Số 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerim nằm dài trên giường đọc dòng tin nhắn của Joohyun gởi đến, người nhanh nhạy như chị đã sớm chú ý em có gì đó khác thường, liên tục gọi điện nhắn tin nhưng em đã không trả lời. Mãi đến hôm nay chị mới nhắn hỏi em rằng tránh chị đủ chưa, nói là chị muốn gặp mặt.

Cái lần mà chị bơ Yerim nửa ngày đã khiến cho em lo lắng sốt sắng, vậy mà em đã tránh Joohyun cả nửa tuần rồi không gặp. Em cứ nghĩ mãi về những điều mà anh Lee đã khuyên, nhưng em không làm được. Yerim thở dài, tối qua em chẳng ngủ được mấy, cứ suy nghĩ đến việc để Joohyun đi làm khiến em rất đau lòng.

Chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa, không phải là Joohyun gọi mà là Wendy. Yerim vội vàng bật dậy khỏi giường, sử dụng giọng tỉnh táo nhất mà nói:

- Em nghe!

- Là chị đây... - Wendy nói bên đầu dây bên kia, thật lòng thì nàng đã rất lo lắng khi thấy biểu hiện của em hôm trước. - Em ổn chứ?

- Sao lại hỏi vậy, tất nhiên là ổn rồi.

- Hôm trước lúc em rời đi nhìn em có vẻ không vui. - Wendy nói, nàng hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. - Em có muốn đi đâu không, em nên để đầu óc mình được thư giãn.

Lời đề nghị của Wendy làm em mỉm cười, quá dễ thương và chân thành nên em không thể từ chối được.

- Chị muốn đi đâu?

- Đâu cũng được, đi nhậu ha?

- Được thôi nhưng không uống nhiều được đâu nhé. - Yerim vừa trả lời vừa khúc khích cười, không ngờ lại có ngày Wendy rủ em đi nhậu.

- Được rồi, chị sẽ gởi địa chỉ cho em. - Wendy nói rồi liếc nhìn sang chị Joohyun đang ủ rũ nhìn màn hình điện thoại. - Em cũng gọi cho chị Joohyun đi, chị ấy lo lắm đấy.

- Ừm, em biết rồi, chị không phải bận tâm đâu!

Wendy ừm một tiếng rồi cúp máy, Yerim lại đổ mình ra giường. Em đã đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của Joohyun hơn một tiếng rồi nhưng vẫn không biết nói gì cả. Suy nghĩ một hồi, em quyết định nhắn lại cho chị:

"Ngày mai gặp nhé, em cũng có chuyện muốn nói với chị"

Nhắn xong Yerim lại cất điện thoại đi, chẳng dám nghĩ gì nhiều nữa. Có lẽ Joohyun không thèm mơ mộng đến việc làm người nổi tiếng nữa, nhưng công việc vẽ truyện tranh chẳng hợp với tính cách của chị ấy tí nào. Nếu cứ làm việc ở quán cà phê thì thu nhập cũng chẳng bao nhiêu, nghĩ kiểu gì em cũng thấy chuyện mình giấu chị cơ hội casting là quá xấu xa.

Yerim mở điện thoại lên, xem lại tin nhắn của chị nhiếp ảnh một lần nữa. Phân vân một lúc rồi gởi địa chỉ email của Joohyun, quyết định sẽ nằm ở chị ấy vậy.

"Em sẽ không buồn chứ?"

Chị nhiếp ảnh lập tức nhắn tin hỏi han em, chị ấy làm việc với Yerim đủ lâu để hiểu lúc em xuống tâm trạng thì sẽ thế nào. Chị nhiếp ảnh cũng đã lường trước được điều này, cả việc nếu Bae Joohyun nhận được vai diễn thì cuộc sống của chị sẽ thay đổi chóng mặt.

"Không buồn."

Yerim nhắn lại nhưng chẳng có nét nào là không buồn cả, em úp mặt vào gối rồi thở dài. Cảm giác phải nhìn một thứ gì đó dần tan biến mà không làm gì được thật khó chịu, em còn chưa kịp tỏ tình với Bae Joohyun mà.

- Yerim chưa trả lời tin nhắn của chị sao? - Sooyoung hỏi, nhìn Joohyun từ sáng đến giờ cứ trưng vẻ mặt bực bội đó, làm việc thì chẳng có tinh thần gì cả.

- Rồi, em ấy trả lời thế này đây!

Joohyun nói rồi chìa điện thoại của chị ra cho Sooyoung xem cuộc hội thoại của hai người. Từ đầu tới cuối toàn là tin nhắn của chị Joohyun, được mỗi một dòng tin nhắn cụt ngủn của Yerim trả lời. Cô nàng nghĩ mà phát bực, nếu có giận chị Joohyun hay gì đó thì ít nhất cũng phải có động thái gì đó chứ, đằng này chỉ im lặng rồi biến mất.

Tự dưng điện thoại của Joohyun kêu ting một cái, là một mail gởi đến. Từ lâu lắm rồi email của Joohyun chỉ để nhận quảng cáo rác nhưng hôm nay lại có một chiếc mail gởi đến với một tiêu đề gây chú ý.

- Thông tin buổi tuyển chọn diễn viên gì vậy? Chị vẫn lén lút đi casting đó hả?

Sooyoung hỏi, vốn không có thói quen xem trộn điện thoại của người khác nhưng tiêu đề đó đập vào mắt cô nàng ngay lập tức, vì lo lắng rằng chị Joohyun vẫn còn bỏ công sức vì muốn làm người mẫu làm cô nàng có hơi lo lắng.

- Không có! Chị không có thật mà!

Joohyun vừa nói vừa mở lên xem thử, là một dự án phim đang được bàn tán xôn xao gởi mail cho chị đề nghị chị thử đến thử vai. Joohyun nhìn rồi nhíu mày, đã vậy còn biết tên của chị nữa.

- Đây là lừa đảo đúng không?

- Em không biết nữa, làm sao để nhận diện?

- Chị cũng không biết nữa, có Yerim ở đây để hỏi thì tốt quá... - Joohyun bất giác nhắc đến em, mấy hôm nay trong đầu thật sự cũng nghĩ đến em rất nhiều.

- Chị làm gì để bị em ấy giận vậy?

- Chị có làm gì đâu! - Joohyun nói, rõ ràng là lúc em đi về vẫn còn cười nói nhưng sau đó đột nhiên không chịu nói chuyện với chị nữa.

- Hay em ấy đang gặp phải chuyện gì?

- Chuyện gì mới được? Nhưng dù là chuyện gì thì cũng phải liên quan tới chị mới tránh chị như vậy, không phải sao?

Joohyun bực dọc trả lời, chẳng biết tại sao Yerim đột nhiên cư xử trẻ con như vậy nữa.

- Yerim có bao giờ giận chị không?

- Có một lần chị và em ấy đã cãi nhau, chị sai nhưng vẫn cãi cố nên Yerim đã rất bực, vậy mà chỉ giận có 30 phút thôi.

Joohyun nói với giọng điệu khó chịu, chị cất điện thoại vào trong tạp dề. Ngày mai gặp Yerim sẽ mắng cho em ấy một trận mới hả dạ, chẳng hiểu tại sao lại đối xử với chị như vậy nữa.

- Chị định đi về sao? - Sooyoung hỏi khi thấy Wendy đi vào trong quầy, mặc áo khoác. - Về sớm vậy sao?

- Ừm, nhờ em để ý cửa hàng giúp chị tối nay nhé, chị có hẹn. Tối nay em rảnh chứ?

- Tối nay em bận mất rồi... - Sooyoung nói, vì đột ngột quá nên cô nàng không chuẩn bị gì cả.

- Vậy để chị giúp cho, tối nay chị cũng không làm gì cả. Chỉ cần nhắn chị là cần làm gì thôi là được rồi!

Sooyoung liền nở nụ cười, quay sang ôm lấy vai Joohyun rồi lắc lắc liên tục nói cảm ơn, còn nói chị là số một nữa.

- Vậy đành nhờ chị vậy, em sẽ tính thêm vào tiền lương nhé!

- Không cần đâu, chị đang giàu lắm! - Joohyun khoe, dạo này nhận vẽ quảng cáo nhiều mà. - Hai đứa cứ đi chơi vui nhé! Chút nữa còn có Im Nayeon mà, chị sẽ nói chuyện với con bé cho vui.

- Phải đến tuần sau bạn nhân viên kia mới đi làm nhỉ? Vậy chị sẽ được làm Wendy trong một ngày đấy, vừa quản lí vừa phục vụ. - Sooyoung nói, bóp bóp vai cho Joohyun. - Sẽ cực lắm đó, có gì bảo chị Nayeon giúp nhé, chị ấy giỏi lắm đó.

- Chị cũng giỏi lắm, đừng lo. - Joohyun trả lời, giả bộ làm vẻ kiểu căng. - Wendy cũng nên nghỉ ngơi một chút chứ, em ấy bận rộn đến vậy mà.

- Em biết rồi mà! - Wendy nói rồi khoác túi xách lên vai, vẫy tay với hai người bạn của mình. - Em đi nhé, có gì gọi ngay cho em đó.

Bae Joohyun gật gật đầu, cười với Wendy trên mặt vẫn còn nét lo lắng kia. Rồi chị quay sang nhìn chiếc đồng hồ nhỏ của Sooyoung để dưới quầy, bây giờ cũng sắp đến giờ thay ca rồi. Vừa mới nghĩ đến đó đã thấy Im Nayeon toe toét chào Wendy ở cửa, đứng hỏi thăm mấy câu rồi mới mở cửa vào.

- Em đến sớm vậy?

- Em đến chơi, ở nhà chán quá không biết làm gì. - Nayeon vừa trả lời vừa đi vào trong quầy, dù rất lười nhưng ở nhà mãi thì lại chán.

Im Nayeon bỏ túi xách xuống một góc, mở tủ lấy chiếc tạp dề ra mặc vào rồi quay sang nói với Sooyoung:

- Hai barista hàng đầu đang đứng cùng một nơi này!

- Vị khách tiếp theo bước vào sẽ bị tính gấp đôi giá nhé, vì được hai barista hàng đầu pha nước cho mà!

Park Sooyoung nói giỡn nhưng lại có khách bước vào thật. Là Kang Seulgi đáng thương không biết mình sắp thành nạn nhân của một trò đùa nhây của hai cô barista. Cả ba người trong quầy tự nhiên nhìn Seulgi rồi bụm miệng cười, vậy là cô cũng cười toe theo.

- Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vậy, cho chị một sinh tố dâu nhé!

- Gấp đôi giá tiền nha!

Nayeon nói rồi quay sang tủ lạnh lấy sữa và dâu, Sooyoung thì đứng sẵn ở máy xay đón lấy nguyên liệu của cô nàng Im đưa.

- Sao cơ? Đang là happy hour à?

- Happy hour nào mà lại gấp đôi giá tiền chứ, hai đứa này chọc em đó con bé này!

Joohyun nói khi thấy Seulgi có vẻ suýt tin là phải trả gấp đôi số tiền, nghe chị nói vậy nàng gấu liền cười tươi gật đầu, còn nói là em ngớ ngẩn quá nhỉ.

- Chị có vẻ dễ dụ nhỉ, dễ thương ghê. - Im Nayeon khen thật lòng, rõ ràng lúc nghe nói vậy thì phải biết là hai người đang giỡn rồi chứ. - Chắc là Yerim phải chọc chị dữ lắm, con bé đó thích trêu người khác lắm.

- Cũng hay chọc ghẹo chị lắm, nhưng mà chị quen rồi, không bị sập bẫy em ấy nữa. - Seulgi trả lời, rồi quay sang nhìn chị Joohyun đang bặm chặt môi lại. - Em ấy liên lạc với chị chưa?

- Rồi, con bé có hay hành xử kì lạ vậy không?

Nayeon nghe nhưng chưa hiểu lắm câu chuyện, bộ hai người đang cãi nhau hay sao.

- Sinh tố dâu của chị đây, em xong việc rồi nhé! - Sooyoung nói khi đưa tận tay cho Seulgi, khách quen rồi mà. - Nhớ tính tiền gấp đôi đó.

Park Sooyoung vừa giả bộ thì thầm với Nayeon vừa tháo tạp dề, cất vào trong tủ rồi vào mặc áo khoác của mình vào.

- Em đi đây, hôm nay chị Wendy đi vắng nên chị Joohyun sẽ làm quản lí của chị đấy, nếu chị ấy bắt nạt chị thì mách em nhé! - Sooyoung nói với Nayeon, sau đó chào mọi người rồi mới đi ra khỏi quán.

Không gian lúc này lại yên tĩnh lạ thường, chỉ có mấy người đang ngồi trong quán đọc sách. Mặc dù đã nói chuyện với Seulgi và Nayeon nhiều lần nhưng chị lại không biết phải nói gì.

- Chị và Yerim cãi nhau sao? - Nayeon lấy hết can đảm hỏi, chị Joohyun.

- Không phải, tự dưng em ấy dở chứng thôi.

Joohyun trả lời, lập tức nhận được sự đồng tình của cả hai nhân vật Kang và nhân vật Im. Seulgi còn đưa cả ngón cái lên nữa, việc Yerim dở chứng cũng không có gì lạ.

- Hay là... - Nayeon nói, cái kiểu cư xử kì lạ của Yerim đôi khi bắt nguồn từ một nguyên nhân. - Yerim thích chị sao?

Seulgi nghe thấy vậy liền hơi giật mình, cô chưa nghe em nói đến chuyện đó, bên cạnh đó thì Wendy còn có tình cảm với em nữa.

- Không thể nào! - Seulgi nói với đầy sự bất ngờ. - Chị không thấy em ấy kể gì cả.

- Vậy sao, chắc là em nhầm rồi.

Nayeon nói còn Seulgi thì gật đầu, không để ý có một người tự nhiên lại tiu nghỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro