Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận đấu cứ dây dưa mãi, tỉ số cứ thế kéo dần lên thành 4-3 nghiêng về đội Rin, tuy rằng Isagi có những kĩ thuật khó đỡ thật nhưng vì hạn chế về cơ thể mà Rin có thể theo kịp được mọi chuyển động của cậu. Điều đó làm Isagi đôi lúc cảm thấy thật khó chịu vì từ trước đến nay chưa ai có thể bắt kịp cậu.

Khó chịu là vậy nhưng trong não Isagi không ngừng tính toán việc trả đũa lại, nhìn bao quát một lượt, Isagi liền nảy ra một ý tưởng cực kì ngon nghẻ. Cười khẽ lên một tiếng, Isagi nhìn lướt qua một lượt "đồng đội" của mình, có vẻ tí nữa ai cũng sẽ ngạc nhiên cho mà coi. Dù sao thì đó cũng là một món quà bất ngờ cậu dành tặng cho mọi người mà, nhất là cậu đấy, Itoshi Rin.

Chỉ cần nhìn từ điểm đó... Ở một góc độ khác, sử dụng tất cả mọi khả năng, đột phá mọi giới hạn cản phá. Tôi sẽ "nuốt chửng" cậu hoàn toàn, nhóc con hỗn náo à, cứ đợi đấy đi.

"Lên nào Isagi...Hãy cho tôi được phép luôn thấy cậu đi"

"Ờ, tôi luôn để cậu ở trong lòng mà nên cậu sẽ luôn thấy được tôi thôi" Cho đến khi chúng ta không còn hợp tác nữa.

Nagi sau khi nghe được câu nói đó của Isagi thì không khỏi mừng thầm khi bản thân mình được đặt trong lòng cậu mà không biết đó chỉ là nhất thời. Tội nghiệp thật đấy nhưng ai biểu hắn lại đang yêu trúng một con người vô tâm vô phế như vậy chứ.

Nhưng chính là dù biết con người đó có thể sẽ chẳng để tâm đến mình chứ nói gì đến một tình yêu đẹp thế mà Nagi vẫn lún sâu vào thứ mộng mị ngọt ngào đến chết người đấy. Tưởng tượng khi bản thân được cậu để tâm đến mà chết tâm khi cứ yêu cậu một cách điên dại.

Chỉ vì bản thân Nagi quá yêu Isagi, yêu cậu đến nỗi chẳng thể tách rời khỏi cậu nhưng nếu có một ngày Isagi bắt hắn phải rời đi thì sao. Chắc rằng lúc đó Nagi thà chết còn hơn là bị buộc phải rời khỏi cậu, rời khỏi con người mà hắn yêu...

Trận đấu bắt đầu, lợi dụng cái bóng của tên nhà vua phản diện làm nền, Isagi muốn biến Barou trở thành tầm màn mỏng che dấu đi bản thân. Bóng ở ngay bên chân, nghe thấy Nagi kêu chuyền bóng nhưng Isagi biết rằng tên nhóc Rin mỏ hỗn đó đoán được cái bước đi đó.

Nhưng đó cũng chỉ là bẫy dập mà thôi, liệu nhóc con mỏ hỗn đó có đoán được bước đi này không nhỉ? Nếu không thì cú sút này sẽ thay đổi hoàn toàn chiến trận này!!

Isagi sút một cú bóng ngoài tầm dữ liệu của mọi người, bóng đã bay về phía bên kia, không gian trống trãi trái ngược hoàn toàn với bên này. Hãy chạy đến đó nào Chigiri, làm cò mồi* cho tôi đi, công chúa thân mến của tôi.

Khi mà tất cả sẽ lao nhanh đến trước khung thành để trông chờ đường chuyền của Chigiri thì người duy nhất biết được sự biến đổi này chỉ có mình cậu. Không một ai phác giác ra đang có một cái bẫy được lắp đặt ở trước mặt và Isagi vẫn di chuyển về phía trước để hoàn thành cái bẫy tinh vi của mình.

Trong lúc tất cả đều đang chắn đường nhau, Isagi sẽ biến mất khỏi tầm mắt Rin trong một khoảng khắc và sau đó ngoặt người qua, chạy vào bên trong. Isagi sẽ là người sớm nhất chạy vào phía trong theo một đường chéo để Chigiri có thể nhận ra cậu ở đâu.

Bóng đã được Chigiri chuyền tới, khoảng trống này thật thông thoáng và đây chính là cơ hội dứt điểm, lãnh địa của cú sút trực tiếp. Nhưng chỉ đơn giản như vậy sao?

Tất nhiên là không rồi, Isagi có thể cảm nhận được sự hiện diện của nhóc mỏ hỗn tên Rin ở phía sau lưng bản thân đấy.

Vậy liệu Rinrin có thể cản bước được Isagi không? Hiển nhiên là không thể rồi, giỡn vậy thôi thiên tài tí hon à, nếu cậu nghĩ tôi đang lép vế bởi cậu thì điều đó thật sai lầm.

Dù cho thể lực tôi bây giờ bị hạn chế, dù có sút ở hiện tại cũng bị cậu chặn nhưng nếu nói theo một cách khác, để cản phá cú sút của tôi thì tên nhóc nhà cậu phải đưa chân ra để có thể cản tôi lại. Vì thế mà ở hành động cuối cùng này chúng ta sẽ ngang sức nhau, thấy thế nào hả, thiên tài.

Đây chính là cái bẫy mà cậu tự tạo ra đấy, tên thiên tài tự cao, chỉ vì cậu nghĩ rằng bản thân đã hoàn toàn nhìn thấu tôi. Nếu vậy thì để tôi cho cậu biết thế nào là "góc chết chỉ có thiên tài mới có", tên thiên tài dởm à!

So với tôi, người không sút bóng thì người cố hết sức như cậu sẽ bị chậm trễ "bước cuối cùng"... Bởi vì đây mới là "hành động cuối cùng của tôi", một cú sút không trực diện bằng việc đánh gót.

Goal!!!

Thế nào, tôi đã nuốt chửng cậu rồi đấy, Rin. Không biết cậu khi bị một người bị bản thân mình gọi là một kẻ hời hợt lại có thể triệt để vồ lấy gặm mất đi miếng thịt của cậu thì cậu sẽ làm gì đây, Itoshi Rin

Tỉ số nâng lên bốn đều, đây chính là thời khắc quan trọng nhất, xem liệu đội nào sẽ dành lấy được điểm ghi bàn cuối cùng này. Chỉ cần một sơ sót thôi cũng đủ để thua cuộc rồi, không biết hôm nay vị nữ thần may mắn lần này sẽ đứng về phía ai nhỉ? Thật đáng để trông chờ vào kết quả mà...

Đang nghĩ ngợi suy tư về nhân sinh thì đột nhiên một vật thể tóc hồng lao đến ôm chầm lấy cậu, đằng sau đã có một con báo thì đằng trước liền có thiên tài, chắc chỉ có mỗi nhà vua Barou mới vừa bị cậu lợi dụng lần nữa là đang đứng một mình lủi thủi ăn ghen tức ở mà thôi.

"Hòa rồi!! Cậu là tuyệt nhất đấy hoàng tử của tôi"

" Giỏi lắm, Isagi!"

Nagi vừa khen vừa ngầm ăn một chút đậu hũ của Isagi, tuy đó chỉ là một cái nắm tay nhỏ nhặt nhưng không hiểu sao hắn lại thật sự thích cái cảm giác khi tay của hai người nắm chặt nhau không chịu rời. Điều đó như thể hiện được một mối liên kết nhỏ bé nhưng vững chắc giữa hắn và cậu vậy...

Bỗng nhiên Nagi muốn thời gian mãi dừng lại tại khoảng khắc này, nơi mà cảm giác yên bình này vẫn còn tồn tại. Bởi vì Nagi biết rằng, bản thân mình một ngày nào đó cũng sẽ đi khác hướng với cậu. Nhưng ít nhất thì dù cho có khác đường đi chăng nữa thì hắn vẫn muốn nó luôn song song với chính con đường cậu chọn để có thể mãi ngắm lấy cậu.

Ước muốn nhỏ bé là vậy nhưng Nagi lại không biết rằng nếu như cuộc đời hắn vẫn luôn song song với cậu thì hắn sẽ chẳng bao giờ có thể chạm vào cậu. Giống như hai đường thẳng song song với nhau không đời nào lại nối vào nhau vậy.

Sau khi chúc mừng bàn thẳng ngoại mục của Isagi xong thì ai về vị trí người ấy và trận chiến vẫn tiếp tục được diễn ra. Có điều đây sẽ là bàn cuối cho mỗi đội vì tỉ số hiện tại đã là bốn đều. Chỉ cần ván này đội nào ghi được bàn thắng thì đồng nghĩa với việc giành được chiến thắng. 

Lần này đội Rin phát bóng, vẫn như thường lệ tất cả ai có mặt trên sân đầu đều đang tranh bóng với nhau một cách khốc liệt. Nhưng có lẽ vẫn có một người duy nhất trên sân cỏ lúc này là cảm thấy bản thân không biết nên làm gì.

Bachira đang cảm thấy sự trống rỗng lấp đầy trong cơ thể mình, giờ đây hắn chẳng biết mình nên làm gì vào lúc này là đúng đắn nhất. Bachira đang phân vân, không biết bản thân có nên chuyền đi không và chuyền cho ai.

Nhưng rồi Bachira lại suy nghĩ lại, đáng lẽ suy nghĩ của hắn không nên là "chuyền cho ai" mà là bản thân nên tự dẫn bóng. Có điều Bachira lúc này thật sự rất mô hồ, nếu mình tự dẫn bóng thì bọn họ đang trông đợi gì ở hắn.

"... Nói tao biết đi 'Quái vật', tao nên làm gì vào lúc này đây?" Bachira thực sự cảm thấy bản thân thật bất lực trong chuyện này, đến nỗi giờ trong đầu hắn lúc này chỉ hiện hữu một thứ.

Làm sao để Isagi thừa nhận bản thân hắn đây..?

Mãi suy nghĩ đến những điều tiêu cực, Bachira cứ thế mà chậm nửa nhịp làm Chigiri có cơ hội cắt bóng rất tốt. Trái bóng lăn ra khỏi chân mà Bachira lúc này liền không kịp phản ứng mà ngã ra sân cỏ.

Cố đứng vững lên, Bachira như những người khác tiếp tục chạy theo hướng bóng nhưng hắn bây giờ trông thật thảm hại, điều đó trên sân ai cũng có thể nhìn thấy được. Chạy đi như một con rối chẳng có một tí sinh cơ nào, hình ảnh của Bachira lúc này làm Nagi đang chạy ngang ngửa cậu ta cũng phải cảm thấy khó chịu.

" Hình như cậu vẫn còn ảo tưởng nhỉ? Nếu cậu vẫn nghĩ rằng sau khi thua mà vẫn được chọn thì thành thật để nói, có lẽ Isagi sẽ không cần cậu lúc này đâu. Vì tôi chắc chắn một điều rằng Isagi sẽ chọn lấy Itoshi Rin chứ không phải cậu!"

Những lời sự thật đầy sự bén nhọn đó của Nagi như đâm vào tim Bachira nhiều nhát dao vậy, khiến tâm hắn đang không ngừng rò rỉ ra thứ chất lỏng đầy sự tiêu cực được gọi là "ghen tị"...

Dù cho Bachira không muốn thừa nhận nhưng hắn biết rằng nếu mình thua, hắn sẽ không có quyền lựa chọn, khi đó hắn chẳng thể chơi bóng cùng với Isagi… Điều đó đối với Bachira không khác gì lấy một con dao tự sát bản thân cả.

Thế nên… Điều đó không được xảy ra, tuyệt đối không và KHÔNG ĐỜI NÀO!!

Giờ đây Bachira chẳng còn quan tâm gì đến cảm xúc hay là “cái tôi” gì nữa vì trong đầu hắn lúc này chỉ còn năm từ đọng lại trong não lúc này mà thôi.

“Có chết cũng phải thắng!!!”

Liệu Bachira có thể phá vỡ thứ kiềm hãm mình hay không đây?

Trong khi trận đấu đang bước vào trong giai đoạn cực kì gay cấn hơn bao giờ bởi sự phối hợp đầy sự đột phá của Isagi và Barou, giữ chó và mèo, một màn kết hợp hết sức độc lạ. Tất cả ai trên sân đều toàn tâm toàn ý đuổi theo quả bóng thì chỉ duy nhất mình Bachira là cả thể xác lẫn tâm hồn đều bị bỏ lại phía sau.

Nhưng Bachira lại không bị nản chí lần nữa vì…

Những thứ mà hắn đã tìm thấy ở “Blue Lock” này, Isagi đã luôn bên cạnh hắn và cùng chơi bóng và đôi lúc hắn nghĩ rằng chỉ như thế đã đủ rồi vì Bachira thật sự không muốn đánh mất “người bạn” đầu tiên này. Bachira không muốn quay trở lại khoảng thời gian cô độc ấy nữa… Hắn…

Nhớ về những lời mẹ nói lúc nhỏ, nhớ về những lời mà mẹ nói về con “quái vật” đó. Bachira trong đầu liền tự hỏi bản thân

Ơ kìa, từ lúc nào mà hắn lại vì sợ hãi sự cô đơn mà chơi thứ bóng đá chỉ “Để không bị người khác vứt bỏ” từ khi nào chứ…?

Bachira từ đầu đến giờ đều chỉ đá bóng trong vô thức giống y chang như một con rối không hơn không kém, dù cho tài năng của hắn có lớn đến đâu thì bây giờ trông hắn lại thật thảm hại làm sao.

Bachira đã luôn không sống vì bản thân vì chỉ để được nghe thấy “Giọng nói của ai đó”, trong khi đó thứ mà hắn phải tin tưởng lại không phải giọng nói đó mà là “Có chết cũng phải thắng và giành lại Isagi”, đó chính là giọng nói phát ra từ chính thâm tâm hắn!!

Nhưng có vẻ như Bachira đã nhận ra điều đó khá muộn chăng khi mà hắn trông thấy Chigiri đã chuyền bóng cho Nagi và rồi cậu ta chuyền lại cho Isagi, người đang đứng gần ngay khung thành. Điều đó làm Bachira trở lên hỗn loạn, hắn sợ quả bóng đó sẽ sút vào lưới, đồng nghĩa với việc hắn mất đi tất cả, mất đi cậu.

“Khoan…Chờ chút đã, đừng kết thúc ở đây mà!!” Bachira đang cố ngăn cản Isagi sút bóng nhưng lại không thành, có điều hắn đã thành công phần nào khi đã làm Isagi đá chậc đi hướng bóng một chút xíu.

Ôm tâm lí may mắn dù biết nó thật viễn vông, Bachira đã thấy được cảnh tượng mà mình mong muốn, Itoshi Rin đã chặn lại được quả bóng và chuyền lại qua chỗ hắn. Lúc này đây, Bachira đang vừa dẫn bóng vừa đấu tranh với con “quái vật”- thứ mà hắn luôn coi là người bạn tưởng tượng của mình.

Thôi ngay đi… Đừng xuất hiện nữa “quái vật”, nếu không thì tao sẽ lại tìm kiếm mày lần nữa mất dù biết rằng ban đầu điều đó không có gì là xấu vì có mày ở bên, tao đã không cô đơn nữa và cũng nhờ có mày mà tao có thể tieps tục tin tưởng vào bản thân. Hơn hết là khi có mày, tao đã được Isagi chú ý đến khiến tao vui mừng khôn xiết, gặp được con người sắc xanh đã cho tao sự ấm áp đấy.

Cảm ơn mày nhé vì đã luôn ở bên tao cho đến giờ phút này nhưng tao không thể đi cùng mày nữa rồi…

Đơn giản là vì thứ bóng đá mày đang tìm kiếm không giúp tao theo kịp được cậu ấy, khiến tao luôn bị lép vế, luôn ghen tị và đố kị sâu sắc với những con người tài năng có thể đứng bên cạnh Isagi Yoichi.

Mà Bachira muốn sánh vai bên người ấy, muốn trong mắt cậu chỉ có mình hắn mà thôi, thế nên nếu hắn vẫn chưa thể phá bỏ xiềng xích này thì còn lâu để hắn có thể đứng vững bên cạnh Isagi.

Xin lối mày… Nhưng xin mày đừng xuất hiện nữa, giờ đây tao không cần con “Quái vật” nào nữa vì thứ mà Bachira muốn lúc này chỉ có mỗi Isagi Yoichi mà thôi!

Cứ thế điên cuồng dẫn bóng về phía trước, đối mặt với Isagi, Bachira có thể thấy được sự lạnh băng ấy khi nhìn mình. Đây chính là Isagi mà hắn biết nhưng đồng thời cũng không phải cậu. Có điều bây giờ trong đầu Bachira chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến điều đó nữa vì con “quái vật” đó lại xuất hiện một lần nữa dù cho hắn không muốn.

Chết tiệt… Nó vẫn cứ ám ảnh hắn, thứ bóng đá mà “Quái vật” tìm kiếm, bởi vì luôn đá bóng cùng khi còn nhỏ đã đem lại hy vọng cho hắn, đồng thời cũng như là nguồn động lực.

Nhất là khi đến với “Blue Lock” và gặp gỡ được Isagi, cậu ấy thật sự đã trở thành con “quái vật” thật sự trong hắn. Bachira cứ thế bất tri bất giác chẳng biết từ lúc nào nó lại biến thành một lời nguyền, kìm hãm đi những sáng tạo của bản thân.

Điều đó thật tuyệt làm sao khi “chơi bóng đá cùng với Isagi”, đã trở thành lí do mình tồn tại, hắn đã trở thành một đứa không thể đá bóng khi không có Isagi bên cạnh. Nếu là trước kia, Bachira sẽ cảm thấy thỏa mãn điều này vì mọi thứ của hắn đều thuộc về cậu, hắn thật sự chẳng thể sống thiếu Isagi.

Nhưng chính là Bachira biết rằng Isagi sẽ không muốn hắn có ý tưởng dựa dẫm đó, hắn không muốn làm phật ý cậu…

Bởi vì Isagi không muốn và khó chịu với điều đó thế nên hắn sẽ loại bỏ nó, loại bỏ thứ khiến cậu cảm thấy khó chịu!!

Miễn cưỡng xâu kim* lướt qua Isagi, dù cho có gặp khó khăn khi bị kèm cặp nhưng Bachira nhất quyết không chuyền đi mà dùng kĩ thuật bóng của mình vượt qua một cách điên cuồng. Trên sân bóng lúc này, Bachira giống như gã Joker không một ai thấu hiểu được vậy, nhưng sự thật là vậy sao?

“Thật chướng mắt… Lũ tép riu chết tiệt!!” Bachira đang bị kèm cặp một cách khó chịu, hắn biết rằng ai cũng nghĩ hắn sẽ chuyền đi, điều đó làm Bachira bực mình đến phát điên.

Dù có một mình cũng có thể vui vẻ đuổi theo quả bóng cho đến khi mặt trời lặn, khởi điểm của hắn, lí do khiến Bachira dốc hết sức để đá bóng là để hòa làm một với nó. Đối với hắn, dù có bị người ta xem là “đồ quái vật”, chỉ có một mình hay không có Isagi bên cạnh thì nhiệt huyết này không thể xóa đi.

Bởi vì hắn mới là người trở thành “Quái vật” dù cho ở phía trước chẳng còn có ai dù cho có là cô đơn đi chăng nữa nhưng từ giờ hắn sẽ tự nhảy múa. Lấy lại nào!! Thứ bóng đá cô độc đấy, đây mới chính là sự ra đời “cái tôi” của hắn… Nhưng giống như ở trước đó đã nói, liệu nó chỉ đơn giản như vậy sao?

Tất nhiên là không có chuyện đó rồi, Isagi đã chặn cú sút đó bằng chân của mình, lần này vẫn như trước mà đối mắt với Bachira nhưng khác với sự lạnh băng trước đó, lần này Isagi đã nhìn hắn với sự dịu dàng hiếm có.

“Tôi tin cậu, Bachira!” Cậu đến được đây bằng chính thực lực của bản thân mình…

Ahh… Phải làm sao đây, Isagi? Trong khi tôi nghĩ rằng mình có thể bỏ được em xuống được rồi thì em lại cho tôi thấy được sự ngọt ngào chết người đấy. Nhưng thực sự là hắn chẳng thể thoát khỏi bàn tay cậu, Isagi giống như một con rắn độc vậy, tiêm vào đầu hắn rằng bản thân có thể trốn thoát khỏi cậu nhưng chính là không thể.

Bachira thức sự chẳng thể tách rời khỏi Isagi được chỉ vì một ánh mắt đó thôi, nếu ai đó không phải là hắn thì sẽ chẳng thể hiểu được cảm giác hạnh phúc này, Bachira đã luôn mong chờ cái ánh mắt đó.

Mong chờ cái ánh mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho hắn chứ không phải là thông qua hắn nhìn một người nào đó giống như lần đó...

Sau khi chặn được quả bóng, Isagi đã nhận ra được một lỗi sai chết người của mình. Cậu đã chặn lệch đi quả bóng 1cm và không may là hướng bóng đó đã bay về hướng của Itoshi Rin. Nhưng đó không phải thứ khiến Isagi tức giận mà là thứ khác, đó chính là việc Isagi quên kiểm soát cơ thể mình.

Tại sao lại nói như vậy? Đáng lẽ Isagi phải nhận ra một điều rằng mình không còn ở trong cái cơ thể hoàn hảo trước kia nữa mà là một cơ thể thiếu niên chưa được mài giũa kĩ càng.

Bởi vì suốt trận đấu, Isagi đã luôn hoạt động não hết công suất nên đã tốn phần nào năng lượng. Hơn hết là khi trong lúc quá phấn khích, Isagi đã quên béng mất mình phải giữ sức để đề phòng trường hợp ngoài ý muốn. Thế nên khi chặn quả bóng, Isagi đã nhận ra được chân mình chả còn đủ sức để điều chỉnh hướng bóng theo ý mình.

Ngay sau khi chặn quả bóng, cơ thể cậu vì mất quá nhiều sức lực mà ngã xuống nền cỏ. Có vẻ như hôm nay nữ thần may mắn không đứng về phía cậu rồi, đúng là ả nữ thần đáng ghét.

Chậc... Bệnh khó chịu sau khi thua của cậu lại tái phát rồi, ghét thật sự.

Nhưng tàn nhẫn thật đấy... Thế mà lỡ hụt quả bóng, xem ra vị thần này hám trai đẹp thật, dù sao thì tên nhóc mỏ hỗn đó đúng đẹp thật. Nhưng sẽ đẹp hơn nữa nếu ngậm miệng lại không phát ra từ nào.

Tiếng "bíp" vang lên báo hiệu trận đấu đã kết thúc và đội chiến thắng là đội đỏ, đội của Itoshi Rin với tỉ số suýt soát 5-4.

Isagi tuy rằng có chút bực mình đối với kết quả nhưng cũng sẽ không giận cá chém thớt. Cố đứng vững người lên, Isagi cảm thấy cơ thể này thật yếu làm sao. Nếu như để ý kĩ thì ai cũng sẽ nhận ra cơ thể Isagi đang run rẩy vì vừa nãy tuy cậu biết sẽ không kịp ngăn lại bàn thắng từ Rin nhưng vẫn quyết định lao tới. Có điều lao tới chẳng được vì cơ thể đã đạt đến giới hạn.

Giờ đây Isagi có thể tự đứng vững dậy đã được xem như kì tích rồi. Tưởng rằng sẽ chẳng có ai chú ý đến sự bất thường của bản thân nhưng có vẻ như cậu đánh giá thấp sự nổi bật của mình quá rồi.

Tất cả mọi người kể cả Rin đều đang chăm chú nhìn Isagi-một con quái vật thiên bẩm khiến ai nhìn vô ít nhiều đều cảm thấy đố kị với tài năng của cậu. Bởi vì chăm chú nhìn nên họ rất nhanh phát hiện ra sự bất thường từ cậu.

Nagi đừng gần ngay đấy chưa kịp hỏi han cậu thì đã thấy một cảnh tượng khiến hắn phải lo lắng đến sốt ruột. Không chỉ riêng Nagi, những người khác cũng không khỏi bàng hoàng khi thấy vài giọt máu đỏ thẫm rơi "tí tách"  xuống cỏ.

Isagi đang chảy máu mũi, cậu cũng không quá bất ngờ cho lắm, biết là đã đạt đến giới hạn nhưng vẫn bắt ép cơ thể hoạt động thì chảy máu là điều dễ hiểu. Giống như chiếc máy tính hoạt động quá tải thì phát nổ thôi, chứ có gì đâu.

Nếu mà để Nagi và Bachira biết cậu đang nghĩ gì chắc sẽ kí đầu Isagi mất, vì tội không biết chăm sóc bản thân. Nhưng chính là hai người đó lại không có khả năng đọc được suy nghĩ.

Trong khi Isagi mặt tỉnh bơ không có chuyện gì thì những người xung quanh lại thất thần cả người, nhìn mặt mọi người đần méo chịu được-Isagi cho hay. Vì dù cho bây giờ Isagi trông có chút chật vật nhưng thật sự rất đẹp theo một cách lộng lẫy.

Đến cả Aryuu cũng phải thốt lên hai từ "mĩ lệ" để diễn tả Isagi lúc này, chính là lúc cậu lấy tay quệt đi máu mũi của mình một cách ngầu lòi. Nhưng chẳng hiểu sao qua lự kính cực kì dày của Aryuu lại trở thành sự ngạo nghễ, đúng là hết thuốc chữa.

Bỏ qua con người Ar-simp lỏ-yuu kia ra thì cuối cùng mọi người xung quanh cũng thoát khỏi sự đào hoa của Isagi ngay trong gang tấc.

Cuối cùng thì thời khắc này cũng tới... Đã đến lúc chọn người rồi!!

.

.

.

*Chú thích:

Cò mồi: Kẻ chuyên dẫn dắt người khác vào những trò bịp bợm, ví như con cò làm chim mồi để đánh lừa đồng loại bay đến mà mắc bẫy đã sắp sẵn: làm cò mồi cho chủ bạc.

Xâu kim (hay xỏ háng): đối thủ là một trong những kỹ thuật rất quan trọng trong bóng đá. Kỹ thuật này thường được thực hiện bởi các cầu thủ có kỹ thuật cá nhân và sự thăng bằng tốt. Kỹ thuật xâu kim cũng đòi hỏi sự tự tin, khéo léo.

.

*Câu chuyện ngoài lề nho nhỏ:

Mẫu 1:

Bachira: đối với hắn, dù có bị người ta xem là "đồ quái vật", chỉ có một mình hay không có Isagi bên cạnh thì nhiệt huyết này không thể xóa đi

Isagi: vậy sao, nếu vậy thì đừng đi theo tôi, Bachira.

Vẫn là Bachira: trong bóng đá tôi không cần em bởi vì em phải ở trong trái tim tôi, có như vậy tôi mới thấy em được (。•̀ᴗ-)✧

Isagi: khinh bỉ-ing

Mẫu 2:

Chigiri: "Hòa rồi!! Cậu là tuyệt nhất đấy hoàng tử của tôi" Và nó sẽ tuyệt hơn nữa nếu cậu hôn tôi.

Isagi: Liêm sỉ-kun đâu rồi, tôi mong là cậu có thể tìm lại nó sớm nhất có thể, cô công chúa lực điền thân mến ạ.

Mẫu 3:

Trích chuyện: "... sự phối hợp đầy sự đột phá của Isagi và Barou, giữ chó và mèo, một màn kết hợp hết sức độc lạ"

Barou: không nghe câu thương nhau lắm cắn nhau đau à, tao thương mày lắm nên mới ghét mày nhiều đến vậy.

Isagi: ...

Isagi: ???

Isagi: !!!

Ủa gì vậy cha nội, đã thương rồi tự nhiên ghét là sao má.

_4424_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro