Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý chút: Chữ in nghiêng sẽ tiếng nước ngoài  nhé!

[... Mặt trời đã lên cao, tỏa những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ, tiếng chim hót líu lo như đang muốn thông báo rằng một ngày mới đã bắt đầu... ]

Theo thói quen, Sae thức dậy khá sớm, lúc bình minh đang ló dạng. Nhìn qua đối phương nằm kế bên vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh giấc, cậu đành để cho người kia ngủ, còn mình xuống giường chuẩn bị bữa sáng.

[ ..... ]

-/Ngủ một giấc sảng khoái quá đii, lâu rồi mới được tận hưởng thế...Khoan!? Đây là đâu, hôm qua còn ngủ trên ghế sofa mà?/

Tức tốc, cậu liền chạy vội xuống nhà kiểm tra.

- Chịu dậy rồi à? Đi cẩn thận sập cầu thang bây giờ.

Nghe vậy, cậu liền giảm tốc độ lại thầm nghĩ, bộ cái nết hỗn của hai anh em nhà Itoshi này không khác nhau được à.

- Hôm qua, tôi nhớ mình nằm ở-

- Tôi đưa lên, đã kêu đừng chờ ?

- Nhưng cậu là chủ nhà như thế khôn-

- Sau này tôi nói gì cậu cứ nghe vậy đi, đừng cãi.

Isagi bực rồi, chưa để người khác nói xong là tên đó cứ nhảy vào họng mình, ai mà không điên được.

- Này! Anh đừng nghĩ lớn tuổi hơn là hay. Không thấy tôi chưa nói hết câu sao mà cứ thích chen mỏ vào thế? Má thiên hạ à!?

Sae hoàn toàn câm nín, chỉ lỡ thôi mà nghe chửi rồi, không biết sau này cậu ta có dám ngồi lên đầu anh luôn không nữa.

- Theo thói quen thôi...Xin lỗi-

- Hả? Hình như dạo gần đây, tai tôi có vấn đề. Chắc không phải-

- Tôi xin lỗi cậu, Isagi..

-....Sae, làm ơn..

- Hửm?

Từ từ hướng mắt nhìn, Sae mong chờ điều gì đó khi cậu gọi mình như vậy.

- Hôm qua tôi mới coi dự báo thời tiết, nay sẽ nắng đẹp. Thế nên...anh đừng làm ngày tuyệt vời này thành trời mưa tầm tã đấy.

- Cậu có muốn mình khỏi có bữa sáng không?

- Ê đừng vậy, đừng vậyy

Anh ở với Isagi chưa được 2 buổi nữa, mà thấy bản thân bất lực mấy lần rồi. Dọn đồ ăn ra bàn xong, anh tiến tới kêu cậu lại dùng, chứ để một con cún chưa quen gì ở nơi đây nhịn đói. Tội lỗi đầy mình chứ đừng đùa.

-Wao!! Toàn món anh làm??

- Ngoài tôi ra còn ai? Cậu à?

- Nè đừng khinh thường, tôi cũng biết nấu ăn đó, chỉ là lâu rồi chưa vào lại nên sợ lục nghề thôi. Để tối nay, Isagi này sẽ trổ tài cho anh coi, chống mắt lên mà xem.

-Oh ok, rất mong chờ. Giờ thì ăn đi, tí tôi sẽ giới thiệu một người .

-/Ai thế không biết/

Ăn uống no say, cả hai bắt tay dọn dẹp ,nhưng đã có người chịu nấu thì phải có người chịu rửa. Isagi 'được giao' làm việc đó, ở nhờ nhà người ta thì cũng nên có trách nhiệm một chút. Sau một lúc, cuối cùng cậu đã hoàn thành. Hiện tại tên kia đang ngồi xem tivi, mà thật ra chỉ nghe tiếng chứ không nhìn lên màn hình. Một tay cầm điện thoại, tay còn lại chống cằm như đang toan tính thứ gì.Cầm ly nước mình đang uống dỡ, cậu nhẹ nhàng tiến lại chỗ của Sae.

- Vậy vị khách đó là ai?

- Tí nữa sẽ biết.

- Sao trông anh rảnh vậy, không đi tập luyện hả?

- Xong việc của cậu, tôi mới đi.

Đúng là nhạt nhẽo, thấy đối phương cứ im lặng chăm chú vào chiếc điện thoại, cậu cũng không màn lên tiếng, chuyện người khác thích làm gì thì là, không nên can thiệp.

-Dính dong-

- Ngồi yên, tôi ra mở.

- Xin chào! Tôi là Anweds, người phụ trách của cậu!

Một thanh niên bước vào, có dáng người cao tầm 1m88, tóc che mắt, môi mở nụ cười thân thiện.

- Hả!? Cái gì!??_Isagi hoang mang tột cùng, mới sáng đã cho cậu một bất ngờ rồi.
- Như đã nói đấy, từ giờ anh ta sẽ giống như người hỗ trợ cậu. Ví dụ như chỉ dạy về vấn đề giao tiếp, hay làm hồ sơ nhập học,...

Nhìn vào cậu trai trước mặt, như không chấp nhận được sự thật, Isagi vội vã lên tiếng:

- Nhưng không phải Anweds còn quá trẻ ư...điều đó sao có thể..!?

- Hi..hi,nhìn vậy chứ tôi 26 tuổi đó.

Cậu chính thức hóa thành tượng đá, không tin được người đứng trước mặt mình thế mà đã hơn 20 tuổi.

- Từ giờ trở đi hãy giúp đỡ nhau nhé, Isagi!

- À..ừm!

Cả hai bắt tay nhau coi như chào hỏi làm quen. Định quay qua hỏi thêm gì đó thì cậu đã thấy Sae chuẩn bị ra khỏi nhà, ngoảnh mặt lại dặn dò vài câu: "Cần gì cứ gọi. Sẵn tiện chiều nay, khi tôi xong việc ta sẽ bắt đầu tập bóng. Tạm biệt."

Tên đó vẫn chưa để cậu tiếp thu dữ liệu mà bỏ đi rồi. Đúng là một kẻ khó ưa.

- Giờ ta sẽ làm gì...?

- Thế học trước đi, sau đó tôi dẫn cậu đi chợ, làm quen với mọi người.

Cậu gật đầu đồng ý, dù sao người ta đã có tâm đến tận nhà thế rồi còn gì. Không biết có phải do Isagi tiếp thu nhanh hay vì cách dạy của Anweds dễ hiểu mà chính cậu cảm thấy học lại vui và hiểu được nhiều thứ chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi này.

Sau khi học xong, anh ta còn dẫn cậu đi thực hành thử. Nói thật lúc đầu lo lắm, sợ nói ra người ta chẳng ai hiểu cái gì. Nhưng được người phía sau ủng hộ, cậu cũng mạnh dạn bắt chuyện, mua đồ. May mắn thay, họ thân thiện hơn Isagi nghĩ, cần gì là giúp đó. Lần đầu, cậu cảm nhận được hạnh phúc, ấm áp từ bên ngoài.

- Ta về thôi, tôi sẽ nấu cho anh một bữa thịnh soạn, thay cho lời cảm ơn nhé!

- Ha...ha..Cậu khách sáo rồi ,tôi chỉ làm đúng công việc mình được giao thôi. Mà nếu đã có ý như thế, thì sao phải từ chối chứ?

Isagi gật đầu cười, cậu chưa từng có cảm giác vui vẻ với người khác sau chuyện đó cả, ngoại trừ Akiru và Aiku. Tuy họ không chung mái ấm gia đình, nhưng sẽ là người luôn ủng hộ cậu khi bản thân rơi vào bế tắc.

Nhìn về phía Anweds, bóng lưng gầy gò kia như lại toát lên người một con quái vật vô hình, đang đi theo anh ta vậy. Chỉ trong giây lát, Isagi cứ tưởng mình bị hoa mắt. Giờ trời còn sáng, đâu thể nào xuất hiện chuyện phi lý này được.

- Sao cậu tự dưng đứng lại thế?

- À không có gì...

Nói rồi, cậu nhanh chân chạy về phía anh ta, lòng thầm nghĩ: " Do hoa mắt thôi phải không?"

[....]

- Xong rồi! Anh lại dùng đi!

- Oh~. Không ngờ cậu lại khéo tay đến thế, nhưng nhìn thôi chưa đủ chứng minh thực lực đâu.

- Thì ăn thử là biết, tôi cũng đâu phải dạng thích đầu độc người khác.

Anweds chậm rãi đưa thìa lên miệng thưởng thức, tuy nói không tin Isagi vậy, chứ nhìn sơ qua anh đã biết cậu từng nấu như lời mình nói.

- Thế...nó ổn không?_Cậu đưa mắt nhìn xuống đối phương đang đứng lặng thinh, không hó hé lời nào.

- Qúa tuyệt! Nếu bữa nào cũng được như vậy, tôi sẽ ghé qua đây thường xuyên!

Có lẽ bao công sức cậu bỏ ra học tập từ mẹ khi trước đều có kết quả tốt, để giờ có một chút kinh nghiệm trãi đời.

Tầm 3h chiều thì Sae về, anh bắt đầu dạy các kĩ năng cao hơn, mọi người đừng nghĩ sẽ vào tập ngay. Trước tiên, sẽ giao cậu một mớ công việc luyện tập như chạy bộ 5 vòng khắp khu phố, hay hít đất, nhảy cao,...tất cả đều y chang cách tập trong BlueLock nhưng bên này sẽ có người hướng dẫn kĩ hơn.

- Cố lên! Cố lên!!_Anweds nhiệt tình cầm hai cây gậy hơi đập cổ vũ liên tục.

Isagi bất mãn, anh ta hào hứng còn hơn cả cậu. Vận động vậy làm con người khác phải đổ mồ hôi đầm đìa, mà hai cái thứ "quái vật" này không hề biết mệt là gì, cứ như đang chơi đùa.

- Anh...

- Sao thế? Cậu mệt à?

Sae quay đầu lại quan sát, chỉ trong một buổi sáng hai người đó đã thân nhau đến vậy sao. Nói chuyện một cách tự nhiên, không e ngại điều gì.

- Anh từng là vận động...viên sao, tập như thế mà...không có chút biểu hiện của sự mệt nhọc nào...

Anweds cười trừ trước cậu thiếu niên đang nhễ nhại mồ hôi, đuối sức vì không thể tiếp tục, có lẽ cần phải được nghỉ ngơi. Bỗng anh nhẹ giọng lên tiếng :

- Tôi từng là cầu thủ bóng đá như cậu.

- Hễ!?_Cậu giật mình đến cả Sae khi nghe được còn sốc không kém.

-/Anh ta có bao giờ tâm sự với người chưa quen mấy đâu/_Sae

- Nhưng chính vì chấn thương nên hiện tại tôi đã không thể tiếp tục ước mơ từ bé được_ Dừng lại tí, anh tiếp tục nói.

-Bộ não ta tiếp nhận rất ít thông tin,nhưng khi phải xử lý hết các dữ liệu đang chất đống, không có thời gian điều hòa ổn định lại. Chúng sẽ khiến ta đuối sức đến tận cùng, nếu không biết cách kiềm chế. Mãi hăng say với trận đấu trên sân cỏ, tôi đã sử dụng "tầm nhìn siêu Việt" quá mức, và lúc trở về không may xảy ra tai nạn. Từ đó cuộc sống hạnh phúc đã thay đổi, thay vào đó là những lời trách móc, nhưng sao phải để tâm đến nó chứ. Miễn còn có khả năng được đá bóng, tôi sẽ vẫn yêu thích bộ môn này. Tiếc là đã giải nghệ rồi.

Isagi sửng sốt, một người vui cười như anh lại có quá khứ đau buồn vậy.

- Sao anh lại nhắc về chuyện đó?

- Vì tôi không muốn cậu, Isagi bị cái bóng tối đó nuốt chửng. Đừng để nó điều khiển thay vào đó hãy để mình làm chủ. Tôi sẽ hỗ trợ giúp cậu và Sae ngày càng mạnh hơn nên yên tâm. Tuy nhiên...tôi cũng rất mong được gặp người đã thức tỉnh con quái vật kia đấy_ Càng nói vế sau, giọng anh càng nhỏ lại.

- Dạ?

- Không gì đâu.

- Tôi không phải không khí_Sae

- Oh, tí nữa quên mất Sae bé nhỏ rồi.

- Im đi! Đừng gọi cái tên đó_Sae

Như bất được nhịp, Isagi nhỏ giọng nhắc lại cái tên đó lần nữa, tưởng không ai nghe thấy, nhưng cậu đâu biết tai hai người này thính như nào . Anweds ôm bụng cười lớn, Sae thì đỏ chín cả mặt, đang ngoài đường xá chợ mà cứ thích thu hút ánh nhìn mọi người.

[....]

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chỉ mới đây mà đã 6 tháng trôi qua rồi. Như một thói quen được lặp đi, lặp lại, Isagi và Sae sẽ phân công việc nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Lúc trước, anh không dám thử món cậu làm, dần dần ăn quen rồi thì nghiện luôn. Ban đầu, cả hai chọn cách ngủ riêng cho thoải mái, thế mà giờ hai đứa chung giường. Thường tối, cậu sẽ gọi cho Akiru và Aiku để trò chuyện, hôm nào nói hăng say quá, thì Sae phải bắt cúp điện thoại xong đi ngủ. Sáng dậy, anh chàng này nếu không thấy cậu nằm bên cạnh, sẽ tự động đi tìm, thấy ở đâu ôm ở đó. Nhiều khi không biết có phải bị tha hóa không, tên đấy làm gì hay yêu cầu gì, tự dưng cậu cũng chiều, ví dụ như không cho đi làm thêm ( Isagi vẫn trốn đi), hôn chào buổi sáng,...Cậu cảm thấy như bản thân như đang bị dụ dỗ vậy. Ai đó cứu vớii.

Mà trong thời gian ấy, cậu đã nhập học vào ngôi trường danh giá do Anweds giới thiệu. Isagi làm quen được rất nhiều bạn trong lớp, không biết do cậu có sức hút hay gì ,mà gặp ai đi đâu cũng khen đẹp trai, xinh, dễ thương,... Hình như hai cái sau hơi sai sai à.

- Oi! Não bay đi chơi tiếp à?

- Khỉ nhà mày! Không chọc là chết sao.

Đây là Roy -bạn cùng lớp. Một người mê bóng đá y chang tôi. Thấy nói chuyện thân thiện vậy không , các cậu nghĩ cậu ta sẽ có nhiều bạn đúng chứ? Nhưng thật ra nó chỉ chơi với mình tôi thôi. Tính điềm, ít nói, hotboy lạnh lùng trong mắt các nữ sinh, tổng tài bá đạo. Còn vì sao, tí sẽ giải thích cho nghe. Tên này không phải dạng chuyên bám dính người khác như Sae khi ở nhà, cậu ta sẽ chủ động tìm tới tận nơi, dẫn đi ăn, đi chơi, tập bóng. Mọi người cần gì khó nói, cứ liên hệ Isagi đây, tại nó chỉ nghe mỗi lời tôi, còn kẻ khác thì tự dưng điếc ngang.

À tôi gọi cậu ấy là tổng tài bá đạo vì tên này giàu dễ sợ. Lúc trước, khi đội bóng có bài kiểm tra để biết xem ai sẽ may mắn được chọn vào Real Madrid. Tôi và Roy đã phối hợp ăn ý, cách chơi xuất sắc khiến cả hai được chọn lấy. Đến khi ra mắt những người trong đội, tôi bị sốc khi biết bạn mình lại là cháu trai của tập đoàn này. Thêm nữa, ngay hôm ấy gặp lại Luna và Sae đang đứng nói chuyện, có lẽ chưa thấy nên họ không biết có sự xuất hiện của tôi. Đến lúc giới thiệu ra, tất cả mọi người trong đội đều bật cười chế nhạo, tôi là kẻ yếu đuối với thân hình gầy gọ. Nhưng đến khi thể hiện tài năng của mình, những kẻ hồi nãy lại phải câm nín, thay vào đó là ánh mắt thán phục và ngưỡng mộ với sức mạnh của tôi.

Đến Luna không ngờ, Isagi ngày nào không đỡ được trái bóng của anh ta, nay lại trở thành một người hoàn hảo như vậy, dù còn vài điểm chưa ổn mấy.

---- Kết thúc góc nhìn của Isagi----

[Quay về hiện tại ]

Tầm giữa tháng, ta sẽ có trại huấn luyện với các cầu thủ trên thế giới như Pháp, Anh, Đức,.... Vậy nên mong mọi người hãy chuẩn bị kĩ lưỡng cho đến ngày hôm đó_ Huấn luyện viên.

- Rõ!!!_ Tất cả

- Có Đức vậy sẽ có Noa!! Qúa đỉnh!!!

- Mày bớt trẻ con lại hộ_Roy

Đang định cãi lại, bỗng quán kem ven đường vô tình lọt vào mắt cậu, nắm lấy góc áo của Roy dựt dựt vào cái. Nhìn thằng bạn mình tự nhiên thay đổi 180 độ vậy, cậu ta cũng đành chiều theo, dù gì đó giờ vẫn thế mà. Đâu ai cưng Isagi bằng Roy và anh Anweds cơ chứ. Được đồng ý, cậu mừng lắm, miệng nở nụ cười tươi như trẻ con mới nhận được quà vậy

Trong khi ấy ,tai một quán cà phê gần đó, có hai người vừa uống nước, vừa ngồi nhìn hai bạn trẻ của chúng ta thông qua ô cửa sổ. Một kẻ mang trong mình đôi mắt xanh như ngọc sapphire, mái tóc dài, cùng với hình xăm bên người. Kẻ còn lại môi luôn mỉm cười, mái tóc bồng bềnh như mây, đôi mắt trầm ngâm đang quan sát đối phương.

- Cậu thấy người tóc xanh kia như thế nào?

- Hm...Cậu ta đẹp hơn tôi nghĩ~_ Nói rồi, hắn ta ngã lưng xuống ghế, thưởng thức ly trà nóng hỏi trong tay,khóe miệng nhếch mép cười.

-/Mong đến ngày được gặp cậu, Isagi Yochi~/

__________________________

Đoán thử xem hai người đó là ai nào?

Vì cũng sắp đi học lại nên lịch ra truyện có thể sẽ không đều. Một tuần tớ sẽ cố gắng viết được được 2 chương, lỡ hôm nào siêng thì nhiều hơn chút =)).

Dưới đây là nhân vật tưởng tượng thôi nha. Hình mẫu của Roy. 

                                                                                                                            __Roy__




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro