Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày sẽ thật thú vị... Cùng với một trận đấu đáng xem giữa đội Isagi và những ngôi sao chỉ có thể nhìn thấy ở trên TV.

Có điều những vị siêu sao đó không có cái nhìn tốt về cầu thủ Nhật thì phải, dù cho họ có đang nói bằng tiếng anh thì Isagi vẫn hiểu họ đang nói gì vì. Dù sao thì cậu cũng từng là một cầu thủ tuy "bình thường" nhưng đã được đi đây đó nên phần ngôn ngữ của cậu rất tốt.

Hôm qua Isagi chỉ xem qua một lượt thông tin của họ lên không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ đến biết danh khá ấn tượng của họ.

Mà công nhận họ phóng khoáng thật, tưởng rằng trong đội người Nhật thật sự chẳng có ai nghe hiểu tiếng họ đang nói hay là họ chẳng thèm để tâm mà nói toạc ra luôn, còn nói rất to nữa. Nghe đâu hai người tên gì đó mà cậu chẳng thèm nhớ tên, đã đặt cược với nhau rằng cầu thủ Nhật chẳng có ai có cơ bắp cả.

Để cậu nhớ coi nào, trong hai người cá cược kia thì người đàn ông da đen lực lưỡng tóc xoăn có biệt danh là "chiến xạ hạng nặng", còn người da trắng, mặt già chát là " kẻ nghiện ghi bàn". Quả là một cái danh hiệu phản ánh con người của bọn họ, y chang luôn.

Tiếp theo đó là một người có khuôn mặt suger baby cùng với quả đồng bảy sắc cầu vồng đó nữa là " cậu bé tàn nhang". Bên cạnh đó là một người có vẻ ngoài rất là công tử có điều miệng lưỡi lại rất độc là " Quý công tử Real Madrid". Theo Isagi đánh giá sơ bộ thì có lẽ người cuối cùng trong đội siêu sao kia là ổn trọng nhất bởi cách anh ta hành xử, biệt danh là " Thần đồng".

Bên đó oai thật, toàn người tài năng với nét đẹp lạ thường không à, có mặt em bé với khuôn mặt già chát kia lại bảo sao không độc lạ.

Mà bên đội Isagi cũng chẳng vừa bởi vì bên cậu đã có ông thần mỏ hỗn bất chấp tuổi tác, với ai cũng láo đã tiến đến bên đội những ngôi sao kia để khè lửa(っ.❛ ᴗ ❛.)っ:>

Isagi:"..." Đúng là hết cứu

Thở dài ra một hơi thật dài để có thể nở một nụ cười trông thật thân thiện, hiền lành nhất đi đến chỗ gây sự của hoàng tử mỏ hỗn nhà mình. Nhưng vẻ mặt thân thiện của Isagi trông vậy thôi chứ lời nói mà cậu cho là "giảng hòa" thì nó lại lạ lắm.

"Dừng lại và tiến ra đằng sau ngay, Rin"

Itoshi Rin muốn nói gì đó nhưng va phải ánh mắt không dung cự tuyệt của Isagi mà không biết nói gì, đành phải đi ra đằng sau theo lời cậu. Thật ra là Rin định trả treo lại cơ chứ ngoan hiền gì nhưng ánh mắt của Isagi cũng quá là đe dọa đi. Khiến Rin dù không muốn cũng phải làm, đúng là đội vợ lên đầu mới sống lâu được.

Isagi thấy Rin ngoan ngoãn đi ra đằng sau như vậy thì không khỏi hài lòng, coi như trong lúc quan trọng vẫn biết nghe lời. Giờ là đến khoản thời gian giảng hòa nhưng đó là Isagi nghĩ thế thôi chứ lời cậu thốt ra thì không phải vậy.

" Lảm nhảm đủ rồi, tôi không thời gian nói nhiều như thế với mấy người đâu, đấu một trận cho ra trò nào"

Ngạo mạn là thế nhưng lại không khiến người khác phản cảm, có lẽ là do bầu không khí quanh cậu đã thể hiện rõ cậu là một con quái vật đội lốt người chăng, mạnh một cách vô thực. Điều đó được thể hiện rõ nhất đối với những con người đã được may mắn chứng kiến tài năng của cậu.

Nhưng bên cạnh sự cạch tranh khốc liệt giữ Isagi và những siêu sao nổi tiếng kia thì Bachira luôn nắm bắt sai trọng điểm, " Yoichi nói được tiếng anh kìa, ngầu quá!!"

Đó là trọng điểm sao!! Isagi thực sự quá bất lực với con Ong vàng ngốc này lắm rồi, chỉ biết nhắm mắt làm ngơ. Coi như mắt không thấy tim không đau đi...

Mà lúc này Isagi mới để ý con mèo đen nhà mình nhớ là nhốt ở trong phòng rồi mà không hiểu tại sao lại xuất hiện ở đây. Không những thế còn thảnh thơi nắm trên băng ghế không biết ở đâu ở phía xa xa kia. Thật là... Riết rồi xung quanh cậu toàn mấy chúa hề, không những hề mà còn vô tri.

Đúng như điều cậu muốn, rất nhanh sau đó trận đấu liền bắt đầu ngay sau đó, đây sẽ là một trận đấu rất hay cho mà coi. Isagi đã mong ngóng trận đấu này lâu lắm rồi vì đây là lần đầu tiên được đấu với những cầu thủ thật sự ở nơi đây.

...

Trận đấu kết thúc với tỉ số 4-5, đội của cậu đã thua, Isagi cảm thấy có chút chán nản vì chỉ xíu nữa thôi là cậu có thể lật ngược bàn thắng ở phút cuối rồi. Nhưng bên cạnh đó Isagi cảm thấy khá hài lòng với kết quả này, dù sao đây cũng là thành quả huấn luyện ngập hành mà cậu đã trải qua do gã Ego phụ trách.

Công nhận dù cực kì mệt do gã Ego cứ thích chơi kiểu phải đạt đến giới hạn của cơ thể mới ngừng lại buổi tập nhưng nó lại đem lại rất nhiều hiệu quả. Khiến cho cơ thể Isagi hiện giờ luôn thoải mái dù cho thực hiện những kĩ thuật khó nhằn xuyên suốt trong trận đấu.

Tất nhiên vẫn có hạn chế, Isagi chỉ mới tập luyện sống chết gần đây thế nên cơ thể Isagi hiện giờ chưa đạt đến sự hoàn hảo mà cậu mong muốn lắm. Nhưng vẫn rất ổn so với trước đó, không còn kiệt sức bất ngờ trong trận nữa. Điều đó coi như đã cải thiện được rất nhiều thứ rồi.

Mà tác dụng phụ vẫn còn đấy, mỗi lần đạt đến giới hạn, nặng thì mất lít máu nhẹ thì ngủ một giấc là có thể khỏe lại ngay sau đó. Isagi cảm thấy điều đó vẫn còn ổn chán, cũng không đến nỗi nào, chỉ là có chút phiền thôi.

Đột nhiên ngón tay bị liếm nhẹ, Isagi liền biết đó là Enda, nhìn xuống con mèo đen giả kia đang không ngừng làm nũng mình kia, Isagi không khỏi bật cười. Tuy có chút đổ mồ hôi nhẹ trên vùng trán, Isagi cũng không phải không thể mệt đến nỗi không nựng được con mèo giả ngu này.

Sờ soạng con mồn lèo này một xíu, Isagi nghĩ đến trận đấu vừa rồi. Đó là một trận đấu hay và đầy sự gay cấn, lần ghi bàn mở đầu của đội Isagi là của cậu kiến tạo chung với Bachira và Rin. Qua lần mở bàn sau đó là bàn ghi tiếp theo do đội bên đánh trả lại. Theo cậu thấy thì thật khó để đánh bại họ bằng kĩ năng hiện giờ của bọn nhóc nhà cậu.

Isagi không có ý chê bai gì đâu mà thật ra để nói thì bọn nhóc đó đã được xem như những thiên tài đáng sợ rồi. Chỉ có điều là khi đứng trước những tuyển thủ đã phát triển kĩ năng của mình nên một tầm cao mới, cùng với kinh nghiệm dày đặc thì bọn họ vẫn chưa thể so sánh được gì so với họ.

Nên xuyên suốt trận đấu, Isagi có thể được coi như là gánh cả team trong trận này vì cơ thể cậu không còn hoạt động một cách bất thường nữa, nó đã ổn định hơn trước. Đó là một điều đáng để ăn mừng...

Nhưng điều khiến Isagi cảm thấy tuyệt nhất ở trận đấu này là cảm giác đã lâu rồi mà cậu chưa được cảm nhận lại. Cái cảm giác mà vui sướng khi chơi bóng đá dù cho có thua đi chăng nữa hay khi đối mặt với những "ngọn núi cao".

Đã bao lâu rồi nhỉ? Nếu bọn nhóc hiện tại đang tìm "cái tôi" của mình trong bóng đá, để đạt được khả năng tuyệt đối, thì cậu lại đi tìm lí do mà bản thân cậu khi chơi bộ môn này. Để nhận là được lí do này mà cậu mất tận đến giờ, thật đáng buồn cười làm sao.

Vậy lí do của Isagi từ trước đến nay là gì? Đó chính là đứng trên đỉnh cao một lần nữa nhưng lần này sẽ khác hoàn toàn trước kia mà cậu đã từng. Bởi vì lối tư duy khác nhau, giữa bản thân cậu trước kia và hiện tại, Isagi chắc rằng mình sẽ đứng trên đỉnh cao một lần nữa trong cảm xúc hân hoan của bản thân.

Có thể nói ở đời trước, Isagi đã quá chai mòn cảm xúc bởi lối tư duy và sự rách nát của giới bóng đá đời trước, nó còn rách nát so với nơi đây nhiều. Bởi ở đó, không có một cái dự án mang tên "Blue Lock" nào cả, hơn hết là những cầu thủ trẻ tài năng cũng bị chà đạp chẳng thể sống nỗi.

Không có nhiều tài năng nào nổi bật để có thể thay đổi giới bóng đá gần như bị hủy hoại chả còn sót lại thứ gì cả, cuối cùng thì mọi thứ cứ thế mà tan biến...

Nên trước kia ai cũng tôn vinh cậu, một người đã cải cách lại nền tảng bóng đá Nhật Bản, nhưng thật sự mà nói với tài năng của cậu cũng chỉ đến thế mà thôi. Cậu đã đưa Nhật Bản vô Word Cup đấy nhưng dù vậy thì sao chứ, nó chả lay động được bao nhiêu đối với giới bóng đá thối nát ấy.

Isagi đã cố hết sức để thay đổi từng chút một nhưng nó vẫn vậy, cứ thế cậu dần đánh mất đi niềm tin rằng mình có thể xoay chuyển tất cả, nhất là khi trải qua một sự kiện mà bản thân còn ám ảnh cho đến giờ. Cũng nhờ sự kiện ấy, Isagi đã rút khỏi giới bóng đá, biệt danh khỏi nơi rối loạn đấy.

Nhưng hiện tại sẽ khác, Isagi tin chắc rằng như vậy, bởi nơi đây có những tài năng quái vật sẽ cùng cậu thay đổi cái giới bóng đá không sạch sẽ kia. Chứ không chỉ còn một mình cậu gánh vát mọi thứ trên vai như trước kia nữa.

Nhìn lên trần nhà xa xa trên kia, Isagi cuối cùng làm mới lại tư tưởng của mình mà trong lòng bỗng thoáng nhẹ đi. Rời tầm mắt xuống những siêu sao nổi tiếng kia, Isagi đang vui mà khen ngợi tài năng của họ, dù sao thì họ cũng tài năng thật.

" Kĩ thuật rất tốt đấy, những vị siêu sao, tôi mong rằng bản thân sẽ gặp lại và đánh bại các anh trong một tương lai không xa đi!"

Không biết lời mình nói có quá kiêu ngạo không nhỉ? Mà thôi kệ, Isagi cũng không thèm quan tâm nhiều nữa. Nhưng phải công nhận một điều rằng từ khi Isagi đến nơi đây, cậu đã thay đổi rất nhiều. Nhất là tính cách của bản thân, Isagi đã dần trở lên cởi mở hơn, không giống con người trước kia của cậu.

Dễ bị bứt xúc rồi chửi tục trong lòng hay không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mà lộ hết ra cho bàn dân thiên hạ xem (mà thật ra cũng không đến mức đó). Nhiều lúc cậu còn rất trẻ con mà làm những hành động mà bản thân khi xem lại chỉ biết ôm mặt cố quên đi sự ngu muội nhất thời đó.

Mất mặt thật chứ, cái thân già này của cậu sao mà chịu nỗi:))

Trong khi Isagi đang tự cố vấn bản thân thì những con người được đặt tên chung là "siêu sao" này cũng đang đánh giá lại cậu. Có thể nói, họ cũng bị ấn tượng bởi kĩ thuật và sự thông minh nhanh nhạy của Isagi trên sân đấu. Trong lòng họ phần nào hiểu được, nếu không phải Isagi đang bị kiềm chế, chắc chắn cậu có thể sẽ thắng bọn họ.

Thật là một tên thiên tài đáng sợ nhất trong đám thiên tài đâu, đem lại một cảm giác không thể khinh nhờn cho người khác. Càng nhìn họ càng thích Isagi, một người không chỉ tài năng mà khí chất, vẻ ngoài đều mang nét độc đáo không thể nhầm lẫn với ai được.

Dù năm người bọn họ là những cá thể khác nhau nhưng không biết sao khi nghĩ đến Isagi là tự nhiên cái lối suy nghĩ giống nhau như đúc.

Không biết lão Ego đào được tên này từ đâu ra nhỉ? Nếu được thì thử hỏi xem có thể đào được tên nhóc đáng sợ này đi không dù sao thì để cậu lại ở đây uổng lắm. Dù biết với tài năng của cậu thì sau này gặp lại sẽ là hiển nhiên thôi. Nhưng đến lúc đó lâu lắm... Nên đào he, tại vui mà, rảnh nữa.

Ego Jinpachi: "(/゚Д゚)/" Có cái nịt!!

Nhưng không thể phủ nhận được rằng, Isagi thực sự là một thiên tài sáng giá, đến cả bọn họ còn ước rằng mình gặp được cậu sớm hơn để có thể chứng kiến hành trình phát triển trưởng thành của cậu.

Đó chắc chắn là một hành trình thú vị nhưng rất tiếc là đó chỉ mong ước của bọn họ, chắc giờ chỉ có thể thầm lặng ở nơi xa lắng nghe tin tức về cậu để biết cậu sẽ đi đến đâu thôi. Mong rằng sau này sẽ gặp lại được cậu trên sàn đấu thế giới đi.

Trận đấu thử đã kết thúc, cũng đã đến lúc quay về, những siêu sao nổi tiếng ấy cũng phải dời đi ngay sau đó. Nhưng trước khi rời đi, một trong số họ đã quay lại hỏi tên cậu.

Dù Isagi không biết tại sao đột ngột hỏi tên cậu nhưng cậu vẫn rất thành thật khai ra tên của mình, vì họ dù sao cũng lớn hơn cậu hiện giờ mấy chục tuổi(?) nên ít nhất Isagi vẫn dành sự tôn trong tối thiểu của một hậu bối.

Rồi nhận lại là một cái xoa đầu nhẹ đến từ người đàn ông thần đồng kia, cái xoa nhẹ này thật sự rất ấm áp và nhẹ nhàng, khiến Isagi ngẩn người trong chốc lát. Sau đó liền nghe một câu tạm biệt đầy sự mong đợi của những con người siêu sao kia.

" Hẹn gặp cậu tại nơi 'đỉnh cao' ấy, Isagi Yoichi!"

Cổ Isagi không khỏi phất hồng lên dù cho khuôn mặt cậu nhìn trông rất bình tĩnh như không có chuyện gì. Mãi một lúc sau, khi lấy lại được tinh thần rồi, Isagi liền một mạch đi tới ôm con mồn lèo nhà mình lên và biến mất dạng. Làm cho Bachira, Rin và hai người còn lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Isagi sau khi trốn ra liền đi đến phòng tắm rửa sạch lượng mồ hôi cùng với vết bẩn hôm nay đi. Rồi Isagi không chút chần chờ liền đi đến chỗ gã Ego bàn bạc chuyện nhân sinh nhưng ai mà dè đâu, cậu với đám siêu sao mới chào tạm biệt nhau xong lại gặp nhau tại nơi này.

Lúc này Isagi mới nhớ ra là lúc họ chào tạm biệt thì sau đó có nói sẽ đến tìm Ego để báo lại kết quả về khả năng của bọn họ. Chết rồi! Isagi ở trong lòng lúc này không ngừng vò đầu bứt tai, sao cậu lại quên chuyện đó được ta. Hơn nữa hiện giờ Ego đã đi đâu đó rồi, không có ở đây.

Đắn đo một lúc thật lâu thì Isagi chỉ đành làm mặt vô biểu tình, cố che đi cảm xúc ngượng chín mặt, cậu đã rất bình tĩnh đi đến chiếc nệm quen thuộc mà gã Ego đã chuẩn bị sẵn cho mình. Mà đến đó nằm xuống đánh một giấc, chờ đến khi Ego đến và đánh thức cậu.

Sao mà cốt chuyện đánh thức này nó cứ quen thuộc sao ý, y chang chuyện nàng bạch tuyết luôn. Từ đó ta có nàng công chúa bạch tuyết xinh đẹp "thùy mị nết na"- Isagi cùng với những vị siêu sao kiêm chú lùn, đang chờ đợi mòn mỏi gã hoàng tử là Ego:))

Cứ thế Isagi ngủ trong con mắt ngỡ ngàng của những vị siêu sao đang choáng ngợp trước hành động của cậu. Đúng là mình không nhục thì người khác sẽ nhục dùm mình, đúng là chân lí của cuộc đời.

Trong khi Isagi ngủ một cách ngon lành thì "chú lùn" xung quanh chả biết làm gì ngoài ngắm nhìn dung nhan của cậu. Chỉ mong gã Ego đừng về để họ cướp luôn viên đá quý xanh này cho đỡ tiếc. Chứ để cậu ở đây lỡ sau này nhớ cậu thù phải làm sao đây, đó là những suy nghĩ hết sức vô liêm sỉ đến từ những vị siêu sao kia.

Mà hệ thống bên này cũng không rảnh rỗi vì nó đang phải đối mặt với sự ấm áp do được Isagi ôm vào lòng khi ngủ, quả đúng là thiên đường. Mặt của Enda lúc này, cũng chính là con mèo đen, nếu ai nhìn vô còn tưởng nó vẫn chưa thoát được cơn phê bạc hà đi.

Thiện tai thiện tai a...

.

.

.

* Chú thích:

_3054_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro