Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Isagi cùng với năm tuyển thủ nước ngoài đùa giỡn nhau một cách rất "nhiệt tình", thì nhóm tuyển thủ bên kia lại không như vậy. Bởi vì bọn họ mới xem xong trận đấu tập luyện của Isagi vừa rồi. Trên màn hình còn cảnh Isagi đang bị đè đầu cưỡi cổ bởi tiền bối Pablo đâu.

Vậy mà bên này Isagi chẳng biết "việc tốt" của Ego một tí nào mà thản nhiên chơi đùa cùng với các tiến bối và làm quen với một người bạn phúc hắc mới nữa là Loki.

"Chiến thêm một trận nữa nào!"

"Vậy chơi bốc thăm lại nhé"

...

" Yoichi đỉnh quá đi!!" Bachira đang xem không ngừng hú hét, nhảy cẫng cả lên, y chang một đứa con nít khi thấy món đồ nó thích vậy.

Không chỉ Bachira, mà còn rất nhiều người khác trong phòng không khỏi cảm thán, thật sự phải công nhận rằng Isagi như một người đào không hết được tài năng, một tiềm năng vô hạn.

Nhất là được thể hiện qua cút sút bóng cuối trận, không nghĩ rằng Isagi sẽ thực hiện một cú sút bóng đỉnh cao như vậy để kết thúc trận đấu khốc liệt đó. Đúng là thế giới của những con quái vật, mãnh liệt đến cháy bỏng, như thể trong mắt chỉ có sống hoặc chết chứ không phải là sự thắng hay thua bình thường.

Hơn nữa cú sút ngả bàn đèn đó đúng là hiếm thấy cầu thủ nào có thực hiện được, ít nhất phải có sự tập luyện rất nhiều để có thể thuần thục nó. Khiến không ít người tự hỏi liệu Isagi có phải người thường không, chứ không một ai lại hoàn hảo như vậy được.

Mà tại một góc khuất không người để ý, người có mái tóc màu ngọc lam cũng không ngừng theo dõi từng hành động của Isagi trên màn hình. Điều đó sẽ rất bình thường nếu cậu chàng không theo dõi trận đấu bằng đôi mắt vô hồn của mình.

"Nè! Hiori, cậu có nghe tớ không vậy?" Cậu chàng có mái tóc đen đeo băng đô thấy người kế bên mình không nói gì liền nhìn qua chỗ cậu bạn mái tóc ngọc lam, gọi to đánh thức người kia.

" À... Xin lỗi nhé Nanase, tớ hơi thẫn thờ chút"

Mà Hiori sau khi xin lỗi xong cậu bạn kế bên liền chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân một lần nữa nhưng nó không quá lộ liệu nhứ trước đó.

Chơi bóng vui như vậy sao? Nhìn người con trai đó thả lỏng bản thân như hòa làm một với trái bóng cùng với nụ cười nở rộ ấy, Hiori bỗng thấy bóng đá cũng không tẻ nhạt như vậy đi, nhất là khi nhìn người đó chơi bóng. Một cảm giác không bị rèn buộc bởi bất cứ thứ gì, chỉ có niềm vui chơi bóng đơn thuần.

Ghen tị thật nhỉ? Hiori Yo chính là muốn được chơi kiểu bóng đá như vậy, có thể bỏ mặc mọi thứ, chỉ chơi vì mục đích hay lí tưởng của bản thân cũng được, chỉ cần là không vì người khác...

Bên cạnh sự suy ngẫm của Hiori Yo thì cũng có vài tuyển thủ mới mẻ tiềm năng khác chưa từng đối mặt với Isagi không ngừng gợi lên hứng thú với Isagi. Trong đó có No.3 và No.4, lần lượt là Karasu Tabito và Otoya Eita.

" Thật là một con quái vật đáng sợ nhỉ, thằng ngốc" Người vừa cất lời là Karasu, một kẻ có mái tóc khá là phản trọng lực, được cái khuôn mặt rất đẹp mã cùng với nốt ruồi lệ ngay khóe mắt bên phải, một vẻ đẹp đầy mùi red flag.

"Ờ" Trả lời lại Karasu là Otoya Eita-No.4, theo cách xưng hô thì có vẻ như là hai người họ có quen nhau từ trước, là có chung đội ở vòng hai hay vong một đi.

Có những người văn minh là vậy, họ yên lặng để giữ không gian cho người khác nhưng hai con người tiếp theo không chơi hệ người thường. Chỉ cần lắng tai nghe, bạn có thể nghe thấy tiếng cãi nhau quyết liệt của hai người bọn ngay và luôn.

Không ai khác là Itoshi Rin với Shidou Ryusei, cứ hở gặp nhau là không yên thân với họ, như rằng không đấm nhau là đời không nể vậy.

" Isagi Yoichi là của tôi!!"

Hai người bọn họ cũng quá đồng thanh rồi đi, nếu mà đồng bộ được với nhau trong trận đấu nữa thì tốt biết mấy. Nhưng không, cái này hình như chỉ áp dụng được với việc cãi nhau giữa hai người bọn họ thôi, chứ trong trận đấu là thân ai nấy lo, cốt ai lấy hốt.

" Hả!? Không có chuyện đó đâu, cậu ta là (đồng đội) của tôi, đồ dâu dế chết tiệt!"

" Này!! Nói lại lần nữa thử coi, tao sẽ giết mày thật đấy, Rin-chan"

Không nói thêm nhiều lời hai đứa lao vào đấm nhau liền, lời nói không hợp liền đánh, mà công nhận là mặt đứa nào cũng đều đen như đít nồi vậy. Kiểu này mà không ngăn lại chắc hai đứa đó định dắt tay nhau xuống âm phủ chơi luôn chứ chẳng đùa.

Rất may là xung quanh có rất nhiều người có tâm thiện mà đi ngăn hai cái đứa điên điên này, cứ hở tí là chửi rồi đánh nhau. Riết rồi không biết đây có phải là trại huấn luyện hay không nữa, có khi là nhà trẻ không bằng.

Ở đây tưởng rằng ai cũng đang thả lỏng tận hưởng khoảng khắc nghỉ ngơi hiếm hoi này, nhưng thật ra mà nói bất cứ ai ở đây đều đã xác định mục đích của bản thân nhờ có trận đấu của Isagi vừa rồi.

Nhất là đối với những con người có "cái tôi" cao quý, họ giống như bị thách thức vậy. Để có thể trở thành những cầu thủ chính của "Blue Lock 11", chỉ cần như vậy thôi là họ có thể đối đầu với Isagi Yoichi.

Vì vậy họ sẽ không ngừng cố gắng hết mình để có thể được chọn, để tuần thứ ba có một trận đấu với No.0- một con quái vật, là thiên tài của thế hệ bóng đá Nhật Bản này.

...

Đã trôi qua được hai tuần hơn, thời gian còn nhanh hơn cả chó chạy ngoài đồng, trong khi Isagi vừa mới kết thúc xong chương trình huấn luyện thì bên nhóm tuyển thủ còn lại cũng mới xong các trận đấu riêng lẻ.

Nhưng thời gian để rèn luyện ngắn hơn so với Isagi tưởng, có vẻ như sau đó sẽ làm các hoạt động khác nữa nên Ego đã đẩy lịch lên thì phải.

" Bye bye nhé bé con, anh đây sẽ nhớ nhóc lắm cho mà coi, nếu được thì qua nước Argentina chơi nhé, anh sẽ luôn chờ em nhé ( ˘ ³˘)♥"

" Thôi đi, đừng có dụ hậu bối nhà người ta nữa, gã Ego lần trước đe dọa cậu vì vụ này chưa đủ hả?!" Leonardo lên tiếng để ngăn lại hành động dại dột này của Pablo.

Mà Leonardo chỉ cần nhớ lại thôi mà dợn hết cả người rồi, đúng là một lần bốc đầu là cả đời bốc c*t, đúng là cái khuôn mặt của gã không nên xem thường tính hù dọa được.

Chuyện phải kể là như thế này, sau khi chứng kiến cảnh Isagi thực hiện một cú móc ngược tùy tiện ở trên không, cả hắn và ba người còn lại xúm lại đi chiêu mộ tiểu quái vật về nước mình. Lúc đó họ hăng lắm, còn tranh nhau dành rồi đâm ra đấm nhau luôn mà. Nhưng sự khủng khiếp ở phía sau cơ, bọn hắn bị gã Ego gọi lên phòng nói chuyện.

Lúc đầu đi đến phòng gã ta thì tự tin ngời ngời lắm, đúng kiểu oai phong luôn, nhưng mở cánh cửa ra thôi là chim cút liền. Trong phòng quang cảnh đúng kiểu phim ma luôn, nơi nơi một màu đen khiến một đám năm người (nhưng thật ra là bốn) rén ngang.

Sau đó họ liền thấy bóng người cao gầy quen thuộc đang ngồi quay lưng với họ, nhìn là biết là gã Ego rồi. Thế là họ liền mất cảnh giác và họ chơi ngu rồi, tuy rằng đúng là gã Ego thật nhưng cái khuôn mặt gây ám ảnh đó thì không. Hơn nữa còn kèm theo tiếng cười ma chê quỷ hờn cùng với tiếng kẽo kẹt của chiếc ghế, bọn họ chính thức bay màu.

( Nụ cười mang đậm chất mùi thương hiệu Ego, có thể khiến người khác ngất xỉu ngay tại chỗ không có nhưng:>)

Một đám tiền bối lớn già đầu như con nít belike (trừ Loki-anh chàng phúc hắc cùng với nụ cười bất biến giữa dòng đời): "Aaaaa... Có ma kìa, ma hiện hình gã Ego kìa!!!"

Ego "mặt cười" kiểu: (;¬д¬)

"... Hét lớn như vậy làm gì, làm như tôi dạo sợ mấy người hay gì. Quan trọng hơn là đừng có lôi kéo viên ngọc xanh của tôi theo mấy người về nước, cậu ta được định là của tôi. Đây là lịnh trình tập luyện của Isagi, cứ dựa theo đó mà làm, có thể tăng thêm thì tăng"

Ego cứ thế nói liền mạch không để cho bọn họ phản ứng liền đuổi họ đi ngay như sợ họ làm phiền không gian của gã vậy, đúng là một gã đáng ghét đến khó ưa. Nhưng thật sự là cảnh vừa rồi khiến bọn hắn sợ chết khiếp rồi, người gù đâu mà thân như kẻ nghiện vậy.

Đúng như Isagi đã từng nói trong quá khứ, gã Ego thực sự rất có tiềm năng đóng phim ma, đảm bảo không có con ma đáng sợ nào đọ được khuôn mặt gây sốc bằng gã.

Bỏ qua những kí ức kinh khủng đấy đi, Leonardo với những người khác thật sự quá luyến tiếc Isagi, một hậu bối dễ thương như vậy ai mà chả mê với chả nhớ. Nhưng rất tiếc là họ không thể ở lại chỗ này lâu được nên chỉ có thể chào tạm biệt bé con a. Mong rằng sau này có duyên sẽ gặp lại được nhóc con.

Nhóm năm người rời đi xong, Isagi liền quay về căn phòng đơn của bản thân để tắm rửa và chuẩn bị cho một cuộc gặp mặt thú vị đang chờ cậu sắp tới.

Khi mà Isagi đang mong ngóng được gặp lại các cầu thủ trẻ tài năng thì bên nhóm tuyển thủ bên này đang có bầu không khí rất trầm lặng, vì đang là buổi chọn các cầu thủ chính.

Bỗng cánh cửa phòng Isagi mở ra, một vị khách không mời mà đã đến với căn phòng đơn chiếc này của cậu, đúng là chỉ có chú Ego thân mến là đến vào giờ này thôi.

"Chú à, mình là người văn minh, mình phải biết gõ cửa để xin vào"

" ...Được được, chú Ego của cháu đây sẽ chú ý điều đó"

Ego thật sự là bị gọi "chú" thành quen rồi nên giờ đáp lời hết sức tự nhiên, đến nỗi giờ cái bản mặt nó bất biến giữa dòng đời rồi. Đụt đến không thể đụt hơn dù cho có nói nguyên câu sến sẩm như hiện tại cũng không thay đổi sắc mặt.

Ego Jinpachi chính thức bị tha hóa không thương tiếc:>

Đồng thời lúc này Isagi mới để ý đến bộ vest của gã Ego, lần đầu tiên thấy gã mặc bộ đồ quý's tộc như vậy làm cậu có hơi hoang mang, đây có phải là Ego mà cậu biết không vậy.

Nhìn đi nhìn lại thì đúng là gã thật nhưng cứ sai sai chỗ nào, à hình như là Ego không còn lôi thôi lếch thếch như thường ngày nữa, bởi sao cảm thấy lạ.

Ego sẽ không nói cho Isagi biết rằng bộ vest này là để hôm trận đấu với U20  mới mặc, nhưng sợ là đến đó Isagi chỉ quan tâm đến bóng đá chứ không để ý đến sự khác biệt của gã mà mặc trước tận mấy ngày để cậu chú ý đến đâu(◔‿◔)

" Trước đó chú mặc vest đi đâu à, nhìn đẹp trai hẳn ra"

"...Ừ"  Nhìn trả lời cụt lủn vậy thôi, chứ để ý kĩ là thấy mang tai gã đỏ hết lên rồi, may mà có tóc che được chút ít. Với lại một phần là vì mặt gã chẳng biểu lộ gì bất thường nên Isagi cũng không để ý nhiều.

Isagi nhìn vậy thôi chứ ít nói chuyện thoải mái với ai bao giờ, có lẽ vì tiếp xúc với Ego nhiều, hơn nữa là do hai người đều có nhiều điểm giống nhau nên đâm ra Isagi khá ỷ vào gã. Cũng chẳng biết chuyện này là tốt hay xấu nữa nhưng Isagi cũng chẳng nghĩ nhiều, hay được đến đâu thì tốt đến đó đi.

" Chú sẽ không đến đây chỉ vì chào hỏi thôi nhỉ. Có chuyện gì cần cháu sao?"

" Cũng không có gì to tát lắm, chỉ là đi cùng đến chỗ tập hợp để nghe về những cầu thủ sắp tới sẽ đấu với cháu mà thôi"

Isagi nghe xong liền đứng lên đi cùng với Ego, mặc dù bây giờ cậu đang mặc đồ ngủ nhà mang lên nhưng Isagi lười thay đồ lắm. Mà đằng nào tí nữa về chả ngủ, nếu giờ mà thay đồ là tí nữa lại phải thay lại, mệt lắm.

Chưa kịp ra khỏi phòng, con mèo hệ thống tưởng ngủ nãy giờ tự nhiên bật dậy, lao về phía Isagi. Khiến cậu theo bản năng đỡ con mồm lèo này, nhưng làm cách nào đi chăng nữa Enda cũng không chịu đi xuống và ở yên trong phòng. Nên hiện giờ Isagi phải vác thêm cái cục nợ siêu to khổng lồ này theo.

Lúc này Isagi mới chú ý đến chị quản lí đã đứng chờ ở ngoài sẵn, bản mặt cậu liền đỏ lên trông thấy. Hay rồi, ban đầu cậu chỉ nghĩ bản thân sẽ vác bộ đồ ngủ này gặp mấy thắng nhóc loi nhoi kia thôi lên chẳng sợ gì. Ai mà dè đâu sẽ gặp chị quản lí ngay đây luôn...

Isagi khóc thét.jpg

Hơn nữa bộ đồ ngủ này là do mama đại nhân chuẩn bị a, nên nó có hơi theo kiểu dễ thương cute đồ. Nên hiện giờ Isagi chẳng còn giữ lại được cái bản mặt già này của mình trước một quý cô nữa, quá tuyệt vọng.

Mà Anri Teieri lâu ngày không gặp Isagi, còn gặp cậu trong bộ đồ ngủ siêu cấp dễ thương này liền không nhịn được mà lao về phía cậu cưng nựng.

" Yoi-chan dễ thương quá đi mất!! Sau này hãy cưới chị đi, chị sẽ bao nuôi em cả đời luôn"

" Ahaha..." Isagi chính thức bất lực, mất mặt cũng đã mất rồi, kệ chuyện đó luôn đi, cho đỡ nhục.

Có vẻ như Anri đã quá hưng phấn đến nỗi không để ý đến khuôn mặt cháy đến khét của Ego ở phía sau. Hơn nữa là Isagi bị Anri ôm đến sắp không thể thở nỗi luôn vì vòng một cực kì real của cô nàng. Mà Enda ở trong vòng tay Isagi cũng sắp bị ép thành mèo khô rồi.

Bỗng một cuộc điện thoại gọi đến làm Anri bắt buộc phải đi nghe máy nên không thể ôm Isagi được, hệ thống theo đó may mắn thoát chết. Nhìn vào số điện thoại gọi đến, sắc mặt Anri nghiêm túc lên và đưa nó cho Ego.

" Là cuộc gọi từ chủ tịch Buratsuta...!"

Ego sau khi biết rằng là cuộc gọi đến từ lão cáo già đó liền sắc mặt có chút không vui vì lần nào lão ta gọi cũng có chuyện chẳng lành. Sau khi nghe máy xong, sắc mặt Ego cũng không đến nỗi nào, có vẻ như đó cũng không phải chuyện gì khó giải quyết lắm.

" Đi thôi Isagi, còn cô thì quay về văn phòng tổng hợp lại đống tài liệu trên bàn dùm tôi đi Anri"

"Ừm...Bye bye Yoi-chan" Anri sầu đời trả lời lại Ego vì chỉ mới được gặp lại Isagi có chút xíu thôi đã phải chia xa thế này, cô nàng thật sự chịu không nỗi a.

...

Ở vòng tuyển chọn thứ ba phòng trung tâm, tất cả các cầu thủ đều có mặt, chỉ chờ đến lúc công bố danh sách thành viên- thứ nắm giữ vận mệnh của mỗi cầu thủ tại đây.

Một cánh cửa mở ra, các cầu thủ đều khá ngạc nhiên khi Ego xuất hiện, dù sao thì trừ lần đầu tiên ở trung tâm hiệp hội có thể được gặp trực tiếp gã thì sau đó đều gặp Ego thông qua cái màn hình tivi. Nên họ có đôi chút ngạc nhiên khi lần này, Ego xuất hiện bằng xương bằng thịt chứ không phải là bằng Bluetooth.

Ego:(•‿•)

Nhưng khiến các cầu thủ ngỡ ngàng nhất phải là vụ Isagi mặc bộ đồ áo ngủ khá là dễ thương từ đằng sau gã Ego xuất hiện. À, còn có thêm cả con mèo đen thành tinh hôm bữa nữa.

Gã Ego vô liền nói luôn trọng tâm, không hề lòng vòng, chỉ là trước khi công bố danh sách gã có nhắc lại cái định nghĩa đá bóng của gã mà thôi.

* Danh sách các thành viên như sau:

[ Tiền đạo- Itoshi Rin, người sẽ là trung tâm trận đấu(?)

Thủ môn- Gagamaru Gin

Hai trung vệ- Aryu Jyubei và Niko Ikki

Hậu vệ cánh phải- Chigiri Hyoma

Hậu vệ cánh trái- Bachira Meguru

Tiền vệ phòng ngự- Karasu Tabito

Tiền vệ cánh trái- Otoya Eita

Tiền vệ cánh phải-Yuki Miya Kenyu

Tiền vệ tấn công- Nagi Seishiro

Tiền vệ tấn công cuối cùng- Isagi Yoichi ]

Nghe danh sách này thì có vẻ là lấy Itoshi Rin làm trung tâm nhưng thật chất còn một cái trung tâm nữa, chính là Isagi. Nhưng Isagi chỉ sẽ xuất hiện lúc cần thiết để có thể tỏa sáng bất ngờ và đánh vào điểm yếu của kẻ địch.

Do Isagi mới là người điều hòa trận đấu này vì cậu có thể tạo phản ứng hóa học với bất kì ai khi cần. Nên Ego muốn Isagi trở thành con át chủ bài của đội, thế nên gã đã xếp cậu vào vị trí dễ hành động nhất nhưng cũng không phải là trung tâm khiến mọi người nhất thiết phải để mắt tới.

Ego cũng đã giải thích lí do về vị trí tiền vệ tấn công của tiểu quái vật, không ai bác bỏ vì đó là sự thật, ở đây người mạnh nhất chính là Isagi. Có điều trong danh sách này chưa có đề cập đến một người cũng khá nổi bật thì phải.

"  Ego-san, cho hỏi tại sao Shidou-kun không được chọn vậy? Hơn nữa cậu ta có thể ghi bàn mà, còn là No.2 nữa"

Nghe xong câu hỏi này, Ego trả lời lại rất nhanh vì Shidou Ryusei không thể tạo phản ứng với Itoshi Rin dù chỉ một lần, hơn hết là các lần ghi bàn của cậu ta đều do năng lực cá nhân. Ngoài ra còn là vì hành động bạo lực nữa, nếu cho ra sân, đội Blue Lock có thể nhận một cái thẻ đỏ.

Nhưng quan trọng hơn là người có thể thấu hiểu tư duy và có thể nâng tầm lối chơi của cậu ta chỉ có một người duy nhất ở Blue Lock này là Isagi Yoichi. Nhưng Shidou thật sự chẳng ổn khi đi chung với Itoshi Rin nên Ego định cho Shidou Ryusei sẽ là "con át chủ bài" thay thế Itoshi Rin. Mà nếu trường hợp đó xảy ra, Isagi sẽ là tiền đạo để khống chế con chó điên này.

"Đó là ý định ban đầu của tôi... Nhưng ngay sau khi quyết định danh sách đá chính, tôi đã nhận một cuộc điện thoại từ chủ tịch hiệp hội bóng đá Nhật Bản Buratsuta về việc Itoshi Sae không gài lòng về tiền đạo của U20"

Lão cáo già đó đã đe dọa rằng nếu không chấp nhận yêu cầu của Itoshi Sae thì trận đấu đáng mong chờ với U20 sẽ chấm dứt, đồng nghĩa với việc Blue Lock sẽ tan rã.

Mà yêu cầu của Itoshi Sae chỉ có một, đó là bổ sung vào đội hình chính tuyển U20 một thành viên của Blue Lock, một người mà Itoshi Sae muốn có...

Shidou Ryusei

.

.

.

*Chú thích:


* Cho bạn nào chưa rõ các vị trí trên sân của các nhâ vật:


_3439_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro