Số 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy vừa bước vào trong quán đã thấy Yerim ngồi sẵn, nhìn qua thì có vẻ như em đã uống trước một chút rồi. Nàng hít một hơi thật sâu, tỏ ra bình thường nhất có thể rồi bước đến chỗ em.

- Kim Yerim!

Chủ nhân cái tên nghe thấy liền quay đầu sang tìm, thấy nàng bước vào liền nở nụ cười thật tươi. Wendy ngồi xuống đối diện em, dù Yerim vẫn cười nhưng nàng thấy trong ánh mắt của em có gì đó không vui.

- Chị đến sớm vậy? Việc ở quán thì sao?

- Em mới đến sớm đó, chưa gì đã thấy uống trước rồi. - Wendy nói khi nhìn Yerim rót cho mình một chút vào li rượu. - Việc ở quán chị đã nhờ chị Joohyun lo.

Nghe đến tên của chị, Yerim hơi nheo mắt lại nhưng rất nhanh liền thay bằng một nụ cười.

- Chị Joohyun lo sao, chị ấy được thăng chức hả?

- Cũng có thể coi là vậy. - Wendy đùa rồi nhìn em, Yerim không giống mọi ngày chút nào. - Em và chị Joohyun có chuyện gì sao?

- Em và chị ấy thì sẽ có nhiều chuyện lắm đấy, chị biết tụi em mà. - Yerim trả lời rồi nhấp môi từ li của em, không uống vội nữa. - Em và chị ấy có những lúc không biết phải làm gì với nhau cả.

Nàng hít thở sâu, nhìn em như vậy nàng cũng thấy hơi xót một chút. Ấn tượng của Wendy về em là con người vô tư và vui vẻ, nhìn em phải nặng lòng làm nàng có chút không vui theo.

- Em buồn vì chị ấy sao?

Yerim bặm môi thật chặt, không nói gì chỉ đưa li va vào li của Wendy một cái cách rồi uống một ngụm.

- Không hẳn, còn chị thì sao, tự dưng lại rủ em đi nhậu? - Em không tin là Wendy không có chuyện gì, nếu không thì cứ nhắn tin hỏi han là được rồi.

- Không biết nữa, tự nhiên muốn vậy thôi.

Wendy trả lời em rồi uống cạn hết rượu trong li làm Yerim vội vàng hét lên, lần trước nàng uống nhiều đến nỗi nói linh tinh luôn mà.

- Này! Uống cho vui thôi, không được say đâu biết chưa!

Sự lo lắng của em làm nàng bật cười, chắc là lần trước nàng thể hiện nhiều tật xấu lắm nên Yerim mới sợ hãi như vậy.

- Lần trước chị say nhìn ghê lắm hả?

- Không ghê lắm, không ghê bằng em lúc say. - Yerim trả lời, em cười cười rồi chống cằm nhìn nàng. - Chị thật sự độc thân sao?

- Sao em lại hỏi vậy? - Wendy mở to mắt hỏi lại em, tự dưng lại nói đến chuyện này làm nàng mắc cỡ hết sức. - T-tất nhiên là thật rồi!

- Chị có còn thích cái người kia không, cái anh bad boy ấy?

- Chị còn... - Wendy nói, tình cảm này của nàng chắc sẽ giấu trong lòng mãi mãi. - Nhưng có lẽ có người khác thích người ta hơn chị rồi.

- Thì sao chứ, quan trọng gì đâu!

Yerim nói rồi lại rót thêm rượu vào li, vừa rót vừa dặn nàng uống từ từ thôi.

- Quan trọng chứ, có bao giờ em thích một người rất nhiều nhưng rồi nhìn người đó với người khác, em nhận ra tình cảm của em chưa là gì cả chưa?

- Ngược lại thì rồi, em nhìn người ta bên người khác rồi nghĩ rằng em xứng đáng hơn.

Wendy bật cười, chẳng biết vì sao Yerim lúc nào cũng như vậy.

- Em tự tin quá nhỉ?

- Chứ sao!

Yerim đưa li rượu của em lên, Wendy hiểu ý liền cụng li với em một cái nhưng lần này uống chậm hơn.

- Nghĩ lại thì em không biết gì nhiều về chị cả, ngoại trừ việc âm nhạc chị thích nghe và việc chị hay bị mất ngủ. - Yerim nói, không biết nên bắt đầu tìm hiểu nàng từ đâu. - Cuộc sống ở nước ngoài thế nào vậy?

Yerim đột nhiên hỏi như vậy làm nàng cũng hơi bối rối, nàng cũng không còn nhớ nhiều nữa vì cuối cùng nàng đã xây dựng cuộc sống ở đây rồi.

- Vui lắm, gia đình chị rất vui, trường học cũng vui. Cuộc sống ở đó cũng thoải mái, vì lúc đó còn là con nít mà, còn được ba mẹ lo lắng cho.

Yerim gật gù, câu hỏi của em cũng không quá cụ thể nên việc nàng trả lời chung chung cũng dễ hiểu.

- Vậy còn lúc chị làm thực tập sinh thì sao?

- Chị cũng không nhớ nhiều nữa, chỉ nhớ là luyện tập rất vất vả. Có nhiều ngày chỉ được ngủ có một chút xíu thôi.

- Hồi bé em cũng thích làm idol lắm đó, nhưng mà em không dám hát trước mặt mọi người.

- Sao vậy? Em tự tin đến vậy mà?

- Không biết nữa, tự dưng lúc đó lại mắc cỡ. Xong sau đó em cũng quên mất ước mơ làm idol luôn, em chuyển sang mơ làm việc khác mà đến giờ em cũng quên mất là việc gì rồi, em là một đứa bé nhiều ước mơ.

Yerim kể, em không nhớ nổi từ bé đến giờ em đã muốn làm bao nhiêu thứ nữa. Từ làm idol cho đến làm phi công, phi hành gia rồi cả đầu bếp nữa.

- Vậy bây giờ ước mơ của em là gì?

- Bây giờ thì nhiều lắm, lớn lên em mới biết mình không nhất thiết phải mơ duy nhất một giấc mơ. - Yerim nói, một trong những mơ ước của em là sẽ được nhận một cái gật đầu từ Bae Joohyun. - Còn chị thì sao?

- Chị không ước mơ gì cả, chị khá là hài lòng rồi. Nhưng chị mong bản thân và mọi người sẽ được vui vẻ và suôn sẻ.

- Chị tốt bụng thật đấy, mong cầu cũng mong cho cả người khác. - Yerim bật cười rồi uống hết chút rượu còn trong li, hơi nhăn mặt một chút xíu. - Chắc ai lấy được chị sẽ may mắn lắm.

Wendy nghe em nói lại bối rối gãi đầu, nếu may mắn như vậy thì nàng có nên cầu hôn em ngay không nhỉ?

- Chắc gì chị đã là một người vợ tốt.

- Em chắc chắn đấy, chị vừa ân cần vừa tốt tính nữa.

Nàng không biết trả lời thế nào, đành cầm li rượu lên uống. Đến hết li này thì tai nàng bắt đầu nóng lên, cảm thấy hơi lâng lâng trong người rồi.

- Em vẫn không nói vì sao em buồn.

- Chút nữa nhé, chị biết nhiều về em quá rồi. Em phải tìm hiểu về chị chứ? - Yerim nói, nhìn nàng có vẻ hơi ngại nhưng vẫn cười rất tươi.

- Vậy em muốn biết gì về chị nữa?

Yerim chống tay lên bàn rồi kê cằm lên, em nhìn Wendy thật lâu làm nàng liền đỏ hết mặt mũi lên, nhưng mà em chẳng hay biết gì cả. Yerim suy nghĩ một hồi lâu rồi nhỏ giọng hỏi:

- Vì sao chị với người cũ dừng lại vậy, em hỏi vậy có được không?

- Sao em lại hỏi vậy?

- Em nghĩ người tuyệt vời như chị chắc chắn sẽ tìm được một người tốt để ở bên, nên tò mò vậy thôi.

- Chị không nhớ rõ nguyên nhân cụ thể, chị chỉ nhớ hai đứa đã cãi nhau rất lớn về chuyện gì đó, hình như là về công việc và thời gian thì phải. - Wendy trả lời, không phải nàng tránh mà nàng thật sự không nhớ. - Nhưng theo em thế nào mới là người tốt?

- Là một người dịu dàng, thấu hiểu, ngọt ngào. Em cũng không biết nữa, chắc là ai đó giống chị.

Wendy thấy tim mình rung lên trước câu nói vu vơ của em, chắc là em sẽ không biết nàng mong chờ một tia tình cảm nhỏ từ em đến mức nào đâu.

- Chị hỏi một câu được không?

- Được chứ, một trăm câu cũng được.

Wendy uống cạn hết li rượu, một lần nữa khiến Yerim giật mình nhưng em chưa kịp phản ứng gì đã bị Wendy chặn lại bằng một câu hỏi:

- Giữa em và chị Joohyun là gì vậy?

Yerim thấy tim mình đập loạn hết lên như bị bắt gặp làm chuyện xấu. Không biết vì sao mà em lại cảm thấy như vậy nữa, em nhìn Wendy một lúc lâu, chắc chắn là mình có thể tin nàng.

- Em rất thích chị Joohyun.

Wendy thấy tim mình hẫng đi một nhịp, nàng cúi đầu xuống nhìn li rượu trống rỗng. Rõ ràng đã biết trước câu trả lời rồi nhưng sao vẫn đau lòng đến vậy, tại vì sao vẫn còn mong chờ một câu trả lời khác.

- Từ bao giờ vậy?

- Em không biết nữa, chỉ là đến một khoảng khắc em nhìn thấy chị ấy, đột nhiên lại thấy trong lòng mình rất vui vẻ. Em chỉ nhận ra từ lúc đó thôi... - Yerim trả lời, nếu như biết rằng Bae Joohyun "nguy hiểm" đến vậy thì chắc em đã thận trọng hơn.

- Yerim à! - Wendy gọi tên em, đưa tay lên xoa nhẹ trán mình.

- Em nghe đây, chị nói đi.

- Không có chàng bad boy nào trong lòng chị cả... - Wendy nói, nàng hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí. - Chị đã thật sự rất thích em, nhưng chắc là không được nữa rồi.

Biểu cảm trên khuôn mặt em tự dưng cứng lại, em không biết phải phản ứng thế nào. Không phải lần đầu Yerim nhận được một lời tỏ tình, nhưng đây là lần đầu tiên em nhận được lời tỏ tình mà em không ngờ trước và là một người mà em rất sợ khiến người ta đau lòng. Em cứ muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn lại không thể cất lời, Wendy cũng nhìn thấy vậy, nàng nói tiếp:

- Chị thích em ngay từ lần đầu tiên trò chuyện với nhau, ban đầu là muốn gặp lại em vì tò mò nhưng rồi lại lỡ phải lòng em. Tuy nhiên đã lâu lắm rồi chị mới thích một người, chị đã rất bỡ ngỡ rồi chần chừ không biết phải làm sao, chị cũng đã rất sợ rằng em sẽ làm chị đau lòng. Chị cố gắng bảo vệ mình để không buồn, nhưng khi chị nhận ra chị sẵn sàng vui buồn vì em rồi thì không kịp nữa. - Nàng nói một hơi dài, mang hết nỗi lòng giấu kín từ lâu ra cho em biết. - Chị đã chậm một bước, nhưng nếu không chậm thì chắc gì em đã thích chị nhỉ? Nhưng mà em biết đó, cách chị Joohyun nhìn em và nhắc đến em, nó y hệt như những gì chị cảm thấy đối với em vậy.

Yerim nhíu mày lại, một tá thông tin dồn dập làm em có hơi hoang mang.

- Ý chị là sao?

- Chị Joohyun cũng rất thích em, nhưng chị ấy không thừa nhận. Có lẽ vì chị ấy chưa từng có tình cảm với một người con gái, hoặc chị ấy cũng sợ rằng em không thích chị ấy. Chị không biết vì sao, chị cũng chưa từng hỏi, vì chị sợ rằng chị ấy sẽ thừa nhận. Chị rất sợ cảm giác đó, chị làm sao có thể đấu lại...

- Đừng nghĩ như vậy mà! - Yerim nói, em nắm nhẹ lấy cổ tay nàng. - Chị là một người rất tuyệt vời, chị chẳng thua kém ai cả. Nhưng chuyện tình cảm thì không phải là một cuộc thi đấu, em không muốn làm chị đau lòng.

Yerim mãi mới có thể nói được những lời như vậy, em nhìn thấy đôi mắt long lanh như sắp khóc của Wendy lại thấy áy náy, vậy mà em đã không biết gì cả.

- Đừng bao giờ quên nhé, chị là một người rất tuyệt vời, một người mà em ngưỡng mộ.

Wendy đành cười gượng không biết nói gì, dù sao thì nàng biết chuyện này cũng sẽ xảy ra mà.

- Cười lên đi nè, không có gì phải buồn cả!

Yerim nói mỉm cười với Wendy thật tươi, em không biết phải làm gì khác để nàng chịu mỉm cười. Em đành mở điện thoại lên, đưa cho Wendy xem một thứ tuyệt mật, đó là video mà em vừa khóc vừa giải toán mà Seulgi đã kể. Cách này cũng khá hiệu quả khi cuối cùng nàng cũng chịu bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro