Số 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừm, em biết rồi, khi nào về em sẽ gọi!

Wendy trả lời với đầu dây bên kia rồi cúp máy, trong lòng vẫn còn cảm giác vui vẻ xao xuyến dư âm lại. Kim Yerim từ đằng sau đi đến, vỗ nhẹ lên vai nàng rồi tựa vào lan can.

- Ngọt ngào quá nhỉ?

Wendy liền mắc cỡ, nàng hơi ngại khi những lời ngọt ngào nàng nói ra lại bị nghe được. Đáng lẽ phải học tập Joohyun và Yerim mới đúng, cứ tự tin thể hiện tình yêu cho bạn bè thấy thôi. Nàng không biết trả lời em thế nào, đành hỏi lảng sang chuyện khác:

- Chị Joohyun ngủ rồi sao?

- Ừ, vừa nói chuyện mấy câu quay sang đã thấy ngủ mất tiêu. - Yerim vừa kể vừa cười, nàng thấy rất ngưỡng mộ khi chỉ cần nhắc đến chị là em liền trưng ra vẻ mặt hạnh phúc nhất.

- Chị rất ngưỡng mộ hai người, ngay cả kể khi chị Joohyun bận rộn như vậy mà vẫn có thể giữ gìn tình cảm. - Wendy thành thật nói, dù nhìn vào thì một cô nhóc mới hơn hai mươi tuổi đầu và một người đã qua tuổi ba mươi có vẻ chẳng bền chặt chút nào, vậy mà cả hai lại ở bên nhau được lâu đến vậy. - Ba năm là rất dài nhỉ?

Yerim tựa cằm lên lan can, em nhìn lên bầu trời, vì là ở vùng ngoại ô ít nhà cao tầng lại thiếu ánh sáng nên có thể nhìn thấy sao nếu nhìn kĩ. Em mỉm cười trước câu nói của Wendy, thật ra để giữ cho mối quan hệ được hạnh phúc cũng tốn rất nhiều cố gắng của Joohyun rồi, thật may là dù vậy chị ấy vẫn không nản tí nào, còn lì lợm hơn nữa cơ.

- Chị ấy có rất nhiều kịch bản gởi đến nhưng lại chọn rất ít, một năm đóng phim không nhiều. - Yerim kể, so với các diễn viên khác thì chị "lười" hơn một chút. - Bae Joohyun cố gắng vì em nhiều như vậy, làm sao em có thể không yêu được chứ?

Wendy hít một hơi thật sâu, cái lạnh lạnh của buổi tối này cũng thật dễ chịu. Nhìn lại sau ba năm, rất nhiều điều đã thay đổi.

- Em còn nhớ khi em khóc vì Joohyun nhận được vai diễn đầu tiên không?

Wendy nhắc lại làm Yerim bật cười vì xấu hổ, em đã khóc như một đứa trẻ. Vừa nín được một lúc thì Joohyun đến, vừa nhìn thấy chị em lại khóc tiếp làm tất cả mọi người phải lao đến an ủi em.

- Lúc đấy chắc chị thấy em kì lạ lắm nhỉ?

- Không, chị đã thấy em rất ngầu! - Wendy trả lời, khi nhìn thấy em như vậy nàng chỉ cảm thấy chị Joohyun thật may mắn. - Chị thấy việc em yêu thương chị Joohyun nhiều đến vậy rất là ngầu, không phải ai cũng khóc khi thấy người thân của mình thành công đâu.

Yerim nghe thấy mình được khen cũng có hơi thích thú, em nhớ hôm ấy về nhà Joohyun đã dỗ dành em bằng rất nhiều trò chọc cười con nít và rất nhiều nụ hôn, có lẽ chưa có ngày nào Joohyun nói yêu em nhiều như ngày hôm đó.

- Người đó là người như thế nào vậy? - Yerim hỏi nàng, Wendy giấu rất kĩ về người yêu hay đúng hơn là nàng ngại nên không kể được. - Em rất tò mò đó, em từng nói người như chị sẽ tìm được người tuyệt vời nhất trái đất mà.

- Người ta rất tốt với chị, lúc nào cũng biết chị muốn gì và cần gì, không biết cũng sẽ tìm ra cách để biết, lại còn vui tính nữa. - Nàng vừa kể vừa tủm tỉm cười, nét mặt hạnh phúc này đúng là kẻ biết yêu nào cũng có. - Bố mẹ chị rất thích, còn bảo là chấm mười điểm.

Kim Yerim nghe vậy tự nhiên hơi chạnh lòng.

- Bố mẹ của Joohyun còn không biết em là ai. - Yerim kể, thật ra thì chị và em cũng vài lần định ra mắt bố mẹ nhưng rồi lại sợ quá nên thôi. - Nhưng đổi lại thì chị ấy là con cưng của mẹ em rồi, còn cưng hơn cả em nữa, ngày nào cũng bảo là dặn Joohyun ăn uống cẩn thận nhé, đến giờ chiếu phim của chị ấy là sẽ ngồi xem.

- Bố mẹ của chị ấy không biết sao? - Wendy hỏi, thật ra cũng không bất ngờ lắm nhưng nhìn hai người như vậy nàng cũng quên mất tiêu chuyện đó.

- Không biết, thật ra thì chị Joohyun cũng chẳng dự đoán được là bố mẹ sẽ phản ứng thế nào đâu. Tuy nhiên thì tụi em cũng không dám thử, nhiều rủi ro quá. Nếu là giữa em và gia đình thì chẳng có gì lí do gì để Joohyun chọn em cả. - Yerim thành thật kể hết cho Wendy, em đã giấu kín cái suy nghĩ đó trong lòng mình rất lâu. Không phải là nghĩ xấu cho Joohyun, nhưng nếu không có em thì chị vẫn có thể sống rất tốt.

- Em nghĩ lung tung! Chị Joohyun rất yêu em mà! - Wendy liền mắng cho, nghĩ như vậy mà cũng được sao. - Chị ấy sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em mà.

- Đó là điều em sợ, nếu chị ấy chứ làm mọi thứ vì em thì em sẽ phải đau đầu lắm đấy! - Yerim cười rồi trả lời, chuyển sang chủ đề khác vui vẻ hơn. - Chị gặp người kia như thế nào?

- Gặp ở quán cà phê luôn, tự dưng lại hỏi số điện thoại của chị.

- Wow, rồi chị cho luôn sao? Bạo quá ha? - Yerim thích thú hỏi, không nghĩ rằng Wendy lại có những lúc như thế.

- Không phải thế, là Park Sooyoung viết số của chị lên cốc cà phê rồi đưa cho người ta, cũng may là em ấy đã làm vậy. - Wendy mỉm cười, nàng nhớ là lúc đó nàng đã rất ngại nhưng Sooyoung cứ nói nàng thử một lần đi mà, Wendy vừa định đồng ý thì Sooyoung đã đi trước nàng một bước.

Yerim gật đầu, quả nhiên là Park Sooyoung lúc nào cũng xuất hiện để giải cứu những tình huống khó, y hệt như là Superman trong chuyện tình cảm vậy. Nếu không có Sooyoung ngày nào cũng hỏi Joohyun rằng "Chị thật sự không thích Yerim sao?" Thì có kẻ sẽ mãi mãi giấu kín tình cảm cho em trong tim rồi.

- Park Sooyoung đỉnh thật nhỉ? - Yerim cười rồi hỏi nàng, lập tức nhận được sự đồng tình.

Cả hai không nói gì nữa, tự dưng chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Cả bầu không gian đêm im lặng, có lẽ phải rất lâu rồi hai người mới có dịp trò chuyện với nhau nhiều như vậy.

- Em mừng vì chị tìm được một người xứng đáng với chị. Hãy giữ nhau thật chặt nhé, phải thật hạnh phúc.

Yerim nói, con bé không còn nhiều cái nét tinh nghịch lúc trước nữa, sự chân thành của em bây giờ được truyền tải bằng một cái gì đó rất người lớn. Ba năm không phải là một khoảng thời gian đủ nhiều để một người trưởng thành, nhưng Yerim cũng đã thay đổi rất nhiều, may mắn là những nét đáng yêu của em vẫn còn ở đó.

- Em cũng vậy nhé, phải hạnh phúc hơn cả bây giờ. Em cũng không được nghĩ linh tinh nữa, chị Joohyun yêu em bằng cả trái tim mà.

- Em cũng rất yêu chị ấy. - Yerim trả lời một cách từ tốn, giống như em gói ghém chữ yêu đó thật cẩn thận vậy. - Có lẽ em cũng sẽ làm tất cả mọi thứ vì Joohyun đấy.

- Tình yêu là vậy mà. - Wendy nói, đưa tay vỗ nhẹ lên vai em như để động viên. Yerim không hay nói ra những điều em buồn, nên những khi nghe em nói mới biết rằng em có rất nhiều trăn trở.

Tự dưng Yerim chẳng nói gì nữa, em thở dài rồi ôm mặt. Một lúc lâu sau mới phát ra những tiếng sụt sịt, không phải em khóc vì buồn đâu, em đang khóc vì cảm thấy mình là người may mắn nhất trên cuộc đời này vì em đã yêu hết mình và yêu đúng người. Cảm giác ấy tự dưng cuộn lên trong lòng làm cho Yerim không chịu nổi, biết khóc là sẽ rất xấu, chắc còn làm cho Wendy ngại nữa nhưng lại không kìm lại được.

- Con bé này, lại cái tật đó nữa rồi! - Wendy nói, vội vàng đi vào trong rút vội mấy tờ khăn giấy rồi đưa cho em. - Mau lau nước mắt đi, mọi người thấy sẽ tưởng chị bắt nạt em đấy.

Yerim bật cười, xoè tờ khăn giấy lau đi nước mắt của mình. Chẳng biết sao tự dưng lại nhõng nhẽo như vậy, chắc là phải bắt đền Bae Joohyun thôi, tất cả là tại thỏ ta hết.

- Được rồi, nín rồi nè! - Yerim nói, lau hết ba tờ khăn giấy mới nín hẳn được. Giọng vẫn còn hơn nghẹt. - Chắc chị đang thấy em uỷ mị lắm nhỉ?

- Không đâu, khóc là một cách hay mà. - Wendy trả lời, nhớ lại cái đêm thất tình ba năm trước nàng cũng khóc ướt gối làm Park Sooyoung phải chườm nước đá cho đỡ mắt đỡ sưng, nhưng khóc rồi thì lại thấy bớt nặng nề.

- Nhưng đừng khóc nhiều nhé, xấu lắm. - Yerim quay sang đùa với nàng, Wendy cũng gật đầu với em.

- Yerim à! - Wendy đột nhiên gọi, trong lòng cũng có một điều muốn nói với em từ lâu nhưng đã quên mất. - Dù sao cũng rất cảm ơn em.

- Cảm ơn vì chuyện gì?

- Cảm ơn em vì đã xuất hiện, em giống như là một may mắn vậy, mọi thứ đều tốt đẹp hơn từ khi em xuất hiện.

Yerim bật cười, tự dưng lại nói ra mấy lời nổi da gà hết sức.

- Đồ mê tín, không có chi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro