Số 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun đi làm với một tâm trạng tốt hơn hàng ngày gấp một triệu lần, cảm giác có người nắm tay mình đi cùng đến chỗ làm thật hay ho, cảm giác thức giấc trong vòng tay của người yêu mình thật là thích. Nếu biết như vậy đáng lẽ phải tỏ tình với em sớm hơn rồi.

- Chị có tâm trạng tốt quá nhỉ? - Yerim hỏi khi nghiêng người nhìn, Joohyun vừa đi vừa cười một mình nhìn ngớ ngẩn hết sức.

- Cũng bình thường!

- Bình thường mà cười tươi vậy?

- Hỏi nhiều quá à!

Joohyun đang cười tự dưng lại nhăn nhó, hoá ra là người yêu rồi nhưng bị trêu thì vẫn phản ứng cáu kỉnh như vậy. Kim Yerim ngó nghiêng xung quanh một cái, thấy không ai để ý liền ghé vào hôn lên thái dương Joohyun một cái chóc làm chị giật mình.

- Này! Đang ngoài đường mà!

- Ngoài đường gì? Em không hiểu! - Yerim lập tức trưng ra vẻ mặt vô tội rồi cười thật tươi.

- Em kì cục quá, chẳng hiểu sao Jung Haeun chịu được em.

- Tự nhắc tự ghen thì em không chịu trách nhiệm đâu nhé!

- Chị không có dễ ghen đâu!

Yerim cười rồi nói, đặt hai tay lên vai Joohyun rồi đẩy vào trong cửa hàng. Tâm trạng của em hôm nay cũng đặc biệt tốt mà.

- Hai cái người này thấy ghét quá đi à! - Park Sooyoung khoanh tay đứng trong quầy hét lên thay vì tươi vui chào hỏi như bình thường, ai biểu đứng trước cửa hàng người ta rồi âu yếm nhau như vậy.

- Ghen tị hả? - Yerim hỏi, tự dưng lại quay lại vẻ kiêu căng như lần đầu gặp. Chắc là đang đắc thắng lắm vì hẹn hò với chị Joohyun. - Em cũng giới thiệu cho chị ai đó thật tốt nhé, chị thích người thế nào?

Sooyoung bĩu môi rồi lắc đầu, lúc này mới nhìn thấy bàn tay băng bó của Yerim. Nhìn lớp băng còn rất mới, cô nàng vội vàng lo lắng hỏi:

- Tay em bị sao vậy? Có chuyện gì sao?

Yerim đưa tay lên nhìn rồi lại lắc đầu bảo không sao, Joohyun đứng bên cạnh liền đá nhẹ một cái vào chân em.

- Chị lỡ sập cửa vào tay em ấy.

- Mới hẹn hò mà đã có chuyện rồi!

Park Sooyoung bật cười, hai người này lúc làm bạn thì chí choé với nhau suốt ngày như con nít, vừa hẹn hò được một ngày đã lỡ tay sập cửa vào tay người ta.

- Cái này trước khi hẹn hò, không tính! - Joohyun cãi, lúc đó chị còn nghĩ sẽ không bao giờ nhìn mặt Kim Yerim nữa mà.

- Bị đau tay nhưng có người yêu, cũng lời ha? - Sooyoung quay sang hỏi Yerim, em liền nháy mắt đồng tình.

- Thôi mà, đừng nói chuyện hẹn hò đồ nữa! - Joohyun vừa nói vừa bịt tai, hôm qua còn vui vẻ khoe với Sooyoung mà hôm nay lại mắc cỡ rồi.

Yerim cười, cố gắng gỡ tay chị ra khỏi tay bằng một tay. Em đã nói với chị nhiếp ảnh là em bị thương nên không đi làm được, lúc nghe em nói là bị tình yêu sập cửa vào tay chị ấy đã cười rất to rồi còn bảo là không sao đâu cứ yên tâm nghỉ ngơi.

- Nhưng mà tay đau vậy làm sao đi làm?

- Không sao, Bae Joohyun nuôi em.

Sooyoung nghe xong liền làm vẻ mặt không-tin-được-luôn làm Yerim phì cười. Con người đứng cạnh em ngại quá, bỏ một mạch vào trong quầy, cảm giác có người yêu vẫn còn hơi lạ quá.

- Vậy mà bảo với em là không thích Kim Yerim. - Sooyoung nói nhỏ khi thấy chị vào quầy.

- Trật tự đi!

Park Sooyoung liền cười tít mắt, chắp tay tỏ vẻ hối lỗi. Kim Yerim cũng ngồi xuống bàn, quên mất cả việc order, nãy giờ em cứ nhìn quanh để tìm một người.

Wendy bước ra từ trong kho, bê thêm mấy thứ lỉnh kỉnh trên tay rồi đưa cho Sooyoung chất xuống phía dưới quầy. Nàng nhìn thấy chị Joohyun, nhớ ra chuyện của chị, liền quay sang tìm bóng hình quen thuộc. Kim Yerim đang ngồi ở chiếc bàn em vẫn hay ngồi, em cũng đang nhìn nàng. Ánh mắt cả hai chạm nhau nhưng không biết phải phản ứng thế nào cho đúng, nàng chỉ đành mỉm cười với em nhưng hai khoé môi cứ nặng xuống. Đã chắc chắn là sẽ không buồn nữa nhưng nhìn thấy em nàng lại thấy chạnh lòng.

Wendy quay đi, tự dưng Yerim lại cảm tháy buồn vô cùng. Em không muốn chuyện tình cảm của mình lại làm cho tình bạn với Wendy rạn nứt, em rất quý nàng mà. Yerim đứng dậy đi về phía quầy, em nhìn qua menu rồi quyết định gọi một cốc latte.

- Tay em bị sao vậy? - Wendy hỏi, đã định làm ngơ nhưng không chịu được.

- À... Em bị kẹt tay. - Yerim nhìn tay mình rồi trả lời cùng một nụ cười. - Cũng không sao đâu.

Wendy gật đầu, em nói không sao nhưng tay lại băng bó thế kia, cũng muốn hỏi thăm lắm nhưng lại thấy ngại.

Bae Joohyun nhíu mày, nhận ra không khí giữa hai người có gì đó khác thường. Nếu là Wendy của ngày thường sẽ lập tức hỏi han đủ thứ rồi chỉ cho bao nhiêu loại thuốc để bôi vào, vậy mà hôm nay chỉ hỏi đơn giản như vậy rồi thôi, thấy Yerim cũng không cười tươi vui vẻ như bình thường nữa.

- Chị nhìn gì vậy, mang nước ra cho người yêu đi này!

Park Sooyoung nói khi đặt li nước lên trên khay, kéo Joohyun ra khỏi suy nghĩ trong đầu. Chị không thèm mang, vẫy tay Yerim lại tự mà lấy đi chứ.

- Chị hay thật đó, vậy mà cũng làm được!

Yerim cười khi đến chỗ nhận nước, Bae Joohyun không thèm nói gì mà chỉ liếc em một cái rồi lại nhìn xuống tay em, ai bên ngoài nhìn vào cũng thấy lo lắng còn gì.

- Còn đau không? Tay của em ấy. - Joohyun vừa hỏi vừa cầm lấy cổ tay bên tay đau của em, hôm qua còn bị sưng lên nữa cơ.

- Không đau mà! - Vừa mới trả lời dứt câu thì chị lại ấn nhẹ vào chỗ bị thương làm Yerim liền nhăn mặt. - Còn hơi đau.

Joohyun nhìn qua nhìn lại, thấy Sooyoung đã đứng nói chuyện say sưa với Wendy, chưa đến giờ mở cửa nên cũng chưa có khách. Thấy đã yên tâm, chị cúi xuống hôn nhẹ lên tay em một cái.

- Thế này đỡ đau chưa?

Kim Yerim thích thú cười tít cả mắt, không nghĩ rằng trong tình yêu chị lại có thể đáng yêu đến vậy đấy.

- Còn hơi đau chút xíu...

Joohyun liền cúi xuống hôn một cái nữa, còn kêu một cái chụt luôn. Park Sooyoung nghe nhưng cố tình không quay lại, cứ để cho hai người tự nhiên mặc dù cô nàng cũng hơi nổi da gà vì không ngờ hai con người đó có thể sến đến vậy.

- Hết đau rồi, chị giỏi quá!

Yerim nói rồi cầm lấy li nước, ngoan ngoãn đi về bàn ngồi. Muốn nán lại lâu hơn nhưng sợ Joohyun sẽ thấy mắc cỡ nên thôi, dù sao cũng chỉ mới hẹn hò với nhau mà thôi nên cứ chầm chậm vậy.

- Chị thích Yerim lắm nhỉ? - Park Sooyoung thấy con bé kia đã về chỗ ngồi mới dám quay sang hỏi, những lúc chỉ có hai người thì chị Joohyun sẽ bớt ngại hơn rất nhiều.

- Ừm, không biết tại sao nữa... - Joohyun nói, hôm qua chị rất thích Yerim nhưng sáng nay thức dậy lại càng thấy thích em hơn. - Đáng lẽ phải nghe lời em, tỏ tình sớm hơn nữa.

- Là chị tỏ tình với Yerim sao? - Sooyoung mở to mắt hỏi, cô nàng cứ nghĩ là Yerim chạy một mạch đến chỗ chị để tỏ tình không đấy. - Bất ngờ thật đó nha!

- Đó là tai nạn thôi, chị lỡ miệng, nhưng dù sao cũng may mắn. - Joohyun kể, hôm qua vì giận em quá nên mới nói năng lung tung. - Chị với em ấy đẹp đôi chứ?

- Đẹp đôi lắm, dù mới nhìn qua thì tưởng chắc liên quan gì tới nhau cả.

Nghe Sooyoung trả lời làm Joohyun rất thích thú, ai mà không thích được khen đẹp đôi với người yêu.

Wendy đi đến bàn của Yerim rồi kéo ghế ngồi xuống sau khi em vẫy tay gọi nàng. Cố gắng mỉm cười với em một cách tự nhiên nhất nhưng chắc là không được xinh đẹp lắm đâu.

- Chị biết chuyện em và chị Joohyun rồi.

- Em xin lỗi, đột ngột quá nhỉ?

- Không sao, chị hiểu được mà.

Nàng trả lời, nếu như nắm bắt được cơ hội nàng cũng sẽ ngay lập tức tỏ tình với người ta liền. Chỉ cần trễ một giây thôi đã là muộn rồi mà.

- Em rất muốn trở thành bạn tốt với chị, tụi mình vẫn như trước được chứ?

Mối quan hệ của cả hai rất chênh vênh, cũng chưa hẳn là bạn cũng không phải người quen bình thường. Wendy biết nếu cứ ngại ngùng với nhau thì sẽ sớm mất hết tất cả, nàng gật đầu với em, nàng cũng rất muốn trở thành bạn tốt của Yerim.

- Vậy là được rồi, em chỉ cần nghe như vậy thôi. Sau này lại đi xem ca nhạc cùng nhau nhé?

- Được thôi, em mời nhé!

Yerim gật đầu, làm dấu OK với nàng. Hai người có thể bình thường mới nhau thật là nhẹ nhõm, em cứ sợ rằng Wendy sẽ giận em rồi nghỉ chơi với em luôn.

- Kim Yerim! Cái con bé này!

Kang Seulgi bước vào quán, định chào hỏi mọi người nhưng nhìn thấy Yerim đang ngồi liền lao tới nắm lấy vai con bé rồi nói lớn như vậy.

- Em giỏi lắm dám giấu cả chị!

Seulgi nói cho mỗi Yerim vừa đủ nghe, cô nàng đã chắc chắn đến 100% rằng chị Joohyun không phải style của Yerim rồi, còn bảo là nếu em thích ai thì sẽ nói cho nàng ngay.

- Em không cố ý mà! Tại em không biết phải nói thế nào chứ bộ... Em cũng thông báo với chị đầu tiên còn gì!

Yerim vội vàng thanh minh nhưng Seulgi không chịu, cứ nắm lấy người Yerim lắc qua lắc lại. Gấu Kang cứ nghĩ mình là best friend của em cho đến tận ngày hôm nay đấy.

- Em phải thật vui vẻ và hạnh phúc với người ta có biết chưa! Coi như là để xin lỗi vì em đã giấu chị!

Yerim gật đầu rồi cười tươi, cảm giác như cả thế giới này đang chúc mừng cho em vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro