Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng để cảm xúc kích động đó lấn chiếm toàn bộ não cậu mà hãy lợi dụng nó làm bàn đạp đi...Ittoshi Rin"

"..." Itoshi Rin ngồi đấy chẳng nói gì, chỉ là ánh mắt cứ nhìn theo bóng lưng dần đi xa ấy, anh thì biết cái quái gì về tôi chứ.

...

Trên sân bóng lúc này, một bóng hình quen thuộc luôn có mặt trong mọi rắc rối, người đã được vận chuyển qua đội tuyển U-20 với hàng loạt biệt danh như là "hàng đi kèm, quỷ động dục,..."- Shidou Ryusei đã chính thức lên sàn.

Với tư cách ở đâu có rắc rối ở đó có Shidou, mà không có thì tạo ra cho có, mới thấy Rin ra sân liền qua khịa với thái độ rất bố đời như mấy ông giang hồ đầu đường xó chợ, chỉ khác là được cái khuôn mặt có chút đẹp trai hơn với vẻ ngáo đá hơi thôi.

"Ơ kìa? Lông mi dưới, mày nên cố gắng quẩy lên đi vì mày sắp hết bùng nổ được rồi, xem ai mới là no.1~"

"Ờ, thế nào cũng được dù sao thì tao cũng đang cần một cục đá lót đường để làm nền cho trận đấu của tao, thằng sâu bọ tóc vàng" Rin cũng hết sức đưa ra vẻ ngạo mạn của bản thân để khia lại tên râu dế, chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào, đấu mắt qua lại nãy giờ thôi cũng tạo ra được một đống tia sét đánh chết mọi người xung quanh.

Tưởng rằng tình trạng này phải kéo dài cho đến khi trọng tài tuyên bố hiệp hai bắt đầu thì đột nhiên đôi mắt Shidou sáng lên trông thấy, bỏ mặt tên cuồng anh trai ở lại mà chạy đến người vừa mới xuất hiện, Isagi Yoichi.

"Darling~ Cậu đây rồi, đấu với tôi điiii!!"

Không để Isagi kịp phản ứng, một vật thể lạ đã lao đến khiến cậu ngã về phía sau một cái "bạch" làm cột sống của Isa-người già-gi nhưng mặt trẻ cảm thấy đời không còn gì nuối tiếc nữa, thế giới này hủy diệt đi!

Cắn răng nhịn cơn đau từ tín hiệu não, Isagi chỉ muốn đẩy tên to con khiến bản thân sởn cả gai ốc này ra khỏi người mình nhưng thế méo nào lại đẩy mãi không ra, ta nói nó tức gì đâu, ăn gì mà nặng như heo vậy!

"Tên khốn khiếp nhà cậu, đi ra khỏi người tôi ngay, sắp nghẹt thở đến nơi rồi tên ngốc!!!"

"...Ồ"

Rất nghe lời, Shidou liền rời khỏi người Isagi và đừng kế bên đỡ cậu đứng lên, quả là một cậu bé Ngoan nhưng mà có gì đó sai sai thì phải... T-từ đã, đây là ai vậy, có phải là tên chó điên mà cậu biết không, ai nhập vào cậu rồi à râu dế?!!

Isagi: Cậu ooc quá rồi đấy, Shidou Ryusei!!

Trong lúc không khỏi bị hoang mang không nhẹ, Isagi ra khỏi những suy nghĩ rối rắm của mình nhờ có cuộc cãi vã không thể quen thuộc hơn giữa Rin và Shidou, thật là mệt mỏi, chẳng biết chừng nào chuyện này mới kết thúc.

Chính vì lí do không muốn lỗ tai của bản thân bị thủng lỗ mãng nhĩ, thế nên Isagi phải trở thành người thực thi công lí bằng biện pháp bạo lực muôn thuở. Dù sao thì Isagi cũng chẳng đòi hỏi được gì ở hai người bọn họ rằng sẽ nghe lời cậu nếu không sử dụng đến cú đấm yêu thương.

*Bốp*×2

"Rin về vị trí của cậu và cả Shidou nữa, ở bên nào thì về bên đó đi, hiệp hai sắp bắt đầu rồi!"

Vừa dứt lời, trọng tài đứng ngoài sân cách đó không xa liền hô lên hiệp hai chuẩn bị bắt đầu, cầu thủ hai bên cũng lật đật theo đó đi về vị trí của mình trên sân.

*Bíp*

Tiếng còi vang lên báo hiệu hiệp hai bắt đầu, Shidou và Sae đã kết hợp với nhau dẫn bóng vững với sự hỗ trợ của Sendou- một cầu thủ U20. Dưới sự quan sát của Isagi thì phản ứng hóa học của Sae và Shidou rất độc đáo đấy và có một chút khó nhằn nữa.

Nhưng sự phối hợp của họ vẫn có thể ngăn chặn được, vì đội Blue Lock đã ngăn họ ghi bàn được hai lần. Lần thứ nhất là nhờ có Niko hiểu được chuyển động của họ nhưng không may bị ăn thẻ vàng. Nhờ đó mà có lần thứ hai do Isagi ngăn cản lại cú đá phạt vào khung thành.

Vì vậy mà tỉ số hiện tại vẫn do đội Blue Lock dẫn trước một điểm, 1-2

Chặn lại được hai cú đó thì oai phong đấy nhưng Niko Và Chigiri chẳng thể ở trên sân được nữa, lí do của cả hai đều do đôi chân. Thế nên Blue Lock đã sử dụng quyền thay người thứ nhất, người thay vào là Reo và Hiori.

Biết là không nên gắng lại ở trong sân, khiến gây ra chấn thương nghiêm trọng ngoài mong muốn, bắt buộc phải ngồi ghế dự bị. Nhưng chính là Chigiri không cam lòng, chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong.

" Chết tiệt thật..." thật muốn đôi chân này có thể chạy nữa chạy mãi với tốc độ nhanh hơn nữa.

Lê lết cơ thể mệt mỏi của bản thân đi về phía ghế dự bị, được Ego hỏi có ý kiến gì không mà hắn chỉ có thể cắn răng gằn từng chữ "Không có".

Nếu không phải đôi chân này có thể chấn thương lần nữa và hơn nữa còn tàn tật luôn suốt đời, chẳng thể chơi bóng đá nếu cố chấp, thì Chigiri cũng chẳng chịu ngồi ghế dự bị. Đơn giản một phần lí do là vậy nhưng phần còn lại là vì con người sắc xanh mà hắn muốn có thể sát cánh cùng khi chơi bóng đá ấy, Isagi Yoichi.

Tưởng rằng có thể chơi một trận bóng đá thực sự với cậu, sau khi tách nhóm lâu đến vậy, thế mà lại bị thay ra khi mới bắt đầu hiệp hai, khó chịu thật đấy...

Đúng là bản thân vô dụng thật, chẳng thể giúp gì cho Isagi, vô dụng đến thế là cùng. Những suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu Chigiri, khiến nước mắt mà hắn cố gắng kiềm lại lại không ngừng tuôn ra, chỉ biết lấy tay che đi sự tủi nhục này.

Bỗng dưng một tiếng gọi to quen thuộc gọi tên hắn vang lên khiến Chigiri không khỏi phải ngẩng đầu lên xem, cùng với khuôn mặt vẫn còn nước mắt cùng với ánh mắt đầy sự tiêu cực.

" Khuôn mặt đó lấm lem chết đi được...Thế nên là ngồi đó đi, tôi sẽ đem chiến thắng về cho cậu ngay thôi, cô công chúa kiêu kì!"

Tiếng nói đó không ai khác ngoài Isagi, cái con người đứng sừng sững ở giữa sân đấu cùng với những ánh sáng chiếu rọi trên người cậu, như một vị thiên sứ ban đặc ân đến với Chigiri.

Nghe được câu nói hết sức kiêu ngạo đó của Isagi, Chigiri không nhịn được mà bật cười nhẹ, lời an ủi gì đây cơ chứ. Thế mà Isagi đã không ngần ngại kiêu ngạo nói lên rằng bản thân sẽ giành chiến thắng mang về cho hắn nữa cơ, không hiểu sao sự ấm áp dâng thẳng lên trái tim nhỏ của Chigiri.

"Aa... Đây là chàng hoàng tử của đời hắn sao, đáng yêu quá đi thôi!" Nghĩ thầm vậy thôi chứ Chigiri nào dám nói ra vì không hiểu sao hắn cảm thấy ánh mắt gã Ego nhìn bản thân không đúng lắm, như một con dao muốn đâm không ngừng lên cơ thể Chigiri vậy.

Quay lại bên phía Isagi, cậu đang sắp xếp lại vị trí của đội vì có Reo và Hiori vô sân. Lần này đội Blue Lock dẫn bóng trước, mọi thứ diễm ra khá thuận lợi nhưng vẫn chưa đủ để vô lưới.

Đáng lẽ Isagi sẽ có một pha ghi bàn nhưng lại bị Aiku chắn đường nhưng không chỉ đơn giản như vậy, đó không phải lí do chính khiến cậu mất đi cơ hội ấy mà là do sự xen ngang của Sae.

" Chậc..." Bóng vậy mà liền bị tên Sae đó lấy mất đi, đúng là một tên nhóc con ranh mãnh, nhân cơ hội cậu Bị Aiku ngáng đường mà bất ngờ cướp bóng đi.

Sae đã chuyền đi cho Shidou nhưng không may đã bị Reo sử dụng kĩ năng sao chép khả năng phòng thủ của Aiku, dùng đầu hất bóng ra.

Shidou chính thức cay cú, bản thân hắn vẫn chưa bùng nổ à, từ nãy giờ cứ bị chặn mãi. Cứ hết lần này đến lần khác, Shidou cũng chẳng thể ghi bàn thu hút sự chú ý của con quái sạt sắc xanh Isagi Yoichi đấy, giống như một tên hề chạy lòng vòng quanh cậu.

Sẽ chẳng có gì nếu trong đầu Shidou không nghĩ những thứ kì quái, hắn đang nghĩ con người ấy mà, sống để để lại sự tồn tại của bản thân. Hành vi duy trì nòi giống là bản năng sinh tồn mà mọi sinh vật được ban cho...

Đối với Shidou thì bàn thắng chính là "thụ tinh", cú sút là "hạt giống", màng lưới là "trứng" và cuối cùng là niềm vui của sự chào đời!!

Chạy nhanh đến vị trí nhận bóng do Sae chuyền qua, Shidou liền nghĩ gộp lại tất cả điều đó chính là sự "bùng nổ". Chống mắt mà chờ đi, tôi sẽ cho cậu thấy tài năng của tôi, một tên ác quỷ đủ sự nổi bật và sức mạnh đấu với cậu, bông hồng xanh thân mến.

Hứng phấn lao đến để tạo ra một cú ghi bàn thì đâu ra xuất hiện tên thủ môn tóc búi lao ra hất bóng ra xa bằng đầu, trái bóng cứ thế lơ lửng ngay trên đầu hắn.

Bỗng nhiên một cảm giác khó tả dâng trào lên, không phải sự khó chịu cay cú vì lại bị chặn mà là mọi tế bào trong cơ thể hắn không ngừng gào thét. Một ý nghĩ táo bạo nổi lên, nhớ đến cú đá lộn ngược người trên không đẹp đẽ ấy của Isagi trên màn hình lớn, còn in kĩ trong kí ức hắn.

Shidou đã thực hiện một cú sút trên không giống với cú sút ấy của Isagi nhưng có chút khác, đó là một cú sút "BIG BANG!!!" mang đậm phong cách điên phê của hắn. Shidou Ryusei chính thức vào trạng thái "Flow"

Hỡi những ai trên thế giới này, còn chưa biết đến tao thì đây là bàn thắng của Shidou này... là "gen di truyền" của Shidou Ryusei!!

" Hấp thụ đi này!!"

Tỉ số được nâng lên, cả hai đội hòa nhau với hai đều...

Huýt sáo một tiếng, Isagi khá là kinh ngạc với cú đá đó của Shidou, một cú sút đẹp mắt đấy. Nhưng khen ngợi chưa được vài giây Isagi đã phải chửi thề một tiếng khi Shidou lao đến ôm chầm lấy cậu với tốc độ bàn thờ không thể bóp phăng.

" Tôi ghi bàn rồi đấy nhé, cậu thưởng gì cho tôi nào, giống như tên Rin ấ-ặc..."

Một dấu thập hiện hữu trên trán xinh của Isagi, tuy vẫn cười nhưng lực trên tay không nhẹ tí nào, cầm hai chân của cái xác "hàng tặng kèm" này về lại với đội U-20.

Lúc này Isagi mới để ý trên khán đài đang không ngừng gọi tên Sae và Shidou, vậy là để họ chiếm spotlight mất rồi, hơn nữa còn có tâm trạng đen như đít nồi của Dindin ở đằng xa kia nữa.

Thở ra một hơi, mọi thứ càng trở lên hỗn loạn, Isagi liền bước đến phía Ego đang nói chữ "No plan" với chị quản lí Teieri, Isagi theo đó cũng chẳng nói lòng vòng với gã mà vô vấn đề chính luôn.

" Ego Jipachi... Đã đến lúc cho tên hề ra sân rồi, để có thể khuấy động cả sân đấu này"

"... Tao đợi dài cả cổ rồi để có cơ hội lợi dụng mày rồi, Isagi"

Barou Shouei chính thức ra sân!!

Nghe vậy, Isagi chỉ cười một tiếng rồi nói với tất cả mọi người trong đội về chủ trương của nửa hiệp hai về sau.

"Bắt đầu từ bây giờ hãy nghiền nát mọi thứ ngáng đường và các cậu cũng có quyền sử dụng tôi, chỉ cần có thể thắng, hiểu chứ?!"

Có thể sử dụng Isagi Yoichi sao? Thật là một lời đề nghị hấp dẫn, cả đám bọn họ liền nóng cả máu lên như những con dã thú nghe được thứ mình thích mà ham muốn. Cứ thế cả đội như thoát cốt, chả cần phải kiến dè gì cả, mục tiện giờ chỉ là giành chiến thắng mà thôi.

Chạy trên sân như những con mãnh thú đói khát, đội Blue Lock phản công một cách mãnh liệt khiến đội U-20 cũng bùng nổ theo nhịp độ gấp gáp hiện tại. Một người bùng nổ nhất hiện tại có thể nói là Aiku, chính thức vào flow, trở thành hàng phòng thử khó nhắn hơn so với trước.

Isagi cùng với khuôn mặt nhăn nhó do phải di chuyển nhiều để bù đắp khuyết điểm của đội nên hiện giờ tính cậu khá khó ở so với cậu ở điều kiện thường.

Cậu có thể thấy Barou đang bám lấy bản thân hay nói đúng hơn là biến cậu thành tấm khiên...

Vậy mà mới ra sân đã muốn lợi dụng cậu rồi, đúng là nhà vua khỉ ho cò gáy có khác. Thở ra một hơi nặng nhọc, Isagi liền vào trạng thái "Flow", sau đó liền dẫn bóng về phía trước khung thành nhưng ngay sau đó liền bị Sae kèm cặp ngay bên cạnh.

" Thì ra cậu mới là trái tim của Blue Lock à, đáng ngạc nhiên đấy..."

"..." Ai hỏi?Thấy bố mày có hỏi không?!

Isagi mặt cọc với Sae một cái rồi quay mặt đi chẳng thèm nhìn tên nhóc ranh mãnh đó, ngay đến khi đứng trước lưới, cậu liền thủ thế để sút. Có điều Sae lại không dễ dàng cho Isagi sút đi như vậy mà chạm nhẹ vào cơ thể của cậu khiến Isagi mất cân bằng ngay chốc lát.

" Trụ không vững thì không sút trực tiếp được đâu, cậu vội vàng quá rồi cầu thủ số 11 Blue Lock à"

" ...Vậy sao? Tôi lại không nghĩ như vậy đâu thiên tài Sae"

Vừa dứt lời cùng với nụ cười khó hiểu, Isagi đã sút bóng đi như thể trước đó bản thân không hề trụ vững tí nào. Sae nghe thấy diều đó cũng bất ngờ không kém, hắn bị lừa sao nhưng dù cho có chuyền cho Rin đang bị Aiku kèm cặp bên kia thì cũng chẳng vô lưới được.

Nghĩ là như vậy nhưng sau đó mặt Sae như đau điếng do ăn vả vì người Isagi chuyền cho không phải là Rin mà là Barou.

" Không nghĩ đến chứ gì thiên tài, anh còn non lắm" Cười khẩy một tiếng, Sae có thể thấy cái đuôi mèo như có như không đang không ngừng lắc ở phía sau người Isagi như thể hiện ta đây.

" Dễ thương thật..."

Nhưng Isagi lại chẳng nghe thấy lời khen ngợi từ Sae vì tiếng ồn ở đằng kia do cú ghi bàn của Barou, thế là cậu có hỏi lại nhưng anh lại nói là không có gì.

Itoshi Sae: Nói ra thì bị coi là biến thái mất:-)

Mà hình như Sae đã bỏ một thứ quan trọng khác thì phải, à đúng rồi, đó là "cái tôi" quen thuộc đó nhưng có gì đấy hơi khác... Cái "tôi" mà Isagi đang thể hiện, nó hời hợt lắm, trông chẳng giống như thứ sắc xanh mãnh liệt mà hắn muốn gặp trước đó.

...Chỉ là trùng hợp thôi sao?

Trong khi Sae vẫn còn suy nghĩ, Isagi liền đã rời đi từ đời nào, đi đến chỗ Barou đang bị phạt thẻ vàng sau bàn thắng của mình với lí do rất đơn giản là phấn khích quá nên đã cởi phăng cái áo ra.

Đúng là ông hoàng thoát y có khác, Nagi đứng kế bên nói nhỏ bên tai cậu về biệt danh mới đặt cho Barou, khiến Isagi không khỏi khúc khích cười một tiếng.

Trôi qua gần nửa hiệp hai rồi mà tỉ số hai bên khiến lão cáo già Buratsuta-chủ tịch hiệp hội bóng, tức đến nỗi cái mỏ không ngừng thoát ra mấy tiếng "chết tiệt" liên tục vì Blue Lock đang dẫn trước với tỉ số 2-3

Kệ tên cáo già đang ùm xùm ở một góc đó ra thì cả hai đội đều hưng phấn nhưng có vẻ như là còn thêm một trường hợp đặc biệt khác nữa-Itoshi Rin.

Rin lại chẳng cảm thấy hưng phấn hay gì mà chỉ có sự bực tức, vốn trận đấu này là cửa hắn, là câu chuyện của Itoshi Rin này.

Đến cuối cùng thì hắn cũng sẽ đánh bại tên anh trai khốn nạn đó và khắc ghi tên mình với thế giới này!

Thế nên mọi chuyện không thể kết thúc một cách nhạt nhẽo như vậy được.

Rin nhận ra toàn bộ mọi bàn thằng đều đang xoay quanh Isagi vì cậu mới là người tạo ra những lần ghi bàn đó, không thể để Isagi nuốt trọn như vậy được...

Tất nhiên là Isagi cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ấy đến từ nhóc năm cọng nhà mình, dù sao thì cậu chính là người khiến Rin nhận ra điều đó mà. Nếu Dindin không nhận ra điều đó mới khiến Isagi thất vọng cơ.

Giờ thì trận đấu chỉ còn lại 15 phút ngắn ngủi còn lại...

Sae liền vào trạng thái "Flow", đúng là được mệnh danh là thiên tài của Nhật Bản có khác, "cốt lõi" bóng đá của anh ta nằm ở hành động "phá hủy một cách đẹp đẽ"

A... Giống như một ai đó vậy, một hình ảnh người con trai với mái tóc vàng đẫm mồ hôi chơi trên sân với "cái tôi" tự do đẹp đẽ nhưng lại chẳng thể nhìn rõ mặt, xuất hiện trong tâm trí Isagi.

Cứ thế trong chốc lát, Isagi đã lỡ nhịp trận đấu một cách không thể chủ quan hơn, một thứ đang dâng trào lên trong cậu. Đến khi cậu nhận ra, bản thân đã vô thức solo một trận với Sae với "cái tôi" sắc xanh đầy sự cao ngạo chứ không hời hợt giống trước đó.

Điều đó khiến Sae phải ngạc nhiên vì Isagi quá khác so với trước đó, quan trọng hơn là Isagi vậy mà là người mà hắn luôn cố gắng tìm kiếm bấy lâu nay... Chẳng biết nên vui hay buồn đây, vậy mà người mà hắn muốn tìm thấy nhất lại luôn ở trước mặt bản thân.

Hai người bọn họ như những sinh vật của chúa, đẹp đẽ nhưng lại tàn bạo càn quét mọi thứ trên sân, giờ đây chẳng ai có thể can thiệp vào trận đấu giữa họ. Họ cứ solo nhau một cách ác liệt như thế, khiến không một ai có thể theo kịp.

"Tránh ra đi thiên tài, đây là sân khấu của mình tôi!"

" Tôi lại không nghĩ như vậy đâu vì tôi muốn có được em, hãy trở thành tiền đạo của tôi, Isagi Yoichi"

Trái bóng lúc thì ở chân Sae không thì ở với Isagi, hai người không ai chịu nhường ai, cho đến khi bỗng nhiên Isagi không thể theo kịp chuyển động của Sae nữa.

Chẳng một ai biết tại sao như vậy nhưng có vẻ như cậu đang rất không ổn, có thể thấy Isagi đang không ngừng thở ra những hơi nặng nhọc.

Cậu đang dần bị tuột lại đằng sau, đầu cậu trở lên trống rỗng một cách lạ thường, Isagi cứ chạy đi như vậy mà không nhận thấy được những sự lo lắng từ đồng đội, gã Ego cùng với chị quản lí.

Isagi biết chứ, cơ thể cậu vẫn chưa ổn định, cậu đã vượt quá giới hạn của bản thân rồi. Chẳng lẽ sẽ kết thúc một cách nhục nhã như vậy sao...?

Nếu như vậy thì cậu sẽ thằnh một người thất hứa mất, thất hứa khi không giành chiến thắng cho Chigiri.

Cả cơ thể cậu như chạy đi trong một khoảng không vô định, cho đến khi một tiếng gọi to tên cậu vang lên từ phía khán đài.

" Yoichi!! Chạy đi nào, thực hiện ước mơ của chúng ta!!!!"

Làm sao cậu có thể quên được chứ... Người mà cậu có lỗi nhất ở đời trước, người con trai với mái tóc vàng óng cùng với khuôn mặt hiện rõ chứ không còn mờ mịt khiến Isagi nhất thời xúc động.

Đôi mắt xanh của Isagi lúc này như được phủ một tầng sáng, đẹp đẽ đến kì lạ như được thổi hồn vào.

Đúng vậy, ước mơ của chúng ta, tôi sẽ trở thành một tiền đạo huyền thoại đừng trên đỉnh vinh quang khiến chúng sinh phải ngước nhìn...

Như có một sức mạnh thúc đẩy cậu, Isagi như một con báo lao tới chỗ Sae và Rin đang chiến đấu với nhau. Nhưng vì Isagi tới sau lên Sae đã giành quyền kiểm soát và ghi bàn, điểm số đã có sự thay đổi.

Hiện tại cả hai đội lại huề nhau thêm một lần nữa với tỉ số ba đều.

Nhưng Isagi không có bỏ cuộc như vậy, trận đấu còn năm phút nữa, cậu sẽ tận dụng mọi thứ. Nhìn Rin đã vào trạng thái "Flow" hoàn chỉnh, Isagi chỉ nhìn mà không nói gì.

Đây là sân khấu của tôi, không một ai có thể xâm phận dù chỉ một chút. Dứt suy nghĩ, Isagi liền dẫn bóng về phía trước với phong thái áp đảo.

Vậy mà không một ai có thể ngăn cản được cậu, Isagi nhìn họ như vật chết vậy, chỉ có lao đến và dùng kĩ thuật điêu luyện của bản thân đè ép họ.

Đó chính là một trận solo kinh ngạc, người xem trên khán đài như ngừng thở với từng chuyển động uyển chuyển của cậu trên sân khấu. Cho đến khi Isagi gặp lại Sae, hai người lại có cuộc đọ sức, tất cả người xem đều theo đó phấn khích reo hò.

Nhưng rồi Isagi đã vượt qua Sae và thủ thế sút bóng...

" Anh biết gì không... Thứ tôi mạnh nhất đó chính là những bàn thắng có thể tạo ra những giai thoại dành riêng cho tôi"

Những giai thoại làm lên huyền thoại!

Dứt lời, liền thực hiện một cú sút choáng ngợp với kĩ thuật khéo léo, lực chân mà Isagi dồn vào trái bóng mạnh đến nỗi khiến lười thủng một lỗ.

Trái bóng vừa vào lưới cũng kịp thời gian vừa kết thúc, cả khán đài liền hò reo tên cậu, thật sự đó là một cú sút không tưởng.

" Isagi!Isagi!!!"

" Isagi!Isagi Yoichi!!"

Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-4, đội Blue Lock dành chiến thắng một cách ngoạn mục. Đúng như các bình luận viên có nói, đây quả thật là một trận đấu gay cấn nhất mà họ từng xem.

.

.

.

Xin lỗi những con dân của tôi🙏

Tôi thề là do app gặp trục trặc chứ không phải do tôi không muốn viết cho mọi người đọc đâu:-)

_4010_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro