Số giữa 57 và 58: Chưa nghĩ ra tên :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun nhìn vào trong gương, thấy Kim Yerim vừa nhắm mắt vừa đánh răng khi vừa ngân nga bài hát mà hai đứa mở trên điện thoại. Nhìn thấy dáng vẻ của em, Joohyun liền nhướn người lên hôn thật mạnh vào bên má, lập tức Kim Yerim mở mắt ra rồi nhìn mình trong gương, bật cười khi nhìn thấy chút bọt kem đánh răng trên má mình. Joohyun dùng tay lau đi, rửa lại chiếc bàn chải đánh răng rồi lại hôn má em một lần nữa trước khi bước ra ngoài, không quên hối thúc Kim Yerim:

- Mau lên! Nhà bé xíu vậy thôi nhưng nhiều đồ lắm đấy.

Kim Yerim vừa nói mấy từ khó hiểu mà Joohyun đoán là "em biết rồi", vừa khẩn trương hoàn thành việc vệ sinh cá nhân buổi sáng. Joohyun nhìn quanh căn hộ cũ của mình một lượt, cuối cùng sau một thời gian rất lâu cũng có thể chuyển đến một nơi khác tốt hơn rồi, dù Kim Yerim từng nói rằng em không muốn chị chuyển nhà nhưng cũng chính em là người đã gợi ý rằng Joohyun nên chuyển đến nơi khác có an ninh và chất lượng tốt hơn.

Suốt cả tối hôm qua cả hai đã đóng thùng tất cả quần áo, trang sức và đồ trang điểm của Joohyun, những món đồ điện tử cũng được để gọn vào trong một thùng khác, tuy có chút áy náy vì bắt Kim Yerim phải phụ giúp mình dù đây chẳng phải nhà của em nhưng Yerim nói rằng không sao, có người yêu để làm gì cơ chứ. Chỉ có bao nhiêu đó đồ đạc thôi mà hôm qua cả hai loay hoay cả nửa ngày, thậm chí Kim Yerim còn ngủ quên trên ghế sofa nhưng lần này thì Joohyun đã dám đánh thức em rồi.

Thật ra thì chuyển đến nơi khác ở, bắt đầu một hành trình mới đối với Joohyun là một điều rất vui, tuy nhiên nghĩ đến việc sắp phải rời khỏi nơi mình đã sống trong nhiều năm thì vẫn có chút lưu luyến. Những gì đã cũ có lẽ không thể mang đi được, hôm qua Joohyun cũng đã phải tiếc nuối bỏ đi bớt những thứ không còn dùng đến nữa dù cũng có hơi buồn một chút.

- Nhìn như là tụi mình vừa lục tung căn nhà lên vậy, đau đầu thật đấy.

Kim Yerim nói khi từ phòng tắm bước ra, nhìn quanh căn phòng khách đầy những thùng carton ngổn ngang làm em có chút nản chí, đúng như Bae Joohyun nói đấy dù nhà chị bé tí xíu thì đồ đạc cũng nhiều kinh khủng. Bae Joohyun nhìn thấy em liền cười thật tươi, chỉ cần nhìn nụ cười của chị thôi cũng đủ để Yerim nạp lại năng lượng rồi, thỏ ta dùng cái giọng khích lệ nói với em:

- Chỉ còn lại mấy thứ linh tinh sách vở linh tinh thôi, cố lên nào.

Yerim gật đầu rồi bắt đầu đi về phía kế sách cao quá đầu của Joohyun, ngăn nào cũng đầy các tạp chí thời trang được xếp gọn theo tên và tháng xuất bản, những cuốn sách văn học được xếp gọn gàng theo thể loại, chiều cao và màu sắc, đúng là Bae Joohyun. Kim Yerim mang một chiếc thùng carton trong số mấy chiếc thùng cả hai xin được ở quán cà phê, bắt đầu ngồi xuống bên cạnh chiếc kệ rồi lấy từng thứ xuống xếp gọn vào trong khi Bae Joohyun cũng rất nhanh ngồi xuống bên cạnh để giúp em, trong tay cầm sẵn một cây bút và cuộn băng keo.

- Chị cứ nghĩ Kim Yerim là công chúa khó chiều, hoá ra mấy việc dọn dẹp này cũng giỏi nhỉ?

- Vì là làm giúp chị nên mới giỏi đấy. - Kim Yerim nói khi ngước lên nhìn Joohyun rồi mỉm cười, gần đây mẹ em đã khen rằng con gái dạo này vừa ngoan vừa giỏi, chắc là phải cảm ơn Bae Joohyun nhiều lắm. - Chị phải yêu em thật nhiều đấy.

Kim Yerim vừa ba hoa dứt câu đã vụng về làm rơi chồng sách cao xuống đất, cuốn tiểu thuyết tình yêu ở trên đầu rơi ra một tấm ảnh được kẹp vào bên trong. Tim Joohyun đột nhiên hẫng một nhịp khi Kim Yerim cầm lấy bức ảnh dưới sàn nhà như vừa làm chuyện xấu, em nheo mắt lại khi nhìn bức ảnh trên tay mình, bên trên còn viết lại một ngày nào đó của năm 2009 ở Daegu, trong ảnh là học sinh Bae Joohyun đang đứng cạnh một người bạn học sinh khác.

- Chuyện tình Daegu của chị đấy hả?

- Ừ... là người ta đó. - Joohyun nói khi đưa tay muốn lấy lại bức ảnh, không biết Kim Yerim nghĩ gì nhưng em không biểu cảm gì cả. - Không biết để đó từ lúc nào nữa, lâu rồi chị mới nhìn thấy bức ảnh này.

- Chắc là rơi ra từ trong này.

Kim Yerim nói khi cầm lấy quyển sách tình yêu dưới đất, mở ra kẹp lại bức ảnh về chỗ cũ, em không định vì mấy thứ này mà ghen tuông đâu, tuy nhiên dòng chữ nắn nót ở trang đầu bất chợt làm em chú ý. Yerim đọc thầm trong đầu, hãy luôn làm những gì em muốn và thật hạnh phúc, anh sẽ luôn ủng hộ em. Kim Yerim chẳng phải người hay ghen, nhưng không biết vì sao trong lòng em vẫn thoáng qua một chút chạnh lòng, em cũng có nhiều người yêu trước khi gặp và yêu Bae Joohyun nhưng sao lại thấy bực mình khi mình không phải là người duy nhất được yêu chị nhỉ.

Joohyun lấy bức ảnh từ tay em, kẹp lại vào trong cuốn sách rồi nhào tới ôm em thật chặt, Kim Yerim chẳng kịp phòng bị, ngã vào đống sách cũ lăn lóc dưới sàn, kêu đau khi mấy góc nhọn của cuốn sách cấn vào lưng em nhưng rồi rất nhanh chóng mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt của Bae Joohyun trước mắt mình, tự dưng Kim Yerim không buồn nữa rồi. Joohyun nhướn người đến hôn nhẹ lên môi em rồi mỉm cười, dùng một tay chạm nhẹ lên má rồi lên mũi em khi nói nhỏ:

- Chị yêu em mà.

- Hãy luôn làm những gì em muốn và thật hạnh phúc, anh sẽ luôn ủng hộ em. - Kim Yerim lặp lại câu nói được ghi trên trang bìa rồi vô thức mỉm cười với suy nghĩ của mình. - Chà, mắt nhìn người của Bae Joohyun tốt thật đấy, toàn yêu những người tuyệt vời thôi.

- Ai nữa? Chị chỉ yêu mình Kim Yerim thôi mà.

- Chị đừng có mà như vậy. - Yerim nói khi giữ lấy hai má của Joohyun, em chẳng quen với việc Bae Joohyun nói xạo để nịnh nọt em đâu. - Em không ghen đâu, thật đấy, chuyện cũ rồi mà.

Kim Yerim với lấy bức ảnh kẹp trong cuốn sách nhìn lại thật kĩ, em chẳng quan tâm đến người bạn nam kia nhìn như thế nào mà chỉ nhìn vào Bae Joohyun thời trung học, đưa ngang tầm mắt để so sánh với người đang ở trước mắt mình rồi phì cười:

- Sao lại để kiểu tóc này chứ, chẳng hợp với chị tí nào.

- Lúc đó là kiểu tóc nổi tiếng đó! - Joohyun cãi lại rồi lại giành lấy bức ảnh từ tay Kim Yerim, xem lại kiểu tóc của mình trong ảnh, rõ ràng là đâu tới nỗi nào. - Em làm sao mà biết được!

- Được rồi, dọn nhà tiếp thôi, mười giờ bên dịch vụ chuyển nhà sẽ đến đấy.

- Mười giờ lận mà, nằm thêm thế này một chút thôi.

Bae Joohyun mè nheo khi giấu mặt vào trong hõm cổ của em, nhìn thấy người ta thích mình như vậy Kim Yerim lại nghĩ rằng người khác phải ghen tuông với em mới đúng, vậy là em lại chiều lòng Joohyun khi vòng tay qua eo, để chị nằm dài trên người mình, em còn nghe được tiếng Bae Joohyun ngân nga hát vu vơ một bài tình ca cũ.

- Em không ghen thật sao?

- Thật mà, chuyện cả mười năm trước rồi. - Yerim nhịp những ngón tay lên lưng Joohyun khi chị ngẫm nghĩ gì đó mà không trả lời em. - Thật ra thì em hơi ghen một chút, nhưng rồi nhìn thấy Bae Joohyun thích em nhiều như vậy thì em yên tâm rồi.

- Em giỏi quá! - Bae Joohyun nói khi lại ngóc đầu dậy, hôn thật nhanh lên trán để thưởng cho Kim Yerim. - Đúng rồi đấy, Bae Joohyun thích em nhiều lắm đấy.

- Nhưng mà Joohyun này, lưng em đau quá không nằm thế này thêm lâu nữa được đâu, vậy nên dọn nhà tiếp thôi.

Joohyun bĩu môi nhưng phải miễn cưỡng đồng ý thôi, từ từ ngồi dậy khi kéo tay Yerim dậy cùng mình, thuận tay xoa nhẹ vào chỗ đau trên lưng em vì bị mấy cuốn sách cấn vào. Kim Yerim tựa đầu vào kệ sách khi nhìn theo từng chuyển động của Joohyun cho đến cả biểu cảm lo lắng của chị cũng thu hết vào trong mắt em, một suy nghĩ ngang qua trong đầu làm cho Yerim vừa thấy may mắn vừa thấy đắc thắng dù đã nói mình không ghen đâu: Em không phải người ủng hộ của Bae Joohyun, em là người đồng hành mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro