Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngay khi cậu bộc lộ tiềm năng đó thì tôi đã có một linh cảm về cậu rồi, Niko thân mếm..."

.
.
.

Vì quả sút phạt mà đội Z đã đẩy rất nhiều người lên lưới đối phương mà không đủ người để phản lại hành động của đội Y. Nhưng thực sự là đội Z, à không phải là Isagi đã rơi vào bẫy lưới của Niko sao?

Tất nhiên điều đó là không thể!

Đó có thể lad một câu hỏi có câu trả lời rất rõ ràng nhất mà những người đã từng tiếp xúc lâu với Isagi đều đáp lại rằng là "không có khả năng". Hay ngay cả những người ngu ngục bên đội Z cũng sẽ phủ định nó ngay lập tức.

Hãy nhìn vẻ mặt của họ đi, ngoài sự bình thản và ung dung trước cuộc phản công của đội Y ra thì không còn phản ứng nào nữa. Giống như sự bình yên trước cơn bão vậy.

Họ đã đoán trước được tất cả hành động của đội Y và cũng không dễ dàng gì để nhận ra nếu không có sự trợ giúp từ phía Isagi-sensei. Theo kế hoạch ban đầu của Isagi thì họ chỉ cần trợ giúp cậu là được, còn đâu đều là Isagi gánh còng lưng cái đội Z này.

Vì tránh để cho những con người tội nghiệp bên đội Y phát hiện điều bất thường nên họ đã chuẩn bị một vở kịch. Tất nhiên là vở kịch này không nằm trong kế hoạch của Isagi ngay từ ban đầu nhưng vì Isagi cảm thấy khá thuyết phục bởi những lí lẽ hết sức vô lí của đám nhóc mà gật gù rồi thêm vào một đoạn kịch nhỏ cho nó có tí gay cấn.

Rất nhanh vở kịch liền bắt đầu với những nét diễn không hề giả trân từ đám nhóc loi nhoi chỉ biết phá là giỏi. Ngay cả cá xấu cũng tham gia rất là nhiệt tình mà không hề có sự đối đầu nhau như ở hiệp một cả.

Đúng là làm truyện xấu thì đội Z liên kết cực kì có tổ chức nhưng còn làm việc tốt, thật ra cũng không cần tốt gì chỉ cần không xảy ra cuộc tranh cãi nhảm nhí nào là may lắm rồi. Bỏ qua vở kịch đã có sự chuẩn bị trước của đám cáo ranh mãnh nhà mình thì Isagi còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn cần phải làm.

Trận đấu đã diễn ra rất thuận lợi theo như kế hoạch cuối cùng của đội Y nhưng điều đó chỉ làm Niko cảm thấy lo lắng. Nó quá dễ dàng, dễ dàng đến mức làm hắn bất an. Kế hoạch này có thể đanh lừa được đội Z nhưng thực sự có thể đánh lừa cậu ta?

Nhưng dù có bị đánh lừa đi nữa thì đáng lẽ ngay khi hắn hành động thì Isagi đã phải phát hiện ra rồi. Vậy thì tại sao Isagi lại chẳng có một động tác nào là cản trở hắn cả. Cứ thế kế hoạch của hắn vẫn được tiến hành một cách thuận lợi.

Điều đó khiến Niko cảm thấy rất khó hiểu đối với hành động thong thả của Isagi như đó không phải chuyên của cậu vậy.

Khi Niko nghĩ rằng mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây với tỉ số 2-1 thì Isagi đột nhiên xuất hiện và cắt ngang cú truyền bóng của hắn cho Ohkawa. Biết ngay mà, nó chẳng thể dễ dàng như vậy được đúng không, Isagi? Cậu luôn là một thứ gì đó khó chịu với tôi.

Như cái cảm giác sắp chiến thắng đến nơi rồi lại vụt tắt ngay lập tức thực sự làm Niko cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết. Niko nhìn Isagi với ánh mắt tức giận nhưng còn Isagi thì chỉ cười khẩy nói với hắn:

" Cậu biết không, tôi đã thấy được mùi bàn thắng nồng nặc đến từ Ohkawa. Quả nhiên, cậu rất giống 'bản thân tôi', đều sở hữu đôi mắt và bộ não giống nhau"

Nên tôi có thể đoán từng bước đi của cậu một cách dễ dàng. Tôi biết cậu sẽ thay vì để bản thân sút mà chuyền qua cho Ohkawa, người mà cậu ta tin là có khả năng hơn. Nhưng chính vì điều đó mà Isagi phải nói lời "say goodbye" với lại Niko:

" Chiến thắng này là của tôi, đầu xúp nơ... Bởi vì cậu đã mất cái tư cách làm một tiền đạo!"

Một tiền đạo cho đến khoảnh khắc cuối cùng  của những giây phút cuối vẫn quyết định chuyền cho người khác. Giữa lựa chọn chuyền đi để rồi chìm trong nước mắt hối hận vì thua. Isagi sẽ vứt ngay nó đi vì cậu không cần thứ "bản thân" nhu ngược như lúc đó, thứ tôi muốn là chiến thắng và chỉ có vậy!

Mà nếu "Isagi" trước đó vẫn còn tồn tại nơi đây thì dám chắc "chính cậu nơi đây" cũng sẽ làm giống cậu làm lúc này. Bởi vì chúng ta đều là những kẻ ích kỉ.

Hãy để tôi cho cậu thấy thời khắc phượng hoàng tái sinh trong đống tro tàn là như thế nào, Ikki Niko.

" Đẹp lắm, Isagi!" Kunigami nhận được đường chuyền của Isagi bằng ngực mà cảm thán. Đúng là đường chuyền của quái vật nhỏ luôn luôn hoàn hảo đến đáng sợ.

“Thả ra!” Nhận quả bóng chưa được lâu thì Kunigami đã bị cản lại bởi thành viên đội Y và cũng không có gì nếu đội Y không bất chấp để cản lại hắn. Tks… Nếu không phải vì kế hoạch của Isagi đang diễn ra thuận lợi thì có lẽ hắn sẽ cho đội Y biết thế nào là sự cố chấp đến bất chấp tính mạng.

“Đến lúc rồi nhỉ… Tất cả đều nhờ vào bọn mày hết đấy” Kunigami đã chuyền đi và người nhận là Ong vàng, người sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch tiếp theo.

Với vũ khí rê bóng của mình, Bachira dễ dàng vượt qua hang phòng thủ của đội Y mà tiến tới gần khung thành. Trong khi ai cũng nghĩ Ong vàng sẽ sút bóng thì cậu ta lại truyền bóng đi theo hướng của Gagamaru. Cú lừa đầu tiên thật bất ngờ nhưng bất ngờ hơn là bóng không chuyền cho gấu trúc mà là phía sau cậu ta.

“Người mà tôi muốn chuyền ở phía bên kia cơ đúng không Yoichi thân mếm”

Isagi đã xuất hiện ngay vào lúc đó mà đội Y không thể đoán trước được ngoài Niko, người đã nhận ra ngay lập tức khi thấy bóng chuyền về hướng khác. Cuối cùng thì Niko đã nhận ra được khoảng cách giữa hai người bọn họ, tuy họ giống nhau nhưng lại khác nhau một trời một vực. 

" Tôi không có tư cách làm một tiền đạo...?" Có vẻ như cậu đã nói đúng, số 11, có lẽ tôi không có tư cách đó thật nhưng đó chỉ là bây giờ nhưng sau này thì không chắc.

Tôi nhất định sẽ đánh bại cậu, Isagi Yoichi.

Niko ban đầu có thể cảm thấy không phục khi bị Isagi dẫn trước một bước. Vẫn luôn là như vậy, chúng ta giống nhau đến như vậy nhưng chỉ có mình hắn là bị kẹt lại trong vũng bùn lầy này và đó chính là cảm xúc đầy tức giận của hắn cũng như sự khó chịu, khi mà cậu có thể phá một cách dễ dàng cái kế hoạch hắn đã cất công nghĩ ra.

Nhưng Niko đã phải thay đổi toàn bộ cái suy nghĩ ngu ngốc đó ngay khi nhìn thấy Isagi sút bóng.

Cú sút đó làm Niko sắp phát khóc tới nơi rồi, không phải vì hắn cảm thấy nghẹn khuất khi mình thua mà chỉ đơn giản là hắn thấy bản thân mình trong cậu. Nghe thì nực cười nhưng Niko đã thấy được điều đó trong một khoảng khắc ngắn ngủn nhưng cho đến cuối cùng hai ta lại không giống nhau.

Niko đã thấy được đôi mắt xanh cùng với sắc xanh đầy mờ ảo đấy khi mà cậu sút bóng. Nó thật sự rất đẹp và điểm nhấn chính là ánh mắt của cậu luôn nhìn hắn khi sút bóng.

"Thịch thịch"

Tiếng tim đập của Niko đập liên hồi trong lồng ngực mà chẳng thể dừng lại, cứ nhìn chăm chú vào cái bóng hình cao ngạo ấy. Giờ đây, hắn nên làm gì nữa đây ngoài việc ngồi đấy mà ngắm nhìn cậu.

Cứ thế mà một con mồi nhỏ tuyệt đẹp nữa lại bị mắc vào chiếc bẫy nhện, tuy mỏng đến vô hình nhưng lại đủ sắc bén để nhấn chìm một con mồi, khiến nó không thể thoát ra.

Liệu Ikki Niko có thể thoát khỏi cái lưới tình mới chớm nở này của bản thân không? Cũng chẳng biết nữa...

/Trận đấu thứ 4 của tòa nhà số 5 kết thúc với tỉ số 2-1, chiến thắng thuộc về đội Z/

Trận đấu đã có kết quả, thật trớ trêu khi hắn đã kêu rằng tỉ số sẽ là 2-1 nghiêng về đội hắn nhưng đúng là tỉ số đó thật, có điều đội thắng là đội z. Bên đội Z đang ăn mừng thì đột nhiên Isagi đi đến chỗ Niko đang ngồi bệt xuống.

Thấy một cái bóng che phủ bản thân, Niko ngước mặt lên để nhìn người đứng trước mặt mình là Isagi. Tuy Niko quyết định mình sẽ đánh bại cậu nhưng bây giờ nước mắt của hắn lại không ngừng rơi xuống. Để lộ ra đôi mắt màu xanh ngọc nhạt luôn được che đi bởi mái tóc bông xù.

Isagi thấy thế liền cúi người xuống cho vừa tầm Niko rồi đưa hai tay áp sát vào mặt của bông cải một cách dịu dàng. Hơi ấm chuyền từ tay Isagi qua má Niko khiến hắn ngẩn người. Nhưng câu nói tiếp theo của cậu càng làm hắn ngớ người ra.

" Tôi không nghĩ là đội cậu sẽ vô được vòng trong vì đội cậu đã thua tận hai trận nhưng nếu chỉ có mình cậu vô thì không phải vấn đề gì khó khăn, đúng không?"

Hàm ý thực sự rất rõ ràng, theo gã Ego nói thì chỉ cần một người có chỉ số ghi bàn nhiều nhất trong đội thì có thể đi tiếp. Có nghĩa là Isagi đang muốn hắn hãy trở thành người ghi bàn nhiều nhất.

Không cần cậu nói, hắn cũng biết mình nên làm gì nhưng Isagi lại không ngần ngại thức tỉnh hắn. Chả phải loại một người như hắn ra khỏi trận đấu này sẽ giúp cậu thuận lợi đi về phía trước hơn sao?

Như nhận ra được câu hỏi của hắn, Isagi liền ghé sát mặt Niko rồi nói:

" Đừng làm vẻ mặt ngốc nghếch như vậy chứ bông xù, lí do tôi chọn cậu khá đơn giản là vì cậu không thể đặt áp lực vào tôi được"

Mà Niko nghe xong cái lí do đó xong cảm thấy mình như một trò đùa với cậu vậy nhưng hắn cũng không thể phủ nhận được rằng mình chẳng thể làm gì được Isagi, nhưng chỉ là lúc này mà thôi.

Sau khi Isagi cảm thấy tâm sự mỏng với Niko đã đủ thì liền đứng dậy quay người đi về hướng đội Z đang đứng đó chờ cậu đi đến.

Isagi vẫn luôn vậy, khi cậu ta loại bỏ một ai đó hay phá hủy đi giấc mơ của người khác. Cậu ấy luôn sử dụng sự dịu dàng để làm giảm đi cái thù địch từ người khác dành cho mình. Chính vì cách làm vừa đánh vừa xoa đó mà khiến nhiều người lầm tưởng hay chìm đắm vào sự dịu dàng ấy. Nó chính là một con dao hai lưỡi.

...

Trong phòng đội Z là một mảnh hoảng loạn do đức vua isagi gây ra. Đáng lẽ lúc đầu sẽ là một buổi ăn mừng chiến thắng nhưng vì một số lí do mà cảnh sắc hiện tại không được mong muốn lắm. Điển hình là cả đám chụm lại quanh một người là Isagi và dùng hết mọi lời ngon ngọt nói với cậu.

“Isagi, cậu ăn thử đi món này ngon lắm đó!” Đội Z lúc này không khác gì các phi thiếp ngày xưa chuyên lấy lòng quyến rũ hoàng thượng. Nhưng hơi khác một chút là việc lấy lòng ở đây là để dụ Isagi nhập bọn ăn cùng với bọn họ.

Nhưng sự thật lại luôn phũ phàng với thực tế khi Isagi nói lớn tiếng với đám nhóc con đáng ghét ăn xong báo này:

“Tôi không muốn ăn, tránh xa tôi ra đồ ngốc các cậu!”

Bình thường, một con cá muối như Isagi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ việc ăn uống ngon lành này, có điều cậu bây giờ không hề muốn ăn một chút nào. Điều đó làm hệ thống hoang mang rất nhiều nên mới quay trở lại sau hai ngày cách biệt với kí chủ nhà mình.

Phải nói đến là mấy phút trước...

Khi mà thắng trận rồi quay về phòng, mọi người đều đã tắm và tụ tập ở phòng ăn. Rất nhanh bọn họ đã quyết định chọn phần thưởng là hai cái bít tết để mọi người có thể ăn mừng cùng nhau.

Có điều họ lại quên mất việc hỏi Isagi muốn thứ phần thưởng là gì từ cú sút của mình thì họ đã tự đưa ra quyết định rồi. Và sẽ chẳng có chuyện gì nếu như Isagi chưa đưa ra được thứ mà mình mong muốn.

Nhưng có vẻ như ông trời rất ghét với đám nhóc loi nhoi đội Z này nên rất tiếc khi Isagi đã muốn một thứ khác  trong bảng phần thưởng dành cho người ghi bàn, đó chính là cái điện thoại của cậu. Tuy nhiên chiếc điện thoại cần tận ba bàn thắng mới đổi được. Isagi định sẽ ghi tiếp hai bàn nữa để lấy điện thoại thì đám nhóc ranh đã đi trước một bước.

Trong lúc cậu mãi nhìn bảng phần thưởng thì Igarashi nhanh tay chọn phần bít tết. Thế là xong, một bàn thắng của cậu đã đi luôn và mãi mãi.

Isagi lúc đó thật sự cạn lời mà bỏ đi về phòng trước sự ngỡ ngàng của đội Z. Những người khác sau khi lấy xong phần ăn thì cũng đã quay về phòng và bắt gặp cái khuôn mặt không mấy vui vẻ của Isagi.

Cuối cùng thì họ đã nhận ra cái tai họa mà mình vừa gây ra. Ngay cả hệ thống sau khi xem qua camere nhỏ vô hình gắn xung quanh Isagi thì cũng đã hiểu được tình hình. Hệ thống chỉ có thể nói ba từ sau để thể hiện cảm xúc của đội Z lúc này: "Quá toang luôn"

Thế nên mới có một màn ở trên diễn ra. Isagi sau khi bị đám nhóc chèn ép thiếu hơi để thở thì cậu đã đứng dậy ra khỏi căn phòng tội lỗi bay đầy trời đấy. Bỏ lại một đám hối lỗi nhưng miệng thì vẫn cứ ăn trước tính sau.

Đi xung quanh hành lang dài, Isagi liền dừng bước ở phòng điều khiển, nơi có video về trận đấu. Ngồi ở trước màn hình, cậu không biết mình nên xem gì liền bật đại một cái gì đó.

Bỗng nhiên sau lưng cậu xuất hiện hai bàn tay che mắt cậu lại. Một mùi hương không thể quen thuộc hơn đang ở bên cậu tuy không chắc chắn nhưng cậu chỉ nghĩ đến người đó.

Thật là...

"Anh làm tôi hết hồn đấy, Ego-san" Vừa lúc cậu nói tên của gã ra thì hai bên mắt vừa nãy bị che đi cũng đã có thể nhìn thấy.

Nhưng sau đó Isagi liền rơi vào cái xoa đầu mà cậu đánh giá là khá dịu dàng đến từ Ego. Bên tai cậu vang lên một giọng nói khác với thường ngày của gã ta và nó khá trầm.

" Hôm nay cậu thật sự làm rất tốt đấy, Isagi" Một lời khen của Ego đã làm cậu không thể không rùng mình.

Gã Ego sau lưng cậu là ai vậy ạ!? Hôm nay gã bị tẩu hỏa nhập ma hay sao mà bất thường quá vậy nè.

Thiệt là... Gã luôn khiến cậu có cảm giác muốn tránh xa ra vậy, chứ cứ như thế này thì cậu thực sự sẽ tăng huyết áp rồi chết bất đắc kì tử mất.

Ngửa cổ ra đằng sau, khi hai gương mặt của họ cách nhau rất gần, chỉ cần cậu tới thêm tí nữa thôi là môi cậu sẽ dán sát vào bờ môi màu nhạt của gã.

" Ego-san đây cần gì ở tôi sao" Nụ cười vẫn còn ở trên môi Isagi nhưng không khí xung quanh như đông lại vậy.

Như dừng lại tại khoảng khắc đôi ta mặt đối với nhau và thủ thỉ những truyện không đâu, một bầu không khí dần ấm áp lan tỏa khắp nơi trong căn phòng...

_2920_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro