Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí ám muội vẫn còn đấy nhưng Ego không trả lời câu hỏi của Isagi mà chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu hay đúng hơn là cánh môi cậu. Sau đó gã liền lấy tay che đi đôi mắt xanh sâu thẳm đang nhìn chằm chằm mình.

" Đúng là nên che nó lại..." Đôi mắt khiến người khác không thể rời mắt đi được, như có gì đó lôi cuốn cái người đang nhìn vào nó vậy, đắm chìm vào trong cơn mê. Ngay cả một người như hắn cũng không thể từ chối, thật là nguy hiểm.

Nhưng không phải điều đó mới làm nên một con người khác biệt của Isagi- viên đá quý Sapphire của gã sao. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Ego không khỏi khẽ nhếch lên một độ cung nhẹ.

Đúng vậy, bởi vì cậu là sự tồn tại đặc biệt và là duy nhất trên đời nên việc Isagi thuộc về gã là điều hiển nhiên. Ego tuy thích những người có thể đem lại lợi ích và sự thú vị đến cho mình nhưng gã chưa bao giờ để họ ở thế chủ động mà là gã.

Ego là con người thích nắm vận mệnh của người khác trong lòng bàn tay, những con chuột sẽ mang lại lợi ích cao cho gã. Có điều nó chẳng áp dụng được với Isagi vì Ego muốn Isagi chủ động đến với gã hơn là việc ép buộc, trừ khi không còn cách nào để khống chế lấy được cậu.

"Thế nên đừng làm tôi thất vọng, Sapphire's" Lời nói nhỏ như không có của gã bay vào không khí, biến mất hoàn toàn mà không để lại dư âm nào.

Còn Isagi bị che lại đôi mắt một lần nữa thì liền quạo lên, mắc gì lại che mắt cậu. Định lấy tay kéo cái móng heo đó ra khỏi khuôn mặt mình thì bên tai đã truyền một giọng nói có hơi khàn:

" Đừng nghịch " Âm thanh trầm ấm thổi vào tai Isagi làm vành tai cậu không chủ động mà ửng đỏ. Trong đầu cậu lúc này chỉ có hai từ "Xấu hổ" xoay quanh vòng vòng.

Từ lúc vô đây đến giờ, không đụng thì cũng chạm với những tình huống và hoàn cảnh không mấy trong sáng lắm. Nghĩ đến đấy thôi, mặt Isagi dần đỏ lên, cậu liền vội bỏ ngay mấy cái suy nghĩ không mấy hay của mình.

" Isagi mày lại bắt đầu nghĩ gì thế này!"

Không phải cậu nhạy cảm hay gì nhưng những hành động của vài người, điển hình con Ong là rõ nhất. Các hành động có thể coi như thân nhau nhưng vẫn tạo cho Isagi một cảm giác gì đó rất lạ.

Hoặc có thể là do cậu luôn suy nghĩ lung tung khi không có chuyện gì vì mỗi lần chán nản là y như rằng mấy chuyện tào lao tự nhiên xuất hiện trong đầu. Có thể coi là một thói quen xấu khó bỏ đi.

Hai người cứ giữ tư thế đấy không ai nói một lời. Isagi vì cảm thấy quá buồn chán mà ngồi nói chuyện với gã đôi chút. Cứ thế cậu vẫn nằm trong vòng tay mà hưởng thụ hơi ấm từ gã đàn ông ôm lấy mình ở phía sau.

Câu truyện mà Isagi kể cũng chỉ xoay quanh vấn đề phần thưởng bàn thắng của cậu đã bị cướp đi như thế nào. Tuy vậy Ego lại không cảm thấy buồn chán mà còn góp ý phải làm như thế nào với những người vô liêm sỉ đấy.

Quả này thì mấy con người xấu tính kia tới số với hai con người vị kỉ cực kì ghim lâu này không trượt phát nào.

Nói một hồi thì vấn đề chính mới bắt đầu đó chính là Isagi muốn Ego trả điện thoại lại cho mình để đền bù tổn thất. Thật sự thì hai truyện này không hề liên quan nhau một chút nào nhưng Isagi vẫn muốn thử vì lỡ như được thì sao?

Mang tâm lí ăn may dù cho có đoán trước rằng là không được nhưng Isagi rất nhây lầy mà đi hỏi gã.

Trong khi Isagi chờ câu nói "không thể" từ Ego thì kết quả lại nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Gã thực sự đã đồng ý trả lại điện thoại cho cậu. Không biết là cậu do may mắn hay không nhưng truyện vừa xảy ra nó có "hơi" ảo thì phải.

Mà kệ đi, chỉ cần có điện thoại là được rồi, ngồi một lúc thì một bên vai của cậu bỗng trở lên nặng. Có vẻ như gã Ego đang dựa đầu lên vai cậu, Isagi cũng không nhúc nhích gì mà để gã dựa lên. Coi như là trả ơn của việc trả điện thoại lại đi, dù sao thì Isagi cũng không muốn mắc ơn cho lắm.

Nhưng Isagi đã phải bỏ cuộc vì giữ tư thế đau vai đấy suốt 30 phút, thực sự là vai của cậu sắp bị ăn mòn đến nơi rồi. Như biết được cái lưng và đôi vai của cậu không thể gánh còng lưng cả người gã nữa mà Ego đã thức dậy và rời khỏi cái vai đau nhức của Isagi.

Gã thì thức dậy rồi nhưng còn lẩm bẩm cái gì đó như: " Phá đám..."

Chẳng lẽ vì cậu khiến hắn tỉnh ngủ mà khó chịu nhưng "phá đám" là sao chứ? Isagi vẫn ngu ngơ với câu hỏi trong đầu của mình thì Ego đã đứng dậy rời đi và cũng không quên để lại một lời tạm biệt:

" Tôi sẽ thấy cậu trong màn hình sau nên đừng quấy rối khi không có tôi xuất hiện và điện thoại của cậu tôi sẽ gửi lại sau, nhớ đấy."

" Vâng, vâng... Ego đại nhân"

Nhưng xậu quấy phá hồi nào, Isagi đây chỉ muốn làm con cá muối thôi chứ không phải là king drama. Với cả cái giọng điệu đó là sao chứ, như người mẹ dặn con trước khi từ biết vậy. Đúng là không thể không ghét gã được, đồ vị kỉ và ích kỉ đến đáng ghét.

[ Kí chủ đang nói mình sao] Hệ thống xuất hiện một cách đột ngột khiến Isagi mặt tỉnh bơ.

Được rồi, Isagi sẽ không nói là cậu thực sự có giật mình đâu nhưng vì lần nào hệ thống cũng xuất hiện bất ngờ lên khuôn mặt của Isagi trai mòn cảm xúc theo năm tháng rồi. Nên khuôn mặt hiện giờ chỉ có sự tỉnh bơ trong mơ màng thôi.

Nói mới nhớ, ngày nào cũng kêu hệ thống riết thì đâm ra lười chả muốn gọi hay đặt tên khác nhỉ. Tên là 'Báo đời' ha, cái tên cũng khá hay nhưng dám chắc là hệ thống sẽ không chấp nhận cái tên này đâu.

" Này hệ thống, người có tên cụ thể không?" Một câu hỏi bình thường nhưng khiến hệ thống đứng người trong giây lát. Rất nhanh hệ thống liền quay trở về cái tính nhây lầy mới thiết lập của mình.

[ Tôi không có tên nhưng nếu kí chủ muốn đặt một cái tên cho tôi thì tôi đây rất sẵn lòng]

Isagi không nói gì nhìn đám khói đen lơ lửng trên không trung mà trầm tư, không biết nên đặc gì cho nó ngắn gọn dễ đọc nhỉ. Rồi bỗng nhiên trong đầu lại xuất hiện một cái tên khiến Isagi vô thức nói ra:

" Tên ngươi sẽ là Enda*" Một cái tên khá xa lạ nhưng lại quen thuộc một cách kì lạ. Hình như cậu đã gặp qua hay từng nói cái tên này rồi thì phải nhưng Isagi lại không nhớ được gì về nó hết trong mớ kí ức lẫn lộn của cậu.

Rốt cuộc thì cậu đã gặp ở đâu chứ, Isagi vò đầu bứt tai nhưng lại chẳng nhớ ra được cái gì nên đành bỏ cuộc. Kế bên cậu là hệ thống sau khi nhận được cái tên mới từ cậu cũng lộ ra gì đó khác lại nhưng Isagi không để ý đến lắm.

[ Enda sao...] Một cái tên thật đáng để nhớ nhỉ, kí chủ của tôi nhưng nó sẽ có giá trị hơn khi cậu biết ý nghĩa đằng sau của nó.

" Vậy ngươi có thích nó không?" Isagi lần đầu tiên đặt biệt danh hay cái tên cho người khác nhưng không phải là tên động vật nào đó. Nên khi nói xong cái tên đấy, cậu liền muốn hỏi hệ thống nghĩ như nào.

Hệ thống cùng với cái tên mới là Enda cũng rất vui mà đáp lại câu hỏi của kí chủ mình bằng giọng điệu vui vẻ. Thấy được đáp án vừa ý mà tâm trạng cậu liền vui vẻ theo.

Isagi cứ ngồi đấy xem hết đoạn ghi hình lúc cậu sút bóng, đã bao lâu rồi cậu chưa chơi thật sự nghiêm túc nhỉ?

1 năm, 2 năm hay cả mấy năm rồi Isagi chưa chạm vào trái bóng, thứ mà cậu yêu thích nhất. Có lẽ ở trong đây có thể khiến cậu một lần nữa chính thức trở lại sân đấu nhưng cũng chỉ có thể mà thôi. Cậu vẫn là không nên đặt quá nhiều kì vọng vào cái dự án hay chính cái hệ thống mới được cậu đặt tên này.

Cậu chấp nhận đến đây chỉ vì để thỏa mãn cái tôi của mình mà thôi nhưng có phải như vậy hay không thì chỉ có trong tâm cậu biết.

"Haizz... Mệt thật đấy" Chỉ muốn nằm một chỗ rồi tận hưởng cuộc sống chỉ ăn xong rồi ngủ như một con cá muối thực thụ và ngắm cảnh hàng giờ không phải hoạt động chân tay.

Xem được một lúc, cậu định đứng dậy và quay trở về phòng thì một người khác xuất hiện ở cửa, là Chigiri. Thật trùng hợp khi Gã Ego mới đi được một lúc thì công chúa liền tới, công nhận cũng quá trùng hợp rồi đi.

Nghe một cái là liền biết tại sao gã lại nói "phá đám" rồi nhưng dùng từ có lẽ hơi sai một chút phải là "có người" mới đúng. Mà trong lúc Isagi mãi suy nghĩ lung tung thì Chigiri đã ngồi xuống kế bên cậu.

" Thì ra cậu ở đây, Isagi..." Nhìn con người với dáng người khá thon gọn so với một đứa con trai và thấp hơn hắn vài cm  đang xem lại trận đấu trước đó.

Chigiri nhìn vào màn hình thì liền bắt gặp được cảnh sút bóng ở phút cuối của Isagi mà thầm khen ngợi.

Đẹp thật nhỉ? Ánh mắt đó đủ khiến người đang xem là hắn phải lạnh ớn người. Đôi mắt đó vẫn vậy nhưng lại quá khác so với thường ngày. Đôi mắt luôn hờ hững nay thành những vòng xoáy như lôi hút người nhìn chìm vào nó.

Như Ego đã từng nói: " Khi nhìn vào đôi mắt đấy mà bạn không có sự đề phòng thì việc chìm vào bóng tối sâu thẳm đang hiện hữu trong đôi mắt đó sẽ khiến bạn không thể có lối thoát"

Vẫn là không nên nhìn quá lâu trừ khi hắn đã quen cái áp lực mà cậu tạo ra. Rời mắt khỏi màn hình nhìn con người từ lúc nào đã không còn ngẩn ngơ nhìn hắn. Khuôn mặt đó vẫn luôn lừa tình như vậy, chả ai đoán được sau khuôn mặt hờ hững đó là một con quái vật nhỏ.

Bỏ qua ánh mắt sâu hun hút của Isagi đang nhìn chằm chằm vào mình, Chigiri đành đánh trống lãng:

" Khó ngủ nhỉ, ghi được bàn thắng như vậy không phải giây phút tuyệt vời nhất của mọi tiền đạo sao?"

Thật đáng buồn khi Chigiri lại nói ra một câu chứa đầy sự châm chọc như vậy với Isagi. Ngay cả Chigiri ở tương lai cũng phải tự khâm phục bản thân ở quá khứ đã không ngần ngại tìm đường chết. Đánh trống lãng ngu là như vậy, tuy câu nói "không hề" có ý gì nhưng sự ganh tị trong câu nói đó rất rõ dàng.

Chigiri đang ganh tị về việc bọn họ có thể chơi bóng một cách thoải mái mà không bị ràng buộc bởi một thứ gì khác. Để tránh cảm xúc mất bình tĩnh, Chigiri đã nhắm lại đôi mắt đang cay xè của mình mà tự giễu.

Sự ích kỉ của hắn luôn như vậy, dù hắn biết Isagi chả liên quan đến mình nhưng nhìn vào bàn thắng của cậu. Hắn không thể không nói ra câu đó, nó như đang giải tỏa cái cảm xúc khó chịu của hắn.

Mở mắt ra một lần nữa, Chigiri chăm chú nhìn vào màn hình đang chiếu lại phần Isagi ghi bàn. Hắn cũng đã từng có một thứ vũ khí rất tuyệt vời như những con người tài năng khác.

Cũng giống với quái vật nhỏ có một "cái tôi" to lớn khiến hắn tự hào...

Quay lại nhìn vào đôi mắt xanh đầy vòng xoáy như khi còn ở trận đấu của Isagi, Chigiri mới nhận ra điều bất thường. Trong lòng hắn không hiểu sao lại nổi lên một sự bất an. Rất nhanh Chigiri đã rơi vào cạm bẫy của Isagi lúc nào không hay.

Đầu của hắn tự nhiên choáng váng nhẹ nhưng mắt của Chigiri lại không thể rời đi ánh nhìn của Isagi. Sau đó, não bộ như bị kích thích mà hàng loạt những hình ảnh mà hắn không muốn nhớ tới lần lượt gợi lại.

...

Chigiri hắn đã từng chìm đắm trong những giây phút với niềm hân hoan bởi những bàn thắng của mình mà không thể ngủ được. Hay mơ mộng rằng mình sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới nhưng giờ đây chỉ còn lại sự sợ hãi.

" Kết quả chuẩn đoán là rách dây chằng trước ở đầu gối phải, nếu cậu còn bị chấn thương một lần nữa thì khả năng cao sẽ không thể chơi được bóng đá thêm một lần nào nữa" Câu nói của bác sĩ làm hắn đứng người lại, cổ họng nghẹn ắng.

Xung quanh tối quanh như mực, trong đầu lúc này của Chigiri chỉ xoay quanh câu " không thể chơi bóng" từ bác sĩ. Không thể chơi bóng không khác gì đâm vào trái tim hắn một nhát.

Nhưng Chigiri lại sợ hãi, sợ hãi việc sẽ gặp chấn thương một lần nữa, sợ sẽ mất đi cảm giác hạnh phúc khi chơi bóng đá hay là phải từ bỏ giấc mơ này.

Nên chính vì điều đó mà hắn đã đến nơi đây để tìm lấy lí do cho bản thân có thể từ bỏ cái giấc mơ này.

Chigiri cứ thế chìm vào ác mộng của mình thì bỗng nhiên một giọng nói kéo hắn về thực tại: 

" Nếu như cậu vẫn giữ cái ý tưởng ' muốn từ bỏ mọi thứ' thì đừng ở đây nữa mà cút về đi công chúa ạ. Vì nơi đây không chứa những con người đã bỏ mất đi bản thân"

Câu nói của Isagi đủ thâm độc để khiến một người như Chigiri phải tức giận. Việc chấn thương là cái gai mà hắn không thể nhổ được thì việc nói hắn đánh mất bản thân càng là một cái gì đó bứt dứt trong lòng Chigiri.

Không kiềm chế được cơn giận của mình, Chigiri liền gầm lên với Isagi:  
" Mày biết gì về tao mà nói chứ!"

Bị hét lớn vào mặt, Isagi không tỏ vẻ gì là tức giận mà ánh mắt nhìn cô công chúa trước mặt này đã trở lên càng sắc lạnh hơn bao giờ. Ngay cả Chigiri đang tức giận cũng phải chùn bước một chút trước ánh mắt của Isagi.

" Cậu biết không, tôi chả quan tâm việc cậu đến đây để làm gì. Mà thứ duy nhất khiến tôi để tâm là tại sao cậu lại ở đây"

Isagi có thể thấy được tiềm năng của Chigiri là rất lớn. Nhưng nếu cậu ta có ý tưởng đó thì chính tay Isagi sẽ tiễn cậu ta ra khỏi đây.

"Nghe cho kĩ đây cô công chúa khó chịu, tôi có thể dễ dàng loại cậu ra khỏi đây một cách dễ dàng như cậu mong ước và cũng dễ dàng cho cậu một cái lí do hợp lí để từ bỏ đi ước mơ của mình nhưng có dám chắc là cậu dám bỏ nó đi không?"

Cái giấc mơ muốn làm một tiền đạo số một.

"Nhưng tôi sẽ không làm vậy đâu mà thay vào đó sẽ là công cuộc đánh tỉnh cậu khỏi cơn ác mộng này nên hãy đợi ở đó đi, đồ công chúa nhỏ nhen à"

Không để Chigiri phản ứng với câu nói đầy mùi khịa mà cậu liền chuồn đi về trước. Bỏ lại một mình Chigiri với vẻ mặt và tâm tình không mấy vui vẻ ở lại.

Cậu đã nói đến thế rồi nên việc Chigiri vẫn muốn cố chấp thì Isagi đành vứt bỏ cậu ta lại thôi. Dù sao thì cậu cũng đã tốn một vài thứ cho cô công chúa nhỏ nhen này.

Isagi còn phải làm nhiệm vụ ngoài lề của hệ thống chỉ vì cậu muốn xem điều gì khiến Chigiri rối loạn như vậy. Cuối cùng thì kết quả nhận lại là cái ý tưởng rách nát đó đến từ cậu ta.

" Thật tệ hại" đó chính là thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu khi nhìn thấy cái ý tưởng đó xuất hiện trong đâu Chigiri.

.

.

.

* Chú thích:

Enda: con chim.

.

Lời tâm sự nhỏ bên lề:

Tác giả không thích viết mấy trận đấu và lí do đơn giản là vì không có nhiều kiến thức về bóng đá nên việc viết nó khá khó khăn.

Nhưng sau khi viết xong chap này, tác giả hú hồn vì khi viết chap này lại không có nhiều ý tưởng như viết về trận đấu. Chẳng lẽ dòng đời đưa đẩy chỉ phù hợp để viết mấy trận đấu gay go này, Hint thì nhiều mà viết thì cũng cực.

Ta nói nó chán gì đâu, khi mà tôi có rất nhiều ý tưởng cho mấy chap tương lai thì mấy chap hiện tại đang viết còn phải lê lết dài dài:))) ಡ ͜ ʖ ಡ

_3000_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro