Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nói chuyện(bạo lực) xong với Dindin, Isagi liền đi về vị trí đứng của mình, trận đấu tiếp tục được diễn ra cùng với sự góp phần của bộ phim "Anh em tương tàn nhà Itoshi", chiếu trực tiếp với bàn dân thiên hạ. Không những vậy, chính chủ còn bồi thêm một câu chốt hạ không để người khác xen vào chuyện gia đình mình nữa chứ.

" Biến hết đi bọn người ngoài, anh em bọn tao đang cãi nhau đấy!"

Điều này khiến Isagi đứng ở nơi xa xa quan sát không khỏi nhức nhức cái não một phen, cậu xin rút lại lời nói của mình trước kia, Didin chẳng những không dễ thương tí nào mà còn khó dạy dỗ nữa chứ. Đúng là cha mẹ đẻ khéo thật, hai anh em tính nết khó ưa như nhau, đều sở hữu mỏ hỗn vàng không ai bì kịp.

Anh em nhà Itoshi: cậu miêu tả chúng tôi không khác gì một con vịt trắng mỏ vàng gold cả...

Isagi-vô tư-Yoichi: Giờ mới biết hẻ? Giống thế chứ còn gì nữa, tôi mà so sánh thì chỉ có chuẩn thôi, quá quý's tộc còn gì nữa(ര̀ᴗര́)و ̑̑

Hiện tại Sae đã đột phá được vòng vây của em trai khờ nhà mình và giành thắng lợi vòng một trong trận chiến anh em tương tàn nhau. Nhưng hiện giờ không phải là lúc xem drama nên Isagi đã ở một bên chỉ đạo Niko giải quyết vấn đề ở tuyến cuối. Nhờ khả năng "đọc vị" vượt trội của mình, Niko đang tính ra xem liệu ai sẽ được Sae chuyền bóng cho.

Niko có thể thấy một thuyết âm mưu cấp cao do Sae tao ra, hắn ta muốn cậu lao tới để phá hủy đội hình Blue Lock, để dễ dàng tiến vào bên trong chỉ với một cú chạm bóng. Thế nên đâm đầu vào đó là Game Over, tất nhiên là Niko không ngu mà đâm đầu vì Isagi còn ở phía sau quan sát đâu.

Nếu mà điều này Niko chẳng thể giải quyết được thì chắc rằng hắn chẳng còn bản lĩnh hay đủ tư cách để có thể sát cánh hay làm đối thủ của cậu nữa, điều đó hắn sẽ không bao giờ cho xảy ra. Thế nên Niko muốn chơi một vố gậy ông đập lưng ông, hắn sẽ vẫn chạy đến đấy giống như bị mắc bẫy vậy và khi chỉ còn nửa bước nữa thì dừng lại.

Bóng bật nhẹ lên sau khi anh ta đỡ, ngay lúc này, Niko liền lấy chân hất bóng ra tạo cơ hội bóng hai. Karasu theo đó đỡ được trái bóng, kết hợp chung với Otoya tiến lên nhưng năm lần bảy lượt bị tên phật tổ Darai và Oliver chặn lại. Có điều Otoya đang giữ bóng cũng không phải không có cách đột phá vòng vây chặt của tên Oliver, hơn nữa còn bồi thêm một câu nói móc nữa chứ.

" Ngu! Ai nói là chơi cặp hả...?" Chơi bốn người mới đúng, cả hắn với Karasu, Chigiri và bộ não thiên tài Isagi- Cậu ta quả đúng là một tên quái vật, không nghĩ rằng mọi thứ đúng như dự đoán, không lệch đi tí nào.

Sau khi nghe được cậu giễu cợt đó, Oliver mới nhận ra là có một kẻ tóc đỏ dài xuất hiện ở đằng sau bên cánh phải nữa, một biến số mới. Đúng là quá coi thường bọn Blue Lock này rồi, lũ này ranh ma đấy.

Mũi tên thứ ba được phóng lên vừa lúc, Chigiri nhận được bóng từ Otoya mà dùng tốc lực chạy lên phía trước. Thật là một kế hoạch tuyệt vời khi có sự kết hợp giữa vi đà hộ pháp với đôi chân nhanh nhất Blue Lock.

" Lên đi, đầu đỏ"

" Đâm thủng bọn họ đi 'gái'!"

Chigiri chạy ở phía trước không khỏi phỉ nhổ trong lòng khi tên Otoya nói mình là "gái", gái cái quần nhà cậu chứ ở đó mà gái, cả nhà cậu mới là gái. Chỉ có Isagi-hoàng tử-Yoichi mới được gọi như thế với tôi thôi có được không, tên tiện tì chết tiệt kia.

Dùng hết tốc lực của bản thân, Chigiri đã xé nát cánh phải và mở ra cơ hội, tất cả các cầu thủ Blue Lock tràn lên về phía lưới U20. Dù đã thoát được Oliver rồi nhưng Chigiri sắp bị kèm cặp nữa rồi nên cậu đã chuyền đi cho Karasu-sát thủ-Tobito vì chỗ gã là thoáng nhất.

Nhưng không may làm sao khi Sae đã đến vị trí trước Karasu một bước và cắt ngang trái bóng, cứ thế bóng bị hất ra tạo cơ hội bóng hai. Không những thế, chẳng biết cố tình hay không mà lại rơi đúng chỗ Rin và Oliver kịp thời chạy đến đó kèm tên em trai của kẻ thiên tài kia.

Oliver đã đánh giá thấp Blue Lock, hắn đã nghĩ dù họ có là một đội chỉ có tiền đạo đi chăng nữa thì "cái tôi" của họ chỉ ngang tầm học sinh cao trung, họ sẽ thi đấu đúng theo chiến thuật của huấn luyện viên và không khác gì bọn người Nhật điển hình.

Nhưng Oliver đã lầm to rồi! Mọi cầu thủ của Blue Lock đều khát khao tự tay thay đổi số phận của họ. Bọn họ chính là những con dã thú đói khát không biết điểm dừng là gì, chỉ có phá hoại và điên cuồng chiến đấu.

Nghĩ rằng chỉ cần kèm tên Rin này thôi thì bỗng một tiếng nói quen thuộc phát ra ở phía sau, Isagi Yoichi, Oliver không khỏi cười gằn một tiếng. Hay rồi, vậy mà hắn quên mất còn một kẻ nguy hiểm nữa tại đây, bởi sao tự nhiên cảm thấy mọi thứ diễn ra quá thuận lợi.

Isagi, cậu ta đúng là một tên siêu đạo chích khó nhằn, hơn nữa hắn còn thất trách như vậy, một cảnh sát như Oliver vậy mà chỉ trong một phút lơ là liền quên mất còn có sự hiện diện của tên trộm dễ thương này.

Tuy rằng Isagi nguy hiểm nhưng Oliver biết Isagi bây giờ chỉ là mồi nhử, dù sao thì tên trộm nhỏ này của hắn vẫn chưa muốn xuất hiện quá sớm với khán giả nha, chỉ cần nhìn vào hành động của nhóc con này là biết.

Đúng như dự đoán, Rin đã bỏ qua Isagi, Oliver có thể thấy chân thuận của Rin là chân phải. Thế nên nếu bắt chước cú sút bằng chân trái giống như anh trai mình thì khả năng lực hút và độ chính xác sẽ giảm xuống hai bậc. Thế nên Oliver đang tạo cơ hội cho Rin sút bằng chân trái chặn khả năng sút bằng chân phải của cậu ta.

Có điều mọi thứ lại không thuận lợi như thế, tưởng rằng đã chặn thành công được hướng sút chân phải của cậu ta vì ở tư thế hiện tại, đáng lẽ cậu ta không thể thực hiện cú sút bóng. Nhưng Rin sau đó đã thực hiện một cú sút xoáy má ngoài bằng chân thuận của mình, thật là một điều không tưởng.

Goal!!

Tỉ số được nâng lên, không còn ở thế cân bằng nữa, Blue Lock đã lội ngược dòng lại với hai bàn thắng, dẫn trước một bàn.

Chẳng ai trên khán đài nghĩ rằng diễn biến này sẽ xảy ra hết, thế nên họ đều ngạc nhiên với tình huống này, dù sao thì đội U20 còn có một nhân vật nổi tiếng mang danh thiêm tài của nước nhà là Itoshi Sae.

" Cuối cùng thì bóng đá Nhật Bản... Cũng đã có một bộ gen mới nhỉ" Oliver không khỏi cảm thán với những tên thiên tài khôn lỏi này.

Isagi ở phía xa cũng không ngừng tán thưởng trong lòng, làm tốt lắm, coi như không uổng công cậu làm mồi nhử dụ tên Oliver già khọm kia. Không những thế Isagi thật sự còn rất muốn đến xoa tung đầu nhóc Dindin, có điều thằng nhóc đó hôm nay chắc không cho cậu đụng tới đâu, dù sao thì tên anh trai hờ-Sae kia còn ở đây đâu.

Nhưng Isagi không muốn tới khen ngợi Rin thì Rin cũng tự tìm ngược đến cậu, với lí do hết sức đơn giản là Dindin ghen ăn tức ở đấy. Trước đó tên Nagi ghi được một bàn thằng liền được Isagi khen với xoa đầu ngay tắp lự, vậy mà đến hắn ghi được bàn thắng chả thấy đâu. Hơn nữa còn chả chủ động, chỉ hờ hững đứng ở phía xa xa kia, thế nên Rin chính thức bắt đầu cọc.

Nếu là mọi ngày, Isagi ít nhất sẽ đi tới chúc mừng Rin và cứ thế hắn bị sủng mà kiêu, rất là sang chảnh nhưng rất biết ý mà lâu lâu nói vài lời quan tâm thầm kín ẩn với Isagi. Cũng coi như Rin thật sự rất thích ở bên cạnh Isagi, so với người khác thì thân cận hơn rất nhiều.

Mà bình thường thì Isagi rất chiều cái tính chảnh của tên nhóc nhỏ hơn mình có một tuổi này vì ở Blue Lock đa số mọi người sẽ bằng tuổi nhau, ít khi gặp một người nhỏ tuổi hơn nên Isagi khá chiều những người nhỏ hơn mình như là Hiori và Nanase.

Thành ra Rin đã có một thói quen khó bỏ, đó chính là được Isagi xoa đầu và khen ngợi rất nhiều sau mỗi lần ghi bàn, thế nên khi mà hôm nay Isagi không giống như thường ngày làm Rin có chút cằn nhằn.

" Này... Không k-khen tao sao, tao cũng ghi bàn mà?!" Rin-một con mèo sang chảnh-Itoshi cuối cùng cũng phải chịu thua trước con sen Isagi, mà đi đến muốn được cậu xoa đầu cho hay.

Mà Isagi nghe thấy thế liền không khỏi cười nhẹ, mèo xù lông rồi a, xoa đầu Rin cho đến không ra hình dáng Isagi mới thôi không xoa nữa. Tất nhiên là không thể thiếu một câu khen ngợi mà bản thân trao đi rất nhiều lần, có thể nói là ngọt ngào đến xỉu.

" Vâng vâng, Dindin vẫn luôn ghi bàn một cách hoàn hảo và đẹp đẽ như vậy, nó khiến tôi thật sự mê đắm đấy"

Cầu thủ chính Blue Lock: Tôi cũng muốn được Isagi khen, thật không công bằng!!!

Không chỉ bên Blue Lock, ngay cả U20 ở phía gần đấy nghe được câu đường mật đó cũng không khỏi thầm ước trong lòng, mong rằng có người đẹp khen họ như vậy. Nghĩ vậy thôi chứ bọn họ liền gạt chuyện đó sang một bên vì U20 đã nhận ra được sự uy hiếp đến từ Blue Lock.

Họ biết, nếu để thua trận đấu này, vị trí của U20 sẽ bị thay thể bới Blue Lock, họ sẽ không để điều đó xảy ra. Trận chiến này như một canh bạc vậy, giữa hai đội, liệu đội nào sẽ đem lại vinh quang và dành lấy được chiến thắng cuối cùng.

Đúng như Itoshi Sae nói, họ đã quá khinh suất, nước đến chân rồi mới nhảy như hiện tại đã tạo nên một sai lầm lớn dành cho họ. Oliver biết chứ, nên đã khích lệ đồng đội của mình, đồng thời cũng nâng cao tinh thần chiến đấu của bọn họ lên.

Nhìn lên cái đồng hồ to chả bá ở đằng xa, Oliver biết được hiệp một chỉ còn lại năm phút cuối, hắn đang có tính toán cho việc gỡ hòa lại tỉ số nhưng có vẻ như phải xem có thể vượt qua tường thành dày đặc Blue Lock này không đã.

" Lên nào mọi người... Hãy nghĩ rằng khoảng thời gian đẹp còn lại của hiệp một là tất cả những gì chúng ta có!!"

Trận đấu tiếp tục được diễn ra, đội bên Isagi đã thay đổi đội hình khi mà Isagi đứng ở vị trí tiền đạo, Oliver khi thấy vậy không khỏi tê răng, quái vật nhỏ lại ngẫu hứng lên sàn rồi. Mà Isagi đứng ở vị trí tâm điểm đó khiến rất nhiều người chú ý đến cậu.

Nhất là khi từ đâu ra một giọng nói gọi lớn tên cậu hết sức quen thuộc mà Isagi nghĩ sẽ rất rất lâu có thể nghe lại được từ phía khán đài, người gọi tên cậu rất nổi bật. Chỉ cần nhìn lướt qua một cái, Isagi liền có thể nhận ra bọn họ, khiến cậu không khỏi bất ngờ, đó không phải là ba trong năm vị cầu thủ nước ngoài sao?

" Bé con ơi!!! Anh tới cổ vũ cho em nè"

Người nói chính là Pablo, người hở tí là dụ cậu đi qua Argentina ở đang không ngừng nhún nhảy như tên điên trên khán đài. Không những vậy còn luôn hô to tên cậu nữa chứ, Isagi cứ thế mắt cá chết trầm mặc nhìn cảnh tượng này.

" Pablo, im mồm dùm tôi cái đi, không sợ người ta đánh giá à, cậu mặt dày thì được nhưng bé mầm Isagi thì không, nên đừng đột nhiên đứng lên rồi hô to như vậy có được không hả!!"

Leonardo quá bất lực rồi, có ai nói đây có phải là tuyển thủ chuyên nghiệp giống hắn được không, cậu ta chả khác gì một tên trẻ trâu cả. Nhưng dù có kéo kiểu gì, Leonardo vẫn không thể lôi cái con người simp lỏ này xuống, chỉ có thể kêu người kế bên giúp đỡ mình:

" Loki, cậu giúp tôi phụ kéo tên Pablo này xuống dùm cái đi!!"

" Haha... anh ấy đang hứng phấn mà, cứ để anh ấy la hét hết mình đi, dù sao người anh ấy cổ vũ không ai khác là Isagi, điều đó là xứng đáng"

Leonardo: Khốn khiếp, cậu không nhục nhưng tôi nhục có được không!!

Trong khi ba người họ nháo nhào với nhau thì những người xung quanh đang thầm thì về họ, có lẽ ở đó có không ít người biết được sự nổi tiếng của họ mà thầm thì to nhỏ với nhau. Hơn nữa họ cũng tìm thử cái người Isagi trong lời họ nói.

Thế là Isagi đã có thêm rất nhiều tầm mắt đặt lên trên người mình, đang không ngừng muốn xuyên thấu cậu xem trong hồ lô cậu có gì đặc biệt.

" Haizz... thật là rước xuống những phiền phức không đâu" Công nhận tiền bối Pablo nhiệt tình thật, nhiệt tình đến nỗi khiến Isagi chỉ muốn nói rằng mình không quen cái con người kia.

Bỏ qua sự hiện diện của ba chúa hề trên khán đài, Isagi liền ra ý cho họ thực hiện kế hoạch B và cậu lại một lần nữa làm mồi nhử, lí do đơn giản là làm cho đội U-20 nghĩ rằng cậu yếu kém so với những người khác bên Blue Lock.

Đó chính là lợi thế của Isagi vì nơi đây chỉ biết đến cậu là một học sinh trung học bình thường may mắn được chọn bởi Blue Lock.

Không giống như đời trước, Isagi đã khá nổi tiếng khi còn ở trung học và sau đó khi tiến ra ngoài quốc tế, cậu càng bộc lộ ra được "cái tôi" to lớn cùng với tài năng thiên bẩm của mình. Nên Isagi rất được đánh giá rất cao, không một ai dám xem thường cậu cả, điều đó không biết là nên vui hay buồn.

Khi mà Isagi đã có vinh dự thấy được một tiền bối của mình ở đời trước thích nhất là chơi kiểu giả heo ăn thịt hổ, còn chơi rất vui.

Làm Isagi rất muốn thử nhưng cứ hễ lên sân khấu là chẳng một ai dám lơ là cảnh giác với cậu, thành ra Isagi khá buồn vì không thể chơi theo kiểu đó được. Cho đến khi tới nơi này, Isagi liền áp dụng được điều đó, hơn nữa còn chơi đến nghiện.

Oliver-ở tương lai không xa-Aiku: Đúng là người tàn ác thường sống rất thảnh thơi a (´д`)

Tiếng "bíp" vừa dứt, đội U-20 liền tiến công dồn dập, không còn phong thái hững hờ ở đầu trận nữa mà xung quanh chỉ có chiến ý nồng nặc. Sau đó liền diễn ra một màn một đội tấn công, một đội phòng thủ để giữ tỉ số dẫn trước.

Mãi cho đến khi trái bóng rơi vào chân kẻ thiên tài Itoshi Sae, một cú sút tuyệt đẹp được sút đi, tưởng chừng tỉ số được nâng lên bằng nhau thì Aryu đã dùng chân cản bước được trái bóng đấy, không cho lọt lười.

Sae đã căng, ngay khi bóng vừa bật ra hắn đã liền ở ngay vị trí bóng rơi xuống, muốn sút thêm một cú sút uy lực nữa. Nhưng bóng chưa kịp sút thì trái bóng đã nằm gọn trên chân một người khác, chính là Isagi Yoichi.

" Thôi nào thiên tài... Cuối giờ rồi thì bóng cũng nên nghỉ mệt đi chứ nhỉ?" Isagi mỉm cười nhẹ với Sae rồi đứng yên ở đó, đưa trái bóng về với nhóc Dindin đang đứng cách cậu không xa lắm ở phía bên phải.

"... Rách việc thật đấy" Sae chán chả buồn nói nhưng hắn thực sự rất thưởng thức tên trước mặt mình này, vậy mà có thể đoán được chuyển động của hắn để cản lại.

Đúng lúc đó, tiếng còi vang lên báo hiệu hiệp một đã kết thúc, đồng nghĩa với việc đó là tỉ số đã khép lại là 1-2, nghiêng về đội "Blue Lock" 11. Đây thực sự là một cái tiểu kết hết sức đáng kinh ngạc cho hiệp một, khiến cả khán đài xôn xao.

Mà trên khán đài đó còn có sự xuất hiện của bố mẹ Isagi đang tự hào dõi theo cậu, họ thật sự là một bậc cha mẹ yêu thương con rất nhiều, luôn ủng hộ hết mình cho sự lựa chọn của con trai mình.

" Con trai chúng ta giỏi thật nhỉ ông nó ơi!"

"Tất nhiên rồi bà nó ạ, con trai chúng ta là giỏi nhất!!"

Vừa nói vừa vẫy chiếc cờ nhỏ có khắc tên " Yoi-chan cố lên", hai ông bà không khỏi dâng lên sự tự hào trong lòng dành cho đứa con trai bé bỏng của mình.

Cũng đã lâu lắm rồi họ mới nhìn được khuôn mặt của Isagi, càng nhìn lại càng cảm thấy đau lòng, con trai họ hình như đã gầy đi rồi a!!

Bỗng một tiếng nói lớn hét lên ở đằng sau khiến bố mẹ Isagi giật hết cả mình, suýt nữa thì nói lên suy nghĩ của mình rằng " phải tẩm bổ Yoi-chan mập lên mới được", xíu nữa thì lộ tâm hồn mỏng manh của họ rồi.

" Ah... Xin lỗi nhé, tại tôi hưng phấn quá vì con trai tôi đang chơi bóng ấy mà, haha"

" Bọn tôi cũng giống cô đấy, con trai chúng tôi là số 11 "Blue Lock" đó!"

Thế là hai gia đình liền thân với nhau không nói nhiều vì con trai cả hai đều ở chung đội, hỏi ra mới biết con trai cô ấy là số 8- Bachira Meguru. Cô ấy giống với bố mẹ Isagi, chỉ cần nhìn vào đôi mắt trìu mến dõi theo bóng lưng Bachira của cô ấy là hiểu, đều ủng hộ quyết định của con mình.

Tưởng rằng chỉ có gia đình hai bên quen nhau thôi, tự nhiên chả hiểu sao lại lòi thêm ra hai nhóm khác nữa tới làm quen, đó là hội siêu sao hề hước cùng với gia đình Chigiri.

Ba thanh niên được cho là tuyển thủ bóng đá chính hiệu(fake đó), chẳng biết sao lại có thể nghe ngóng được gia đình bé mầm ở chỗ này để đi đến làm quen, đúng là tai thính có khác. Hơn nữa lời chào hỏi đầu tiên cũng rất ấn tượng khiến bố mẹ Isagi không khỏi ngơ ngác khi nghe xong.

" Con chào cô chú, nếu được con mong cô chú cùng bé con qua nước Argentina chơ-ạch!" Không thương tiếc, người nói đã bị người kế bên đấm như con.

" Tên nhóc nhà cậu có thôi đi không hả!!!?" Nếu không phải cậu nhỏ tuổi hơn tôi tận bốn tuổi, chỉ sợ người ta kêu tôi lớn già đầu rồi rồi còn ăn hiếp người nhỏ tuổi hơn mình thì tôi cho cậu bàn muối rồi.

Nghe thôi là biết câu trước đó ai nói rồi, chắc cả khắp thế giới này chỉ Pablo mới chào hỏi theo kiểu đó thôi. Điều đó làm Leonardo kế bên ngượng chín mặt, không muốn nhận người quen chút nào, nếu không phải đây là nơi công cộng thì có khi hắn đã trùm bao bố tên Pablo này rồi đánh một trận cho chừa.

Trong khi Loki nhàn nhã đứng kế bên chứng kiến cảnh này cũng chỉ nở một nụ cười phúc hắc như bao ngày, đúng là nụ cười bất biến giữa dòng đời, khó đoán đến đáng ghét.

" Còn cậu nữa Loki, đừng có đứng đó cười nữa!!" - Leonardo còn muốn nói thêm nữa nhưng chỉ có thể gào thét trong lòng một cách bất lực, đúng kiểu ba phần bất lực bảy phần còn lại như ba.

Còn gia đình Chigiri chỉ là tình cờ đi qua và nghe được cuộc trò chuyện của hai bên gia đình Isagi- Bachira nên đến làm quen. Nhưng phải công nhận rằng mẹ và chị gái của Chigiri thật sự rất đẹp, gen di chuyền nhà này mạnh thật, bởi sao Chigiri có vẻ đẹp phi giới tính như vậy.

...

Ở một bên khác...

*Rầm*

"Này!! Chuyện gì đang xảy ra vậy ngài huấn luyện viên? Cậu bảo thế nào cũng THẮNG mà?"

Nắm lấy cổ áo người trước mặt, tên chủ tịch hiệp hội bóng đá Nhật Bản tức tối hét thẳng vào mặt người đó.

Lão cáo già Brurastuta tức điên lên rồi, dù biết đây là hiệp một và vẫn có thể lật ngược lại tình thế dành chiến thắng nhưng giờ lão ta không nhịn được mà tức đến nỗi nghiến răng ken két, gân xanh nổi hết cả lên.

Ngoài ra vì đội U-20 còn có sự góp mặt của Itoshi Sae nữa, vậy mà kết quả của hiệp một vậy mà lại nghiêng về đội Blue Lock.

Hơn nữa trận chung kết này rất quan trọng, nó không chỉ là mở ra cho vui đâu, mà còn là sự quyết định xem Sae có vô đội tuyển U-20 hay không.

Có một câu nói rất hay, " thắng làm vua thua làm giặc", nên lão ta gấp gáp là đúng vì thứ lão ta muốn là trở thành thứ "chính nghĩa" của bóng đá Nhật.

Nghe thì oai hùng nhỉ? Nhưng tất cả điều đó đều là vì mục đích lợi nhuận muốn kiếm thật nhiều tiền của lão ta mà thôi, chứ lão có quan tâm gì đến bộ môn này.

Sau khi dặn dò tên huấn luyện viên kia thật kĩ rằng phải thắng Blue Lock bằng mọi giá, lão ra mới bỏ tay khỏi cổ áo của tên trước mặt mình ra và rời đi ngay lập tức. Nhưng thật ra còn một đoạn hội thoại ở trên nữa rằng một con quái vật sẽ được ra sân...

Chỉ cần nhìn vào cảnh trước mặt này thôi, ai cũng sẽ hiểu vì sao nền bóng đá Nhật Bản lại rách nát đến như vậy, dù trải qua bao nhiêu năm cũng chẳng có một cuộc cách mạng nào thay đổi được điều đó, đúng là không có lửa thì làm sao mà có khói.

...

Đang trong giờ nghỉ giải lao, bọn vẹn 15 phút, đội U-20 đang khá bứt rứt một chút vì kết quả hiệp một. Thì đâu ra Sae bước vô như đúng rồi, trên thân chỉ mặc đúng quần sịp, chuẩn bị đi ngắm gà khỏa thân thôi:>

Dù ai nói ngả nói nghiêng, Sae xin rút khỏi trận đấu: " Tui... về"

* bẹp* *bẹp*

Đi đến chỗ túi để đồ của mình, Sae xoa kem dưỡng ẩm rồi nói câu đi về như không, khiến bàng dân thiên hạ sửng sốt, không biết nên nói gì cho cái trường hợp củ chuối này.

" Hả!? Cậu làm vậy sao được, không có cậu ở trong đội hình là không yên đâu..."

"Ai quan tâm chứ, tôi đã cá cược với đội trưởng của các người và tôi đã thi đấu theo lời anh ta nói và đây là kết quả. Giờ đối với tôi các người là hàng dỏm, đó là hiện thực, dù sao thì tôi đến đây chỉ vì có hứng thú với Blue Lock mà thôi"

Đúng vậy, Sae đến đây một phần vì hứng thú và chín phần còn lại là muốn tìm "cái tôi" hoàn mỹ mà hắn luôn khao khát ấy.

Sae có thể thấy dù cầu thủ Blue Lock vẫn còn chưa hoàn thiện nhưng thế giới mà họ thấy và mục tiêu của họ khác với U-20, một thứ khát vọng to lớn và điên dại. Hắn đã hiểu điều đó và thế là đủ rồi, có thi đấu nữa cũng là vô dụng... Dù sao thì ở đây chẳng có người hắn tìm.

Ngay khi bước chân gần đi đến cửa ra ngoài, Sae đã bị Oliver gọi lại, sau đó là một màn xin lỗi vì sự tự tiện và ích kỉ của bản thân. Quan trong hơn là vế sau đó nữa a, Oliver đã thừa nhận rằng đội U-20 rất kém, cứ cái đà này họ sẽ thua.

Oliver rất khó chịu khi phải nói rằng đội mình kém như thế nào và vị trí của đội sẽ bị thay thế nếu như không có Sae giúp đỡ nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đây chính là hiện thực, mà hiện thực thì luôn tàn khốc.

Nhưng điều đó chẳng thể thuyết phục được Sae ở lại, Oliver chỉ đành dùng con bài cuối...

" Chúng ta vẫn còn có một con ác quỷ"

Đó chính là Shidou Ryusei- một tên bạo lực điên chính hiệu, mà Shidou cũng rất nhiệt tình góp vui để được lên trận đấu.

" Này tên thiên tài chó chết, dù rất không muốn hợp tác với anh nhưng nếu không vậy thì không gặp được Yoichi cưng của tôi mất. Thế nên ở lại dùm con đi má!!"

Itoshi Sae cạn lời, cái diễn biến oái oăm gì đây, tự nhiên cái bị uy hiếp ngang, Sae đúng kiểu "tôi năm nay mười bảy cái xuân xanh rồi vậy mà lần đầu tiên gặp cái trường hợp này"

Giờ gương mặt Sae giống hệt cái meme ông lão xem điện thoại trên tàu điện ngầm, không khác một tí nào.

Có vẻ như Oliver đang có sự hiểu lầm thì phải, hiểu lầm rằng Sae rất có hứng thú với tên chó điên dại này mà không biết rằng đây chỉ là "hàng tặng kèm" kém chất lượng tình cờ được hốt về.

Nhưng cũng kệ thích nghĩ sao thì tùy, Sae mà biết cũng chả đoài khái gì với lối suy nghĩ kì dị của Aiku. Có điều, cũng đáng để thử vì Sae đột nhiên có hứng thú không nhẹ với số 11- Isagi, nên coi như làm từ thiện đi.

" Đi thôi nào chó điên, đừng động dục giữa chừng là được"

.
.
.

T/g: I'm so mother fucking tired all the time

10pm, tired
1pm, tired
6pm, so tired!!

All day tired٩(× ×)۶

_4700_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro