Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa phòng, Isagi chần chừ một lúc không có ý định sẽ vô trong mà quay mặt nhìn xung quanh như đang tìm cái gì đó. Nhìn một hồi thì Isagi cũng tìm thấy thứ mình cần, đó là một chiếc camera nhỏ ở ngay góc khuất bức tường nên khá khó thấy.

Làm cậu phải ngó qua ngó lại một phen mới thấy được cái camera đó, thật là mệt chết Isagi rồi. Thế nên Isagi quyết định phải chơi gã Ego một vố mới được. Như sợ chần chừ sẽ mất nhiều thời gian, cậu liền nở một nụ cười mà mình cho là hiền thục nhất nhìn thẳng chiếc camera.

À không, phải là người đang ngồi ở trong phòng quan sát điều khiển mới đúng.

" Ego-san à, tôi thật sự không muốn vô phòng ngủ một chút nào hết a~" Giọng nói dẻo quẹo phát ra, Isagi đã ngân dài chữ "a" để cho gã biết rằng cậu rất tuổi thân khi bị cướp đi bàn thắng một cách trắng trợn. Cho dù Ego đã hứa sẽ trả cho Isagi chiếc điện thoại để đền bù rồi.

Mà Ego lúc này đang ở trong phòng quan sát cũng sắp phải phun hết nước mời vừa uống ra khỏi miệng mình khi Isagi đột nhiên dùng chất giọng hết sức "nghiệt ngã" đó nói với gã. Gã bây giờ thực sự rất là hoang mang trước sự thay đổi 180° này của cậu.

Thở dài một cách ảo não, Ego định nói gì đó thì chợt nhớ ra đây chỉ là camera bình thường không thể truyền âm. Mà muốn nói chuyện gián tiếp theo kiểu này cũng không phải không có cách. Có điều sau khi nói xong cuộc nói truyện này thì dám chắc ngày mai khắp cái Blue Lock này sẽ đồn rằng:

" Gã đang mập mờ với ai đó trong đêm và lỡ tay bấm mic nên đã truyền khắp trụ sở không chừa ngóc ngách nào..."

Bởi vì nếu muốn nói với Isagi, gã chỉ còn cách dùng loa để nói và nó sẽ kết nối với các loa còn lại. Ego đã không nghĩ là mình sẽ cần một cái loa riêng để nói chuyện với ai đó, đúng là khổng thể lường trước được điều gì.

Trong khi Ego nhức não thì Isagi bên này biết gã không thể trả lời mình thì khóe miệng không ngừng khẽ nhếch lên, không khác gì một con cáo đang chuẩn bị lừa ai đó vậy. Hệ thống kế bên cũng vui vẻ mà làm theo cái cảm xúc đang hiện lên trên khuôn mặt của kí chủ nhà mình.

Đúng là bộ đôi chủ tớ có khác, giống nhau từng chi tiết, chỉ có hơi khác là một đứa là người ( quái vật nhỏ chuyên giấu nghề) và một cái máy móc ( chúa hề của năm).

" Anh hiểu ý tôi mà đúng không? Vậy thì không vòng vo nữa, tôi muốn qua đêm ở phòng anh, Ego-san!"

... Cái khuôn mặt đấy đang tràn đầy sự chiến thắng và kiêu ngạo hiện rõ đến không thể rõ hơn của Isagi làm Ego chỉ biết thở dài trong bất lực.

Lúc nãy, gã còn rất quang minh chính đại nói với Isagi là không được quậy phá khi không có gã. Giờ thì hay rồi, cậu đúng là làm theo lời gã và đúng theo nghĩa đen luôn, chỉ quậy phá trước mặt gã. Nên giờ Ego chỉ có thể câm nín mà nghĩ trong đầu:

"Thật là một chú mèo tinh nghịch khó dạy bảo"

Tuy gã có thể không thân với Isagi nhưng gã lại hiểu rất rõ một phần nào đó về tính cách của cậu, trừ lúc Isagi nổi hứng khùng điên như ban nãy. Việc cho cậu đến phòng hắn qua đêm cũng không có chuyện gì nhưng sáng mai đội Z sẽ nháo nhào lên cho mà coi.

Mà kệ đi, dù sao thì chuyện đó cũng không liên quan gì đến gã. Với lại Ego gã cũng muốn có một buổi tâm sự riêng giữa hai người họ và có thể gã sẽ tìm ra được một chút thông tin thú vị nào đó ở chỗ cậu chăng?

Nhưng vấn đề quan trọng ở đây đó chính là Isagi làm gì biết căn phòng của hắn ở đâu mà đến. Càng nghĩ thì Ego càng ảo não, lại phải đi tới chỗ Isagi đứng rồi rước cậu về vậy, thật mệt mỏi nhưng cũng đáng để đi thử.

Rời khỏi phòng điều khiển, Ego thoạt nhìn đi rất chậm rãi nhưng những bước chân lại di chuyển rất nhanh. Nếu không phải trên khuôn mặt Ego vẫn giữ nét mặt nhạt nhẽo ngày thường của mình thì chả ai tin một người như gã lại đang gấp rút đi đến một nơi chỉ để đón một người.

Còn bên phía Isagi thì khá nhàn nhã, cậu chỉ cần đứng đó và chờ gã đến đón mình thôi. Lúc đầu thì Isagi định kêu hệ thống chỉ đường cho mình đến phòng Ego nhưng nghĩ lại liền bỏ qua. Đi đến đó xong chắc có đống câu hỏi nghi vấn như: "Tại sao cậu biết chỗ tôi" hay "Cậu theo dõi tôi à" quất thẳng vô mặt cho mà coi.

Isagi vẫn còn quá trẻ để bị hiểu lầm là một tên biến thái có sở thích theo dõi người khác đâu.

Như vậy sẽ rắc rối lắm nên Isagi chỉ đứng ở góc khuất chờ gã. Còn tại sao lại đứng ở đó thì đơn giản là cậu sợ tí nữa có ai đó hoặc là cô công chúa kí về phòng mà bắt gặp cậu với gã Ego rồi suy nghĩ sai mối quan hệ giữa hai người là xong, còn đúng cái nịt luôn.

Isagi cứ đứng đó mãi mà chưa thấy cái bóng gã ta đâu liền đâm ra buồn chán. Đột nhiên nghe thấy tiếng động đằng sau, quay đầu lại liền bị ai đó kéo người ra đằng sau.

" Đừng tạo tiếng động nếu ngày mai cậu muốn có tin đồn với tôi, nhóc con"

Nhóc con cái quần, nếu tính cả tuổi trước khi nhập vào thân xác này thì cũng lớn hơn tuổi you rồi, đồ đáng ghét. Isagi lúc này không khác gì một con mèo xù lông vậy và nếu được thì trên cẳng tay của Ego có thể sẽ lưu dấu vết bị cắn rồi.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Isagi vẫn im lặng xem người đến là ai và không ai khác ngoài công chúa nhỏ nhen, Chigiri. Với vẻ mặt căng như dây đàn của mình, Chigiri đã thành công làm Isagi cảm thấy khá tự hào với kết quả chọc chó cực kì thành công của mình.

Mà hệ thống với cái tên mới là Enda thấy được cái suy nghĩ đó của Isagi cũng chỉ biết bất lực. Mong kí chủ sẽ không gây quá nhiều hay tạo nghiệt nếu không thì chỉ còn cách nó gánh thay cậu vậy. Dù sao thì bây giờ kí chủ của nó chỉ cần làm theo những gì cậu muốn, phần còn lại nó sẽ thay cậu làm.

Enda sẽ luôn làm mọi thứ nếu điều đó tốt cho Isagi. Nếu ai có hỏi tại sao nó lại làm nhiều thứ như vậy cho Isagi thì câu trả lời rất đơn giản là vì cậu là vua và nó là người hầu cận trung thành ở đằng sau giúp lo liệu hết mọi thứ.

Đây chính là thứ mà nó luôn chấp niệm trong lòng ngay khi mà cậu đặt tên cho nó thì mối quan hệ của nó và Isagi đã được gắn kết với nhau nên việc giúp cậu làm mọi thứ là điều hiển nhiên...

Quay trở lại phía Isagi thì cậu đang được Ego dẫn đi đến phòng của gã. Dắt tay Isagi đi trên hành lang dài, Ego phải dừng lại để nhìn cái đầu gục lên xuống gục xuống như gà con mổ thóc của Isagi đang đi ở đằng sau mình.

Nếu cứ dắt tay nhau thế này thì chắc còn lâu gã với cậu mới trở về được nên Ego đành thở dài ra một hơi. Bế cậu lên với tư thế thoải mái nhất, Isagi cũng không phản kháng gì mà rơi vào giấc ngủ êm đềm của mình, Ego liền tiếp tục đi đến căn phòng của mình.

Có vẻ như gã đã để cậu chờ lâu rồi, cũng không thể trách gã được. Với một người có chủ nghĩa nếu có người khác làm thì mình cứ để họ làm nên phòng Ego "khá" bừa bộn.

Ego cũng định là ra đón Isagi ngay nhưng chợt nhớ ra phòng mình khá bừa bộn nên đã phải ở lại dọn một hồi. Tuy vẫn còn bừa bộn nhưng đỡ hơn trước. Dù sao thì ấn tượng của Isagi về gã hình như không tốt lắm nên gã không thể để cậu ghét mình hơn vì căn phòng này được.

Có điều Ego lại không biết vì hành động nhỏ này đã cứu vớt gã trong tương lai khi mà Ego biết được rằng Isagi là người không thích sự bừa bộn. Có thể nói gã khá may mắn đi...

Ego định để cậu nằm trên giường còn mình thì ngồi lên chiếc ghế quan sát thông qua các camera. Nhưng cuối cùng thì Ego vẫn là quyết định bế cậu theo mình đến ghế ngồi. Chỉnh lại tư thế cho Isagi, để hai chân của cậu vòng ra sau hông bản thân, gã tiếp tục công việc của mình.

Mà Isagi ngủ thật sự rất ngoan, có thể nói khi cậu đã ngủ rồi thì mới có dáng vẻ bé ngoan ngoãn như thế này. Không những vậy cậu còn dán sát mặt mình vào cổ gã nữa khiến Ego có chút đứng người.

Ego sẽ không nói là mình luyến tiếc cái hơi ấm của cậu truyền qua cho mình, nó thật sự rất ấm áp. Còn Isagi thì ngủ quên trời đất, còn dụi mặt sâu vào lòng Ego để tìm lấy hơi ấm từ gã. Thấy như vậy, gã liền lấy một chiếc chăn nhỏ đắp lên người cậu và gã. Cũng không quên vỗ nhẹ vào lưng Isagi để cậu chìm sâu vào giấc ngủ hơn.

" Ngủ ngon, Saphire của tôi"

Trong khi Isagi và Ego thân mật với nhau thì có hai con người không được vui vẻ lắm trong buổi tối hôm nay. Thứ nhất là hệ thống với biểu hiện rõ rệt là ghét ra mặt với hành động của Ego. Hai là con Ong vàng đang chờ Isagi quay trở về phòng nhưng chỉ thấy Chigiri còn Isagi chả thấy đâu mà buồn bực. Thật ra là còn công chúa tóc hồng đỏ nữa nhưng điều đó quá hiển nhiên nên bỏ qua.

Một ngày nữa cứ như thế đã trôi qua với khung cảnh lâu đài tình ái của Isagi với Ego và đôi mắt gấu trúc của Bachira.

...

" Ego- san, hôm nay anh có bị ấm đầu hay bị bệnh không?!" Người nói là chị quản lí trong cuộc họp báo lần trước mà Isagi cùng với hệ thống đã gặp qua, Teieri Anri.

Có vẻ như cô ấy đang rất sốc khi thấy căn phòng của Ego sạch sẽ hơn mọi ngày đến bất thường. Teieri còn vứt luôn hình tượng của mình khi đầu cứ xoay qua xoay lại để xác định xem đây có phải phòng của gã Ego không.

Nhìn một hồi thì Teieri phải chấp nhận rằng nơi đây chính là căn phòng luôn bừa bộn ấy của Ego. Tuy phòng của gã sạch sẽ hơn nhưng chung quy vẫn khá bừa bộn. Thế là cô liền bắt tay vào việc dọn lại căn phòng nhưng không quá vất vả như mọi lần.

Còn gã Ego thì thoải mái ngồi ở bàn làm hai hộp mì Yakisoba, một cái cho gã và cái còn lại cho ai thì ai cũng biết rồi đấy.

Teieri bên này đang dọn đồ thấy gã Ego như vậy liền vừa dọn vừa nói xấu gã. Dọn xong hết thì lúc này Teieri mới để ý đến đống chăn gối chất đống bên kia.

"Thật là, ngay cả chắn gối cũng không xếp gọn lại" Teieri định lấy đống chăn gối đó gấp gọn lại thì Ego đã ngăn cô lại.

" Đống đó tôi sẽ tự dọn nên không cần đến cô đâu, Teieri"

Tuy khá kì lạ với hành động của Ego với chủ nghĩa kì quái từ gã nhưng Teieri không phải là người thích tò mò bí mật của người khác. Thấy gã đã quay trở về bàn để làm nốt hai hộp mì mà cô cũng chán chả buồn nói.

Mùi hương của mì khi làm xong liền  thoang thoảng quanh phòng làm con người dưới lớp chăn tỉnh ngủ trong sự mơ màng, chưa tỉnh táo. Mở lớp chăn ấm ra khỏi người mình, con người với mái tóc đen xanh rối xù đi đến bên Ego rồi ngồi xuống bên cạch.

" Ego... Tôi đói" Người đó không ai khác là Isagi với phiên bản là con cá muối chính hiệu của đời trước.

Ego kế bên cũng bỏ hộp mì mới làm xong xuống bàn rồi lấy tay xoa đôi mắt của Isagi để cậu có thể tỉnh ngủ hơn. Thấy Isagi đã tỉnh ngủ đôi chút, lúc này gã mới nhìn con người đang chết đứng bên kia rồi nói:

" Cô dẫn Isagi đi đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân đi"

Teieri- con người đang chết đứng với vẻ mặt cực kì hoang mang ở bên kia, khuôn mặt của cô như đang muốn hỏi:

" Đây là đâu, tôi là ai vậy"

Chứ giờ Teieri quá sốc quá rồi vì chả biết gã trước mặt cô là ai nữa. Cái con người vị kỉ đáng ghét trước mắt vậy mà có thể làm những động tác dịu dàng như vậy, nó quá hoang đường. Nhưng sự thật lù lù ở trước mắt thì làm sao có thể chối được đành miễn cưỡng nghe theo lời Ego dẫn Isagi đi.

Dẫn Isagi đến phòng tắm, Teieri liền kêu cậu nhóc vô, Isagi cũng rất ngoan ngoãn làm theo lời của chị quản lí. Làm xong tất cả, hai người liền đi đến chỗ gã Ego, trên đường đi họ cũng có nói chuyện với nhau đôi chút.

" Isagi này, em ở đội Z đúng không, vậy thì em không sợ mọi người sẽ loạn nên khi không thấy em sao?" Teieri thật sự rất thắc mắc rằng là cậu nhóc với vẻ bình chân như vại này có quan tâm đến lũ nhóc khốn khổ đó không.

Nhưng tính tình tồi của Isagi đã phũ ngay câu hỏi của chị quản lí xinh đẹp và với tấm lòng của vài người trong đội Z nếu họ nghe thấy được:

" Chị không cần quan tâm bọn họ đâu, dù sao thì tí nữa em cũng quay về phòng đấy nên họ có loạn chút cũng không sao"

Phũ thật đó nhưng Teieri thích, cũng thích luôn vẻ kiêu ngạo đáng yêu của cậu, giống như mèo con vậy. Nhìn đi nhìn lại thấy thế nào cũng giống một bé hoàng thượng cao cao tại thượng. Lúc này cô mới để ý đến hai chỏm tóc trên đầu cậu, nó giống như hai lá mầm vậy.

Càng nhìn Teieri càng thích cậu bé này, không biết đây có phải là tình yêu sét đánh trong mấy bộ truyện ngôn tình không nhỉ?

[ Đó là sự yêu thích chứ không phải yêu và đừng có tranh giành kí chủ với tôi, gã Ego là quá đủ rồi!! ] Hệ thống đang gào thét trong lòng đến nỗi muốn xuất hiện trước mặt Teieri để nói cho cô biết mình mới là chính cung.

Có điều hệ thống vẫn không thể làm gì mà nhìn tay cô ta xoa đầu kí chủ. Isagi bị xoa đầu cũng không phản ứng gì mà để yên cho Teieri thích thú với sự mềm mại của tóc mình. Tuy tính của Isagi có hơi cọc và tinh nghịch thật nhưng đứng trước một người phụ nữ thì cậu luôn ra dáng là một quý ông với một người phụ nữ.

Hai người bọn họ tám chuyện xong thì cũng đến chỗ gã Ego đang nói chuyện với các viên ngọc thô mà gã cho là. Isagi định rời đi một cách lặng lẽ dù muốn với đến cái hộp mì kia lắm thì Ego đã gọi cậu lại:

" Isagi, lại đây. Đám viên ngọc thô dưới kia rất muốn gặp cậu đấy với lại không phải vừa nãy kêu đói bụng sao"

' Ha hả...' Hay rồi, tí nữa vô căn phòng đó dám chắc sẽ có rất nhiều ánh mắt quái dị đặt lên người mình cho coi. Thật là xui xẻo khi phút trước cậu còn khen Ego trong lòng, đúng là chẳng thể đoán trước được điều gì.

[ ...] Ngay cả Enda cũng phải dùng mặt khinh bỉ cực mạnh đến Ego, không phải ai kia nói là không muốn bị hiểu lầm gì sao mà giờ lại lôi kí chủ nó vào.

Gã Ego đó như muốn nói với đội Z Isagi là trường hợp đặt biệt vậy. Hệ thống phải công nhận gã là một tên đối thủ hết sức nặng kí.

Enda liền cảnh báo độ nguy hiểm của gã Ego cho Isagi rồi kêu cậu rời đi mà mặc kệ lời gã nhưng mì cũng làm xong rồi, không ăn thì lại phí nên Isagi quyết định vẫn ở lại ăn xong hết rồi về cũng chưa muộn. Ngồi xuống bên cạnh gã Ego với khuôn mặt không thể ngầu hơn thì Isagi bắt đầu đánh chén bữa sáng của mình.

' Sốt mì trộn với Mayonnaise ngon thật' Isagi vừa ăn vừa khen trong đầu nhưng nếu chú ý thì vài con người ở đằng sau màn hình đang nhìn cậu với ánh mắt rực lửa.

Nhất là con Ong vàng với cặp mắt sưng húp nên. Vậy mà hôm trước nó còn nghe kí chủ nói là Ong vàng kêu Isagi sưng lên sẽ xấu. Có mà hắn xấu thì có, tên Ong vàng chuyên dạy hư người khác!

Trong khi hệ thống đang căm thù con Ong cùng với Ego thì Isagi lại bình thản mà ăn mì cùng với gã và nghe Ego nói đủ thứ truyện. Tưởng rằng cứ thế yên bình cho đến khi cậu ăn xong hộp mì này rồi đi về thì một câu nói của Ego ập đến khiến Isagi phải ngả ngửa

Cũng chẳng có gì nếu gã không nói một câu khiến Isagi thoát khỏi thế giới cá muối của cậu:

" Người có xếp hạng cao nhất trong đây là Isagi với thứ hạng 265.Z"

Isagi thực sự rất hoang mang, hoang mang đến nỗi mì cũng ngừng ăn.

" Gã vừa nói gì cơ? Cậu xếp hạng đầu trong đây!" Vậy còn cuộc sống tươi đẹp đang chờ cậu thì sao.

Isagi: щ(゜ロ゜щ)

Gã Ego là đồ đáng ghét!!

_3235_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro