Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu hôm nay sẽ là một bài đánh giá năng lực của Isagi ở hiện tại mà bây giờ cơ thể cậu có thể làm được, cũng như việc xem thử hôm nay vận may có nghiêng về phía bản thân hay không nữa. Có thể nói trận đấu sắp tới sẽ cực kì bùng cháy cho mà coi và tất nhiên là chả còn cái sự giỡn chơi ở đây nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc hơn bao giờ hết của Isagi.

Mới bước ra sân cỏ đến không thể quen thuộc hơn thì có một bóng người với mái tóc đen dài -đặc trưng của mấy chị ma trong những bộ phim kinh dị, xuất hiện một cách bất thình lình lao nhanh đến chỗ Isagi làm cậu không khỏi phải giật mình. Nếu không phải định lực kiên nhẫn của Isagi ở một tầm cao không thể với thì dám chắc cái con người không ra người mà cũng chẳng ra quỷ này đi chầu ông bà từ đời nào rồi.

Hít thở sâu cho cục tức trôi đi, Isagi cuối cùng cũng nhìn xuống cái con người quái dị chỉ một chút xíu nữa là lao tới ôm mình kia và cất lên giọng nói thân thương thường ngày của mình.

"...Này, đừng có đụng vào tôi tên tóc dài"

Được rồi, Isagi không phải là một người giận dai mà là cực kì giận dai đối với những tên đụng vào tóc cậu và tỏa ra sự cợt nhả, mà vừa hay Aryu tuy không cố tình nhưng lại trúng ngay điểm đó. Chính vì vậy mà ngay từ đầu Isagi đã không cho Aryu một sắc mặt đẹp, điều đó làm Aryu chả biết sao bị đối xử phân biệt, đúng là buồn của Aryu Jyubee.

" Tên tóc dài sao..."

Aryu đã thật sự bị tổn thương bởi cái tên không hoa lệ đó, từ giờ không còn là buồn của Aryu nữa mà thay vào đó là mặc cảm mang tên không hoa lệ của Aryu. Sau đó chẳng biết anh chàng không hoa lệ này nghĩ cái gì mà làm những động tác hết sức chói mắt người xem, nhất là người xem Isagi đang ở gần nhất với anh ta, nói chung là mọi thứ thật là đáng quan ngại.

Đến nỗi khiến Isagi trong vô thức thốt lên một câu tuy biết khá tế nhị và có đôi chút thiếu lịch sự nhưng vẫn nói vì nó đang hiện hữu trong đầu cậu về anh chàng tóc dài này:

" Ôi trời... Bệnh còn nặng hơn lúc trước nữa!"

Và sau đó là một màn gà bay chó sủa và nó rất là ba chấm nên xin không tả lại những cảnh điên khùng ấy của những con báo đời có mặt tại hiện trường. Nhưng rất nhanh những màn khùng điên đó đã được chấm dứt khi trận đấu được bắt đầu giữa hai đội là quý tộc và đội được xem là mạnh nhất hiện tại.

Trận đấu bắt đầu liền diễn ra một màn tranh đấu rất gay go giữa Rin và Isagi, dù sao thì hai người bọn họ cũng có ước định với nhau nên họ cứ thế mà tận hưởng khoảng khắc giao đấu đơn độc này thôi. Chẳng ai có thể chen chân vào mối tình thiêu đốt hỗn loạn này, vừa cuồng nhiệt mà cũng lại lạnh nhạt giữa những vị vương.

Trận đấu bắt đầu cũng chính là lúc khai mạc cuộc tình thiêu đốt giữa chúng ta, cả Isagi và Rin đều không một ai chịu nhường ai, dùng hết mọi kĩ năng lấn át nhau khiến những người xung quanh chẳng thể theo kịp tốc độ cũng như kĩ thuật của hai người. Chính vì thế mà cả hai người họ cứ ung dung tunh hoành ngang dọc khắp sân đấu khiến người ta phải thổn thức.

Chỉ cần Rin chuẩn bị ghi bàn thì Isagi sẽ kịp thời ngăn lại và ngược lại, bầu không khí giữa hai người họ lúc này chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "ngột ngạt", tất nhiên đây không chỉ là trận đấu cá nhân. Mà hơn hết còn là sự lợi dụng lẫn nhau giữa các thành viên trên sân cỏ này, thế nên không bất ngờ gì khi Isagi lợi dụng những vũ khí đã được nâng cấp từ đồng đội mình tạo thành sự bất ngờ để ghi bàn giành điểm đầu tiên.

Mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của Isagi nhưng tương lai sắp tới thì chưa chắc nên cậu chưa lúc nào bỏ đi cảnh giác, có thể nói đây chính là trận đấu khốc liệt nhất mà cậu thật sự nghiêm túc tham gia. Nhưng tất nhiên là không chỉ đội Isagi mà ngay cả đội Rin cũng không kém, cũng đã tự ghi bàn cho đội một trái và tỉ số hiện tại là hòa nhau.

Thật ra thì Isagi có thể ngăn chặn lại cú ghi bàn đó của đội Rin nhưng cậu đã không làm vậy, cậu chơi trận này nghiêm túc là thật nhưng Isagi cũng biết sức mình phải để giành cho những bàn quan trọng, không thể để mất sức quá nhiều.

Dù sao thì cơ thể của Isagi hiện tại vẫn chưa đủ sức để duy trì một cách sung sức cho đến hết trận được, làm Isagi rơi vào suy tư không đáng có, tự nhiên cậu cảm thấy cơ thể mình thật phiền phức nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

Chỉ mong rằng trận này sẽ không khiến cậu cảm thấy hối tiếc là được, tốt nhất là vậy, nếu không thì chắc Isagi sẽ điên lên mất, điên vì cơ thể hoặc một lí do nào đó làm cậu cả thấy khó chịu cho dù thắng hay thua.

Giờ thì trận đấu này thật sự điên rồ, những ai trên sân đấu lúc này đều biết rằng đây chỉ là sự khởi động nóng người và nó sẽ còn khốc liệt và điên rồ hơn nữa, hơn hết là cả Isagi và Rin đang so kè với nhau để giành quyền kiểm soát sân bóng. Không một ai trong họ sẽ thả lỏng hay lơ là trong trận chiến này bởi vì điều đó là lỗi sai chết người trong một trận chiến.

Hai con quái vật đang khát máu giết chóc lẫn nhau và chính chúng đang tạo nên nhiệt độ cho trận đấu này, nhiệt độ nóng bức đến nỗi như muốn thiêu đốt hết mọi thứ hết thảy xung quanh không chừa một thứ gì sót lại.

Ai trên sân cũng hiểu điều đó và Nagi chính là người nóng máu nhất, muốn ghi một bàn thắng để dâng lên lễ vật cho con quái vật xinh đẹp mang tên Isagi kia, thật là chẳng biết làm sao khi hắn lại đứng gần một vị vương tà mị lại tràn đầy năng lượng câu dẫn người khác như vậy nên Nagi chỉ biết dâng lên trái tim mình để tỏ lòng thành.

Nhưng chính là vị vương ngạo kiều đó chẳng thèm để tâm đến trái tim dính đầy máu này nên Nagi chỉ có thể bất đắc dĩ đứng kế bên làm con cờ cho vị vương của hắn. Nghe có vẻ điên khùng nhưng Nagi biết chỉ có vậy thì Isagi mới chú ý và để tâm đến hắn.

Phải làm sao đây khi Nagi đang dần chìm vào những màu sắc sặc sỡ mà Isagi đã mang đến cho hắn, mang đến cái cuộc đời vô vị này, chả còn cái sự buồn chán hay lười biếng trong chính cuộc sống của bản thân.

Giống như Isagi chính là thiên sứ cứu rỗi lấy hắn vậy, dùng quanh minh mang thứ sắc xanh ấm áp đó loại trừ đi sự lười biếng buồn chán của hắn, một trong bảy tông đại tội.

Nhưng cũng tự giễu làm sao khi ý định ban đầu của Nagi khi đến bên cậu chỉ vì thú vui, vì muốn tìm được sự vui sướng trong chơi bóng. Muốn bản thân mạnh hơn nữa, đơn thuần lợi dụng là như vậy nhưng cuối cùng thì sao chứ. Bản thân hắn chính là tự ăn lấy trái đắng, Nagi đã bị Isagi cuốn lấy mất trái tim lúc nào không hay.

Dù cho biết nó khiến mình bị mất khống chế, cái thứ mang tên ‘tình yêu’ có thể nhấn chìm hắn trong nỗi buồn mà Nagi chả bao giờ muốn nhưng Nagi lại chẳng thể phản kháng được. Cứ muốn tiến gần hơn nữa và tiến đến bên Isagi, muốn tìm hiểu mọi ngóc ngách trong tâm hồn Isagi để có thể hiểu rõ hơn cái vị vua cao ngạo luôn đứng trên đỉnh kia.

Đôi lúc Nagi còn cảm thấy Isagi rất không thực, cảm thấy cậu sẽ biến mất vào một ngày nào đó nếu hắn lơ là không để ý đến. Nên vì vậy mà Nagi đã luôn quan sát mọi thứ vụn vặt xoay quanh Isagi chỉ để hiểu cậu hơn.

Thật là chẳng biết phải làm thế nào cả khi Isagi chẳng bao giờ chịu nhìn lấy hắn, có lẽ thứ duy nhất khiến cậu chọn hắn là vì tài năng thiên bẩm này, thế nên Nagi biết rằng bản thân mình phải mạnh hơn nữa để có thể đứng bên cậu.

Vì chỉ cần sơ sảy một chút thôi Isagi sẽ dời bỏ hắn và hơn hết là xung quanh cậu luôn có những tên quái vật đang cố với lấy vị vương của hắn và Nagi thì lại không cho phép điều đó, chỉ có mình hắn mới có thể bên cậu.

Sẽ chẳng một ai có thể loại bỏ vị trí bên cạnh cậu của Nagi nếu hắn mạnh, thế nên Nagi đang đánh cược, đánh cược rằng bản thân sẽ lưu lại bên Isagi cho đến phút giây cuối cùng.

Nagi đôi lúc cũng vọng tưởng rằng bản thân có thể đánh tan những tên ong bướm xung quanh lắm chứ nhưng chính là không thể nên chỉ có thể cố gắng trở thành ngời đứng bên cậu ở giây phút cuối cùng của trận đấu tranh giành khốc liệt này. Khi mà ai cũng tranh giành nhau thì Nagi sẽ ở trong tối nắm lấy thời cơ mà ăn trọn lấy vị vương ngạo kiều xinh đẹp kia.

Nhưng dù vậy thì Nagi vẫn muốn mạnh hơn để có thể dành lấy Isagi, giờ đây mục đích chơi bóng đá của hắn không chỉ còn là thú vui đơn giản nữa mà còn là cả cuộc đời đầy màu sắc với Isagi nữa, nên Nagi sẽ không bỏ cuộc đấu một cách dễ dàng như vậy đâu.

Nagi sẽ không bao giờ chịu buông tay trừ khi bản thân hắn không còn một hơi tàn và sức lực để nắm chặt cậu bên mình...

Rất nhanh sau đó, Nagi đã ghi bàn nhờ đường chuyền của Isagi và tạo nên một cú sút đánh lừa Rin khiến mọi người xung quanh không khỏi tán thưởng, Nagi lại không cảm thấy có gì cho đến khi Isagi khen hắn làm rất tốt thì Nagi liền lộ ra chân chó trong vô thức.

Đúng là simp lỏ có khác, không thể xem thường được, nhưng không chỉ một mình Nagi simp thôi đâu mà còn một tên oang vàng nữa chỉ là đang là đối thủ nên không thể cầu yêu thương được:))

Trong khi Nagi đầy năng lượng tích cực chiến đấu thì bên Bachira cũng năng lượng không kém nhưng là hướng tiêu cực, đúng là sống chung một nhà sao mà đứa thương đứa ghét có khác nên năng lượng cũng khác nhau, không đứa nào giống đứa nào.

Nhưng tiêu cực vậy thôi chứ giờ nó là nguồn động lực lớn lao của Ba chỉ để cướp người đẹp Isagi về đội mình á. Nên dù có là tiêu cực thì sao chứ, khi cướp được mĩ nhân về nhà được rồi thì tiêu cực cũng hóa thành tích cực thôi.

Có điều, đây không chỉ là một vụ cướp dâu bình thường mà còn là trận chiến, một bữa tiệc thác loạn đầy sự điên rồ của những "con quái vật". Thế nên sẽ thật khó có thể độc chiếm mĩ nhân một mình nhưng sẽ chẳng một ai muốn nhường lại đâu vì ai mà chẳng có sự chiếm hữu và lòng tham cơ chứ.

Sau khi Nagi ghi được một bàn thắng ngoạn mục về cho đội thì rốt cuộc Itoshi Rin cũng bắt đầu trở lên nóng máu mà chơi tới náy. Tất nhiên là kết quả của việc chơi hết mình đó là một quả ghi bàn hòa nhau đến từ Rin. Điều đó đủ để chứng minh Rin có kĩ thuật và sức mạnh như thế nào trên sân cỏ rồi.

Mà Isagi bên này sau khi nhìn Rinrin mỏ hỗn lợi dụng đồng đội của mình để ghi bàn như thế nào thì cũng không khỏi tấm tắc, tên nhóc này đúng là một thiên tài hạng phiền phức, thật sự là khó đối phó. Một thiên tài có khả năng chi phối được mọi thứ và biết mình nên làm gì, không hổ là no.1 mà gã Ego đã lựa chọn có khác.

Tỉ số hiện tại đã hai đều, nếu bây giờ cứ dây dưa mãi thì không tốt lắm nên cậu cần phải hành động sớm thôi, chứ nếu không thì nữ thần may mắn sẽ rời bỏ cậu đi mất. Mà với cái số phận đen như cứt chó của Isagi hiện giờ thì không biết vị nữ thần đó có dám đến gần cậu không mới là vấn đề.

Nếu Rinrin đã muốn chơi hệ chi phối thì cậu đây cũng chiều, rất nhanh sau đó Isagi đã tự lợi dụng bản thân làm bàn đạp tạo nên một bất ngờ mà không ai dám nghĩ đến. Đó chính là lợi dụng ánh sáng, biến mình thành điểm tâm, tạo ra một cơ hội cho tên nhà vua phản diện đó cướp bóng và mọi thứ sẽ cân bằng lại.

Mong là nhà vua phản diện đó không nhận ra việc cậu lợi dụng cậu ta, chứ không là xảy ra một vụ om còm nữa cho mà coi. À mà thật ra thì không chỉ có mình cậu ta bị lợi dụng mà còn Rinrin nữa. Lợi dụng việc Rin có kiểu bóng đá luôn cẩn thận tính toán thì tên đó lại trái ngược lại, bởi vì trong từ điển của bé Rin mỏ hỗ đó chả có cái được gọi là "cướp bóng" từ động đội. Đúng không Barou, vị vua phách lối điên cuồng của tôi.

...

" Bíp"

Tiếng còi vang lên báo hiệu một bàn mới đã được ghi đúng như Isagi đã dự đoán và tỉ số hiện tại giữa hai đội đã chênh lệch nhau một con số. Thật là đáng để ăn mừng đâu nhưng vẫn còn quá sớm để thả lỏng vì Isagi biết rằng chiêu này chả xài được quá một lần. Thế nên giờ phải tìm cách khác thôi, không thì dùng kĩ thuật đè bẹp tên nhóc đó mới được, chỉ là quá tốn sức.

Có thể Isagi mạnh toàn diện khiến ai cũng phải dè chừng nhưng đó chỉ là kiếp trước khi mà cậu có một cơ thể hoàn hảo thôi. Thế nên bây giờ Isagi đang bị vướng chân bởi chính sức lực của cơ thể mình do có hạn nên từ đầu trận đến giờ cậu đã cố giữ sức lực nhiều nhất có thể. Có điều não bộ cậu vẫn luôn hoạt động với tần suất cao để có thể đối phó mọi trường hợp có thể xảy ra trong sân.

Thật là mệt mỏi quá đi, có trận đấu mà tiêu tốn nhiều calo quá nhưng đành phải chịu thôi, ai biểu sung sung muốn chơi thật chi. Thế nên là việc cậu bắt nạt bọn nhỏ này bằng kĩ thuật của mình chắc là không sao đâu ha, ehe.

Không nói nhiều lời, ngay sau đó cả sân đấu chỉ có mình Itoshi Rin là có thể ngăn cản lại Isagi do sức lực chênh lệch. Chứ nếu không thì chưa chắc Rin đã có thể cản bước được Isagi, đó có thể coi là sự may mắn đi.

Haizz, nhìn là biết hôm nay vị nữ thần may mắn kia muốn đứng bên tên nhóc mỏ hỗn này rồi.

Cười khẽ vì số phận đen đủi của mình, Isagi nhận ra được một tầm mắt nóng bỏng đang đặt lên người mình. Nhìn lại thì phát hiện đó là tên nhóc mỏ hỗn đó, nhìn gì mà nhìn dữ vậy, làm như cậu đẹp lắm hay gì mà nhìn hoài.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Isagi không thể hiện ra ngoài mà chỉ mỉm cười nhẹ đáp lại thằng nhóc năm cọng này. Có điều không biết trong đầu nhỏ nghĩ gì mà lại đi lườm quyết cậu như thể Isagi nợ thằng nhỏ cả đời vậy, thật là ba chấm.

Người trong cuộc thì nghĩ rất đơn giản (?) nhưng người ngoài cuộc lại nghĩ rất sâu xa, xung quanh ai cũng nghĩ rằng Rin và Isagi là đang đưa tìn- à không, là đối đầu nhau trong âm thầm. Một trận chiến cá nhân giữa những kẻ đọc vị và so kè nhau, đó chính là một đẳng cấp khác mà không ai có thể chen chân vào.

Và người hiểu rõ điều đó nhất là Bachira, lúc này cậu ta đang cảm thấy không khỏi hưng phấn rất nhiều khi có tận hai con quái vật mang những bản sắc riêng biệt đang đối chọi lẫn nhau. Thật là một kiệt tác tuyệt vời nhưng có điều...

Tại sao lại không có bản thân hắn tại nơi đấy vậy? Giống như thế giới của bọn họ chẳng có hắn, một thế giới mà có Isagi vẫn đang đứng đó, đứng trước mặt hắn nhưng Bachira lại chẳng thể với tới chỗ cậu.

Hắn lên làm gì bây giờ, nếu cứ để như vậy thì chắc rằng bản thân chẳng thể hòa nhập vào thế giới của họ được nữa và Bachira sẽ lại một mình cô đơn một lần nữa...

Hắn không muốn một chút nào!!

Trong đầu nổi lên những cơn vũ bão xóa đi mọi suy nghĩ của chính bản thân, bỗng Bachira nhớ về cái ngày hôm đó, cái ngày mà hắn lần đầu tiên chơi một mình với cậu tại sân tập luyện ở vòng một...

Đi trên hành lang dài, Isagi cảm thấy có chút hối lỗi khi quá phũ anh chàng Ong vàng mới làm quen nên đã sửa chữa sai lầm của mình bằng cách nói về ấn tượng đầu của bản thân về Bachira. Tất nhiên là Bachira cũng rất sẵn lòng nghe về ấn tượng đầu đó rồi, dù sao thì hắn cũng rất muốn biết Isagi nghĩ gì về mình.

Và như Bachira muốn, Isagi đã rất thẳng thắn nói về ấn tượng của mình khiến hắn sau khi nghe xong không biết nên vui hay buồn nữa.

" Lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi cảm thấy cậu là một người rất có tiềm năng nhưng thứ khiến tôi cảm thấy thú vị nhất ở cậu là sự cô độc luôn đeo bám cậu. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng tại sao lại như vậy nhỉ? Nhưng sau khi chơi với cậu ván này tôi đã hiểu phần nào lí do"

Isagi nói xong câu này liền quay người lại nhìn Bachira với ánh mắt khó hiểu làm hắn không biết nên nói gì vào lúc này mà chỉ biết đứng khựng lại chỗ đó. Tuy không hiểu ánh mắt đó đang ám chỉ điều gì nhưng Bachira cảm thấy ánh mắt đó thật trìu mến khi nhìn mình(?)

Rốt cuộc thì cậu đang thông qua ai khi nhìn hắn chứ?

Một cảm xúc ghen tị nổi lên cuộn trào trong trái tim Bachira, nó lấp đầy những sự rối ren mà đến cả bản thân hắn chẳng biết tại sao... Làm Bachira cứ thế đứng thất thần ở đó cho đến khi Isagi nói tiếp câu trả lời ngay sau đó.

" Rốt cuộc thì cậu chơi bóng đá vì thứ gì chứ? Để bắt kịp con quái vật hay muốn làm bạn với ai đó? Nếu là như vậy thì thật khó để cậu có trụ lại nơi đây, trừ khi cậu biết bản thân mình hiện giờ nên làm gì và muốn thứ gì"

Đúng vậy... Rốt cuộc thì "cái tôi" của hắn là cái gì nhỉ?

Là tham vọng hay chỉ là sợ hãi việc bản thân phải trải sự cô độc một lần nữa. Hắn nên làm gì bây giờ... Nếu có Isagi ở đây thì tốt biết mấy nhưng giờ cậu lại chính là đối thủ của hắn, đứng ở hai phe đối lập.

Giật mạnh những kẽ tóc của bản thân, Bachira đang phải đối mặt với sự khó khăn mà bản thân hắn chẳng biết có thể vượt qua hay không.

.

.

.

Xin lỗi hai tuần qua tác giả không ra chap vì quá bận, thực sự là không có thời gian để viết. Ngay cả tuần này cũng bận và mấy tuần sau cũng sẽ vậy nhưng rất may là trong cả hai tuần trước tác giả cũng có viết nên giờ khá nhẹ nhàng.

Và có lẽ là cứ cách một đoạn thời gian tôi mới ra chap được vì thời gian sắp tới tôi rất bận để có thời gian ra chap thường xuyên.

_3577_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro