Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi ngủ rồi, bỏ mặc những vị siêu sao đang đứng ngồi không yên kế bên, ai mà ngờ, vừa nãy mới chào tạm biệt nhau xong liền bây giờ đã gặp lại. Giờ chẳng lẽ ngồi nhìn bé con ngủ cho đến khi gã kia trở về?

Tất nhiên là chẳng có chuyện tốt lành như vậy rồi, bản tình xấu của họ vẫn rất lớn nha. Nhất là khi đứng trước một bé con nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng có thể đập bạn lúc nào không hay này.

Mấy vị siêu sao này thật sự chẳng còn một tí liêm sỉ nào, hết sờ rồi ngắm nghía Isagi đang ngủ. Isagi biết đấy nhưng lười nói nên để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm. Tuy vậy, nếu họ khiến cậu cảm thấy khó chịu, Isagi liền sẽ thức dậy và nắm đầu từng người bọn họ xoay vòng vòng.

Isagi lực điền cho hay:" bố mày đ*o sợ bố con thằng nào٩( ᐛ )و"

Rất may làm sao, khi những vị nước ngoài kia vẫn biết chừng mực, hơn nữa còn khiến Isagi rất thoải mái bởi những lần vuốt ve nhẹ nhàng đến từ họ. Đôi lúc còn khiến cậu thoải mái đến nỗi mà hừ nhẹ trong cuốn họng, như một chú hoàng thượng được vuốt lông một cách thoải mái.

Hình ảnh lúc này thật sự rất đáng yêu khiến xung quanh mấy người nước ngoài kia toàn bông hoa nhỏ tung bay phấp phới. Bỗng nhiên...

*cạch*

Một tiếng động nhẹ từ phía cánh cửa, Isagi cũng liền thức giấc ngay sau đó vì dù sao thì Isagi cũng không ngủ quá sâu. Liếc mắt qua phía cánh cửa, Isagi liền thấy thân ảnh không thể quen thuộc hơn, là gã Ego.

Isagi không nhịn được mà trêu chọc gã tồi chuyên lừa dối mình kia: "Cuối cùng thì chú Ego cũng về rồi, cháu thật sự rất nhớ chú đấy"

Ego:"..."

Nhìn Ego đang có khuôn mặt không vui cho lắm cộng thêm sự trêu chọc cực kì nhiệt tình của Isagi, mặt gã chính thức đen như đáy nồi. Đen là vậy nhưng điều khiến gã Ego thực sự khó chịu là bởi vì đám cáo già hám tiền ở hiệp hội bóng đá kia, một lũ tham tiền.

Thở hắt ra một hơi, Ego quay lại biểu tình vô cảm như mọi ngày mà tiến tới chỗ Isagi đang nằm. Thấy gã đang đến chỗ mình, Isagi tưởng gã còn định đến tác động vật lí với mình thì ngay sau đó là một cái xoa đầu "thân thương" khiến tóc cậu rối xù cả lên. Nhìn Isagi lúc này giống y chang một con thỏ ngốc cùng với chiếc lông xù của bản thân.

"tch... Thiệt tình, dù chú có đang khó chịu thì đừng vò tóc cháu như thế chứ!!" Đồ lão già đáng ghét, đã già mà còn chọc 'con nít'.

" Ta thích như thế đấy, cháu làm gì được người chú này đây?" Ego cũng không vừa mà đáp lại Isagi với tình cảm yêu cháu đến vô bờ bến của mình. Dù sao thì cháu Isagi đây đâu thể làm gì được người chú này đâu, nên gã cứ thế mà chọc tức thôi.

Hai người bọn họ cứ thế không nhường nhau mà đọ mắt, bỏ quên những con người nước ngoài tội nghiệp đang đứng kế bên, lẻ loi một mình.

Khách-thồn cơm chó-quý không biết nên bình luận gì cho cái hoàn cảnh éo le này:"))

Tưởng rằng tình huống hết sức ba chấm này cứ thế tiếp diễn đến sáng mai thì ngay sau đó cả Ego và Isagi giống như trước đó chưa có chuyện gì mà ai làm việc người nấy. Nếu như Isagi tiếp tục tiến vào giấc ngủ cùng với chăn gối mềm mại thì Ego quay mặt về phía bọn họ để bàn chuyện dang dở.

Rất nhanh sau đó, khi các vị khách đặc biệt cùng với Ego bàn chuyện xong, họ liền đi làm nhiệm vụ của mình, dù rất muốn ở lại chơi với bé mèo Isagi vì cậu thực sự quá đáng yêu rồi đi. Có điều họ chẳng thể làm gì, giờ chẳng lẽ mặt dày đi ủi củ cải trắng trước mặt nhà người ta?

Ego:" Không có chuyện đó đâu!!!"

Rốt cuộc thì những vị khách không cam lòng rời đi nhưng cũng đã đi hết, căn phòng chỉ còn lại hai người Ego và Isagi... À đâu, còn có cái con mồm lèo đang phê cần dưới cái ôm ấm áp của Isagi nữa, đúng là simp lỏ có khác.

" ...Đi hết rồi sao?" Isagi chui đầu của mình ra khỏi chăn, dụi nhẹ đôi mắt, hỏi Ego đang đứng ở cửa vừa mới tiễn khách xong.

" Ừ, không ngủ tiếp à?"

Isagi không trả lời, Ego cũng không để tâm nhiều vì gã chỉ cần nhìn vào đôi mắt xanh ấy thôi liền biết cậu đang có tâm tình gì đó khó nói. Ego không phải là người tọc mạch, gã sẽ không hỏi điều gì cho đến khi Isagi muốn tự bản thân nói cho gã rằng cậu muốn thứ gì đó và gã sẽ làm hết mọi điều cậu muốn.

Thật khó để có thể bắt gặp Isagi đưa ra một yêu cầu với ai đó, bởi vì Isagi luôn hoàn hảo trong mắt người khác, chưa bao giờ để phong thái yếu đuối của bản thân cho bất cứ một ai xem. Thế nên Ego, một kẻ chỉ biết đến lợi ích chẳng hiểu sao khi đứng trước một người như cậu chỉ nghĩ rằng làm sao để giúp đỡ cậu.

Nực cười thật nhỉ? Một kẻ có "cái tôi" ngất ngưỡng như gã lại có những rung động kì lạ với một người. Càng tiếp xúc lâu với Isagi, Ego đã chằng còn là một kẻ vị kỉ mà thay vào đó là sự ấm áp hiếm thấy dành tặng cho cậu.

Lúc đầu gã còn chẳng hiểu sao bản thân có những hành động kì lạ đối với Isagi, từ cái cách chẳng thể rời mắt khỏi cậu cho đến khi chiều chuộng cậu một cách vô lí. Đôi lúc gã còn tự hỏi liệu bản thân có còn là con người ngày xưa không.

Chỉ là hiện giờ Ego đã biết cho mình một đáp án đã giải thích tất cả sự suy tư của gã, đó chính là gã đã yêu cậu mất rồi.

Isagi lúc đầu có chút chần chừ nhưng ngay sau đó liền nói là ý muốn của mình, có lẽ vì trận đấu hôm nay đã khiến cho cậu cảm thấy mình phải làm như vậy, dù cho chả giống cậu chút nào.

"... Ego, tôi muốn mạnh hơn nữa!"

Isagi đã ngán cái cảnh mình có thể thắng mà chỉ vì cơ thể không đủ sức hay bất cứ một lí do nào khác mà ảnh hưởng đến. Cậu biết nơi đây khác với nơi trước kia cậu sống rất nhiều, dù cho ở đây xã hội vẫn thối nát không kém, nhưng chính là nơi đây có rất nhiều "kẻ mạnh".

Những kẻ mạnh khiến Isagi không ngừng xuyết xoa bởi tài năng mà còn ở "cái tôi" to lớn, cậu cũng vì thế mà thay đổi nhờ có sự nhiệt huyết từ đám cầu thủ tuy còn trẻ nhưng lại tràn đầy tài năng.

Isagi muốn đấu một trận thoải mái với những tên mạnh mẽ đó, muốn bức phá bản thân, dù cho cậu đã dày dặn kinh nghiệm nhưng Isagi còn muốn hơn thế nữa. Cậu muốn bản thân một lần nữa bước lên ngai vàng, một lần nữa tận hưởng sự vui sướng trong việc chơi bóng đá.

Itoshi Rin đã giúp cậu nhận ra điều đó ngay tại trận đấu cùng với các vị khách đặc biệt đó, dù cho tên nhóc đó biết mình không đấu lại những tuyển thủ chuyên nghiệp đó vẫn chẳng nản lòng, thay vào đó là sự nghiêm túc hơn bao giờ hết. Thật là, bình thường tên nhóc ấy là mỏ hỗn nhất nhưng cũng là người tài năng nhất mà Isagi nhận định ở đây.

Chỉ có điều... Có vẻ như tên nhóc ấy còn vướng sâu vào một vấn đề cá nhân gì đó khiến bóng đá của cậu nhóc theo đó mà biến dạng...

Dẹp qua hết mọi suy nghĩ không đâu, nếu bây giờ Isagi vẫn còn ở do dự, cậu biết chắc rằng sau này mình sẽ phải hối hận, mà Isagi lại chẳng muốn từ đó xầu hiện trong cuốn từ điển của bản thân. Thế nên Isagi đã nhờ đến Ego, nhờ đến cơ sở vật chất do gã Ego cung cấp để hoàn thiện bản thân của mình.

Nghe được câu trả lời ưng ý, Ego không khỏi nhếch nhẹ khóe miệng mình mà nói lời trêu chọc viên ngọc xanh Saphire cuộc cùng cũng chịu dựa dẫm vào gã.

" Chỉ cần cháu muốn, người chú này sao có thể từ chối đây..."

Ego xoa đầu Isagi một lần nữa, chỉ là nó không mạnh như trước đó mà chỉ là một cái xoa đầu nhẹ nhàng. Có điều hệ thống Enda ở kế bên cũng không phải là không khí để trưng, nó liền vươn ra móng vuốt sắc nhọn của mình cào liên tiếp vào móng tay heo của Ego đang đặt lên đầu Isagi.

Ego:"..." con mèo chết tiệt này, phải đi thiến nó mới được.

...

Trong ngày tiếp theo không khác gì tra tấn đối với Isagi vì lượng bài tập mà gã Ego giao cho thực sự muốn ép cậu đến đường cùng, nó còn kinh khủng hơn so với lần luyện tập ngắn hạn trước đó mà gã huấn luyện cho cậu. Cứ thế Isagi luôn đi sớm về muộn, mà mỗi lần về liền nằm bẹt dí không nhúc nhích nỗi.

Nói là luyện tập vậy thôi chứ thật ra nó không khác gì màn tra tấn thể xác cho đến linh hồn "mỏng manh" của Isagi. Đúng là thương cho roi cho vọt, gã Ego trong lúc huấn luyện chả khác gì gã ác ma, nếu không phải kiếp trước Isagi cũng tập khối lượng bài tập như thế này thì thật sự là tinh thần chịu không nỗi.

Có đúng mỗi ngày hôm nay gã cho về sớm một bữa, có vẻ như những đội năm người khác đã tới đầy đủ rồi, thật đáng để mong đợi. Tắm rửa sạch sẽ xong, Isagi liền đi về căn phòng ngủ của đội nhưng có vẻ cậu không nên quay về phòng.

Vừa mới mở cửa ra, Isagi đã thấy ngay cảnh nhóc Rin cầm đồ chọi Bachira, bên cạnh đó còn có Tokimistu đang ngăn cản Rin lại. Isagi thật sự không biết lên nói gì cho tình huống này nữa rồi, chỉ còn cách nhìn bằng con mắt cá chết cùng với hành động đóng cửa lại cho đời nó yên bình.

"...Isagi? Cậu về rồi hả!!" Chưa kịp đóng hết cánh cửa thì tên báo đời Bachira đã kêu lên tên cậu, Isagi lần này thực sự không may mắn chút nào.

" Ừm..." Cuối cùng thì Isagi chỉ có con đường bước vô chứ không thể bước ra, dù cho cậu rất không muốn vô đi chăng nữa nhưng thật sự là chẳng còn cách nào để cứu cậu hết.

Isagi: hết cứu.jgp

Tưởng rằng sẽ bị tra tấn tinh thần bằng những con người đang học tiếng Anh này thì rất may là nữ thần may mắn đã quay trở về với cậu ngay sau đó. Isagi vừa mới bước chân vô phòng là tiếng thông báo vang lên sau đó, báo hiệu một trận đấu mới lạ khác sẽ được tiền hành.

Nghe thông báo sương sương qua thì có tổng cộng bảy đội với 35 thành viên vượt qua vòng hai, sau đó các đội sẽ bước ra theo thứ tự qua màn. Đồng nghĩa với việc đó, thì đội Isagi qua màn đầu tiên lên sẽ bước ra đầu tiên.

Vừa mới đi đến nơi tập trung, Isagi liền tìm một chỗ ngồi, tưởng sẽ ngồi ở dưới đất thì may sao có một cái ghế sofa ở đó. Isagi thấy vậy liền không chần chờ mà đi đến đó và ngồi xuống. Ba người còn lại cũng không có ý kiến gì mà rất tự nhiên đi đến đứng xung quanh cậu.

Nhìn cảnh tượng này chả khác gì Isagi là boss còn mấy tên nhóc còn lại là vệ sĩ của cậu, có điều khung cảnh ngầu lòi đó chả giữ được bao lâu. Thì Bachira đã ngồi chen chúc kế bên cậu, ôm cứng ngắc khiến Isagi chả biết làm gì để gỡ cái con bạch tuột này nên đành mặc kệ luôn.

Tokimistu và Aryuu kế bên cũng không vừa, một người lảm nhảm việc mấy đội khác trông như thế nào và người còn lại không ngừng nghịch tóc cậu. Chắc chỉ có mỗi nhóc Rin tuy hỗn nhưng lại yên lặng và điềm tĩnh nhất nhóm thôi. Isagi vừa nghĩ đến đây liền không nhịn được mà thở dài trong lòng.

Rất nhanh sau đó, những đội khác cũng bắt đầu đi ra và trong sự mong đội, đội thứ hai đi ra là đội của Nagi. Gồm cậu ta, Barou, Chigiri cùng hai thành viên cuối là Zantetsu từng ở đội cũ của Reo và một người xa lạ khác có mái tóc đen xoăn, bù xù.

Đáng lẽ Isagi phải chú ý đến ba con người thiên tài tóc trắng, hồng, đen kia nhưng không hiểu sao ánh mắt cậu lại luôn tập trung vào một người xa lạ kia. Lí do rất đơn giản, đó chính là cậu nhóc này chính là lí tưởng em trai nhà người ta của Isagi nga.

Thật sự là cậu nhóc đó quá dễ thương rồi còn trầm tính nữa, không giống những tên chúa hề xung quanh cậu với hệ điều hành đá bóng là phụ tấu hề là chính kia. Vì vậy Isagi không khỏi phấn khích nhìn em trai lí tưởng kia "nhiều chút". Tai mèo cậu cứ thế xuất hiện rồi tai vểnh cả lên, thể hiện sự phấn khích của Isagi đối với người em trai hờ này.

Mà những người xung quanh như bị ánh sáng dễ thương từ Isagi phát ra làm mù mắt chó rồi, chỉ còn mình thằng nhóc được Isagi nhận làm em trai là vẫn đứng bình tĩnh tại chỗ. Thấy như vậy, Isagi càng ưng người em trai này mà ra hiệu cho cậu lại ngồi gần mình.

Cậu em trai đó cũng rất hợp tác mà đi về phía Isagi và ngồi xuống, Isagi liền có cơ hội hỏi tên nhóc con trước mặt mình là ai. Sau đó cậu chàng cũng rất ngoan ngoãn nói tên mình ra là Kiyora Jin. Thế là hai con người bọn họ trong thế giới riêng của nhau mà nói chuyện, bỏ mặc mấy con người đang ăn ghen tức ở kế bên.

Bầu không khí ngượng ngùng này cứ thế diễn ra cho đến khi đội tiếp theo xuất hiện thì Isagi mới thôi nói chuyện với Jin mà ngước nhìn lên. Đội thứ ba là một đội xa lạ, trong đó không có ai là người quen cũ cả lên Isagi cũng không để tâm nhiều.

Isagi không để tâm đến họ nhưng họ thì ngược lại, ai trong số họ đều bị thu hút bởi cậu, cái con người tự tại ngồi trên sofa nói chuyện với người kế bên kia. Không thể nhầm lẫm đi đâu được, họ có thể cảm nhận được áp lực đến từ cậu nhất là lúc cậu nhìn về phía này và đánh giá một lượt qua họ.

Chỉ cần đôi mắt xanh thẫm đó nhìn họ thêm chút nữa thôi, họ sẽ liền cảm thấy tê dại bởi cái nhìn như xuyên thấu qua họ đó. Thật là một người đáng sợ và có vẻ như những người xung quanh cậu ta cũng không phải dạng vừa gì. Đúng là một bông hồng xanh đẹp thường kèm theo những chiếc gai nhọn sắc bén có thể vô tình đâm thủng làn da đến chảy máu.

Họ cũng biết mình không nên nhìn cậu quá lâu nên rất nhanh sau đó liền cất đi ánh mắt tò mò đầy sự nóng bỏng của bản thân đi. Sau đó cả đội liền đi đến một góc đứng chờ đội tiếp theo.

Không lâu sau đó, đội thứ bốn cũng bước ra và lần này cũng vậy, không một ai quen thuộc, cho đến khi đội thứ năm xuất hiện thì Isagi mới thấy một khuôn mặt đã lâu lắm không gặp, Niko Ikki.

"...Đã lâu không gặp, Isagi" Niko tách ra khỏi đội đi đến bên người Isagi chào hỏi, khiến mọi người trong phòng không khỏi dồn mắt về phía cậu.

Isagi đã quá quen với tình cảnh này rồi nên chẳng quan tâm đến những ánh mắt đó mà gật nhẹ đầu coi như đáp trả lời chào hỏi của Niko. Mà Niko sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ của Isagi cũng không làm phiền cậu nũa mà về lại đội mình, chỉ là trước khi đi, Niko không khỏi liếc nhìn qua cái tên đang ngồi kế bên cậu.

Chỉ còn hai đội nữa thôi là đầy đủ bảy đội, đội thứ sáu theo đó liền bước ra với ba khuôn mặt quen thuộc, một tên là gì đó mà cậu chả nhớ cùng với hai đồng minh là Raichi và Gagamaru. Cuối cùng là đội thứ bảy, bất ngờ là trong đội có Igaguri, một người tưởng chừng chẳng thể sống sót tại nơi khốc liệt này đã đi đến tận đây.

Ngoài ra còn một khuôn mặt quen thuộc khác là Reo, bốn thành viên đã đi ra rồi, chỉ còn một thành viên cuối cùng đang dần bước ra. Khi mà Chigiri hay một số người quen tưởng rằng đó là Kunigami nhưng rất không may.

Người cuối cùng bước ra lại là một người xa lạ hoàn toàn cùng với hai từ thể hiện cho sự kết thúc thành viên đó: " Hết rồi!"

" Vậy là anh hùng đã kết thúc câu chuyện rồi nhỉ... Đáng tiếc thật"

Shidou Ryusei liền liếc mắt về nới phát ra âm thanh, đó là nơi Isagi đang ngồi một cách lười biếng ở đó, mắt cậu sau đó liền đối mắt với cậu ta. Shidou cũng tỏ vẻ rất kiêu ngạo mà đáp trả lại lời nói của Isagi một cách nhởn nhơ, thiếu đánh.

" Đúng vậy đấy, kết thúc rồi, tao đã tiễn cậu ta đến địa ngục một cách đẹp đẽ. Dù thể trạng cậu ta tốt thật, tâm hồn cũng ngay thẳng chính trực nhưng vậy thì sao chứ. Trên sân đấu chả cần thứ đó, tên anh hùng ngay thẳng non nớt đó đối với tao chỉ là vụn vặt chẳng thể giúp tao nâng cao trình độ"

Cái khuôn mặt của tên Shidou đó đáng ghét thật đấy, một tên với tính cách bốc đồng khiến Isagi chẳng thể ưa nổi, nhưng chính là câu nói của cậu ta cũng chẳng sai. Dù vậy điều đó vẫn không khiến Isagi hết chướng mắt với tên nhóc con này.

" Vậy sao... Thật là một kẻ ngạo mạn đâu" Isagi cứ thế nhìn thẳng vào con mắt Shidou như muốn xé vụ từng mẫu cơ thể của cậu ta ra để xem mọi thứ bí mật được cất giấu. Ánh mắt đó thật sự như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, có điều nó chẳng khiến hắn sợ hãi mà thay vào đó là sự phấn khích không nói lên lời.

Shidou Ryusei không biết nên nói cái cảm giác này nó như thế nào, khi bị nhìn bởi cặp mắt xanh thẫm đó, hắn ta như bị lấy đi một nửa linh hồn vậy. Một cái liếc mắt cùng với sự áp lực không thể từ chối hay chống cự, lần đầu tiên Shidou cảm nhận được sự bất lực trong một khoảng khắc ngắn ngủi đấy.

Bỗng một tiếng mèo vang lên cắt ngang cuộc tra tấn tinh thần này, một con mèo đen kì lạ bước ra từ cánh cửa mà vừa nãy đội hắn vừa mới đi qua. Con mèo đấy như theo thói quen mà đi về hướng hắn đang đứng chỉ là nó không ngừng lại ở chỗ hắn, mà đi đến tên tóc xanh đang ngồi trên ghế sofa kia.

" Enda... Người sao mò được đến đây vậy?" Isagi thấy Enda bước về phía bản thân liền thu hồi đi tầm mắt của mình đặt lên người Shidou, chỉ chú tâm đến con mèo luôn chạy lung tung này.

Thật là, hệ thống nhà cậu toàn đi đâu chơi, lúc cần chả thấy mặt đâu, lâu lâu lại xuất hiện chẳng đúng lúc tí nào. Chắc có ngày cậu vứt con mồm lèo hệ thống này đi cho đỡ phiền quá.

.

.

.

*Chú thích:

Đội 2

Đội 3

Đội 4

Đội 5

Đội 6

Đội 7

Ngoài ra còn có các char nổi bật:

Kiyora Jin

Shidou Ryusei

_3260_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro