Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*meo*

Enda được Isagi bế lên thì nghêng mặt lên nhìn tên dâu dế kìa, đã xấu người rồi còn xấu tính thì chó nó cũng chê ra mặt. Enda liếc nhìn tên kia với ánh mắt khinh bỉ xong liền quay mặt 180° đi làm nũng với Isagi. Cảnh này được mọi người xung quanh bắt gặp không chừa cảnh nào chỉ có thể trầm mặt.

Chúng blue lock: "Con mèo đó thành tinh rồi!!"

Mà Isagi ôm con mồm lèo Enda lại chẳng biết chuyện gì còn thản nhiên vuốt ve bộ lông đen mượt của hệ thống. Còn không quên phàn nàn con mèo vô tích sự này vài tiếng mắng yêu: " Người cả ngày chả làm được gì ngoài việc mập lên cả..."

Trong khi Isagi thản nhiên vờn chơi với Enda thì Shidou Ryusei lại không như vậy, hắn muốn thách đấu với cậu một trận. Nhưng đời không như mơ vì ngay sau đó gã Ego đã xuất hiện trên màn hình, cắt ngang cuộc nói chuyện giang dở giữa Isagi với Shidou.

[Vui thế là đủ rồi đấy những viên ngọc thô và hơn hết là hiện giờ không có thời gian cho các cậu bận tâm đến kẻ thua cuộc đâu. Bởi vì sắp tới sự nghiệp bóng đá của các cậu cùng với Blue Lock sẽ biến mất như một mảnh rác vô giá trị không chừng...]

Kết thúc một câu không rõ nghĩa, gã Ego sau đó đã nói ra một thông tin hết sức chấn động đối với những tiền đạo xuất chúng tại đây. Về một cuộc đấu giữa đổi tuyển U20 với 11 thành viên Blue Lock.

Nếu thua cuộc, dự án Blue Lock sẽ tan biến ngay lập tức nhưng nếu chiến thằng thì đó sẽ là một cơ hội không thể đo lường, nếu bọn họ thắng họ có thể giành lấy vị trí của U20. Công nhận bên kia họ chơi lớn thật vì họ xem thường cái dự án này, tập hợp toàn tiền đạo hơn nữa còn là những học sinh trung học. Nhưng bên đó cũng không vừa, để thắng tuyệt đối 100%, Itoshi Sae lần đầu tiên được triệu tập.

Đây chính là một cuộc đánh cuộc quyết định mọi thứ, vận mệnh của các cầu thủ tại nơi đây...

Sau đó, Ego đã gọi tên sáu người đừng đầu dựa trên một buổi giám sát và đưa ra kết quả cuối cùng của gã ta. Danh sách như sau:

No.1- Itoshi Rin
No.2- Shidou Ryusei
No.3- Karasu Tabito
No.4- Otoya Eita
No.5- Yukimiya Kenyuu
No.6-Nagi Seishirou

Nghe xong danh sách, đội Isagi không khỏi ngạc nhiên cùng với một số người quen khác, nhất là Rin, hắn không nghĩ rằng bản thân sẽ là hạng nhất. Chẳng lẽ tên Ego đó mắt mù sao? Chỉ cần là ai từng đối đầu với Isagi đều tin rằng ít nhất Isagi sẽ có trong top 6 này.

Nhưng kết quả đưa ra lại không như thế, chẳng những Isagi không phải là No.1 mà còn không có mặt trong top 6, điều đó thật bất khả thi đi. Khiến nhiều người từng có giao lưu với Isagi đều bất ngờ đến không thể tin khi nghe danh sách được đưa ra.

Rin tuy rất không muốn thừa nhận nhưng Isagi thật sự là một thiên tài, là một con quái vật thực sự, hơn hết là tài năng hơn cả hắn. Vậy mà lại không có mặt trong top thì chả khác nào tát vào mặt cậu chàng.

Ngay sau đó Itoshi Rin định lên tiếng thì đã bị Isagi giữ lại và ra hiệu mắt cho cậu chàng yên tĩnh lại. Dù rất không muốn với không cam tâm nhưng Rin cũng không xen vào quyết định của Isagi.

Tuy nhiên một vấn đề xảy ra khi chia 29 người còn lại thành từng nhóm ba người vì sẽ có một đội chỉ có hai người. Nên sẽ có một người ngoại lệ và Bachira sẽ là No.7, người phải thi đấu hai trận. Nhưng đó chỉ là dự tính ban đầu của gã Ego vì Isagi trước đó đã đưa ra yêu cầu muốn trở lên mạnh hơn nên Ego đã bỏ ngay dự kiến ban đầu để giúp tên nhóc ích kỉ nhà mình.

Isagi sẽ là No.0, là người đừng đầu so với tất cả mọi người ở đây và tất nhiên đó là điều hiển nhiên rồi, không nói quá khi Isagi thực sự là một tiểu quái vật đáng sợ với kĩ năng chơi bóng cùng với bộ óc thiên tài của bản thân. Hơn hết là vị trí này lên giao sớm hơn cho nhóc con nhưng rất tiếc là lúc ấy Isagi lại chẳng muốn cái vị trí mà gã định sắp xếp này cho cậu.

Nghĩ lại gã cảm thấy có chút buồn cười vì Isagi lúc đó thật sự khác người, khi cậu chẳng muốn cái vị trí đầy ánh hào quang đấy trong khi ai cũng giành nhau muốn có nó. Có lẽ vì vậy mà Ego luôn bị thu hút bởi những hành động kì lạ của cậu.

Vì là No.0, Isagi sẽ được huấn luyện riêng biệt bởi những người mà gã đưa tới kết hợp với lịch trình dày đặc về thân thể. Có điều, bên kia huấn luyện sẽ thiếu mất hai người để tạo thành một đội. Nên Ego đã cho No.6 và No.7 thi đấu hai lần để bù đắp khoảng trống đó.

Tất nhiên gã không quên việc cho Isagi tạo nên những phản ứng hóa học với những cầu thủ khác. Ego định cho ngày cuối cùng của tuần thứ ba sẽ cho những tuyển thủ được chọn lọc đấu và kết hợp với Isagi.

Bởi vì Ego biết rằng chỉ còn ba tuần nữa để làm mọi thứ, nó có hơi gấp gáp nhưng cũng đủ cho mọi dự tính mà gã sắp đặt.

Sau khi tính toán kĩ càng, Ego quyết định thông báo về No.0, điều đó khiến những ai chưa từng đối mặt với Isagi kinh ngạc, không nghĩ là sẽ có một ngoại lệ đặc biệt như vậy lại tồn tại. Mọi ánh mắt cứ thế không khỏi hướng về phía Isagi đang ngồi vuốt ve bộ lông con mèo thành tinh đó.

[ Được rồi... Isagi quay trở lại phòng tập đi, cái phong tập hôm bữa mà cậu đã huấn luyện ấy]

" Vâng vâng...Đi ngay đây"

Isagi vừa dứt lời xong liền có một người chen vào đưa ra một câu hỏi khá là liên quan đến cậu, là No.5 thì phải, tên là Yukimiya Kenyuu.

" Lí do gì mà tôi ở hạng năm? Liệu sự khác biệt giữa tôi với hạng một cùng với No.0 là gì vậy?"

[ Vô cùng đơn giản, trong số 35 người còn sót lại thì trướt hết có ba người có thể ghi bàn trong trận đấu với các tuyển thủ thế giới. Đó là Itoshi Rin, Shidou Ryusei và đặc biệt nhất có thể ngang tài ngang sức cạnh tranh với khách quý là Isagi Yoichi]

[Sau đó dựa vào số bàn thắng ghi được từ vòng thứ nhất và đánh giá cá nhân của năm tuyển thủ thế giới. Cuối cùng là đánh giá của riêng tôi mà đưa ra xếp hạng]

Ego nêu ra rất rõ tiêu chí để xếp hạng nên cậu chàng No.5 kiêm người mẫu chẳng còn gì để thắc mắc sự khác biệt giữa cậu ta với người đứng thứ nhất và No.0 là cậu đây nữa.

Thấy không còn chuyện gì liên quan đến mình nữa, Isagi liền nhấc chân rời đi, đến phòng huấn luyện của bản thân. Mà không biết rằng sau khi mình rời đi, Ego đã hố cậu một phát khiến Isagi nhớ đến về sau cũng không thể quên được.

Chờ Isagi đi ra khỏi phòng hoàn toàn, Ego không khỏi nở một nụ cười kì dị khiến Isagi đang đi cũng phải nổi cả da gà.

" Kì lạ, tự nhiên khi không nổi da gà, chẳng biết có chuyện xấu gì không...tsk"

Mà Ego bên này chính là mở một đoạn video về trận đấu giữa Isagi với năm người tuyển thủ quốc gia, không dài cũng không ngắn. Nhưng những người ở đây chính là bị đắm chìm trong cái cách chơi bóng hoang dại và phóng khoáng của Isagi.

Có lẽ đây là cảnh không bao giờ có thể xóa nhòa trong tâm trí họ, khi mà mà bóng hình cậu như in sâu trong não họ. Họ chẳng biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa, chỉ biết rằng ánh mắt không thể dời khỏi bóng hình của người con trai ấy.

Cách Isagi chơi như hòa mình vào quả bóng, trái bóng với cậu như là một, di chuyển trên sân một cách mượt mà như đang khiêu vũ. Dẫn dắt cả đội theo tiết tấu của bản thân, dấn thân làm những con cờ từ lúc nào, giờ đây cậu giống như vị vua cao cao tại thượng ở trên kia.

Tim họ cứ không ngừng đập thình thịnh trước mọi cảnh đang được nhìn thấy nhưng bổng rồi đôi mắt sắc xanh ấy nhìn về phía này, nhìn vào chiếc camera ẩn đang quay ngay tại lúc ấy. Không chỉ vậy Isagi còn nở một nụ cười ẩn ý như tô điểm sự càn rỡ của cậu trên sâu khấu này.

Nụ cười chính là sự tự tin tuyệt đối không thể phai mờ từ chính cậu

Cảnh này thôi đã khiến hơi thở lẫn trái tim họ ngừng hoạt động trong khoảng khắc đó, thật đẹp làm sao... Nó khiến họ mê đắm trong từng khoảng khắc người con trai đó xuất hiện.

Làm sao mà một con người như thế lại tồn tại... Tài năng, sắc đẹp cùng với "cái tôi" rực rỡ, đều tụ hợp trên người cậu, đứa con của chúa chăng?

Vậy liệu họ đang có cái mơ tưởng đến người con trai ấy có phải là sai không? Khi lại cả gan tưởng đến muốn chiếm hữu con của các vị thánh thần, trái cấm của thiên đàng...

Nhất là Shidou Ryusei, hắn bên này thì trực tiếp thể hiện cảm xúc thèm muốn rõ ràng hơn, như một kẻ phê thuốc vậy, khuôn mặt đỏ bừng cùng với đôi tay đang che đi cái biểu cảm không nên có kia. Nhưng dù có lấy tay che đi thì đôi mắt hắn vẫn theo dõi bông hồng xanh đấy.

Nếu như ai đó lúc này có thể để ý đến hành động kì lạ này của Shidou Ryusei thì chắc chắn chẳng thể bỏ qua cái ánh mắt điên loạn của hắn. Trong ánh mắt đấy, chẳng biết hắn đang nghĩ gì nhưng đó có lẽ không phải điều tốt lành gì, một cảm giác lạnh sống lưng.

Đoạn phim ngừng chiếu cũng là lúc họ giấu đi những tâm tư thầm kín không muốn cho ai thấy, chỉ để lại trên khuôn mặt là sự thản nhiên hằng ngày. Nhưng trong lòng có sự thản nhiên đó hay không thì chỉ có chính bản thân họ mới biết được.

Lại thêm một đàn ong nữa tìm thấy bông hồng xanh đang nở rộ ở hoàng hà, chúng không ngừng ra sức đi đến bên bông hoa ấy, chỉ là liệu có thể với tới được không?

[Thế nào, "cái tôi" đó rực rỡ chứ? Nếu vậy thì cố gắng mà đuổi theo cái bóng đó đi vì ngày cuối cùng của tuần thứ ba, những người được chọn sẽ được đấu với No.0-Isagi Yoichi]

Ego cười khẩy trong lòng, sắp có cảnh một đám lao đầu vào luyện tập để chiến đấu để có thể được chọn, không chỉ vì ước mơ mà còn là muốn có thể với tới con quái vật trên đỉnh cao đó.

Ai mà chẳng muốn có thể đứng cùng người được xem là cao nhất chứ, nó như thể hiện được sự vinh quang cùng với tài năng của bản thân mỗi người vậy.

[Giờ thì...Top 6 hãy bước vào một căn phòng khác, tôi sẽ nói chuyện với 28 người còn lại]

...

( Chữ in nghiêng nghĩa là các nhân vật đang giao tiếp với nhau bằng tiếng anh)

Isagi đứng trước căn phòng huấn luyện, chần chờ đôi lúc rồi cũng bước vô, chào đón cậu chính là năm tuyển thủ nước ngoài hôm bữa, đúng là có cơ duyên thật.

"Chào nhé bé con, chúng tôi sẽ là huấn luyện viên cho cậu trong hai tuần tới, rất vui khi được huấn luyện cho cậu( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧"

Isagi: ":-)"

Thở dài một cách bất lực, Isagi chỉ có thể cam chịu mọi thứ, để có thể trở lên hoàn thiện bản thân mình hơn bao giờ hết. Cậu sẽ một lần nữa tỏa sáng rực rỡ trên sàn đấu và trận đấu với U20 là bước đệm đầu tiên của cậu để đưa cậu đến với cái ngai vàng ấy.

" Giờ thì chúng ta sẽ chia đội ra nhé để có thể hiểu nhau hơn, mỗi đội ba người, còn luật chơi rất đơn giản khi đội nào ghi được năm bàn trước thì sẽ thắng... Thế nên là chơi bốc thăm thôi nào mọi người"

Nghe đến đây, Isagi không khỏi cảm thán những con người tùy tiện này nhưng được cái là họ có bản lĩnh để có thể làm điều đó. Nên Isagi cũng không nói gì mà theo họ, dù sao thì chơi với ai cũng được vì thứ cậu muốn đơn giản là niềm vui chơi bóng đá thôi.

Thế là Isagi bốc trúng lá thăm đỏ, nhìn hai người đứng ở bên kia cũng có lá thăm giống mình, cậu liền tiến tới chỗ họ. Công nhận hai người đó nhiệt tình thật, không giống như buổi ban đầu mới gặp.

" Xin được giới thiệu lại nhé bé con, anh là Pablo Cavazos và người kế bên là Julian Loki, rất vui khi gặp lại bé nha"

" À... Rất vui khi được gặp lại, tôi tên là Isagi Yoichi " Nhưng nếu bỏ ngay cách xưng hô gớm giếc kia thì tôi càng hoan nghênh tiền bối hơn ấy.

Giới thiệu nhiêu đó là đủ rồi, rất nhanh sau đó trận đấu liền bắt đầu giữa đội đỏ với đội xanh, một trận đấu hết sức cam go giữa những con quái vật với nhau.

Isagi Yoichi                           Leonardo Luna
Pablo Cavazos       vs        Adam Blake
Julian Loki                           Dadá Silva

Liệu rằng đội nào sẽ dành chiến thắng đây?

Vận động gân cốt một chút, Isagi liền sẵn sàng cho cuộc chiến khốc liệt sắp tới đây, kế hoạch của đội cậu là "không có gì hết", sử lí mọi vấn đề bằng cách tùy cơ ứng biến đi, haha...

*Bíp*

Tiếng còi vang lên, bầu không khí chẳng còn tươi vui như trước mà giờ đây chỉ còn mùi thuốc súng nồng nặc.

"Chiến thôi nào!"

Juli với Pablo liền lao về phía trước trong khi Isagi ở phía sau đang dự tính một thứ gì đó cho sự mở đầu. Như đã có kế hoạch trong đầu, Isagi liền chạy ngang bằng hai người kia mà nói thầm điều gì đó. Mà hai người bọn họ nghe xong không khỏi lộ ra sự thích thú, có vẻ như đó là một kế hoạch hay đi.

Đúng là không uổng công họ vẫn ở lại nơi này, phải nói sao nhỉ, đáng lẽ họ phải quay về từ đời nào rồi. Nhưng chính là họ rất có hứng thú với tiểu quái vật này nha nên khi mà Ego ngỏ ý muốn họ huấn luyện riêng cho Isagi, họ liền đồng ý luôn.

Thế nên mới có cảnh hiện tại, trong ba tuần tới này, họ sẽ là những mam- à không, là huấn luyện viên chuyên tâm mới đúng, xíu thì lộ tâm tư gà mẹ mất tiêu rồi:))

Đùa giỡn vậy đủ rồi, cũng nên nghiêm túc thôi, không là Isagi sẽ khinh bỉ hai người bọn họ mất. Vừa dứt suy nghĩ, cả hai như mãnh thú lao đến cướp bóng, mà bên đây Isagi cũng không vừa. Cậu đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng để nhận bóng ở một góc khuất ít người để ý đến.

Nhưng Isagi phải công nhận rằng bên kia khó xơi thật, nếu chờ hai người đồng đội của cậu chuyền bóng thì rất lâu cho mà coi, có khi mất luôn cơ hội sút bóng tốt nhất. Nên Isagi quyết định không chờ đợi nữa mà thay vào đó là lao về phía họ, ở chính giữa, để đột phá dẫn bóng đi lên.

Có điều Isagi đứng ở khoảng cách quá xa, để có thể giữ sức một cách tối ưu nhất, cậu quyết định sử dụng cái được gọi là "mánh khóe" tạo nên kì tích... Trạng thái chìm đắm "FLOW".

Cứ thế Isagi bức tốc độ chen ngang khoảng trống giữa bọn họ, lao nhanh về phía trước không một động tác thừa và ghi bàn quả đầu tiên. Làm Pablo không khỏi huyết sáo một tiếng khen thưởng tiểu quái vật nhà mình.

Có thể nói, trạng thái này cũng khá được nhiều người trong nghề dùng tới, nhưng đặc biệt ở chỗ là Isagi dùng nó một cách rất tự nhiên và thuần thục chứ không phải do bức phá giới hạn nhất thời. Điều đó làm họ không khỏi khen ngợi thầm trong lòng về cậu nhóc thiên tài này.

Julian Loki không khỏi nhìn chằm chằm Isagi, thật là một tiểu quái vật như thế lại ở đây, nếu như ở nước Pháp thì chắc chắn rằng Isagi sẽ là ngôi sao sáng giá nhất. Thật đáng tiếc làm sao, nếu có thể, Loki rất muốn mời Isagi qua nước Pháp đá bóng nhưng không may khi viên kim cương xanh này lại rơi vào tay gã Ego mất rồi.

Tỉ số 0-1 nghiêng về đội đỏ, không biết đội xanh bên kia sẽ làm gì để gỡ hòa tỉ số đâu.

Bỗng Pablo từ phía sau lao nhanh tới chỗ Isagi rồi xoa mạnh đầu cậu, khiến tóc Isagi chẳng còn nguyên vẹn là bao. Tuy rằng kế tiếp đó là câu khen ngợi hết lời đến từ anh chàng dành cho cậu nhưng chính là Isagi khá là ngượng ngùng đi, mang tai hồng hết lên rồi.

Isagi tỏ vẻ lần đầu tiên được đối xử như thế này, cậu nghĩ rằng bản thân sẽ cố làm quen nhưng vẫn có chút xấu hổ đi.

"...Làm ơn đừng xoa đầu em như vậy, tiền bối Pablo"

Pablo Cavazos: Dễ thương chết mất, đúng là hậu bối nhà người ta có khác!

Bỏ qua trận nháo loạn vừa rồi, trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra, cả hai đội như những con thú hoang dại lao vào nhau cắn xé, không một ai nhường ai. Vì thế mà tỉ số cứ thế suýt soát nhau cho đến khi cả hai đội đi đến lần ghi bàn quyết định.

Hiện giờ tỉ số là bốn đều, đây sẽ là cơ hội ghi bàn cuối cùng xem đội nào dành được chiến thắng cuối cùng.

Lau đi tầng mồ hôi mỏng trên mặt mình, Isagi ra hiệu cho hai người Pablo và Loki thực hiện kế hoạch đã bàn từ trước đó. Mà hai người họ sau khi nhận được tín hiệu liền lao nhanh lên làm mồi nhử.

Tuy rằng cả Pablo và Loki không biết Isagi có tính toán gì nhưng nghe theo lời cậu nhóc nói, chỉ cần chặn lại hai người trong ba ở đội xanh là được. Có hơi tò mò nhưng họ cũng không hỏi gì mà làm theo lời tiểu quái vật đã kêu trước đó.

Isagi cũng theo đó chạy lên phía trước, nhân thời cơ khi Pablo chặn đứng Adam còn có Julian chặn Dadá mà không chần chừ tiến về phía trước. Tất nhiên ngay sau đó Isagi liền bị chặn lại bởi Leonardo, mà điều đó cũng nằm trong kế hoạch của cậu.

Leonardo chắn trước mặt Isagi liền khiêu khích tên nhóc con trước mặt mình này:

" Sao nào, cậu có cái tự tin có thể vượt qua tôi được chứ?"

" Tiền bồi à... Tôi nghĩ là mình rất có cái tự tin đó đấy!"

Vừa dứt lời, Isagi liền đá trái bóng đi ngay cả khi bị kèm cặp và nó đã trúng xà ngang và văng ra. Khiến các tuyển thủ xung quang ngơ ra tại chỗ vì hành động của cậu nhưng đó chính là điều Isagi muốn. Isagi nhân lúc mọi người có chút ngơ ra mà lao nhanh tới chỗ phù hợp rồi thực hiện cú móc ngược (ngã bàn đèn) làm trái bóng bay vô khung thành.

Không những vậy, vì lực chân quá mạnh mà trái bóng không chỉ dừng ở chỗ lưới mà bay thủng cả lười đi ra phía sau khung thành. Một cú sút ngoài sức tưởng tượng đến nỗi làm Pablo ở đầu bên kia chạy nhanh đến chỗ Isagi hỏi tới tấp pha vừa nãy.

" Quá đỉnh luôn bé con, em có phải là người thường không vậy hay là đến quốc gia Argentina của anh đi!! Anh với em sẽ lật tung cái thế giới bóng đá này"

Mà ba người ở đội xanh bên kia cũng không vừa, cũng chạy qua bên đây mong rằng có thể đào góc tường nhà người ta.

" Không có chuyện đó đâu, phải là đi đến Tây Ban Nha của tôi mới đúng!!" Leonardo là người vừa mới chặn Isagi nhưng cũng không tức giận việc bị vượt mặt mà thay vào đó là vui vẻ đi dành người với Pablo Cavazos.

Mà hai người cùng đội với Leonardo càng không vừa cũng đưa ra lời mời với Isagi vì tài năng vô hạn của cậu.

" Không, phải là Bzazil mới đúng!"

" Hả!? Không có chuyện đó đâu, là Anh mới đúng"

Hay rồi, họ nói xong liền lao vào nhau cãi tay đôi, có vẻ như từ ban đầu hai người họ đã không ưa gì nhau rồi nhưng thế quái nào luôn chung đội mới đau. Nên bây giờ có cơ hội chửi nhau liền chửi rất nhiệt tình khiến Isagi đứng kế bên chỉ có thể bất lực.

Không chỉ vậy, bên phải cậu còn có cuộc cãi nhau giữa Pablo và Leonardo nữa. Chắc chỉ có mỗi Loki là bình thường nhưng mà sẽ bình thường hơn nữa nếu cậu không chỉ đừng đó làm người xem với lại đừng có cười nữa a!!!

Julian Loki: *cười nhẹ*

Isagi Yoichi chính thức bất lực vì cái cuộc đời như sh*t này của mình, làm ơn ai đó gửi tôi về sao hỏa đi nơi này quá đáng sợ rồi.

Isagi Yoichi: "Thế giới này tốt nhất nên hủy diệt đi"

.

.

.

* Chú thích:

Cú ghi bàn cuối của Isagi lấy cảm hứng từ cú sút móc ngược trong bộ anime bóng đá [ CAPTAIN TSUBASA]

*Chúc mừng năm mới mọi người nha!

Cộng nhận thời gian trôi nhanh thật, tôi viết bộ truyện này cũng đã được gần hai năm rồi. Tôi không nghĩ là mình sẽ kiên trì viết một bộ lâu như vậy, cũng là một thành tựu đáng trân trọng.

Hơn nữa là cảm ơn mọi người đã thích bộ truyện này của tôi, tôi thật sự rất vui khi ai đó thích đọc truyện của mình dù nó còn rất nhiều thiếu sót, ehe.( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Thế nên tôi sẽ cố gắng trong tết này là thời gian rảnh hiếm hoi để viết truyện cho mọi người đọc, mong mọi người không chê nha:))

_3800_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro