Số 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun khoác tay Yerim, đi bộ ra trạm xe buýt. Chẳng biết sao khi chỉ có hai người thì không thấy ngại nữa, Yerim đang líu lo kể chuyện hồi bé em đi học bị la vì tội không làm bài. Đi với nhau thế này không cảm thấy kì cục tí nào, giống như Kim Yerim đã là người yêu của chị từ rất lâu rồi đó.

- Hôm nay ở quán chị rất ngại luôn, Sooyoung cứ trêu chị hoài!

- Em sẽ mắng chị ấy, đừng lo. - Yerim trả lời một cách rất tự tin, nhìn em khác hẳn với con bé cáu kỉnh lần đầu gặp. - Mà sao lại ngại? Làm người yêu em làm chị ngại hả?

- Không phải vậy. - Joohyun lắc đầu, làm người yêu Yerim thích lắm chứ bộ, thích hơn làm bạn nhiều. - Tại chị chưa quen thôi, vẫn còn thấy hơi kì.

Yerim cười rồi gật đầu tỏ ý thấu hiểu, em thì chẳng ngại tí nào đâu nhưng Joohyun lại khác, chị vốn là người hay ngại rồi mà. Em buông tay Joohyun ra rồi đổi từ khoác tay sang thành một cái nắm tay thật chặt. Em đi nhanh hơn phải bước rồi xoay lưng lại đối mặt với Joohyun, vẻ mặt của em lúc này chắc phải ngốc lắm vì em cứ vui vẻ cả ngày rồi.

- Ngày đầu tiên lúc nào cũng thế mà nhỉ?

- Không biết nữa, mới cảm thấy như vậy với em thôi.

Yerim dừng lại, kéo Bae Joohyun lại gần mình hơn. Em chỉ nhìn chị thật lâu, Joohyun cũng không thèm tránh ánh mắt của em.

- Thế này có kì không?

- Không kì lắm, tụi mình cũng hay làm thế này mà.

Joohyun trả lời, nếu như không có những lần Yerim tự nhiên nhìn chị thật lâu thì chị sẽ phải mất rất lâu để biết mình đã rung động trước em đấy.

Kim Yerim dùng tay còn khoẻ nắm lấy tay chị vòng qua eo mình, Joohyun cũng rất ăn ý vòng tay còn lại qua người em. Khoảnh cách của cả hai giờ lại gần nhau hơn nữa.

- Thế này có kì không?

Yerim lại hỏi câu đó một lần nữa, nhìn em có vẻ hơi lo lắng. Bae Joohyun liền mỉm cười rồi lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời nhau. Phút chốc chị cảm thấy như chỉ có hai đứa đứng trên con đường này vậy, tự dưng cảm thấy chuyện bị săm soi hay bị chọc ghẹo chẳng có gì xấu hổ cả. Joohyun hít một hơi thật sâu, nhướn lên hôn phớt lên môi người đối diện, Kim Yerim bị "tấn công" bất ngờ cũng hơi giật mình nhưng rất nhanh thay sự ngạc nhiên trên mặt bằng một nụ cười ngại ngùng, đây cũng là lần đầu Bae Joohyun thấy em đỏ mặt đấy.

- Thế này có kì không? - Joohyun hỏi em, không phải là bắt chước đâu mà đang hỏi thật lòng đấy.

Yerim không trả lời gì, chỉ nghiêng đầu hôn lại con người kia. Tất nhiên là không thấy kì rồi. Không cần phải hỏi thêm, Bae Joohyun cũng đáp lại cái hôn của em rất nhịp nhàng nên chắc chắn là không kì rồi.

Tách ra khỏi chiếc hôn ngọt ngào, Joohyun vẫn không muốn rời khỏi Yerim ngay đâu. Chị lấy tay giữ chặt hai má của em, tựa trán mình lên trán em. Tình yêu đang dâng trào trong lòng Joohyun đây, phải lâu lắm rồi chị mới có cảm xúc mạnh mẽ thế này, giống như một khung cửa sổ đầy nắng vậy, Bae Joohyun đang cảm thấy ấm áp và choáng ngợp như vậy đó.

- Vậy là quen với việc làm người yêu em rồi nhỉ? - Yerim hỏi, Joohyun vừa cười vừa gật đầu.

Yerim thấy yên tâm rồi mới tách ra khỏi chị nhưng tay vẫn trượt xuống nắm lấy bàn tay kia, vừa bước đi tiếp vừa đung đưa nhẹ. Bae Joohyun vẫn chưa hoàn hồn, vẫn còn thấy mình hơi lâng lâng nên không nói gì cả.

- Tự dưng chị im lặng vậy, lại ngại rồi hả?

- Không, không có ngại nữa. - Joohyun liền quay sang phủ nhận, đang vui muốn chết ngại hồi nào. - Tại chị thấy vui quá, chẳng nói được gì.

- Chị thích em đến vậy sao?

Yerim hỏi khi cả hai dừng lại bên trạm xe bus, quãng đường bình thường dài lắm mà giờ có chút xíu đã hết rồi.

- Ừm, chị thích em hơi nhiều đó. Có nguy hiểm quá không nhỉ?

- Không nguy hiểm, chị tin em được mà.

Chiếc xe bus dừng lại làm Joohyun bực bội hết sức, bình thường đợi hoài không tới, hôm nay thấy người ta đi với người yêu thì chẳng chịu cho người ta tạm biệt người yêu gì cả.

- Mau lên xe đi!

Yerim chỉ khi cửa xe bus mở ra, rất buồn cười vì vẻ mặt thất vọng của Joohyun nhưng không dám chọc ghẹo chị. Em vẫy tay với chị, thật ra em cũng không muốn chị về tí nào cả nhưng phải chịu thôi, ngày mai còn gặp nhau nữa mà.

- Bye! - Joohyun nói khi đi lên xe, vào chỗ ngồi rồi còn vẫy tay với Yerim một lần nữa. Hoá ra được yêu thích đến vậy sao, chẳng hiểu sao Park Sooyoung lại lười yêu nữa.

Kim Yerim thở dài, nhìn đồng hồ rồi xoay người đi về hướng ngược lại. Lúc nãy em nhìn thấy một cửa hàng trang sức thủ công, liền nghĩ đến việc mua tặng cho Joohyun một món quà. Chỉ còn 30 phút nữa là cửa hàng đóng cửa rồi, vậy là Kim Yerim phải chạy dù em vốn là người không thích chạy chút nào cả.

Bình thường sẽ tốn 15 phút nhưng Yerim hôm nay chỉ tốn có 7 phút để có mặt ở cửa hàng, sắp đến giờ đóng cửa nhưng em lại bước vào và có vẻ như là vị khách duy nhất. Tuy vậy thì cô chủ cửa hàng có vẻ không khó chịu tí nào cả, ngược lại còn mỉm cười chào hỏi rất tươi vui.

- Cháu muốn mua gì?

- Cháu muốn tìm một món quà... - Yerim nói rồi tự dưng lại đơ ra, em không biết phải mua gì cả.

- Mua quà vào dịp gì vậy? Mua cho bạn nam hay bạn nữ? - Cô chủ hỏi em rồi cúi xuống lấy dưới bàn kính đặt lên hai chiếc hộp, một bên là nhẫn một bên là mặt dây chuyền. - Cái này là của nữ, của nam thì ở bên kia.

- Dạ cho bạn nữ, cô không cần phải lấy của nam đâu ạ! - Yerim vội ngăn cản lại rồi đi về phía tủ kính, lại bắt đầu cái tật nhìn cái gì cũng mua.

- Cháu muốn mua quà nhân dịp gì? Sinh nhật, thăng chức, tốt nghiệp.

- Thăng chức người ta cũng tặng trang sức sao ạ? - Yerim phì cười, nhìn qua nhìn lại nhưng vẫn không biết phải chọn gì. - Nhân dịp cháu và người ta ở bên nhau thì sao ạ?

- Bạn nữ mà bên nhau sao? Để bác xem nào! - Cô chủ cửa hàng cúi xuống lấy thêm một vài mẫu mã nữa, vừa tìm vừa nói. - Cháu có thích hình trái tim không?

- Trái tim thì sến quá, cháu thích cái gì nhẹ nhàng hơn.

- Vậy sao? Trái tim có nghĩa là cháu trao đi trái tim của mình cho người ta đấy.

Yerim gật gù, nhưng mà em thấy như vậy cũng chưa đủ.

- Có hình ảnh nào mang ý nghĩa là mong rằng mình sẽ cùng người đó cố gắng cả cuộc đời không ạ? - Yerim hỏi vu vơ, kì lạ như vậy thì chắc không có đâu.

- Với cháu cả cuộc đời có nghĩa là gì? - Cô chủ cửa hàng đặt lên bàn kính thêm một vài chiếc hộp nữa.

Câu hỏi làm Yerim nheo mắt lại, ừ nhỉ, cả đời lại như thế nào? Chỉ mới bên nhau có một ngày mà đã muốn được cố gắng với nhau cả cuộc đời rồi, em không thấy bản thân hoang đường đâu, em còn thấy mình rất chắc chắn nữa.

- Với cháu cả đời là gắn bó, là lâu dài.

Cô chủ cửa hàng chọn ra một mặt dây chuyền đơn giản, chỉ là một khối cầu nhẵn bé xíu.

- Khối cầu này không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc, không có góc khuất, không phức tạp. Không biết có đúng ý cháu không nhưng cô thấy hay ho lắm đấy.

Yerim cười rồi gật đầu, em cũng thấy hay ho lắm đấy.

- Cháu lấy cái đấy nhé!

- Được rồi, để cô đóng gói cho cháu.

Điện thoại của Kim Yerim đột nhiên reo lên, là Joohyun gọi cho em. Em vội vàng bắt máy, giọng nói thật nhẹ nhàng mà trả lời:

- Chị về rồi sao?

- Sắp rồi, nhưng mà thấy hơi nhớ em nên mới gọi.

- Sến quá à, vậy em sang nhà chị nhé? - Yerim hỏi, thật ra thì nhà Joohyun cách nhà em có bao xa đâu.

- Sao nói là tối nay về ăn cơm với gia đình mà?

- Tự dưng đổi ý. - Yerim nói, hôm nay gia đình em có một buổi gặp mặt với mấy người họ hàng xa đến chơi. - Cũng không quan trọng đâu, là khách của bố mẹ thôi à.

- Nhưng mà em đã hứa với ba mẹ rồi còn gì? - Joohyun trách, đúng lúc xe cũng dừng lại. Dù rất muốn gặp em nhưng không thích Yerim vì mình mà thất hứa.

- Vậy em đi sang đó một chút rồi về với chị được không? - Yerim hỏi, nóng lòng muốn đưa cho Joohyun món quà của mình.

- Về với chị. - Joohyun nhại lại em, Kim Yerim đúng là kì lạ. - Em định dọn sang ở với chị đấy hả?

- Được không? - Yerim hỏi, giọng nói rất chắc chắn thể hiện là mình không đùa tí nào.

Cô chủ cửa hàng đưa cho em chiếc túi, Yerim vội kẹp điện thoại vào vai rồi lấy tiền trả cho cô chủ cửa hàng. Bae Joohyun tự dưng không trả lời em gì cả, chắc là đang suy nghĩ rất kĩ đây.

- Giường của chị là giường đơn mà.

- Thì em ngủ ở phòng khách. - Yerim trả lời, nhận lấy chiếc túi rồi cúi đầu chào cô chủ cửa hàng trước khi ra ngoài.

- Không được! Đã là người yêu thì sao làm vậy được!

- Vậy thì cứ nằm trên giường hẹp thôi, tụi mình nhỏ con mà.

Yerim trả lời, nghĩ đến cảnh đó làm em thấy vui trong lòng.

- Em đi đã nhé, tối em sẽ sang!

- Được rồi, đến nơi nhắn cho chị nhé, bye bye!

- Bye bye, em yêu chị!

Kim Yerim nói rồi cúp máy mất tiêu, tự dưng lại đột ngột nói yêu như vậy làm Joohyun cũng hơi bất ngờ. Để nói được từ yêu với em dễ dàng thế sao, hay là thật sự em cảm thấy như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro