Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc coi như đã xong xuôi. Hiện tại cậu đang ở một nơi nào đó mà mình chẳng thế nào biết trên đất nước Tây Ban Nha này.

Quay lại vài phút trước, Isagi nhớ Sae đã dặn cậu anh ta sẽ cho người đến rước khi đến nơi. Vậy mà đến lúc máy bay hạ cánh, làm thủ tục xong hết, lại bắt cậu ngồi đợi gần 1 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy ai đến đón. Mệt mỏi với đời, Yochi nhà ta tự lực gánh sinh. Có thể vì lần đầu đặt chân đến một nơi hoàn toàn xa lạ như vậy khiến cậu khó biết được đường đi, dù đã nhìn bản đồ. Nếu cậu thắc mắc sao Isagi không hỏi người khác thì xin chúc mừng, ẻm có biết nói tiếng nước ngoài đâu.

- /Đời mình tới đây là xong rồi...chẳng ai cứu được cả../

Cái khí hậu thay đổi đột ngột như vậy, làm cậu chưa thể thích ứng nhanh được, vã lại vừa mệt vừa đói nữa, sức cậu dù bền nhưng không thể nói nơi đây quá khắc nghiệt rồi.

- Là cậu Isagi phải không~? Cậu đang làm gì ở một nơi thế này?_ Một người đàn ông có dáng người cao, mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh lá cây đang tiến lại gần cậu.

Bất ngờ với giọng nói phía sau, sự tò mò khiến Isagi chầm chậm quay đầu lại nhìn. 

- Không ngờ lại gặp được anh, Leonardo Luna_ Cậu liền nở nụ cười thân thiện để chào hỏi.

Tuy thế, chỉ ngay giây sau, cậu đã cảm thấy có điều bất thường ở đây, cái quái nào Luna biết nói tiếng Nhật, không phải ngôn ngữ thông dụng của anh ta là tiếng Anh hay sao.

- Anh..nói được tiếng Nhật ư!?

- Ừm, tôi thấy nó khá hay nên cũng định học cho có. Nhưng mà, không ngờ bản thân thiên tài đến nổi, đã có thể giao tiếp một cách thuần thục vậy.

Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục:

- Tất nhiên rồi, vì đây là nơi tôi sống mà. Ngạc nhiên thật, một cầu thủ trẻ từng nói mình sẽ đại diện cho Nhật Bản để chiến thắng, vậy giờ lại xuất hiện chỗ này. Cậu có thể giải thích cho tôi không?

Lời nói tuy không có gì bất thường nhưng Isagi biết anh ta đang muốn mỉa mai bản thân mình. Hít một hơi thật sau, cậu bình tĩnh trả lời:

- Tôi chỉ muốn đến Tây Ban Nha để học hỏi thôi. Nghe nói rằng ở đây sẽ tạo nên những thiên tài. Anh cũng biết trình của tôi hiện tại không đủ mạnh để đánh bại được các cầu thủ quốc tế. Vậy nên tôi mới lặn lội đường xa, qua tận đây nhờ người chỉ dạy thêm cho.

Luna nghe được lời này, anh cảm giác Isagi đang hạ mình xuống như vừa đang khiêu khích, vừa mong bản thân mình sẽ được anh giúp đỡ.

- Trước tiên, khách sạn cậu thuê ở đâu?

- Tôi ở nhờ nhà một người bạn.

- Thế địa chỉ nhà của người đó?

- Không biết...

- Số điện thoại?

- Máy hết pin rồi...

- Vậy cậu đã ăn gì chưa?

Isagi lắc đầu, nãy giờ lo tìm đường có tiện tay mua đồ ăn đâu.

- Đi theo tôi. Coi như hôm nay làm phước lắm mới bao cho cậu một lần.

-/Mình có mượn à, thôi kệ vậy có ăn còn hơn không/

Cậu lủi thủi đi phía sau anh, nhìn như con cún nhỏ đang đi theo chủ vậy.

[....]

- Ăn từ từ thôi, có ai ăn hết của cậu đâu.

- Anh hiểu cảm giác đói đến như mức bị bỏ rơi mấy bữa là như nào không?

- Tôi biết, nhưng cậu nên ăn từ tốn, chứ ăn vậy cỡ nào cũng mắc-

Chưa để Luna nói hết câu, Isagi cần phải cầu cứu gấp, tên này nói gì linh thiệt.

- Nước đây_ Anh vội vàng đưa nước cho cậu, trễ chút nữa là có án mạng để xem rồi.

- Cảm ơn..

- Vừa mới nhắc xong, sau này tôi không dám dắt cậu đi lần 2

- Xin lỗi, vì đói quá thôi...

Nhâm nhi thưởng thức tách trà nóng, một bàn tay từ đâu xuất hiện, để lên dĩa anh nhiều đồ ăn, bánh ngọt.

- Anh cũng nên ăn đi, từ nãy giờ chỉ toàn ngắm cảnh.

- Tưởng cậu quên mất tôi luôn chứ?

- Nói quá rồi, mốt khi kiếm được tiền tôi sẽ khao anh một bữa xịn hơn.

- Chính cậu nói nhé, tôi mong chờ ngày đó đấy.

Isagi nhìn mà thấy ghét, không khịa người khác thì sống không được hay gì. Mọi thứ trên người anh ta đều hoàn hảo từ gương mặt đến bóng đá, thế sao cái nết nó kì thế. Bộ mấy ông đẹp trai có cách nói chuyện khác người à.

-Reng reng-

- Xin phép một chút_ Nói rồi, anh lấy điện thoại để nghe máy trong túi mình.

[ Vài phút sau ]

- Tôi có việc phải đi rồi. Đây là danh thiếp trong đấy có số điện thoại và địa chỉ nơi tôi sống, khi nào cần cứ liên lạc. Rất hiếm người có được, cậu nên vinh dự đi.

- Ha..ha..tất nhiên rồi thưa anh.

- Vậy nhé. Tạm biệt cậu, Isagi.

Vừa nói xong, anh nhanh chân bỏ đi để mình cậu ngơ ngác: "Làm như ai tới ăn cướp không bằng". Bây giờ, Isagi phải gặp một vấn đề hết sức sầu não mà nãy quên nhờ Luna. Đó là làm sao cậu có thể liên lạc với Sae được, không biết tên đó có đang tức điên lên không nhỉ?

Đi ra khỏi nhà hàng, cậu phải khâm phục tên kia, lấy đâu ra nhiều tiền thế. Không phải lúc đầu bảo cho ăn đại một quán ăn nào là được sao. Vừa đi, vừa suy nghĩ khiến cậu không chú ý đường mà va vào lòng người khác.

-Oh. Thì ra là ở đây, biết tôi tìm muốn lòi mắt không?

Nghe thấy giọng quen thuộc, cậu từ từ ngửa mặt lên nhìn, mồ hôi chảy liên tục, báo hiệu điều không lành.

- Tôi...tôi..

- 3 giây để giải thích.

- Do điện thoại hết pin...tôi không biết đường đi...đói bụng và vô tình được người ta giúp đỡ...

- Thế cậu có nhớ đến tôi không?

- Có chứ, nên vừa ăn xong..mới tức tốc đi tìm anh..

Nói sao giờ, với góc nhìn này, Isagi như chú chuột con bị bắt bài, muốn đánh thì không được, la cũng không xong. Thôi, đành ngậm ngùi nuốt cục tức này vào đã. Lần đầu trong đời, Sae bình tĩnh không muốn đụng tay đụng chân ai đó.

- Lên xe, đi về.

-Hả..?

- Tôi bảo lên xe, hay cậu muốn đi bộ?

- Rồi rồi..anh từ từ nào..

[ Trên xe ]

- Làm gì rung dữ vậy? Tôi có ăn thịt cậu à?

- Ờ..Nói sao nhỉ... Đừng quan tâm tôi..

- Thế..quay mặt qua đây.

-/Ngu gì..cậu nghĩ tôi nghe theo sao/

- Quay qua!

Cậu đơ người, từ từ quay đầu nhìn. Sae nói chuyện trong điện thoại đã sợ rồi, giờ còn gặp người thật nữa, lấy đâu ra dũng khí đối mặt.

- Tôi kêu cậu đứng đợi sao lại đi.

- Đợi lâu..

-?

- Tôi đợi người của anh tới rước tận 1 tiếng đồng hồ...không thấy ai nên mới bỏ đi vậy..

- Lúc đó anh ở đâu, quản lý ?

Quản lý: Tôi chờ cậu Isagi ở cửa đón sân bay, nhưng đợi hai tiếng chưa thấy cậu ấy ra.

- Ơ..?

- Cậu đứng chỗ nào?

- Thì cũng như anh ta đấy..

- Cửa ?

- B12.

Quản lý: Nhưng mà chỗ đó là cửa xuống của nhân viên mà, cậu lại đó làm chii.

- Đâu biết, thấy người ta ra sao tôi làm y vậy..

Quản lý: Họ mặc đồ gì ạ?

- Thì...áo đỏ quần đen, mũ tam giác.

- Cái đó là đồ dành cho tiếp viên..Thua cậu.

Sae bất lực thật rồi, anh không muốn đôi co với cậu ta nữa, đây có phải là Isagi trên sân cỏ từng quen biết không.

[....]

- Rộng thật, một mình anh sống ở chỗ này sao?_Isagi nhìn anh với ánh mắt thán phục.

- Ừm. Đây là phòng ngủ của cậu, cất đồ xong rồi thì đi xuống tắm rửa, nghỉ ngơi.

- Cảm ơn anh!

Sau một thời gian phải chịu đựng bao nhiêu mệt mỏi thì giờ cậu đã có thể được thư giãn trong chiếc bồn tắm ngập tràn hoa. Công nhận một điều, nhà Sae không có gì ngoài điều kiện, thú thật chưa một lần nào cậu được ngâm mình trong những cánh hoa hồng cả. Nó thật dễ chịu làm sao. Khi Isagi vừa bước ra, đập vào mắt cậu là cảnh anh đang mang giày chuẩn bị đi đâu đó.

- Anh có việc sao?

- Ừm! Đồ ăn tối tôi nấu hết rồi. Việc của cậu là ở yên trong nhà nghỉ ngơi. Đừng đợi, nay tôi có việc sẽ về trễ. Lo mà đi ngủ sớm Isagi.

- /Sao giống như gà mẹ trông con vậy/. Tôi biết rồi, vậy tạ-

Chưa chi anh ta đã đóng cửa, bỏ đi. Thề cậu cay cú, sao mấy tên cầu thủ nói tiếng cứ thích biến mất trong lúc người ta chưa nói xong thế.

-/Hình như mình quên điều gì đó...A!Gọi cho Akiru/

Xém tí nữa cậu quên mất cô bạn bên kia rồi, nếu không alo với nó một tiếng thì mai chắc chắn điện thoại sẽ đầy thông báo cho coi.

- Chà-

- Isagi sao giờ này mới gọii. Cậu biết tớ đợi bao lâu không!??

- Bình tĩnh, bình tĩnh..

- Lỡ có chuyện gì xảy ra, tớ biết ăn nói sao với cô chú.

- Akiru, cậu trù tớ đấy à?

- Không phải! Ý là lo cậu bị gì thôi,chứ ai muốn bạn mình có chuyện đâu.

- Rồi, rồi...hiện tại mọi thứ đều ổn. Đừng lo nhé!

Trò chuyện với nhau được một lúc, cậu nhận ra bên đầu dây kia tự dưng ồn ào hơn, chắc là bọn họ tới thăm cô. Không muốn vướng vào phiền phức,Isagi chỉ đành nói mình bận việc, mai gặp lại.

Akiru biết rằng đối phương đang nói dối, không muốn vạch trần, cũng bất lực đồng ý. Thường thì người cúp máy là cô, nhưng thay vì tắt đi như mọi ngày, lại lựa chọn để cậu nghe cuộc nói chuyện của họ, còn bản thân mình thì giả vờ ngủ.

[Phía Isagi]

Cậu ít khi chú ý đến ,cho tới khi bên kia phát ra tiếng. Giờ mới nhận thức được sự việc, dù vậy cậu không tắt đi mà để đó lắng nghe.

- Hôm nay, tao không thấy thằng Isagi đâu nhỉ?_Barou

- Mày đang quan tâm nó thằng đó à?_Rin

- Gì gì? Tự dưng lại hỏi tới con người ta chi_Chigiri

- Tao tò mò thôi, không phải nó sẽ thường đến thăm Akiru sao? _Barou

- Chắc đổi gió muốn né để không bị đánh đấy_Niko

-Thằng hèn hạ, nó tưởng mình là ai chứ, chỉ ghi vài bàn trên sân bóng thế hay à? Chẳng làm nên tích sự gì._Barou

- Ê vua phá lưới, đang nói mày sao_Nagi lười biếng lên tiếng hỏi, cảm thấy tên này như đang tự vã vào mặt mình vậy.

- Im đi! Con gà lười biếng kia!!_Barou

Bỗng tiếng gõ cửa bên ngoài phát ra, tất cả mọi người đều trở nên im lặng. Đập vào mắt chúng là Aiku, thành viên của đội tuyển U20.

- Làm phiền chút rồi_Aiku

- Đến đây làm gì?_Rin trừng mắt nhìn đối phương.

- Đây là bệnh viện, ngoài thăm người bệnh ra, tới để làm chi? À mà sức khỏe tôi tốt lắm, không cần các cậu hỏi thăm.

Đám kia chỉ biết lặng thim chứ nói gì, anh ta đang cố ý mỉa mai rõ rành rành kia kìa, cãi sao được.

Aiku chú ý chiếc điện thoại được giấu ở một nơi khó nhìn, đang xuất hiện một chút ánh sáng hiển thị cuộc gọi, hình như đang nói chuyện với ai đó . Nhìn kĩ vào mới phát hiện ra đó là số của Isagi. Haiz..Do cái lũ này tự tạo nghiệp cho mình chứ không phải lỗi tại ai. Mong sau này chúng có thể sống yên xuôi với cậu nhóc kia.

- Tôi về đây. Tạm biệt! Nhắc nhở chút, sống đừng nói xấu kẻ đã giúp mình, không sẽ khổ cho tương lai lắm.

Nói rồi anh bỏ đi để lại một đám hoang mang trong không gian tĩnh lặng.

Isagi bên này cũng thấy chán, không muốn mình phải tiếp tục nghe cuộc nói chuyện vô bổ của tụi đó nữa, âm thầm tắt máy đi. Những lời chửi bới của họ sẽ chính là động lực khiến cậu cần cố gắng hơn nữa trong tương lai. Còn giờ, Isagi định đi ăn thêm miếng cơm rồi coi tivi giải trí chút, dù gì trời cũng chưa tối khuya.

[....]

-Reng reng-

- /Má! Giật cả mình.../

Do quá nhàm chán với những bộ phim truyền hình, thời sự này kia nên cậu đã mở phim kinh dị coi chơi. Mới chỉ coi được một nửa mà toàn thân rung cầm cập vì sợ, mà chưa thấy ai chơi ngu như cậu. Nếu biết bản thân mình không xem được thì mở cái đèn cho sáng nhà lên, chứ tắt tối thui làm chi vậy không biết.

Lấy lại được bình tĩnh, cậu mở máy ra xem, mới biết được là Aiku gọi.

- Alo? Cậu có ở đó không Isagi?

- Không ở đây chứ tôi ở đâu. Anh gọi có việc gì sao?

- Không hẳn, muốn hỏi thăm cậu chút ấy mà, hay do tôi nhớ cậu quá nhỉ?

-Hả, anh nói gì cơ? Nãy nghe tiếng hét trong tivi, nên tôi không để ý được.

- Hm..chẳng gì hết đâu.

Aiku mỉm cười, không cần gì to tát, anh chỉ muốn nghe giọng của đối phương. Mỗi lần như vậy, tâm trạng lại trở nên vui vẻ hẳn đi. Cả hai mãi nói chuyện đến khi phát hiện ra cũng gần trễ, anh liền nhắc cậu nên nghỉ sớm, không được thức trễ.

- Ngủ đi ! Nếu mai cậu dậy không được , thì tôi không chịu trách nhiệm à.

- Rồi mà...Vậy tạm biệt! Chúc anh ngủ ngon, nhớ giữ ấm cơ thể, ăn uống đầy đủ vô đó.

- Vâng..vâng. Tôi không còn nhỏ nữa đâu, đừng lo. Nhớ bảo vệ cơ thể mình không bị bệnh gì đấy, Isagi.

Chào nhau xong, Aiku liền cúp máy, bây giờ anh đang có một việc quan trọng cần phải làm sáng tỏ ngay.

Isagi đứng dậy, vươn vai chuẩn bị đi ngủ, nhưng chợt nhớ Sae chưa về, huống gì đây là nhà anh ta. Dù đã bảo rằng không cần chờ, nhưng lòng của một người ở nhờ như cậu thì thấy ngượng lắm, vẫn nên đợi chủ nhà về còn hơn.

[....]

Cuối cùng, Sae đã xong chuyện ở câu lạc bộ mà cậu đang theo, nói thật vì chiều nay tự ý bỏ đi nên mới bị kiểm trách như vầy. Vừa bước chân vào nhà, không khí u ám đó lại bao trùm anh, chẳng một ai ở cạnh mình cả, thiên tài luôn luôn phải cô đơn trong dòng đời .Chính Sae đã sống quen với hoàn cảnh này, cũng không thấy lạ mấy .

Vẫn như thường, sau khi bỏ giày ra, anh sẽ đi tắm, ăn cơm rồi nghỉ ngơi, nhưng chắc do thói quen mà quên hiện tại nhà mình có người. Đến lúc làm xong mọi việc, nhìn lên chiếc ghế sô-fa không ai ngồi, lại thấy bóng dáng của cậu thiếu niên Isagi đang ngủ ngon lành trên đấy.

-/Bó tay, đã bảo cậu ấy ngủ trước, đợi làm gì cho phiền phức chứ?/

Lỡ đã hứa sẽ chăm sóc cho người ta , nên đành bất lực bế cậu về phòng. Isagi không nặng như anh nghĩ, dễ dàng ẳm được cậu, mà hình như trên người cậu có mùi hương sữa tắm với hoa hồng hòa vào cùng nhau. Thật sự không quá bị gắt, ngửi thấy dễ chịu làm sao, nó khiến cơn mệt mỏi vừa nãy của anh như bay đi đâu mất.

Để cậu nhẹ nhàng nằm xuống giường, thật lòng mà nói tự dưng Sae lại không muốn bỏ đi chút nào. Anh đắng đo suy nghĩ hồi lâu, dù gì cũng là người lạ không quen thân mấy, nhưng ông bà ta đã có câu: " Trước lạ sau quen" nên thôi ngủ ở lại đây luôn vậy. Sae tham lam hít mùi hương đang tỏa trên người đối phương , tay ôm chặt cậu, không muốn buông.Đôi mắt từ từ nhắm lại chìm vào giấc ngủ. Có lẽ sau này, Isagi sẽ thay đổi cuộc sống nhàm chán này của anh đây.

[ Ở chỗ nào đó ]

- Cốc..cốc-

- Không cần giả vờ nữa đâu, màn diễn xuất hay lắm .

- Hửm? Bị anh phát hiện rồi sao?_Người kia lập tức ngồi dậy, nhìn thẳng vào kẻ đối diện.

- Từ ngay lần đầu, tôi đã chú ý nó tới rồi.

- Oh~. Khá khen đấy. Thế anh muốn gì nào?

- Nói đi! Rốt cuộc cô có ý định gì, Akiru ?

__________________

Chúc mọi người ăn tết vui vẻ, luôn tràn ngập trong những tiếng cười, hạnh phúc. Và may mắn, thành công sẽ luôn luôn tới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro