Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tiếng trước...

Tại một căn phòng dành cho "phạm nhân" Shidou Ryusei, hắn ta bị trói y chang một người sắp bị tử hình, còn có rọ mõm lại nữa chứ. Trông hắn lúc này điển hình một kẻ điên điên khùng khùng trong bệnh viện tâm thần.

" Thả tôi ra đi mắt kính chết tiệt... Tôi không đánh ai nữa đâu. Rõ ràng ông đang nghe tôi nói mà, coi chừng tôi giết ông đấy!! Mẹ nó! Chó chết! Khốn khiếp!!!"

Đúng là lời nói của Shidou chẳng đáng tin tí nào, trước đó thì hứa rằng sẽ không đánh người nhưng sau đó liền đe dọa sẽ giết gã Ego nếu không thả mình ra. Quả là một câu biện minh hết sức đáng tin cậy, cưng vô lây ghê luôn.

Nhưng cũng không thể trách Shidou được vì hắn ta đã thật sự rất mong chờ ngày hôm nay để có thể gặp lại người con trai tên Isagi Yoichi kia. Chờ mãi đến ngày hôm nay vậy mà lại bị nhốt lại tại nơi này, cũng chỉ vì bốc đồng đánh nhau với tên Itoshi Rin kia.

Shidou hối hận rồi, hắn muốn gặp Isagi, hắn muốn thách đấu với cậu vì Shidou cảm nhận được Isagi có thể tạo phản ứng với bản thân. Hơn nữa ở đây chẳng một ai có thể theo kịp lối tư duy lẫn lối chơi của hắn cả nhưng Shidou biết Isagi có thể làm điều đó.

Vậy mà giờ bản thân lại ở đây, thật bực mình, hắn dù cố cỡ nào cũng không tháo được cái đống dây đang quấn mình này. Nếu mà hắn thoát ra được, hắn thề bản thân sẽ đấm gã Ego một phát.

Bỗng cánh cửa đột nhiên mở ra, người xuất hiện chẳng phải là gã Ego chết tiệt mà thay vào đó là người con trai với mái tóc màu nâu đỏ bước vô, không ai khác chính là Itoshi Sae. Vừa mới bước vô căn phòng, Sae đã phán ra một câu làm cho Shidou đã nóng nảy nay càng nóng máu hơn.

" Tsk...Cậu không phải là 'cái tôi' đó, của cậu vẫn chưa đủ hoàn mĩ và rực rỡ, quá khác biệt rồi đi"

" Hả!? Mày là thằng chó nào?Đừng có làm tao điên lên!!!"

Itoshi Sae cũng tỏ ra khá chán nản vì anh ta tìm sai người rồi, không những vậy còn phải đối mặt với "cái tôi" điên khùng trước mặt này nữa. Đúng là không nên tin vào những tài liệu tra được mà chỉ nên tin vào cái đã nhìn và cảm nhận được.

Chỉ là có chút tiếc thật, tưởng rằng bản thân đã tìm được người nhưng rồi lại thất vọng vì không phải. Rốt cuộc thì "cái tôi" mang sự khác biệt đó ở đâu chứ?

Ngay cả Itoshi Sae cũng không biết nữa, vậy điều gì khiến cậu ta nghĩ rằng người đó sẽ ở đây, có lẽ vì linh cảm của bản thân đi, dù chẳng có chứng cứ gì. Công nhận nghe điêu thật, nếu mà tìm được người đó tại cái dự án này chắc hắn chuyển nghề từ cầu thủ bóng đá bay qua thầy bói luôn quá.

Nhớ lại lần đầu tiên cảm nhận được "cái tôi" mang bản sắc riêng đó là tại cái khách sạn, nơi diễn ra buổi phỏng vấn về cái dự án "Blue Lock". Trong lúc nghe những lời nói hùng hồn của vị nữ tiếp quản cái dự án kia thì Sae đã thoáng nhận ra một sự áp lực ở phía sau lưng của bản thân.

Cái áp lực đó khiến toàn bộ tế bào Sae như phát điên lên, như có điều gì thôi thúc cơ thể, hắn đã quay ra đằng sau rồi nhìn vào một khoảng không vô định, mà ở đó lại chẳng có ai. Nhưng chính là không hiểu sao Sae lại tin tưởng rằng tại nơi đấy từng có người đứng ở đấy, dù cho nó rất vô lí đi chăng nữa.

Hơn hết là Sae còn điên rồ hơn khi nghĩ rằng người đó có mặt trong cái Blue Lock này, nghe điên thật nhỉ? Vậy mà không hiểu sao Sae lại nghĩ đến được, tất cả cũng chỉ vì cái linh cảm thoáng qua. Có điều, một phần cũng là vì có hứng thứ với cái dự án đào tạo cầu thủ này, nên coi như nếu tìm thấy được người đó trong cái dự án này thì càng tốt.

Vì thế mà Sae nhân cơ hội này để đưa ra điều kiện có thể lấy một người từ Blue Lock, đúng kiểu chơi xác xuất luôn, hên thì trúng còn không thì suy thôi. Thế là Sae đã xem toàn bộ hồ sơ về các tuyển thủ trong Blue Lock còn sống sót lại ở hiện tại mà chọn ra Shidou Ryusei.

Nghĩ rằng là đã tìm đúng rồi vì hắn có tìm hiểu một chút về lối chơi cậu ta, cũng giống phần nào với "cái tôi" có chút gì đó hoang dã ấy. Thế nhưng với cái vận may cứt chó của mình, Sae đã không gặp được người mà mình mong muốn mà thay vào đó là con chó điên trước mặt mình bây giờ.

Nhưng con chó điên trước mặt này cũng không tồi đến vậy, chỉ là nếu có thể, Sae vấn muốn có cơ hội gặp được "cái tôi" rực rỡ kia hơn.

" Cũng đã lỡ rồi... Tôi muốn 'cái tôi' của cậu"

"CÓ CÁI NỊT!!!" Shidou hét thẳng vào mặt Itoshi Sae vì bây giờ hắn chỉ muốn đấu với Isagi có được không, nên là thả hắn ra mau aaaaaa!

Nhưng Sae không phải là người dễ thỏa hiệp, dù sao anh ta cũng lỡ kêu là lấy Shidou Ryusei qua đội tuyển U20 rồi, giờ chẳng lẽ lại thôi. Thế nên lần này Itoshi Sae xin được phép bỏ qua ý kiến Shidou mà quyết định cho cậu chàng tham gia luôn.

Bỏ qua con chó điên đang kêu gào kế bên qua một bên, Sae quay qua nói với Anri- người từ nãy giờ đứng ở ngoài cửa đã quan sát toàn bộ cuộc nói chuyện bất ổn vừa rồi.

" Cô có thể vận chuyển cậu ta qua chỗ U20 được không?"

"... À, được chứ" Anri có chút bối rối khi bị gọi liền theo bản năng hỏi gì đồng ý cái đó ngay tức thì, đến lúc bình tĩnh lại mới nhận ra bản thân lỡ chấp nhận một yêu cầu không nên.

Dù cho Anri hiện đang rất bất mãn về việc bản thân phải ở đây trong khi gã Ego đang đi bên bé con Isagi. Nhưng lỡ chấp nhận yêu cầu của người ta rồi cô phải đi làm thôi chứ biết sao giờ, dù rất muốn đến bên bé con, đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Nghe xong câu trả lời vừa ý, Sae liền theo phép tắc thông thường nói cảm ơn một tiếng rồi rời đi ngay sau đó, bỏ lại chị quản lí với con chó điên đang không ngừng gào thét, hơn nữa là sự ô nhiễm tiếng ồn này có vẻ như là không có dấu hiệu ngừng lại.

Anri lựa chọn trầm mặt để đối diện cái tình huống không may mắn này của mình, coi như cô xui đi...

Mà một bên khác, Isagi đang vận động gân cốt để đi đá một trận với đám cầu thủ được chọn trong bộ đồ ngủ con gấu siêu cấp dễ thương do mama đã chọn cho mình.

Hay rồi, tưởng rằng chỉ đến đây để nghe hoàng hậu nương nương tuyển thể tử vô hậu cung, ai mà ngờ tuyển xong liền kêu trẫm ra đấu với các thê tử của mình luôn. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy, gã Ego có biết bây giờ là mấy giờ không vậy, là năm giờ rưỡi đó.

Đây là khung giờ nghỉ ngơi hiếm hoi của cậu đó, gã Ego định cho cậu đấu với đám đó đến 12h mới vác mặt về phòng à, đồ ông chú đáng ghét. Suốt ngày chỉ biết ăn mì gói, người thì gầy như cái que mà suốt ngày nhăm nhe bắt người khác tăng ca dài hạn.

Lão Ego là đồ quá đáng nhất trên thế giới này!!!

Hơn nữa sau khi nghe gã Ego phổ biến luật cho trận đấu lần này, Isagi đã chắc chắn rằng phải tầm 12 giờ bản thân mới có thể, chứ không cần phải đoán mò gì nữa.

Isagi: Ông tồi lắm, vậy mà trước đó uổng công tôi khen ông đẹp trai!

Luật chơi như sau, Isagi sẽ kết đội với một ai đó cho đủ đội hai người rồi đấu với những người còn lại, nghĩa là hai đấu với chín người còn lại. Đội nào ghi được bốn bàn trước đội đó thắng, nghe thì dễ đấy nhưng nếu nó mà dễ thật thì Isagi Yoichi là cậu đây không lấy cái tên này nữa.

Không những thế Isagi còn phải đưa ra những lỗi phạm phải của đồng đội mình sau một trận đấu một cách chi tiết nhất.

Isagi sau khi nghe xong luật thật sự chỉ muốn bay đến chỗ Ego để tẩn một phát vào mặt cho nó hả giận, chứ tức quá phải làm sao giờ. Có điều Isagi chẳng thể làm thế vì trước đó gã đã giúp cậu việc huấn luyện riêng rồi. Giờ mà đi qua rồi đấm gã như vậy cũng kì, thôi thì coi như trả lại ân tình đi, coi như hết nợ.

Thế là Isagi đã cắn răng nguyên cả buổi chiều tối hôm đó để cày trận với đám loi nhoi không yên kia. Ngoài ra còn phải luôn theo dõi từng hành động của đồng đội kế bên để có thể chỉnh các lỗi sai ngu ngốc của bọn họ trong trận đấu nữa.

Nếu mà Isagi biết rằng trước đó gã Ego cáo già cho đám cầu thủ xem hai trận đấu giữa cậu với năm tuyển thủ kia thì chắc một điều rằng, sẽ không có chuyện Isagi nhai lưng đi làm đống công việc này đâu. Nhưng rất tiếc là Isagi chẳng biết gì đến vụ đấy cả nên hiện giờ đang chạy dealine sấp mặt luôn.

Trong khi đó Enda cũng biến đâu mất lúc nào chả hay nhưng vì Isagi bận quá thành ra cũng không để ý đến con mèo đen luôn hở tí là biến mất này, mờ nhạt đến nỗi Isagi cũng quên mất là còn có một con hệ thống bên mình.

Chỉ là trong tương lai không xa, Enda lại chính là kẻ mà cậu không thể bỏ qua được sự hiện diện, không một ai có thể thay thế chỉ vì một lí do duy nhất...

" Người đó chính là #$¥€¢£ của cậu"

Chẳng biết cái tương lai đó là tốt hay xấu nữa, chỉ là Isagi đã chẳng nhận ra được sự khác thường từ Enda, cậu lúc đó đã quá thả lỏng rồi đi.

...

Ở một diễn biến khác, Anri đã vất vả đóng gói xong hàng "dễ ăn đấm" mang tên Shidou Ryusei đi đến chỗ tập hợp U20, đó là cả một quá trình dài cho sự kiên nhẫn của cô.

Thật sự là phiền chết cô rồi, dù Anri bình thường rất hiền lành nhưng gặp Shidou thì chẳng thể hiền được. Nhất là khi cậu ta cứ không ngừng gào thét muốn Isagi, sao mà cô có thể chịu nỗi chứ, không đánh cậu ta là hay rồi.

Hơn nữa là Isagi là của cô mà, sao ai cũng dành với cô hết vậy a!!! (╬◣д◢)!!

Bên cạnh sự phiền não của Anri thì bên chỗ tập hợp U20 cũng không mấy tốt đẹp lắm, vì đơn hàng khó ăn Shidou Ryusei đang không ngừng làm loạn muốn trở về Blue Lock.

"Cậu ta là ai vậy? Với lại sao bị trói như thế kia, còn không ngừng ngứa mồm la hét muốn về bên kia nữa, bị ép tới đây à?" Cuối cùng thì cũng có người lên tiếng hỏi đơn hàng này là gì, vì do sự phách lối và cái tính điên điên khùng khùng của Shidou.

" Ai mà biết, 'hàng đi kèm' với Itoshi Sae ấy"

Nói đến đây thì cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện, dù sao thì nhân vật quan trọng luôn xuất hiện ở giây phút cuối. Chỉ là nhân vật chính này mỏ có hơi hỗn, vừa mới đến đã gây thù oán chỉ với lời nói của bản thân.

Tưởng chỉ là một cuộc đấu võ mồm bình thường nhưng có vẻ như đám dây quấn Shidou chả hiểu sao bị đứt một cách thần kì, khiến mọi chuyện đã trở lên không bình thường.

Không nói một lời, Shidou định tẩn tên ngứa mắt đang cãi nhau với thằng cha tóc nâu đỏ đã đưa hắn đến đây cho bỏ tức. Nhưng chân chưa kịp đạp vào mặt anh ta thì đã có một tên già khọm ngăn lại.

" Tất cả các người đều đáng ghét như nhau nhưng sẽ hết đáng ghét nếu các người cho tôi đá chính!" Chỉ có như vậy hắn mới có thể đấu một trận với Isagi, dù cho Shidou vẫn muốn tạo phản ứng hóa học với người con trai ấy hơn.

" ... Coi bộ U20 của bọn này bị xem thường nhỉ? Cậu cũng là người mới như người kia thôi. Đáng lẽ cậu nên chiếm lòng tin của bọn này bằng hành động chứ không phải lời nói đâu, cún con điên à"

Có vẻ như cả Itoshi Sae và Shidou Ryusei đều không thể hòa nhập chung được với đội U20... Nên có thể nói ở bên đây thực sự loạn cũng không kém đi.

...

Đồng hồ điểm 12 giờ đúng, Isagi cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc được giao với cái thân tàn ma dại không ra người của mình. Mồ hôi ướt đẫm cả áo, giờ đây Isagi chỉ muốn quay về phòng và nằm xuống ngủ một giấc để quên đi cái ác mộng khủng khiếp này.

Trong khi Isagi mệt thở không ra hơi thì những cầu thủ khác đang chìm trong sự hưng phấn, đúng vậy, bạn không nghe lầm đâu.

" Cậu vẫn luôn đỉnh như vậy Isagi, kết hợp quá hoàn hảo!!" Bachira như con bạch tuột ôm chặt dính Isagi vậy, lâu lắm rồi cậu ta mới chơi bóng đá cùng với cậu, thật sự là quá nhớ cái cảm giác "không cần lo gì cả" của Isagi.

Mà Chigiri bên này chính là cực kì ngứa mắt với cảnh đó, dù sao cũng đâu phải chỉ có mình cậu chơi cùng với Isagi đâu. Thế là liền đi đến kéo con Ong vàng loi nhoi loi nhoi này ra khỏi người Isagi.

Không những vậy Nagi cũng rất nhiệt tình năng xê nhiệt độ đi lấy nước cho cậu uống, rất là biết quan tâm săn sóc chứ đâu như gã Ego kia, chỉ biết bóc lột sức lao động trẻ em.

Thế là những người quen Isagi cũng tới góp vui, chỉ còn vài người hôm nay mới được đấu với cậu thì đang đứng đó ngẫm lại nhân sinh vì sao không gặp được cậu sớm hơn.

" Cậu ta tuyệt thật, từ lối chơi cho đến lối tư duy đều hoàn hảo một cách kì lạ, không có một điểm yếu nào, cậu ta là người thật à" Karasu Tabito thật sự bị choáng ngợp bởi tài năng của Isagi còn hơn cả Itoshi Rin.

Vì Karasu có thể thấy rằng Isagi thật sự quá bao quát đến vô lí, luôn có thể xuất hiện đúng lúc bạn cần người để chuyền hoặc cứu bóng. Không những vậy, chỗ đáng sợ nhất của Isagi chính là lợi dụng người khác nhưng chẳng để cho họ phát hiện.

Dù cho cả hắn luôn tự nhắc bản thân rằng, không nên bị Isagi điều khiển vì thấy được các trận đấu trước tất cả ai chơi cùng với Isagi đều bị loạn nhịp bởi cậu. Nhưng thế quái nào bản thân vẫn bị lợi dụng một cách ngon ơ, không biết cái quái gì cho đến khi ra khỏi sân và bị tên Otoya nói cho thông não.

"..." Tuyệt thật, bản thân cậu ta cũng muốn được chơi cùng với Isagi để thử cái cảm giác mà bọn họ không cần nói nhưng đều thể hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người kia, đó là sự thỏa mãn... Hiori Yo muốn được trải nghiệm cái cảm xúc đó, nghe trông có ghen ghét nhỉ?

Chỉ là ai mà chả muốn thử cái cảm giác "phê" nghiện đó chứ? Dù cho nó độc hại cũng được thì rất nhiều người vẫn muốn đấy thôi, vì thứ đó có thể khiến con người ta quên hết đi mọi thứ, chẳng buồn phiền về chuyện gì cả...

Chẳng một ai nói với nhau câu nào nhưng ai cũng biết rằng họ đều sắp phát điên khi được trải nghiệm thử tạo ra phản ứng phản ứng hóa học cùng với Isagi. Tuy rằng sau đó sẽ bị Isagi chửi cho một trận lên bờ xuống ruộng vì các lỗi sai nhỏ nhặt.

Bị chửi là vậy nhưng không ai phàn nàn vì thật sự là khi được Isagi dẫn dắt trong trận đấu cảm giác nó thật sự rất "phê", đúng kiểu trên sân để Isagi lo hết, bạn chỉ cần đứng đó và kết quả là việc gì cũng hoàn thành.

Lần đầu tiên họ biết thế nào là tri kỉ, nhất là đối những người chưa bao giờ được chơi bóng đá cùng với Isagi. Tại sao lại nói Isagi như tri kỉ với họ?

Vì thật sự mà nói thì với một trận đấu mà hai đấu với chín người còn lại, hơn nữa còn là những người đều có thực lực cao chứ cũng không phải thấp thì khả năng cao là sẽ thua.

Nhưng chính là dù ai kết hợp với Isagi thì trận đấu luôn khép lại với chiến thắng thuộc về đội cậu, thì đã phần nào hiểu tầm quan trọng của Isagi. Dù trong trận đấu muốn chiến thắng cũng khá chật vật thật sự, trừ cái trận Isagi kết hợp với Rin, thì tất nhiên là hai con quái vật kết hợp với nhau lại chả thắng.

Thế mà Itoshi Rin, một kẻ thiên tài như vậy vẫn bị Isagi chửi cho lên bờ xuống ruộng chỉ vì một lỗi nhỏ duy nhất là có chút bốc đồng nhất thời. Thì cũng hiểu phần nào quang cảnh những người khác còn bị chửi thảm hơn cả Rin, lí do đơn giản là mắc lỗi nhiều hơn thì bị chửi nhiều hơn chứ có gì đâu.

Chín cầu thủ chính (trừ Rin) belike: I'm "fine", really really "fine":))

Không những vậy, những người không tham gia chính trong trận với U20 còn không ngừng cười trên nỗi đau của người khác khi họ bị chửi sấp mặt lờ nữa chứ, đúng là đồng minh như c*c.

Chính là bọn họ không biết rằng, không chỉ những cầu thủ đá chính mà những cầu thủ còn lại cũng sẽ tập riêng với Isagi một buổi để tìm ra các cầu thủ dự bị. Nên chỉ có thể nói, cười người hôm trước hôm sau người cười thôi, công bằng nhau cả.

Ổn định lại được hơi thở, Isagi liền quay về với khuôn mặt cá chết của mình, nếu không phải trên người cậu còn đống mồ hôi nhễ nhại thì chẳng ai nghĩ rằng người này đã tập huấn cho tận chín người còn lại, hơn nữa còn chửi rất nhiệt tình.

Mà Ego bên này thì rất hài lòng với thành quả của Isagi, còn kêu cậu tối nay tổng hợp chi tiết về các cầu thủ chính. Nghe đến đây, Isagi đã bơ phờ nay càng trầm mặc hơn, chỉ cần có thời cơ thôi, Isagi thật sự sẽ hóa đá ngay tại chỗ.

" Kết thúc ở đây được rồi, quay về nghỉ ngơi đi vì những ngày sau đó sẽ không thảnh thơi như trước đâu"

Đợi được câu nói này thôi, Isagi liền biến mất dạng, không cần nghĩ cũng biết là cậu đã nhớ nhung căn phòng mình như thế nào. Tất nhiên là trước khi đi Isagi đã liếc mắt với Ego vì sự bóc lột lao động trẻ em quá ghê gớm từ gã.

_3470_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro