Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng còi kết thúc, cả khán đài đồng thời đừng lên hò reo trong sự phấn khích trước một trận đấu quyết liệt có một không hai này. Những người bên Blue Lock cũng chạy đến chỗ Isagi mà ăn mừng nhưng ánh mắt của Isagi lại thẫn thờ nhìn vào một vị trí khoảng không vô định nào đấy.

Mãi thẫn thờ, Isagi không biết sao bản thân lại được nâng lên một cách bất ngờ bởi vòng tay vững chắc của Nagi. Hơn nữa còn có Bachira đang không ngừng ôm chặt lấy cậu như một con bạch tuộc khi cậu thoát khỏi vòng tay con gấu trắng lười kia.

Sau đó là một tràng lời khen từ đám người Blue Lock đang không ngừng vồ lấy người cậu để ôm hoặc làm gì đó như để ăn mừng, trẻ con thật...

" Làm tốt lắm, Isagi"( ̄× ̄)

" Cú sút vừa rồi thật lộng lẫy y chang cậu vậy, thật quá mĩ miều"

" Yoichi thật ngầu a! Bàn cuối đẹp dữ thần luôn, quả không hổ là người của Bachira này!!"

Bachira vừa dứt lời xong, bầu không khí có chút kì lạ đến yên ắng bất thường cho đến khi một thân ảnh quen thuộc đến không thể quen hơn lao tới đập đầu thằng nhỏ xuống dưới đất.

Isagi: Nhìn khá là thốn đấy...

" Tên Ong vàng chết tiệt! Isagi Yoichi là của tao!!"

Shidou la hét lên như một con heo sắp bị chặt tiết làm Isagi câm nín tại chỗ trước màn cực kì mất hình tượng này. Mà Bachira cũng chẳng vừa cãi lại, thế là hai đứa định lao vào nhau đánh đấm nhưng may sao đã được Isagi cắt ngang cái trận đấu xàm xí này lại. Tuy vậy, hai tên đấy vẫn cãi tay đôi với nhau và chưa phân rõ được thắng bại.

" Ủa?! Tên chó điên Shidou kia, mày bên U20 mà, qua đây chi?"

"Tao thích!"

Isagi-chứng kiến hết thảy màn combats võ mồm giữa Ong và Dế-Yoichi: Toàn một đám ngang ngược, ngang như con cua vậy( ಠ ಠ )

Nhưng ánh mắt Isagi lại không quá tập trung với đám con nít loi nhoi trước mặt này mà muốn hướng tầm mắt đi tìm kiếm người con trai tóc vàng ấy xung quanh khán đài.

" Cậu lại biến mất rồi..." Chẳng cho tôi một cơ hội để đến gặp mặt cậu một lần nữa sao?

Thấy Isagi cứ ngẩn người nhìn về phía khán đài mãi, Bachira không khỏi thắc mắc nhìn cậu, chẳng hiểu sao Yoichi lại cứ như vậy sau khi kết thúc trận đấu.

Chẳng lẽ có liên quan đến người đàn ông lạ mặt có mái tóc vàng khi đó? Theo hắn nhớ, ngay khi mà Isagi cứ chạy chậm chạp trong sự vô nghĩa như bị mất phương hướng thì giọng nói đó đã gọi tên Isagi. Giống như một phép màu khiến "ánh sáng" của hắn tỉnh dậy khỏi sự mê mang mà chạy lên phía trước dành bóng, ghi bàn.

...Nhưng sẽ chẳng có gì nếu như Bachira không thấy được đôi mắt của Isagi tựa như tìm thấy được quang minh của bản thân mà trở lên có hồn và rực rỡ lên ngay tại khoảng khắc ấy.

Đó là một Isagi Yoichi mà hắn chưa bao giờ thấy... Một Isagi rũ bỏ đi sự cao ngạo của bản thân để ánh lên sự vui vẻ đơn thuần đến sáng rực chiếu thẳng vào tâm can của người khác như vậy.

Tựu như từ trước đến giờ chưa ai có thể ở trong mắt của Isagi vậy, luôn có khoảng cách nhất định giữa cậu với mọi người. Bachira biết điều đó chứ, ai đã từng tiếp xúc với cậu cũng đều cảm nhận được việc Isagi luôn giữ khoảng cách này trong mọi mối quan hệ.

Chính vì vậy mà họ không quá để ý điều đó vì ai cũng bị cậu giữ khoảng cách cả nên bây giờ chủ yếu xem liệu một trong số họ có thể chạm đến được tâm của cậu trước mà thôi.

Thế nhưng sự thật khiến họ vỡ mộng, không phải ai cũng như ai mà là họ ngay từ ban đầu chưa chiếm được phần nào trong trái tim Isagi cả. Chỉ có người đàn ông đó mới là người được cậu chú ý đến.

Không chỉ Bachira, ai ở trên sân cũng thắc mắc người đàn ông lạ mặt đó là ai, một người có thể khiến cho đôi mắt của Isagi như bừng sáng lên, một kẻ nguy hiểm đối với họ.

Một tên tình địch nguy hiểm có thể chiếm được một phần trong trái tim của cậu thì chẳng đơn giản tí nào...

Bọn họ ai cũng muốn hỏi Isagi rằng đó là ai nhưng họ hèn mọn lắm, bản thân họ sợ trong lúc ghen ghét mà nói ra những điều không hay khiến cậu ghét mình. Dù sao thì một khi cơn ghen nổi lên, con người rất dễ mất kiểm soát ngôn từ và cảm xúc.

Yêu điên cuồng là vậy nhưng lại hết sức hèn mọn trước người mình yêu, sợ bản thân trong lúc không kiềm chế được cảm xúc mà mạo phạm đến cậu. Sợ rằng cậu sẽ chán ghét và vứt bỏ họ đi...

Quang minh của họ, dẫn dắt họ đến với ước mơ chân chính, cho dù dại dột đến cỡ nào cũng chẳng muốn sự ngu muội nhất thời mà đánh mất cậu.

Hỡi người con trai mang đôi mắt sắc xanh rực rỡ ấy... Liệu tôi có thể chạm đến trái tim của em được không?

Bọn họ như đạt chung nhận thức mà đánh lạc hướng Isagi bằng cách lôi kéo cậu nói chuyện về những điều nhảm nhí khác. Không khí thực sự có chút gì đó gượng gạo nhưng rất may sau đó gã đội trưởng U-20, Aiku, đã đi đến bắt chuyện với Isagi.

Tuy họ không thích người bên đội khác đến gần Isagi nhưng đây là cách tốt nhất làm cho Isagi sao nhãng đi. Mà Aiku qua đây cũng chẳng có gì đáng nói ngoài muốn một cái bắt tay đơn giản cùng với lời chúc mừng chiến thắng.

Không thể không nói, Aiku thực sự rất tôn trọng Isagi và vui vẻ khi mừng Blue Lock 11 chiến thắng trận đấu này. Đơn giản là nhờ có cuộc đấu tranh này mà Aiku cũng đã nhận ra được điều mà một cầu thủ nên có. Chứ không phải cứ theo khuôn mẫu đã được sắp đặt từ trước, giống như một con rối vô tri chạy trên sân.

"... Cảm ơn cậu, thỏ con" Đã cho hắn biết bản thân hiện tại theo đuổi ước mơ của mình như thế nào.

Nhưng Isagi lại chẳng hiểu sao Aiku lại cảm ơn bản thân mà ngơ ngác nghiêng đầu nhìn hắn, khiến Aiku chỉ biết cười to trong sự bất lực. Xoa nhẹ mái tóc xanh dương mềm mại ấy, Aiku chẳng nói gì thêm ngoài hôn lên tay cậu một cái như một chàng công tử hôn tay giới thiệu với chàng hoàng tử xinh đẹp này của mình.

" TÊN KHỐN!!!"

Tất nhiên cảnh đó không thể không lọt khỏi con mắt của bàn dân thiên hạ, nhất là các cầu thủ Blue Lock đang đứng gần ngay đó đã đi đến và đá đít Aiku ra khỏi Isagi. Đúng là con rắn xảo trá, nhân lúc bọn họ không để ý mà đã ăn mảnh rồi, không thể tha thứ được!!

Bên đây náo nhiệt bao nhiêu thì bên anh em tương cà Itoshi lại trầm lắng bấy nhiêu cho đến khi thằng anh Sae cuối cùng cũng mở miệng nói.

" Rin, có lẽ anh đã nhầm, anh nghĩ rằng đất nước này chả thể tạo nên được một tiền đạo nào ra hồn nhưng có thể chính "cái tôi" hoàn mỹ đó sẽ tạo nên kì tích, một thời đại mới sẽ mở ra..."

Nhìn vào bóng lưng bông hồng xanh ấy, Itoshi Sae chẳng thể rời mắt khỏi người con trai ấy, thật là để tìm thấy được cậu rất khó khăn đấy. Chẳng biết tôi có vinh dự đến với em không, Isagi Yoichi?

Mà Rin bên này nghe anh mình nói vậy lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì cho cam mà thay vào đó là sự đố kị, vậy mà tên anh trai đó cứ như mù chẳng thể nói được một câu đàng hoàng với hắn, tên khốn nạn chết tiệt.

Hơn nữa đừng dùng cái ánh mắt si mê đó nhìn Isagi, anh ta xứng sao... Ha, Isagi Yoichi chỉ có thể là của hắn, cũng chỉ có thể là đối thủ xứng tầm duy nhất với hắn.

" Thu cái tầm mắt chết tiệt đó của anh đi, Itoshi Sae!"

" Mày chẳng thể ngắn cấm được tao đâu, Rin, đừng có lo lắng dư thừa" Tôi sẽ không nhường Isagi lại cho anh đâu Sae, riêng cậu ta thì không được, một chút cũng không.

Cứ thế hai người bọn họ vẫn giải tán trong sự không vui vẻ, luôn là như vậy, khắc khẩu rồi mỗi người một ngả. Tình cảm giữa họ chẳng những không thể hàn gắn dễ dàng với nhau mà một lần nữa rạn nứt đến chẳng biết khi nào mới có thể hòa thuận lại với nhau.

Đến cuộc phỏng vấn đã có những tên phóng viên đã chờ sẵn để phỏng vấn Isagi-Ngôi sao sáng chói của ngày hôm nay. Họ như chuẩn bị từ trước mà hỏi rất nhiều thứ nhưng Isagi cũng chỉ hời hợt đáp lại cho có. Cho đến khi một phóng viên hỏi rằng mục tiêu sau này của cậu là gì, lúc này Isagi mới nhìn thẳng vài ống kính.

" Tôi sẽ phá tan mọi điều luật vớ vẩn của giới bóng đá Nhật Bản thối nát này và lập lại một kỉ nguyên mới, nơi mà Nhật Bản sẽ được xứng tên đã tạo ra một vị vua không ngai là tôi-Người sẽ dẫn dắt bóng đá Nhật Bản vô địch Word Cup U20, Isagi Yoichi"

Lời nói dỏng dạc cất lên với sự cao ngạo cùng khí chất đế vương, khiến mọi người chẳng những không thấy lời nói đó có bao nhiêu cuồng vọng mà còn cảm thấy đó như điều hiển nhiên. Đây chính là bậc đế vương chỉ cần lời nói và khí chất đã có thể đè bẹp người khác sao?

Không thể hoài nghi, với giọng nói đanh thét của bản thân, Isagi đã cho mọi người thấy được bản lĩnh của cậu.

Phát biểu xong, Isagi liền rời đi ngay không cho các phóng viên phản ứng, đến lúc nhận ra thì cậu đã biến mất đâu mất rồi, để lại những con người ngơ ngác.

Không chỉ Isagi mất dạng mà Itoshi Sae bên này cũng biến mất đâu không thấy, họ chỉ nghĩ rằng là hai người họ đã đi trước tránh những lời phỏng vấn phiền phức. Nhưng chẳng có ai nghĩ rằng hai con người đó lại đang đứng nói chuyện với nhau trong một góc khuất tối, không một ai để ý.

" Isagi Yoichi, muốn tìm thấy cậu thật khó khăn"

" ...Tôi quen biết anh trước đó sao?" Dù hỏi vậy như chẳng biết gì nhưng Isagi vẫn có chút rén nhẹ, tên này chẳng lẽ biết cậu đã làm những hành động gì với hắn khi ở dạng linh hông không nhỉ.

Có điều khi nhìn vào biểu cảm của Sae khi mình nói thế đã làm cho Isagi không rén ngang như trước đó, có vẻ như hắn chỉ cảm nhận được sự tồn tại của cậu mà thôi, chỉ là làm sao có thể biết cậu thì Isagi bó tay.

Chẳng biết có phải giống chó hay gì không mà mũi thính như chó, y chang cái cách gã Ego tìm thấy cậu trong đám đông ngay khi mới gặp nhau ở hội trường hiệp hội bóng đá đó. Mà Sae bên này là những suy nghĩ muốn chui vào lỗ của hắn, được rồi, đời mà.

Ha, vậy mà chỉ có hắn luôn đi tìm cậu như tên ngốc nhưng nó cũng thật xứng đáng, đối với một "cái tôi" hoàn mỹ như viên đá Saphire đắt giá. Chỉ là có chút tiếc nuối khi cậu lại chẳng nhớ gì đến hắn, mà cũng chẳng sao, Sae vẫn rất vui vẻ muốn được kết bạn với thỏ nhỏ này.

" Vậy liệu tôi có vinh hạnh được kết bạn với cậu không?"

Isagi khá ngạc nhiên khi Sae lại tỏ ra trịnh trọng như vậy khi mời kết bạn mình như vậy, có khác gì các quý tộc thời xưa đâu chứ. Mà Sae sau khi đưa ra lời mời ấy đã nhận lại một nụ cười nhỏ của người đẹp, đúng là chỉ khi cười lên Isagi mới giống như một cậu thiếu niên. Chẳng biết tại sao nhưng Sae luôn cảm thấy cậu nhóc chỉ nhỏ hơn mình một tuổi này lại chín chắn lạ thường.

Thế nên... Sae thích nhất là khi nhìn Isagi chìm đắm trong việc chơi bóng đá trên sân hay khi trên khuôn mặt luôn uể oải đó hiện lên nụ cười thoải mái, bỏ đi sự mệt mỏi không nên có trong đối mắt xanh xinh đẹp đó.

Bỗng Sae giật mình với suy nghĩ đó của bản thân, hai người chỉ mới gặp nhau chính thức không quá ba tiếng nhưng không hiểu sao hắn lại quan tâm đến con người này một cách lạ thường.

Tưởng như Sae đã gặp được người định mệnh của bản thân vậy nhưng rồi hắn lại cười lên trong sự khó hiểu của Isagi, vậy mà Sae bị chính suy nghĩ này làm cho buồn cười. Sae liền bỏ qua mối bòng bong đó khỏi đầu, có lẽ chỉ là sự hứng thú muốn tìm hiểu của hắn đối với cậu mà thôi.

" Vậy câu trả lời của cậu?"

" Ừm, làm bạn với kho báu của Nhật Bản thì còn gì bằng" Isagi đáp lại với nụ cười mỉm nhẹ.

Giờ thì Isagi mới nhìn rõ chi tiết khuôn mặt của Sae, không có sự khó chịu với định kiến, cậu bỗng cảm thấy Sae không phải là một cậu nhóc quá khó ưa mà còn có chút dễ thương và đẹp trai. Chẳng bù cho người già là cậu, chỉ muốn một thứ duy nhất là ngồi yên đâu đó và tận hưởng cuộc sống.

Nhưng Isagi sẽ không biết rằng vì bản thân cậu luôn thẫn thờ với mọi thứ, luôn nhìn vào một khoảng không vô định mà khiến cậu luôn trông rất khó nắm bắt. Khiến những con người đang đấu tranh vì ước mơ của bản thân, với quá khứ không mấy vui vẻ mà bị những tổn thương lòng đã bị thu hút bởi cậu.

Một con người mâu thuẫn, đôi lúc thì trông rất lạc lõng và sự bình yên ấm áp vô thức qua hành động có chút không hợp tuổi khi ở bên cậu. Nhưng lại có nhiều lúc cậu giống như một quả bom luôn có thể bất ngờ bùng nổ hết mình với trái bóng khi ở trên sân cỏ.

Thấy nói chuyện đã đủ, Isagi liền xin phép rời đi trước, để lại Sae vẫn luôn nhìn bóng lưng cậu dần khuất đi sau ngã rẽ. Lúc này Sae mới nhận ra mình quên mất không quên xin Isagi số liên lạc để sau này có thể hẹn gặp cậu.

" ...Lỡ quên mất chuyện quan trọng rồi"

Mà thôi, đằng nào thì nếu có duyên hai người còn sẽ gặp lại thôi chỉ là thời gian để hai người bọn họ gặp lại là dài hay ít. Thật mong ngóng lần gặp mặt sau đó, ít nhất thì hắn sẽ không quên vụ xin cậu số điện thoại để liên lạc.

...

Trong phòng thay đồ lúc này, mọi người đang không ngừng phấn khích vì sự chiến thắng này, họ còn đang chuẩn bị đêm nay liên hoan để ăn mừng rồi. Nhưng lại có một người mãi chỉ ngồi trên hàng ghế, khăn lau ở trên đầu lấp đi mọi biểu cảm của người ấy.

" Yoichi không đi chung hả?" Bachira đứng lại thắc mắc hỏi Isagi khi thấy cậu cứ đứng đó nhìn con người ngồi trên ghế ấy hay nói đúng hơn là Itoshi Rin đang suy ngồi đấy.

" Cậu đi trước đi Bachira, tôi sẽ ra sau"

Nghe Isagi nói vậy nên Bachira cũng chỉ đành đi trước dù chả muốn tí nào, còn nghĩ rằng tên Rin đáng ghét thật, tự nhiên suy khiến Yoichi cũng ở lại theo. Nhưng Bachira có muốn hay không thì cũng phải đi trước để có thể cho Isagi với Rin có không gian nói chuyện với nhau.

"Không ra ăn mừng với mọi người à, Rin?"

Nhưng không có một tiếng trả lời nào từ Rin mà chỉ có sự im lặng lạ thường khiến Isagi có chút không quen. Bình thường thì Rin cũng không nói quá nhiều nhưng ít nhất thì vẫn có sự tương tác nhất định với cậu. Đúng hơn là có gì đó như có như không đối xử khá dịu dàng đối với Isagi.

Biết chắn rằng nếu bản thân không bạo dạn đến hỏi cung thì tên nhóc cứng đầu này chẳng chịu hó hé lời gì. Không nói nhiều lời, Isagi đã đi đến bên cạnh Rin và dùng hai tay áp sát mặt hắn bắt Rin phải ngước mặt lên nhìn mình.

Không cần nói, Isagi cũng nhận ra được cậu nhóc ương bướng này đang có những suy nghĩ điên loạn gì trong đầu. Nếu đã vậy thì cậu sẽ khiến Rin phải bày tỏ ra tất cả những gì đã nghĩ cho cậu, vì như vậy mới khiến cậu chàng bình tĩnh lại và thông suốt với quyết định của bản thân.

" Cậu đang đố kị sao, Dindin? khuôn mặt này thực sự có chút biến dạng theo cơn tức của cậu đấy" Lời nói của Isagi tưởng như dịu dàng nhưng lại có chút uy áp bắt Rin phải trả lời câu hỏi của cậu, không được khước từ.

" Mày là đối thủ của tao Isagi, đừng có quên!"

Nghe được lời nói ấy của Rin nhưng Isagi chỉ cười khúc khích một tiếng, chẳng để tâm đến lời như đe dọa ấy của cậu chàng. Tựu như Rin có nói gì thì Isagi chỉ cười và nhìn hắn như một đứa con nít vậy, điều đó càng khiến hắn thêm khó chịu.

Đây mới đúng là Rin mà cậu biết chứ, dù trông khó coi thế nào nhưng tên nhóc này cậu thực sự rất thưởng thức nó. Một tên nhóc nhờ có sự đố kị và căm ghét của bản thân mà không ngừng tiến bộ, chẳng biết điều đó nên vui hay buồn.

" Ờ...Cứ thử xem, nếu em có thể đánh bại anh, anh sẽ rất mong chờ đến ngày đó đấy" Nói xong, Isagi liền buông tay của bản thân ra, rồi rời đi như có chuyện gì.

Sự ấm áp từ lòng bàn tay mềm mại trên má rời đi, Rin không biết nên nói gì với cảm xúc của bản thân hiện giờ. Mà Isagi thì để lại Rin với những suy tư ngổn ngang trong đầu đang không ngừng loạn xạ lên, hắn lên làm gì đây, đáng lẽ bản thân phải khó chịu khi Isagi được Sae công nhận.

Nhưng trong đầu hắn chỉ muốn Sae đừng đến gần cậu, chỉ muốn chiếm lấy cậu làm của riêng của bản thân, đó là một suy nghĩ điên rồ.

Hắn phát điên mất thôi... Chẳng biết từ bao giờ lại bị người con trai lớn hơn mình một tuổi này kéo hồn đi mất, trong sự bất tri bất giác, mặt Rin không khỏi ửng nhẹ đỏ lên.

"... Chết tiệt"

...

Ngày tiếp theo sau trận đấu đó, họ đã có được một kì nghỉ ngơi hai tuần, không ngắn cũng chẳng dài. Đảm bảo nghỉ xong là vô sẽ có rất nhiều bất ngờ mà gã Ego chuẩn bị sẵn cho họ, Isagi hiểu gã quá mà.

Trước khi đi ra khỏi lồng giam Blue Lock này để về nhà thì cậu đã bị giữ lại một lúc vì lí do mọi người đều muốn có số điện thoại liên lạc của cậu. Mãi một lúc sau thì Isagi mới được thả ra cho về, người trẻ thời này thật năng động, chỉ có cậu là già rồi muốn hưởng sự yên bình.

Lặng lẽ đi trên con đường dài, Isagi ngắm quang cảnh bình dị xung quanh mình này mà cảm thán lâu lắm rồi mới hít thở không khí như vậy, không phải sự vội vã như thường lệ.

Đến trước cửa nhà, Isagi mở cửa bước vô trong sự hồi hợp không biết tại sao, hình như linh cảm của cậu đang réo lên thì phải, nhưng có vẻ đó là điều tốt...

*Bặt* Tiếng pháo hoa giấy tung tóe làm Isagi ngạc nhiên đứng tại chỗ trong chốc lát, rồi tâm chí cậu được kéo về bởi giọng nói của hai người không thể thân quen hơn

" Chào mừng con về nhà, Yo-chan!!"

Chào đón cậu là ông bà Isa đã đừng chờ sẵn cùng với các loại pháo hoa giấy đủ sắc màu trên tay. Không hiểu sao Isagi bỗng cảm thấy xúc động khó tả, dù đây cũng không phải thật sự là ba mẹ thật của bản thân nhưng tình cảm của họ dành cho cậu rất ấm áp.

Làm cho nước mắt Isagi không hiểu sao lại rơi trên khuôn mặt cậu, biết là nên vui nên cười nhưng thật sự cậu không kiềm được cái cảm xúc này, cậu mít ướt thật đấy.

Bố mẹ cậu thấy thế liền hỏi tới tấp cậu có sao không, tại sao sự nhiên lại khóc, có phải vì mệt mỏi quá không. Họ cứ hỏi nhiều như vậy làm cậu chỉ biết cười lên trong làn nước mắt đã ngừng rơi từ lúc nào, chỉ còn lại nét cười còn đó.

" Con về rồi đây..." Nở một nụ cười xinh trên môi, Isagi cảm thấy mọi thứ ở hiện tại thật tốt.

Sau đó, ông bà Isagi liền đẩy cậu vô nhà tắm rửa và ăn cơm, cả gia đình họ cứ thế trải qua một bữa tối ấm cúng với những món ăn quen thuộc... Và đó chỉ là suy nghĩ của cậu mà thôi vì điện thoại cậu bỗng reo lên cùng với dòng tin nhắn rủ đi chơi.

Isagi có ý định mắt không thấy tâm không phiến đấy nhưng mẹ cậu đã vô tình thấy tin nhắn đó nên đã kêu cậu đi chơi đi rồi về ăn cơm sau cũng được. Bà ấy còn háo hức giúp cậu chọn lựa đồ đi chơi làm Isagi không biết nên nói sao để có thể ở nhà.

Trong sự bất lực, cậu chẳng thể chối từ được nên chỉ có thể xách đít đi thay đồ mà bà đã chuẩn bị cho cậu. Thay xong, Isagi không khỏi cảm thán cách phối đồ của bà còn xịn hơn cậu. Do thời tiết đang khá lạnh, bà Isagi đã chọn cho cậu một chiếc áo len cổ lọ trắng quần tây đen cùng với chiếc áo blazer khoác bên ngoài.

Isagi-con người trước kia ngoài đồ bóng đá ra toàn mặc những bộ đồ đơn giản chỉ có một màu đơn sắc đen hoặc xanh da trời đậm hay vest-Yoichi cho hay: Chắc chỉ có mình cậu là không bắt kịp được xu hướng của giới trẻ thời nay đi (・∀・)

Chào bố mẹ trước khi đi, Isagi liền bắt đầu hành trình đi đến chỗ hẹn mà đám nhóc đã gửi vị trí cho cậu, đó là một quán cà phê cổ kính. Cố gắng tận hưởng hai tuần kì nghỉ này mới được, cũng lâu lắm rồi Isagi không thả lỏng bản thân như thế này.

Nhìn lên bầu trời xanh, thời tiết hôm nay đẹp thật, giống như tâm trạng hiện giờ của cậu vậy có gì đó rất vui vẻ cùng với sự bình yên ấm áp cho một buổi chiều.

_4108_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro