Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã dần tối lại, đây là thời điểm để dòng người tấp nập qua lại trên đường. Isagi về nhà với tâm trạng vô cùng mệt mỏi, dù trong lòng cậu đã đồng ý nhưng vẫn bất an. Và chỉ mới nãy thôi, khi đi qua một cửa hàng tiện lợi để mua nước uống, cậu vô tình nghe thấy hết cuộc trò chuyện của đám bạn mình. Những người như Baro,Nagi,Reo,..đều đang âm thầm đâm sau lưng cậu. Trong số đó cậu thấy cả Bachira, dù không lên tiếng nhưng cậu ta lại gật đầu tán thành.

Giờ chỉ mình cậu biết, có làm thế nào cũng không thể chứng minh rằng mình có ích với họ cả. Cậu chỉ hữu dụng trên sân bóng, còn việc phải bảo vệ người họ thương thì hoàn toàn không. Isagi chịu đủ rồi, cậu không còn gì để buông bỏ, nhưng trong lòng sao lại đau thế này.

[ Tối hôm đó ]

- Ba mẹ..con muốn sang nước ngoài học tập ạ.!

Không vòng vo, không nhiều lời, cậu vô thẳng vấn đề chính. Nghe lời nói của con trai mình, cả ông bà Yoy đều sốc.

- Con thật sự không đùa chứ..?

Cậu cứng rắn trả lời: "Không đâu ạ! Con đã suy nghĩ kĩ rồi, con muốn tiến xa hơn với bóng đá ở đây,muốn nâng cao thêm nhiều kĩ năng cũng như kiến thức khác,không muốn bản thân mình phải chôn chân ở một chỗ này mãi được.

Nghe được những lời từ tận đấy lòng của con trai mình, bà Yoy mỉm cười:

- Mẹ đồng ý cho con, nhưng hiện tại thì khó có thể được. Giờ điều kiện không đủ để làm được điều này.

- Ba thấy mẹ con nói đúng đấy.

- Ngày mai sẽ có người đến gặp hai người ạ, họ đồng ý chịu chi trả tiền để con đi du học nên sẽ trao đổi với ba mẹ.

- Cái gì!? _ Ông bà Yoy không nghĩ rằng con mình lại cương quyết và nhanh chân đến bước đó. Lấy lại bình tĩnh, mẹ cậu nói:

- Haizz...Được rồi, con cứ đi nghỉ trước, hôm nay mẹ thấy mặt con xanh xao lắm. Cần có việc gì nhờ cứ bảo nhé, ba mẹ sẽ luôn ủng hộ con, Yo-chan!

Cậu mỉm cười trước khung cảnh gia đình hạnh phúc này, muốn ở đây mãi mãi nhưng vì sự nghiệp của mình, cậu buộc phải chọn cách rời xa gia đình một thời gian.

- Dạ vâng, vậy con xin phép lên phòng trước ạ.

Lên tới phòng, nhìn vào chiếc giường mềm mại kia, không tài nào cưỡng nổi. Cậu nằm một mạch trên giường, tay cầm điện thoại tra xem có điều gì hay không. Bỗng thấy số của Itoshi Sae, nhớ lại lúc đó vừa mới kết thúc trận đấu, tên đó đã xin số làm quen khiến cậu rùng mình, đời nào tự dưng đang yên đang lành lại xin phương thức liên lạc của người ta làm chi. Trước lúc rời đi, hình như anh ta bảo rằng nếu gặp vấn đề gì thì cứ liên lạc, Isagi băn khoăn: "mình có nên nhắn không nhỉ? Lỡ đâu giúp được thì sao...Không ,không...như thế làm phiền người ta lắm, không được.."

Một hồi lâu sau, cậu quyết định cất điện thoại đi nghỉ ngơi, vô tình trượt tay trúng vào nút gọi cho Sae. Thấy không ổn, cậu vội vàng tắt ngay nhưng vẫn để muộn 1 bước

-Có chuyện gì mà cậu gọi cho tôi vậy, Isagi Yochi?_Người bên đầu dây kia hỏi

- À.../nếu nói là do ấn nhầm có khi nào anh ta giết mình không, mà làm gì gọi cả họ tên người ta thế kia/

-Này cậu nghe tôi nói không?

-Xin lỗi anh! Tôi lỡ tay nhấn vào nút gọi trong lúc đang suy nghĩ vài chuyện. Làm phiền đến anh rồi, tôi sẽ cúp máy ngay đây.

- Bộ xảy ra việc gì mà khiến cậu suy nghĩ đến mức mất hồn, ấn gọi nhầm cho tôi vậy?

Isagi không trả lời, vì cậu biết bây giờ những cảm xúc tồn tệ kia đang quay lại. Thấy bên đầu dây kia im lặng lâu, Sae có dự cảm không lành,lên tiếng hỏi:

-Nói thử xem? Cậu đã gặp rắc rối gì?

Isagi cũng không đi giấu, cậu kể toàn bộ câu chuyện cho anh nghe, không hiểu vì sao mình lại có thể đặt niềm tin lên người này.

- Thế là cậu quyết định rời khỏi đất nước đó một thời gian sao?

- Đúng vậy!

- Không nuối tiếc?

- Tôi có thể không quên được những kỉ niệm đẹp ở đây, nhưng một khi đã chọn tôi không có gì để tiếc nuối!

- Oh. Vậy đất nước cậu định đến?

Chợt nhận ra gì đó sai sai, cậu im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng: "Tôi chưa nghĩ tới...."

Sae bất lực nhìn vào điện thoại mình, anh không nghĩ cậu ta chọn rời đi mà lại chẳng biết đến nơi nào. Hết cách nói nổi, nhưng ngay giây sau, anh lại nở một nụ cười ít ai biết có ý gì.

- Đến chỗ của tôi.Tôi sẽ hướng dẫn cậu trở thành một cầu thủ xuất sắc.

-Sae này..! Anh không đùa tôi chứ !?

- Hoàn toàn nghiêm túc. Quyết định thế nào, muốn đánh bại được họ thì hãy hợp tác với tôi. Cậu biết mình hiện tại đang thiếu gì đúng không? _ Anh đứng dậy bước từng bước đến lan can, một tay cầm điện thoại, một tay nhâm nhi ly rượu hoa quả.

-Sao nào Isagi Yochi?

-Theo ý anh , không còn đường nào để có thể dành được chiến thắng, cách tốt nhất sẽ phải lựa chọn một ngôi vị vững chắc. Khi ấy nhất định tôi sẽ phục thù được họ. Chấp nhận hợp tác, Itoshi Sae.

[....]

- Cậu nói cái gì!? Đến Tây Ban Nha á!?

- Ừm, tớ xin lỗi lại tự tiện thay đổi kế hoạch thế.

- Isagi, là tên nào dụ dỗ cậu đến đó, không phải ngay từ đầu ta đã thống nhất sẽ chọn Đức rồi sao?

- Đúng là vậy, nhưng nếu với trình độ bây giờ của mình thì tớ không thể nào học hỏi ở Noa được, vẫn còn một chặng đường quá dài.

- Chắc chắn rồi chứ?

- Tuyệt đối chắc!

Akiru dù đang trong quá trình hồi phục vết thương nhưng nghe Isagi nói xong, cô thấy mình muốn tuột máu, bị đau thêm. Bất lực thở dài một hơi.

-/Ai dụ dỗ con trai bé bỏng của tui qua Tây Ban Nha vậy không biết/

- Mà cậu đã đỡ hơn nhiều chưa?

- Ổn hơn nhiều rồi, vì đang còn bị thương nên bác sĩ không cho tớ xuất viện được. Tớ muốn tự mình tiễn cậu ra sân bay vào ngày mai. Aaaa!!!

- Thôi nào, dù gì sức khỏe cũng quan trọng. Khi nào đến nơi tớ sẽ gọi cho cậu nhé!

- Hứa đấy đồ ngốc Isagi.

- Biết rồi cô nương. Thế tớ về , còn chuẩn bị cho mai nữa.

Akiru không nói gì chỉ gật đầu, Isagi biết cô đang làm nũng để được nựng trước khi cậu đi đây mà.Vươn tay ra xoa lên đầu cô, tâm trạng của Akiru từ hụt hẳng sang vui vẻ. Nhưng chưa được bao lâu, một chàng trai bước tới, đẩy mạnh tay cậu ra.

- Bỏ tay mày ra thằng chết tiệt! Khiến cô ấy ra nông nổi này mà còn tỏ vẻ ân cần, cái loại như mày không biết nhục à?_Reo nắm chặt như muốn bẻ nát tay cậu vậy.

- Này? Tôi chưa đụng đến anh thì câm mồm lại, nghĩ mình là ai mà có quyền can thiệp vào đời sống người khác?

-Mày..!?

- Bỏ tay ra! Ngay!!

Isagi trừng mắt nhìn thiếu gia tài phiệt kia, cậu không phải kẻ yếu đuối muốn đụng thì đụng . Nhìn vào sát khí hừng hực của kẻ trước mặt, Reo vội thu tay, dường như cảm thấy sau lưng Isagi có một con quái vật đang muốn nuốt chửng mình.

- Dừng lại được rồi! Reo mau xin lỗi cậu ấy đi.

- Cái..-!?

- Không cần đâu, tớ chẳng để tâm, chỉ mong sau này nếu được thì nên xích tên đó lại đi, không khéo lại cắn người bậy bạ đấy. Tạm biệt!

Nói rồi cậu thong thả đút tay vào túi bỏ đi, không quay nhìn bóng dáng tên Reo chết bằm kia.

- Em không cản anh thì thằng đó tới số.

- Hửm? Anh nói gì cơ?

Cô chỉ liếc xéo qua một chút, đã làm anh giật mình lặng thinh đi. Không ai nhận ra rằng, cô đang nở một nụ cười đầy ẩn ý.

[ Ngày hôm sau ]

Đã đến ngày cậu phải đi. Hôm ấy, không hiểu tại sao khung cảnh ở đây tự nhiên thoải mái đến lạ kì. Những tiếng chim, tiếng gió, tiếng xào xạc của cây cối như đang ủng hộ cậu tự tin bước trên con đường mình đã lựa chọn, hướng tới một tương lai xa hơn. Thường nếu tiễn một ai đó sắp đi xa thì chắc chỉ gia đình họ biết hoặc bạn bè, nhưng cậu còn ai ngoài những người thân của mình đâu chứ. Bất chợt, một bóng dáng tuy không mấy quen thuộc, lại để trong lòng Isagi ấn tượng sâu sắc.

- Tí nữa là tôi đến muộn rồi. Đây không phải món quà hoàn hảo nhưng mong rằng cậu sẽ nhận nó.

Một bông hồng bằng vải do chính tay anh làm coi như quà chia tay. Do hôm qua, mãi thức khuya để hoàn thành cho xong nên nay mới đến muộn, xém tí không thể tặng được cho cậu. Nhìn vào những vết thương trên tay anh, khiến trái tim Isagi như được ai sưởi ấm.

- Sao anh biết được?

- Tôi vô tình  nghe được cuộc trò chuyện của cậu với gia đình mình về việc này. Mà cậu phải cố gắng hết mình đấy.!

- Đương nhiên rồi. Cảm ơn anh vì món quà, Oliver Aiku.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro