Số giữa 57 và 58: Diễn viên Kim Yerim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao lại lừa dối tôi?

Bae Joohyun gào lên, xé toạc bầu không khí im lặng trong căn phòng. Nước mắt ứa ra không thể nào ngăn lại, thấy trái tim của mình đau đớn đến thắt lại. Tuy nhiên sự căng thẳng đột ngột biến mất mà thay vào là một tràng cười nắc nẻ từ chính Bae Joohyun sau khi nhìn thấy Kim Yerim lúng túng lật trang kịch bản, chị cầm lấy rồi chỉ vào dòng thoại mà đáng lẽ người yêu phải đọc ngay sau khi chị hét lên rồi.

- À! Thấy rồi, đợi em một chút! - Kim Yerim nói rồi hắng giọng, lập tức nhập vai người bạn trai bội bạc. - Dù sao chuyện cũng đã lỡ thành thế này, chúng ta kết thúc, à nhầm, chúng ta chia tay đi.

- Em không cần đọc đúng chính xác từng chữ đâu, đồ ngốc.

- Xin lỗi diễn viên Bae nhé, em không biết. - Kim Yerim cười hì hì, lại hắng giọng một lần nữa, định giúp chị đọc tiếp thoại nhưng lại bật cười. Hạ quyển kịch bản đang cầm trên tay xuống, giúp diễn viên Bae lau nước mắt rồi lại nhìn vào mấy dòng thoại. - Khó thật đấy, lời thoại nghiêm trọng quá, chị phải nhớ hết sao?

- Tất nhiên rồi, hỏi vậy mà cũng hỏi. - Joohyun bỏ cuộc, Kim Yerim của chị không thể diễn vai người bội bạc được đâu. Diễn viên Bae vươn vai rồi thoải mái ngả lưng vào lòng Yerim, mắt vẫn không rời kịch bản.

- Nhớ nhiều chữ như vậy làm sao có chỗ nhớ em đây?

- Thì càng tốt, lúc đi xa không phải nhớ em. - Joohyun trả lời rồi hơi ngước mặt lên, hôn lên má người yêu một cái, tìm đến ba tay của em rồi nắm thật chặt. Mạnh miệng thế thôi chứ mỗi lần đi xa đều nhớ em nhiều lắm, Kim Yerim không biết đâu. - Còn em thì sao? Ở studio chắc gặp nhiều người đẹp lắm.

- Nói linh tinh nữa.

Kim Yerim giả vờ mắng, hôn nhẹ lên bàn tay của Joohyun. Tuần sau chị bắt đầu đi quay phim rồi, chắc là em sẽ đến quán cà phê chơi cùng mọi người cho vui, nếu không thì em sẽ dành hai mươi bốn giờ một ngày để nằm và nhớ Bae Joohyun mất thôi.

Sau bộ phim đầu tay ra mắt, cuối cùng Joohyun cũng có một chút danh tiếng, tìm được công ty quản lí phù hợp sau khi cùng Yerim suy nghĩ và lựa chọn. Kịch bản gởi đến cũng rất nhiều, tác phẩm thứ hai của Joohyun sẽ là một vai diễn rất buồn, là một người bị lừa dối sau một mối tình dài năm. Chị và Kim Yerim mới yêu nhau không được bao lâu, tâm trạng hồ hởi của những cặp mới yêu vẫn còn rất đậm đặc, vậy nên để vào vai này có hơi khó khăn với Joohyun nhưng Kim Yerim khẳng định rằng chị sẽ làm tốt thôi, Joohyun cũng mong là vậy.

- Ở quán cà phê có gì vui không?

- Không có, nhưng mà cái chị Sana vui lắm, đáng yêu nữa. - Yerim vui vẻ kể cho người yêu nghe về nhân viên mới của quán, chị Joohyun vẫn chưa có dịp gặp lần nào. - Wendy vừa thêm vào menu vài món mới, có món trà sữa khoai môn ngon lắm, mai em sẽ mua cho chị nhé?

- Mai chị phải đến gặp gỡ đoàn phim rồi, có kịp không?

Joohyun xoay sang nhìn em mà hỏi, Yerim không trả lời vòng tay sang người chị rồi áp má lên má người yêu. Hành động bất chợt của Yerim làm chị hơi buồn, chị biết rằng khi chị đi đóng phim thì em sẽ thấy rất cô đơn. Có nhiều lần về nhà lúc tối muộn nhìn thấy Kim Yerim đang khoanh tay ngủ ngon trên sofa, chị lại thấy rất xót xa, em vốn là người thích cùng người yêu đi thật nhiều nơi, làm thật nhiều điều, bây giờ lại phải thiệt thòi vì chị rồi.

- Chị yêu em nhiều lắm!

- Tự nhiên nói vậy? - Yerim nghe thấy liền vui vẻ mà cười tít mắt, nói thật nhỏ với chị. - Em cũng yêu chị nhiều lắm.

- Em có hối hận không?

- Hối hận chuyện gì?

- Hẹn hò với chị ấy, chị đã không dành được nhiều thời gian cho em.

- Em không biết hối hận là gì đâu. - Kim Yerim vui vẻ nói, em có hơi buồn mỗi khi ở nhà không có Joohyun thật nhưng nhờ thế nên mới thấy những lúc có chị ở đây quý báu đến đâu. Yerim không thấy hối hận gì cả, Joohyun thành công và vui vẻ là em rất hạnh phúc rồi. - Chị hối hận rồi đó hả?

- Không có, chị cũng không biết hối hận là gì đâu. - Bae Joohyun mỉm cười rồi trả lời, ngồi dậy rồi lại dúi quyển thoại vào tay của Kim Yerim. - Mau giúp chị tập thoại tiếp đi, chị đang kiếm tiền nuôi em đấy.

- Hồi nãy đến đâu rồi? - Kim Yerim lười biếng mà nửa ngồi nửa nằm, lật đi lật lại quyển thoại vừa dày vừa nặng của diễn viên Bae, chị ta còn vênh váo bảo là đang nuôi em nữa kìa. - Chúng ta chia tay đi, vậy là tốt nhất cho cả hai. Khoan đã! Đoạn này nói là chị phải tát anh ta một cái đấy, chị không định...

Kim Yerim chưa nói hết câu, Bae Joohyun đã đưa tay lên má em nhưng yên tâm, không phải để tát em đâu mà giữ lại rồi ghé vào hôn phớt một cái lên một của em.

- Nếu như nhân vật của chị chị cũng hôn nhân vật nam như thế thì lớn chuyện đấy.

Kim Yerim phì cười nói, tay đặt quyển kịch bản lên bàn, kéo Joohyun vào ôm thật chặt. Em không nghiêm túc với việc giúp đỡ người yêu đọc kịch bản này đâu, khó quá đi mất, cứ vài giây là em lại muốn ôm hôn con thỏ này thật nhiều.

- Chị vừa mới nhớ ra chuyện này. - Bae Joohyun hay đột ngột nhớ ra những chuyện từ lâu lắm rồi, và có một chuyện mà tới tận lúc này mới nhớ ra. - Em có nhớ lúc điện thoại của chị hỏng, em mang đi sửa rồi không nhớ số tiền sửa không?

- Nhớ chứ, lần đó em cố tình làm vậy để chị thích em mà. - Yerim ngại ngùng kể lại, bình thường là một người lười biếng tới cỡ nào thì hôm đó cũng siêng năng đột xuất. - Cảm động lắm đúng không?

- Giờ chị mới nhớ ra rằng chị còn nợ em một yêu cầu.

- À, phải rồi nhỉ?

Kim Yerim giờ mới nhớ ra, lúc đó em có nhiều thứ muốn yêu cầu lắm nhưng giờ thì chẳng còn gì nữa vì nó đã thành việc hằng ngày rồi. Lúc thì em sẽ nhờ Joohyun ủi giúp em chiếc áo để em ra ngoài, lúc em sẽ nhờ Joohyun rửa bát hộ em vì em phải làm việc, lúc em sẽ nhờ Joohyun mát xa cho mình vì mệt mỏi nên chẳng còn gì để yêu cầu nữa rồi.

- Em nên yêu cầu gì đây nhỉ?

- Cái gì dễ thôi nhé!

- Nhưng mà mỗi ngày Joohyun đều tặng em một yêu cầu rồi mà? Chị nấu ăn cho em, giặt quần áo cho em, làm tất cả mọi thứ rồi mà, em không cần gì nữa đâu.

- Vậy là chị lỗ sao? - Joohyun nằm dài lên người của em rồi hỏi. - Vậy Yerim phải tặng cho chị một yêu cầu đi chứ?

- Chẳng phải là người yêu của nhau rồi thì muốn làm gì chỉ cần nói thôi là được rồi sao?

- Nhưng mà như thế không vui!

- Vậy chị muốn yêu cầu gì?

- Yêu chị nhiều hơn nữa đi.

- Dễ vậy thôi sao?

Kim Yerim bật cười trước cái yêu cầu kì lạ của chị, yêu chị nhiều hơn thì đâu có khó, mỗi ngày trôi qua em đều yêu đồ con thỏ này hơn mà.

- Chỉ cần em làm những việc đơn giản thôi, những gì khó khăn chị sẽ làm.

- Tụi mình sẽ làm. - Yerim sửa lại, em không thích cách Joohyun lúc nào cũng ôm hết những việc khó về mình như vậy. - Em không muốn Joohyun phải mệt mỏi nữa, chị chỉ cần làm tốt việc diễn viên của chị thôi, việc đó thì em không giúp được gì. Còn những việc khác, dù chưa biết là gì nhưng em vẫn sẽ cố gắng vì chị nhé?

- Chị cũng không muốn Yerim mệt mỏi vì chị.

- Nhưng mà em không mệt đâu.

Yerim trả lời rồi xoa nhẹ lên lưng Joohyun, không phải em đang muốn làm chị yên tâm đâu mà em thật lòng nghĩ vậy đấy. Em không phải là người hay nói những lời hứa hẹn sáo rỗng vì em rất sợ mình phải thất hứa, em cũng sợ làm cho Bae Joohyun thất vọng, vậy nên việc gì cũng phải nghĩ kĩ rồi mới cho chị biết.

- Được rồi, vậy thì chị không phiền nữa nhé?

- Ừ, cứ làm phiền em thật lâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro