Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bachira đã tự một mình chiến đấu ở cái đích đến của thứ bóng đá "không cần có ai" ấy nhưng chính là... Ở cái thế giới cô độc đó, cậu đã đến với hắn, xóa tan đi cái cảm giác cô độc này. Thế nên Bachira không hề muốn và cũng không thể để mặc Isagi bỏ rơi hắn mà đi, dù cho đó có thể khiến bản thân dần trở lên vặn vẹo.

Nhìn Isagi coi việc chảy máu đột ngột kia với thái độ dửng dưng, Bachira chỉ có thể dùng ánh mắt bất lực cùng với sự dịu dàng nhìn cậu. Bachira không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào, chỉ biết là hắn đang rất vui vì có thể lấy lại được Isagi.

Dù biết bản thân vẫn có thể tồn tại nếu thiếu lấy Isagi nhưng trong thâm tâm Bachira biết rằng thật ra là không phải vậy. Bachira vẫn sống nhưng sẽ chẳng còn linh hồn nào trong thân xác này nữa nếu mất cậu. Đó chính là điều mà Bachira không bao giờ có thể phản biện được.

Thế nên... Bây giờ hắn đã có cơ hội, Bachira có thể tự tin nói rằng " Người mà hắn muốn có chính là cậu!"

Nhưng chưa kịp để Bachira thốt ra tiếng lòng mình, Itoshi Rin đã dành nói trước, điều đó khiến Bachira như rơi vào hầm ngục vậy.

" Im hết đi, tao sẽ là người chọn và không chấp nhận ý kiến nào hết!"

Rin đã lên tiếng khiến Bachira không khỏi bất ngờ vì hắn nghĩ rằng Rin giống như lần trước, sẽ chẳng để tâm đến vụ chọn người này. Nhưng trớ trêu thay là lần này Rin có ý định chọn người và không hề có ý định nghe ý kiến người khác.

Phải làm sao đây... Lỡ như Itoshi Rin không chọn Isagi thì sao đây, giống như trước đó vậy, dù cho biết năng lực của Isagi hơn cả hắn và tên Nagi kia nhưng vẫn chọn Bachira làm đồng đội. Nếu thật sự Rin chọn người khác mà không phải Isagi, Bachira sẽ quyết tâm dành lại quyền chọn người.

Nhìn Itoshi Rin với ánh mắt như muốn giết người, Bachira biết rằng nếu còn nhìn nữa thì Rin sẽ cảm nhận được ngay nên liền thu hồi ánh mắt của mình lại. Nhưng thu hồi ánh mắt là một chuyện còn trong thâm tâm của Bachira lúc này như cơn bão vậy.

Dù sao thì cũng thật khó khăn để có thể dành lại được cậu nên Bachira không muốn để mất cơ hội này đâu vì nó chả khác nào tự đập đá vào chân mình cả. Nhưng giờ không phải lúc hắn trở mặt với Rin, dù sao thì Isagi cũng tài năng như vậy, không thể nào mà Rin lại bỏ qua. Nên Bachira vẫn chưa muốn đánh rắn động cỏ.

" Kể từ khi đến nơi này, lần đầu tiên tao nếm phải cảm giác 'thua cuộc' này và hơn hết là số người mà tao muốn nghiền nát lại thêm một... Chết tiệt, tao không cho phép mày chìm xuống tại đây đâu"

Rin nhìn về phía Isagi đang đứng với vẻ mặt dửng dưng mà cảm thấy càng không vừa mắt, chỉ muốn nghiền nát cậu ta ngay lập tức. Nên Itoshi Rin đã mời gọi Isagi vào đội, để có thể luôn quan sát mọi nhất cử nhất động của cậu.

" Đến đây, Isagi Yoichi...Ở bên cạnh tao và chứng kiến cảnh tao trở thành tiền đạo số một thế giới đi, tên hời hợt!"

Nghe được đáp án mình mong muốn, Bachira không khỏi vui mừng vì có thể lấy lại được cậu vừa không phải trở mặt với Rin. Nhưng thật sự mà nói thì Bachira cũng có hơi tiếc nuối vì không thể tự chọn cậu vào đội. Có điều kết quả này thật sự quá tốt nhưng chỉ đối với Bachira còn Isagi thì không.

Đối với Isagi, nghe được câu trả lời của Rin không phải là biểu cảm vui mừng mà thay vào đó là sự khinh bỉ ra mặt từ cậu vì câu nói hết sức ngạo nghễ của quý ngài mõm. Tưởng thắng được cậu hai lần là ngon hẻ dù cho ngon thật nhưng cậu đã say "no" thì vẫn không nha.

Isagi: tui lại sợ quá cơ:))

" Chọn xong rồi đúng không, tôi đi đây..." Isagi nói xong liền hiên ngang rời đi trước rồi chẳng biết ai là người chọn và người được chọn luôn.

Mà ba người Rin, Ba chỉ với hai người còn lại cũng nối gót theo sau Isagi dù cho vẫn đang hoang mang với hành động dửng dưng của Isagi. Những người chiến thắng đã rời đi, bỏ lại những con người thua cuộc ở lại một cách không cam tâm.

Chết tiệt... Vậy mà để mất vị vua-người có tầm quan trọng nhất ở trong Đế Quốc, điều đó không khác gì thứ tội lỗi đáng chết cả vì đã không bảo vệ được vua. Thế nên bây giờ họ phải đang trả giá cho lỗi lầm của bản thân...

Ngã người xuống nền cỏ một cách thảm hại, cả ba con người đen trắng hồng kia không khỏi thất vọng vì bản thân không đủ mạnh. Họ giống như một quả bom sắp phát nổ vì sự yếu đuối của bản thân. Vì họ mà mất đi chủ chốt, mất đi người cầm đầu quan trọng nhưng cả ba đều biết rằng nếu bây giờ họ cứ chỉ trách như vâyh thì còn lâu mới có thể dành lấy lại cậu.

Thế nên họ không muốn mắc sai lầm nữa, họ muốn trở lên mạnh hơn!!

Nagi- Barou- Chigiri quay trở lại vòng thứ ba...

...

Đi trên hành lang dài sau khi qua màn thứ tư, Isagi đang phải nghe những lời càm ràm đến từ những người đồng đội mới của mình trong sự bất lực.

" M...Mong được giúp đỡ, Isagi-kun! Mà cậu giỏi thật đấy, được Rin chỉ đích danh luôn và thật ra thì tôi định là người chọn cậu nhưng lại bị Rin dành mất rồi, đáng tiếc thật nhỉ!"

Nhưng may sao cậu vẫn ở đây, Isagi Yoichi. Nếu như Itoshi Rin chọn người khác thì thật khó để tôi lựa chọn bởi vì tôi rất muốn có cậu. Cái con người có thể khiến bản thân Tokimistu Aoshi hưng phấn lạ thường bởi khí chất u ám nhưng lại rực rỡ đến kì lạ của Isagi.

Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu Tokimistu đã như vậy, luôn nhìn cậu một cách thầm lặng một cách tinh ý. Càng quan sát, Tokimistu nhận ra rằng Isagi thật lộng lẫy trên cái sân khấu tối tăm này. Sẽ chẳng một ai có thể bắt kịp nhịp điệu với cậu trên sân khấu này dù cho đó có là Rin đi chăng nữa.

Isagi tựa như thiên thần sa ngã Lucifer vậy, đẹp một cách độc đáo đồng thời cũng mang đến cảm giác nguy hiểm khi chạm vào cậu. Điều đó làm Tokimistu không ngừng muốn tìm hiểu cậu, một người mang trong mình những bí ẩn thú vị.

Mà cũng vì bị ánh mắt thầm kín của Tokimistu luôn nhìn lấy bản thân mà Isagi cảm thấy thật mệt mỏi với anh chàng lập dị này. Ngoài tên này ra thì còn một tên khỉ ho cò gáy màn tên Aryuu nữa, đúng thật là phiền phức.

Bỏ qua những lời vo ve bên tai, Isagi liền đi ngang hàng với Rin để đỡ nghe phải nghe những lời vô nghĩa kia. Thật sự mà nói thì trong lòng Isagi đang không ngừng hò hét bởi vì cơ thể cậu đang chịu hết nỗi rồi. Bởi vì cố đột phá giới hạn của bản thân hơn nữa còn bỏ mặc các cơ trong cơ thể không ngừng hò reo, Isagi đang chính thức sắp die.

Isagi lúc này thật sự muốn đánh một giấc ngay và luôn nhưng cậu biết rằng mình phải nghe hết đống lời càm ràm từ gã Ego nữa thì mới đi ngủ được nên là hết cứu. Nghĩ đến đây, Isagi không khỏi xị mặt, lộ ra khuôn mặt bánh bao chibi của mình. Khiến những người xung quanh hóa đá ngay tại chỗ bởi sự moe vô đối của Isagi.

" Dễ thương vãi b**p..." Đó chính là tiếng lòng của những con người mất liêm sỉ nào đó cho hay.

Trong khi đó, Isagi lại chả biết gì về điều đó mà thản nhiên đi trước cùng với Rin- người có định lực cao nhất trong nhóm, chỉ là phần mang tai có hơi đỏ lên mà thôi. Chứ Itoshi Rin nhà ta vẫn chống đỡ được sự dễ thương vô tình này, chắc vậy.

Thực sự quá mệt mỏi, Isagi thầm than trong lòng, thế này thì chừng nào mới về được tới cái giường của mình đây!!

Nhưng có vẻ như Isagi đã đánh giá thấp sự "cưng chiều" của gã Ego dành cho mình rồi. Mới bước qua cánh cửa, Isagi đã được Ego khịa không trượt phát nào khiến cậu không khỏi chửi tục trong lòng.

" Sao nào, cậu cay sao? Nếu cay thì lo mà điều chỉnh lại sức khỏe của cậu đi bởi vì ngày mai sẽ có một trận đấu khiến cậu cảm thấy thú vị đấy, nhóc con"

"Tsk... biết rồi, chú Ego"  Isagi càu nhàu một hồi thì liền không chần chờ rời đi để đi ngủ một giấc. Chẳng thèm quan tâm đến ai ở xung quanh, Isagi đi thẳng đến phòng nghỉ một cách thuần phục như làm mấy chục lần và đúng là như vậy.

Mà Ego bên này chỉ có thể cạn lời với cách gọi của Isagi, riết rồi từ cách gọi một tiếng "anh Ego" nghe ngọt xớt giờ thành một tiếng "chú" luôn. Ego thật sự chẳng biết nên nói gì với tên nhóc bướng bỉnh khó ưa này, thôi thì kệ vậy, chỉ cần cậu lo cho sức khỏe của mình là được rồi.

Thở dài một cách bất lực, Ego cũng chỉ có thể bỏ qua sự xấc xược này của cậu bởi vì đến cả gã cũng chẳng biết nên làm gì với cậu. Thấy Isagi đã rời đi đến phòng nghỉ, Ego cuối cùng cũng bắt đầu phần chính. Đó chính là giảng cho những con người dưới kia về cái được gọi là thủ thuật "may mắn" trong bóng đá.

...

Ngủ một cách chán chê, Isagi đã hồi phục xong năng lượng cần thiết cho cơ thể mà cuối cùng cũng chịu thức dậy. Isagi mới mở mắt ra thì ập vào mắt cậu chính là hình ảnh những con người lạ hoắt trên tivi.

Mất một lúc để tỉnh táo đôi chút, Isagi biết rằng những con người lạ hoắt đó chính là đối thủ tiếp theo của bọn họ, những con người được cho là tiền đạo hàng đầu thế giới. Chợt Isagi nhớ về lời khịa của gã Ego, hình như gã có nói rằng sẽ có một trận đấu hết sức thú vị thì phải.

Không cần nghĩ nhiều, Isagi liền biết đây chính là trận đấu hết sức ngon nghẻ mà gã Ego nhắc đến trước đó. Mà dù cho trận đấu đó có hay đi chăng nữa thì Isagi bây giờ quan tâm đến vụ làm sao để lấp đầy dạ dày của mình bây giờ thì hơn.

Hơn nữa, Isagi định ăn xong sẽ còn phải kiểm tra lại thể lực của mình thêm một lần nữa, để biết điểm giới hạn mới của cơ thể cậu lần này là bao nhiêu, mong rằng nó sẽ không khiến cậu thất vọng. Ra khỏi phòng, Isagi liền bắt gặp ngay một con mèo đen không hiểu tại sao lại có ở đây.

Isagi định rời đi bỏ qua chú mèo đen ở đó nhưng điều sau đó làm cậu phải ngạc nhiên rồi. Đó chính là con mèo đen đấy là Enda, chính xác là hệ thống đã biến mất rất lâu rồi chưa xuất hiện và hơn hết còn ở dưới dạng một con mèo.

[Yoichi... Cậu còn nhớ tôi không, tôi là hệ thống Enda cute của cậu nè!! Với lại tôi còn có bản thể mới nữa, có tuyệt không!?]

Enda do lâu ngày mới gặp lại được cậu mà hớn hở vô cùng, thật ra thì nó cũng không muốn xa cậu đâu nhưng mà vì muốn có thực thể để dễ bên cậu hơn mà hệ thống đành chấp nhận điều đó.

Nghe xong lời giới thiệu hết sức ba chấm của Enda, Isagi thực sự không thấm nỗi mà định nhanh chân dời đi. Nhưng không may là Enda không dễ dàng buông tha cho cậu đi như vậy, Isagi cũng chỉ biết bất lực.

Cuối cùng thì Isagi chỉ còn cách bế chú mèo hệ thống này lên và tiến về phía nhà ăn để nạp năng lượng cho mình. Ăn xong một bữa tối như thường ngày, Isagi cảm thấy có thêm cái đuôi là Enda cũng không có gì khác, ngoài thêm một cái miệng ăn.

Isagi bế Enda lên định đi đến phòng tập thì cậu liền phải đổi hướng bởi gã Ego đang đứng trước mặt cậu. Có vẻ như tối nay sẽ không yên bình như thường ngày rồi, tiếc thật. Đúng là gã Ego vẫn luôn đáng ghét như vậy, chả bao giờ để cậu được yên cả.

" Chú Ego có chuyện gì sao mà tìm đến tôi vậy?"

"Cũng không có chuyện gì, chỉ là với cơ thể yếu như gà đó của cậu thì tôi không yên tâm lắm nên là cậu sẽ có một khóa huấn luyện riêng với tôi, cháu Isagi thân mến. Thế nên là rất mong được giúp đỡ trong thời gian sắp tới "

Nghe đến đây, Isagi liền xịt keo cứng người ngay tại chỗ, cậu bắt đầu hoang mang rồi. Đến cả Isagi cũng thật sự là méo ngờ đến cái phương án bất ngờ này. Riết rồi cậu không thể bắt kịp được cái suy nghĩ của gã luôn, đúng là gã cáo già.

Thầm mắng trong lòng là vậy nhưng Isagi thực sự đang rất cần buổi huấn luyện này. Dù sao thì việc có kĩ năng mà không dùng được thật sự rất khó chịu. Nên Isagi liền chấp nhận ngay cái cuộc giao dịch chả biết là địa ngục hay thiên đàng này của Ego.

Thấy Isagi mãi chưa trả lời, Ego lúc này mới nhận ra còn có con mèo đen không biết từ đâu ra được Isagi bế trong lòng. Nhưng Ego cũng không nói gì, dù sao thì nếu Isagi thích thì có thể giữ lại con mèo đó. Có điều hình như con mèo đó rất ghét gã thì phải, nếu không phải được Isagi ôm trong lòng có lẽ con mèo đó sẽ lao đến cào vào mặt gã.

Mà Isagi bên này cảm thấy cũng nên kết thúc cuộc nói chuyện hết sức đầy mùi lừa người của gian thương Ego này, cậu liền tạm biệt người "Chú" thân yêu, đúng là cháu hơn chú là nhà có phúc mà.

Sau khi tiễn người chú mặt nghiện của mình đi, Isagi liền xoay người rời đi định trở về phòng nghỉ nhưng có một thứ khiến cậu phải đứng lại. Mà thứ đó lại chính là cảnh quý ngài mõ hỗn đang tập luyện, hình như là tập yoga thì phải. Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng.

Isagi cũng không định đứng đây làm phiền quý ngài nhưng chính là số cậu đen như chó. Trong khi Isagi không muốn làm phiền thì chưa chắc người khác không muốn làm phiền cậu. Bởi vậy mới nói, con người phải tích đức nên để sống chứ mà như cậu thì thôi rồi, hết cứu.

" Isagi Yoichi... Một kẻ hời hợt với mọi thứ như mày lại có những kĩ năng đặc biệt và điều đó khiến tao ngứa cả mắt với cái cách mày chơi"

" Vậy cậu có chuyện gì muốn nói với một kẻ hời hợt như tôi sao"

Đến cả tôi cũng không hiểu tại sao cậu lại cố chấp như vậy chỉ vì muốn đánh bại anh trai thôi sao, Itoshi Rin?

Điều đó làm tôi tự hỏi liệu cậu khi hoàn thành xong mục đích đó rồi thì cậu sẽ làm gì tiếp theo? Cậu như một con rối có thể đứt dây lúc nào cũng được vậy, trông thật yếu ớt.

Isagi nhìn Itoshi Rin với ánh mắt vô cảm mà Rin đối diện cũng có thể thấy ảnh phản chiếu của mình qua đôi mắt cậu. Đôi mắt xanh đó thật lừa tình, nó như muốn nuốt chửng người đang nhìn lại nó vậy. Ngay cả Rin, mặt lúc nào cũng lãnh nhưng khi đối diện với đôi mắt xanh như muốn xuyên thấu đó cũng phải lùi bước.

" Cậu không khác gì một tên hời hợt như tôi vậy, ngay cả mục đích chơi bóng đá của cậu khiến tôi cũng ngứa mắt theo đấy, tên nhóc mỏ hỗn"

Thật chẳng biết di chuyền từ ai mà chẳng biết tôn trọng người lớn tuổi hơn mình gì cả. Riết rồi ai nhìn vào cũng tưởng bạn bè đồng trang lứa tuổi với nhau. Mỏ hỗn riết quen, chẳng bù cho cậu khi còn nhỏ, chả dám bật lại mama đại nhân.

" Có vẻ theo như tôi thấy thì hình tượng của người anh trai trong lòng cậu có vẻ lớn nhỉ. Tuy không biết giữa anh em cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi cảm thấy rằng việc cậu đang coi anh trai là mục tiêu cản phá có thế thực hiện đấy nhưng sau đó thì sao nhỉ?"

" Mày có ý gì!!" Rin đã chính thức nổi điên nhưng Isagi mặt không chút biểu cảm nhìn lại cậu ta.

Chẳng lẽ Isagi nói sai sao? Không hề, Rin thật sự đang gặp vấn đề với mục tiêu của bản thân, không phải điều đó quá rõ sao?

Đó là một mục tiêu cực kì mù mịt, Rin có lẽ đang bị vướng mắt bởi chính cái bóng cao lớn của Itoshi Sae. Có chút giống với anh hùng đầu cam nhỉ? Nhưng có phần hơi khác một chút, nếu Kunigami do có lí tưởng quá cao cả dễ bị sụp đổ tâm lí thì Rin chính là đặt kì vọng quá cao một người nào đó.

Theo cái cách nói thù hận nhưng bên cạnh đó cũng là sự kính trọng của Rin, một người em dành cho anh trai. Isagi nghĩ rằng có lẽ Rin hồi nhỏ đã quá tin tưởng vào tài năng của Sae. Thế nên có lẽ sau đó đã xảy ra một biến cố nào đó mà người anh đã không còn như hồi trước chăng?

Điều đấy sẽ một phần nào đó tác động  trực tiếp đến cái sự tin tưởng tuyệt đối của Rin đối với Sae. Đó chính là giả thuyết của cậu đưa ra nhưng cũng chưa chắc chắn sẽ là như vậy. Dù sao thì Isagi cũng không phải thần thánh để có thể nhìn ra được mối quan hệ đầy máu chó này của anh em bọn họ.

Thế nên Isagi cũng không muốn xen quá nhiều vào chuyện của bọn họ, coi như trước khi đi mong rằng những lời cậu nói trước đó có thể tác động phần nào vào cái suy nghĩ đầy sự tiêu cực của Rin đi.

" Mong rằng cậu vẫn có thể giữ được lí trí của bản thân trong từng trường hợp" Nói một câu đầy ẩn ý, Isagi cũng không nán lại thêm nữa mà rời đi, bỏ lại Itoshi Rin đang rơi vào trầm tư của chính bản thân...

Isagi biết bản thân không phải thánh nhân nên có lời gì muốn nói thì cậu cũng đã nói hết rồi còn việc có thể tự nhận ra được ám chỉ của cậu hay không thì còn phải dựa vào bản thân Rin có thể nhận ra không.

Bởi vì những kẻ đứng ở trên đỉnh cao phải biết tự khắc phục điểm yếu của bản thân và biết nắm lấy cơ hội khi nó đến một cách bất ngờ. Nếu không làm được những điều trên sẽ chẳng thể đứng được bao lâu trên sân khấu hào quang này.

Tôi mong rằng cậu có thể vượt qua điều đó... Itoshi Rin

Nếu không thì đến cả tôi cũng không cứu được cậu nếu cậu mất đi ánh sáng của bản thân.

_3494_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro