Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đấu với U20 Nhật Bản, tất cả mọi người đều được nghỉ ngơi một vài tuần để chuẩn bị cho giai đoạn 2 của Blue Lock.

Isagi cũng không ngoại lệ, cậu đã rất cố gắng để dành được chiến thắng này và giờ đây cậu đã làm được, người quyết tâm sẽ đưa bóng đá Nhật Bản lên top đầu Thế giới. Isagi đơn giản cho rằng mọi chuyện như vậy đã kết thúc, nhưng bản thân cậu lại không ngờ rằng tai họa sắp ập tới đầu mình.

[ Sáng hôm sau ]

- Reng..reng..-

-Xin hỏi ai thế ạ?

-Cái tên ngốc Isagi kia, cậu biết mấy giờ rồi không, muốn tớ leo cây à!!?

-Akiru, cậu đang nói gì vậy..?

-Hễ !? Sao lại hỏi tớ chứ tên này,chính cậu hẹn người ta mà

- Chết...tớ quên mất!!!

Hôm nay được nghỉ, Isagi muốn ngủ nướng ở nhà, mà quên mất mình có hẹn với bạn. Nghe Akiru lên nói, cậu tức tốc ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống lầu vệ sinh cá nhân, rồi nhanh chân đến chỗ hẹn.

-Cậu còn gì để bào chữa không?

-Không...cậu bình tĩnh nào, đây là nơi công cộng đấy.

-Nếu biết cậu nên im miệng mình lại chút đi, đừng có kêu la om sòm thế.

-Cậu bỏ tai tớ ra đi thì không còn nghe nữa, chứ nhéo mạnh vậy tai ai bằng sắt mới có thể không la thôi.

- Cậu còn trả treo à_ Càng nói cô càng nhéo mạnh tay.

-Tớ sai rồi, xin lỗi cậu !!

- Vậy có nhanh hơn không

Nói rồi cô bỏ tay ra, Isagi chỉ biết ôm hai tai của mình âm thầm khóc, cậu đâu ngờ con người này lại ghê gớm đến vậy.Ngước nhìn lại bầu trời đầy mây, cậu ôn lại những kỉ niệm cũ, cũng vào thời gian này chính là lúc cậu và Akiru gặp nhau.

Cô là người đầu tiên chịu làm quản lý cho cái đám ma xui quỷ quậy này trong Blue Lock, tính ra cả chị Anri còn không chịu được, vậy mà chỉ Akiru nói vài câu đám đó lại im lặng tanh, ngồi ngoan hiền như mấy đứa học sinh tiểu học. Akiru tài thật, cái gì cũng biết, cũng giỏi, đến mấy đứa khó bảo như Rin mà còn chịu thua, mà nghe đồn rằng thằng nhóc ấy thích Akiru. Nghe xong tin đó, tôi muốn chấn thương tâm lý ngay lập tức, ai cũng có thể thích cô ấy, trừ tên phản diện hay thích làm màu kia ra, nhất định không thể chấp nhận được!!

- Cậu nghĩ gì mà suy tư thế, Isagi?

- Chẳng có gì đâu, mà ta định đi đâu bây giờ

- Tất nhiên đi shopping rồi, mau lẹ cái chân cậu lên coi.

-/Mình thành ô-sin cậu ta khi nào vậy./

Akiru lên kéo cậu bạn mình đi tất cả mọi nơi trong khu mua sắm, khiến Isagi không tài nào thở nổi. Tuy là một cầu thủ đá banh, nhưng vừa chạy vừa phải cầm đống đồ này thì làm sao không mệt được cơ chứ, đã thế còn bị Akiru bỏ lại một mạch, số cậu sao khổ thế không biết.

-Cậu ổn cả chứ. Xin lỗi nhé! Mỗi lần thấy đồ đẹp tớ không kìêm lòng mà mua hết chúng, cậu vất vả vậy rồi, ngồi đây nghỉ đi tớ đi mua nước cho.

- Ok, đi nhanh về nhanh đấy, đừng quên mất tôi ở đây à.

- Rồi rồi ông cụ non Isagi.

Nói rồi cô hí hửng chạy đi, nhưng đâu biết đằng sau đó đã có người bắt đầu kế hoạch hại mình.

Đợi một lúc lâu không thấy người quay lại, linh cảm cậu cho hay có chuyện không lành đã đến. Tức tốc đứng dậy cầm túi đồ đi tìm Akiru, nhưng cậu đã trễ một bước, khi chính mắt mình lại thấy có kẻ đẩy ngã cô xuống hành lang. Không kịp lên tiếng,Akiru té mạnh xuống từng bậc của cầu thang, nằm bất động trên sàn, xung quanh có vài vết máu, khiến tim cậu thất lại chạy vội xuống dưới nhờ người giúp đỡ.

[ Trên bệnh viên ]

Sau khi các thành viên biết được tin này, liền vội vàng chạy nhanh đến, ai cũng lo sợ rằng Akiru sẽ không qua khỏi. Vừa mới đến, Rin đã nắm lấy cổ áo Isagi siết chặt hỏi tội:

- Lúc đó mày ở đâu mà để cô ấy bị vậy hả thằng kia !??

Isagi chỉ im lặng, bây giờ cậu như người mất hồn, không thể nào có thể trả lời được. Thấy tình hình có vẻ không ổn,cả Anri và Ego đều vào can cho Rin bình tĩnh trở lại, còn những người khác thì nhìn cậu với ánh mắt căm ghét , chửi rủa thầm trong miệng. Tuy không nghe rõ nhưng cậu biết lời nói của họ ý không muốn thấy cậu trên đời.

-Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân vậy ạ?

- Là chúng tôi, cậu ấy sao rồi bác sĩ?

-Tuy đã tỉnh lại và được đưa vào bệnh viện kịp thời, nhưng vì mất máu quá nhiều vã lại bị chấn thương nên khó có thể hồi phục mau được.

- Vậy sao..?

- Xin mời người nhà đi theo tôi để làm thủ tục cho cô bé, còn các cậu có thể vào thăm nhưng nhớ giữ im lặng. Đây là bệnh viện đấy.

- Chúng cháu cảm ơn bác ạ! Cả đám nghe được tin này lòng như mở hội, liền chạy vào hỏi thăm cô ấy, chỉ có một người vẫn đứng bên ngoài, cậu cảm thấy mình chẳng thể giúp ích được gì khi đang đứng trước mặt người kia. Thêm vào đó, ánh mắt của mọi người dành cho cậu đã thay đổi, cậu không muốn vào, không muốn phá hủy không gian vui vẻ của họ.

[...Ánh trăng chiếu rọi xuống căn phòng đầy hương hoa, nơi một cô gái đang ngồi ngắm nhìn bầu trời trên cao kia...]

-Cậu tới rồi à, Isagi. Tớ còn tưởng cậu sẽ chẳng đến đây.

- Xin lỗi cậu, tớ thấy tất cả mọi chuyện vậy mà không thể ngan cản nó xảy ra lại được. Tớ xin lỗi cậu Akiru..

- Không sao tớ chỉ bị nhẹ thôi, nhưng có lẽ người gặp vấn đề ở đây là cậu nhỉ?

-Mất nhiều máu thế cậu nói nhẹ sao? Cậu đùa gì vậy chứ!?

- He..he..Không sao, không sao. Giờ trả lời cho tớ xem, chuyện gì đã xảy ra với cậu ngay sau đó.

Cậu nín chặt môi, kể lại mọi chuyện trong ngày hôm nay cho cô ấy, ngước nhìn lên biểu cảm đối phương, cậu chợt rùng mình, ánh mắt như đang muốn nuốt chửng con mồi này là sao?

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Akiru quyết định lên tiếng:

- Cậu suy nghĩ sao nếu tớ khuyên cậu nên rời khỏi đây?

- Hả..!? Tại sao chứ..!?

- Isagi, tớ làm điều này vì muốn tốt cho cậu.Nếu còn ở đây, mấy tên kia chắc chắn sẽ còn đánh đập cậu vì chuyện ngày hôm nay, thế nên hãy rời khỏi đất nước này, đến một nơi hoàn toàn mới đi!

-Akiru...Tớ khó quyết định được..gia đình tớ không giàu đến mức muốn đi đâu thì đi..

- Tớ sẽ giúp, dù không muốn liên lạc cho tên đó nhưng vì tương lai của cậu, tớ sẽ làm hết sức mình.

- Tại sao lại muốn giúp tớ?

- Cậu là kẻ có thể điều khiển sân cỏ và cả đồng đội lẫn đối thủ của mình, một người có thể nhìn xa như vậy chắc chắn phải được nâng cao thêm. Tớ tính nếu không có chuyện gì xảy ra thì tất cả mọi người trong Blue Lock sẽ cùng nhau xây dựng bức tường thành của mỗi người ngày càng cao. Nhưng ai ngờ, lại đi sai quỹ đạo của nó nên...cậu nhất định phải đi, nếu không muốn bị giày vò trong thời gian tới. Hãy vì tương lai bóng đá của mình và đất nước này đi.

Im lặng hồi lâu, cuối cùng ý chí của Isagi cũng được vực dậy, cậu kiên quyết sẽ cho những kẻ coi thường, chửi bới mình phải chịu hình phạt thích đáng. Và tìm xem ai là kẻ chủ mưu phía sau hãm hại Akiru

-.... Tớ đồng ý..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro