Số 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây, tặng mọi người một người một cuốn! - Kim Yerim vừa nói vừa đặt chồng tạp chí lên trên bàn, vừa điểm danh vừa phát. - Của Sooyoung đây, của Seulgi, cái này của Wendy thì để sau vậy.

- Xấu hổ thật đấy! Em kì lạ thật cái con bé này! - Bae Joohyun vươn người tới định đánh Yerim một cái vào vai nhưng đã bị em giữ tay lại, là người yêu ba năm rồi thì phải có kinh nghiệm chứ.

- Sao phải xấu hổ? Chị được lên bìa Vouge Korea thật rồi nè! - Yerim vừa nói vừa xoay bìa cuốn tạp chí cho Joohyun xem. - Không tự hào sao?

- Con bé này, em vênh váo còn hơn chị ấy nữa! - Park Sooyoung nói khi lật vào trong, đúng là cựu người mẫu có khác, ảnh nào cũng xịn hết. - Nhưng mà chị đẹp thật đó, em ganh tị đấy nhé!

Bae Joohyun đành cười trừ, bộ phim mới nhất vừa đóng máy nên chị có rất nhiều ngày nghỉ trước khi phim chính thức công chiếu, vậy là Kim Yerim liền nghĩ ra cái chuyện đi nghỉ, còn rủ theo cả bộ ba kia nữa.

Mặc dù bây giờ đã là một diễn viên cũng gọi là nổi tiếng đấy, chị vẫn chẳng có mấy người bạn là người nổi tiếng đâu, chỉ cần mấy đứa nhóc này là đủ rồi. Và cũng rất may mắn, điều chị lo lắng nhất đã không xảy ra, Kim Yerim vẫn ở đây bên cạnh chị. Khoảng hai năm trước Yerim đã tìm được công việc mới với vị trí nhiếp ảnh gia mà em luôn yêu thích. Trang truyện tranh vẫn còn hoạt động, chỉ là không quá thường xuyên, những giờ nghỉ chị lại lôi giấy bút ra vẽ như một thói quen. Có một lần, cái cô idol ngày xưa đã giúp trang truyện nổi tiếng nhìn thấy chị vẽ tranh liền hỏi là chị có phải là Một Con Thỏ không làm Joohyun ngại hết sức, nhưng câu hỏi sau đó lại khiến chị giật mình:

"Vậy thì chị là bạn của Yerim nhỉ? Cậu ấy dạo này khoẻ chứ, lâu rồi bọn em không gặp nhau"

"Em biết Kim Yerim sao?"

"Biết chứ, cậu ấy là người nhờ em chia sẻ tranh vẽ của chị mà. Mà chị thích bí mật nhỉ, em sẽ kín miệng mà! Không ai biết chị là Một Con Thỏ đâu!"

Vậy là Bae Joohyun mới phát hiện ra chẳng có gì là tự nhiên cả, tất cả cũng đều là Yerim giúp đỡ chị. Có lẽ là do em tốt bụng với chị quá nên cả hai mới có duyên nợ ở cạnh nhau đến bây giờ, nửa năm trước hai người có cãi nhau rồi đòi chia tay nhau, cũng nghiêm trọng lắm nhưng Joohyun không chịu được cảm giác không có em, vậy là ba ngày sau lại quay lại với nhau, nghĩ kiểu gì cũng thấy mắc cười.

Sau khi chị nghỉ việc ở quán cà phê, Wendy cũng tìm được thêm nhân viên mới dù mất khá lâu. Quán cà phê dần ổn định, còn phát triển rất nhanh nữa, Wendy định mở thêm chi nhánh nhưng rồi lại thôi, quyết định để vốn nâng cấp cho quán cà phê, thành ra bây giờ quán rất dồi dào năng lực, kể cả khi có đi chơi ba ngày thế này thì vẫn hoạt động trơn tru. Park Sooyoung từ barista giờ cũng lên chức quản lí, con bé cũng ít pha nước lại mà chỉ hướng dẫn cho mấy lính mới thôi, Im Nayeon vẫn làm việc ở đó, không còn sắp xếp nhầm các nguyên liệu nữa. Kang Seulgi thì vẫn vậy, năm ngoái vừa được thăng chức xong, dù rất bận rộn nhưng đã quyết định nghỉ hai ngày để đi chơi cùng mọi người.

Quan trọng nhất, Bae Joohyun và Kim Yerim đã trở thành hàng xóm của ba người còn lại rồi.

- Chị có mệt không? - Yerim hỏi Joohyun khi thấy chị có vẻ lơ đễnh, thậm chí còn không nghe cuộc hội thoại sôi nổi diễn ra nãy tới giờ.

Bae Joohyun không mệt tí nào, chị đã ở nhà được một tuần rồi nhưng Yerim cứ sợ rằng chị sẽ mệt. Mặc dù đang định nói là không mệt nhưng tự dưng lại muốn nhõng nhẽo với con người bên cạnh, liền vòng tay qua ôm rồi giấu mặt vào người em. Yêu nhau lâu rồi nên chị chẳng ngại thể hiện tình cảm trước mặt bạn bè nữa, mấy người bạn này cũng coi như không luôn.

Yerim thừa biết là chị ta không mệt rồi nhưng không thèm vạch tội, em vòng tay qua vai Joohyun rồi xoa nhẹ. Nãy giờ Sooyoung và Seulgi cứ liên tục nói về độ xinh đẹp của chị ấy làm Yerim thấy tự hào hết sức.

- Sao Wendy chưa đến nhỉ? Cậu ấy đúng giờ lắm mà?

- Chắc là xe bị chậm. - Joohyun lúc này mới ló mặt ra rồi nói, đúng là Wendy có hơi trễ thật.

- Chị ấy chưa biết sao? - Sooyoung hỏi Yerim, thấy em lắc đầu liền cười tươi rồi nói. - Chị Wendy không đến đây bằng phương tiện công cộng đâu, có người chở!

Joohyun liền nhận được tín hiệu lạ, tỏ vẻ bất ngờ nhưng vẫn rất thích thú, nếu có hai tai thỏ thì sẽ dựng lên ngay. Thì ra trong hai tháng đi quay phim chị đã bỏ lỡ nhiều thứ đến vậy, lập tức tách ra khỏi Yerim rồi hỏi tiếp:

- Thật sao? Từ lúc nào vậy?

- Chắc là được vài tháng rồi đó, từ lúc chị đi quay phim!

Seulgi cũng trả lời, vừa dứt câu thì bên ngoài cổng có một chiếc xe đỏ dừng lại. Son Wendy không bước ra ngay, mãi mới thấy nàng mở cửa, sắc mặt rất vui vẻ còn vẫy tay chào đến khi chiếc xe kia đi khuất thì mới nhấn chuông.

- Để chị mở cửa!

Bae Joohyun xung phong, chạy vù một cái ra ngoài cổng. Vậy mà hồi nãy còn làm vẻ mệt mỏi lắm cơ, Yerim vừa nhìn theo vừa cười như kẻ ngốc.

- Ba năm rồi mà cách em nhìn chị ấy chẳng thay đổi gì cả, ganh tị ghê.

Seulgi nói, Yerim từ lúc va phải Bae Joohyun đã thay đổi rất nhiều trong tình yêu. Nếu lúc trước em dễ mất bình tĩnh và kiên nhẫn trong tình yêu thì bây giờ với Joohyun em lại rất dịu dàng và luôn tìm cách thấu hiểu chị.

- Thật vậy sao? - Yerim quay sang hỏi lại, thật ra thì trong lòng em tự biết rằng tình cảm của em không đổi thay, nhưng ít ra thì cũng phải yêu nhiều hơn chứ!

- Không đâu, em nhìn còn ngốc hơn hồi đó nữa!

- Thế thì được! - Yerim đưa ngón cái lên rồi gật đầu.

- Sao em không kể với chị gì cả! Son Seungwan, em không xem chị là bạn chứ gì!

Giọng nói đầy bức xúc của Bae Joohyun khi đang đẩy Wendy vào trong nhà làm cả ba người bật cười. Thời gian ngủ còn không có thì thời gian đâu mà nhiều chuyện.

- Thì tại lúc đó chị bận mà, với em nghĩ Yerim sẽ kể cho chị chứ! - Wendy vừa giải thích vừa bước vào, trên tay còn cầm hai túi đồ ăn đầy. - Là tại Kim Yerim hết đó!

Lập tức Joohyun cũng nghe lời Wendy, liền buông nàng ra rồi chạy đến đánh cho Yerim mấy cái. Chuyện gì không kể chứ chuyện về người yêu Wendy thì sao mà lại không nói cho chị nghe chứ.

- Sao lại tại em chứ! Son Wendy chị thật là! - Yerim liền trách móc ngược lại, cảnh tượng bây giờ vừa hỗn loạn vừa buồn cười.

- Mấy cái người này, biết trễ chút xíu thì đã sao chứ! - Sooyoung chống cằm rồi càm ràm, già hết rồi mà cứ chí choé như con nít thật là xấu hổ.

- À phải rồi, phải khoe với chị ngay! - Kim Yerim nói rồi đưa cho Wendy quyền tạp chí mà Joohyun ở trên bìa. - Xịn chứ?

Wendy cầm lấy, ngó nghiêng qua rồi liền trầm trồ. Đúng là Bae Joohyun có khác, đã làm thì luôn rất tốt.

- Chị còn nhớ em từng nói chị ấy một ngày sẽ lên bìa Vouge, giờ thành thật rồi nè. - Wendy mỉm cười, thời gian trôi qua khiến những thứ tưởng như mãi không quên lại dần nhạt phải. Tuy nhiên chỉ cần một chút gợi nhớ, kỉ niệm ấy lại tươi mới như ngày đầu.

- Em đã nói rồi mà, phải tin em chứ!

Yerim liền giở thói ba hoa, thật ra khi đó em chỉ cao hứng nói vậy thôi nhưng cuối cùng lại thành thật.

- Bao giờ thì bộ phim mới ra mắt vậy? - Seulgi hỏi, cô nàng chưa từng lỡ phim nào của chị đâu, fan cứng đó.

- Tháng 8 lận, có gì em sẽ bắt mọi người đi xem! - Kim Yerim nhanh nhảu trả lời thay chị luôn.

Seulgi đưa ngón cái lên với em, mỗi lần phim của chị chiếu trên TV thì một nhóm năm người lại ngồi xem, khi ra rạp thì hay đi một mình hơn nhưng nếu có thể thì họ vẫn sẽ rủ nhau đi cùng. Có lần xem xong vì tức giận trước nhân vật của chị Joohyun mà Seulgi không nhìn mặt chị cả tuần, cứ nhìn lại nhớ đến cái người phản diện trong phim là bực bội.

- Mấy đứa còn chuyện gì chưa kể chị không vậy? - Joohyun bĩu môi hỏi, một xíu nữa nghe tin Sooyoung đã kết hôn hay Seulgi vừa mua nhà thì chị sẽ xỉu đó.

- Không có đâu mà, chỉ có chuyện đó thôi! - Wendy trấn an chị, người gì mà đã nghi hết sức.

- Chị thì sao? Đi đóng phim có gì vui không, diễn viên đóng cùng có dễ thương không? - Sooyoung hỏi, cô nàng đặc biệt quan tâm vấn đề này khi chàng diễn viên đóng cùng chị là một diễn viên mà Sooyoung rất thích.

- Dễ thương lắm, còn rất lịch sự nữa.

- Vậy sao? - Kim Yerim nghiêng đầu nhìn chị rồi hỏi, thật ra thì em chỉ thích chọc người yêu vậy thôi chứ không ghen tí nào cả, em biết đó là công việc của người ta mà.

Bae Joohyun không trả lời gì chỉ hôn phớt lên môi em một cái, mặc dù đã quen rồi nhưng ba người còn lại vẫn thấy hơi hơi ngại chút xíu đó nha.

- Sến quá à!

- Công nhận, sến thật đó! - Wendy cũng đồng ý, mặc dù nghĩ kĩ thì nàng còn sến hơn.

Bae Joohyun nghe thấy mình bị phản đối như vậy, liền hôn thêm hai ba cái khắp mặt Kim Yerim nữa cho mấy người kia tức chơi. Yerim chỉ biết cười cam chịu thôi, người yêu của em là người thích khẳng định mà.

- Vậy hai người cứ tự nhiên nhé! - Kang Seulgi là người quen nhất với những trò vờn nhau của Yerim, chỉ bình tĩnh mở túi đồ ăn của Wendy mang đến. - Bọn em ăn trước đây!

Bae Joohyun liền buông Yerim ra, đi vào bếp mang ra mấy đôi đũa. Thật may mắn vì sau bao nhiêu đó thay đổi, chỉ có mọi người là không thay đổi gì nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro