điềm chẳng lành, anh chàng chọn cách đứng một bên để xem rốt cuộc Isagi đòi xuống đây làm gì.

- Hân hạnh gặp anh, Kaiser_Isagi tiến lại, miệng vẫn không quên nở nụ cười.

- Bất ngờ thật! Sao cậu lại ở đây vậy?

- Xem xong trận đấu vừa nãy khiến tôi không tài nào ngồi yên được. Thật lòng mà nói, tài năng của anh rất đáng để tôi học hỏi.

- Oh~ Nếu đã có ý thế, tôi sẽ xưng cho cậu là một thằng hề đang cố theo đuổi ngôi vua.

Cậu tuy rất điên máu với tên này, nhưng đây chưa phải lúc. Tí nữa sẽ có kịch vui, đến lúc đó hắn ta sẽ biết tay.

- Tôi nghĩ anh nhầm lẫn gì rồi. Vai đó sẽ hợp với tôi, nếu khi ấy hoàng đế bị chính thằng hề này chà đạp đến đáng thương. Lỡ lời mất rồi...Xin lỗi anh nha!

Isagi chấp tay như đang thật lòng xin lỗi anh với gương mặt cún con, mong được bỏ qua. Kaiser thấy vậy cũng chẳng muốn nói, dù gì hắn cũng có quyền mà.

- Thấy cậu vậy, coi như tôi làm phước mới bỏ qua cho.

- Cảm ơn ngài nhiều lắm!!_ Isagi vội vỗ tay tán thưởng, xong qua đầu chào bỏ đi.

Roy, Sae và những người khác không hiểu, cậu ta phải làm vậy để chi chứ.

- Thằng đó bị điên à? Rảnh hơi không chuyện gì làm_Gesner

- Cậu nói vậy bất lich sự quá_Ness

- Hứ..Nãy tôi tính muốn tuyên chiến gì..ngờ đâu chỉ là thằng oắt con_Grim đưa tay lên đầu, thể hiện tư thế lộng lẫy đầy hào quang.

- Vô dụng_Gesner

Bất chợt, một trái bóng bay ngang qua đầu họ, nếu không phải do may mắn thì Gesner có thể phải hứng chịu rồi.

- Này! Cậu đang l-

Chưa kịp để Kaiser nói dứt câu, Isagi đã tung ngay trái bóng vào chỗ hiểm của hắn. Gương mặt trở nên tối sầm đi, thay vào đó là một người hoàn toàn khác.

- Hễ!? Tôi chỉ định test thử lực của bóng thôi, không tin được nó mạnh vậy!!

- Biết thế đã đá chuẩn thêm mấy phát vào đầu mấy con chó đang sủa ngoài kia rồi.

Cả đội Đức câm nín, kẻ vừa nãy là ai. Mới phút trước còn cười đùa, đưa nước cho họ, vậy mà mấy giây sau như biến thành ác quỷ.

- Cái gì đây...Hình như nãy mình bỏ lộn thuốc sổ vào nước của mấy cậu rồi . Mọi người ở đó có sao không?

Chính thức chết lặng, tên này không phải người, chắc chắn là vậy.

Những đội khác nhìn xong màn này mà rén ngang, tự nhắc nhở mình không nên đụng vào cậu Isagi đó, không mai mốt tiêu đời.

Isagi bình tĩnh đi lại gần Kaiser, bây giờ khổ nỗi anh ta đang phải chịu đau đớn nhờ cú sút của cậu.

- Mày..-

Nhẹ nhàng kéo cổ áo hắn lên, ánh mắt cậu như đang muốn nuốt sạch con mồi trong tay mình.

- Nhớ này tên kia. Anh sẽ là tên vua bị chính tôi phá nát cái ngai vàng đi, khi đó thằng hề là ai, tự động biết nhé. Với nãy tôi không cố ý, chỉ "vô tình" thôi, mong anh tha lỗi. Đừng nghĩ việc sáng định làm gì mà tôi không biết, Kaiser Michael à~

Nói rồi, cậu bỏ đi để lại không gian tĩnh lặng này cho mọi người, lòng vui như mở hội vì đã trả được thù. Tính ra, cậu không định hại những người khác đâu, do nãy nghe thấy cuộc trò chuyện không mấy tốt lành về mình nên mới xảy ra việc ấy, tự họ chuốc lấy, Isagi hoàn toàn vô tội. 

Kaiser lúc này ở trên sân cỏ nghiếm răng ken két, anh nhất định sẽ trả món nợ hôm nay.

-/ Đợi đi ,tao sẽ đè bẹp mày. Không những thế, Isagi..có ngày mày phải khóc lóc cầu xin dưới thân tao..!/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro