Số 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yerim lúc trước đã hay đến quán chơi rồi nhưng từ ngày hẹn hò với Joohyun em xuất hiện gần như mỗi ngày. Hai con người đó lại tranh thủ lúc vắng khách ngồi tâm tình với nhau, chị Joohyun vừa nắm lấy tay của em vừa hỏi han cái gì mà mặt mày nhăn nhó thấy ghê, tay của Yerim có vẻ không còn đau nhiều nữa vì em ấy không phải băng bó nữa nhưng cử động vẫn còn gượng gạo lắm.

- Wendy này! - Sooyoung gọi, khều nhẹ lên vai của nàng. Từ nãy đến giờ nàng cứ thơ thẩn không chịu nói gì cả. - Chị không sao chứ?

- Chị không sao mà, hơi ngại chút xíu thôi.

- Chị còn thích em ấy không?

Wendy lắc đầu, thật ra thì vẫn còn dư âm một tí nhưng thích người yêu của bạn mình thì chẳng hay tí nào cả. Nhìn hai người ở bên nhau, tự nhiên nàng thấy cũng không còn lí do gì để thích Yerim nữa.

Joohyun trở lại quầy sau khi hỏi thăm cái tay của người yêu mình, em ấy vẫn sợ đau nên không dám cử động mạnh, người gì mà nhát cáy hết sức. Hai đứa nhóc trong quầy nhìn sơ qua đã biết là nãy giờ đang nói xấu chị với Yerim rồi.

- Hai đứa có thấy kì không? Chị đuổi Yerim về nhé?

- Kì gì mà kì chứ, đây đâu phải lần đầu tiên có một cặp đôi xuất hiện trong quán đâu.

Joohyun gật đầu, chị chỉ sợ là chị và Yerim sẽ làm phiền đến hai con người này thôi. Thật ra thì Yerim vốn cũng hay xuất hiện rồi mà, chỉ là giờ chị hay chạy lại trò chuyện với đùa giỡn với em hơn thôi.

- Joohyun này! - Sooyoung gọi, nhìn hai người yêu đương mới thấy lạ, từ ngày hẹn hò với chị Yerim không ngồi ở chiếc bàn gần quầy nữa. - Gọi Yerim sang đây chơi, sao em ấy ngồi xa vậy?

- Sao cơ? - Joohyun quay lại nhìn Yerim đang ngồi nghịch móng tay ở chiếc bàn tít một góc quán. - Ừ nhỉ, để chị gọi em ấy.

Joohyun liền vẫy tay gọi Yerim lại, em thấy chị gọi liền đứng dậy đi về phía quầy, vừa thấy em Park Sooyoung đã giả vờ càm ràm:

- Em hẹn hò với chị Joohyun xong thì tránh tụi này đó hả? Sao phải ngồi ra tuốt đằng kia vậy?

- Em không có! Tại em sợ ngồi gần quầy quá chị ta sẽ bị phân tâm không làm việc được. - Kim Yerim kiêu căng trả lời, chẳng biết lấy đâu ra nhiêu đó tự tin nữa.

- Đừng nói linh tinh nữa! - Joohyun mắng nhưng không đánh em giống mọi lần nữa, tự chị thấy mình đã lỡ tay hành Yerim hơi nhiều rồi.

- Em trông vui vẻ hơn bình thường rất nhiều đấy! - Wendy nói, bình thường Yerim nhìn đã có vẻ rất tươi tắn nhưng ở cạnh chị Joohyun càng vui vẻ hơn thì phải.

- Nhìn đỡ chảnh nữa, chị Joohyun huấn luyện giỏi thật. - Park Sooyoung nói thêm vào rồi đưa ngón cái lên.

- Bình thường em nhìn "chảnh" sao? - Kim Yerim hỏi, em thấy em là con người đáng yêu nhất trên đời rồi đấy chứ.

- Hai chị còn nhớ lần đầu tiên gặp em ấy ở đây không?

Park Sooyoung hỏi, với người lấy quyển tạp chí mà chị Joohyun để trên quầy rồi ngồi xuống ghế. Bắt chéo chân rồi nhăn mặt lại, giả vờ đọc tạp chí, bắt chước y xì cái vẻ của Yerim lần đầu ở đây. Son Wendy và Bae Joohyun được một tràng cười sảng khoái, đúng là không khác tí nào.

- Em đã nhìn như vậy thật sao? - Yerim quay sang hỏi Joohyun, em không nghĩ lúc đó mình nhìn lại khó ở như vậy.

- Ừm, y chang luôn!

Yerim lại quay sang Wendy hỏi nàng để xác nhận một lần nữa và tất nhiên vẫn nhận được cái gật đầu. Yerim liền thở dài rồi lên nói tiếp:

- May thật đó, mặc dù em thấy ghét như vậy mà mọi người vẫn làm bạn với em.

- Cũng không thấy ghét đến vậy đâu, biết rõ rồi thì thấy dễ thương mà. - Sooyoung nói sau khi thoát vai Kim Yerim khó ưa. - Thật ra dù em làm vẻ mặt đó chị cũng không thấy ghét em tí nào cả.

- Ừm, chị cũng vậy! - Wendy đồng ý, còn giơ tay lên như đang biểu quyết nữa.

Yerim lập tức đổi sang vẻ mặt đắc ý, em nghĩ thầm trong đầu là may mắn ghê Bae Joohyun vẫn thích em.

- Chị không thấy vậy, chị đã rất ghét em đấy. - Bae Joohyun nói, một mình chị một kiểu nghĩ. - Hôm đó là ngày đầu tiên đi làm đã gặp một khách hàng chảnh choẹ, ghét muốn chết mà không dám nói.

Wendy liền che miệng lén cười, ngày đầu tiên đi làm của chị ấy hoá ra đã gặp trắc trở vì Yerim. Thì ra là vì vậy nên lúc Yerim đi về chị ấy đã ngồi một chỗ rồi nhăn mặt thật khó chịu, chắc là bực bội nhưng không dám càm ràm vì sợ Wendy khó tính sẽ mắng, nhưng chị ta đâu có biết là Wendy đâu có dám mắng chị ấy bao giờ.

- Nhưng bây giờ thì yêu rồi chứ? - Yerim không chút giao động nào vì thừa nhận của Joohyun, còn nghiêng đầu hỏi với một nụ cười.

- Thấy ghê quá à! - Joohyun liền nhăn mặt rồi rít lên, Yerim coi đó là "có" nhé.

- Phải rồi, chị đã có người yêu, chị phải đãi em ăn!

- Đãi gì vậy? - Yerim quay sang hỏi, em vẫn chưa biết gì về việc cá cược giữa hai người.

- Chị lỡ cá với Sooyoung là ai có người yêu trước sẽ phải khao một bữa thật ngon...

- Xong rồi tuần sau chị có người yêu luôn! Không tin được mà! - Park Sooyoung tức giận hét lên làm cả ba người liền bật cười. Đúng là không ai ngờ được mà.

- Cho chị nợ nhé, từ từ chị giàu đã! - Joohyun nói, đưa hai tay lên như để năn nỉ Sooyoung. Thật ra bây giờ chị cũng hơi giàu rồi đó, nhưng nếu nhận được vai diễn thì còn giàu có hơn nữa, lúc đó sẽ đãi được Sooyoung một bữa ngon hơn.

- Vậy đãi cả em nữa, nợ thì phải có lãi chứ. - Wendy cũng góp vui, nàng cũng muốn tỏ ra bình thường trước mặt Yerim.

- OK! Duyệt luôn! - Bae Joohyun trả lời, suy nghĩ rồi quyết định kể luôn. - Chị sẽ tham gia một buổi casting cho một bộ phim.

Wendy mở to mắt ra nhìn chị khi Sooyoung thì lại nhíu mày. Tất nhiên là cả hai đều thấy vui rồi, nhưng nghĩ đến việc tự dưng thiếu chị ấy líu lo ở quán tự dưng lại buồn hết sức. Yerim nhìn thấy biểu cảm của hai người cũng tự hiểu ra là họ nghĩ gì, ở đâu thiếu Bae Joohyun mà không buồn.

- Là dự án lần trước sao?

- Ừm, là nó đó.

- Chị phải thật thành công nhé! - Wendy nói khi vươn tay ra nắm nhẹ lấy tay chị, Yerim nhiễm thói quen này cho nàng rồi.

- Tất nhiên là sẽ thành công rồi, còn đãi hai chị một bữa mà! - Yerim nói, chẳng hiểu sao lần này em lại rất chắc chắn.

- Nếu làm diễn viên thì chắc phải giàu lắm, hay lúc đó mua nhà tặng em đi? - Sooyoung chống cằm rồi nói giỡn, thật lòng mong người chị thành công tốt đẹp mà không đòi hỏi gì cả.

- Được thôi, làm hàng xóm của Yerim nhé?

- Là làm hàng xóm của mình sao? - Yerim quay sang hỏi, quên mất đi sự thật là em chưa chuyển sang ở hẳn với Joohyun luôn.

- Không! Chị đang nói đến nhà em kìa, chưa gì đã muốn dọn vào nhà chị rồi! - Joohyun mắng nhưng tại vì ngại đó.

- Hay hai người làm hàng xóm của em đi, nhà em vừa gần nhà Sooyoung vừa gần nhà Seulgi. - Wendy gợi ý, chẳng hiểu sao tự dưng giờ lại đi bàn chuyện chỗ ở, còn bàn một cách nghiêm túc nữa mới buồn cười.

- Ý kiến hay đó, chốt vậy nhé?

- Mấy cái người này kì cục ghê... - Yerim lẩm nhẩm nhưng vẫn cười, kì cục thế nào em vẫn thấy dễ thương.

Joohyun không nói gì cả, chỉ đứng nhìn mọi người thật lâu. Nhìn mấy đứa nhóc vừa cười tươi vừa tính toán về một tương lai chưa biết có thành thật hay không, thật ra thì sẽ rất buồn lắm nếu ít gặp mọi người, chị chẳng muốn thế chút nào cả. Ngó sang Kim Yerim đang cong mỏ nói về việc khu nhà của Seulgi xịn thế nào, chị cũng hơi thấy lo lo, chị không muốn mất em một chút nào cả.

Kim Yerim vừa kể xong, nhận ra lại người yêu mình tự nhiên lại im lặng không nói gì hết. Em nhìn sang rồi mỉm cười với Bae Joohyun một cái, biết là chị đang suy nghĩ gì rồi. Yerim không hỏi, chỉ lấy tay vòng qua vai kéo chị sát vào người mình, Bae Joohyun nhẹ nhàng tự đầu lên vai em. Chỉ mong cho hai đứa lúc nào cũng được yên bình như thế này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro