Số 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yerim hết đi qua đi lại rồi lại ôm mặt, hết ôm mặt rồi lại mở điện thoại lên xem. Con bé chẳng nói tiếng nào hết nhưng cử chỉ thì thể hiện ra rằng em đang rất sốt ruột. Thật ra cũng không chỉ riêng em đâu, Park Sooyoung và Son Wendy trong quầy nãy giờ cũng liên tục hỏi han, Im Nayeon bình thường lười biếng cỡ nào hôm nay cũng đến từ sớm để chờ đợi kết quả cùng với mọi người.

- Thiệt là! Sao phải lâu như vậy chứ!

Kim Yerim nôn nóng quá lại hoá bực, em ném chiếc điện thoại lên bàn sau khi đợi hoài không thấy gì. Đã nằng nặc đòi người yêu cho đi theo, đã nói là em sẽ đợi ở quán cà phê đối diện thôi nhưng chị ấy không cho, còn bắt em đến đây rồi nhờ mọi người "trông" em hộ. Nãy giờ cũng đã hai tiếng đồng hồ rồi mà chẳng có chút tin tức nào cả.

- Em bĩnh tĩnh chút nào, chắc là đông quá nên mới vậy! - Nayeon nói khi bóp nhẹ lấy tay Yerim, lâu lắm rồi mới thấy con bé nổi nóng như thế này. - Chắc chắn là sẽ đậu mà, em không cần quá lo lắng đâu.

- Biết là vậy nhưng em vẫn muốn biết kết quả ngay cơ!

Yerim nói, nãy giờ em không thèm uống miếng nước nào luôn, cốc trà trái cây của em đã tan hết đá rồi. Em cứ liên tục refresh mục tin nhắn, đợi một tin nhắn từ chị Joohyun.

- Nayeon nói đúng mà, chị ấy sẽ đậu thôi, có gì khó khăn đâu chứ! - Wendy liền an ủi con bé, nếu em cứ nhăn mặt như vậy thì lúc Joohyun về mặt em sẽ già đi 10 tuổi mất.

Yerim gật gật đầu, em rất tự tin là người yêu của em sẽ làm được thôi. Nhưng cái em lo lắng chính là chị ấy đã bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian vì buổi casting hôm nay, nếu có lỡ trượt thì chị ấy sẽ buồn lắm. Khoan đã, không được nghĩ xui xẻo, Yerim tự vỗ vào trán mấy cái để phạt mình.

- Chị Nayeon này, Kim Yerim lúc nào cũng ngớ ngẩn vậy sao? - Park Sooyoung hỏi như cái con người ngồi đối diện Nayeon không phải em ấy vậy.

- Cũng không hẳn, mấy lúc lo lắng thì hay vậy đấy.

- Em vẫn nghe đấy nhé! - Yerim nói nhưng mắt không rời khỏi điện thoại. - Hơn hai tiếng đồng hồ rồi mà!

- Một buổi casting diễn ra đến sáng cũng là chuyện bình thường mà. - Wendy nói, nàng từng là thực tập sinh một thời gian ngắn nên cũng biết chút chút.

- Sao cơ? - Yerim mở to mắt rồi hỏi lớn, nếu phải đợi đến sáng thì em sẽ ngất xỉu vì lo lắng mất. - Trời ơi, rồi lỡ khuya quá chị ấy diễn không tốt thì sao?

- Chị Joohyun đã làm thì làm sao mà không tốt được! Mau ngồi yên đi con bé này! - Im Nayeon bực rồi nha, vừa mắng vừa lấy tay đánh em một cái.

Cũng có hiệu quả phết, Yerim không xoay qua xoay lại nữa mà chỉ nhăn mặt nhìn điện thoại. Làm sao để có thể tua nhanh thời gian được đây nhỉ, Bae Joohyun còn không thèm nhắn lại là chị yêu em nữa trong khi em đã nhắn là em yêu chị từ sáng sớm.

- Đưa đây nào! - Im Nayeon cướp luôn điện thoại từ tay Yerim, đúng là chỉ có hai nàng thỏ mới dám làm vậy với em. - Không nghĩ nữa được chưa, để chị giúp em.

- Giúp em kiểu gì? Chị cầm điện thoại rồi làm em càng lo hơn đấy! - Kim Yerim vừa giậm chân xuống sàn vừa giãy giụa phản đối, cả quán cà phê đang nhìn em đầy kì lạ nhưng em mặc kệ.

- Nếu có thông báo gì sẽ cho em xem đầu tiên, được chưa! - Nayeon nói rồi úp điện thoại xuống bàn, tay cần thận đặt lên. - Em thích chị Joohyun từ lúc nào? Tập trung suy nghĩ rồi trả lời biết chưa!

Yerim gật đầu, cố gắng để nhớ ra được một sự kiện cụ thể làm em nhận ra rằng em đã thích chị ấy. Hai con người trong quầy cũng rất tò mò, ló đầu ra để nghe.

- Em không nhớ nữa, hình như là cái hôm chị ấy gọi điện rồi bảo em đi làm thay. - Yerim cứ nghĩ đến chuyện đấy lại thấy buồn cười, chắc là Joohyun lúc đấy sợ mất việc nên đánh liều nhờ em đi làm hộ, đúng là suy nghĩ có một không hai mà. - Kì lạ nhỉ? Tại sao lại có thể nhờ người khác đi làm hộ, còn là người lạ nữa.

Wendy đứng trong quầy nghe, thật ra thì nàng cũng chính thức thích em từ hôm đó.

- Tốt! Em thích điểm nào nhất ở chị ấy? - Im Nayeon hỏi, thì ra cách lấy độc trị độc này hiệu quả đến vậy.

- Chẳng thích điểm nào cả, chỉ vì lỡ thích chị ấy rồi nên thấy điểm nào cũng đáng yêu cả. - Yerim vừa trả lời vừa tủm tỉm cười, bao nhiêu cái tật em ghét đều quy tụ về Bae Joohyun nhưng chẳng hiểu sao em lại thấy nó chẳng là gì cả. - Em thích chị ấy vì chị ấy là Bae Joohyun thôi, chỉ cần là chị ấy thì em đều thích cả.

- Sến quá à! - Sooyoung đứng trong quầy chọc ghẹo em, không ngờ con bé bình thường nhìn khô khan như vậy lại có thể nói ra mấy lời ngọt ngào đến thế.

- Chị đoán là em không nói mấy lời này với chị Joohyun đâu nhỉ? - Nayeon hỏi, lạ gì cái tính của Yerim, nói những lời như thế với người yêu thì em sẽ mắc cỡ ngay.

- Ừm, không có nói. - Yerim đáp, nghĩ làm hối hận ghê. Từ ngày mai em sẽ không ngại nói với Joohyun rằng em yêu chị ấy nhiều cỡ nào đâu.

- Tiếp nè, em với chị Joohyun hay làm gì khi rảnh?

- Tụi em chỉ nằm thôi, vừa ôm nhau vừa nói chuyện.

- Chắc em phải hôn chị ấy nhiều lắm nhỉ? - Nayeon hỏi mà không ngại tí nào, cô nàng quá quen thân với Yerim rồi.

- Nhưng mà chị ấy đáng yêu mà nhỉ?

Nghe Kim Yerim hỏi vậy là biết ngay là "có" rồi. Im Nayeon chỉ cười thôi chứ không dám trả lời, nói không cũng chết mà nói có càng nguy hiểm nữa. Thấy Kim Yerim có vẻ bình tĩnh rồi, Nayeon không hỏi nữa mà cố gắng gợi chuyện ra để nói.

- Tay em hết đau rồi chứ?

- Rồi, em đi làm lại rồi nhưng hôm nay xin nghỉ, em nói là em bị ốm. - Yerim vì lo lắng cho người yêu nên không có tâm trạng đi làm, với lại nghỉ một ngày thì đã sao.

- Không sợ bị mất việc sao? - Nayeon hỏi, con bé này tuỳ hứng hết sức. - Nhưng dù sao cũng tốt, nếu hôm nay em đi làm thì có khi sẽ bị đuổi việc đó, em lo lắng tới vậy mà.

- Chị Joohyun mà nhận được vai diễn thì sẽ không làm việc ở đây nữa nhỉ? - Sooyoung hỏi dù câu trả lời rất dĩ nhiên, nghĩ đến không được vui đùa cùng Joohyun là thấy trống vắng, cô nàng buồn hết mấy hôm nay rồi đó.

- Ừm, tất nhiên rồi mà! - Wendy trả lời khi nhìn thấy nét buồn rầu trên mặt Sooyoung, nàng cũng sẽ rất nhớ nếu như không được gặp chị ấy nữa.

- Nếu chị Joohyun nổi tiếng rồi thì mình sẽ là hàng xóm mà, mọi người không nhớ sao? Chuyện mua nhà đó, tới lúc đó thì ngày nào gặp nhau cũng được! - Yerim liền lên tiếng an ủi khi nhìn hai người trong quầy lại trưng ra vẻ mặt buồn thiu, em cũng hiểu cảm giác mà hai người trải qua mà, tuy nhiên Joohyun sẽ cân bằng được thôi, bến cạnh chị còn có em mà. - Còn có em mà, em sẽ bắt chị ấy gặp mọi người mỗi ngày.

- Hứa đấy nhé! - Sooyoung nói lớn, thật ra chị ấy sẽ bận rộn lắm, cần thời gian nghỉ ngơi nữa nhưng gặp nhau cành nhiều thì càng tốt.

- Hứa!

Wendy ngồi nghĩ lại, nàng và chị Joohyun có một mối quan hệ vừa đơn giản vừa rắc rối. Nàng cứ nhớ đến lúc chị đến đây xin việc rồi được nàng hướng dẫn từng công việc một, nhớ đến lúc chị vui vẻ hạnh phúc khi trang truyện tranh được một chút chú ý, chị ấy luôn nỗ lực hết mình vì từng thứ nhỏ mà mình làm. Son Wendy lại nhớ đến những lúc hờn ghen vu vơ vì thấy Yerim thân thiết với chị, còn không nói chuyện với chị vì thấy bực bội nhưng cảm giác đó biến mất rất nhanh vì nàng chẳng thể nào nghĩ xấu về chị được.

- Nếu không có chị Joohyun ở đây thì sẽ trống trải lắm đấy, nhưng chị ấy được đền đáp xứng đáng với mọi cố gắng là được.

Nghe Wendy nói Yerim liền gật đầu đồng tình, em cũng đã rất sợ rằng sẽ lạc mất Joohyun. Một người gặp được người mình quan tâm nhưng lại lạc nhau là rất đáng tiếc, tuy nhiên một người mà lỡ mất một cơ hội lớn, một tương lai tốt đẹp thì còn đáng tiếc hơn. Nhưng Yerim may mắn vì Joohyun đã nắm lấy tay em, giữ chặt lấy em đã cả hai không mất nhau, giờ thì Yerim sẽ làm mọi thứ để gìn giữ.

Chiếc điện thoại dưới tay Nayeon tự dưng rung lên làm cả mặt bàn cũng rung theo, Kim Yerim không chờ Nayeon kịp phản ứng đã rút ngay chiếc điện thoại ra khỏi tay cô nàng. Bắt máy ngay mà không cần nhìn số điện thoại gọi đến.

- Yerim à! - Giọng nói vui vẻ này chắc chắn là mang đến tin tốt rồi.

- Em nghe! - Yerim trả lời rồi nín thở, tim em đập nhanh hơn bao giờ hết. Cả hai người trong quầy và Im Nayeon trước mặt em đều đồng loạt đứng dậy vì hồi hộp theo.

- Chị làm được rồi! Đậu cả hai vòng rồi!

Bae Joohyun hét to vào điện thoại, vang cả ra ngoài dù không có mở loa. Hai người trong quầy nghe thấy vậy tự dưng lại reo lên rồi ôm chặt lấy nhau, Im Nayeon thì chỉ rồi cười rồi vỗ tay, đã bảo là kiểu gì cũng đậu rồi mà.

- Em biết rồi, mau đến đây gặp tụi em nhé!

- Ừm! Cúp máy đây, chị yêu Yerim!

Bae Joohyun vừa cúp máy thì Yerim cũng không chịu được nữa, đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi ôm mặt khóc. Chẳng biết tại sao lại xúc động đến vậy, chắc là vì em đã rất mong chờ ngày cố gắng của Joohyun được đền đáp, có lẽ là vì em cũng đã cố gắng rất nhiều. Khi nghe Bae Joohyun nói với em rằng chị yêu em, tự dưng Yerim chẳng nén lại được nữa, cứ như vậy mà khóc thôi.

- Con bé này, có vậy mà đã khóc!

Im Nayeon đứng dậy, trách nhưng vẫn ôm lấy hai vai Kim Yerim đang nức nở. Park Sooyoung thấy đáng yêu quá chịu không nổi, liền lấy điện thoại ra lén quay lại cho Joohyun xem, Wendy nhìn thấy thế cũng mỉm cười một mình, dù nàng không có được em nhưng em vẫn được giao cho một người rất tốt, một người làm cho em trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro