Số 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Yerim! Cái đồ lười biếng này mau dậy đi! - Bae Joohyun vừa nói vừa ép hai má của em thành đủ hình thù, còn vỗ nhẹ vào nữa. - Dậy, dậy mau!

Kim Yerim đành phải miễn cưỡng mở mắt, nếu em không thích dậy thì chị sẽ còn quậy nữa cho coi. Bằng chứng là ngay lúc này em chưa dậy được ngay thì con thỏ kia đã vui vẻ tràn đầy năng lượng, lắc mạnh cả người em.

- Được rồi, em dậy đây! - Yerim trả lời rồi lười biếng ngồi dậy, dụi dụi mắt vì chưa tỉnh ngủ.

Joohyun thấy mắt em có hơi sưng nhẹ, liền đưa hai tay kéo tay em ra không cho dụi nữa. Đang từ nghịch ngợm liền chuyển sang lo lắng, đưa tay giữ chặt đầu em lại rồi nhìn thật kĩ.

- Mắt em bị sưng này, có sao không?

Yerim hơi xấu hổ, không dám nói với chị là đêm hôm qua lỡ khóc hơi nhiều một xíu. Nếu nghe em nói như vậy thì Joohyun sẽ lo lắng ngay, vậy nên em chỉ lắc đầu thôi.

- Bị sao phải nói chị nghe, biết chưa? - Joohyun thấy vậy em nói không sao nhưng vẫn chưa yên tâm, phải kiểm tra kĩ bằng mắt thêm một lần rồi mới kéo Yerim dậy. - Nhanh nhé, mọi người đang đợi em đó, mấy đứa nhóc kia hối em quá trời.

Yerim gật đầu rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, Joohyun thấy vậy cũng đi ra ngoài. Bộ ba ngốc nghếch kia đang ngồi xem TV, vừa xem vừa cười khúc khích có vẻ rất vui.

- Yerim chưa dậy sao? - Sooyoung hỏi khi thấy Joohyun đi ra ngoài mà không có em, bảo là đi vào gọi em mà lại ra đây liền thì cũng lạ.

- Em ấy dậy rồi, đang đợi em ấy đánh răng rửa mặt. - Joohyun nhìn sang màn hình TV, sáng sớm đã rủ nhau xem phim hài rồi. Chị cũng ngồi xuống nhập hội cho vui, dù sao phim này chị cũng chưa xem. - Mới sáng sớm đã xem phim hài.

- Chị Seulgi đòi xem phim kinh dị nhưng mà Wendy nói là chị sẽ không chịu đâu nên tụi em mới chọn phim hài. - Sooyoung trả lời, nhưng mà sáng sớm xem phim hài thì có gì đâu chứ, bộ sáng sớm đã xem phim chưa đủ kì cục sao. - Đói bụng ghê, không biết Yerim xong chưa.

Park Sooyoung vừa nói dứt câu thì Yerim liền mở cửa phòng ngủ ra, vừa ngáp vừa buộc tóc lên cho gọn gàng. Bae Joohyun vừa thấy em đã đưa mắt nhìn như để truyền tín hiệu mật giữa hai người vậy, Yerim liền hiểu ý đi đến ngồi xuống cạnh ngồi ngả người vào chị.

- Mới sáng sớm đã xem phim sao?

- Giờ này cũng đâu có sớm lắm đâu, mọi người vừa đi chụp hình về, có nhiếp ảnh gia đi cùng mà chẳng xin được kiểu nào. - Seulgi vừa cười vừa nói, con đường dốc lên căn homestay này rất xinh nên bốn người đã kéo nhau đi chụp hình cho nhau, để kệ Kim Yerim ở nhà.

- Tại mọi người không gọi em. - Yerim đã mang theo máy ảnh rồi, tại không chịu rủ em chứ bộ. - Bây giờ chụp một kiểu nhé?

- Mau lên, make up của chị còn đang đẹp! - Park Sooyoung nói như hối, Yerim liền đứng dậy chạy ngay vào phòng ngủ để lấy máy ảnh. Cô nàng vừa cười vừa quay sang hỏi nhỏ chị Joohyun. - Con bé này càng biết nhiều càng thấy tốt nhỉ?

Bae Joohyun liền gật đầu, chị đã từng nghĩ rằng Yerim chỉ tốt bụng vì muốn cửa cẩm chị thôi, vậy mà không ngờ cho đến bây giờ em vẫn luôn nhiệt tình và vui vẻ như vậy, không chỉ riêng với chị mà với tất cả mọi người luôn.

- Được rồi, mọi người chuẩn bị nhé!

Yerim vừa cầm máy ảnh vừa đi ra, trên chiếc máy ảnh có treo một móc khoá hình thỏ trong bộ đồng phục nhân viên của hàng tiện lợi, nhìn vướng víu hết sức. Bốn người kia tự động ngồi xích lại nhau, nhìn vào ống kính của em, Kim Yerim thì nghiêm túc chẳng khác gì lúc làm việc cả.

- Seulgi chị cười tươi hơn đi!

Kang Seulgi liền cười tít mắt theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia Kim, nhìn đáng yêu hơn hẳn.

- Thế này đủ tươi chưa?

- Được rồi! - Yerim bấm tách một cái, nhìn lại bức ảnh rồi tủm tỉm cười. Lúc nào được ở gần những người bạn này cũng làm em thấy vui vẻ.

- Em cũng vào đây đi chứ! - Wendy nói, là người tổ chức chuyến đi mà không có mặt trong ảnh thì kì lắm. - Để hẹn giờ đi!

- Được rồi!

Yerim nói, chỉnh máy đếm ngược ba giây rồi nhấn cho máy chạy sau đó cũng vội vàng chạy đến chen ngồi xuống giữa bốn người, cười thật tươi. Máy ảnh lại tách một cái nữa, nhiếp ảnh gia Kim lại đứng dậy chạy ra chỗ máy ảnh. Nhìn em ấy chạy qua chạy lại thế vừa thấy buồn cười vừa thấy dễ thương.

- Đẹp lắm, em sẽ in ra rồi treo giữa nhà.

Kim Yerim nói, không biết là đùa hay thật nhưng nghe rất nghiêm túc. Bae Joohyun cũng không phản đối dù treo ảnh bạn bè thật lớn trong nhà thì cũng kì thật đó.

- Cho chị xem với! - Seulgi nói rồi đứng dạy chạy về phía Yerim, em cũng vui vẻ chìa máy ảnh ra cho cô nàng xem. - Chị cười nhìn kì quá không?

- Không đâu, dễ thương mà!

Yerim vừa nói vừa quay lại chỗ trước màn hình TV rồi đưa cho ba người còn lại xem. Dù đã chụp với nhau rất nhiều bức ảnh nhưng bức ảnh nào cũng đáng yêu một kiểu, cảm giác lần nào cũng thật khác.

- Mọi người có nhớ khi làm tiệc tạm biệt chị Joohyun ở quán tụi mình vừa chụp ảnh xong thì chị Sooyoung liền khóc oà lên không? - Yerim hỏi, đó cũng là bức ảnh đầu tiên năm người chụp cùng nhau. Park Sooyoung nghe đến kỉ niệm đó liền cười nắc nẻ, cô nàng đã rất buồn vì partner-in-crime của mình nghỉ việc đó.

- Hôm đó về nhà chị cũng khóc nè. - Wendy kể lại, nàng cũng buồn lắm nhưng không khóc ngay ở quán.

Bae Joohyun nằm dài ra sàn nhà, gối đầu lên đùi Yerim. Vừa cười thích thú vừa bình luận:

- Mấy đứa này, có vậy cũng khóc.

- Chị cũng khóc mà? - Yerim là người chứng kiến chị rơm rớm nước mắt trên xe, vậy mà mạnh miệng ghê.

- Không có khóc! - Joohyun liền cãi lại, chỉ hơi xúc động xíu thôi mà. - Chị chỉ buồn chút xíu thôi.

- Được rồi, không khóc! - Yerim nói khi lấy tay che miệng chị lại, hở ra là lớn tiếng với người ta.

- Tụi mình chỉ toàn kỉ niệm đẹp thôi nhỉ? - Seulgi nói sau khi nghĩ thật lâu, chẳng thấy có gì quá xấu xảy ra cả.

- Có nhiều lần em và chị Joohyun đã cãi nhau, sau đó lại huề. Nhìn lại thì nó đã thành kỉ niệm vui rồi!

Sooyoung nhớ lại lúc chị còn làm việc ở quán hai người cũng rất hay cãi nhau. Đến khi chị ấy làm diễn viên rồi vẫn còn cãi nhau được, nhưng cuối cùng mọi thứ đều ổn trở lại.

- Còn cái lần mà hai người này đòi chia tay nhau nữa, Kim Yerim vừa hùng hổ nói rằng chị Joohyun thích làm gì thì làm xong liền chạy sang nhà chị rồi khóc lóc một trận, con nít hết sức. - Tới lượt Seulgi kể khổ làm cho hai đương sự liền cười ngại ngùng, nghĩ lại thì đúng là mắc cỡ thật đó. - Nhưng sau đó lại huề, chị nhẹ nhõm muốn chết.

Nãy giờ Wendy chỉ ngồi nghe thôi, nàng cũng có một câu chuyện mà nàng không dám kể, đó là nàng đã thích Yerim. Chắc là chỉ còn mỗi chị Joohyun chưa biết thôi, giờ nghĩ lại thì thấy vừa buồn cười vừa kì lạ, nhìn hai người ở cạnh nhau tự dưng nàng cũng không tưởng tượng ra cảnh mình và Yerim ở cạnh nhau sẽ thế nào. Wendy nhìn sang chị Joohyun, bất chợt phát hiện ra ánh mắt của chị cũng nhìn mình từ lâu, vừa chạm mắt nàng liền quay đi.

- Phải kể cả lần tự dưng Seulgi lại giận chị Joohyun vì vai diễn của chị ấy trong phim quá ác độc nữa, kì cục hết sức. - Yerim liền góp vui, nói về những lần giận hờn vu vơ hay cãi nhau ì xèo thì nhiều lắm.

- Nhắc mới nhớ! Tự dưng lúc đó mỗi lần chị nói chuyện với Seulgi em ấy đều tránh ánh mắt của chị, không hiểu nổi luôn!

Bae Joohyun vẫn còn rất oan ức đó, lần đó Seulgi cứ tránh né rồi trả lời một cách cụt ngủn làm chị nghĩ rằng chị đã làm gì sai. Kang Seulgi liền cười tít mắt, cũng may là sau đó chị toàn đóng những vai diễn tươi sáng hơn nhiều nên cũng không thấy bực mình nữa.

- Nghĩ lại thì cũng có nhiều chuyện xảy ra nhỉ, tụi mình hài ghê.

Sooyoung nói rồi cũng nằm dài ra sàn, bộ phim kia chiếu gì nãy giờ cũng không ai để ý nữa. Yerim liếc lên màn hình xem thử, tự dưng hiện lên trên là khuôn mặt vui vẻ của một diễn viên nam nổi tiếng, đóng phim hài thì phải vui thôi nhưng tự nhiên nét mặt em lại trở nên nghiêm trọng. Joohyun nhìn thấy liền đưa tay đặt lên má em, bắt em phải nhìn vào mắt mình rồi nhại lại câu mà Yerim nay nói:

- Em không phải người hay ghen đâu!

- Thì không ghen với bạn diễn của chị, nhưng ghen với mấy người theo đuổi chị không được sao? - Yerim vừa cười tươi vừa trả lời, luồn tay vào tóc của chị.

Joohyun chỉ cười rồi buông em ra, đã từ chối người ta ngồi nhưng hình như vẫn làm Yerim thấy lấn cấn nhiều lắm. Thật ra thì Yerim lo lắng cũng phải, chỉ cần em không mất niềm tin ở chị là được rồi.

- Mọi người muốn ăn nhẹ gì không? Tớ sẽ đi ra cửa hàng tiện lợi! - Wendy nói khi đứng dậy, nãy giờ không nói được câu nào nên muốn thay đổi chủ đề một chút.

- Ăn kem đi! - Sooyoung vừa nói vừa giơ tay lên.

- Ăn gì cũng được, em chưa ăn gì nên đói quá! - Yerim than vãn, dậy muộn nên ai cũng ăn rồi.

- Được rồi, trước mắt sẽ mua kem và đồ ăn cho Yerim nhé, ai cần gì thì gọi điện cho tớ nhé! - Wendy vừa nói vừa đứng dậy, tìm điện thoại rồi đi ra cửa.

- Chị đi nữa! - Joohyun liền đứng dậy chạy theo Wendy, bước tới rồi khoác tay nàng.

Hai người vừa đi xuống con dốc vừa nói chuyện về cảnh đẹp ở nơi này, Yerim đã tham khảo rất nhiều trước khi chọn. Wendy cũng cảm giác được chị có lí do mới muốn đi theo, nàng là một người rất thông minh mà, chỉ là không dám hỏi chị ấy thẳng mà thôi.

- Tối qua em và Yerim đã nói chuyện gì vậy? - Joohyun đột ngột chuyển chủ đề, tối hôm qua lúc không thấy Yerim đâu chị đã ra ngoài tìm thử rồi thấy em ấy đang đứng trò chuyện với Wendy.

- Nói chuyện linh tinh thôi, có chuyện gì sao? - Wendy trả lời thành thật, hôm qua hai người đứng nói chuyện với nhau đến ba giờ sáng nên nàng cũng không nhớ rõ đâu.

- Nói linh tinh thì sao lại khóc?

Joohyun cũng thừa biết là người yêu của mình mắt sưng nhẹ lên như vậy là vì khóc nhưng không hỏi, kiểu gì thì Yerim cũng sẽ chối thôi. Wendy nghe câu hỏi liền bối rối, nàng không biết phải trả lời thế nào vì hôm qua em ấy tự dưng bật khóc lúc cả hai đang nói về chị, chẳng biết lí do cụ thể là gì.

- Thật lòng thì em cũng không biết nữa.

- Có phải vì chị không? - Joohyun hỏi thẳng, thật ra thì giữa chị và Yerim cũng không hẳn là không có vấn đề.

- Ừm, lúc đó đang nói tới chị, nhưng em nghĩ con bé khóc vì vui. - Wendy trả lời, nàng nhìn thấy khi ấy em không khác gì con bé ba năm trước khóc vì vui mừng cho chị. - Chị đừng nghĩ nhiều!

- Làm sao mà không nghĩ nhiều được... - Joohyun nói nhỏ, từ hôm cái anh diễn viên kia tỏ tình với chị thì Kim Yerim cứ nghĩ linh tinh gì đâu không, tối còn không chịu ngủ nữa cứ nằm trằn trọc. - Giữa chị và em ấy đang xảy ra một chút chuyện.

Wendy liền nhíu mày lại, nhìn hai người vẫn như mọi ngày, nếu chị không nói thì sẽ chẳng ai nhận ra cả.

- Có nghiêm trọng không?

- Lúc đầu chị nghĩ là không, nhưng cứ để như vậy thì sẽ nghiêm trọng lắm.

Cả hai tự dưng lại dừng lại trước cửa hàng tiện lợi mà không bước vào, Joohyun thở dài rồi kể cho Wendy nghe:

- Thật ra thì có một người vừa tỏ tình với chị, dù chị đã từ chối rồi nhưng Yerim vẫn có vẻ kì lạ lắm.

Wendy liền thấy lạ, hôm qua em không nhắc gì đến chuyện đó cả. Nàng cũng không biết phải trả lời gì cho chị Joohyun hết, chị thấy vậy cũng chỉ chỉnh lại khẩu trang rồi kéo nàng vào trong cửa hàng.

- Em không nghĩ Yerim suy nghĩ nhiều về chuyện đó đâu. - Wendy nói thật nhỏ, ý thức được đây là nơi công cộng nên cũng không muốn có người nhận ra chị Joohyun. - Em ấy không dễ ghen đâu.

- Vừa nãy em ấy nói là em ấy ghen với những người theo đuổi chị. - Joohyun trả lời, thật lòng thì chị lo lắng tới phát điên rồi. - Chị không biết phải làm gì cho em ấy yên tâm cả, chị còn định giải nghệ nữa đấy!

Câu nói của chị lập tức kích hoạt trí nhớ của Wendy, nàng nhớ ra nỗi trăn trở của Yerim rồi.

- Em ấy không ghen đâu, nhưng em ấy lo cho chị đấy. - Wendy nói rồi phân vân, không biết nói cho chị Joohyun thì có kì cục không khi dù sao đó cũng là chuyện của riêng hai người.

- Lo lắng về chuyện gì? - Joohyun hỏi nàng, nãy giờ mải nghe nên tay cứ lựa đồ mà không thèm nhìn.

- Em ấy sợ chị sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu của hai người. - Wendy nói xong liền nhớ ra mình không nên nhưng dù sao cũng lỡ rồi.

- Người gì mà khờ quá à.

Chị chỉ nói như vậy rồi quay lại chọn kem tiếp, sau đó đi ra quầy thức ăn tìm một món thật ngon cho Yerim. Wendy nhìn kĩ thì mới để ý, chị từ nãy tới giờ cứ bặm chặt môi, còn hơi cúi đầu xuống như tránh ánh mắt của nàng vậy.

- Chị khóc đó hả?

- Không có khóc! Hơi cay mắt thôi.

Nghe chị trả lời nàng liền bật cười, hoá ra hai con người đó không nói với nhau tiếng nào vẫn chung được một cảm xúc.

- Chắc chị hiểu em ấy nghĩ gì rồi nhỉ?

- Cảm ơn em, em lại giúp chị nữa rồi. - Joohyun trả lời rồi quay sang đi đến quầy tính tiền, Wendy cũng đi theo đằng sau muốn trả tiền nhưng bị chị ta giành mất rồi.

Wendy cũng không hiểu vì sao chị lại cảm ơn nàng rồi nói là nàng lại giúp đỡ, đây mới là lần đầu nàng giúp hai người tư vấn chuyện tình cảm mà.

Cả hai trở lại khi căn phòng khách đã trở nên im ắng, thì ra là vì Yerim ngủ quên nên Seulgi và Sooyoung liền nói chuyện nhỏ tiếng lại. Bae Joohyun liền chạy lên, lắc mạnh Yerim dậy trong khi Wendy đi đằng sau đưa túi đồ ăn cho hai người còn lại.

- Yerim à, vào phòng đi chị có chuyện cần nói với em! - Joohyun vừa lắc lắc tay Yerim, con bé còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Có chuyện gì sao? Em đã ngủ quên hả? - Yerim nheo mắt, tối hôm qua em ngủ không nhiều.

- Ngủ không biết trời đất luôn. - Seulgi trả lời lại câu hỏi ngớ ngẩn đó.

Joohyun không cho em nán lại nói thêm gì, chỉ kéo tay em dậy rồi lôi vào trong phòng, nhìn thỏ ta có vẻ rất hí hửng nữa. Wendy chỉ biết cười, chắc là hôm nay Yerim sẽ hạnh phúc lắm đấy.

Cửa phòng vừa đóng lại, Bae Joohyun liền giữ chặt em lại không cho đi đâu, chỉ một giây để đi đến giường ngồi xuống cũng không muốn lỡ. Joohyun hôn em một cái lên môi, lên má trái rồi lại má phải sau đó nhìn em thật lâu.

- Bạn của tụi mình ở ngoài đó...

- Không phải vậy!

Joohyun vội vàng lên tiếng, sau đó kéo hai tay em vòng qua người mình, hôn em một lần nữa để nạp hết can đảm để nói ra một câu mà chị đã muốn nói từ rất lâu:

- Về gặp bố mẹ chị nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro